Khẩu thị tâm phi

Chương 25 - Chương 10.2

/25


Editor: Phương Phan

Nếu cậu ấy vĩnh viễn cũng không nghĩ thông, em định sẽ cứ như vậy cả đời sao?

Vâng. Cho tới giờ phút này, em đều chỉ muốn có anh ấy. Cho dù có hay không có hôn nhân.

Nhưng ngày nào cậu ấy còn chưa cưới em, ba sẽ còn không ưng ý.

Không sao, ba sẽ không giận lâu đâu. Sau khi sinh Úy Úy, thái độ của ba đã mềm mỏng hơn trước một chút, nhìn thấy Lương sẽ không có vẻ mặt khó chịu, dù gì thì anh ấy cũng là ba của cháu ngoại ông, cho dù không thương cháu ngoại thì ba cũng sẽ niệm tình anh là người mà con gái rượu của ba yêu thương. Yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần có chút thời gian, cô hiểu ba cô mà.

Em cảm thấy thông suốt là được rồi. Lương Vấn Hân quả là may mắn, gặp được người yêu thương cậu ta đến mức có thể bao dung nhiều như vậy. Nếu là người khác, làm sao có thể kiên trì một lòng đến bây giờ. Quả thực là hành động của người phụ nữ si tình nhất thế kỷ.

Cô bật cười. Chị dâu à, trời sắp tối rồi, em vào phòng bật đèn đã, buổi tối ăn cơm lại tán gẫu tiếp.

Đi đi đi, đi tìm tình nhân của em đi, chị không quấy rầy.

Bị trêu chọc, Quan Tử Dung quẫn bách. Quả thực là cô quan tâm người đang ở trong phòng, người đàn ông của cô.

Sau khi tạm biệt Thiệu Sính Đình, cô bước lên hai bậc cầu thang, đi qua cửa hiên trở về phòng, bắt gặp anh đang đứng đó.

Cô vô cùng tự nhiên, dịu dàng cười. Tỉnh ngủ rồi à? Em đang định gọi anh dậy ăn cơm tối.

Lương Vấn Hân không nói gì, dang tay ôm cô.

Làm sao vậy? Cô khó hiểu. Biểu hiện của Lương có chút là lạ.

Anh tựa đầu vào vai cô, đáp một tiếng mơ hồ, không biết là lẩm bẩm cái gì.

Lương, anh nói gì cơ? Hình như cô mơ hồ nghe anh nói cảm ơn, còn có cái gì như là không buông tay anh... ...

Anh nói, em lùn thật đấy, anh cứ phải khom lưng. Thở dài. Cái này còn cần phải dựa vào cả đời đấy...

... Đã cho anh dựa vào là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh!

Người đàn ông này, hình như là ở rể nhà họ Quan?

Còn không phải sao? Đứa bé cũng mang họ Quan còn gì.

Không phải nghe nói bọn họ không kết hôn à?

Thì đó. Tiểu Dung quang minh chính đại đưa đàn ông về sống chung như vậy, làm sao mà không chọc cho ba nó tức chết?

Lại nói nữa rồi, chỉ cần có người thì ở đâu cũng sẽ có chuyện thị phi. Tò mò là bản tính của nhân loại, hàng xóm luôn rỉ tai nhau không ngớt lời. Gần đây nhà họ Quan đang là đề tài bàn tán nóng hổi, là trung tâm buôn chuyện hàng đầu của những người hàng xóm trong lúc trà dư tửu hậu.

Quan Tử Dung đi siêu thị mua đồ ăn về thì thấy mẹ đang ở phòng khách vừa xem chương trình nấu ăn vừa ghi chép lại. Cô hỏi: Ba đâu rồi mẹ?

Mẹ Quan đẩy đẩy gọng kính, chỉ về phía ngõ sau. Cãi nhau với thím Thủy.

Sao vậy ạ? Ba với chú Thủy không phải là hàng xóm tốt của nhau ba mươi năm rồi sao, còn là bạn đánh cờ thân thiết nữa?

Lúc nãy thím Thủy nói cái gì mà Vấn Hân là được bao nuôi... làm cho ba con nổi giận. Thật là, càng già tính tình càng tệ.

Có sao đâu? Cứ mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói, Lương nói anh ấy không ngại.

Chúng ta biết cậu ấy không ngại, tại ba con không chịu được khi nghe người ta nói A Hân không phải.

Quan Tử Dung ngạc nhiên, bật cười.

Hiện tại, ở nhà họ Quan này người được yêu thương nhất thế mà lại là Lương Vấn Hân. Ba bảo vệ anh rất kỹ, không để anh phải chịu ấm ức, thương anh còn hơn con gái mình, ngay cả cô cũng không thể hiểu nổi tình hình tại sao lại đảo lộn thành như vậy.

Bây giờ ba không thường xuyên tìm A Thủy bá chơi cờ nữa mà trực tiếp cùng Lương Vấn Hân chơi với nhau. Hai hôm trước cô còn nghe ba cô bị Lương đánh bại mà không chịu thừa nhận, bèn bị Lương trêu khiêu khích: Ông già, thua thì nhận đi chứ. Ba cô giận đến gần chết, nói nhất định là anh đã giở mánh khóe gì đấy.

Chậc, lớn tuổi vậy rồi, còn bị thua thảm hại như vậy, thật buồn cười. Em bé trong ngực anh cũng khoa chân múa tau cười vui vẻ, trông thật giống đang cười nhạo ba vợ nhếch nhác thảm hại.

Hư, Úy Úy, cười nhỏ thôi, ba vợ thật chẳng phong độ tí nào.

Anh nói chuyện cực kì đáng ghét, thế mà ba cô lại bị khích tướng, lần sau lại tiếp tục tìm anh chơi cờ.

Ba con ấy à, chẳng qua già rồi nên không chịu xuống nước, ngoài miệng luôn cùng A Hãn đấu khẩu, chứ thực ra trong lòng ông trân trọng cậu ấy hơn bất cứ ai. Những gì A Hãn làm cho con, mọi người đều nhận ra, cũng biết là cậu ấy đối xử với con thật sự rất tốt, nhất định sẽ thương con đến hết cuộc đời. Thời gian Dung Dung mang thai, cậu ấy ngày nào cũng cùng cô đi dạo nửa tiếng để thuận tiện cho việc sinh con, lúc bụng đã lớn, gội đầu không tiện, cậu ấy cũng gội đầu cho cô, động tác rất dịu dàng cẩn thận. Người có mắt đều nhìn thấy, đến bây giờ khi con đã bắt đầu học nói, cậu ấy luôn dạy Úy Úy nói mẹ mẹ chứ không phải ba ba .

Lương hiểu rõ. Ba mẹ đã không chỉ xem anh là con rể mà đối xử với anh như con đẻ, Lương Vấn Hân không thể nào không biết, tiếng ông già chính là đứa con ngỗ nghịch gọi ba mình, nếu không phải vô cùng thân mật như người trong nhà thì làm sao dám có thái độ trẻ con nghịch ngợm như thế.

Về được nửa ngày rồi mà sao không thấy hai ba con nhà kia vậy? Cô nhìn ngó hai bên trái phải.

Bảo là muốn tắm cho Úy Úy, đi lâu rồi, chắc chắn là lại nghịch ở trong đấy rồi.

Quan Tử Dung lắc đầu, cười nói: Để con đi xem thử.

Mới tới gần phòng tắm đã nghe tiếng con trai cười.

Lương? Đẩy cánh cửa nhà tắm vốn không khóa ra, hai cha con trần truồng ngồi trong bồn tắm, ông bố xấu xa đem con trai mới bảy tháng tuổi đặt trở phía trên bồn tắm lớn chơi cầu trượt, trượt xuống nước ngập đầu mới chịu dừng, một kẻ chơi đùa, một kẻ bị chơi đến ngu người.

Hai cái người này, đủ rồi. Nàng cười gằn. Nhanh đứng lên mặc quần áo vào, cẩn thận cảm lạnh.

Lương Vấn Hân để cô ôm con trai từ trong tay mình đi, thuận thế nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu. Con trai cho em, đổi lại em phải vào tắm cùng anh. Bọn họ đã




/25

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status