Vương Tuấn Khải rời khỏi Vương Gia đến Bệnh Viện Trung Ương cùng với Vương Tần. Mỗi tháng một lần Vương Tuấn Khải đều phải cùng Vương Tần đi kiểm tra sức khỏe, còn cả tình hình của đôi chân kia.
Thật ra Vương Tần vẫn vì anh mà tìm kiếm danh y khắp các nơi đến, đã 4 năm nay rồi ông vẫn còn kiên trì đến việc chữa khỏi chân cho anh.
“Ông nội, sẽ không có cách đâu. Ông đừng lãng phí thời gian cho cháu nữa.” Vương Tuấn Khải thở dài nói.
“Ông không bỏ cuộc thì con bỏ cuộc cái gì? Chúng ta cứ đến thử xem sao, nếu bọn họ thật sự chữa được thì sao?” Vương Tần nói.
Nhìn thái độ cứng rắn kia của Vương Tần Vương Tuấn Khải cũng hết cách, anh thở dài trầm giọng nói.
“Ông ơi đã 4 năm rồi, 4 năm qua cứ chạy tới chạy lui thử đủ mọi cách vẫn chưa đủ sao ông?”
Vương Tần nhìn vẻ mặt bất lực chản nản của Vương Tuấn Khải cũng hết cách. Nhưng ông biết Vương Tuấn Khải không phải là từ bỏ cách trị đôi chân kia mà là do thử quá nhiều lần không có tác dụng nên anh mới nản chí mà từ bỏ. Nhưng ông nào có biết Vương Tuấn Khải là đang giả vờ?
“Tuấn Khải, chúng ta thử thêm một lần nữa nếu như không được thì không cần thử nữa.” Vương Tần nói.
Vương Tuấn Khải không đáp lời, anh quay sang cửa sổ yên lặng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Thật ra, anh đối với sự quan tâm lo lắng này của Vương Tần rất biết ơn cũng rất có lỗi. Nhưng vì kế hoạch của anh đành phải làm vậy, đợi sau này khi xong xuôi mọi việc rồi thì tạ lỗi với ông sau vậy.
Vào đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy người kiểm tra cho anh thì nhíu mày. Thằng nhóc này tại sao lại chạy đến đây rồi?
Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải rồi cũng kéo thiếu niên thanh tú kia đến trước mặt Vương Tuấn Khải nói.
“Ông giới thiệu với con đây là Lý Thiên Trạch, cũng là bác sĩ ông mới tìm về cho con.”
“Nhị Thiếu Gia.” Lý Thiên Trạch khẽ cúi đầu chào anh.
“Lý Thiếu không cần phải tỏ ra kính trọng một người như tôi đâu. Cần kiểm tra những gì thì cậu cứ kiểm tra đi.” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Lý Thiên Trạch nhìn sang Vương Tần xin phép ông đưa Vương Tuấn Khải vào trong kiểm tra Vương Tần liền đồng ý thoải mái để Lý Thiên Trạch đưa người đi.
Sau khi vào bên trong phòng khám, Lý Thiên Trạch cũng lên tiếng nói đủ cho anh nghe.
“Anh Tuấn Khải, kế hoạch của anh e là phải tiến hành sớm hơn dự định rồi.”
“Ý em là sao?” Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.
Lý Thiên Trạch lấy một tệp văn kiện ra đưa cho Vương Tuấn Khải nói.
“Anh xem thử thứ này đi.”
Vương Tuấn Khải nhận lấy tệp văn kiện trên tay của Lý Thiên Trạch xem qua một lượt, xem đến ba chữ không cùng quyết thống ở cuối tệp văn kiện kia thì kinh ngạc.
“Chuyện này là như thế nào?”
“Lúc trước anh nói với Cảnh Nguyên điều tra về Vương Lâm và Kiều Lục Hi có liên quan đến vụ tai nạn hay không thì Cảnh Nguyên tra được rồi. 4 năm trước vụ tai nạn của anh là do Kiều Lục Hi lên kế hoạch và thực hiện hoàn toàn không liên quan đến Vương Lâm. Sau đó, Cảnh Nguyên và Văn Gia điều tra sâu vào thì phát hiện được bí mật của Vương Gia.”
Vương Tuấn Khải nhìn Lý Thiên Trạch nhíu mày thật chặt, bí mật của Vương Gia là gì, bản xét nghiệm ADN này làm thế nào lại có.
“Là chuyện gì? Còn có bản xét nghiệm ADN này là thế nào.” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
“Văn Gia điều tra ra được, Vương Lâm quả thật là Đại Thiếu Gia của Vương Gia nhưng không phải do Kiều Lục Hi sinh ra. Sau đó Văn Gia kết luận rằng, Kiều Lục Hi này vốn dĩ không phải người năm đó đã cùng cha anh quan hệ vào đêm say rượu trong lễ đính hôn của mẹ anh. Còn có, mẹ anh là do Kiều Lục Hi âm thầm giở trò nên mới chết. Bà ta cố tình tráo thuốc của mẹ anh dẫn đến bệnh tình của mẹ anh trở nặng mà qua đời.”
Vương Tuấn Khải nghe thấy những lời kia của Lý Thiên Trạch thì tức đến nỗi vò nát tờ giấy đang cầm trên tay.
“Sau đó thì sao?”
“Tư liệu của Vương Gia đều bị phong tỏ, Diệu Văn vẫn đang cố gắng xâm nhập vào. Có điều, anh Tuấn Khải Cảnh Nguyên nói với em anh ấy nghi ngờ Vương Lâm cũng chính là do mẹ anh sinh ra. Năm đó, lễ đính hôn của cha mẹ anh diễn ra rất sớm những mãi đến tận 1 năm 3 tháng sau mới tiến hành hôn lễ. Cảnh Nguyên nói, rất có thể vì chuyện mang thai Vương Lâm ngoài ý muốn nên mọi chuyện mới trì hoãn đến lâu như vậy.”
“Tạm thời cứ tiếp tục điều tra trong âm thầm đi, có tin tức gì thì cứ liên hệ với anh. Còn nữa, nói với ông nội chân anh có thể chữa khỏi nhưng vẫn cần thời gian bảo ông ấy đừng lo lắng. Tạm thời nói với mọi người đừng manh động, anh cần thời gian bình ổn.” Vương Tuấn Khải nói.
“Được, em sẽ làm theo lời anh nói.” Lý Thiên Trạch nói.
Sau khi Lý Thiên Trạch cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện xong thì Lý Thiên Trạch cũng đẩy anh ra ngoài. Vương Tần đứng ở ngoài cửa vừa thấy anh và Lý Thiên Trạch ra thì hỏi.
“Sao rồi, chân của Tiểu Khải có thể chữa trị không?”
“Có thể, nhưng vì thời gian bị bệnh quá lâu nên cháu cần thời gian. Ông Vương ông cứ yên tâm đi ạ.” Lý Thiên Trạch nói.
Vương Tần nghe xong thì vui mừng vội cảm ơn Lý Thiên Trạch, 4 năm ông tìm đủ các danh y cuối cùng cũng có người có thể trị được chân cho Vương Tuấn Khải rồi.
Thật ra Vương Tần vẫn vì anh mà tìm kiếm danh y khắp các nơi đến, đã 4 năm nay rồi ông vẫn còn kiên trì đến việc chữa khỏi chân cho anh.
“Ông nội, sẽ không có cách đâu. Ông đừng lãng phí thời gian cho cháu nữa.” Vương Tuấn Khải thở dài nói.
“Ông không bỏ cuộc thì con bỏ cuộc cái gì? Chúng ta cứ đến thử xem sao, nếu bọn họ thật sự chữa được thì sao?” Vương Tần nói.
Nhìn thái độ cứng rắn kia của Vương Tần Vương Tuấn Khải cũng hết cách, anh thở dài trầm giọng nói.
“Ông ơi đã 4 năm rồi, 4 năm qua cứ chạy tới chạy lui thử đủ mọi cách vẫn chưa đủ sao ông?”
Vương Tần nhìn vẻ mặt bất lực chản nản của Vương Tuấn Khải cũng hết cách. Nhưng ông biết Vương Tuấn Khải không phải là từ bỏ cách trị đôi chân kia mà là do thử quá nhiều lần không có tác dụng nên anh mới nản chí mà từ bỏ. Nhưng ông nào có biết Vương Tuấn Khải là đang giả vờ?
“Tuấn Khải, chúng ta thử thêm một lần nữa nếu như không được thì không cần thử nữa.” Vương Tần nói.
Vương Tuấn Khải không đáp lời, anh quay sang cửa sổ yên lặng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Thật ra, anh đối với sự quan tâm lo lắng này của Vương Tần rất biết ơn cũng rất có lỗi. Nhưng vì kế hoạch của anh đành phải làm vậy, đợi sau này khi xong xuôi mọi việc rồi thì tạ lỗi với ông sau vậy.
Vào đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy người kiểm tra cho anh thì nhíu mày. Thằng nhóc này tại sao lại chạy đến đây rồi?
Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải rồi cũng kéo thiếu niên thanh tú kia đến trước mặt Vương Tuấn Khải nói.
“Ông giới thiệu với con đây là Lý Thiên Trạch, cũng là bác sĩ ông mới tìm về cho con.”
“Nhị Thiếu Gia.” Lý Thiên Trạch khẽ cúi đầu chào anh.
“Lý Thiếu không cần phải tỏ ra kính trọng một người như tôi đâu. Cần kiểm tra những gì thì cậu cứ kiểm tra đi.” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Lý Thiên Trạch nhìn sang Vương Tần xin phép ông đưa Vương Tuấn Khải vào trong kiểm tra Vương Tần liền đồng ý thoải mái để Lý Thiên Trạch đưa người đi.
Sau khi vào bên trong phòng khám, Lý Thiên Trạch cũng lên tiếng nói đủ cho anh nghe.
“Anh Tuấn Khải, kế hoạch của anh e là phải tiến hành sớm hơn dự định rồi.”
“Ý em là sao?” Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.
Lý Thiên Trạch lấy một tệp văn kiện ra đưa cho Vương Tuấn Khải nói.
“Anh xem thử thứ này đi.”
Vương Tuấn Khải nhận lấy tệp văn kiện trên tay của Lý Thiên Trạch xem qua một lượt, xem đến ba chữ không cùng quyết thống ở cuối tệp văn kiện kia thì kinh ngạc.
“Chuyện này là như thế nào?”
“Lúc trước anh nói với Cảnh Nguyên điều tra về Vương Lâm và Kiều Lục Hi có liên quan đến vụ tai nạn hay không thì Cảnh Nguyên tra được rồi. 4 năm trước vụ tai nạn của anh là do Kiều Lục Hi lên kế hoạch và thực hiện hoàn toàn không liên quan đến Vương Lâm. Sau đó, Cảnh Nguyên và Văn Gia điều tra sâu vào thì phát hiện được bí mật của Vương Gia.”
Vương Tuấn Khải nhìn Lý Thiên Trạch nhíu mày thật chặt, bí mật của Vương Gia là gì, bản xét nghiệm ADN này làm thế nào lại có.
“Là chuyện gì? Còn có bản xét nghiệm ADN này là thế nào.” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
“Văn Gia điều tra ra được, Vương Lâm quả thật là Đại Thiếu Gia của Vương Gia nhưng không phải do Kiều Lục Hi sinh ra. Sau đó Văn Gia kết luận rằng, Kiều Lục Hi này vốn dĩ không phải người năm đó đã cùng cha anh quan hệ vào đêm say rượu trong lễ đính hôn của mẹ anh. Còn có, mẹ anh là do Kiều Lục Hi âm thầm giở trò nên mới chết. Bà ta cố tình tráo thuốc của mẹ anh dẫn đến bệnh tình của mẹ anh trở nặng mà qua đời.”
Vương Tuấn Khải nghe thấy những lời kia của Lý Thiên Trạch thì tức đến nỗi vò nát tờ giấy đang cầm trên tay.
“Sau đó thì sao?”
“Tư liệu của Vương Gia đều bị phong tỏ, Diệu Văn vẫn đang cố gắng xâm nhập vào. Có điều, anh Tuấn Khải Cảnh Nguyên nói với em anh ấy nghi ngờ Vương Lâm cũng chính là do mẹ anh sinh ra. Năm đó, lễ đính hôn của cha mẹ anh diễn ra rất sớm những mãi đến tận 1 năm 3 tháng sau mới tiến hành hôn lễ. Cảnh Nguyên nói, rất có thể vì chuyện mang thai Vương Lâm ngoài ý muốn nên mọi chuyện mới trì hoãn đến lâu như vậy.”
“Tạm thời cứ tiếp tục điều tra trong âm thầm đi, có tin tức gì thì cứ liên hệ với anh. Còn nữa, nói với ông nội chân anh có thể chữa khỏi nhưng vẫn cần thời gian bảo ông ấy đừng lo lắng. Tạm thời nói với mọi người đừng manh động, anh cần thời gian bình ổn.” Vương Tuấn Khải nói.
“Được, em sẽ làm theo lời anh nói.” Lý Thiên Trạch nói.
Sau khi Lý Thiên Trạch cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện xong thì Lý Thiên Trạch cũng đẩy anh ra ngoài. Vương Tần đứng ở ngoài cửa vừa thấy anh và Lý Thiên Trạch ra thì hỏi.
“Sao rồi, chân của Tiểu Khải có thể chữa trị không?”
“Có thể, nhưng vì thời gian bị bệnh quá lâu nên cháu cần thời gian. Ông Vương ông cứ yên tâm đi ạ.” Lý Thiên Trạch nói.
Vương Tần nghe xong thì vui mừng vội cảm ơn Lý Thiên Trạch, 4 năm ông tìm đủ các danh y cuối cùng cũng có người có thể trị được chân cho Vương Tuấn Khải rồi.
/115
|