Sau khi biết thêm thông tin về Vương Gia Vương Tuấn Khải liền không vui, hơn nữa anh càng đào sâu về Vương Gia thì càng xuất hiện thêm nhiều sự thật tàn khóc.
Vương Nguyên thấy anh không vui thì ôm lấy anh hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"Khải, đừng nhăn mày. Nếu không vui thì cùng em tâm sự, nếu nỗi giận thì cùng em đi dạo cho tốt lên được không?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, đứa trẻ này muốn trẻ con có trẻ con, muốn hiểu chuyện cũng sẽ hiểu chuyện không bao giờ khiến anh phiền lòng.
"Ngoan, anh không sao hết." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu nói.
"Có quỷ mới tin anh không sao á, không cần giấu em làm gì. Có thể người khác không nhìn ra anh đang buồn nhưng em thì nhìn ra đó nha." Vương Nguyên nói.
"Được rồi, là em thần thông quản đại chịu chưa? Anh có thể ổn định cảm xúc của mình em không phải lo lắng đâu." Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu, đối với việc Vương Tuấn Khải giỏi ổn định cảm xúc không phải cậu không biết. Bởi vì những lần anh nỗi điên đều là vì cậu có chuyện nguy hiểm, mà lúc đó thì Vương Nguyên hẳn là hôn mê bất tỉnh rồi làm sao biết được.
Anh và cậu nói nói chuyện với nhau một chút cũng đến giờ cơm trưa, Vương Duệ cũng ở công ty về còn dẫn theo
Tư Liên về nhà. Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải thấy Vương Duệ dẫn theo người khác về nhà liền khó chịu, cậu úp mặt vào lòng Vương Tuấn Khải nói.
"Khải, em khó chịu."
"Sao lại khó chịu rồi? Là vì có người ngoài sao?" Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên nói.
"Vâng, em không thích người khác nhìn vào em." Vương Nguyên nói.
"Tính tình thật thất thường nha bé cưng, nhưng mà cũng nên sửa đổi đi thôi. Chúng ta ở nhờ nhà anh hai em một thời gian nữa sẽ chuyển đi, còn người kia biết đâu sau này lại là nữ chủ nhân của căn nhà này?" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
"Vâng, em biết rồi." Vương Nguyên bỉu môi nói.
Vương Duệ nghe Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nói chuyện thì bật cười lên tiếng.
"Anh Tuấn Khải anh cũng không cần phải quá khắc khe với em ấy. Dù sao thì Vương Tộc vẫn là nhà em ấy mà, với cả cho dù sau này em có thật sự lấy Tư Liên thì bảo bối vẫn sẽ là Nhị Thiếu Gia cao cao tại thượng của
Vương Tộc mà không phải sao?"
Vương Nguyên nghe Vương Duệ nói thì ngước mặt ra nhìn Vương Duệ lườm Vương Duệ một cái rồi lại gục vào lòng Vương Tuấn Khải nói.
"Đói."
Vương Tuấn Khải và Vương Duệ nhìn cậu chỉ biết cười bất lực, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu lên đi vào nhà ăn.
Vương Duệ và Tư Liên cũng theo sau đi vào nhà ăn.
Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi xuống ghế, người làm cũng dọn thức ăn lên. Vương Nguyên liếc nhìn thức ăn trên bàn có để ngò gai thì không vui, bọn họ không biết cậu bị dị ứng với ngò gai sao chứ. Vương Tuấn Khải nhìn thức ăn trên bàn cũng tinh ý phát hiện, ngoại trừ tôm và sườn sào chua ngọt thì tất cả những món khác đều có ngò gai.
"Vương Duệ, anh thế này là có ý gì đây? Một bên thì dỗ ngọt em một bên anh lại làm như thế này là đang cố ý đuổi khéo em?" Vương Nguyên tức giận nói.
"Bảo bối anh không có ý này, em làm sao đến bữa ăn lại phát tiết vậy?" Vương Duệ nói.
"Được rồi đừng giận, anh đưa em ra ngoài ăn." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng cậu nói.
"Nhị Thiếu Gia, có phải là vì có tôi nên cậu mới khó chịu không? Nếu cậu không thích tôi thì cứ nói thẳng tôi sẽ ra về, cậu không cần phải nổi nóng với anh Duệ." Tư Liên từ nãy đến giờ im lặng giờ cũng lên tiếng. Cô cũng biết từ lúc cô bước vào đây thì Vương Nguyên đã khó chịu cau mày rồi.
Vương Nguyên nhìn Tư Liên, cậu tức giận trá lời.
"Tôi thích phát tiết lên người Vương Duệ đó thì cô làm gì tôi?"
Cậu nói rồi còn quay sang Vương Duệ nói.
"Còn anh, nếu không muốn em ở đây thì cứ nói thẳng với em không cần phải làm ra những trò này."
"Vương Nguyên em rốt cuộc đang phát điên cái gì đây?" Vương Duệ lớn tiếng nói.
"Em phát điên? Phải em phát điên được chưa? Thức ăn anh tự mình mà ăn đi." Vương Nguyên nói rồi giận dữ bỏ đi mặc kệ thân thể vẫn còn đau nhứt.
Vương Tuấn Khải nhìn cục diện trước mắt cũng nhanh chân đuổi theo cậu, trước khi đi còn không quên nói.
"Duệ, nhìn kĩ vào thức ăn. Còn nữa, nhớ đến Dịch Thị tìm Thiên Tỉ."
Vương Duệ nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải rời đi thì khó hiểu nhưng cũng nhìn vào bàn thức ăn. Nhìn những món ăn trên bàn có ngò gai thì mới biết ý của Vương Nguyên là gì, hơn nữa còn phát tiết giận dữ ở trong bữa ăn.
Bên ngoài, Vương Tuấn Khải đuổi đến liền bế Vương Nguyên lên làm cậu giật mình.
"Tính khí bé cưng thật không tốt nha." Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu nói.
"Cũng không phải tại em mà, anh xem những món ăn đó là ý gì chứ?" Vương Nguyên bỉu môi nói.
"Được rồi không cần phải tức giận, anh đưa em đến nhà hàng ăn sau đó chúng ta về Nguyệt Thự." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng." Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải bế cậu đến xe thì thả cậu xuống mở cửa cho cậu ngồi vào rồi cũng vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái rồi lái xe chở cậu đến nhà hàng của Tống Gia dùng bữa. Còn về phần của Vương Duệ à, phải để thằng nhóc đó tự mình đến xin lỗi bé cưng nhà anh rồi.
Vương Nguyên thấy anh không vui thì ôm lấy anh hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"Khải, đừng nhăn mày. Nếu không vui thì cùng em tâm sự, nếu nỗi giận thì cùng em đi dạo cho tốt lên được không?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, đứa trẻ này muốn trẻ con có trẻ con, muốn hiểu chuyện cũng sẽ hiểu chuyện không bao giờ khiến anh phiền lòng.
"Ngoan, anh không sao hết." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu nói.
"Có quỷ mới tin anh không sao á, không cần giấu em làm gì. Có thể người khác không nhìn ra anh đang buồn nhưng em thì nhìn ra đó nha." Vương Nguyên nói.
"Được rồi, là em thần thông quản đại chịu chưa? Anh có thể ổn định cảm xúc của mình em không phải lo lắng đâu." Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu, đối với việc Vương Tuấn Khải giỏi ổn định cảm xúc không phải cậu không biết. Bởi vì những lần anh nỗi điên đều là vì cậu có chuyện nguy hiểm, mà lúc đó thì Vương Nguyên hẳn là hôn mê bất tỉnh rồi làm sao biết được.
Anh và cậu nói nói chuyện với nhau một chút cũng đến giờ cơm trưa, Vương Duệ cũng ở công ty về còn dẫn theo
Tư Liên về nhà. Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải thấy Vương Duệ dẫn theo người khác về nhà liền khó chịu, cậu úp mặt vào lòng Vương Tuấn Khải nói.
"Khải, em khó chịu."
"Sao lại khó chịu rồi? Là vì có người ngoài sao?" Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên nói.
"Vâng, em không thích người khác nhìn vào em." Vương Nguyên nói.
"Tính tình thật thất thường nha bé cưng, nhưng mà cũng nên sửa đổi đi thôi. Chúng ta ở nhờ nhà anh hai em một thời gian nữa sẽ chuyển đi, còn người kia biết đâu sau này lại là nữ chủ nhân của căn nhà này?" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
"Vâng, em biết rồi." Vương Nguyên bỉu môi nói.
Vương Duệ nghe Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nói chuyện thì bật cười lên tiếng.
"Anh Tuấn Khải anh cũng không cần phải quá khắc khe với em ấy. Dù sao thì Vương Tộc vẫn là nhà em ấy mà, với cả cho dù sau này em có thật sự lấy Tư Liên thì bảo bối vẫn sẽ là Nhị Thiếu Gia cao cao tại thượng của
Vương Tộc mà không phải sao?"
Vương Nguyên nghe Vương Duệ nói thì ngước mặt ra nhìn Vương Duệ lườm Vương Duệ một cái rồi lại gục vào lòng Vương Tuấn Khải nói.
"Đói."
Vương Tuấn Khải và Vương Duệ nhìn cậu chỉ biết cười bất lực, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu lên đi vào nhà ăn.
Vương Duệ và Tư Liên cũng theo sau đi vào nhà ăn.
Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi xuống ghế, người làm cũng dọn thức ăn lên. Vương Nguyên liếc nhìn thức ăn trên bàn có để ngò gai thì không vui, bọn họ không biết cậu bị dị ứng với ngò gai sao chứ. Vương Tuấn Khải nhìn thức ăn trên bàn cũng tinh ý phát hiện, ngoại trừ tôm và sườn sào chua ngọt thì tất cả những món khác đều có ngò gai.
"Vương Duệ, anh thế này là có ý gì đây? Một bên thì dỗ ngọt em một bên anh lại làm như thế này là đang cố ý đuổi khéo em?" Vương Nguyên tức giận nói.
"Bảo bối anh không có ý này, em làm sao đến bữa ăn lại phát tiết vậy?" Vương Duệ nói.
"Được rồi đừng giận, anh đưa em ra ngoài ăn." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng cậu nói.
"Nhị Thiếu Gia, có phải là vì có tôi nên cậu mới khó chịu không? Nếu cậu không thích tôi thì cứ nói thẳng tôi sẽ ra về, cậu không cần phải nổi nóng với anh Duệ." Tư Liên từ nãy đến giờ im lặng giờ cũng lên tiếng. Cô cũng biết từ lúc cô bước vào đây thì Vương Nguyên đã khó chịu cau mày rồi.
Vương Nguyên nhìn Tư Liên, cậu tức giận trá lời.
"Tôi thích phát tiết lên người Vương Duệ đó thì cô làm gì tôi?"
Cậu nói rồi còn quay sang Vương Duệ nói.
"Còn anh, nếu không muốn em ở đây thì cứ nói thẳng với em không cần phải làm ra những trò này."
"Vương Nguyên em rốt cuộc đang phát điên cái gì đây?" Vương Duệ lớn tiếng nói.
"Em phát điên? Phải em phát điên được chưa? Thức ăn anh tự mình mà ăn đi." Vương Nguyên nói rồi giận dữ bỏ đi mặc kệ thân thể vẫn còn đau nhứt.
Vương Tuấn Khải nhìn cục diện trước mắt cũng nhanh chân đuổi theo cậu, trước khi đi còn không quên nói.
"Duệ, nhìn kĩ vào thức ăn. Còn nữa, nhớ đến Dịch Thị tìm Thiên Tỉ."
Vương Duệ nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải rời đi thì khó hiểu nhưng cũng nhìn vào bàn thức ăn. Nhìn những món ăn trên bàn có ngò gai thì mới biết ý của Vương Nguyên là gì, hơn nữa còn phát tiết giận dữ ở trong bữa ăn.
Bên ngoài, Vương Tuấn Khải đuổi đến liền bế Vương Nguyên lên làm cậu giật mình.
"Tính khí bé cưng thật không tốt nha." Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu nói.
"Cũng không phải tại em mà, anh xem những món ăn đó là ý gì chứ?" Vương Nguyên bỉu môi nói.
"Được rồi không cần phải tức giận, anh đưa em đến nhà hàng ăn sau đó chúng ta về Nguyệt Thự." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng." Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải bế cậu đến xe thì thả cậu xuống mở cửa cho cậu ngồi vào rồi cũng vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái rồi lái xe chở cậu đến nhà hàng của Tống Gia dùng bữa. Còn về phần của Vương Duệ à, phải để thằng nhóc đó tự mình đến xin lỗi bé cưng nhà anh rồi.
/115
|