CHƯƠNG 27
Thấy con cừu nhỏ đã mắc bẫy, Lục Viễn Nghiêm giả bộ đẩy Thẩm Chân ra khỏi lòng mình.
Gương mặt nghiêm túc nói "Vậy nếu không muốn rời xa bọn anh thì em có chấp nhận làm chuyện đó không?"
Thẩm Chân lập tức không suy nghĩ gật đầu đáp "Em đồng ý, chỉ cần được ở bên các anh, Chân Chân làm gì cũng được."
Trong lòng Lục Viễn Nghiêm cảm thấy tự hào khi đã dụ dỗ được cô gái ngây thơ này.
Hắn mỉm cười đầy hài lòng, tràn đầy tự đắt nói "Được vậy sau này mỗi khi làm chuyện đó, Chân Chân không được khóc, cũng không được chống cự nữa có biết không."
Đôi đớn, cô liền có chút sợ hãi nhưng sự sợ hãi đó lập tức bị đập tan ngay tức khắc.
Cô thà chịu đựng một chút còn hơn phải rời xa các ca ca.
Thẩm Chân hoàn toàn phụ thuộc và dựa dẫm vào người họ. Cô không có một chút khả năng sinh tồn nào, cũng không có kiến thức về thế giới này. Cho nên Thẩm Chân chỉ còn có một con đường duy nhất là buộc phải chấp nhận.
Lục Viễn Nghiêm dẫn cô vào nhà tắm, hắn nham hiểm nói "Chân Chân đã đồng ý rồi vậy bây giờ có thể làm cho anh được không?"
Thẩm Chân nghe xong liền giật mình một cái, Trong mắt hiện lên sự sợ hãi.
Lục Viễm Nghiêm khẽ cười nói "Anh sẽ không động đến, tất cả mọi chuyện đều để em tự làm, chịu không?"
Thẩm Chân nghe hắn nói vậy thì cũng lập tức suy nghĩ.
Để cô tự làm thì vẫn tốt hơn là bị hắn điều khiển.
Thẩm Chân cắn môi, gật đầu nói "Được ạ."
Lục Viễn Nghiêm lập tức cởi quần áo của hai người bọn họ ra. Xong xui hắn quay người ngồi lên bồn tắm để cho Thẩm Chân quỳ dưới nước, mặt đối diện với thứ to lớn của mình.
"Chân Chân mau làm đi." Thấy cô còn chậm chạp không chịu tiến tới, Lục Viễn Nghiêm gấp gáp lên tiếng hối thúc.
Bàn tay hắn đặt trên thành bồn tắm đang nổi gân xanh, cho thấy hắn đang rấtkìm nén. Nếu không phải sợ sẽ dọa tới cô thì hắn đã tự làm cho rồi.
Thẩm Chân nhìn thứ đáng sợ đang ở trước mặt, nhớ tới hươռg vị tɾong quá khứ, gương mặt cô có chút thiếu máụ
Cô hít sâu một hơi để lấy tinh thần rồi há miệng chậm rãi ngậm lấy toàn bộ quყ đầu, sau đó tiếp tục ngậm sâu xuống gốc rễ.
Cô ngậm không hết, chỉ có thể ngậm khoảng nửa cây liền thắng lại. Nửa thân cây còn lại không được khuôn miệng ấm áp bao lấy, trông vô cùng đáng thươռg.
Lục Viễn Nghiêm nôn nóng nói "Chân Chân ngậm vào sâu thêm nữa, bên dưới vẫn còn."
/158
|