Trời đen rối tĩnh mịch, Vương Tuấn Khải từ trên giường đột nhiên mở mắt. Anh nhìn sang Vương Nguyên đang ngủ say thì nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Vương Tuấn Khải thay một bộ đồ đen, trên mặt đeo theo một cái mặt nạ rời khỏi Nguyệt Thự. Vương Tuấn Khải ra khỏi cổng Nguyệt Thự đã thấy chiếc Lamborghini Veneno của Mã Gia Kỳ đợi sẵn, anh mở cửa ngồi vào thì chiếc xe cũng chạy đi.
"Anh Tuấn Khải, chỉ em và anh đi đến anh không để phòng gì sao?" Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa hỏi.
"Yên tâm đi sẽ không có việc gì, đến đó em chỉ cần im lặng còn mọi việc anh sẽ giải quyết." Vương Tuấn Khải nói.
Mã Gia Kỳ nghe Vương Tuấn Khải nói sẽ không có việc gì thì cũng không thèm lên tiếng nữa chỉ tập trung lái xe đến điểm hẹn.
Chiếc Lamborghini dừng lại ở trước tòa nhà bị bỏ hoang, Vương Tuấn Khải cũng cùng Mã Gia Kỳ bước ra khỏi xe mà vào bên trong. Vương Tuấn Khải nhìn người mẹ đã không gặp mười mấy năm của mình đang ngồi bên cạnh một người đàn ông thì cũng chậm rãi đi vào ngồi xuống đối diện hai người họ.
"Tôi nên gọi ông là gì đây, là Jiuo hay Jon Wang?" Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông trước mặt lạnh nhạt lên tiếng.
"Cậu Karry, cậu làm sao biết được tên thật của tôi?" Jon Wang nhìn Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời, anh nhìn sang Đinh Trân Lam nói.
"Wang Phu Nhân, mấy đứa con của bà vẫn sống tốt chứ? Bà có nghĩ sẽ có một ngày đứa con bà yêu thương nhất lại hận bà không?"
Đinh Trân Lam nghe Vương Tuấn Khải nói đến đây thì khẽ nhíu mày lên tiếng.
"Cậu Karry, cậu nói như vậy là có ý gì?"
"Ha ha, bà nghĩ lại thử xem gần đây bà đã cấy Hoa Hồng Sắc lên người ai." Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười nói.
"Cậu nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ..."
"Như bà nghĩ đó, người bị bà cấy Hoa Hồng Sắc vào cơ thể chính là người mà con trai bà dùng cả mạng sống để bảo vệ, bà có thử nghĩ đến một ngày nếu cậu bé đó chết đi thì đứa con trai của bà sẽ đi theo cậu ấy không?" Vương Tuấn Khải cắt ngang câu nói của Đinh Trân Lam.
Đinh Trân Lam nhìn Vương Tuấn Khải thoáng chốc kinh ngạc nhưng rồi lại bật cười mà nói.
"Ha ha, cậu Karry cậu nói với tôi những việc này làm gì vậy? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện chính đi. Mục đích cậu hẹn chúng tôi ra đây là để làm gì?"
"Được vậy chúng ta nói chuyện chính đi, tôi muốn thuốc giải của Hoa Hồng Sắc." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Cậu Karry cậu biết mà, Hoa Hồng Sắc không có thuốc giải." Jon Wang nói.
"Ô, tôi không đến đây để thương lượng với các người. Nếu trong nửa tháng không có được thuốc giải của Hoa Hồng Sắc thì tôi sẽ gửi xác của Đình Trình Hâm đến cho các người. Các người biết phong cách làm việc của tôi mà, người đầu tiên là Đinh Trình Hâm thì người thứ hai chính là Vương Lâm, nếu như còn không có được thuốc giải thì người thứ ba chắc chắn là Vương Tuấn Khải." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Những thứ cần biết tôi đều đã biết rồi, vậy nên mong hai vị đây đừng làm tôi thất vọng." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
Vương Tuấn Khải nói xong thì cùng Mã Gia Kỳ ra về, hai người vừa ra đến cửa thì một chấm đỏ xuất hiện trên áo của Vương Tuấn Khải, anh cũng chẳng ngần ngại gì mà bắn một phát súng về phía tay bắn tỉa kia.
"Wang Phu Nhân, đây là lời cảnh cáo." Vương Tuấn Khải không quay đầu nói rồi cùng Mã Gia Kỳ rời đi.
Đinh Trân Lam và Jon Wang nhìn bóng lưng cao ngạo của Vương Tuấn Khải ngày càng xa thì mày cũng nhíu chặt lại.
"Quả thật là ông trùm của giới Hắc Đạo, cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn." Jon Wang nói.
"Bây giờ phải làm sao? Hoa Hồng Sắc không có thuốc giải." Đinh Trân Lam nói.
"Đừng lo lắng, anh sẽ cho người ẩn vào trong tối bảo vệ cho các con em yên tâm." Jon Wang vỗ nhẹ Đinh Trân Lam nói.
"Nhưng em không yên tâm, chuyện của chúng ta cậu ta đã biết quá nhiều. Hơn nữa vừa nãy cậu ta nói cũng không sai. Người bị chúng ta cấy Hoa Hồng Sắc vào người để thí nghiệm chính là người yêu của Tuấn Khải, hai đứa chúng nó cũng sắp kết hôn rồi thì phải." Đinh Trân Lam nói.
"Được rồi, anh sẽ nghĩ cách em yên tâm đi."
Thật ra lúc tìm đối tượng thí nghiệm bọn họ vẫn chưa điều tra qua thân thế của Vương Nguyên mà là điều tra qua bệnh án ở bệnh viện. Thật không ngờ người bị cấy Hoa Hồng Sắc kia vậy mà lại là người yêu của Vương Tuấn Khải, hiện tại lại xuất hiện thêm một Karry đến đây đòi thuốc giải. Nếu họ đoán không lầm thì thuốc giải Karry lấy thiết nghĩ là để cho Vương Nguyên dùng đi, dù sao thì cũng chỉ có một mình Vương Nguyên bị cấy Hoa Hồng Sắc ở hiện tại.
Nhưng rốt cuộc Vương Nguyên này là ai, tại sao lại có dính liếu đến thế lực của Hắc Đạo. Rõ ràng là lúc họ tra lai lịch qua bệnh án chỉ để Vương Nguyên là một người bình thường, tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng trong nước. Chẳng lẽ lý lịch đó là giả, không chắc chắn là giả rồi nếu như nó là thật thì Karry hẹn bọn họ ra đây đòi thuốc giải làm gì.
Vương Tuấn Khải thay một bộ đồ đen, trên mặt đeo theo một cái mặt nạ rời khỏi Nguyệt Thự. Vương Tuấn Khải ra khỏi cổng Nguyệt Thự đã thấy chiếc Lamborghini Veneno của Mã Gia Kỳ đợi sẵn, anh mở cửa ngồi vào thì chiếc xe cũng chạy đi.
"Anh Tuấn Khải, chỉ em và anh đi đến anh không để phòng gì sao?" Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa hỏi.
"Yên tâm đi sẽ không có việc gì, đến đó em chỉ cần im lặng còn mọi việc anh sẽ giải quyết." Vương Tuấn Khải nói.
Mã Gia Kỳ nghe Vương Tuấn Khải nói sẽ không có việc gì thì cũng không thèm lên tiếng nữa chỉ tập trung lái xe đến điểm hẹn.
Chiếc Lamborghini dừng lại ở trước tòa nhà bị bỏ hoang, Vương Tuấn Khải cũng cùng Mã Gia Kỳ bước ra khỏi xe mà vào bên trong. Vương Tuấn Khải nhìn người mẹ đã không gặp mười mấy năm của mình đang ngồi bên cạnh một người đàn ông thì cũng chậm rãi đi vào ngồi xuống đối diện hai người họ.
"Tôi nên gọi ông là gì đây, là Jiuo hay Jon Wang?" Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông trước mặt lạnh nhạt lên tiếng.
"Cậu Karry, cậu làm sao biết được tên thật của tôi?" Jon Wang nhìn Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời, anh nhìn sang Đinh Trân Lam nói.
"Wang Phu Nhân, mấy đứa con của bà vẫn sống tốt chứ? Bà có nghĩ sẽ có một ngày đứa con bà yêu thương nhất lại hận bà không?"
Đinh Trân Lam nghe Vương Tuấn Khải nói đến đây thì khẽ nhíu mày lên tiếng.
"Cậu Karry, cậu nói như vậy là có ý gì?"
"Ha ha, bà nghĩ lại thử xem gần đây bà đã cấy Hoa Hồng Sắc lên người ai." Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười nói.
"Cậu nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ..."
"Như bà nghĩ đó, người bị bà cấy Hoa Hồng Sắc vào cơ thể chính là người mà con trai bà dùng cả mạng sống để bảo vệ, bà có thử nghĩ đến một ngày nếu cậu bé đó chết đi thì đứa con trai của bà sẽ đi theo cậu ấy không?" Vương Tuấn Khải cắt ngang câu nói của Đinh Trân Lam.
Đinh Trân Lam nhìn Vương Tuấn Khải thoáng chốc kinh ngạc nhưng rồi lại bật cười mà nói.
"Ha ha, cậu Karry cậu nói với tôi những việc này làm gì vậy? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện chính đi. Mục đích cậu hẹn chúng tôi ra đây là để làm gì?"
"Được vậy chúng ta nói chuyện chính đi, tôi muốn thuốc giải của Hoa Hồng Sắc." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Cậu Karry cậu biết mà, Hoa Hồng Sắc không có thuốc giải." Jon Wang nói.
"Ô, tôi không đến đây để thương lượng với các người. Nếu trong nửa tháng không có được thuốc giải của Hoa Hồng Sắc thì tôi sẽ gửi xác của Đình Trình Hâm đến cho các người. Các người biết phong cách làm việc của tôi mà, người đầu tiên là Đinh Trình Hâm thì người thứ hai chính là Vương Lâm, nếu như còn không có được thuốc giải thì người thứ ba chắc chắn là Vương Tuấn Khải." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Những thứ cần biết tôi đều đã biết rồi, vậy nên mong hai vị đây đừng làm tôi thất vọng." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
Vương Tuấn Khải nói xong thì cùng Mã Gia Kỳ ra về, hai người vừa ra đến cửa thì một chấm đỏ xuất hiện trên áo của Vương Tuấn Khải, anh cũng chẳng ngần ngại gì mà bắn một phát súng về phía tay bắn tỉa kia.
"Wang Phu Nhân, đây là lời cảnh cáo." Vương Tuấn Khải không quay đầu nói rồi cùng Mã Gia Kỳ rời đi.
Đinh Trân Lam và Jon Wang nhìn bóng lưng cao ngạo của Vương Tuấn Khải ngày càng xa thì mày cũng nhíu chặt lại.
"Quả thật là ông trùm của giới Hắc Đạo, cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn." Jon Wang nói.
"Bây giờ phải làm sao? Hoa Hồng Sắc không có thuốc giải." Đinh Trân Lam nói.
"Đừng lo lắng, anh sẽ cho người ẩn vào trong tối bảo vệ cho các con em yên tâm." Jon Wang vỗ nhẹ Đinh Trân Lam nói.
"Nhưng em không yên tâm, chuyện của chúng ta cậu ta đã biết quá nhiều. Hơn nữa vừa nãy cậu ta nói cũng không sai. Người bị chúng ta cấy Hoa Hồng Sắc vào người để thí nghiệm chính là người yêu của Tuấn Khải, hai đứa chúng nó cũng sắp kết hôn rồi thì phải." Đinh Trân Lam nói.
"Được rồi, anh sẽ nghĩ cách em yên tâm đi."
Thật ra lúc tìm đối tượng thí nghiệm bọn họ vẫn chưa điều tra qua thân thế của Vương Nguyên mà là điều tra qua bệnh án ở bệnh viện. Thật không ngờ người bị cấy Hoa Hồng Sắc kia vậy mà lại là người yêu của Vương Tuấn Khải, hiện tại lại xuất hiện thêm một Karry đến đây đòi thuốc giải. Nếu họ đoán không lầm thì thuốc giải Karry lấy thiết nghĩ là để cho Vương Nguyên dùng đi, dù sao thì cũng chỉ có một mình Vương Nguyên bị cấy Hoa Hồng Sắc ở hiện tại.
Nhưng rốt cuộc Vương Nguyên này là ai, tại sao lại có dính liếu đến thế lực của Hắc Đạo. Rõ ràng là lúc họ tra lai lịch qua bệnh án chỉ để Vương Nguyên là một người bình thường, tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng trong nước. Chẳng lẽ lý lịch đó là giả, không chắc chắn là giả rồi nếu như nó là thật thì Karry hẹn bọn họ ra đây đòi thuốc giải làm gì.
/115
|