Sau khi Ngao Tử Dật thông báo thuốc của Vương Nguyên thất bại đến nay cũng đã 2 ngày rồi, không còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến ngày cậu phát độc rồi.
"Hôm nay ở nhà không về gia tộc của em, có được không?" Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên ở trong lòng mà nói.
"Khải, em không sao mà anh. Hơn nữa hôm nay là ngày giỗ của cha và mẹ em sao em có thể không về đây? Hay như thế này được không, nếu em một chúng ta liền trở về." Vương Nguyên xoa xoa mặt Vương Tuấn Khải nói.
"Được rồi, đợi Duệ đến anh sẽ cùng em đi. Nhớ rõ nếu sức khỏe có vấn đề gì phải lập tức nói cho anh biết nghe chưa?" Vương Tuấn Khải nhéo cái má trắng hồng của cậu nói.
"Biết rồi, anh cứ đem em biến thành em bé 3 tuổi" Vương Nguyên xoa má nhìn Vương Tuấn Khải oán trách.
"Không phải sao? Anh từ đầu luôn đem em biến thành em bé mà." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu cười nói.
"Đáng ghét, anh bắt nạt em." Vương Nguyên đám đấm vào ngực Vương Tuấn Khải nói.
"Thì bình thường anh vẫn luôn bắt nạt em mà, ha ha. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu cười nói.
Vương Nguyên bị anh trêu chọc đến nỗi không đáp trả được chỉ có thể tức giận chôn mặt vào lòng ngực anh mắng.
"Khải đáng ghét."
Vương Duệ lúc này ở bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh và cậu dính chặt nhau ở trên sofa thì khẽ cười lên tiếng.
"Bảo bối, có thể đi được rồi chưa đây em?"Vương Nguyên nằm ở trong ngực của Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng của Vương Duệ cũng ngước ra nhìn Vương Duệ rồi nói.Thật ra chuyện Vương Tuấn Khải đi chung với cậu là điều hiển nhiên nên Vương Duệ cũng chẳng mấy ngạc nhiên gì cả những mà còn có cả Vong Phi và Vũ Phong thì thật là Vương Duệ không có ngờ đến. Mà thôi, dù gì thì hiện tại thân thể của Vương Nguyên cũng đang có độc, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên hơn mạng sống nên chuyện anh đề phòng mà đem theo Vong Phi và Vũ Phong cũng dễ đoán mà.
Vương Duệ lái xe chở theo Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về gia tộc, Vũ Phong và Vong Phi cũng lái xe bám theo sau."Anh cũng thật là đề phòng đó, em với Nguyên Nguyên về nhà thôi mà có cần thiết phải mang theo Phong và Phi đi không?" Vương Duệ vừa lái xe vừa nói.
"Đề phòng thôi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Duệ nói không lại anh đành im lặng, dù gì thì Vương Tuấn Khải nói cũng đúng mà. Chuyện gia tộc của bọn họ Vương Tuấn Khải nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là anh không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ mà thôi.
"Khải, em muốn ngủ." Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải ngáp ngắn ngáp dài nói.
"Em ngủ đi, nào nằm xuống đùi anh ngủ đi" Vương Tuấn Khải đỡ cậu nằm xuống nói.
"Ưm...đến nơi thì gọi em thức dậy" Vương Nguyên nói rồi thì cầm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải ôm vào lòng rồi mới chợp mắt.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ôm chặt cánh tay mình đi ngủ thì khế cười, đứa nhỏ này luôn có những hành động khiến anh không yêu thương không được mà.
Đến nhà lớn của Vương Tộc, Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào má cậu gọi.
"Bảo bối đến nơi rồi."
Vương Nguyên được anh đánh thức cũng tỉnh dậy, cậu nằm im chớp chớp mắt nhìn anh một chút rồi mới ngoan ngoãn ngồi dậy mà cùng anh và mấy người Vương Duệ vào bên trong.
Mấy người Vương Nguyên vào bên trong nhà lớn thì người của Vương Tộc đều ở đây, có cả ông bà nội cậu."Ông bà nội, con mới về." Vương Nguyên nhìn ông bà nội lễ phép chào hỏi.
"Ừm, Tiểu Nguyên về rồi ngồi đi cháu" Vương Hiển nói.
Nghe ông nội kêu ngồi thì mấy người Vương Nguyên cũng ngoài xuống, chỉ có Vong Phi và Vũ Phong vẫn như cũ mà đứng sau lưng cậu và Vương Tuấn Khải thôi.
"Nhị Thiếu Gia lần mày về còn đem cả vệ sĩ cơ đấy." Lâm Ngân Mỹ cô ba của cậu nói.
"Im miệng đi, hai người đó chính là người của Hắc Bang đó muốn chết sao? Hơn nữa họ còn là Giám Đốc Nhân Sự và Giám Đốc Thị Trường của Tập Đoàn W đó" Vương Tề Nhai cậu ba của cậu nói nhỏ với Lâm Ngân Mỹ.
"Cô ba có ý kiến gì về bạn của tôi sao?" Vương Nguyên nhìn Lâm Ngân Mỹ cao ngạo nói.
"Tôi nào dám chứ Nhị Thiếu Gia" Lâm Ngân Mỹ cười cười nói. Nếu không phải hai người phía sau Vương Nguyên có lai lịch lớn như vậy thì bà ta còn muốn nói móc cậu làm cậu mất mặt đó.
"Được rồi, Tiểu Nguyên nay con cũng đã tốt nghiệp đại học rồi....con tính khi nào thì thừa kế tài sản?" Vương Hiển nói.
"Ông giao cho anh hai đi ạ, dù sao thì Duệ cũng đã quản lý nhiều năm rồi. Hơn nữa con không có hứng thú với kinh doanh đâu." Vương Nguyên nói.
"Vậy thì được rồi, Tiểu Duệ tài sản của gia tộc đều do con thừa kế. Con cũng nhanh chóng kết hôn với Tư Liên đi" Vương Hiển nói.
"Con không vội ông ạ, trước hết để con với cô ấy tìm hiểu nhau một thời gian đã." Vương Duệ nói."Tùy con thôi, được rồi hai đứa cũng qua nhà tổ thắp nén hương cho cha mẹ
đi. Lâu lâu mới về một lần." Vương Hiểu nói.
"Vâng, con xin phép." Vương Duệ nói.
Vương Duệ nói xong thì cũng cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi đến nhà tổ. Vũ Phong và Vong Phi cũng đi theo đến, dù sao thì bọn họ ở đó cũng chẳng làm gì cả chi bằng đi chung với mấy người Vương Tuấn Khải luôn.
"Hôm nay ở nhà không về gia tộc của em, có được không?" Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên ở trong lòng mà nói.
"Khải, em không sao mà anh. Hơn nữa hôm nay là ngày giỗ của cha và mẹ em sao em có thể không về đây? Hay như thế này được không, nếu em một chúng ta liền trở về." Vương Nguyên xoa xoa mặt Vương Tuấn Khải nói.
"Được rồi, đợi Duệ đến anh sẽ cùng em đi. Nhớ rõ nếu sức khỏe có vấn đề gì phải lập tức nói cho anh biết nghe chưa?" Vương Tuấn Khải nhéo cái má trắng hồng của cậu nói.
"Biết rồi, anh cứ đem em biến thành em bé 3 tuổi" Vương Nguyên xoa má nhìn Vương Tuấn Khải oán trách.
"Không phải sao? Anh từ đầu luôn đem em biến thành em bé mà." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu cười nói.
"Đáng ghét, anh bắt nạt em." Vương Nguyên đám đấm vào ngực Vương Tuấn Khải nói.
"Thì bình thường anh vẫn luôn bắt nạt em mà, ha ha. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu cười nói.
Vương Nguyên bị anh trêu chọc đến nỗi không đáp trả được chỉ có thể tức giận chôn mặt vào lòng ngực anh mắng.
"Khải đáng ghét."
Vương Duệ lúc này ở bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh và cậu dính chặt nhau ở trên sofa thì khẽ cười lên tiếng.
"Bảo bối, có thể đi được rồi chưa đây em?"Vương Nguyên nằm ở trong ngực của Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng của Vương Duệ cũng ngước ra nhìn Vương Duệ rồi nói.Thật ra chuyện Vương Tuấn Khải đi chung với cậu là điều hiển nhiên nên Vương Duệ cũng chẳng mấy ngạc nhiên gì cả những mà còn có cả Vong Phi và Vũ Phong thì thật là Vương Duệ không có ngờ đến. Mà thôi, dù gì thì hiện tại thân thể của Vương Nguyên cũng đang có độc, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên hơn mạng sống nên chuyện anh đề phòng mà đem theo Vong Phi và Vũ Phong cũng dễ đoán mà.
Vương Duệ lái xe chở theo Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về gia tộc, Vũ Phong và Vong Phi cũng lái xe bám theo sau."Anh cũng thật là đề phòng đó, em với Nguyên Nguyên về nhà thôi mà có cần thiết phải mang theo Phong và Phi đi không?" Vương Duệ vừa lái xe vừa nói.
"Đề phòng thôi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Duệ nói không lại anh đành im lặng, dù gì thì Vương Tuấn Khải nói cũng đúng mà. Chuyện gia tộc của bọn họ Vương Tuấn Khải nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là anh không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ mà thôi.
"Khải, em muốn ngủ." Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải ngáp ngắn ngáp dài nói.
"Em ngủ đi, nào nằm xuống đùi anh ngủ đi" Vương Tuấn Khải đỡ cậu nằm xuống nói.
"Ưm...đến nơi thì gọi em thức dậy" Vương Nguyên nói rồi thì cầm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải ôm vào lòng rồi mới chợp mắt.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ôm chặt cánh tay mình đi ngủ thì khế cười, đứa nhỏ này luôn có những hành động khiến anh không yêu thương không được mà.
Đến nhà lớn của Vương Tộc, Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào má cậu gọi.
"Bảo bối đến nơi rồi."
Vương Nguyên được anh đánh thức cũng tỉnh dậy, cậu nằm im chớp chớp mắt nhìn anh một chút rồi mới ngoan ngoãn ngồi dậy mà cùng anh và mấy người Vương Duệ vào bên trong.
Mấy người Vương Nguyên vào bên trong nhà lớn thì người của Vương Tộc đều ở đây, có cả ông bà nội cậu."Ông bà nội, con mới về." Vương Nguyên nhìn ông bà nội lễ phép chào hỏi.
"Ừm, Tiểu Nguyên về rồi ngồi đi cháu" Vương Hiển nói.
Nghe ông nội kêu ngồi thì mấy người Vương Nguyên cũng ngoài xuống, chỉ có Vong Phi và Vũ Phong vẫn như cũ mà đứng sau lưng cậu và Vương Tuấn Khải thôi.
"Nhị Thiếu Gia lần mày về còn đem cả vệ sĩ cơ đấy." Lâm Ngân Mỹ cô ba của cậu nói.
"Im miệng đi, hai người đó chính là người của Hắc Bang đó muốn chết sao? Hơn nữa họ còn là Giám Đốc Nhân Sự và Giám Đốc Thị Trường của Tập Đoàn W đó" Vương Tề Nhai cậu ba của cậu nói nhỏ với Lâm Ngân Mỹ.
"Cô ba có ý kiến gì về bạn của tôi sao?" Vương Nguyên nhìn Lâm Ngân Mỹ cao ngạo nói.
"Tôi nào dám chứ Nhị Thiếu Gia" Lâm Ngân Mỹ cười cười nói. Nếu không phải hai người phía sau Vương Nguyên có lai lịch lớn như vậy thì bà ta còn muốn nói móc cậu làm cậu mất mặt đó.
"Được rồi, Tiểu Nguyên nay con cũng đã tốt nghiệp đại học rồi....con tính khi nào thì thừa kế tài sản?" Vương Hiển nói.
"Ông giao cho anh hai đi ạ, dù sao thì Duệ cũng đã quản lý nhiều năm rồi. Hơn nữa con không có hứng thú với kinh doanh đâu." Vương Nguyên nói.
"Vậy thì được rồi, Tiểu Duệ tài sản của gia tộc đều do con thừa kế. Con cũng nhanh chóng kết hôn với Tư Liên đi" Vương Hiển nói.
"Con không vội ông ạ, trước hết để con với cô ấy tìm hiểu nhau một thời gian đã." Vương Duệ nói."Tùy con thôi, được rồi hai đứa cũng qua nhà tổ thắp nén hương cho cha mẹ
đi. Lâu lâu mới về một lần." Vương Hiểu nói.
"Vâng, con xin phép." Vương Duệ nói.
Vương Duệ nói xong thì cũng cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi đến nhà tổ. Vũ Phong và Vong Phi cũng đi theo đến, dù sao thì bọn họ ở đó cũng chẳng làm gì cả chi bằng đi chung với mấy người Vương Tuấn Khải luôn.
/115
|