Khẩu thị tâm phi

Chương 22 - Chương 9.1

/25


Editor: Phương Phan

Quan Tử Dung thụ sủng nhược kinh, không ngờ là cha mẹ đều đồng ý, liền vui vẻ ôm hôn hai người.

Thoạt nhìn vẻ mặt cha cô vẫn còn khó chịu, là bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng vẫn ân cần dặn dò cô phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Chẳng còn cách nào, thấy con gái tươi cười như vậy, ông còn có thể làm gì nữa? Từ lúc về nhà tới nay, đây là lần đầu tiên cô cười vui vẻ như vậy, hẳn là vì người đàn ông kia rồi! Con gái diệu của ông phải chịu uất ức rồi...

Sau khi lấy được sự đồng ý của cha mẹ, cô lập tức thu dọn hành lí, vội vội vàng vàng chạy đi tìm anh.

Cô thực sự vô cùng lo lắng cho anh! Rời đi gần một tháng, không chỉ có nhớ nhung, mà còn là lo lắng, không biết anh sống thế nào? Có cảm thấy vắng vẻ? Có vừa ý không? Có ... thấy nhớ cô không?

Sáng sớm, cha chở cô ra ga xe lửa, mua vé tàu, một mình trở lại Đài Trung, dùng chìa khóa phòng mà trước đây anh đưa cô để mở cửa, còn chưa buông hành lí đã vội chạy thẳng đến phòng anh mới dần thả lỏng bước chân, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vốn chỉ khép hờ.

Máy tính đang mở, anh nằm gục trên bàn, bên cạnh có một tập phác hoạ đang mở, bên trong là hình ảnh cô ngủ thẳng thiếu chút nữa chảy nước bị anh tiện tay vẽ lên một số tờ!

Cô chưa từng thực sự nghiêm túc xem tập tranh này, cô nhẹ nhàng giở từng bức từng bức một, trái tim bỗng thấy xót xa, hốc mắt nóng lên.

Phía sau đó, anh còn vẽ rất nhiều, tràn ngập đều là hình ảnh của cô với đủ loại cảm xúc, chơi đùa, vui cười, dịu dàng, e ấp, tình cảm... Những bức tranh này chứa đựng bao nhiêu tình cảm, ngay cả người mù cũng nhìn thấy được, thế nhưng cô lại chưa từng phát hiện...

Cô lại nhìn lên màn hình máy tính, danh sách bạn bè trên MSN chỉ có độc một số của chính cô.

Phớt lờ cơn đau nhói nơi lồng ngực, cô đưa tay ra ôm chặt lấy anh.

Lương Vấn Hân chưa ngủ được bao lâu thì bị cô làm cho giật mình tỉnh giấc, cô mặc kệ, càng ôm chặt anh, gò má áp lên đầu anh.

Dung? Anh khẽ gọi, hoàn toàn bị bất ngờ. Không thể xoay người lại nhìn, nhưng xúc cảm được ôm này, anh không bao giờ nhầm được.

Ưm. Cô khịt mũi, không dám nói chuyện, sợ anh phát hiện mình khóc.

Nhưng anh mặc kệ, kéo cô ra trước mặt nhìn chăm chú. Sao em lại tới đây?

Không phải anh đã nói em muốn quay lại lúc nào cũng được sao? Mới một tháng anh đã đổi ý?

Chẳng lẽ là... Anh nhìn qua đống hành lý bên chân cô. Đến Đài Trung du lịch sao?

Cô đã ở Đài Trung bốn năm, đã quen thuộc đến như vậy, còn có cái gì mà chơi?

Em không có nhà để về. Cô mím môi ra vẻ đáng thương.

Anh nhíu mày ý hỏi, cô giải thích: Mẹ cứ bắt em đi xem mặt, xem mặt, rồi lại xem mặt, cho nên em bỏ chạy tới đây, anh có thể cho em lánh nạn ở đây được không?

Anh còn tưởng là em thích như vậy chứ? Xem mặt, kết hôn, sinh con, cuộc sống vợ chồng bình thường, đó không phải là ước nguyện cả đời cô sao? Cho nên anh mới tác thành cho cô, không dám để bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Bây giờ em mới nhận ra, như vậy chẳng có gì thú vị cả . Khom người nói chuyện khiến thắt lưng cô mỏi nhừ, lại không muốn buông ra, cô liền dứt khoát thoải mái ngồi lên đùi anh, úp mặt vào vai anh tiếp tục phàn nàn. Mấy người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, có người mới d/đ;l;q'd gặp mặt ba lần đã cầu hôn rồi, nếu là anh chẳng nhẽ không bị dọa cho hết hồn? Tuy là em có ý định kết hôn, nhưng cũng không phải vội vã như vậy, em còn muốn tự do thêm vài năm nữa chứ! Cho nên mới phải chạy đến nơi này!

Hai người cũng đã từng hôn môi, vuốt ve, thậm chí ngay cả lên giường cũng đã trải qua rồi, anh cũng sẽ không già mồm cãi lão nói tư thế này không hợp lễ nghĩa, hai cánh tay còn rất tự nhiên mà vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, hít hà hương thơm thoang thoảng trên người cô. Định ở bao lâu?

Không biết, còn tùy vào tâm trạng. Dừng một chút, cô hỏi khẽ: Lời trước đây anh từng nói có còn tính nữa không?

Nói cái gì?

Chính là... là... Chuyện đó... Chính là chuyện... anh biết mà...

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh cố phỏng đoán ý tứ của cô: Em nói là bạn tình? Em muốn sao?

Nào có ai lại hỏi như vậy, thật xấu hổ muốn chết! Đúng, đúng vậy!

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú.

Nói trước, đây chẳng qua chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý, anh biết đấy, em quen làm với anh rồi, không có ý gì khác đâu, anh đừng suy nghĩ lung tung nhé, nếu có người thích hợp, em sẽ xem xét lại, cho nên, cho nên... Anh rốt cuộc là có muốn hay không! Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận trừng mắt với anh.

Như thế có được không? Không nói chuyện yêu đương, cô chỉ đơn thuần theo đuổi nhu cầu của thân thể, không liên quan đến tình cảm, vậy thì ở cùng cô thêm một thời gian nữa đi, thỏa mãn tất cả mong muốn của cô.

Được. Anh không suy nghĩ gì thêm, đồng ý với cô.

Bất kể lần này cô có thể ở lại bao lâu cũng không có vấn đề, anh vẫn sẽ như trước, nếu cô còn muốn rời đi thì anh sẽ mỉm cười buông tay, để cô theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Một lần duy nhất?

Trong phòng ngủ truyền ra tiếng rên rỉ, tiếng thân thể va chạm làm người ta đỏ mặt, cùng với mùi tình dục nồng đậm liên tục lan ra.

Dừng! Lương, đủ




/25

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status