Chương 9.2: Hành tinh mẹ trái đất
Còn về đám người Từ Nhiễm Đồng kia...
Cố Như Vân híp mắt, nguyên chủ từ bỏ cơ hội trọng sinh, nói vậy không chỉ là bởi vì bị người thân duy nhất tổn thương, đau lòng muốn chết.
Trong chuyện này cũng có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì nguyên chủ không hề muốn gặp lại Từ Nhiễm Đồng nhân hiểm độc ác kia, lại càng không muốn trải qua cảm giác bị móc tim gan một lần nữa, chết không toàn thây...
Bước chân giẫm xuống bụi rậm trên mặt đất, phát xuất tiếng xào xạc, bởi vì đau đớn nơi miệng vết thương mang đến mà trạng thái tinh thần của Cố Như Vân càng thêm tỉnh táo.
"Cảm ơn cô đã cho tôi trọng sinh, tặng quyền sử dụng thân thể của cô cho tôi..."
"Vì là tâm nguyện cuối cùng của cô, cho nên tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô, coi như chuyện lần này chưa từng xảy ra... Sẽ không đi tìm Từ Nhiễm Đồng gây phiền phức, tránh để xuất hiện cục diện chị em trở mặt thành thù..."
"Sau này... Tôi chính là tôi, tôi sẽ không còn là cô của ban đầu nữa. Nếu như Từ Nhiễm Đồng vẫn còn đòi lấy trái tim này để đổi mạng... Vậy thì tôi đây cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi thôi."
"Nhưng tôi tin, đây cũng là chuyện cô hy vọng muốn nhìn thấy..."
Gặp phải loại chuyện như bị em gái mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nhẫn tâm moi tim của mình, là chuyện mà mọi người vô cùng căm hận, cho dù nguyên chủ cũng không ngoại lệ.
Nếu nguyên chủ không hận mà vẫn trọng sinh trở lại làm người tốt bụng hiền lành như cũ, sau đó ngu ngốc giúp em gái Từ Nhiễm Đồng nuôi tim đổi mạng.
Vậy thì vào lúc nguyên chủ trọng sinh trở lại đã không nhường thân thể này cho cô, mà sẽ giống như trước kia, giảm béo sau đó yên tĩnh chờ đợi cái chết đến.
Đối phương cũng không muốn nhìn thấy hai chị em vì một trái tim mà trở mặt thành thù, lại càng không muốn cả cuộc đời mình phải liên tục sống trong thù hận cùng sợ hãi.
Oan oan tương báo đến khi nào mới hết ?
Cố Như Vân cảm thấy được bản thân cô vẫn có thể hiểu được tâm trạng phức tạp của một người làm chị như nguyên chủ.
Huống chi nguyên chủ thân là một đứa trẻ mồ côi không quyền không thế, muốn đối phó với Từ Nhiễm Đồng đã trở thành thiên kim nhà giàu, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng.
Tương lai nếu không phải là tháng ngày trốn chui trốn lủi, thì cũng là lặp lại cái chết của đời trước, đây là chuyện nguyên chủ không hề muốn.
Cố Như Vân sờ sờ cái đầu vẫn đang không ngừng rướm máu, đau muốn chết, về chuyện của nguyên chủ và em gái cô - Từ Nhiễm Đồng, Cố Như Vân định sẽ dừng tại đây.
Mọi người ai đi đường nấy!
Hiện tại cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
"Mình phải nhanh chóng tìm được một chỗ ẩn nấp, nghỉ ngơi một lát, thuận tiện tìm kiếm chút thảo dược cầm máu... Trước đó chảy nhiều máu như vậy, cộng thêm dưới tình huống như hiện tại... Chẳng may đợi lát nữa mất máu quá nhiều lại bị choáng thì không tốt."
Cả đoạn đường này, Cố Như Vân tìm thấy trong trí nhớ của nguyên chủ, không ít những thảo dược mà cô quen thuộc tại Tinh Tế.
Những thảo dược này chưa từng được trải qua cải tạo gen ưu hóa, nhìn qua thì có khác biệt rất lớn với thảo dược tại thời đại Tinh Tế, tác dụng của dược liệu cũng kém xa so với dược liệu đã trải qua ưu hóa tại thời đại Tinh Tế, nhưng có vẫn còn hơn không, đợi lát nữa cô phải tìm một ít về cầm máu.
Ngay lúc Cố Như Vân vẫn còn quanh quẩn trong trí nhớ tìm kiếm những dược thảo thông thường mà nguyên chủ biết...
Cố Như Vân bỗng nhiên giẫm phải thứ gì đó mềm nhũn trên mặt đất!
Ngay sau đó người nọ dưới chân cô, nhất thời phát ra một tiếng kêu đau đớn!
…………..
/704
|