Vương Tuấn Khải vào phòng chờ thì Vương Nguyên sớm đã ngủ rồi. Vương Tuấn Khải bước đến, anh đánh thức cậu.
"Bảo bối, phải thức dậy rồi em cần dùng bữa."
"Ưm....Khải đừng có làm rộn mà." Vương Nguyên bắt lấy cánh tay anh ôm vào trong lòng mơ mơ màng màng nói.
Vương Tuấn Khải cười, anh nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra rồi bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh giúp cậu rửa mặt cho tỉnh.
Vương Nguyên đang ngủ cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy qua mặt mình liền tỉnh giấc. Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh giấc rồi cũng thả cậu đứng xuống nói.
"Nhanh chóng rửa mặt đi, mọi người đều đang đợi chúng ta xuống để cùng nhau dùng bữa."
"Vâng, anh ra ngoài lấy giúp em bộ đồ trên giường đi mặc đồ này em khó chịu." Vương Nguyên nói.
"Được rồi anh đi lấy cho em, tự mình vệ sinh đi."
Vương Tuấn Khải nói xong thì bỏ ra ngoài lấy đồ đem vào cho cậu.
"Đồ của em đây, em tự thay nhé anh ra ngoài đợi em." Vương Tuấn Khải đưa đồ đến cho Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu nhận lấy đồ từ anh rồi thì anh cũng ra ngoài đợi cậu. Vương Tuấn Khải ngồi ở bên ngoài đợi cậu hơn 10 phút thì Vương Nguyên cũng đi ra, vừa đi ra ngoài đã chạy đến sà vào lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đón lấy cậu, anh khẽ cười nói.
"Sao đây? Đây là muốn anh bế xuống dưới à?"
"Hứ, em mới không có á." Vương Nguyên giận dỗi nói.
Vương Tuấn Khải đối với hành động giận dỗi của cậu cũng chỉ biết cười mà cưng chiều nói.
"Được rồi, nào đi thôi."
Vương Nguyên gật đầu, cậu ôm lấy cánh tay anh rồi cùng anh ra ngoài. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra đến hội trường thì thức ăn đã được phục vụ đem lên gần xong rồi. Vương Nguyên nhìn cái bàn dài hơn 3 mét để đầy đồ ăn
thì nói.
"Á, sao lại nhiều vậy?"
"Có cả người của Hắc Bang nữa mà em, mới nói với em ở trên đó mà em quên rồi sao?" Vương Tuấn Khải lắc đầu nói.
Vương Nguyên hình như lúc nãy không có để quá lời của Vương Tuấn Khải nói thì phải, nhưng mà thôi kệ đi dù sao thì chuyện đó cũng không có gì quan trọng mà.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi tới bàn ăn ngồi xuống, mấy người của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngồi xuống. Vương Tuấn Khải liếc mắt qua một lượt, vẫn chưa thấy Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật thì cũng lên tiếng hỏi.
"Thiên Trạch và Tử Dật còn chưa đến sao?"
"Họ đang trên đường đến, chắc là gần đến rồi." Mã Gia Kỳ nói.
"Ừm, đợi một chút hai đứa nó đến đủ thì dùng bữa luôn." Vương Tuấn Khải nói.
Ngồi hơn 5 phút thì Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật cũng đã đến đủ, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa. Vương Tuấn Khải không vội ăn, anh bóc vỏ tôm hùm sau đó cắt thành miếng nhỏ bỏ vào bát của Vương Nguyên rồi mới tháo bao tay ra bắt đầu dùng bữa.
Mấy người Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên như vậy thì cũng trêu chọc đôi ba câu khiến Vương Nguyên đỏ cả mặt mà cúi đầu xuống ăn.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên ngại ngùng thì cũng lườm mấy người Mã Gia Kỳ nói."Đừng có chọc, em ấy da mặt mỏng."
Mấy người còn lại nghe cũng chỉ biết cười, trong bữa ăn mấy người bọn họ vui vẻ nói chuyện rôm rã chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không nói chuyện nhiều, chỉ là lâu lâu lại nói vào đôi ba câu rồi thôi.
Bữa tiệc kết thúc, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về Nguyệt Thự liền dính lấy nhau. Anh bế cậu lên phòng nhẹ nhàng thả cậu xuống giường mà hôn môi.
"Cùng anh, có chịu nỗi không?" Vương Tuấn Khải nhìn người đang thở gấp dưới thân mình nhẹ giọng hỏi.
"Em không sao" Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh cởi bỏ những thứ vướn víu trên người cả hai rồi cúi xuống hôn cậu. Thật ra lúc nãy Vương Tuấn Khải có hỏi qua Ngao Tử Dật rồi chỉ cần không quá sức thì vẫn có thể dù sao cũng đã có thuốc cầm cự cho cậu rồi.
"Ưm...Khải....vào bên trong...em khó chịu." Vương Nguyên uốn éo thân ngườinói.
"Được chiều theo ý em." Vương Tuấn Khải dứt câu liền đem theo phần thân dưới sớm đã cương cứng lên đi vào bên trong cậu.
"Um..." Vương Nguyên vì bị kích thích đột ngột liền không kiềm được giọng mà phát ra tiếng rên rỉ.
Vương Tuấn Khải không động, anh đợi Vương Nguyên thích ứng rồi mới động.
"Khải...ưm..động đi...em khó chịu.Vương Tuấn Khải bắt đầu động, đầu tiên làm chậm rãi sau đó dần tăng nhanh. Hai bên ngực của cậu sớm đã bị anh làm cho sưng đỏ giờ lại bị anh cúi xuống ngậm lấy liền tê rần khiến cậu ngoài rên rỉ ra cũng chỉ biết rên rỉ.
"Ư...ưm..anh...chậm chút...Khải...ư"
"Ngoan, em chỉ cần hưởng thụ là được" Vương Tuấn Khải vừa đưa đẩy vừa nói.
"Ưm...anh...ứ...thật...chịu..không nỗi mà...ưm..ư.." Vương Nguyên rên rỉ nói.
Vương Tuấn Khải cười, đêm còn dài thôi thì chiều theo ý bé cưng chậm lại một chút vậy.
Không biết qua bao lâu, làm bao nhiêu tư thế chỉ biết Vương Tuấn Khải thật sự dừng lại thì Vương Nguyên sớm đã ngủ mất rồi. Vương Tuấn Khải không tẩy rửa cho cả hai, làm xong liền như vậy mà nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ ngoài kia xảy ra chuyện gì, hiện tại anh chỉ biết là phải ôm Vương Nguyên đi ngủ thôi, ngoài kia có loạn lên cũng không có liên quan đến anh.
"Bảo bối, phải thức dậy rồi em cần dùng bữa."
"Ưm....Khải đừng có làm rộn mà." Vương Nguyên bắt lấy cánh tay anh ôm vào trong lòng mơ mơ màng màng nói.
Vương Tuấn Khải cười, anh nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra rồi bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh giúp cậu rửa mặt cho tỉnh.
Vương Nguyên đang ngủ cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy qua mặt mình liền tỉnh giấc. Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh giấc rồi cũng thả cậu đứng xuống nói.
"Nhanh chóng rửa mặt đi, mọi người đều đang đợi chúng ta xuống để cùng nhau dùng bữa."
"Vâng, anh ra ngoài lấy giúp em bộ đồ trên giường đi mặc đồ này em khó chịu." Vương Nguyên nói.
"Được rồi anh đi lấy cho em, tự mình vệ sinh đi."
Vương Tuấn Khải nói xong thì bỏ ra ngoài lấy đồ đem vào cho cậu.
"Đồ của em đây, em tự thay nhé anh ra ngoài đợi em." Vương Tuấn Khải đưa đồ đến cho Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu nhận lấy đồ từ anh rồi thì anh cũng ra ngoài đợi cậu. Vương Tuấn Khải ngồi ở bên ngoài đợi cậu hơn 10 phút thì Vương Nguyên cũng đi ra, vừa đi ra ngoài đã chạy đến sà vào lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đón lấy cậu, anh khẽ cười nói.
"Sao đây? Đây là muốn anh bế xuống dưới à?"
"Hứ, em mới không có á." Vương Nguyên giận dỗi nói.
Vương Tuấn Khải đối với hành động giận dỗi của cậu cũng chỉ biết cười mà cưng chiều nói.
"Được rồi, nào đi thôi."
Vương Nguyên gật đầu, cậu ôm lấy cánh tay anh rồi cùng anh ra ngoài. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra đến hội trường thì thức ăn đã được phục vụ đem lên gần xong rồi. Vương Nguyên nhìn cái bàn dài hơn 3 mét để đầy đồ ăn
thì nói.
"Á, sao lại nhiều vậy?"
"Có cả người của Hắc Bang nữa mà em, mới nói với em ở trên đó mà em quên rồi sao?" Vương Tuấn Khải lắc đầu nói.
Vương Nguyên hình như lúc nãy không có để quá lời của Vương Tuấn Khải nói thì phải, nhưng mà thôi kệ đi dù sao thì chuyện đó cũng không có gì quan trọng mà.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi tới bàn ăn ngồi xuống, mấy người của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngồi xuống. Vương Tuấn Khải liếc mắt qua một lượt, vẫn chưa thấy Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật thì cũng lên tiếng hỏi.
"Thiên Trạch và Tử Dật còn chưa đến sao?"
"Họ đang trên đường đến, chắc là gần đến rồi." Mã Gia Kỳ nói.
"Ừm, đợi một chút hai đứa nó đến đủ thì dùng bữa luôn." Vương Tuấn Khải nói.
Ngồi hơn 5 phút thì Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật cũng đã đến đủ, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa. Vương Tuấn Khải không vội ăn, anh bóc vỏ tôm hùm sau đó cắt thành miếng nhỏ bỏ vào bát của Vương Nguyên rồi mới tháo bao tay ra bắt đầu dùng bữa.
Mấy người Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên như vậy thì cũng trêu chọc đôi ba câu khiến Vương Nguyên đỏ cả mặt mà cúi đầu xuống ăn.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên ngại ngùng thì cũng lườm mấy người Mã Gia Kỳ nói."Đừng có chọc, em ấy da mặt mỏng."
Mấy người còn lại nghe cũng chỉ biết cười, trong bữa ăn mấy người bọn họ vui vẻ nói chuyện rôm rã chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không nói chuyện nhiều, chỉ là lâu lâu lại nói vào đôi ba câu rồi thôi.
Bữa tiệc kết thúc, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về Nguyệt Thự liền dính lấy nhau. Anh bế cậu lên phòng nhẹ nhàng thả cậu xuống giường mà hôn môi.
"Cùng anh, có chịu nỗi không?" Vương Tuấn Khải nhìn người đang thở gấp dưới thân mình nhẹ giọng hỏi.
"Em không sao" Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh cởi bỏ những thứ vướn víu trên người cả hai rồi cúi xuống hôn cậu. Thật ra lúc nãy Vương Tuấn Khải có hỏi qua Ngao Tử Dật rồi chỉ cần không quá sức thì vẫn có thể dù sao cũng đã có thuốc cầm cự cho cậu rồi.
"Ưm...Khải....vào bên trong...em khó chịu." Vương Nguyên uốn éo thân ngườinói.
"Được chiều theo ý em." Vương Tuấn Khải dứt câu liền đem theo phần thân dưới sớm đã cương cứng lên đi vào bên trong cậu.
"Um..." Vương Nguyên vì bị kích thích đột ngột liền không kiềm được giọng mà phát ra tiếng rên rỉ.
Vương Tuấn Khải không động, anh đợi Vương Nguyên thích ứng rồi mới động.
"Khải...ưm..động đi...em khó chịu.Vương Tuấn Khải bắt đầu động, đầu tiên làm chậm rãi sau đó dần tăng nhanh. Hai bên ngực của cậu sớm đã bị anh làm cho sưng đỏ giờ lại bị anh cúi xuống ngậm lấy liền tê rần khiến cậu ngoài rên rỉ ra cũng chỉ biết rên rỉ.
"Ư...ưm..anh...chậm chút...Khải...ư"
"Ngoan, em chỉ cần hưởng thụ là được" Vương Tuấn Khải vừa đưa đẩy vừa nói.
"Ưm...anh...ứ...thật...chịu..không nỗi mà...ưm..ư.." Vương Nguyên rên rỉ nói.
Vương Tuấn Khải cười, đêm còn dài thôi thì chiều theo ý bé cưng chậm lại một chút vậy.
Không biết qua bao lâu, làm bao nhiêu tư thế chỉ biết Vương Tuấn Khải thật sự dừng lại thì Vương Nguyên sớm đã ngủ mất rồi. Vương Tuấn Khải không tẩy rửa cho cả hai, làm xong liền như vậy mà nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ ngoài kia xảy ra chuyện gì, hiện tại anh chỉ biết là phải ôm Vương Nguyên đi ngủ thôi, ngoài kia có loạn lên cũng không có liên quan đến anh.
/115
|