Buổi tối trong phòng họp lớn ở khu A của Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải ngồi ngã người ở trên ghế chủ trì nhìn người của Hắc Bang rồi cũng lên tiếng.
"Lần này người mà chúng ta đối đầu là Triệu Quán Anh và Triệu Gia."
"Em đã điều tra được rồi, anh Tuấn Khải Triệu Quán Anh muốn đưa Triệu Gia lên làm gia tộc đứng đầu cả nước, muốn đưa Nam Cảnh trở thành bang phái mạnh nhất thế giới, và còn chiếc ghế ông trùm của anh nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Anh biết rồi, hiện tại đất ở phía nam chúng ta lấy được của An Gia cũng không phải ít. Tiếp tục đánh xuống dưới, Triệu Quán Anh muốn ra tay liền xử luôn cả Triệu Quán Anh." Vương Tuấn Khải nói.
"Anh Tuấn Khải, thật ra chúng ta không cần phải nhúng tay vào đâu. Em nghe được rằng hiện tại Triệu Gia đang phân tranh, hơn nữa Triệu Quán Hào lại còn đang ngấm ngầm lật đồ Triệu Quán Anh." Mã Gia Kỳ nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì nhếch môi cười, như vậy cũng tốt.
"Vậy sao? Vậy thì chúng ta giúp Triệu Quán Hào một tay thuận nước đẩy thuyền đi. À, thông báo với Nhạc Quân lô hàng tiếp theo của Triệu Gia đi, chúng ta ở ngoài đợi bọn họ đánh đến sức đầu mẻ trán thì nhào vô một mẻ tóm gọn." Vương Tuấn Khải nói.
"Quả thật là ma quỷ, đến cả người đang bị thương như Nhạc Quân mà anh cũng lôi vào." Mã Gia Kỳ nói.
"Hạo Tường, mấy ngày đến em chú ý động tĩnh ở phía nam có tình hình gì thì nói với anh." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng." Nghiêm Hạo Tường gật đầu nói.
"Vũ Phong, mấy ngày đến dùng tài nguyên của Tập Đoàn W thu mua lại hết cổ phiếu của Vương Thị cho tôi, sau khi thu mua xong thì tạm thời đừng động vào." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong nói.
"Gia Kỳ, em xử lý Kiều Lục Hi đi. Giữ lại mạng cho bà ta, anh muốn bà ta sống không được chết cũng không xong." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, em cũng không ưa nỗi bà ta." Mã Gia Kỳ nhếch môi nói.
"Chuyện của cha mẹ, Duệ thù của em và Nguyên Nguyên thì anh để em thanh toán. Vương Vệ Nguy giao lại cho em xử lý." Vương Tuấn Khải nói.
"Không thành vấn đề." Vương Duệ ra dấu ok nói.
"Được rồi không có việc gì nữa thì tan họp, chúng ta đi dùng tiệc." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đi trước, mấy người kia cũng đi sau anh.
Vương Tuấn Khải ra vườn thấy Vương Nguyên đang ăn dâu ở trong nhà kính thì khẽ cười bảo mấy người Dịch
Dương Thiên Tỉ ngồi xuống trước còn anh thì đi vào nhà kính gọi Vương Nguyên.
"Bắt tại trận nhé, đứa nhỏ kia buổi tối ai cho em ăn dâu tây như thế này hả?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên thấy anh nhìn mình liền vội giấu giỏ dâu tây đi mà nhìn anh cười.
"Em chỉ hái thôi, mới ăn có một quả à."
"Lỳ lợm, cả ngày hôm nay em đã ăn nhiều dâu tây lắm rồi biết không. Hôm nay không được ăn nữa, ra ngoài đi mọi người đang đợi." Vương Tuấn Khải lấy giỏ dâu tây đi còn không thương tiếc gõ lên trán cậu một cái.
"Aaa, đau em mà." Vương Nguyên bỉu môi xoa xoa trán nói rồi cũng ngoan ngoãn theo anh đi ra ngoài.
Sau khi đầy đủ người thức ăn cũng được mang lên, nào là tôm nướng, mực nướng, còn có cả thịt nướng rất rất nhiều món luôn. Vương Tuấn Khải lấy thịt nướng trên bàn cho Vương Nguyên ăn trước rồi mới bốc vỏ tôm cho cậu.
Vương Duệ nhìn mọi người thì nâng ly rượu trên tay lên nói lớn.
"Nào nào nâng ly thôi, chúc cho mọi việc của chúng ta thuận lợi thành công."
Mọi người nghe vậy cũng nâng ly lên uống với nhau, chỉ có Vương Nguyên không uống rượu nên cậu không tham gia mà chỉ ngi n thôi.
"Em để ý là lần nào anh dâu cũng chỉ uống hoa quả ép thôi nhé." Hạ Tuấn Lâm cười nói.
"Biết làm sao được, Lão Đại của em quản anh chặt lắm anh mà uống rượu sẽ bị anh ấy đánh đến khi nào bỏ thì thôi đấy." Vương Nguyên vừa nhai thịt nướng vừa nói làm mọi người đều bật cười.
"Quản em chặt vậy mà vẫn lén lút sau lưng anh ăn vụng những thứ anh không cho đó thôi. Nếu còn dám liền đánh em." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nghiêm túc nói.
"Anh đó, lâu lâu cũng nên cho anh ấy ăn đi. Đừng cứ cấm đoán suốt." Ngao Tử Dật nói.
"Vậy thì sức khỏẻ em ấy sau này có vấn đề gì anh liền lột da em." Vương Tuấn Khải nhìn Ngao Tử Dật trừng mắt nói.
"Ấy thôi em không dám." Ngao Tử Dật vội nói làm mọi người đều bật cười.
"Em không dám á, vậy mà anh còn tưởng em tốt bụng chứ." Vương Nguyên nói.
"Nếu anh không có vấn đề gì thì em làm người tốt còn được, nhưng anh nhiều vấn đề lắm nên thôi em không muốn bị lột da." Ngao Tử Dật nói.
"Quả thật không sai nha, em có rất nhiều vấn đề đó tiểu quỷ." Vương Duệ nói.
"Anh mới là tiểu quỷ đó, mau ăn thức ăn của anh đi em không muốn cãi nhau." Vương Nguyên phồng má nói.
Mấy người kia nhìn hai anh em cậu đấu khẩu lại được một trận cười hả hê chỉ có Vương Tuấn Khải là vẫn tập trung bóc võ tôm và cắt mực thành miếng vừa ăn cho Vương Nguyên thôi.
Mọi người vui vẻ ăn uống no say xong thì cũng đã là nửa đên nên cũng quyết định ngủ lại ở Nguyệt Thự một đêm rồi sáng mai mới về. Vương Tuấn Khải cũng không có ý kiến, dù sao thì mấy khu kia phòng óc cũng không có thiếu mà, muốn ngủ thì để cho bọn họ ngủ vậy.
"Lần này người mà chúng ta đối đầu là Triệu Quán Anh và Triệu Gia."
"Em đã điều tra được rồi, anh Tuấn Khải Triệu Quán Anh muốn đưa Triệu Gia lên làm gia tộc đứng đầu cả nước, muốn đưa Nam Cảnh trở thành bang phái mạnh nhất thế giới, và còn chiếc ghế ông trùm của anh nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Anh biết rồi, hiện tại đất ở phía nam chúng ta lấy được của An Gia cũng không phải ít. Tiếp tục đánh xuống dưới, Triệu Quán Anh muốn ra tay liền xử luôn cả Triệu Quán Anh." Vương Tuấn Khải nói.
"Anh Tuấn Khải, thật ra chúng ta không cần phải nhúng tay vào đâu. Em nghe được rằng hiện tại Triệu Gia đang phân tranh, hơn nữa Triệu Quán Hào lại còn đang ngấm ngầm lật đồ Triệu Quán Anh." Mã Gia Kỳ nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì nhếch môi cười, như vậy cũng tốt.
"Vậy sao? Vậy thì chúng ta giúp Triệu Quán Hào một tay thuận nước đẩy thuyền đi. À, thông báo với Nhạc Quân lô hàng tiếp theo của Triệu Gia đi, chúng ta ở ngoài đợi bọn họ đánh đến sức đầu mẻ trán thì nhào vô một mẻ tóm gọn." Vương Tuấn Khải nói.
"Quả thật là ma quỷ, đến cả người đang bị thương như Nhạc Quân mà anh cũng lôi vào." Mã Gia Kỳ nói.
"Hạo Tường, mấy ngày đến em chú ý động tĩnh ở phía nam có tình hình gì thì nói với anh." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng." Nghiêm Hạo Tường gật đầu nói.
"Vũ Phong, mấy ngày đến dùng tài nguyên của Tập Đoàn W thu mua lại hết cổ phiếu của Vương Thị cho tôi, sau khi thu mua xong thì tạm thời đừng động vào." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong nói.
"Gia Kỳ, em xử lý Kiều Lục Hi đi. Giữ lại mạng cho bà ta, anh muốn bà ta sống không được chết cũng không xong." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, em cũng không ưa nỗi bà ta." Mã Gia Kỳ nhếch môi nói.
"Chuyện của cha mẹ, Duệ thù của em và Nguyên Nguyên thì anh để em thanh toán. Vương Vệ Nguy giao lại cho em xử lý." Vương Tuấn Khải nói.
"Không thành vấn đề." Vương Duệ ra dấu ok nói.
"Được rồi không có việc gì nữa thì tan họp, chúng ta đi dùng tiệc." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đi trước, mấy người kia cũng đi sau anh.
Vương Tuấn Khải ra vườn thấy Vương Nguyên đang ăn dâu ở trong nhà kính thì khẽ cười bảo mấy người Dịch
Dương Thiên Tỉ ngồi xuống trước còn anh thì đi vào nhà kính gọi Vương Nguyên.
"Bắt tại trận nhé, đứa nhỏ kia buổi tối ai cho em ăn dâu tây như thế này hả?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên thấy anh nhìn mình liền vội giấu giỏ dâu tây đi mà nhìn anh cười.
"Em chỉ hái thôi, mới ăn có một quả à."
"Lỳ lợm, cả ngày hôm nay em đã ăn nhiều dâu tây lắm rồi biết không. Hôm nay không được ăn nữa, ra ngoài đi mọi người đang đợi." Vương Tuấn Khải lấy giỏ dâu tây đi còn không thương tiếc gõ lên trán cậu một cái.
"Aaa, đau em mà." Vương Nguyên bỉu môi xoa xoa trán nói rồi cũng ngoan ngoãn theo anh đi ra ngoài.
Sau khi đầy đủ người thức ăn cũng được mang lên, nào là tôm nướng, mực nướng, còn có cả thịt nướng rất rất nhiều món luôn. Vương Tuấn Khải lấy thịt nướng trên bàn cho Vương Nguyên ăn trước rồi mới bốc vỏ tôm cho cậu.
Vương Duệ nhìn mọi người thì nâng ly rượu trên tay lên nói lớn.
"Nào nào nâng ly thôi, chúc cho mọi việc của chúng ta thuận lợi thành công."
Mọi người nghe vậy cũng nâng ly lên uống với nhau, chỉ có Vương Nguyên không uống rượu nên cậu không tham gia mà chỉ ngi n thôi.
"Em để ý là lần nào anh dâu cũng chỉ uống hoa quả ép thôi nhé." Hạ Tuấn Lâm cười nói.
"Biết làm sao được, Lão Đại của em quản anh chặt lắm anh mà uống rượu sẽ bị anh ấy đánh đến khi nào bỏ thì thôi đấy." Vương Nguyên vừa nhai thịt nướng vừa nói làm mọi người đều bật cười.
"Quản em chặt vậy mà vẫn lén lút sau lưng anh ăn vụng những thứ anh không cho đó thôi. Nếu còn dám liền đánh em." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nghiêm túc nói.
"Anh đó, lâu lâu cũng nên cho anh ấy ăn đi. Đừng cứ cấm đoán suốt." Ngao Tử Dật nói.
"Vậy thì sức khỏẻ em ấy sau này có vấn đề gì anh liền lột da em." Vương Tuấn Khải nhìn Ngao Tử Dật trừng mắt nói.
"Ấy thôi em không dám." Ngao Tử Dật vội nói làm mọi người đều bật cười.
"Em không dám á, vậy mà anh còn tưởng em tốt bụng chứ." Vương Nguyên nói.
"Nếu anh không có vấn đề gì thì em làm người tốt còn được, nhưng anh nhiều vấn đề lắm nên thôi em không muốn bị lột da." Ngao Tử Dật nói.
"Quả thật không sai nha, em có rất nhiều vấn đề đó tiểu quỷ." Vương Duệ nói.
"Anh mới là tiểu quỷ đó, mau ăn thức ăn của anh đi em không muốn cãi nhau." Vương Nguyên phồng má nói.
Mấy người kia nhìn hai anh em cậu đấu khẩu lại được một trận cười hả hê chỉ có Vương Tuấn Khải là vẫn tập trung bóc võ tôm và cắt mực thành miếng vừa ăn cho Vương Nguyên thôi.
Mọi người vui vẻ ăn uống no say xong thì cũng đã là nửa đên nên cũng quyết định ngủ lại ở Nguyệt Thự một đêm rồi sáng mai mới về. Vương Tuấn Khải cũng không có ý kiến, dù sao thì mấy khu kia phòng óc cũng không có thiếu mà, muốn ngủ thì để cho bọn họ ngủ vậy.
/115
|