Người phụ nữ mặt mũi dính đầy máu, tay cũng đang không ngừng chảy máy nắm lấy tay đứa bé gái.
Dùng hơi tàn cuối cùng của mình để nói với đứa bé gái.
- mau...mau chạy đi con gái !
Đứa bé nhìn thấy cả người của mẹ mình đều là máu đỏ đang chảy từng giọt xuống sàn liền khóc nức lên.
- con không muốn đi ! Mẹ phải đi với con.
Người phụ nữ mỉm cười đầy dịu dàng.
- con gái, nghe lời. Mau chạy đi !
Đứa bé gái đó không hề có ý định muốn bỏ rơi lại mẹ của mình.
Người phụ nữ nhìn thấy con gái mình do dự liền nói thêm một câu.
- con không chạy thì làm sao cứu được mẹ, đúng không ?
Đứa bé gái cảm thấy mẹ nói đúng.
- con nhất định sẽ tìm mọi người đến cứu mẹ, mẹ phải đợi con.
Người phụ nữ nở một nụ cười hiền từ đáp lại con gái của mình.
- mau đi...
Đứa bé gái quay người mau chóng chạy về phía trước thật nhanh.
Người phụ nữ ở phía sau nhìn thấy con gái mình đã rời đi mới an lòng ra đi.
Cả người ngã xuống đất, mắt đã nhắm lịm đi.
" mày mau đến phía trước tìm đi. Nhất định không được để hai mẹ con nó sống sót. "
Là thanh âm của một người đàn ông.
Đứa bé gái nghe thấy có người đang truy tìm mình liền kiếm nơi để ẩn nấp.
Với một thân hình nhỏ nấp vào một góc nhỏ có thể nói là dễ dàng, không bị phát hiện.
Đám người kia đi đến gần chỗ đứa bé gái đang ẩn nấp tìm kiếm.
Đứa bé gái có thể vì thế mà nhìn mặt kỹ từng tên từng tên một.
Tất cả có 5 tên mặc áo đen, đều đội nón đen đeo khẩu trang.
Đặc điểm duy nhất có thể nhận dạng là hình xăm trên tay của chúng.
Mỗi người đều có mỗi hình xăm khác nhau trên mỗi vị trí khác nhau cánh tay.
Tên cầm đầu là dễ nhận dạng nhất. Cổ bên trái có hình xăm con rết, còn có chữ gì đó. Mu bàn tay của cả hai cánh tay đều có hình xăm con sói.
" đại ca, người phụ nữ kia đã chết. Còn lại đứa bé vẫn chưa tìm thấy. "
Một trong số những tên đó lên tiếng.
Đứa bé gái nghe được việc mẹ mình đã chết liền rơi nước mắt, tay che lấy miệng để cố gắng không phát ra âm thanh khóc nấc lên của mình.
Nhưng không cẩn thận đứa bé lại trượt chân rơi xuống vách núi.
" đại ca có người bên này "
Âm thanh đứa bé gái rơi xuống vách núi phát ra liền bị một tên trong số đó phát hiện.
" sống phải thấy người, chết phải thấy xác "
Trong phòng tắm truyền ra âm thanh tiếng nước chảy róc rách.
Qua tấm kính mờ ảo có thể thấy được bên trong là một người đàn ông thân hình lực lưỡng, rắn chắn như tượng tạc. Từng bộ phận trên cơ thể đều rất hoàn mỹ.
" lão đại, có một cô gái muốn tìm anh bàn chuyện hợp tác "
Bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông.
Tiếng nước chảy bên trong phòng tắm một lát sau liền tắt.
Cánh cửa phòng tắm mở ra là một người đàn ông cao tám thước, mái tóc bạch kim trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm để lộ cả thân hình được tập luyện rắn chắc.
\- tôi xưa nay không làm ăn với phụ nữ, chẳng lẽ cậu lại quên sao ?
Người đàn ông tiến lại ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy chai rượu rót vào ly, uống một ngụm.
\- người phụ nữ đó nói nếu anh không đồng ý vụ làm ăn này, anh chắc chắn sẽ lỗ.
\- ồ ! Còn có vụ làm ăn mà tôi phải lỗ sao ?
Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc, khoé miệng hiện lên ý cười.
\- mạnh miệng như vậy, tôi cũng muốn xem là người phụ nữ như thế nào. Cho cô ta đến văn phòng đi.
\- vâng, lão đại.
Sau khi tên thuộc hạ rời khỏi phòng.
Người đàn ông cũng đi thay quần áo.
Phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi của người đàn ông nằm ở hai tầng riêng biệt.
" cạch "
\- cô chính là người muốn bàn chuyện làm ăn với tôi ?
Tiếng cánh cửa vừa mở ra, theo sau đó là âm thanh của người đàn ông.
Người con gái ngồi trên ghế sofa nhìn thấy người cần gặp đã đến liền đứng dậy, nở một nụ cười.
\- xin tự giới thiệu với ngài, tôi tên là Chiêu Dương. Hôm nay tôi đến để bàn một vụ làm ăn với ngài, chắc chắn ngài sẽ không lỗ.
Cô gái này chính là Chiêu Dương, đứa bé gái năm đó đã bị rơi xuống vách núi may mắn còn sống.
\- cô tự tin thật đấy ! Tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô ?
Người đàn ông trước mặt của Chiêu Dương chính là Phong Dật Hành.
Người thừa kế duy nhất của gia tộc Phong gia ở thành phố Tế Nam.
Phong gia nhiều đời đều kinh doanh đá quý và cổ phiếu lên sàn. Ngoài ra còn những ngành nghề khác mới mấy năm nay được Phong gia mở rộng kinh doanh.
Thành phố Tế Nam không ai không biết đến Phong gia là một gia tộc lớn có thế lực lớn trong hắc đạo lẫn bạch đạo.
Vì để mở thêm quy mô Phong Dật Hành quyết định đến một thành phố khác để làm ăn, nhằm tạo thế lực mới cho mình ở thành phố mới.
Mà thành phố anh đến chính là thành phố Nam Kinh, nơi phồn hoa nhất cả nước, nhiều thế lực mới đều nổi dậy ở nơi đây để tranh giành địa bàn.
Phong Dật Hành chỉ mới đến thành phố Nam Kinh 2 năm trở lại đây nhưng đã tạo không ít tiếng vang trong giới thương trường lẫn hắc đạo đều phải e dè.
Chiêu Dương cũng vì muốn có chỗ dựa lớn hơn để trả thù cho nên đã tìm đến Phong Dật Hành.
Hết chap 1
Dùng hơi tàn cuối cùng của mình để nói với đứa bé gái.
- mau...mau chạy đi con gái !
Đứa bé nhìn thấy cả người của mẹ mình đều là máu đỏ đang chảy từng giọt xuống sàn liền khóc nức lên.
- con không muốn đi ! Mẹ phải đi với con.
Người phụ nữ mỉm cười đầy dịu dàng.
- con gái, nghe lời. Mau chạy đi !
Đứa bé gái đó không hề có ý định muốn bỏ rơi lại mẹ của mình.
Người phụ nữ nhìn thấy con gái mình do dự liền nói thêm một câu.
- con không chạy thì làm sao cứu được mẹ, đúng không ?
Đứa bé gái cảm thấy mẹ nói đúng.
- con nhất định sẽ tìm mọi người đến cứu mẹ, mẹ phải đợi con.
Người phụ nữ nở một nụ cười hiền từ đáp lại con gái của mình.
- mau đi...
Đứa bé gái quay người mau chóng chạy về phía trước thật nhanh.
Người phụ nữ ở phía sau nhìn thấy con gái mình đã rời đi mới an lòng ra đi.
Cả người ngã xuống đất, mắt đã nhắm lịm đi.
" mày mau đến phía trước tìm đi. Nhất định không được để hai mẹ con nó sống sót. "
Là thanh âm của một người đàn ông.
Đứa bé gái nghe thấy có người đang truy tìm mình liền kiếm nơi để ẩn nấp.
Với một thân hình nhỏ nấp vào một góc nhỏ có thể nói là dễ dàng, không bị phát hiện.
Đám người kia đi đến gần chỗ đứa bé gái đang ẩn nấp tìm kiếm.
Đứa bé gái có thể vì thế mà nhìn mặt kỹ từng tên từng tên một.
Tất cả có 5 tên mặc áo đen, đều đội nón đen đeo khẩu trang.
Đặc điểm duy nhất có thể nhận dạng là hình xăm trên tay của chúng.
Mỗi người đều có mỗi hình xăm khác nhau trên mỗi vị trí khác nhau cánh tay.
Tên cầm đầu là dễ nhận dạng nhất. Cổ bên trái có hình xăm con rết, còn có chữ gì đó. Mu bàn tay của cả hai cánh tay đều có hình xăm con sói.
" đại ca, người phụ nữ kia đã chết. Còn lại đứa bé vẫn chưa tìm thấy. "
Một trong số những tên đó lên tiếng.
Đứa bé gái nghe được việc mẹ mình đã chết liền rơi nước mắt, tay che lấy miệng để cố gắng không phát ra âm thanh khóc nấc lên của mình.
Nhưng không cẩn thận đứa bé lại trượt chân rơi xuống vách núi.
" đại ca có người bên này "
Âm thanh đứa bé gái rơi xuống vách núi phát ra liền bị một tên trong số đó phát hiện.
" sống phải thấy người, chết phải thấy xác "
Trong phòng tắm truyền ra âm thanh tiếng nước chảy róc rách.
Qua tấm kính mờ ảo có thể thấy được bên trong là một người đàn ông thân hình lực lưỡng, rắn chắn như tượng tạc. Từng bộ phận trên cơ thể đều rất hoàn mỹ.
" lão đại, có một cô gái muốn tìm anh bàn chuyện hợp tác "
Bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông.
Tiếng nước chảy bên trong phòng tắm một lát sau liền tắt.
Cánh cửa phòng tắm mở ra là một người đàn ông cao tám thước, mái tóc bạch kim trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm để lộ cả thân hình được tập luyện rắn chắc.
\- tôi xưa nay không làm ăn với phụ nữ, chẳng lẽ cậu lại quên sao ?
Người đàn ông tiến lại ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy chai rượu rót vào ly, uống một ngụm.
\- người phụ nữ đó nói nếu anh không đồng ý vụ làm ăn này, anh chắc chắn sẽ lỗ.
\- ồ ! Còn có vụ làm ăn mà tôi phải lỗ sao ?
Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc, khoé miệng hiện lên ý cười.
\- mạnh miệng như vậy, tôi cũng muốn xem là người phụ nữ như thế nào. Cho cô ta đến văn phòng đi.
\- vâng, lão đại.
Sau khi tên thuộc hạ rời khỏi phòng.
Người đàn ông cũng đi thay quần áo.
Phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi của người đàn ông nằm ở hai tầng riêng biệt.
" cạch "
\- cô chính là người muốn bàn chuyện làm ăn với tôi ?
Tiếng cánh cửa vừa mở ra, theo sau đó là âm thanh của người đàn ông.
Người con gái ngồi trên ghế sofa nhìn thấy người cần gặp đã đến liền đứng dậy, nở một nụ cười.
\- xin tự giới thiệu với ngài, tôi tên là Chiêu Dương. Hôm nay tôi đến để bàn một vụ làm ăn với ngài, chắc chắn ngài sẽ không lỗ.
Cô gái này chính là Chiêu Dương, đứa bé gái năm đó đã bị rơi xuống vách núi may mắn còn sống.
\- cô tự tin thật đấy ! Tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô ?
Người đàn ông trước mặt của Chiêu Dương chính là Phong Dật Hành.
Người thừa kế duy nhất của gia tộc Phong gia ở thành phố Tế Nam.
Phong gia nhiều đời đều kinh doanh đá quý và cổ phiếu lên sàn. Ngoài ra còn những ngành nghề khác mới mấy năm nay được Phong gia mở rộng kinh doanh.
Thành phố Tế Nam không ai không biết đến Phong gia là một gia tộc lớn có thế lực lớn trong hắc đạo lẫn bạch đạo.
Vì để mở thêm quy mô Phong Dật Hành quyết định đến một thành phố khác để làm ăn, nhằm tạo thế lực mới cho mình ở thành phố mới.
Mà thành phố anh đến chính là thành phố Nam Kinh, nơi phồn hoa nhất cả nước, nhiều thế lực mới đều nổi dậy ở nơi đây để tranh giành địa bàn.
Phong Dật Hành chỉ mới đến thành phố Nam Kinh 2 năm trở lại đây nhưng đã tạo không ít tiếng vang trong giới thương trường lẫn hắc đạo đều phải e dè.
Chiêu Dương cũng vì muốn có chỗ dựa lớn hơn để trả thù cho nên đã tìm đến Phong Dật Hành.
Hết chap 1
/38
|