Đêm đen như mực, vầng trăng giống như lưỡi liềm. Lãnh viên đột nhiên bùng cháy, bị đốt thành phế tích, tất cả chỉ giống như một giấc mơ.
Không còn lãnh viên, sau khi Diệp Vân Sơ trở về bị sắp xếp vào Thích Trúc viện, một mồi lửa đốt sạch trái tim nàng, đổi lại là một chỗ ở hoa lệ. Nhưng thứ gì đó đã mất đi, cuối cùng cũng không thể trở về được nữa.
Diệp Vân Sơ ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm vòng đeo trên cổ tay mình, vòng tay trong suốt phản xạ ra ánh sáng. Nàng bỗng cảm thấy mình không thể nén được nước mắt nữa, nước mắt lẳng lặng rơi xuống hai bên má.
Tất cả chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ đau đớn. Trong mơ có mùi hương hoa ngào ngạt, hương vị ngọt ngào, cũng có cay đắng, cũng có cỏ đoạn trường làm ruột gan người ta đứt ra từng khúc, vô cùng đau đớn.
Giống như kiếp trước của nàng, hạnh phúc chỉ là một ảo giác phù phiếm, bất luận nàng có giãy dụa thế nào, cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không được, duyên đến duyên đi, chàng và nàng cuối cùng cũng chỉ là người qua đường mà thôi.
Trong đầu lại hiện lên tuấn nhan tái nhợt của chàng, ánh mắt đau thương tuyệt vọng giống như từng vòng dây thừng thít chặt người nàng.
Tim đột nhiên đau đớn, nàng chậm rãi nâng tay, áp chặt vòng tay vào ngực mình, áp sát như thể muốn nó nhập sâu vào xương thịt mình, giống như chỉ có thể mới có thể giữ lại trái tim chàng.
Nhắm mắt lại, lệ như suối trào. Nàng biết, nàng biết rất rõ, chàng và nàng không thể ở cùng nhau như ngày ấy, nàng trơ mắt nhìn chàng ngã từ trên xe ngựa xuống, ngất đi, theo bản năng, nàng muốn tiến lên đỡ chàng, nhưng lại không đi được nửa bước, lạnh lùng vô tình nhìn chàng ngã xuống, sau đó nhìn chàng, bắt đầu từ ngày đó, nàng vĩnh viễn mất chàng, mất đi tất cả.
-Công chúa….
Thu Tứ bưng một đĩa điểm tâm từ ngoài cửa đi vào.
Diệp Vân Sơ nhanh chóng lau đi nước mắt ở hai bên má, chậm rãi hạ tay xuống, giấu vòng tay trong ống tay áo, nói:
-Thu Tứ, sao ngươi còn chưa đi nghỉ?
Thu Tứ bị khói bụi làm cho ngất xỉu, cơ thể tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Diệp Vân Sơ thương nàng ấy, cho nàng ấy buổi tối sớm được đi nghỉ, không cần hầu hạ bên cạnh.
-Công chúa, một ngày rồi mà người chưa ăn gì, nô tỳ tới phòng bếp bưng chút điểm tâm người thích ăn lên, người ăn một ít đi.
Thu Tứ mỉm cười, đặt đĩa điểm tâm lên bàn, nhẹ giọng nói:
Lần này lãnh viên bị cháy, gần như đã sụp đổ hoàn toàn, không biết Hạ Vệ Thần có ý gì lại sắp xếp cho công chúa tới ở Thích Trúc viện hoa lệ thế này, cũng để lại mấy tỳ nữ chăm sóc hầu hạ, nhưng Thu Tứ lại vô cùng đau đớn, nàng ấy theo công chúa nhiều năm, mọi việc của công chúa nàng nắm rõ như lòng bàn tay, huống hồ sau khi lãnh viên bị cháy, công chúa cũng chưa từng cười một lần, cả người buồn bã không vui, giống như người mất hồn, khẩu vị cũng cực kỳ kém, giống như nước chảy nhỏ giọt. Nàng thấy mà cũng đau lòng không thôi, liền đến phòng bếp bưng chút điểm tâm mà công chúa thích ăn lên.
-Cứ để đó, Thu Tứ, không còn sớm nữa, ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, về phòng nghỉ ngơi đi!
Diệp Vân Sơ cười chua xót, thản nhiên đáp. Nàng biết Thu Tứ lo lắng cho nàng, nàng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của Thu Tứ, nhưng bây giờ thật sự nàng không có tâm trạng để ăn.
Thu Tứ hơi nhíu mày, trong mắt đều là lo lắng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
-Công chúa đang lo lắng chuyện của công chúa Vân Tuyết sao? Nô tỳ nghe nói, mấy ngày nữa công chúa Vân Tuyết sẽ tới Đông Ly thành thân với điện hạ, đây là sự thật ạ?
Ngày đó, trong lúc vô tình, Thu Tứ nghe từ miệng người dưới trong phủ mới biết được Diệp Vân Tuyết sắp hòa thân với Hạ Vệ Thần. Nghe nói việc này là vì Thất thái tử An Khánh từ chối liên minh với Bắc Quốc, Bắc Quốc thẹn quá hóa giận, xuất binh đánh An Khánh, cấu kết với Thành Vương của An Khánh, lúc đó An Khánh thù trong giặc ngoài, rơi vào đường cùng, đành đưa Diệp Vân Tuyết tới hòa thân, thỉnh cầu Hạ Vệ Thần xuất binh cứu viện.
Thu Tứ biết được việc này, trong lòng vừa tức giận lại vừa bất bình. Hạ Vệ Thần làm như thế, rõ ràng là sỉ nhục lớn nhất với công chúa, công chúa gả tới Đông Ly mới có hai, ba tháng ngắn ngủi, nay Hạ Vệ Thần lại muốn cưới phi khác, hiển nhiên là không để công chúa ở trong mắt.
Đối mặt với câu hỏi của Thu Tứ, Diệp Vân Sơ im lặng không nói gì, mày nhíu chặt lại. Nàng bỗng nhiên nhớ lại lời của Thất ca, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng phải cố gắng nhẫn nại, nàng vốn nghĩ Thất ca bảo nàng nhẫn nại chuyện Hạ Vệ Thần gây khó dễ cho nàng, giờ nghĩ lại, điều mà Thất ca ám chỉ hẳn là Diệp Vân Tuyết.
Diệp Vân Tuyết vừa đố kỵ lại vừa hận nàng, với tính cách âm hiểm, ngoan độc của nàng ta sao có thể buông tha cho nàng? Huống hồ thân phận hiện tại của nàng là chính phi của Hạ Vệ Thần, Diệp Vân Tuyết luôn luôn kiêu ngạo, nếu ngồi ăn cơm cùng nàng, sao nàng ta có thể nuốt trôi cục tức này? Nàng ta lại càng không để chính mình phải chịu ấm ức, sau khi nàng ta đến, chỉ sợ tháng ngày sau này sẽ không thể yên bình.
Nhưng Thất ca không biết, Diệp Vân Tuyết đến, lòng nàng đã sớm đoán được từ lâu, với tích cách của Hạ Vệ Thần, hắn không chiếm được Diệp Vân Tuyết sao có thể cam tâm? Nên việc Diệp Vân Tuyết tới Đông Ly hòa thân, cùng chung một chồng với nàng, nàng cũng chẳng kinh ngạc là bao, hơn nữa Diệp Vân Tuyết đến đây ắt hẳn lại gây khó khăn cho nàng, nhưng đây cũng không phải là chuyện nàng lo lắng.
An Khánh đại loạn, nàng rất lo cho Thất ca, lần này Thất ca không liên minh với Bắc Quốc, ngược lại lại lấy việc hòa thân với Đông Ly để xin giúp đỡ, nàng tuy không rõ vì sao Thất ca làm vậy, nhưng nàng lo lắng, Hạ Vệ Thần lòng lang dạ thú, nhân cơ hội đó sẽ thừa dịp xuất binh tấn công An Khánh, nhét An Khánh vào túi của hắn.
Nghĩ tới đây, lòng Diệp Vân Sơ càng thêm bất an, nàng nhíu mày, hỏi:
-Thu Tứ, mấy ngày gần đây ngươi có nghe được tình hình An Khánh hiện giờ như thế nào không?
-Thành Vương dấy binh khởi nghĩa, Bắc Quốc cũng thừa dịp loạn mà xuất binh, hiện giờ An Khánh rất hỗn loạn….
Nói tới đây bỗng nhiên Thu Tứ ngừng một chút, nói:
-Công chúa đang lo lắng cho Thất điện hạ sao?
Diệp Vân Sơ thở dài một hơi, nói:
-Phụ hoàng hồ đồ vô đạo, hiện An Khánh hỗn loạn, chỉ khổ cho Thất ca, hy vọng Thất ca có quý nhân phù trợ, có thể thuận lợi dẹp yên phản loạn….
Thu Tứ im lặng không nói gì, nàng cũng biết Diệp Vân Sơ đang lo lắng điều gì. Tuy hoàng đế An Khánh đối với công chúa vô tình, nhưng trong lòng công chúa, ông ta cũng là phụ thân của nàng, hơn nữa An Khánh cũng là quê hương của công chúa, cống chúa cũng khó có thể bỏ mặc, huống hồ, Thất điện hạ đối với công chúa trân trọng có thừa, sao công chúa không vì Thất điện hạ mà lo lắng cho được?
Nhìn Diệp Vân Sơ mặt mày cau lại, Thu Tứ không đành lòng nhìn nàng tiếp tục sầu lo, liền nói lảng sang chuyện khác:
-Đúng rồi, công chúa, nô tỳ nghe nói, Đông Phương công tử bị bệnh nặng, luôn luôn trong tình trạng hôn mê, vì xung hỷ trừ tà, Hoàng thượng đã vì công tử mà ban hôn, không lâu nữa Đông Phương công tử sẽ thành thân, nghe được tin tức này, nhiều tỳ nữ trong phủ đều rất đau lòng.
Thành thân? Cuối cùng chàng muốn thành thân sao? Lời của Thu Tứ giống như lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào đáy lòng Diệp Vân Sơ, đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Không còn lãnh viên, sau khi Diệp Vân Sơ trở về bị sắp xếp vào Thích Trúc viện, một mồi lửa đốt sạch trái tim nàng, đổi lại là một chỗ ở hoa lệ. Nhưng thứ gì đó đã mất đi, cuối cùng cũng không thể trở về được nữa.
Diệp Vân Sơ ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm vòng đeo trên cổ tay mình, vòng tay trong suốt phản xạ ra ánh sáng. Nàng bỗng cảm thấy mình không thể nén được nước mắt nữa, nước mắt lẳng lặng rơi xuống hai bên má.
Tất cả chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ đau đớn. Trong mơ có mùi hương hoa ngào ngạt, hương vị ngọt ngào, cũng có cay đắng, cũng có cỏ đoạn trường làm ruột gan người ta đứt ra từng khúc, vô cùng đau đớn.
Giống như kiếp trước của nàng, hạnh phúc chỉ là một ảo giác phù phiếm, bất luận nàng có giãy dụa thế nào, cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không được, duyên đến duyên đi, chàng và nàng cuối cùng cũng chỉ là người qua đường mà thôi.
Trong đầu lại hiện lên tuấn nhan tái nhợt của chàng, ánh mắt đau thương tuyệt vọng giống như từng vòng dây thừng thít chặt người nàng.
Tim đột nhiên đau đớn, nàng chậm rãi nâng tay, áp chặt vòng tay vào ngực mình, áp sát như thể muốn nó nhập sâu vào xương thịt mình, giống như chỉ có thể mới có thể giữ lại trái tim chàng.
Nhắm mắt lại, lệ như suối trào. Nàng biết, nàng biết rất rõ, chàng và nàng không thể ở cùng nhau như ngày ấy, nàng trơ mắt nhìn chàng ngã từ trên xe ngựa xuống, ngất đi, theo bản năng, nàng muốn tiến lên đỡ chàng, nhưng lại không đi được nửa bước, lạnh lùng vô tình nhìn chàng ngã xuống, sau đó nhìn chàng, bắt đầu từ ngày đó, nàng vĩnh viễn mất chàng, mất đi tất cả.
-Công chúa….
Thu Tứ bưng một đĩa điểm tâm từ ngoài cửa đi vào.
Diệp Vân Sơ nhanh chóng lau đi nước mắt ở hai bên má, chậm rãi hạ tay xuống, giấu vòng tay trong ống tay áo, nói:
-Thu Tứ, sao ngươi còn chưa đi nghỉ?
Thu Tứ bị khói bụi làm cho ngất xỉu, cơ thể tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Diệp Vân Sơ thương nàng ấy, cho nàng ấy buổi tối sớm được đi nghỉ, không cần hầu hạ bên cạnh.
-Công chúa, một ngày rồi mà người chưa ăn gì, nô tỳ tới phòng bếp bưng chút điểm tâm người thích ăn lên, người ăn một ít đi.
Thu Tứ mỉm cười, đặt đĩa điểm tâm lên bàn, nhẹ giọng nói:
Lần này lãnh viên bị cháy, gần như đã sụp đổ hoàn toàn, không biết Hạ Vệ Thần có ý gì lại sắp xếp cho công chúa tới ở Thích Trúc viện hoa lệ thế này, cũng để lại mấy tỳ nữ chăm sóc hầu hạ, nhưng Thu Tứ lại vô cùng đau đớn, nàng ấy theo công chúa nhiều năm, mọi việc của công chúa nàng nắm rõ như lòng bàn tay, huống hồ sau khi lãnh viên bị cháy, công chúa cũng chưa từng cười một lần, cả người buồn bã không vui, giống như người mất hồn, khẩu vị cũng cực kỳ kém, giống như nước chảy nhỏ giọt. Nàng thấy mà cũng đau lòng không thôi, liền đến phòng bếp bưng chút điểm tâm mà công chúa thích ăn lên.
-Cứ để đó, Thu Tứ, không còn sớm nữa, ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, về phòng nghỉ ngơi đi!
Diệp Vân Sơ cười chua xót, thản nhiên đáp. Nàng biết Thu Tứ lo lắng cho nàng, nàng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của Thu Tứ, nhưng bây giờ thật sự nàng không có tâm trạng để ăn.
Thu Tứ hơi nhíu mày, trong mắt đều là lo lắng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
-Công chúa đang lo lắng chuyện của công chúa Vân Tuyết sao? Nô tỳ nghe nói, mấy ngày nữa công chúa Vân Tuyết sẽ tới Đông Ly thành thân với điện hạ, đây là sự thật ạ?
Ngày đó, trong lúc vô tình, Thu Tứ nghe từ miệng người dưới trong phủ mới biết được Diệp Vân Tuyết sắp hòa thân với Hạ Vệ Thần. Nghe nói việc này là vì Thất thái tử An Khánh từ chối liên minh với Bắc Quốc, Bắc Quốc thẹn quá hóa giận, xuất binh đánh An Khánh, cấu kết với Thành Vương của An Khánh, lúc đó An Khánh thù trong giặc ngoài, rơi vào đường cùng, đành đưa Diệp Vân Tuyết tới hòa thân, thỉnh cầu Hạ Vệ Thần xuất binh cứu viện.
Thu Tứ biết được việc này, trong lòng vừa tức giận lại vừa bất bình. Hạ Vệ Thần làm như thế, rõ ràng là sỉ nhục lớn nhất với công chúa, công chúa gả tới Đông Ly mới có hai, ba tháng ngắn ngủi, nay Hạ Vệ Thần lại muốn cưới phi khác, hiển nhiên là không để công chúa ở trong mắt.
Đối mặt với câu hỏi của Thu Tứ, Diệp Vân Sơ im lặng không nói gì, mày nhíu chặt lại. Nàng bỗng nhiên nhớ lại lời của Thất ca, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng phải cố gắng nhẫn nại, nàng vốn nghĩ Thất ca bảo nàng nhẫn nại chuyện Hạ Vệ Thần gây khó dễ cho nàng, giờ nghĩ lại, điều mà Thất ca ám chỉ hẳn là Diệp Vân Tuyết.
Diệp Vân Tuyết vừa đố kỵ lại vừa hận nàng, với tính cách âm hiểm, ngoan độc của nàng ta sao có thể buông tha cho nàng? Huống hồ thân phận hiện tại của nàng là chính phi của Hạ Vệ Thần, Diệp Vân Tuyết luôn luôn kiêu ngạo, nếu ngồi ăn cơm cùng nàng, sao nàng ta có thể nuốt trôi cục tức này? Nàng ta lại càng không để chính mình phải chịu ấm ức, sau khi nàng ta đến, chỉ sợ tháng ngày sau này sẽ không thể yên bình.
Nhưng Thất ca không biết, Diệp Vân Tuyết đến, lòng nàng đã sớm đoán được từ lâu, với tích cách của Hạ Vệ Thần, hắn không chiếm được Diệp Vân Tuyết sao có thể cam tâm? Nên việc Diệp Vân Tuyết tới Đông Ly hòa thân, cùng chung một chồng với nàng, nàng cũng chẳng kinh ngạc là bao, hơn nữa Diệp Vân Tuyết đến đây ắt hẳn lại gây khó khăn cho nàng, nhưng đây cũng không phải là chuyện nàng lo lắng.
An Khánh đại loạn, nàng rất lo cho Thất ca, lần này Thất ca không liên minh với Bắc Quốc, ngược lại lại lấy việc hòa thân với Đông Ly để xin giúp đỡ, nàng tuy không rõ vì sao Thất ca làm vậy, nhưng nàng lo lắng, Hạ Vệ Thần lòng lang dạ thú, nhân cơ hội đó sẽ thừa dịp xuất binh tấn công An Khánh, nhét An Khánh vào túi của hắn.
Nghĩ tới đây, lòng Diệp Vân Sơ càng thêm bất an, nàng nhíu mày, hỏi:
-Thu Tứ, mấy ngày gần đây ngươi có nghe được tình hình An Khánh hiện giờ như thế nào không?
-Thành Vương dấy binh khởi nghĩa, Bắc Quốc cũng thừa dịp loạn mà xuất binh, hiện giờ An Khánh rất hỗn loạn….
Nói tới đây bỗng nhiên Thu Tứ ngừng một chút, nói:
-Công chúa đang lo lắng cho Thất điện hạ sao?
Diệp Vân Sơ thở dài một hơi, nói:
-Phụ hoàng hồ đồ vô đạo, hiện An Khánh hỗn loạn, chỉ khổ cho Thất ca, hy vọng Thất ca có quý nhân phù trợ, có thể thuận lợi dẹp yên phản loạn….
Thu Tứ im lặng không nói gì, nàng cũng biết Diệp Vân Sơ đang lo lắng điều gì. Tuy hoàng đế An Khánh đối với công chúa vô tình, nhưng trong lòng công chúa, ông ta cũng là phụ thân của nàng, hơn nữa An Khánh cũng là quê hương của công chúa, cống chúa cũng khó có thể bỏ mặc, huống hồ, Thất điện hạ đối với công chúa trân trọng có thừa, sao công chúa không vì Thất điện hạ mà lo lắng cho được?
Nhìn Diệp Vân Sơ mặt mày cau lại, Thu Tứ không đành lòng nhìn nàng tiếp tục sầu lo, liền nói lảng sang chuyện khác:
-Đúng rồi, công chúa, nô tỳ nghe nói, Đông Phương công tử bị bệnh nặng, luôn luôn trong tình trạng hôn mê, vì xung hỷ trừ tà, Hoàng thượng đã vì công tử mà ban hôn, không lâu nữa Đông Phương công tử sẽ thành thân, nghe được tin tức này, nhiều tỳ nữ trong phủ đều rất đau lòng.
Thành thân? Cuối cùng chàng muốn thành thân sao? Lời của Thu Tứ giống như lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào đáy lòng Diệp Vân Sơ, đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan khắp cơ thể.
/154
|