Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 167 - Ràng Buộc Duy Nhất Đã Không Còn

/231


Editor: Miliion Roses

Sang Đình Nghi nhận được điện thoại của Tống Khinh Ca khi đang ngồi ăn cơm tối. Cô nhìn phía đối diện Sang Lan Cầm và Cốc Tâm Lôi đang nói chuyện với nhau, sau đó lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, đi ra ban công, thấp giọng hỏi: Chị dâu?

Phong Thành hiện tại thế nào? Tống Khinh Ca nhíu mày, hiện tại trừ Đình Nghi ra, cô không biết phải hỏi ai.

Rất nghiêm trọng, anh hai vẫn đang ở trong IU*. Giọng nói Sang Đình Nghi rất nhỏ, thở dài nói: Nghe bác nói, hôm nay đã 2 lần hôn mê nguy kịch.. Cô cũng muốn vào viện nhưng Sang Lan Cầm ngăn trở, nói cô đi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, điều này làm cho cô vô cùng buồn phiền.

*Phòng hồi sức cấp cứu.

Đột nhiên cả người Tống Khinh Ca lạnh toát, trong mắt ê ẩm, ngực như bị đá đè, thở không ra hơi.

Chị dâu, chị thế nào rồi? Sang Đình Nghi thấp giọng hỏi, lúc nói chuyện phải lặng lẽ nhìn Sang Lan Cầm trong phòng ăn.

Chị.. Tống Khinh Ca cười khổ, Bạn nhỏ Cố không còn, anh thì đang ở trong IU. Cô còn sống nhưng sống lại chẳng bằng chết: không sao.

Nghe tiếng cô nghẹn ngào, Sang Đình Nghi an ủi: Chị dâu, chị sinh mổ phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Dù sao cô cũng còn trẻ tuổi, cũng không biết nên khuyên thế nào.

Đình Nghi, em có thể giúp chị không? Tống Khinh Ca lau lau nước mắt, nói: Chị muốn vào gặp Phong Thành.. Không thấy được anh, lòng cô như đao khoét, luôn luôn lo lắng, ăn không vô, ngủ không yên.

Sang Đình Nghi bị làm khó: Mỗi ngày chỉ được vào IU một lần, em cũng không được vào, mỗi lần chỉ có bác vào thôi. Nhiều lần cô cũng muốn vào nhưng Sang Lan Cầm nhất quyết không đồng ý, còn cấm cô đến thăm cả Tống Khinh Ca. Cô rất khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tống Khinh Ca nghe xong, trong lòng vô cùng đau khổ.

Chị dâu, chị đừng lo lắng. Sang Đình Nghi trấn an nói: Anh hai sẽ không có chuyện gì.. Trừ câu này ra, cô không biết phải an ủi Khinh Ca thế nào nữa.

Đình Nghi, cháu đang gọi điện thoại với ai? Sang Lan Cầm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn dáng vẻ vô cùng tức giận.

Sang Đình Nghi có chút bức xúc.

Sang Lan Cầm cau mày, không khách khí đoạt lấy điện thoại di động, thấy trên màn hình hiện lên chữ chị dâu thì cho Sang Đình Nghi một bạt tai, cúp điện thoại, đưa số điện thoại của Tống Khinh Ca vào danh sách hạn chế.

Bác, sao bác.. Sang Đình Nghi không hiểu vì sao Sang Lan Cầm lại tức giận như vậy, Sang Lan Cầm vẫn cảm thấy không yên lòng, liền xóa số điện thoại của Tống Khinh Ca đi.

Sang Lan Cầm trả lại điện thoại cho cô, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt không đảm đương nổi, giọng ra lệnh: Đã bảo cháu không được liên lạc với cô ta rồi, sao không nghe lời hả? Không được nói bất cứ thông tin gì về anh hai, rõ chưa?

Tại sao? Sang Đình Nghi không hiểu: Bác, chị ấy là chị dâu của cháu, là vợ của anh hai, chúng ta là người một nhà mà. Cô cảm thấy thái độ Sang Lan Cầm rất kỳ lạ, vợ hỏi thăm chồng, đây là đạo lý đương nhiên sao bác lại ngăn cản chứ? Huống chi, mặc dù cô mới biết Tống Khinh Ca một thời gian, nhưng lại vô cùng quý mến.

Cái gì mà người một nhà? Sang Lan Cầm lạnh lùng nói: Anh hai và cô ta sẽ ly hôn! Bà nhìn Cốc Tâm Lôi đang ngồi trong phòng khách: Tâm Lôi mới là chị dâu của cháu, đừng có gọi sai nữa.

Ách! Sang Đình Nghi kinh sợ, chuyện ly hôn cô từng nghe Tống Khinh Ca nói đến. Cứ tưởng là hiểu lầm ai ngờ hôm nay lại nghe Sang Lan Cầm nhắc đến: Anh hai và chị dâu đang rất tốt, tại sao lại ly hôn? Huống chi, anh hai bệnh tình nghiêm trọng, sao bác không để chị dâu đi thăm anh ấy? Bác, bác không thể độc đoán như thế, bác không thể ép buộc họ ly hôn. Cốc Tâm Lôi vô cùng kiêu ngạo, cô rất ghét: Hiện tại, hôn nhân là tự do..

Vì sao hả? Sang Lan Cầm cả giận: Cô ta thiếu chút nữa hại chết anh hai cháu, còn bênh cái gì hả?

Chị ấy cũng là người bị hại. Sang Đình Nghi cãi lại: Không thể trách chị ấy được, huống chi, chị ấy vừa mất đi đứa bé, anh hai lại như vậy, chị ấy cũng rất thống khổ..

Im miệng! Sang Lan Cầm lạnh lùng cắt đứt lời cô, cực kỳ không vui quát: Đình Nghi, chừng nào thì cháu bị cô ta mua chuộc?

Cháu chỉ nói sự thật. Sang Đình Nghi tuy ít tuổi, nhưng tính tình thẳng thắn, ở cùng Sang Lan Cầm không nhiều nên cũng không quá sợ.

Bị cháu gái cãi lại, Sang Lan Cầm cả giận: Cái gì gọi là sự thật, cháu có biết không?

Cháu biết, chị Khinh Ca là vợ anh hai, chị ấy có quyền biết tình hình của chồng mình! Sang Đình Nghi kiên quyết nói.

Cấm không được nhắc tên cô ta trước mặt bác! Sang Lan Cầm cả giận nói.

Thấy bà nổi giận, Sang Đình Nghi không nói nữa.

Sang Lan Cầm cau mày, nhìn Đình Nghi, cảm thấy chướng mắt, không nhịn được liền nói: Bác đã đặt vé máy bay cho cháu, sáng sớm mai lập tức trở về thủ đô.

Cháu không đi. Sang Đình Nghi lập tức nói: Anh hai..

Cháu ở đây làm gì? Có thể giúp được gì! Sang Lan Cầm không vui nói, Đình Nghi ở đây chỉ chọc giận bà, sớm đuổi đi cho đỡ phiền lòng.

Bác!

Không nói nữa. Sang Lan Cầm cau mày, giọng cố chấp: Đừng có cãi người lớn, nếu không bác sẽ nói với Lan Phong dạy bảo lại cháu. Dứt lời, trở về phòng khách.

Nhìn bóng lưng của bà, Sang Đình Nghi mím môi thở dài.

--

Đêm đã khuya.

Trời mùa hè, nóng không chịu nổi, trong phòng bệnh có điều hòa nên nhiệt độ thích hợp nhưng Tống Khinh Ca không hề buồn ngủ.

Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều đến IU, nhưng không thể nào đi vào. Thậm chí, bác sĩ và y tá vẫn kiên quyết không nói bệnh tình Đại Boss với cô, cô muốn hỏi Sang Đình Nghi nhưng điện thoại không thể nào gọi được.Mấy ngày nay, Ô Tĩnh đến viện thăm cô, cô hỏi anh nhưng anh luôn nói: Anh cũng không vào thăm cậu ấy được, chỉ nghe bác gái nói, tình hình không tốt lắm. Sau đó cau mày: Khinh Ca, em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh tin Phong Thành sẽ không có chuyện gì.

Cô ở đây đã 5 ngày, vô cùng hoảng loạn, ăn không vô, ngủ không yên. Mỗi lần nhắm mắt lại không phải mơ thấy Bạn nhỏ Cố thì là mơ thấy tai nạn xe, anh lấy thân che chở cho cô, người anh đầy máu.. Mỗi lần tỉnh lại nước mắt đã ướt đẫm áo.

Bạn nhỏ Cố đã lên thiên đường, để lại cho cô một vết thương ở trên bụng. Vết thương chứng minh Bạn nhỏ Cố từng ở bên cô.

Còn anh, ở trong IU, tình hình thế nào cô không hề hay biết, chỉ có thể ngày qua ngày lo lắng.

Lúc gần tối, bác sĩ đến kiểm tra nói rằng ngày mai cô có thể xuất viện, cô bắt đầu hoảng sợ bất an.

Cô nằm viện, ít nhất hai người cũng ở chung trong một tòa nhà, cô còn có thể đứng ở ngoài IU để nhìn một chút, mặc dù không vào được nhưng cô biết anh vẫn còn sống.

Nếu như cô xuất viện, muốn mỗi ngày đến đây, sẽ rất khó.

Cô không muốn xa anh.

Chằn chọc ở trên giường, Thím Cẩm đã sớm ngủ say, Tống Khinh Ca xuống giường nhẹ nhàng bước từng bước ra ngoài cửa phòng.

Hành lang bệnh viện không một bóng người, một mình cô men theo tường bước đi, cố gắng nhịn từng cơn đau từ vết thương ở bụng truyền đến. Khi cô đến được IU, thì sắc mặt đã nhợt nhạt, cả người đầy mồ hôi.

Người y tá trực đang lim dim ngủ, khi cô ta nhìn thấy Tống Khinh Ca đang men theo tường bước đến thì kinh ngạc, tỉnh ngủ: Không phải đã nói với cô là không thể vào sao? Sao cô lại đến?

Tống Khinh Ca chống tay ở bàn y tá, sắc mặt đã tái nhợt: Tôi chỉ muốn đến đây một chút thôi. Ngày mai cô phải xuất viện rồi. Cho nên, dù không đi vào được bên trong, nhưng cô vẫn đến, đứng bên ngoài cũng được.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, y tá nhíu mày, mặc dù rất cảm động vì ngày nào cũng thấy Tống Khinh Ca đến nhưng vẫn không thể làm trái lệnh cấp trên: Cô hãy chăm sóc cho bản thân mình tốt đi, cô vừa mới mổ xong, cứ đi khắp nơi như vậy, cô không sợ sa dạ con, ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ sao?

Tống Khinh Ca khẽ mím môi, cười khổ. Anh còn đang nằm trong IU, cô còn có thể nghĩ đến mấy chuyện này sao? Nếu như anh có thể khôi phục lại, thì cũng sẽ ly hôn với cô.

Là phụ nữ, hãy tự yêu lấy bản thân mình. Y tá không nhịn được, khuyên bảo: Nếu không chịu kiêng sau này chỉ cần trái gió trở trời là đổ bệnh.. Cô không chịu thương lấy bản thân mình, sau này sẽ mau già lắm.

Tống Khinh Ca ngồi ở ghế, mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng IU, những lời y tá nói tựa như không nghe thấy, chỉ hỏi: Anh ấy hôm nay thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa?

Cô đừng làm khó tôi. Y tá nhìn bộ dạng đáng thương của cô, thở dài: Bệnh tình của bênh nhân, tôi không thể tùy tiện nói.

Tống Khinh Ca cười khổ, cúi đầu hai tay nắm chặt vào nhau, khổ sở nói: Tôi là vợ anh ấy, các người cứ giấu giếm như vậy, không chịu nói bệnh tình anh ấy với tôi.. Thử hỏi, nếu vào địa vị của một người vợ như tôi, các người có chịu nổi không?

Y tá nghe xong, không nói gì.

Cô có con, có chồng. Nếu họ có chuyện gì, cô nhất định sẽ là người đầu tiên biết đến, nhất định sẽ là người chăm sóc bọn họ.. Tống Khinh Ca trong mắt ê ẩm: Vậy mà tôi, mang thai 8 tháng, khi sinh không được nhìn con lấy một lần, đã bị người ta đưa đi xử lý.

Nói đến Bạn nhỏ Cố, cô bắt đầu nghẹn ngào: Sao các người có thể làm như vậy? Chẳng lẽ không để tôi nhìn một chút rồi mới đưa đi xử lý được sao? Tôi là mẹ, đứa bé là con tôi, vậy mà các người.. Cô khóc: Các người quá tàn nhẫn.

Y tá cũng làm mẹ, cũng có con. Nghe Tống Khinh Ca nói vậy không nhịn được, cũng rơi lệ.

Chồng tôi hiện tại nằm trong IU, sống chết không rõ, vậy mà tôi không thể vào thăm, thậm chí bệnh tình thế nào cũng không được biết...

Cô khóc, vô tội nói: Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một chút, xem anh ấy thế nào.. Tôi muốn nhìn chồng tôi, tại sao các người cứ ngăn cản..

Y tá hai mắt đẫm lệ, lau lau khóe mắt nói: Thật ra, chúng tôi cũng bị làm khó.. Tống Khinh Ca mỗi ngày đều đến mấy lần, mấy y tá đều cảm thấy cô rất đáng thương nhưng cấp trên đã ra lệnh, trừ Sang Lan Cầm ra không cho bất cứ người nào biết bệnh tình của bệnh nhân, huống chi là đi vào trong IU. Các y tá cũng vì miếng cơm manh áo nên không dám không nghe theo.

Tống Khinh Ca cười khổ, nước mắt như mưa.

Y tá nhìn cô, cuối cùng cũng mủi lòng: Như vậy đi, tôi sẽ cho cô đi vào.

Tống Khinh Ca nghe xong, vội vàng hỏi: Có thật không?

Y tá khẽ gật đầu: Nhưng cô phải đồng ý với tôi chỉ vào trong đó 10 phút thôi.

Được, chỉ vào 10 phút. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô đồng ý tất cả.

Y tá nhíu mày, nhìn hành lang xác định không có ai qua lại mới đẩy cửa IU ra, sau đó chỉ chỉ: Anh ấy đang nằm ở trong phòng này. Sau đó, lại dặn dò: Cô chỉ được nhìn, không được đụng những thiết bị trên người anh ấy, nhớ 10 phút là phải đi ra.

Trong IU, rất an tĩnh. Tống Khinh Ca tựa hồ nghe thấy cả tiếng nhip tim của mình. Giờ phút này, cô quên cả vết thương trên bụng, bước nhanh vào bên trong.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô, trong phòng bệnh, Cố Phong Thành đang nằm yên tĩnh trên giường, trên người anh có rất nhiều thiết bị.

Nhìn hai mắt anh nhắm nghiền, trên mặt không một chút nào tức giận, đầu anh quấn rất nhiều băng gạc, trên mặt vẫn còn lưu lại những vết máu đã khô, môi anh nhợt nhạt, sắc mặt anh tái nhợt, gầy gò suy sút.

Phong Thành? Cô thấp giọng gọi tên anh: Anh ngốc quá. Nhớ lại lúc Anh dùng thân thể để che cho cô, cô khóc: Không phải anh không yêu em sao? Muốn ly hôn với em sao? Tại sao lại cứu em?

Tại sao?

Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng lại không nói được ra miệng.

Nắm lấy bàn tay anh, cô cảm nhận nó lạnh như băng: Bạn nhỏ Cố không còn.. Cô khóc, nấc lên từng hồi, ràng buộc duy nhất giữa anh và cô đã không còn.

/231

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status