Bữa tiệc của Đào Viện tổ chức chủ yếu đều là người của Hắc Đạo tham gia, đương nhiên những nhân vật lớn của Hắc Bang cũng được mời đến.
Vương Tuấn Khải vì lo cho sức khỏe của Vương Nguyên nên không cho cậu đi. Hôm qua cậu tỉnh dậy xong thì tối đó liền phát sốt, sáng nay mới hạ sốt thôi, mang cậu đi theo anh không yên tâm.
“Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi sớm đi một chút anh sẽ về.”
Vương Nguyên lắc đầu, cậu ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải mếu máo nói.
“Không ở nhà mà, Khải em không sao đã khỏi bệnh rồi.”
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nước mắt đã chảy ra rồi cũng thở dài, anh lau nước mắt trên mặt cậu đi rồi nói.
“Được rồi, thay đồ đi mặc đồ dày một chút cẩn thận lại phát sốt.”
Vương Nguyên gật gật đầu, cậu buông anh ra chạy đi thay đồ còn không quên khoát thêm một cái áo dày cộm lên người rồi mới chạy ra nhảy lên người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng ôm lấy cậu, anh đánh nhẹ lên mông cậu một cái nhăn mày nói.
“Đứa nhỏ này, té làm sao hả? Không biết nặng nhẹ như vậy.”
“Sẽ không té, Khải sẽ đỡ em mà.” Vương Nguyên nằm ở trên vai Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải quả thật bất lực trước lý lẽ của cậu. Anh ôm người chậm rãi đi xuống cầu thang mà xuống sảnh lớn. Mấy người của Hắc Bang nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên xuống nhà cũng nhanh chóng đứng dậy cùng anh đến với bữa tiệc của Đào Viện.
Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên ngồi vào chiếc Maybach màu đen, Vũ Phong cũng ngồi vào ghế lái và Vong Phi cũng ngồi vào ghế phụ lái. Chiếc Maybach lăn bánh đi, một hàng siêu xe dài gần mười mấy chiếc chạy theo phía sau đến Trang Viên Đào Viện của Đào Gia.
Trên xe, Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên mệt nên cứ vuốt lưng cho cậu, anh dặn dò.
“Đến đó rồi nếu không khỏe lập tức nói với anh anh sẽ đưa em về biết chưa?”
Vương Nguyên gật đầu.
“Em biết rồi.”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói thêm lời nào nữa, cứ như vậy mà vuốt lưng cho Vương Nguyên đến bữa tiệc của Đào Viện.
Đến Trang Viên Đào Viện, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ra khỏi xe rồi cũng để cậu đứng xuống. Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn khoát lấy tay anh cùng anh đi vào bữa tiệc, phía sau mấy người Vương Duệ cũng nối chân đi theo sau.
Không khí của bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì người của Hắc Bang đi vào, dẫn đầu là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang khoát tay đi bên cạnh anh. Vương Tuấn Khải bước vào bữa tiệc, ánh mắt liếc quanh một lượt quan sát cảnh quang rồi cũng đi đến bàn dài ở góc khuất ngồi xuống. Người của Hắc Bang cũng theo sau Vương Tuấn Khải đi đến ngồi vào bàn.
Trên sân khấu bữa tiệc, Đào Viên Nhã tay cầm ly rượu vang đỏ mặc một chiếc váy màu đen huyền tôn lên vẻ đẹp ma mị của cô. Cô bước đến trung tâm sân khấu nhã nhặn cất giọng.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi đấu giá cũng như bữa tiệc rượu tối ngày hôm nay. Đào Viên Nhã tôi hôm nay nâng ly cảm ơn mọi người, cũng mong sau này có thể cùng mọi người hợp tác lớn mạnh. Buổi tiệc hôm nay chính thức bắt đầu, mọi người hãy tận hưởng vui vẻ.”
Đào Viên Nhã nói rồi cũng đưa rượu lên miệng uống, sau khi uống xong cô cũng đi xuống khỏi sân khấu mà tiếp khách.
Ở trong góc, Vương Tuấn Khải lười để ý đến đám người xung quanh kia, cũng chẳng có hứng thú với mấy bữa tiệc rượu ồn ào này. Nếu không phải buổi đấu giá hôm nay có chiếc dây chuyền làm bằng ngọc đế vương xanh mà Vương Nguyên thích anh cũng chẳng thèm đến đây làm gì đâu.
Từ xa, Nhạc Quân cầm ly rượu đi đến chỗ nhóm người Hắc Bang đang ngồi. Hắn nhìn Vương Nguyên nâng ly rượu lên cười khẽ nói.
“Thiếu Gia này tôi có thể mời cậu một ly không?”
Vương Nguyên lạnh nhạt ngước mắt liếc đến chỗ Nhạc Quân, cậu khẽ nhíu mày. Vương Duệ ngồi đối diện cậu, thấy chân mày của Vương Nguyên đã nhăn chặt lại thì cũng lạnh nhạt nhìn Nhạc Quân lên tiếng.
“Nhạc Quân, chuyện lần trước cậu ra tay với em tôi tôi còn chưa tìm đến cậu xử lý hôm nay cậu lại muốn chạy đến đây nộp mạng?”
“Duệ Tổng ngài quá lời rồi, tôi là ngưỡng mộ nhan sắc của vị Thiếu Gia này nên mới đến kính một ly rượu thôi mà.” Nhạc Quân cười nói.
Vương Nguyên không uống rượu nên cậu cũng chẳng quan tâm đến Nhạc Quân làm gì. Vương Nguyên dời mắt khỏi người hắn, chân mày cũng giãn ra mà ngã đầu lên vai Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo.
“Karry, anh đuổi cậu ta đi đi em không thích cậu ta nhìn vào em.”
Vương Tuấn Khải cười, anh vòng tay sang xoa nhẹ đầu Vương Nguyên rồi ra lệnh.
“Không nghe thấy em ấy nói gì à? Còn không đuổi người đi?”
Mấy người Mã Gia Kỳ nãy giờ ngồi hóng chuyện đang còn thả hồn trên mây mà nghe Vương Tuấn Khải khó chịu ra lệnh kia cũng khẽ rùng mình. Vũ Phong và Vong Phi cũng rất thất thời, vừa nhận lệnh liền lập tức đuổi người đi.
Nhạc Quân nhìn Vương Nguyên một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải lười để ý hắn chỉ có điều người đánh chủ ý lên người bảo bối của anh thì phải nhận được một bài học.
Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Duệ, anh dùng mắt ra hiệu cho Vương Duệ đi xử lý. Vương Duệ nhận được hiệu lệnh kia cũng nhanh chóng đứng lên rời đi.
Vương Tuấn Khải vì lo cho sức khỏe của Vương Nguyên nên không cho cậu đi. Hôm qua cậu tỉnh dậy xong thì tối đó liền phát sốt, sáng nay mới hạ sốt thôi, mang cậu đi theo anh không yên tâm.
“Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi sớm đi một chút anh sẽ về.”
Vương Nguyên lắc đầu, cậu ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải mếu máo nói.
“Không ở nhà mà, Khải em không sao đã khỏi bệnh rồi.”
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nước mắt đã chảy ra rồi cũng thở dài, anh lau nước mắt trên mặt cậu đi rồi nói.
“Được rồi, thay đồ đi mặc đồ dày một chút cẩn thận lại phát sốt.”
Vương Nguyên gật gật đầu, cậu buông anh ra chạy đi thay đồ còn không quên khoát thêm một cái áo dày cộm lên người rồi mới chạy ra nhảy lên người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng ôm lấy cậu, anh đánh nhẹ lên mông cậu một cái nhăn mày nói.
“Đứa nhỏ này, té làm sao hả? Không biết nặng nhẹ như vậy.”
“Sẽ không té, Khải sẽ đỡ em mà.” Vương Nguyên nằm ở trên vai Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải quả thật bất lực trước lý lẽ của cậu. Anh ôm người chậm rãi đi xuống cầu thang mà xuống sảnh lớn. Mấy người của Hắc Bang nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên xuống nhà cũng nhanh chóng đứng dậy cùng anh đến với bữa tiệc của Đào Viện.
Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên ngồi vào chiếc Maybach màu đen, Vũ Phong cũng ngồi vào ghế lái và Vong Phi cũng ngồi vào ghế phụ lái. Chiếc Maybach lăn bánh đi, một hàng siêu xe dài gần mười mấy chiếc chạy theo phía sau đến Trang Viên Đào Viện của Đào Gia.
Trên xe, Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên mệt nên cứ vuốt lưng cho cậu, anh dặn dò.
“Đến đó rồi nếu không khỏe lập tức nói với anh anh sẽ đưa em về biết chưa?”
Vương Nguyên gật đầu.
“Em biết rồi.”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói thêm lời nào nữa, cứ như vậy mà vuốt lưng cho Vương Nguyên đến bữa tiệc của Đào Viện.
Đến Trang Viên Đào Viện, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ra khỏi xe rồi cũng để cậu đứng xuống. Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn khoát lấy tay anh cùng anh đi vào bữa tiệc, phía sau mấy người Vương Duệ cũng nối chân đi theo sau.
Không khí của bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì người của Hắc Bang đi vào, dẫn đầu là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang khoát tay đi bên cạnh anh. Vương Tuấn Khải bước vào bữa tiệc, ánh mắt liếc quanh một lượt quan sát cảnh quang rồi cũng đi đến bàn dài ở góc khuất ngồi xuống. Người của Hắc Bang cũng theo sau Vương Tuấn Khải đi đến ngồi vào bàn.
Trên sân khấu bữa tiệc, Đào Viên Nhã tay cầm ly rượu vang đỏ mặc một chiếc váy màu đen huyền tôn lên vẻ đẹp ma mị của cô. Cô bước đến trung tâm sân khấu nhã nhặn cất giọng.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi đấu giá cũng như bữa tiệc rượu tối ngày hôm nay. Đào Viên Nhã tôi hôm nay nâng ly cảm ơn mọi người, cũng mong sau này có thể cùng mọi người hợp tác lớn mạnh. Buổi tiệc hôm nay chính thức bắt đầu, mọi người hãy tận hưởng vui vẻ.”
Đào Viên Nhã nói rồi cũng đưa rượu lên miệng uống, sau khi uống xong cô cũng đi xuống khỏi sân khấu mà tiếp khách.
Ở trong góc, Vương Tuấn Khải lười để ý đến đám người xung quanh kia, cũng chẳng có hứng thú với mấy bữa tiệc rượu ồn ào này. Nếu không phải buổi đấu giá hôm nay có chiếc dây chuyền làm bằng ngọc đế vương xanh mà Vương Nguyên thích anh cũng chẳng thèm đến đây làm gì đâu.
Từ xa, Nhạc Quân cầm ly rượu đi đến chỗ nhóm người Hắc Bang đang ngồi. Hắn nhìn Vương Nguyên nâng ly rượu lên cười khẽ nói.
“Thiếu Gia này tôi có thể mời cậu một ly không?”
Vương Nguyên lạnh nhạt ngước mắt liếc đến chỗ Nhạc Quân, cậu khẽ nhíu mày. Vương Duệ ngồi đối diện cậu, thấy chân mày của Vương Nguyên đã nhăn chặt lại thì cũng lạnh nhạt nhìn Nhạc Quân lên tiếng.
“Nhạc Quân, chuyện lần trước cậu ra tay với em tôi tôi còn chưa tìm đến cậu xử lý hôm nay cậu lại muốn chạy đến đây nộp mạng?”
“Duệ Tổng ngài quá lời rồi, tôi là ngưỡng mộ nhan sắc của vị Thiếu Gia này nên mới đến kính một ly rượu thôi mà.” Nhạc Quân cười nói.
Vương Nguyên không uống rượu nên cậu cũng chẳng quan tâm đến Nhạc Quân làm gì. Vương Nguyên dời mắt khỏi người hắn, chân mày cũng giãn ra mà ngã đầu lên vai Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo.
“Karry, anh đuổi cậu ta đi đi em không thích cậu ta nhìn vào em.”
Vương Tuấn Khải cười, anh vòng tay sang xoa nhẹ đầu Vương Nguyên rồi ra lệnh.
“Không nghe thấy em ấy nói gì à? Còn không đuổi người đi?”
Mấy người Mã Gia Kỳ nãy giờ ngồi hóng chuyện đang còn thả hồn trên mây mà nghe Vương Tuấn Khải khó chịu ra lệnh kia cũng khẽ rùng mình. Vũ Phong và Vong Phi cũng rất thất thời, vừa nhận lệnh liền lập tức đuổi người đi.
Nhạc Quân nhìn Vương Nguyên một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải lười để ý hắn chỉ có điều người đánh chủ ý lên người bảo bối của anh thì phải nhận được một bài học.
Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Duệ, anh dùng mắt ra hiệu cho Vương Duệ đi xử lý. Vương Duệ nhận được hiệu lệnh kia cũng nhanh chóng đứng lên rời đi.
/115
|