Long Gia
Long Thiên Vũ từ từ lái chiếc Porsche màu trắng vào gara cất rồi đi lên nhà. Vừa đi, anh vừa nghĩ đến Hạ Tuyết - cô bạn mới của Linh Nhi. Ở Hạ Tuyết, Thiên Vũ cảm giác thấy cô rất đỗi quen thuộc đối với anh. Cô ấy rất giống với mối tình đầu của anh, nhưng có gì đó không đúng lắm. Cô bé mối tình đầu không lạnh lùng như vậy mà rất hay cười, nụ cười của thiên thần. Còn Hạ Tuyết, lạnh lùng, ít nói và có chút gì đó tàn ác. Nghĩ đến đó, Thiên Vũ bất giác đưa tay lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền bạc có lồng một chiếc nhẫn anh đang đeo. Mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ, theo thời gian đã mờ đi rất nhiều nhưng đối với Thiên Vũ, dòng chữ đó đã được anh khắc sâu trong tim. Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đó cũng là thứ duy nhất để anh tìm lại cô bé ngày xưa, tìm lại mối tình đầu ngọt ngào ấy. Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên kéo anh về thực tại.
- Về rồi hả, Min ? Lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi ! - Là giọng của mẹ Thiên Vũ - Ngô Mai Linh. Nghe thấy tiếng bước chân, đoán là con trai mình đã về nên bà nói vọng ra.
- Con không đói ! - Thiên Vũ nói to cho mẹ mình nghe.
- Sao thế con trai ? Sáng nay con không ăn gì rồi mà. Với lại mẹ làm nhiều món con thích ăn lắm ! - Nhận ra vẻ thất thường của con trai, Ngô Mai Linh với tay lấy khăn lau tay và bước ra phòng khách nơi Thiên Vũ đang đứng.
- Con không sao. Mẹ khỏi lo.
Ngô Mai Linh tiến đến chỗ con trai mình và giơ tay lên. Thiên Vũ thừa biết mẹ định làm gì nên nhanh nhẹn né. Ngô Mai Linh nhíu mày nhìn con trai rồi nói.
- Hôm nay con sao thế ?
- Con không nói lần hai ! Con lên phòng ngủ đây, đừng ai làm phiền con. - Thiên Vũ nói nhanh rồi sải bước đi ra phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
- Thiên Vũ ... ? - Ngô Mai Linh gọi to, nhưng có vẻ như con trai bà không muốn nghe mẹ cằn nhằn nên phớt lờ tiếng gọi đó.
Long Thiên Vũ từ từ lái chiếc Porsche màu trắng vào gara cất rồi đi lên nhà. Vừa đi, anh vừa nghĩ đến Hạ Tuyết - cô bạn mới của Linh Nhi. Ở Hạ Tuyết, Thiên Vũ cảm giác thấy cô rất đỗi quen thuộc đối với anh. Cô ấy rất giống với mối tình đầu của anh, nhưng có gì đó không đúng lắm. Cô bé mối tình đầu không lạnh lùng như vậy mà rất hay cười, nụ cười của thiên thần. Còn Hạ Tuyết, lạnh lùng, ít nói và có chút gì đó tàn ác. Nghĩ đến đó, Thiên Vũ bất giác đưa tay lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền bạc có lồng một chiếc nhẫn anh đang đeo. Mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ, theo thời gian đã mờ đi rất nhiều nhưng đối với Thiên Vũ, dòng chữ đó đã được anh khắc sâu trong tim. Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đó cũng là thứ duy nhất để anh tìm lại cô bé ngày xưa, tìm lại mối tình đầu ngọt ngào ấy. Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên kéo anh về thực tại.
- Về rồi hả, Min ? Lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi ! - Là giọng của mẹ Thiên Vũ - Ngô Mai Linh. Nghe thấy tiếng bước chân, đoán là con trai mình đã về nên bà nói vọng ra.
- Con không đói ! - Thiên Vũ nói to cho mẹ mình nghe.
- Sao thế con trai ? Sáng nay con không ăn gì rồi mà. Với lại mẹ làm nhiều món con thích ăn lắm ! - Nhận ra vẻ thất thường của con trai, Ngô Mai Linh với tay lấy khăn lau tay và bước ra phòng khách nơi Thiên Vũ đang đứng.
- Con không sao. Mẹ khỏi lo.
Ngô Mai Linh tiến đến chỗ con trai mình và giơ tay lên. Thiên Vũ thừa biết mẹ định làm gì nên nhanh nhẹn né. Ngô Mai Linh nhíu mày nhìn con trai rồi nói.
- Hôm nay con sao thế ?
- Con không nói lần hai ! Con lên phòng ngủ đây, đừng ai làm phiền con. - Thiên Vũ nói nhanh rồi sải bước đi ra phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
- Thiên Vũ ... ? - Ngô Mai Linh gọi to, nhưng có vẻ như con trai bà không muốn nghe mẹ cằn nhằn nên phớt lờ tiếng gọi đó.
/28
|