Đinh Huệ Lạc nhìn mấy người Vương Tuấn Khải rời đi thì lấy điện thoại ra gọi đến một số máy không xác định, người kia vừa nghe máy Đinh Huệ Lạc đã thở dài nói.
"Chị"
(Sao vậy? Sao lại thở dài rồi?]
"Hình như Tuấn Khải nó biết mọi việc rồi, hơn nữa cậu bé vừa bị cấy Hoa Hồng Sắc vào người đã được Tuấn Khải và Trình Hâm đưa đi."
(Hả? Em nói gì cơ?) Bên trong điện thoại giọng nói kinh ngạc có phần rung rẫy phát ra.
"Chị, tối nay Tuấn Khải sẽ cho người đánh vào Wang Tộc. Em cũng không biết như thế nào mới phải."
(Chị biết rồi, chuyện này trước hết em đừng để lộ ra ngoài.]
"Được, có điều chị à. Đứa trẻ bị cấy Hoa Hồng Sắc vào người kia có quan hệ rất thân thiết với Tuấn Khải. Chị không sợ thằng bé sẽ hận chị sao?"
(Chuyện này chị sẽ giải quyết, em đừng lo lắng.)
"Được, em không làm phiền nữa."
Đinh Huệ Lạc ngắt điện thoại đi liền rơi vào suy tư. Cậu bé kia bị cấy Hoa Hồng Sắc vào người chắc chắn sẽ không sống nỗi quá 3 năm. Nhưng vừa rồi sắc mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải cùng với sự quan tâm của Vương Tuấn Khải đối với cậu bé kia cũng đủ làm cho Đinh Huệ Lạc hiểu rõ vị trí cậu bé kia ở trong lòng Vương Tuấn Khải rồi.
Đinh Huệ Lạc thở dài, chuyện đã xảy ra bọn họ cũng không quay đầu nỗi. Chỉ mong rằng quan hệ của bọn họ đừng đi đến chỗ không thể cứu vãn được nữa.
Ở chỗ Vương Tuấn Khải, anh ôm Vương Nguyên ở trong lòng trên chiếc xe của anh liên tục hối thúc.
"Gia Kỳ, lái xe nhanh lên."
"Anh Tuấn Khải anh bình tỉnh đi, em tin chắc Tử Dật có cách." Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời, anh cúi xuống hôn lên môi Vương Nguyên đang hôn mê bất tỉnh rồi nói.
"Bé cưng, yên tâm anh giúp em báo thù ha. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, được không bé cưng?"
Mã Gia Kỳ liếc nhìn Vương Tuấn Khải qua gương chiếc hậu một cái rồi cũng tăng tốc cho chiếc xe chạy nhanh hơn. Nếu Vương Nguyên không được chữa trị kịp thời chắc chắn sẽ mất mạng, hơn nữa nhóm máu của Vương Nguyên lại là nhóm máu hiếm.
Chiếc Mercedes Maybach của Vương Tuấn Khải dừng lại ở sân lớn của Hắc Bang, Vương Tuấn Khải mở toan cửa ra gấp gáp bế Vương Nguyên chạy đến chỗ Ngao Tử Dật.
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên trên giường bệnh anh nhìn Ngao Tử Dật gấp gáp nói.
"Dật, anh muốn em ấy phải sống."
Ngao Tử Dật không trả lời chỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chạy đến nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa phòng nghiên cứu của Ngao Tử Dật thì cũng đi đến. Bọn họ không ai dám lên tiếng, hiện tại Vương Tuấn Khải cả người đã tỏa ra khí lạnh rồi, bọn họ còn dám lên tiếng sẽ mất mạng cho mà xem.
Một tiếng trôi qua, cánh cửa phòng nghiên cứu cũng mở ra. Ngao Tử Dật đi ra ngoài nhìn thần sắc của Vương Tuấn Khải một cái rồi chậm rãi lên tiếng.
"Người của anh hiện tại đã ổn định, có điều em phải nói rõ với anh trước Hoa Hồng Sắc trong người cậu ấy hiện tại không có thuốc giải. Em sẽ cố gắng nghiên cứu thử thuốc giải."
"Em ấy tỉnh rồi hay chưa?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Sáng mai cậu ấy mới tỉnh lại, hiện tại không ai được vào trong đâu." Ngao Tử Dật nói.
"Giao người cho em, sáng mai anh sẽ đến." Vương Tuấn Khải nói xong liền xoay người đi đến phòng họp lớn.
Vương Tuấn Khải vào bên trong phòng họp, vừa ngồi xuống ghế đã phát lệnh triệu tập gấp cho tất cả mọi người.
Rất nhanh chóng, những nhân sự cao cấp của Hắc Bang đã đến đầy đủ.
"Diệu Văn, lập tức điều tra vị trí của Tổ Chức X." Vương Tuấn Khải ra lệnh.
"Vâng." Lưu Diệu Văn gật đầu, máy tính trên bàn cũng được mở lên lập tức hoạt động.
"Thiên Tỉ, tập hợp người tối nay tấn công Wang Tộc." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
"Anh Tuấn Khải...chuyện này..anh không suy nghĩ lại sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc hỏi.
"Ở đây chỉ cần nghe lệnh anh là được, đừng hỏi nhiều." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
"Vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Chuyện của Vương Nguyên ngoài Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật và anh thì còn lại vẫn chưa ai biết gì cả nên lệnh phát động tấn công Wang Tộc vào lúc này làm mấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên là điều không tránh khói.
"Trình Hâm, chuyện của Đinh Gia giao cho em. Anh muốn em cho anh thấy được năng lực làm việc của em chứ không phải là sự không nở." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Anh....anh không suy nghĩ lại sao? Em..."
"Nếu như em không có năng lực vậy thì rút khỏi Hắc Bang đi." Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang câu nói của Đinh Trình Hâm làm cho mọi người đều kinh ngạc.
Đinh Trình Hâm nhìn Vương Tuấn Khải do dự một hồi cũng lên tiếng.
"Em xin lỗi, nhiệm vụ lần này em không tham gia. Còn anh muốn kiểm tra năng lực của em thì anh có thể giao cho em nhiệm vụ khác."
Đinh Trình Hâm không thể xuống tay với Đinh Gia và Vương Gia được. Hiện tại lý trí của Vương Tuấn Khải đều bị cảm xúc của anh lấn ác rồi nên Đinh Trình Hâm cũng không thể nói lý với anh đành rút khỏi nhiệm vụ lần này.
"Vậy thì Đinh Gia giao cho em Hạo Tường, anh muốn họ sống không bằng chết." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng." Nghiêm Hạo Tường nói.
"Vương Gia anh tự mình xử lý, tan họp." Vương Tuấn Khải nói.
Mọi người ra khỏi phòng họp chỉ có duy nhất Vương Tuấn Khải ở lại. Hiện tại anh cần ổn định cảm xúc của mình.
"Chị"
(Sao vậy? Sao lại thở dài rồi?]
"Hình như Tuấn Khải nó biết mọi việc rồi, hơn nữa cậu bé vừa bị cấy Hoa Hồng Sắc vào người đã được Tuấn Khải và Trình Hâm đưa đi."
(Hả? Em nói gì cơ?) Bên trong điện thoại giọng nói kinh ngạc có phần rung rẫy phát ra.
"Chị, tối nay Tuấn Khải sẽ cho người đánh vào Wang Tộc. Em cũng không biết như thế nào mới phải."
(Chị biết rồi, chuyện này trước hết em đừng để lộ ra ngoài.]
"Được, có điều chị à. Đứa trẻ bị cấy Hoa Hồng Sắc vào người kia có quan hệ rất thân thiết với Tuấn Khải. Chị không sợ thằng bé sẽ hận chị sao?"
(Chuyện này chị sẽ giải quyết, em đừng lo lắng.)
"Được, em không làm phiền nữa."
Đinh Huệ Lạc ngắt điện thoại đi liền rơi vào suy tư. Cậu bé kia bị cấy Hoa Hồng Sắc vào người chắc chắn sẽ không sống nỗi quá 3 năm. Nhưng vừa rồi sắc mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải cùng với sự quan tâm của Vương Tuấn Khải đối với cậu bé kia cũng đủ làm cho Đinh Huệ Lạc hiểu rõ vị trí cậu bé kia ở trong lòng Vương Tuấn Khải rồi.
Đinh Huệ Lạc thở dài, chuyện đã xảy ra bọn họ cũng không quay đầu nỗi. Chỉ mong rằng quan hệ của bọn họ đừng đi đến chỗ không thể cứu vãn được nữa.
Ở chỗ Vương Tuấn Khải, anh ôm Vương Nguyên ở trong lòng trên chiếc xe của anh liên tục hối thúc.
"Gia Kỳ, lái xe nhanh lên."
"Anh Tuấn Khải anh bình tỉnh đi, em tin chắc Tử Dật có cách." Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời, anh cúi xuống hôn lên môi Vương Nguyên đang hôn mê bất tỉnh rồi nói.
"Bé cưng, yên tâm anh giúp em báo thù ha. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, được không bé cưng?"
Mã Gia Kỳ liếc nhìn Vương Tuấn Khải qua gương chiếc hậu một cái rồi cũng tăng tốc cho chiếc xe chạy nhanh hơn. Nếu Vương Nguyên không được chữa trị kịp thời chắc chắn sẽ mất mạng, hơn nữa nhóm máu của Vương Nguyên lại là nhóm máu hiếm.
Chiếc Mercedes Maybach của Vương Tuấn Khải dừng lại ở sân lớn của Hắc Bang, Vương Tuấn Khải mở toan cửa ra gấp gáp bế Vương Nguyên chạy đến chỗ Ngao Tử Dật.
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên trên giường bệnh anh nhìn Ngao Tử Dật gấp gáp nói.
"Dật, anh muốn em ấy phải sống."
Ngao Tử Dật không trả lời chỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chạy đến nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa phòng nghiên cứu của Ngao Tử Dật thì cũng đi đến. Bọn họ không ai dám lên tiếng, hiện tại Vương Tuấn Khải cả người đã tỏa ra khí lạnh rồi, bọn họ còn dám lên tiếng sẽ mất mạng cho mà xem.
Một tiếng trôi qua, cánh cửa phòng nghiên cứu cũng mở ra. Ngao Tử Dật đi ra ngoài nhìn thần sắc của Vương Tuấn Khải một cái rồi chậm rãi lên tiếng.
"Người của anh hiện tại đã ổn định, có điều em phải nói rõ với anh trước Hoa Hồng Sắc trong người cậu ấy hiện tại không có thuốc giải. Em sẽ cố gắng nghiên cứu thử thuốc giải."
"Em ấy tỉnh rồi hay chưa?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Sáng mai cậu ấy mới tỉnh lại, hiện tại không ai được vào trong đâu." Ngao Tử Dật nói.
"Giao người cho em, sáng mai anh sẽ đến." Vương Tuấn Khải nói xong liền xoay người đi đến phòng họp lớn.
Vương Tuấn Khải vào bên trong phòng họp, vừa ngồi xuống ghế đã phát lệnh triệu tập gấp cho tất cả mọi người.
Rất nhanh chóng, những nhân sự cao cấp của Hắc Bang đã đến đầy đủ.
"Diệu Văn, lập tức điều tra vị trí của Tổ Chức X." Vương Tuấn Khải ra lệnh.
"Vâng." Lưu Diệu Văn gật đầu, máy tính trên bàn cũng được mở lên lập tức hoạt động.
"Thiên Tỉ, tập hợp người tối nay tấn công Wang Tộc." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
"Anh Tuấn Khải...chuyện này..anh không suy nghĩ lại sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc hỏi.
"Ở đây chỉ cần nghe lệnh anh là được, đừng hỏi nhiều." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
"Vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Chuyện của Vương Nguyên ngoài Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật và anh thì còn lại vẫn chưa ai biết gì cả nên lệnh phát động tấn công Wang Tộc vào lúc này làm mấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên là điều không tránh khói.
"Trình Hâm, chuyện của Đinh Gia giao cho em. Anh muốn em cho anh thấy được năng lực làm việc của em chứ không phải là sự không nở." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Anh....anh không suy nghĩ lại sao? Em..."
"Nếu như em không có năng lực vậy thì rút khỏi Hắc Bang đi." Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang câu nói của Đinh Trình Hâm làm cho mọi người đều kinh ngạc.
Đinh Trình Hâm nhìn Vương Tuấn Khải do dự một hồi cũng lên tiếng.
"Em xin lỗi, nhiệm vụ lần này em không tham gia. Còn anh muốn kiểm tra năng lực của em thì anh có thể giao cho em nhiệm vụ khác."
Đinh Trình Hâm không thể xuống tay với Đinh Gia và Vương Gia được. Hiện tại lý trí của Vương Tuấn Khải đều bị cảm xúc của anh lấn ác rồi nên Đinh Trình Hâm cũng không thể nói lý với anh đành rút khỏi nhiệm vụ lần này.
"Vậy thì Đinh Gia giao cho em Hạo Tường, anh muốn họ sống không bằng chết." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng." Nghiêm Hạo Tường nói.
"Vương Gia anh tự mình xử lý, tan họp." Vương Tuấn Khải nói.
Mọi người ra khỏi phòng họp chỉ có duy nhất Vương Tuấn Khải ở lại. Hiện tại anh cần ổn định cảm xúc của mình.
/115
|