- lão đại, hôm nay phu nhân có hẹn với Triệu Phi Vũ gặp mặt ở quán cafe Snew.
Vừa nghe đến đây trán của anh đã nổi gân xanh.
Lại phải để anh đi bắt ghen nữa sao ?
Lần trước suýt nữa mất mặt, lần này không biết lại thành ra trò đùa gì ?
- cho người bảo vệ cô ấy. Tôi còn công việc cần xử lý.
Tiêu Dực nghe xong có chút ngạc nhiên, lần này không đi bắt ghen tận nơi như lần trước sao ?
- lão đại, tôi vẫn có một thắc mắc.
Tiêu Dực có nghi vấn nghĩ mãi vẫn không ra, không hỏi thì ăn không ngon mà hỏi rồi sợ bị phạt.
Cuối cùng vẫn chọn hỏi.
- cậu muốn biết tôi thật sự là mất trí thật hay không ?
Tiêu Dực còn chưa mở miệng hỏi đã bị Phong Dật Hành nhìn ra được.
- tôi mất trí là thật nhưng khôi phục được một phần ký ức cũng là thật. Bác sĩ nói cục máu bầm trong não tôi đang tan dần, rất nhanh có thể nhớ lại hoàn toàn mọi chuyện, còn hiện tại tôi chỉ nhớ được một phần nào thôi.
Tiêu Dực không hỏi thêm gì.
- nếu cô ấy hỏi cậu có thể nói thật.
- tôi thấy vẫn để ngài tự miệng thú nhận với phu nhân vẫn thích hợp tôi nói cho phu nhân nghe.
Quán cafe Snew
Chiêu Dương chọn cho mình một chiếc váy trắng cúp ngực dạng xoè, tóc búi gọn, đeo cặp kính râm màu vàng.
Cô tiến lại bàn cạnh cửa sổ nơi có thể xem cảnh hoàng hôn lúc chiều tà.
Cô đặt túi xách lên trên bàn, vuốt váy ngồi xuống ghế một cách tao nhã.
Ngồi đối diện cô là Triệu Phi Vũ đang mặc chiếc áo thun màu trắng phối quần jean đen, đeo cặp kính không tròng màu đen.
Nhìn như đôi tình nhân đang hẹn hò, phong Dật trẻ trung, lại còn không hẹn mà chọn tông màu trắng.
- trùng hợp thật, em cũng mặc màu trắng.
Chiêu Dương nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Triệu Phi Vũ.
Con trai của kẻ thù ngồi trước mặt cô nhưng cô buộc phải cười, còn phải có thái độ hoà nhã.
- anh có việc muốn nói với em.
Chiêu Dương bỏ ngoài tai lời Triệu Phi Vũ vừa nói vì cô bận oder nước.
- cho tôi một ly nước cam vắt. Anh đã gọi nước chưa ?
Chiêu Dương quay sang hỏi Triệu Phi Vũ.
- một ly bạc xỉu. Cảm ơn !
Phục vụ sau khi oder nước xong liền rời khỏi.
- anh vừa nãy mới nói gì thế ? Em không nghe thấy. Co 1
Chiêu Dương bày ra bộ mặt không nghe thấy gì nhìn Triệu Phi Vũ.
- anh thích em !
Triệu Phi Vũ không nói gì thêm chỉ trực tiếp tỏ tình với cô.
- anh biết, chúng ta xa cách hơn 10 năm qua nên tình cảm của chúng ta đã không như xưa nhưng tình cảm là thứ có thể bù đắp được.
Tình cảm có thể bù đắp được ? Vậy gia đình cô ai bù đắp cho cô đây ?
- anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Em đã có chồng, còn đang mang thai. Anh không ngại làm bố kế của đứa bé nhưng em ngại đứa bé có một ông nội kế ác độc, tàn nhẫn như bố anh.
Cô biết nói ra những lời như vậy không hay nhưng cô không thể kìm lại được cảm xúc của mình lúc này.
Tốt thế nào đi nữa thì con của kẻ thù cũng không đáng được tha thứ.
- anh xin lỗi, anh biết bố anh đã ra tay giết cả nhà em. Nếu lúc đó anh biết anh nhất định sẽ ngăn cản bố làm như vậy. Trăm sai ngàn sai đều là bố anh gây ra, em muốn như thế nào mà tha thứ cho ông ấy, anh sẽ thay ông ấy chuộc lại tội lỗi của mình.
Chiêu Dương cười khinh miệt.
- tha thứ ? Mạng của ông ta có chết cũng không đủ đền cho bố mẹ tôi, còn có đứa em mới 2 tháng trong bụng chưa chào đời. Ba mạng người đó, anh đền nổi không ?
Bọn họ từ thanh mai trúc mã, sớm tối chơi cùng nhau, chuyện gì cũng nói nhau nghe mà bây giờ lại thành kẻ thù không đội trời chung.
Niềm vui nào cho đôi bạn trẻ khi ân oán của hai nhà quá sâu đậm ?
- thằng khốn mày biết tạo là ai không ?
Phùng Kiện bị chùm bao bố bắt đến một căn nhà hoang ngoài vùng biển cạnh biên giới.
Vừa mở bao bố ra hắn ta đã la mắng một cách hùng hổ.
Ngay lập tức một gáo nước lạnh có cả đá tạt thẳng vào hắn ta từ trên xuống.
Phùng Kiện đã người run rẩy không thốt nên lời.
- mày và những kẻ đã làm chuyện tội lỗi trước kia đều sẽ có cùng một kết cục.
Phùng Kiện mặt tái nhợt nhớ đến những bài báo mấy hôm nay trên mạng.
Trình Khánh, Trình thiếu gia chết bất đắc kỳ tử ở trên chính giường ngủ của mình sau một đêm được gia đình phát hiện, sau điều tra là uống thuốc ngủ tự vân.
Lý Tông Trạch, Lý nhị thiếu gia đi chơi biển rơi xuống biển cả mất xác đến khi tìm được thi thể bị thối rữa không nhận diện được.
Trần Hề Hề, giám đốc Trần công ty Hoá Sách bị trượt chân ngã cầu thang đầu chảy máu nhiều, mất mạng do thiếu máu.
Vũ Trạch Hà, con trai độc tôn của Vũ gia bị ong chích dẫn đến cái chết do sốc phản vệ không được cứu chữa kịp thời.
Tất cả những tên vừa kể trên đều có những cái chết khác nhau, dù rất khó lý
giải cũng khó thuyết phục nhưng phía cảnh sát không tìm được bằng chứng khác chỉ đành kết án.
Phùng Kiện chính là người cuối cùng trong số những kẻ đã cưỡng bức Chiêu Dương năm xưa.
Vừa nghe đến đây trán của anh đã nổi gân xanh.
Lại phải để anh đi bắt ghen nữa sao ?
Lần trước suýt nữa mất mặt, lần này không biết lại thành ra trò đùa gì ?
- cho người bảo vệ cô ấy. Tôi còn công việc cần xử lý.
Tiêu Dực nghe xong có chút ngạc nhiên, lần này không đi bắt ghen tận nơi như lần trước sao ?
- lão đại, tôi vẫn có một thắc mắc.
Tiêu Dực có nghi vấn nghĩ mãi vẫn không ra, không hỏi thì ăn không ngon mà hỏi rồi sợ bị phạt.
Cuối cùng vẫn chọn hỏi.
- cậu muốn biết tôi thật sự là mất trí thật hay không ?
Tiêu Dực còn chưa mở miệng hỏi đã bị Phong Dật Hành nhìn ra được.
- tôi mất trí là thật nhưng khôi phục được một phần ký ức cũng là thật. Bác sĩ nói cục máu bầm trong não tôi đang tan dần, rất nhanh có thể nhớ lại hoàn toàn mọi chuyện, còn hiện tại tôi chỉ nhớ được một phần nào thôi.
Tiêu Dực không hỏi thêm gì.
- nếu cô ấy hỏi cậu có thể nói thật.
- tôi thấy vẫn để ngài tự miệng thú nhận với phu nhân vẫn thích hợp tôi nói cho phu nhân nghe.
Quán cafe Snew
Chiêu Dương chọn cho mình một chiếc váy trắng cúp ngực dạng xoè, tóc búi gọn, đeo cặp kính râm màu vàng.
Cô tiến lại bàn cạnh cửa sổ nơi có thể xem cảnh hoàng hôn lúc chiều tà.
Cô đặt túi xách lên trên bàn, vuốt váy ngồi xuống ghế một cách tao nhã.
Ngồi đối diện cô là Triệu Phi Vũ đang mặc chiếc áo thun màu trắng phối quần jean đen, đeo cặp kính không tròng màu đen.
Nhìn như đôi tình nhân đang hẹn hò, phong Dật trẻ trung, lại còn không hẹn mà chọn tông màu trắng.
- trùng hợp thật, em cũng mặc màu trắng.
Chiêu Dương nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Triệu Phi Vũ.
Con trai của kẻ thù ngồi trước mặt cô nhưng cô buộc phải cười, còn phải có thái độ hoà nhã.
- anh có việc muốn nói với em.
Chiêu Dương bỏ ngoài tai lời Triệu Phi Vũ vừa nói vì cô bận oder nước.
- cho tôi một ly nước cam vắt. Anh đã gọi nước chưa ?
Chiêu Dương quay sang hỏi Triệu Phi Vũ.
- một ly bạc xỉu. Cảm ơn !
Phục vụ sau khi oder nước xong liền rời khỏi.
- anh vừa nãy mới nói gì thế ? Em không nghe thấy. Co 1
Chiêu Dương bày ra bộ mặt không nghe thấy gì nhìn Triệu Phi Vũ.
- anh thích em !
Triệu Phi Vũ không nói gì thêm chỉ trực tiếp tỏ tình với cô.
- anh biết, chúng ta xa cách hơn 10 năm qua nên tình cảm của chúng ta đã không như xưa nhưng tình cảm là thứ có thể bù đắp được.
Tình cảm có thể bù đắp được ? Vậy gia đình cô ai bù đắp cho cô đây ?
- anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Em đã có chồng, còn đang mang thai. Anh không ngại làm bố kế của đứa bé nhưng em ngại đứa bé có một ông nội kế ác độc, tàn nhẫn như bố anh.
Cô biết nói ra những lời như vậy không hay nhưng cô không thể kìm lại được cảm xúc của mình lúc này.
Tốt thế nào đi nữa thì con của kẻ thù cũng không đáng được tha thứ.
- anh xin lỗi, anh biết bố anh đã ra tay giết cả nhà em. Nếu lúc đó anh biết anh nhất định sẽ ngăn cản bố làm như vậy. Trăm sai ngàn sai đều là bố anh gây ra, em muốn như thế nào mà tha thứ cho ông ấy, anh sẽ thay ông ấy chuộc lại tội lỗi của mình.
Chiêu Dương cười khinh miệt.
- tha thứ ? Mạng của ông ta có chết cũng không đủ đền cho bố mẹ tôi, còn có đứa em mới 2 tháng trong bụng chưa chào đời. Ba mạng người đó, anh đền nổi không ?
Bọn họ từ thanh mai trúc mã, sớm tối chơi cùng nhau, chuyện gì cũng nói nhau nghe mà bây giờ lại thành kẻ thù không đội trời chung.
Niềm vui nào cho đôi bạn trẻ khi ân oán của hai nhà quá sâu đậm ?
- thằng khốn mày biết tạo là ai không ?
Phùng Kiện bị chùm bao bố bắt đến một căn nhà hoang ngoài vùng biển cạnh biên giới.
Vừa mở bao bố ra hắn ta đã la mắng một cách hùng hổ.
Ngay lập tức một gáo nước lạnh có cả đá tạt thẳng vào hắn ta từ trên xuống.
Phùng Kiện đã người run rẩy không thốt nên lời.
- mày và những kẻ đã làm chuyện tội lỗi trước kia đều sẽ có cùng một kết cục.
Phùng Kiện mặt tái nhợt nhớ đến những bài báo mấy hôm nay trên mạng.
Trình Khánh, Trình thiếu gia chết bất đắc kỳ tử ở trên chính giường ngủ của mình sau một đêm được gia đình phát hiện, sau điều tra là uống thuốc ngủ tự vân.
Lý Tông Trạch, Lý nhị thiếu gia đi chơi biển rơi xuống biển cả mất xác đến khi tìm được thi thể bị thối rữa không nhận diện được.
Trần Hề Hề, giám đốc Trần công ty Hoá Sách bị trượt chân ngã cầu thang đầu chảy máu nhiều, mất mạng do thiếu máu.
Vũ Trạch Hà, con trai độc tôn của Vũ gia bị ong chích dẫn đến cái chết do sốc phản vệ không được cứu chữa kịp thời.
Tất cả những tên vừa kể trên đều có những cái chết khác nhau, dù rất khó lý
giải cũng khó thuyết phục nhưng phía cảnh sát không tìm được bằng chứng khác chỉ đành kết án.
Phùng Kiện chính là người cuối cùng trong số những kẻ đã cưỡng bức Chiêu Dương năm xưa.
/38
|