- Phong Dật Hành, anh sai người ám sát Triệu Phi Vũ đúng không ?
Chiêu Dương vác bụng to đùng hẩm hầm sát khí đi vào trong văn phòng của anh.
- em quan tâm hắn ta ?
Phong Dật Hành cảm thấy mình không hề làm sai.
Ngược lại là cô sao lại phản ứng thái quá lên như vậy.
Chẳng lẽ trong mắt cô, anh còn không bằng Triệu Phi Vũ sao ?
- anh ấy có lỗi, lỗi lớn nhất của anh ấy chính là có người bố như lão Triệu Phi Phàm. Còn lại, anh ấy không hề sai, anh ấy chưa từng làm tổn hại chúng ta.
"chúng ta" hai chữ này của cô là bao gồm anh và cô sao ?
Hắn không tổn hại cô nhưng không có nghĩa không tổn hại đến anh.
Anh có cố gắng giải thích cũng không bằng 4 chữ " thanh mai trúc mã" của cô và hắn.
- nếu em cảm thấy tôi làm sai thì súng đây, em bắn tôi đi. Hắn bị thương ở đầu, em bắn tôi chỗ đấy.
Phong Dật Hành kéo hộc bàn ra, lấy ra khẩu súng lục đặt trên bàn ngay trước mắt cô.
- anh nghĩ tôi không dám sao ?
Chiêu Dương bị lời nói của anh làm kích động.
Cô không suy nghĩ cầm lấy súng chĩa vào phía anh.
Phong Dật Hành nở một nụ cười như có như không đầy thất vọng.
Hoá ra tình cảm mấy tháng của anh dành cho cô cũng không sánh nổi với tình cảm "thanh mai trúc mã" nhiều
nam ve trudc.
Phong Dật Hành kéo tay đang cầm súng của cô về phía gần mình hơn.
Chiêu Dương bị hành động của anh làm giật mình, rút tay lại.
- để tôi chỉ em cách dùng súng, để em tự tay bắn tôi trả thù cho thanh mai trúc mã của em.
Phong Dật Hành di chuyển nhanh về phía sau lưng cô, nắm lấy tay cô, giơ lên cao.
- phải cầm súng bằng hai tay, tay cầm súng phải chắc, kéo còi, nhắm thẳng mục tiêu cần bắn. Bắn ! Tâm nhất định phải vững thì mới có thể bắn được mục tiêu. Nhớ rõ chưa ?
" pằng" một tiếng súng vang lên trong văn phòng.
" choảng" tiếng bình hoa vỡ tan nát trên bàn.
Phòng cách âm nên người bên ngoài không nghe thấy được âm thanh tiếng súng.
Chiêu Dương giật bắn người, quăng súng xuống đất.
- nếu không có anh bên cạnh em phải tự học cách bảo vệ bản thân thật tốt.
Phong Dật Hành hôm nay lại nói chuyện nghe kỳ lạ như vậy.
Còn vô duyên vô cớ dạy cô bắn súng.
~ 3 ngày sau
Chiêu Dương giận dỗi Phong Dật Hành liên tục 3 ngày liền không nói chuyện, không ngủ chung.
Phong Dật Hành thì cố gắng hoà giải để cô nguôi giận.
Nhưng vợ còn chưa hết giận thì anh có công việc quan trọng phải sang Paris.
- ngày mai có thể anh sẽ đến Paris một chuyến.
Phong Dật Hành dù biết cô còn giận nhưng anh vẫn phải nói với cô một tiếng thì mới an tâm rời đi.
- rất quan trọng sao ?
Chiêu Dương ngồi chẽm chệ ăn trái cây vừa nói.
Chiêu Dương không đợi anh lên tiếng liền phóng khoáng nói thêm.
- vậy anh đi đi, công việc quan trọng.
Ngày dự sinh chỉ còn 17 ngày nữa, anh chỉ đi 3,4 ngày nhất định sẽ về kịp lúc cùng cô đón thiên thần nhỏ chào đời.
- nhiều nhất là 4 ngày.
Phong Dật Hành lộ vẻ rất xúc động, ôm lấy cô vào lòng.
- tôi có thể đi cùng được không? Tôi cũng muốn....
Con
Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh lên tiếng bác bỏ.
- không được !
Bàn tay sờ về phía bụng đang nhô cao của cô nói tiếp.
- trước khi sinh, không được đi nơi nào, chuyện bang hội em tạm thời không cần lo, Tiêu Dũ sẽ ở lại phụ trách, còn có không được chạy loạn lung tung.
Cúi đầu dán tai vào cái bụng cô, anh thì thầm nói " ở nhà ngoan ngoãn chờ ba về, không được quậy phá mẹ nghe không bé yêu ?"
Anh đặt một nụ hôn lên bụng của cô, rồi hôn lên môi cô.
Gió mát ấm áp, trong mặt sân cỏ, Phong Dật Hành liên tục dặn dò.
trong 4 ngày không có anh bên cạnh em không được đi đâu, ngoan ngoãn ở trong nhà chờ anh về, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh, biết không?"biết rồi, đi nhanh đi, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi.Cô không nhịn được vẫy tay, đưa mắt nhìn anh bước lên máy bay.
Phong Dật Hành hạnh phúc cười một tiếng, có người mong đợi cảm giác thật tốt, chẳng mấy chốc sẽ chia cách hai nơi, cảm giác thật không lớn, chờ con anh ra đời, vô luận đi nơi nào cũng muốn nắm tay đi chung mới có thể an tâm.
- xác định bọn người Phong Dật Hành và Tiêu Dực đều đi rồi hả ?
Trong văn phòng Triệu Lệ Cơ ngồi vắt chéo chân vô cùng ung dung.
- xác đinh !
Cô ta hiện ra vẻ mặt vô cùng đắc ý khi cuối cùng cũng có cơ hội ra tay với Chiêu Dương.
Bình thường Chiêu Dương đi đâu cũng được Phong Dật Hành tháp tùng hoặc là Tiêu Dũ đi bên cạnh bảo vệ. Lần này bọn họ đều đi, đây là cơ hội tốt nhất để cô ta ra tay với Chiều Dương
gần đây cô ta có an bài gì không ?dưỡng thai, hiện tại cô ta đang đi dạo ở phố Tây Kỳ cùng với em họ của mình.Triệu Lệ Cơ ngồi thằng thân thể.
Để điện thoại xuống, ác ma trong lòng đang giơ cao nanh vuốt, cuối cùng chờ được ngày này.
" Chiêu Dương lần này xem cô còn ngông cuồng hay không. Nếu không giữ được đứa bé Phong Dật Hành sẽ còn đối tốt với cô như vậy không ?"
Hết chap 37
Chiêu Dương vác bụng to đùng hẩm hầm sát khí đi vào trong văn phòng của anh.
- em quan tâm hắn ta ?
Phong Dật Hành cảm thấy mình không hề làm sai.
Ngược lại là cô sao lại phản ứng thái quá lên như vậy.
Chẳng lẽ trong mắt cô, anh còn không bằng Triệu Phi Vũ sao ?
- anh ấy có lỗi, lỗi lớn nhất của anh ấy chính là có người bố như lão Triệu Phi Phàm. Còn lại, anh ấy không hề sai, anh ấy chưa từng làm tổn hại chúng ta.
"chúng ta" hai chữ này của cô là bao gồm anh và cô sao ?
Hắn không tổn hại cô nhưng không có nghĩa không tổn hại đến anh.
Anh có cố gắng giải thích cũng không bằng 4 chữ " thanh mai trúc mã" của cô và hắn.
- nếu em cảm thấy tôi làm sai thì súng đây, em bắn tôi đi. Hắn bị thương ở đầu, em bắn tôi chỗ đấy.
Phong Dật Hành kéo hộc bàn ra, lấy ra khẩu súng lục đặt trên bàn ngay trước mắt cô.
- anh nghĩ tôi không dám sao ?
Chiêu Dương bị lời nói của anh làm kích động.
Cô không suy nghĩ cầm lấy súng chĩa vào phía anh.
Phong Dật Hành nở một nụ cười như có như không đầy thất vọng.
Hoá ra tình cảm mấy tháng của anh dành cho cô cũng không sánh nổi với tình cảm "thanh mai trúc mã" nhiều
nam ve trudc.
Phong Dật Hành kéo tay đang cầm súng của cô về phía gần mình hơn.
Chiêu Dương bị hành động của anh làm giật mình, rút tay lại.
- để tôi chỉ em cách dùng súng, để em tự tay bắn tôi trả thù cho thanh mai trúc mã của em.
Phong Dật Hành di chuyển nhanh về phía sau lưng cô, nắm lấy tay cô, giơ lên cao.
- phải cầm súng bằng hai tay, tay cầm súng phải chắc, kéo còi, nhắm thẳng mục tiêu cần bắn. Bắn ! Tâm nhất định phải vững thì mới có thể bắn được mục tiêu. Nhớ rõ chưa ?
" pằng" một tiếng súng vang lên trong văn phòng.
" choảng" tiếng bình hoa vỡ tan nát trên bàn.
Phòng cách âm nên người bên ngoài không nghe thấy được âm thanh tiếng súng.
Chiêu Dương giật bắn người, quăng súng xuống đất.
- nếu không có anh bên cạnh em phải tự học cách bảo vệ bản thân thật tốt.
Phong Dật Hành hôm nay lại nói chuyện nghe kỳ lạ như vậy.
Còn vô duyên vô cớ dạy cô bắn súng.
~ 3 ngày sau
Chiêu Dương giận dỗi Phong Dật Hành liên tục 3 ngày liền không nói chuyện, không ngủ chung.
Phong Dật Hành thì cố gắng hoà giải để cô nguôi giận.
Nhưng vợ còn chưa hết giận thì anh có công việc quan trọng phải sang Paris.
- ngày mai có thể anh sẽ đến Paris một chuyến.
Phong Dật Hành dù biết cô còn giận nhưng anh vẫn phải nói với cô một tiếng thì mới an tâm rời đi.
- rất quan trọng sao ?
Chiêu Dương ngồi chẽm chệ ăn trái cây vừa nói.
Chiêu Dương không đợi anh lên tiếng liền phóng khoáng nói thêm.
- vậy anh đi đi, công việc quan trọng.
Ngày dự sinh chỉ còn 17 ngày nữa, anh chỉ đi 3,4 ngày nhất định sẽ về kịp lúc cùng cô đón thiên thần nhỏ chào đời.
- nhiều nhất là 4 ngày.
Phong Dật Hành lộ vẻ rất xúc động, ôm lấy cô vào lòng.
- tôi có thể đi cùng được không? Tôi cũng muốn....
Con
Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh lên tiếng bác bỏ.
- không được !
Bàn tay sờ về phía bụng đang nhô cao của cô nói tiếp.
- trước khi sinh, không được đi nơi nào, chuyện bang hội em tạm thời không cần lo, Tiêu Dũ sẽ ở lại phụ trách, còn có không được chạy loạn lung tung.
Cúi đầu dán tai vào cái bụng cô, anh thì thầm nói " ở nhà ngoan ngoãn chờ ba về, không được quậy phá mẹ nghe không bé yêu ?"
Anh đặt một nụ hôn lên bụng của cô, rồi hôn lên môi cô.
Gió mát ấm áp, trong mặt sân cỏ, Phong Dật Hành liên tục dặn dò.
trong 4 ngày không có anh bên cạnh em không được đi đâu, ngoan ngoãn ở trong nhà chờ anh về, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh, biết không?"biết rồi, đi nhanh đi, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi.Cô không nhịn được vẫy tay, đưa mắt nhìn anh bước lên máy bay.
Phong Dật Hành hạnh phúc cười một tiếng, có người mong đợi cảm giác thật tốt, chẳng mấy chốc sẽ chia cách hai nơi, cảm giác thật không lớn, chờ con anh ra đời, vô luận đi nơi nào cũng muốn nắm tay đi chung mới có thể an tâm.
- xác định bọn người Phong Dật Hành và Tiêu Dực đều đi rồi hả ?
Trong văn phòng Triệu Lệ Cơ ngồi vắt chéo chân vô cùng ung dung.
- xác đinh !
Cô ta hiện ra vẻ mặt vô cùng đắc ý khi cuối cùng cũng có cơ hội ra tay với Chiêu Dương.
Bình thường Chiêu Dương đi đâu cũng được Phong Dật Hành tháp tùng hoặc là Tiêu Dũ đi bên cạnh bảo vệ. Lần này bọn họ đều đi, đây là cơ hội tốt nhất để cô ta ra tay với Chiều Dương
gần đây cô ta có an bài gì không ?dưỡng thai, hiện tại cô ta đang đi dạo ở phố Tây Kỳ cùng với em họ của mình.Triệu Lệ Cơ ngồi thằng thân thể.
Để điện thoại xuống, ác ma trong lòng đang giơ cao nanh vuốt, cuối cùng chờ được ngày này.
" Chiêu Dương lần này xem cô còn ngông cuồng hay không. Nếu không giữ được đứa bé Phong Dật Hành sẽ còn đối tốt với cô như vậy không ?"
Hết chap 37
/38
|