Edit: Vũ Lam Ca
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Mỗi lần mẹ cô đề cập đến Hạ Tông Nguyên là cứ lải nhải không ngừng, mẹ cô ghét Tông Nguyên đơn giản chỉ vì anh không thể cho cô một cuộc sống giàu sang, sung sướng về sau, Ngôn Hinh chuyển chủ đề, cắt ngang nhanh chóng:
- Mẹ, con muốn ra ngoài, chiều nay con hẹn bạn đi dạo phố.
- Bạn? Bạn nào? Bà Ngữ lập tức cảnh giác đứng lên, nhịn không được cất cao giọng, bà đối với con gái mình quản giáo cực kì nghiêm khắc, nhất là Ngôn Hinh vừa xinh đẹp lại yếu đuối, nhu nhịn.
Ngôn Hinh sợ mẹ không cho mình ra ngoài, cầm túi xách bay nhanh ra ngoài, đến khi ra phía cửa mới quay mặt lại nói một câu:
- Con đi gặp Hạ Tông Nguyên.
Từ trước đến nay việc cô ở cùng Hạ Tông Nguyên khiến bà cật lực phản đối, ngày hôm qua mới đi Tông Nguyên, giờ phút này khi nghe được câu đó, bà lập tức trừng mắt, đứng thẳng người lên rồi hét lớn:
- Nha đầu chết tiệt kia, con không nghe lời mẹ có phải không? Mẹ nuôi con từ bé đến lớn, chịu bao nhiêu khó khăn, khổ đau, con bị bệnh mẹ liền lo lắng chăm sóc, giờ con định chọc tức mẹ, cao hứng là đi gặp thằng đó?
Ngôn Hinh cúi đầu nhìn phòng khách, run run cắn môi:
- Mẹ, mẹ yên tâm. Con đi tìm Tông Nguyên là để chia tay.
Bà Ngữ đang định bức để con không được đi gặp Hạ Tông Nguyên nữa, nhưng nghe đến đó thì sửng sốt, nghĩ là do công sức, diệu kế của mình nên mừng lắm, vui vẻ bảo:
- Tốt. Tốt. Vẫn là Hinh nhi ngoan, con mãi mãi là kẻ thù của mẹ hắn thôi. Đi đi, để sự chia tay này cắt bỏ hết đi. Nhưng con không thể đi thẳng vào vấn đề ngay, đầu tiên phải nói loanh quanh, vòng vèo, tìm điểm hay mà nói rồi mới đề cập đến chuyện chia tay. Nếu hắn không đồng ý thì con không cần phải làm gì nữa, mẹ đây sẽ giải quyết giúp con hết, mẹ cũng không tin là hắn không chịu, hắn sẽ cản trở tiền đồ con gái mẹ mất.
Bà Ngữ tổng kết lại thấy con gái mình xinh đẹp và rất vĩ đại, tương lai sẽ lấy chồng rất giàu. Nhưng Ngôn Hinh lại không nghĩ như vậy, cô thật tâm yêu Tông Nguyên, giờ phút này trong lòng cô đang nặng trĩu như ngàn khối đá đè vào, rất khó chịu, liền gật đầu bừa rồi vội vàng chạy ra cửa.
Nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống bậc thang, hai chân cô vẫn đang đau nhức, nhưng không nghĩ gì nhiều, cô tựa vào bức tường cũ đã loang lổ để ổn định tinh thần, sau một lúc thì hít sâu, chân run run tiến đến cục cảnh sát.
Khi Hạ Tông Nguyên bước ra được mấy bước thì cô suýt nữa không nhận ra anh, người anh bị bầm dập tím tái, xanh ngắt, khóe miệng còn rỉ máu. Anh đã chịu không ít khổ cực!
Vừa thấy Ngôn Hinh, anh nở một nụ cười nhẹ, làm liên lụy đến vết thương, quả thực so với khóc còn khó coi hơn, giang hai cánh tay, ông cô vào lòng:
- Hinh nhi, tại sao em lại đến đây?
- Tông Nguyên. Anh không sao chứ? Bọn họ đối có tốt hay là họ tra tấn anh? Ngôn Hinh vừa thấy mặt hắn liền không kìm nổi nước mắt, khóc to lên: Hu..hu… thực xin lỗi, Tông Nguyên, đều tại em, do em mang họa tới, tại em không tốt… Là em đã làm phiền anh….
- Hinh nhi…em nói ngốc nghếch cái gì thế. Vì em đừng nói là như vậy, cho dù phải chết anh cũng không hối hận. Hạ Tông Nguyên nâng cằm cô lên, nhìn say đắm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng nhòe nước mắt ấy, đau lòng nói: “Không khóc… xem anh đã còn tốt mà đi ra đấy thôi. Anh đã sớm biết là thế này rồi, bọn họ không dám đem anh làm càn đâu, nhiều lắm chỉ là hù dọa, hù dọa mà thôi”
Nghe nói đến đó, Ngôn Hinh vùi mặt vào lồng ngực anh khóc càng to hơn, Tông Nguyên. Tông Nguyên. Anh sẽ thế nào khi biết nếu em không lấy thân thể giao dịch với Tiết Tử Nghiên, nhà họ Tiết làm sao từ bỏ ý định, cục cảnh sát sao có thể thả anh ra.
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Mỗi lần mẹ cô đề cập đến Hạ Tông Nguyên là cứ lải nhải không ngừng, mẹ cô ghét Tông Nguyên đơn giản chỉ vì anh không thể cho cô một cuộc sống giàu sang, sung sướng về sau, Ngôn Hinh chuyển chủ đề, cắt ngang nhanh chóng:
- Mẹ, con muốn ra ngoài, chiều nay con hẹn bạn đi dạo phố.
- Bạn? Bạn nào? Bà Ngữ lập tức cảnh giác đứng lên, nhịn không được cất cao giọng, bà đối với con gái mình quản giáo cực kì nghiêm khắc, nhất là Ngôn Hinh vừa xinh đẹp lại yếu đuối, nhu nhịn.
Ngôn Hinh sợ mẹ không cho mình ra ngoài, cầm túi xách bay nhanh ra ngoài, đến khi ra phía cửa mới quay mặt lại nói một câu:
- Con đi gặp Hạ Tông Nguyên.
Từ trước đến nay việc cô ở cùng Hạ Tông Nguyên khiến bà cật lực phản đối, ngày hôm qua mới đi Tông Nguyên, giờ phút này khi nghe được câu đó, bà lập tức trừng mắt, đứng thẳng người lên rồi hét lớn:
- Nha đầu chết tiệt kia, con không nghe lời mẹ có phải không? Mẹ nuôi con từ bé đến lớn, chịu bao nhiêu khó khăn, khổ đau, con bị bệnh mẹ liền lo lắng chăm sóc, giờ con định chọc tức mẹ, cao hứng là đi gặp thằng đó?
Ngôn Hinh cúi đầu nhìn phòng khách, run run cắn môi:
- Mẹ, mẹ yên tâm. Con đi tìm Tông Nguyên là để chia tay.
Bà Ngữ đang định bức để con không được đi gặp Hạ Tông Nguyên nữa, nhưng nghe đến đó thì sửng sốt, nghĩ là do công sức, diệu kế của mình nên mừng lắm, vui vẻ bảo:
- Tốt. Tốt. Vẫn là Hinh nhi ngoan, con mãi mãi là kẻ thù của mẹ hắn thôi. Đi đi, để sự chia tay này cắt bỏ hết đi. Nhưng con không thể đi thẳng vào vấn đề ngay, đầu tiên phải nói loanh quanh, vòng vèo, tìm điểm hay mà nói rồi mới đề cập đến chuyện chia tay. Nếu hắn không đồng ý thì con không cần phải làm gì nữa, mẹ đây sẽ giải quyết giúp con hết, mẹ cũng không tin là hắn không chịu, hắn sẽ cản trở tiền đồ con gái mẹ mất.
Bà Ngữ tổng kết lại thấy con gái mình xinh đẹp và rất vĩ đại, tương lai sẽ lấy chồng rất giàu. Nhưng Ngôn Hinh lại không nghĩ như vậy, cô thật tâm yêu Tông Nguyên, giờ phút này trong lòng cô đang nặng trĩu như ngàn khối đá đè vào, rất khó chịu, liền gật đầu bừa rồi vội vàng chạy ra cửa.
Nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống bậc thang, hai chân cô vẫn đang đau nhức, nhưng không nghĩ gì nhiều, cô tựa vào bức tường cũ đã loang lổ để ổn định tinh thần, sau một lúc thì hít sâu, chân run run tiến đến cục cảnh sát.
Khi Hạ Tông Nguyên bước ra được mấy bước thì cô suýt nữa không nhận ra anh, người anh bị bầm dập tím tái, xanh ngắt, khóe miệng còn rỉ máu. Anh đã chịu không ít khổ cực!
Vừa thấy Ngôn Hinh, anh nở một nụ cười nhẹ, làm liên lụy đến vết thương, quả thực so với khóc còn khó coi hơn, giang hai cánh tay, ông cô vào lòng:
- Hinh nhi, tại sao em lại đến đây?
- Tông Nguyên. Anh không sao chứ? Bọn họ đối có tốt hay là họ tra tấn anh? Ngôn Hinh vừa thấy mặt hắn liền không kìm nổi nước mắt, khóc to lên: Hu..hu… thực xin lỗi, Tông Nguyên, đều tại em, do em mang họa tới, tại em không tốt… Là em đã làm phiền anh….
- Hinh nhi…em nói ngốc nghếch cái gì thế. Vì em đừng nói là như vậy, cho dù phải chết anh cũng không hối hận. Hạ Tông Nguyên nâng cằm cô lên, nhìn say đắm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng nhòe nước mắt ấy, đau lòng nói: “Không khóc… xem anh đã còn tốt mà đi ra đấy thôi. Anh đã sớm biết là thế này rồi, bọn họ không dám đem anh làm càn đâu, nhiều lắm chỉ là hù dọa, hù dọa mà thôi”
Nghe nói đến đó, Ngôn Hinh vùi mặt vào lồng ngực anh khóc càng to hơn, Tông Nguyên. Tông Nguyên. Anh sẽ thế nào khi biết nếu em không lấy thân thể giao dịch với Tiết Tử Nghiên, nhà họ Tiết làm sao từ bỏ ý định, cục cảnh sát sao có thể thả anh ra.
/67
|