Tiến vào hội trường, quả nhiên giống như cô tưởng tượng, người tới đây đều là những nhân vật lớn thường ngày hoàn toàn không thấy được.
Ngoài mặt cô tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã nổi giông bão, cô cố gắng khắc chế ánh mắt để không nhìn họ nhiều, tránh làm cho đối phương hoài nghi.
Tô Thời Sơ tự nhận biểu hiện của mình rất hoàn mỹ, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn nhận ra sự căng thẳng của cô, không khỏi hơi cúi người xuống, thì thầm vào tai cô:
“Sao vậy, cô gái nhỏ nông thôn đến thành phố, chưa bao giờ nhìn thấy thế giới rộng lớn như thế này sao?”
Tô Thời Sơ ngẩng đầu, yên lặng nhìn Ân Dĩ Mặc, cũng hạ giọng nói: “Không gạt anh, quả thật chưa từng thấy.”
Hai người đang thầm thì thì bỗng nhiên một người đàn ông thành thục mặc âu phục giày da đi thẳng về phía họ, cả người toát ra cảm giác nguy hiểm.
Tô Thời Sơ đột nhiên căng thẳng, thái độ cảnh giác.
“Ân tổng, rất vinh hạnh có thể gặp anh ở đây.” Người đàn ông trước mặt đi về phía Ân Dĩ Mặc, vừa nói, anh ta lập tức thu lại sự sắc bén, trở nên nội liễm hơn.
Sau khi đứng trước mặt hai người, anh ta cung kính: “Vẫn phải cảm ơn anh vì chuyện lần trước.”
Ân Dĩ Mặc nhíu mày, xua tay nói: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ.”
“Lần sau có cơ hội, mời anh tới nhà tôi uống một ly.”
Tô Thời Sơ đứng ở bên cạnh, ngoan ngoãn làm nền cho Ân Dĩ Mặc, bàn tay nhỏ bé của cô vô thức nắm lấy cánh tay của anh, cực kỳ giống cô gái nhỏ.
Cô cũng chú ý tới trên cổ tay người đàn ông này có một vết ấn trông rất đặc biệt, cô mơ hồ cảm thấy mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó.
Người đàn ông đối diện cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn Tô Thời Sơ, lập tức hiểu ra, mỉm cười khen ngợi:
“Đây chắc hẳn là phu nhân Ân tổng mới cưới về, cô và Ân tổng thật sự rất đẹp đôi, trời sinh một cặp.”
Tô Thời Sơ đỏ mặt, cúi đầu càng sâu, trông càng quyến rũ hơn.
Ân Dĩ Mặc trái lại cực kỳ hưởng thụ lời khen này, thái độ kiêu căng và ngạo mạn: “Cảm ơn anh Lâm đã khen.”
Anh Lâm? Trong lòng Tô Thời Sơ cả kinh, cô ngẩng đầu theo bản năng, muốn nhìn bộ dáng của người đàn ông trước mặt.
Anh Lâm này chẳng lẽ chính là thủ lĩnh tổ chức Kiêu trong lời đồn, Lâm Khương!
Lâm Khương là một người thần bí, tuy rằng tuổi của anh ta không nhỏ nhưng dưới quyền anh ta cũng không kinh doanh gì trong sạch.
Việc có thể xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Thương lão cho thấy mối quan hệ của anh ta với Thương lão tuyệt đối không tầm thường.
Quan trọng hơn anh ta vừa mới cảm ơn Ân Dĩ Mặc? Lúc trước Ân Dĩ Mặc còn giúp anh ta?
Tô Thời Sơ hoảng sợ ngước nhìn Ân Dĩ Mặc.
Anh sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào chứ! Bây giờ có quá muộn để báo công an không?
Nếu báo án thành công, có phải Ân Dĩ Mặc sẽ phải ngồi tù không? Như thế, cô có thể thừa hưởng Quốc Tế Huy Hoàng?
Không để Tô Thời Sơ có thời gian mơ mộng, Ân Dĩ Mặc vươn tay, dùng một tay bóp eo cô.
“Đau…” Tô Thời Sơ đau đớn, nước mắt nhất thời trào ra, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Ân Dĩ Mặc làm như bình thường, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, hỏi một cách thân thiết: “Làm sao vậy, tê chân sao?”
Tô Thời Sơ gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không được, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Lâm Khương trước mặt lập tức hiểu ra, mỉm cười gật đầu: “Vậy tôi không quấy rầy hai vị nữa, tôi đi qua kia.”
Ân Dĩ Mặc gật đầu.
Sau khi Lâm Khương rời đi, Tô Thời Sơ phồng má: “Anh nhéo tôi làm gì?”
“Chỉ là Lâm Khương mà thôi, vừa rồi cô có nhất thiết phải tỏ ra sợ hãi như vậy không?”
Ân Dĩ Mặc ung dung nhìn cô, kéo cô đi đến sô pha, ôm cô ngồi xuống.
Lúc này, Tô Thời Sơ cũng không để ý mình được Ân Dĩ Mặc ôm vào lòng, vẫn khó có thể tiếp nhận: “Đó chính là Lâm Khương đấy! Người trong danh sách truy nã! Sao anh ta có thể xuất hiện ở đây?”
“Cho nên cô định bây giờ tìm người tới đây bắt anh ta đi, sau đó ghi công lớn cho cô sao?” Ân Dĩ Mặc thấp giọng nói, nheo mắt nhìn cô:
“Sau đó, cô bị thuộc hạ của anh ta ám sát, c.h.ế.t không toàn thây.”
Tô Thời Sơ nghe xong nửa câu đầu còn muốn gật đầu, nghe được nửa câu sau, sau lưng cô bỗng nhiên ớn lạnh.
Ân Dĩ Mặc thấy cô biến sắc, không khỏi cười lạnh: “Đúng là phóng viên giải trí, chút đạo lý này cũng không nghĩ ra, đúng là đầu heo.”
Tuy rằng Lâm Khương là mục tiêu của rất nhiều người, nhưng cũng phải xem ai có năng lực, nếu không, kết cục chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Người như vậy còn phải nể mặt Ân Dĩ Mặc, có lẽ thân phận của anh càng phức tạp hơn.
Nghĩ đến đây, Tô Thời Sơ rùng mình một cái.
Có vẻ như vẫn còn nhiều điều cô chưa biết về Ân Dĩ Mặc.
Họ đến rất sớm, người trong hội trường cũng không nhiều, vị trí ghế sô pha hướng ra cửa nên có thể thấy rõ mỗi vị khách bước vào.
Ân Dĩ Mặc cũng thấy nhàm chán, ngồi trên sô pha, một tay ôm Tô Thời Sơ, tay kia lắc ly rượu vang đỏ, nhắm mắt lại, thản nhiên giới thiệu cho cô những vị khách mới tới.
Nghe hết danh tính và thân phận gây chấn động, Tô Thời Sơ nhìn đến ngây người, nhưng trong lòng cô lại ghi nhớ diện mạo và lai lịch của họ.
Nói không chừng sau này sẽ dùng được.
Ân Dĩ Mặc nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên.
Theo anh thấy, Tô Thời Sơ giống như một cô gái nhỏ vô tâm vô phế, rất dễ thỏa mãn, cũng rất dễ hạnh phúc.
Đôi mắt linh động của cô tựa như sao trên trời, làm cho người ta sinh lòng tham luyến, muốn chiếm lấy làm của riêng, vĩnh viễn trói ở bên người, không bao giờ tách ra nữa.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo.
Thương lão đến rồi.
Thấy người tới, Tô Thời Sơ lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Ân Dĩ Mặc, đứng dậy chuẩn bị nghênh đón Thương lão.
Ân Dĩ Mặc thấy con thỏ ngoan ngoãn trong n.g.ự.c đột nhiên bỏ chạy thì khẽ cau mày, anh có chút không vui đứng dậy, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cùng cô đi qua.
Giống như Tô Thời Sơ, tất cả mọi người đều đến bên cạnh Thương lão, muốn có được cảm giác tồn tại, nhưng Thương lão liếc mắt một cái liền thấy được Tô Thời Sơ, lập tức nheo mắt cười, vẫy tay với cô.
“Thương lão, sinh nhật vui vẻ.” Tô Thời Sơ không hề rụt rè, sải bước tới, cúi chào Thương lão, sau đó lấy món quà trong túi xách ra rồi đưa cho ông.
“Cô nhóc rất có tâm.” Thương lão không nghĩ tới cô còn chuẩn bị quà, hai mắt nheo lại vui vẻ, đang định nhéo vào mặt cô thì nhận ra Ân Dĩ Mặc ở bên cạnh, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc.
“Hình như tôi đâu có kêu người gửi thiệp đến Ân Thị.” Giọng nói của Thương lão đột nhiên nghiêm nghị.
Thấy Thương lão đột nhiên thay đổi sắc mặt, những người xung quanh đều giật mình, họ càng cảm thấy bất ngờ rằng Thương lão lại không nể mặt Ân Dĩ Mặc.
Tuy nhiên, mọi người càng tò mò hơn, nếu Thương lão không đưa thiệp mời cho Ân Dĩ Mặc thì sao anh có thể đến đây? Chẳng lẽ...
“Thương lão, quả thật tôi không nhận được thiệp mời, cho nên lần này tôi đến đây với tư cách là bạn nam của cô ấy.” Ân Dĩ Mặc vẫn bình tĩnh, thanh âm phá lệ vang dội.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, hít một hơi khí lạnh.
Từ lúc nào mà Ân Dĩ Mặc lại cần trở thành bạn nam của phụ nữ mới có thể tham dự thọ yến?
Ngoài mặt cô tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã nổi giông bão, cô cố gắng khắc chế ánh mắt để không nhìn họ nhiều, tránh làm cho đối phương hoài nghi.
Tô Thời Sơ tự nhận biểu hiện của mình rất hoàn mỹ, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn nhận ra sự căng thẳng của cô, không khỏi hơi cúi người xuống, thì thầm vào tai cô:
“Sao vậy, cô gái nhỏ nông thôn đến thành phố, chưa bao giờ nhìn thấy thế giới rộng lớn như thế này sao?”
Tô Thời Sơ ngẩng đầu, yên lặng nhìn Ân Dĩ Mặc, cũng hạ giọng nói: “Không gạt anh, quả thật chưa từng thấy.”
Hai người đang thầm thì thì bỗng nhiên một người đàn ông thành thục mặc âu phục giày da đi thẳng về phía họ, cả người toát ra cảm giác nguy hiểm.
Tô Thời Sơ đột nhiên căng thẳng, thái độ cảnh giác.
“Ân tổng, rất vinh hạnh có thể gặp anh ở đây.” Người đàn ông trước mặt đi về phía Ân Dĩ Mặc, vừa nói, anh ta lập tức thu lại sự sắc bén, trở nên nội liễm hơn.
Sau khi đứng trước mặt hai người, anh ta cung kính: “Vẫn phải cảm ơn anh vì chuyện lần trước.”
Ân Dĩ Mặc nhíu mày, xua tay nói: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ.”
“Lần sau có cơ hội, mời anh tới nhà tôi uống một ly.”
Tô Thời Sơ đứng ở bên cạnh, ngoan ngoãn làm nền cho Ân Dĩ Mặc, bàn tay nhỏ bé của cô vô thức nắm lấy cánh tay của anh, cực kỳ giống cô gái nhỏ.
Cô cũng chú ý tới trên cổ tay người đàn ông này có một vết ấn trông rất đặc biệt, cô mơ hồ cảm thấy mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó.
Người đàn ông đối diện cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn Tô Thời Sơ, lập tức hiểu ra, mỉm cười khen ngợi:
“Đây chắc hẳn là phu nhân Ân tổng mới cưới về, cô và Ân tổng thật sự rất đẹp đôi, trời sinh một cặp.”
Tô Thời Sơ đỏ mặt, cúi đầu càng sâu, trông càng quyến rũ hơn.
Ân Dĩ Mặc trái lại cực kỳ hưởng thụ lời khen này, thái độ kiêu căng và ngạo mạn: “Cảm ơn anh Lâm đã khen.”
Anh Lâm? Trong lòng Tô Thời Sơ cả kinh, cô ngẩng đầu theo bản năng, muốn nhìn bộ dáng của người đàn ông trước mặt.
Anh Lâm này chẳng lẽ chính là thủ lĩnh tổ chức Kiêu trong lời đồn, Lâm Khương!
Lâm Khương là một người thần bí, tuy rằng tuổi của anh ta không nhỏ nhưng dưới quyền anh ta cũng không kinh doanh gì trong sạch.
Việc có thể xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Thương lão cho thấy mối quan hệ của anh ta với Thương lão tuyệt đối không tầm thường.
Quan trọng hơn anh ta vừa mới cảm ơn Ân Dĩ Mặc? Lúc trước Ân Dĩ Mặc còn giúp anh ta?
Tô Thời Sơ hoảng sợ ngước nhìn Ân Dĩ Mặc.
Anh sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào chứ! Bây giờ có quá muộn để báo công an không?
Nếu báo án thành công, có phải Ân Dĩ Mặc sẽ phải ngồi tù không? Như thế, cô có thể thừa hưởng Quốc Tế Huy Hoàng?
Không để Tô Thời Sơ có thời gian mơ mộng, Ân Dĩ Mặc vươn tay, dùng một tay bóp eo cô.
“Đau…” Tô Thời Sơ đau đớn, nước mắt nhất thời trào ra, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Ân Dĩ Mặc làm như bình thường, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, hỏi một cách thân thiết: “Làm sao vậy, tê chân sao?”
Tô Thời Sơ gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không được, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Lâm Khương trước mặt lập tức hiểu ra, mỉm cười gật đầu: “Vậy tôi không quấy rầy hai vị nữa, tôi đi qua kia.”
Ân Dĩ Mặc gật đầu.
Sau khi Lâm Khương rời đi, Tô Thời Sơ phồng má: “Anh nhéo tôi làm gì?”
“Chỉ là Lâm Khương mà thôi, vừa rồi cô có nhất thiết phải tỏ ra sợ hãi như vậy không?”
Ân Dĩ Mặc ung dung nhìn cô, kéo cô đi đến sô pha, ôm cô ngồi xuống.
Lúc này, Tô Thời Sơ cũng không để ý mình được Ân Dĩ Mặc ôm vào lòng, vẫn khó có thể tiếp nhận: “Đó chính là Lâm Khương đấy! Người trong danh sách truy nã! Sao anh ta có thể xuất hiện ở đây?”
“Cho nên cô định bây giờ tìm người tới đây bắt anh ta đi, sau đó ghi công lớn cho cô sao?” Ân Dĩ Mặc thấp giọng nói, nheo mắt nhìn cô:
“Sau đó, cô bị thuộc hạ của anh ta ám sát, c.h.ế.t không toàn thây.”
Tô Thời Sơ nghe xong nửa câu đầu còn muốn gật đầu, nghe được nửa câu sau, sau lưng cô bỗng nhiên ớn lạnh.
Ân Dĩ Mặc thấy cô biến sắc, không khỏi cười lạnh: “Đúng là phóng viên giải trí, chút đạo lý này cũng không nghĩ ra, đúng là đầu heo.”
Tuy rằng Lâm Khương là mục tiêu của rất nhiều người, nhưng cũng phải xem ai có năng lực, nếu không, kết cục chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Người như vậy còn phải nể mặt Ân Dĩ Mặc, có lẽ thân phận của anh càng phức tạp hơn.
Nghĩ đến đây, Tô Thời Sơ rùng mình một cái.
Có vẻ như vẫn còn nhiều điều cô chưa biết về Ân Dĩ Mặc.
Họ đến rất sớm, người trong hội trường cũng không nhiều, vị trí ghế sô pha hướng ra cửa nên có thể thấy rõ mỗi vị khách bước vào.
Ân Dĩ Mặc cũng thấy nhàm chán, ngồi trên sô pha, một tay ôm Tô Thời Sơ, tay kia lắc ly rượu vang đỏ, nhắm mắt lại, thản nhiên giới thiệu cho cô những vị khách mới tới.
Nghe hết danh tính và thân phận gây chấn động, Tô Thời Sơ nhìn đến ngây người, nhưng trong lòng cô lại ghi nhớ diện mạo và lai lịch của họ.
Nói không chừng sau này sẽ dùng được.
Ân Dĩ Mặc nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên.
Theo anh thấy, Tô Thời Sơ giống như một cô gái nhỏ vô tâm vô phế, rất dễ thỏa mãn, cũng rất dễ hạnh phúc.
Đôi mắt linh động của cô tựa như sao trên trời, làm cho người ta sinh lòng tham luyến, muốn chiếm lấy làm của riêng, vĩnh viễn trói ở bên người, không bao giờ tách ra nữa.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo.
Thương lão đến rồi.
Thấy người tới, Tô Thời Sơ lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Ân Dĩ Mặc, đứng dậy chuẩn bị nghênh đón Thương lão.
Ân Dĩ Mặc thấy con thỏ ngoan ngoãn trong n.g.ự.c đột nhiên bỏ chạy thì khẽ cau mày, anh có chút không vui đứng dậy, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cùng cô đi qua.
Giống như Tô Thời Sơ, tất cả mọi người đều đến bên cạnh Thương lão, muốn có được cảm giác tồn tại, nhưng Thương lão liếc mắt một cái liền thấy được Tô Thời Sơ, lập tức nheo mắt cười, vẫy tay với cô.
“Thương lão, sinh nhật vui vẻ.” Tô Thời Sơ không hề rụt rè, sải bước tới, cúi chào Thương lão, sau đó lấy món quà trong túi xách ra rồi đưa cho ông.
“Cô nhóc rất có tâm.” Thương lão không nghĩ tới cô còn chuẩn bị quà, hai mắt nheo lại vui vẻ, đang định nhéo vào mặt cô thì nhận ra Ân Dĩ Mặc ở bên cạnh, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc.
“Hình như tôi đâu có kêu người gửi thiệp đến Ân Thị.” Giọng nói của Thương lão đột nhiên nghiêm nghị.
Thấy Thương lão đột nhiên thay đổi sắc mặt, những người xung quanh đều giật mình, họ càng cảm thấy bất ngờ rằng Thương lão lại không nể mặt Ân Dĩ Mặc.
Tuy nhiên, mọi người càng tò mò hơn, nếu Thương lão không đưa thiệp mời cho Ân Dĩ Mặc thì sao anh có thể đến đây? Chẳng lẽ...
“Thương lão, quả thật tôi không nhận được thiệp mời, cho nên lần này tôi đến đây với tư cách là bạn nam của cô ấy.” Ân Dĩ Mặc vẫn bình tĩnh, thanh âm phá lệ vang dội.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, hít một hơi khí lạnh.
Từ lúc nào mà Ân Dĩ Mặc lại cần trở thành bạn nam của phụ nữ mới có thể tham dự thọ yến?
/109
|