bụng mẹ, số lần gặp được người cha đáng kính của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lí do rất đơn giản, papa tôi luôn thích con trai, luôn đối xử với tôi như một đứa con trai chính hiệu, mẹ tôi không chịu được điều đấy nên đưa tôi sang Mĩ Từ lúc tôi vẫn chưa cai sữa.
Nhân tiện sinh nhật thứ 18 của tôi, papa sang Mỹ và năn nỉ mama cho tôi về nước làm quen với môi trường để sau này còn thừa kế tập đoàn của ông. Một phần cũng vì tôi muốn nên bà cũng đồng ý cho tôi theo ông. Nhưng tôi đâu ngờ sau đó cuộc đời tôi lại trở thành một chuỗi ngày “li kì hấp dẫn” như phim hành động, và hàng ngàn bí ẩn chưa được biết đến được hé lộ. Oaoa......”
* * *
- Wow, đây là nhà cháu hả bác tài. – Tôi ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi trước mắt tôi là một ngôi biệt thự to đùng, thậm chí nó còn to hơn cả biệt thự tôi ở bên Mĩ.
- Vâng, thưa tiểu thư. – Bác tài khẽ mỉm cười.
Cánh cổng lớn mở ra, hàng ngìn người hầu kẻ hạ ra đón tôi ( nói thế cho oai, có mười mấy người thôi à. Hê hê), ai ai đều cúi rạp đầu lễ phép. Tôi hiên ngang bước vào, mặt hất lên trời, oai phong lắm. Chính vì cái sự oai phong ấy mà tôi đạp trúng quả bóng chả biết ở đâu ra, ngã ngược ra đằng sau. Huhu, cái mông khốn khổ của tôi.
Bực tức lồm cồm bò dậy, trước mặt tôi là một thằng nhóc tầm 4 – 5 tuổi, mặt nó ngây thơ vô(số) tội nhìn tôi, khẽ lè cái lưỡi ra :
- Plè..... Cho đáng đời, ai bảo mắt để trên đỉnh đầu cơ... Ha ha. – Rồi nó chạy mất.
- Hả....... – Tôi há hốc mồm, hàm dưới rơi tận xuống chân, thằng quỷ hỗn xược nào đây.
- Xin lỗi.... Xin lỗi tiểu thư. Nó là cháu trai tôi. – Một bà lão ngoài 60 chạy đến, trông trang phục thì có lẽ là quản gia. – Cô... là.... Tiểu lam – Độ nhiên bà hét lên. – Ôi!... Cái thằng nhóc này, ta nhớ cháu quá. Không ngờ cháu về nước nhanh thế. – Bà sụt sịt, rơm rớm nước mắt.
- Ơ... ơ .....
- À...à. Tôi xin lỗi, tại hồi bé quen gọi cháu như thế rồi. Lớn thế này rồi cơ. Bây giờ mới thấy cháu giống con gái này. Ôi, nhanh thật ấy, đã 17 năm rồi.
- Là sao? Bà là quản gia à? Sao lại hồi bé, chẳng phải tôi sống với mẹ bên Mĩ từ lúc mới sinh được vài tháng sao? Mà sao bà là người làm lại thân với tôi thế?
Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà quản gia bào chữa :
- Ơ...ơ... Bà Tạ nói với cô như vậy à? Không phải vậy đâu. Chắc tại hồi cô sang Mĩ còn quá bé nên không nhớ nổi thôi. Tôi là người làm nhưng cũng là bà ** của cô đấy. Thôi, đưa tôi mang đồ của cô vào rồi kể dần lại chuyện hồi bé cho cô nghe.
* * *
Tôi suýt nữa té rầm, bật ngửa cái ghế ra đằng sau khi nghe ** Lý kể rằng hồi bé tôi y chang một thằng quỷ nhỏ, thậm chí là làm đại của mấy đứa nhóc trong trường mẫu giáo. Một đứa con gái thùy mị nết na như tôi mà lại như vậy ư. Một bí mật nữa được bật mí, bí mật này tôi không nói cho ai đâu nhớ. Thì ra nguồn gốc của cái sẹo ở mông tôi là do ngày bé tôi trèo lên cái cây sau vườn rồi ngủ gật ngã xuống, trùng hợp thay, cái mông yêu thương của tôi xượt qua hàng rào, thành ra tôi phải khâu mấy mũi. Hức hức. Một bí mật bất ngờ. Được biết thêm, năm 3 tuổi rưỡi, khi đi nhà trẻ, tôi chuyên gia bắt sâu róm rồi thả vào người bạn học khiến chúng nó khóc thét, rồi đứng cười khanh khách. Thậm chí, tôi còn uýnh nhau với một thằng nhóc làm nó ngã ngãy mất cái răng cửa.... vân vân và vân vân. (Xin phép kể đến đấy thôi, vì còn quá nhiều chuyện kinh dị, nói ra thì thanh danh của tiểu thư tôi đây còn đâu)
Bà quản gia cứ say xưa kể mà không để ý đến cài mặt khốn khổ của tôi, đói lắm rồi, bụng tôi cứ kêu ọc ọc. Biết vậy, từ đầu không them nghe chuyện của bà ** kiêm quản gia ấy nữa. Chỉ tại bà ta mời mọc hấp dẫn quá mà. Nào là tôi sẽ bầy bánh, bầy nước ngọt cho tiểu thư tráng miệng khi nghe tôi kể. Chắc bà ý lẩm cẩm rồi nên nãy giờ cho tôi tráng miệng bằng không khí
- Thưa tiểu thư, thưa Lý quản gia, ông chủ dặn bà đưa tiểu thư lên gặp ông rồi chuẩn bị bữa cho tiểu thư ạ. – Ôi cô hầu gái xinh đẹp. Ôi vị cứu tinh của đời tôi. Tiếc thay tôi không phải con trai, nếu không sẽ hỏi cưới cô ngay lập tức. Nghe đến được ăn là tôi xúc động đứng phát giậy.
- Nhanh nhanh đy **, con nhớ papa con lắm rồi. – Không phải nhớ papa đâu, tại tôi nhớ bữa cơm thôi. He he. Đứa con bất hiếu xin lỗi papa vì nói dối.
Trước mặt tôi bây giờ là một cách cửa gỗ to đoành, lạnh lẽo, tôi khẽ rợn người đẩy cửa bước vào với suy nghĩ : “Papa mình sao lại nghiêm trang thế này. Bình thường thấy ông cứ theo mama nịnh hót mà”
Bước vào trong, papa dung ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi. Khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, ông dang hai tay ra, nhảy “tưng tưng” đến bên tôi, ôm chặt lấy tôi :
- Ôi, thằng cu của ta. Ta yêu con lắm
- Hả....... Sao lại thằng cu....- Hàm dưới tôi lại được dịp rơi tận xuống sàn nhà
- Oái oái. Cho ta xin lỗi. – Ông buông tôi ra, lấy lại vẻ nghiêm trang – E hèm. Con gái. Con biết đấy, gia đình ta là già đình giầu có. Con không được có những hành động khiễm nhã ( giống papa vừa nãy chứ gì ) mà phải làm sao cho ra dáng người thừa kế tập đoàn MH. Hiểu chưa
- Za... Con (Biết rồi)
- Ta đã làm thủ tục nhập học cho con. – Chưa kịp nói hết câu, ông đã chen lấy lời tôi. Thật là không khiếm nhã.
Xin tóm tắt nội dung những lời vàng ngọc của papa tôi như sau : “ Vì tôi là người thừa kế nên phải thật uy nghiêm. Papa tôi lại giỏi thể thao và rất yêu thích bóng rổ nên cho tôi học trong trường bóng rổ nỗi tiếng trong và ngoài nước. Nghe nói đồng phục trường này rất chi là đẹp ( hế hế, nghe đến quần áo là tôi sướng rồi).
Nhanh chóng mở chiếc hộp đựng đồng phục của mình ra. Tôi đang băn khoăn thắc mắc tại sao lại là đòng phục nam thì... oh my god... Tiếng nói nhè nhẹ mang đầy tình yêu của papa tôi vang lên như sấm đánh vang tai tô :
- Ta đã xin con vào đội tuyển bóng rổ trường nên con phải giả trai để học. Con biết đấy đã là thành viên đội bóng rổ thì không thể là con gái được rồi. Thôi, con ra ngoài chuẩn bị đy. Tẹo nữa dùng bữa xong, ** Lý sẽ đưa con khi cắt tóc.
Khổ thân cái hàm dưới của tôi, nó bị đập xuống sàn nhiều quá nên giờ sưng u thành một cục rồi.
Nhanh lấy lại bình tĩnh, tôi chép miệng, đưa tay lên xoa xoa cằm. Cắt tóc là làm đẹp, mà làm đẹp lại khiến tôi xinh hơn. Nghĩ vậy, tôi nhảy “tưng tưng” mà quên mất lời dậy của papa tôi: “Không được có những hành động khiếm nhã”. Mà cái điệu nhảy này, khỏi phải nói, chắc tôi được thừa hưởng từ papa rồi. Haizzzz.
Tôi ngây thơ, nhảy chân sáo theo ** Lý mà không biết rằng mình đang bước vào cuộc phưu lưu “vô vàn gian truân”.
* * *
Phải công nhận một điều, nhà tôi rộng ghê. Nhảy chân sáo nãy giờ làm chân tôi mỏi nhừ, đôi chân ngọc ngà ấy cứ trực rơi ra. Hức hức. Tôi ... muốn bò. Ai đó làm ơn cõng tôi với, tôi xin nguyện theo làm kiếp trâu kiếp bò cho người ấy.
Ý. A....aaaaaa..... Đến bàn ăn rồi, rút lại lời vừa nãy nhá. Ha...ha....
Trước mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn, nào là gà quay, nào là vịt quay, nào là lợn quay.... há há.... ( tớ bị ngộ món quay. Hì hì ) Có cả bánh bao hấp Thượng Hải kìa. Nhiều món lạ mình không biết tên ghê. Ôi ôi, món yêu thích của ta SƯỜN XÀO CHUA NGỌT .
Mấy cô hầu gái xung quanh không khỏi ngạc nhiên trước hành động của tiểu thư “lá ngọc cành vàng” như tôi, mắt chữ A mồm chữ O theo dõi cái người được gọi là người thừa kế tôi đây.
“Con không được có những hành động khiếm nhã”
Lời pà pa văng vẳng đâu đây trong đầu tôi. Giật mình, tôi đứng thẳng giậy, lấy tay lau lau nước miếng trên miệng mình, thật là mất mặt quá mà. Có vẻ đãng nghiêm trang trở lại, tôi bắt trước papa :
- E hèm... Các người ra ngoài đi. Tôi tự dùng bữa được rồi.
Rất hiệu quả, người hầu răm rắp nghe theo, cúi đầu chào rồi lần lượt bước ra ngoài.
Chờ không còn ai, tôi lại “tưng tưng” nhảy đến bàn ăn. Món gì trước đây? Món gì trước đây? Tôi đưa đũa gắp một loạt thức ăn vào bắt. Phải công nhận là người ở đây tâm lí thât, chuẩn bị bát ô tô cho tôi dùng bữa.(Thực ra tôi vớ luôn cái bát đựng canh ấy chứ, nhưng chả lẽ lại huỵch toẹt ra, thanh danh tôi vứt đâu.) Sau một hồi vật lộn với đống thức ăn, tôi ngồi vật ra ghế với cái bụng no kềnh của mình. Chắc mọi người thắc mắc, sao tôi lại có những hành động như vậy đúng không? Tôi cũng là người mà, lại đang đói chứ. Hô hô. Thực ra, trước mặt người lớn, người quen biết và các đối tác của mama papa thì tôi mới thật sự yểu điệu thục nữ thôi. Chẹp chẹp. Theo như các bạn trẻ bây giờ, có thể nói đó là giả nai.
* * *
Két.........két........ – Tiếng cửa gỗ được mở ra khiên tôi bắn mình hét to
- Maaaaaaaaaaaaaaa........- Vội che miệng – Làm gì có ma nhỉ, papa mà biết những hành động của tôi chắc “sát” tôi mất. Rùng mình nhìn quanh, may quá, không có máy quay. Tôi khẽ thở phào.
Có người bước vào, tôi ra vẻ với bộ mặt nghiêm nghị ngồi xuống. Chờ mấy thế kỉ ( Mấy giây thôi) mà chưa thấy ai suất hiện, tôi đứng giậy bước gần ra phía cửa. Oái oái, thì ra là thằng nhóc mất giậy vừa nấy, ló rón rén cúi đầu bước chậm chậm đến gần chỗ tôi. Hè hè, mày chết rồi nhóc ơi, ta tính tìm mi mà mi đã dẫn xác tới đây, phải dậy cho mi bài học mới được. Đang sung sướng với “kế hoạch vẹn toàn” của mình thì thằng nhóc lên tiếng :
Chị... Chuyện lúc nãy cho em xin lỗi. Em...em không biết chị là tiểu thư – Nói rồi nó đưa cái mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn tôi.
Chững lại một vài giây. Hình như tôi động lòng rồi. Tôi xoa xoa đầu nó, mắt cũng rơm rớm :
- Ừ. Chị không giận nhóc đâu.
- Thật nhá. – Nó cười toe toét. Thằng nhóc này cũng dễ thương chứ bộ. Iu ghê. Nó dơ miếng bánh kem được đặt trong cái đĩa nhỏ nhỏ xinh xinh ra. – Vậy chị ăn miếng bánh này nha, quà em xin lỗi đấy ạ.
Mặc dù cái bụng của tôi nó no lắm rồi, nhưng với thành ý của chú nhóc, nỡ lòng nào tôi từ chối. Thế là tồi cẩm miếng bánh lên, cắn 1 miếng rõ to. Tôi cảm nhận cái vị là lạ độc đáo của cái bánh này bằng đôi mắt tôi trợn ngược, má tôi phồng to, cái mặt trắng hồng xinh xắn của tôi hình như đỏ chót rồi thì phải. Cái bánh quái quỷ gì thế này. Tôi nhìn thằng nhóc. Nó phá lên cười :
- Ha...ha....ha.... Đồ thăm ăn. Thấy bánh kem ngon không? Nguyên một chai tương ớt trong miếng bánh mà. Đồ khỉ ăn ớt... ha....ha...ha....
Máu dồn lên, đầu tôi bốc khói, tôi phì hết cái miếng bánh trong mồm ra trúng thằng bé. Nhìn thấy tôi dơ nanh múa vuốt, mặt thằng bé tái mét, nó co cẳng chạy. Tôi xắn quần xắn áo chạy theo nó. Thằng quỷ nhỏ này, hối hận vì hai chữ “ Dễ thương” cho nó quá. Mày mà để chị bắt được thì có là cháu quản gia cũng chết với chị.
-Đứng lại..... Thằn nhóc láo xược.... Đứng mại mau...
- Plè.... Không đứng lại thì ngồi lại à. Nhưng mà còn lâu nhá - Nó quay lại với cái bản mặt đáng ghét ấy, lè lưỡi tôi. Chả lẽ tôi lại thua thằng nhóc này. Tôi co giò, đuổi theo với tốc độ 1000km/h. Mà quái, thằng nhóc đâu mất rồi
Mải đuổi theo nó, tôi đâm binh vào cái gì đó, cứng như cái cột. Ngày gì mà xui thế không biết :
- Ai?... cái gì? Dám chặn đường bổn cô nương ta đây? Hả? hả?- Tôi quát.
- Con nói cái gì cơ? – Từng tiếng, từng tiếng chứa đầy tình yêu “gằn” lên. Chết tôi rồi, hình như cái cột đá ấy là papa. Tôi từ từ ngẩng đầu lên – Đường đường là người thừa kế tập đoàn MH mà con lại hành động như thế à? Quần áo thì xộc xệch. Con có biết là trông côn đáng xấu hổ như thế nào không?
- Thôi mà ông chủ. Chẳng phải ông cũng muốn tiểu thư giống con trai sao? Nghịch ngợm một chút mới giống chứ. – ** Lý đứng cạnh lên tiếng đỡ lời cho tôi. Ôi, con biết ơn ** lắm. Con yêu ** lắm.
Papa nghe vậy cũng xuôi
- Nhờ ** Lý ta tha cho con lần này. Mau chuẩn bị đi cắt tóc đi. – Nói rồi, papa nâng những bước chân Âu cơ huỳnh huỵch bước đi. Hờ hờ. Thật xứng danh là người đứng đầu tập đoàn MH.
Cắt tóc à? Làm đẹp à? Tôi chả còn hứng nữa. Đi theo ** Lý như một con rô bốt.
Không mấy lạ gì khi tôi được chuyên gia đứng đầu nước cắt tóc cho mình. Là chuyên gia nổi tiếng nên tôi chả buồn quan tâm, chắc chắn chuyên gia thì phải cắt đẹp rồi. Nghĩ bụng, tôi đánh một giấc luôn trong lúc ngồi cắt tóc.
Khò....Z...z.ZZ... Khò – Tiếng gáy thánh thót của ai chắc không nói mọi người cũng biết. Đúng, It’s me, chính là tôi đây
Bốp... bốp... – Ai đập muỗi à? Không để người ngủ ta à? Tôi bực dọc tỉnh zậy với tiếng gọi của ** Lý :
- Tiểu Lam... Zậy... zậy đi. Sao cháu lại ngủ gật ở đây thế này. – ** vừa gọi vừa vỗ vào má tôi.
- V...ầ....n...g – Vừa ngáp tôi vừa trả lời.
- Ui chao. Thằng nhóc này mới đẹp trai làm sao – ** Lý suýt xoa chỉ chỉ vào gương.
Cái hàm dưới lại được đà rơi thẳng xuống sàn nha, tôi chỉ thẳng vào gương, hét ầm lên
- THẰNG LÀO KIA.....A.....A.....?????????
Trong gương không còn là cô bé với mái tóc dài đen bóng để xõa nữa mà là một thằng con trai tóc ngắn tũn, mái tỉa chéo dần xuống mắt, biến thái trong bộ quần áo con gái. Cái gì? Là tôi đây ư???? Không thể nào??????????
Tôi bàng hoàng, mắt không khỏi nhìn thằng con trai trong gương. Không không, là tôi với mái tóc con trai chứ. V.ú Lý cũng hơi ngại nhiên với thái độ của tôi lúc đó nhưng bà vẫn xua xua cái tay cho qua :
-Có gì đâu mà cháu há hốc mồm ra thế. Tôi tưởng cháu chuẩn bị tâm lí xẵn rồi chứ.
Bà cứ mãi suýt xoa trước vẻ đẹp trời phú của tôi. Bà đưa cho tôi một cái hộp, y chang hộp đựng đồng phục lúc nãy rồi mỉm cười bước khỏi phòng cắt tóc. Tay cầm cái hộp mà mắt tôi vẫn không rời được cái gương. Mái tóc dài của tôi, mái tóc hơn mười mấy năm tôi nâng niu sao lại thành như này. Chả lẽ papa muốn tôi giả con trai thật. Không không, tôi không muốn vậy đâu. Tôi... gét papa. Hức hức....
* * *
Được một lúc, tôi cũng dần trở lại bình thường. Tôi khẽ ngồi “BỊCH” nhẹ nhàng xuống ghế. Từ bàng hoàng tôi chuyển sang cau có. Tôi giật binh cái nắp hộp bìa cứng ngắc ấy “dễ sương” ấy, khiên nó nhẹ nhàng bay bổng lên không trung rồi rồi lại nhẹ nhàng cái bốp vào đầu tôi. Ax ax ax. Cái ngày quái quỷ gì thế này, từ khi bước vào cái nhà này sao lắm chuyện xảy với tôi thế. Bình tĩnh, bình tĩnh, hừ hừ. Xem cái hộp có thêm gì nào. Tôi tia vào cái hộp. Áo nịt ngực, từ bé đến giờ tôi mới được thấy cái loại áo này. Èo ới, trông chả khác nào băng cuốn xác ướp Ai Cập. Ý, cái thẻ gì đây.
Đùng....Rẹt....rẹt...... – Sấm sét vừa giật vào người tôi thì phải
TRƯỜNG ĐH DÀNH CHO QÚY TỘC
HỌ VÀ TÊN: Tạ Thiện Thiện
NGÀY SINH: 1-7/ 1994
LỚP: 12A – Chuyên về thể thao
KHÓA: XXX - YYY
MÃ SỐ THẺ: x.x.x
Tôi đang cẩm trên tay cái thẻ học sinh với thông tin lạ hoắc chưa dán ảnh của mình. Trường gì mà nghe “Củ chuối” thế, thời buổi nào rồi mà còn quý với chả tộc.Ngoài ra còn có cả Chứng minh thư, tất tần tật các giấy tờ của thằng con trai tôi sắp phải vào vai. Bắt tôi làm một thằng con trai trong khi bản thân tôi lại là một đứa con gái ư? Không nhịn được nữa rồi, bực tức bùng nổ. Tôi hùng hổ đá tung cái cửa phòng. Mà quên chưa nói, papa tôi xây nhà toàn dùng cửa gỗ giầy bịch, cứng như thép. Òa òa òa,cái chân của tôi, cửa thì không tung ra mà chân tôi đã như gẫy ra từng ngón rồi. Papa... Nghĩ đến ông ấy tôi quên hản cái chân, lại khập khiễng bước ra khỏi phòng thật nhanh để tới phòng ông.
Đây rồi! cái cảnh cửa gỗ mà có một ông bố nổi tiếng của tôi rồi. Tôi đã từng rất tự hào khi được là con của ông nhưng giờ thì không, ông luôn tỏ ra ngiêm nghị trong khi đó lại hâm hâm, sợ vợ. Ông cũng chỉ “ Giả nai” với mọi người thôi chứ gì. Sao tôi lại được thừa kế luôn cả cái tài năng ấy của ông nhỉ.
-PAPA... Con có chuyện muốn nói.
Một người đàn ông với tấm lưng lớn khẽ quay lại trên chiếc ghế xoay, ông đặt cằm lên hai đang chống lên bàn của mình. Tôi khẽ giật mình, ông không còn hâm hâm như vừa nãy. Mặt không biểu cảm kiểu “ Tưng tưng”, thay vào đó là một ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào tôi.
-Con... Con muốn hỏi tại sao papa lại cho người cắt tóc con thành thế này?
-Không phải ta nói rồi sao. Con nên nhớ mình là ai. – Vẫn vẻ mặt ấy ông đáp lại tôi
-Cái gì mà con là ai? Papa thật quá đáng – Nói xong, tôi quay lại định bước đi thì bị câu nói của papa làm cho bất động
-Ta tưởng con mình thế nào? Cũng chỉ được như vậy thôi à? Đường đường là người họ Tạ mà lại dẽ dang bỏ cuộc thế à? Thật đáng xấu hổ.
Papa trọc đúng vào lòng tự trọng của tôi. Vốn là người có sĩ diện cao, quay lại thật nhanh, tôi đứng trước bàn làm việc của ông đập mạnh hai tay xuống :
-Papa nghĩ con là ai mà dễ bỏ cuộc như vậy. Papa cứ chờ mà xem Tạ Ngọc Lam à quên phải là Tạ Thiện Thiện chứ, sẽ làm tốt vai trò của người thừa kế như thế nào nhé!
-Được. Vậy ta chờ con. – Ông khẽ nhếch mép lên cười.
.....
Sau khi cô con gái của mình ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng ấy trở về bình thường, trở về với khuôn mặt của một người cha. Ông mỉm cười:
-Hây za.... Đứa con bé bỏng của ta lớn thật rồi. Càng ngày càng “khó chiều” giống mẹ. Con cần phải va chạm thật nhiều trong cuộc sống để trưởng thành hơn nữa. Tiểu Lam à, cho ta xin lỗi khi bắt con giả trai nhé!
.....
Tôi bước thật nhanh khỏi phòng papa. Thôi chết tôi rồi, bị papa kích tướng mà không biết. Tôi đến chỉ muốn nói với papa là không cần giả trai tôi cũng học ở ngôi trường ấy tốt được mà. Trời đất ơi..i....i....
Nhân tiện sinh nhật thứ 18 của tôi, papa sang Mỹ và năn nỉ mama cho tôi về nước làm quen với môi trường để sau này còn thừa kế tập đoàn của ông. Một phần cũng vì tôi muốn nên bà cũng đồng ý cho tôi theo ông. Nhưng tôi đâu ngờ sau đó cuộc đời tôi lại trở thành một chuỗi ngày “li kì hấp dẫn” như phim hành động, và hàng ngàn bí ẩn chưa được biết đến được hé lộ. Oaoa......”
* * *
- Wow, đây là nhà cháu hả bác tài. – Tôi ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi trước mắt tôi là một ngôi biệt thự to đùng, thậm chí nó còn to hơn cả biệt thự tôi ở bên Mĩ.
- Vâng, thưa tiểu thư. – Bác tài khẽ mỉm cười.
Cánh cổng lớn mở ra, hàng ngìn người hầu kẻ hạ ra đón tôi ( nói thế cho oai, có mười mấy người thôi à. Hê hê), ai ai đều cúi rạp đầu lễ phép. Tôi hiên ngang bước vào, mặt hất lên trời, oai phong lắm. Chính vì cái sự oai phong ấy mà tôi đạp trúng quả bóng chả biết ở đâu ra, ngã ngược ra đằng sau. Huhu, cái mông khốn khổ của tôi.
Bực tức lồm cồm bò dậy, trước mặt tôi là một thằng nhóc tầm 4 – 5 tuổi, mặt nó ngây thơ vô(số) tội nhìn tôi, khẽ lè cái lưỡi ra :
- Plè..... Cho đáng đời, ai bảo mắt để trên đỉnh đầu cơ... Ha ha. – Rồi nó chạy mất.
- Hả....... – Tôi há hốc mồm, hàm dưới rơi tận xuống chân, thằng quỷ hỗn xược nào đây.
- Xin lỗi.... Xin lỗi tiểu thư. Nó là cháu trai tôi. – Một bà lão ngoài 60 chạy đến, trông trang phục thì có lẽ là quản gia. – Cô... là.... Tiểu lam – Độ nhiên bà hét lên. – Ôi!... Cái thằng nhóc này, ta nhớ cháu quá. Không ngờ cháu về nước nhanh thế. – Bà sụt sịt, rơm rớm nước mắt.
- Ơ... ơ .....
- À...à. Tôi xin lỗi, tại hồi bé quen gọi cháu như thế rồi. Lớn thế này rồi cơ. Bây giờ mới thấy cháu giống con gái này. Ôi, nhanh thật ấy, đã 17 năm rồi.
- Là sao? Bà là quản gia à? Sao lại hồi bé, chẳng phải tôi sống với mẹ bên Mĩ từ lúc mới sinh được vài tháng sao? Mà sao bà là người làm lại thân với tôi thế?
Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà quản gia bào chữa :
- Ơ...ơ... Bà Tạ nói với cô như vậy à? Không phải vậy đâu. Chắc tại hồi cô sang Mĩ còn quá bé nên không nhớ nổi thôi. Tôi là người làm nhưng cũng là bà ** của cô đấy. Thôi, đưa tôi mang đồ của cô vào rồi kể dần lại chuyện hồi bé cho cô nghe.
* * *
Tôi suýt nữa té rầm, bật ngửa cái ghế ra đằng sau khi nghe ** Lý kể rằng hồi bé tôi y chang một thằng quỷ nhỏ, thậm chí là làm đại của mấy đứa nhóc trong trường mẫu giáo. Một đứa con gái thùy mị nết na như tôi mà lại như vậy ư. Một bí mật nữa được bật mí, bí mật này tôi không nói cho ai đâu nhớ. Thì ra nguồn gốc của cái sẹo ở mông tôi là do ngày bé tôi trèo lên cái cây sau vườn rồi ngủ gật ngã xuống, trùng hợp thay, cái mông yêu thương của tôi xượt qua hàng rào, thành ra tôi phải khâu mấy mũi. Hức hức. Một bí mật bất ngờ. Được biết thêm, năm 3 tuổi rưỡi, khi đi nhà trẻ, tôi chuyên gia bắt sâu róm rồi thả vào người bạn học khiến chúng nó khóc thét, rồi đứng cười khanh khách. Thậm chí, tôi còn uýnh nhau với một thằng nhóc làm nó ngã ngãy mất cái răng cửa.... vân vân và vân vân. (Xin phép kể đến đấy thôi, vì còn quá nhiều chuyện kinh dị, nói ra thì thanh danh của tiểu thư tôi đây còn đâu)
Bà quản gia cứ say xưa kể mà không để ý đến cài mặt khốn khổ của tôi, đói lắm rồi, bụng tôi cứ kêu ọc ọc. Biết vậy, từ đầu không them nghe chuyện của bà ** kiêm quản gia ấy nữa. Chỉ tại bà ta mời mọc hấp dẫn quá mà. Nào là tôi sẽ bầy bánh, bầy nước ngọt cho tiểu thư tráng miệng khi nghe tôi kể. Chắc bà ý lẩm cẩm rồi nên nãy giờ cho tôi tráng miệng bằng không khí
- Thưa tiểu thư, thưa Lý quản gia, ông chủ dặn bà đưa tiểu thư lên gặp ông rồi chuẩn bị bữa cho tiểu thư ạ. – Ôi cô hầu gái xinh đẹp. Ôi vị cứu tinh của đời tôi. Tiếc thay tôi không phải con trai, nếu không sẽ hỏi cưới cô ngay lập tức. Nghe đến được ăn là tôi xúc động đứng phát giậy.
- Nhanh nhanh đy **, con nhớ papa con lắm rồi. – Không phải nhớ papa đâu, tại tôi nhớ bữa cơm thôi. He he. Đứa con bất hiếu xin lỗi papa vì nói dối.
Trước mặt tôi bây giờ là một cách cửa gỗ to đoành, lạnh lẽo, tôi khẽ rợn người đẩy cửa bước vào với suy nghĩ : “Papa mình sao lại nghiêm trang thế này. Bình thường thấy ông cứ theo mama nịnh hót mà”
Bước vào trong, papa dung ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi. Khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, ông dang hai tay ra, nhảy “tưng tưng” đến bên tôi, ôm chặt lấy tôi :
- Ôi, thằng cu của ta. Ta yêu con lắm
- Hả....... Sao lại thằng cu....- Hàm dưới tôi lại được dịp rơi tận xuống sàn nhà
- Oái oái. Cho ta xin lỗi. – Ông buông tôi ra, lấy lại vẻ nghiêm trang – E hèm. Con gái. Con biết đấy, gia đình ta là già đình giầu có. Con không được có những hành động khiễm nhã ( giống papa vừa nãy chứ gì ) mà phải làm sao cho ra dáng người thừa kế tập đoàn MH. Hiểu chưa
- Za... Con (Biết rồi)
- Ta đã làm thủ tục nhập học cho con. – Chưa kịp nói hết câu, ông đã chen lấy lời tôi. Thật là không khiếm nhã.
Xin tóm tắt nội dung những lời vàng ngọc của papa tôi như sau : “ Vì tôi là người thừa kế nên phải thật uy nghiêm. Papa tôi lại giỏi thể thao và rất yêu thích bóng rổ nên cho tôi học trong trường bóng rổ nỗi tiếng trong và ngoài nước. Nghe nói đồng phục trường này rất chi là đẹp ( hế hế, nghe đến quần áo là tôi sướng rồi).
Nhanh chóng mở chiếc hộp đựng đồng phục của mình ra. Tôi đang băn khoăn thắc mắc tại sao lại là đòng phục nam thì... oh my god... Tiếng nói nhè nhẹ mang đầy tình yêu của papa tôi vang lên như sấm đánh vang tai tô :
- Ta đã xin con vào đội tuyển bóng rổ trường nên con phải giả trai để học. Con biết đấy đã là thành viên đội bóng rổ thì không thể là con gái được rồi. Thôi, con ra ngoài chuẩn bị đy. Tẹo nữa dùng bữa xong, ** Lý sẽ đưa con khi cắt tóc.
Khổ thân cái hàm dưới của tôi, nó bị đập xuống sàn nhiều quá nên giờ sưng u thành một cục rồi.
Nhanh lấy lại bình tĩnh, tôi chép miệng, đưa tay lên xoa xoa cằm. Cắt tóc là làm đẹp, mà làm đẹp lại khiến tôi xinh hơn. Nghĩ vậy, tôi nhảy “tưng tưng” mà quên mất lời dậy của papa tôi: “Không được có những hành động khiếm nhã”. Mà cái điệu nhảy này, khỏi phải nói, chắc tôi được thừa hưởng từ papa rồi. Haizzzz.
Tôi ngây thơ, nhảy chân sáo theo ** Lý mà không biết rằng mình đang bước vào cuộc phưu lưu “vô vàn gian truân”.
* * *
Phải công nhận một điều, nhà tôi rộng ghê. Nhảy chân sáo nãy giờ làm chân tôi mỏi nhừ, đôi chân ngọc ngà ấy cứ trực rơi ra. Hức hức. Tôi ... muốn bò. Ai đó làm ơn cõng tôi với, tôi xin nguyện theo làm kiếp trâu kiếp bò cho người ấy.
Ý. A....aaaaaa..... Đến bàn ăn rồi, rút lại lời vừa nãy nhá. Ha...ha....
Trước mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn, nào là gà quay, nào là vịt quay, nào là lợn quay.... há há.... ( tớ bị ngộ món quay. Hì hì ) Có cả bánh bao hấp Thượng Hải kìa. Nhiều món lạ mình không biết tên ghê. Ôi ôi, món yêu thích của ta SƯỜN XÀO CHUA NGỌT .
Mấy cô hầu gái xung quanh không khỏi ngạc nhiên trước hành động của tiểu thư “lá ngọc cành vàng” như tôi, mắt chữ A mồm chữ O theo dõi cái người được gọi là người thừa kế tôi đây.
“Con không được có những hành động khiếm nhã”
Lời pà pa văng vẳng đâu đây trong đầu tôi. Giật mình, tôi đứng thẳng giậy, lấy tay lau lau nước miếng trên miệng mình, thật là mất mặt quá mà. Có vẻ đãng nghiêm trang trở lại, tôi bắt trước papa :
- E hèm... Các người ra ngoài đi. Tôi tự dùng bữa được rồi.
Rất hiệu quả, người hầu răm rắp nghe theo, cúi đầu chào rồi lần lượt bước ra ngoài.
Chờ không còn ai, tôi lại “tưng tưng” nhảy đến bàn ăn. Món gì trước đây? Món gì trước đây? Tôi đưa đũa gắp một loạt thức ăn vào bắt. Phải công nhận là người ở đây tâm lí thât, chuẩn bị bát ô tô cho tôi dùng bữa.(Thực ra tôi vớ luôn cái bát đựng canh ấy chứ, nhưng chả lẽ lại huỵch toẹt ra, thanh danh tôi vứt đâu.) Sau một hồi vật lộn với đống thức ăn, tôi ngồi vật ra ghế với cái bụng no kềnh của mình. Chắc mọi người thắc mắc, sao tôi lại có những hành động như vậy đúng không? Tôi cũng là người mà, lại đang đói chứ. Hô hô. Thực ra, trước mặt người lớn, người quen biết và các đối tác của mama papa thì tôi mới thật sự yểu điệu thục nữ thôi. Chẹp chẹp. Theo như các bạn trẻ bây giờ, có thể nói đó là giả nai.
* * *
Két.........két........ – Tiếng cửa gỗ được mở ra khiên tôi bắn mình hét to
- Maaaaaaaaaaaaaaa........- Vội che miệng – Làm gì có ma nhỉ, papa mà biết những hành động của tôi chắc “sát” tôi mất. Rùng mình nhìn quanh, may quá, không có máy quay. Tôi khẽ thở phào.
Có người bước vào, tôi ra vẻ với bộ mặt nghiêm nghị ngồi xuống. Chờ mấy thế kỉ ( Mấy giây thôi) mà chưa thấy ai suất hiện, tôi đứng giậy bước gần ra phía cửa. Oái oái, thì ra là thằng nhóc mất giậy vừa nấy, ló rón rén cúi đầu bước chậm chậm đến gần chỗ tôi. Hè hè, mày chết rồi nhóc ơi, ta tính tìm mi mà mi đã dẫn xác tới đây, phải dậy cho mi bài học mới được. Đang sung sướng với “kế hoạch vẹn toàn” của mình thì thằng nhóc lên tiếng :
Chị... Chuyện lúc nãy cho em xin lỗi. Em...em không biết chị là tiểu thư – Nói rồi nó đưa cái mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn tôi.
Chững lại một vài giây. Hình như tôi động lòng rồi. Tôi xoa xoa đầu nó, mắt cũng rơm rớm :
- Ừ. Chị không giận nhóc đâu.
- Thật nhá. – Nó cười toe toét. Thằng nhóc này cũng dễ thương chứ bộ. Iu ghê. Nó dơ miếng bánh kem được đặt trong cái đĩa nhỏ nhỏ xinh xinh ra. – Vậy chị ăn miếng bánh này nha, quà em xin lỗi đấy ạ.
Mặc dù cái bụng của tôi nó no lắm rồi, nhưng với thành ý của chú nhóc, nỡ lòng nào tôi từ chối. Thế là tồi cẩm miếng bánh lên, cắn 1 miếng rõ to. Tôi cảm nhận cái vị là lạ độc đáo của cái bánh này bằng đôi mắt tôi trợn ngược, má tôi phồng to, cái mặt trắng hồng xinh xắn của tôi hình như đỏ chót rồi thì phải. Cái bánh quái quỷ gì thế này. Tôi nhìn thằng nhóc. Nó phá lên cười :
- Ha...ha....ha.... Đồ thăm ăn. Thấy bánh kem ngon không? Nguyên một chai tương ớt trong miếng bánh mà. Đồ khỉ ăn ớt... ha....ha...ha....
Máu dồn lên, đầu tôi bốc khói, tôi phì hết cái miếng bánh trong mồm ra trúng thằng bé. Nhìn thấy tôi dơ nanh múa vuốt, mặt thằng bé tái mét, nó co cẳng chạy. Tôi xắn quần xắn áo chạy theo nó. Thằng quỷ nhỏ này, hối hận vì hai chữ “ Dễ thương” cho nó quá. Mày mà để chị bắt được thì có là cháu quản gia cũng chết với chị.
-Đứng lại..... Thằn nhóc láo xược.... Đứng mại mau...
- Plè.... Không đứng lại thì ngồi lại à. Nhưng mà còn lâu nhá - Nó quay lại với cái bản mặt đáng ghét ấy, lè lưỡi tôi. Chả lẽ tôi lại thua thằng nhóc này. Tôi co giò, đuổi theo với tốc độ 1000km/h. Mà quái, thằng nhóc đâu mất rồi
Mải đuổi theo nó, tôi đâm binh vào cái gì đó, cứng như cái cột. Ngày gì mà xui thế không biết :
- Ai?... cái gì? Dám chặn đường bổn cô nương ta đây? Hả? hả?- Tôi quát.
- Con nói cái gì cơ? – Từng tiếng, từng tiếng chứa đầy tình yêu “gằn” lên. Chết tôi rồi, hình như cái cột đá ấy là papa. Tôi từ từ ngẩng đầu lên – Đường đường là người thừa kế tập đoàn MH mà con lại hành động như thế à? Quần áo thì xộc xệch. Con có biết là trông côn đáng xấu hổ như thế nào không?
- Thôi mà ông chủ. Chẳng phải ông cũng muốn tiểu thư giống con trai sao? Nghịch ngợm một chút mới giống chứ. – ** Lý đứng cạnh lên tiếng đỡ lời cho tôi. Ôi, con biết ơn ** lắm. Con yêu ** lắm.
Papa nghe vậy cũng xuôi
- Nhờ ** Lý ta tha cho con lần này. Mau chuẩn bị đi cắt tóc đi. – Nói rồi, papa nâng những bước chân Âu cơ huỳnh huỵch bước đi. Hờ hờ. Thật xứng danh là người đứng đầu tập đoàn MH.
Cắt tóc à? Làm đẹp à? Tôi chả còn hứng nữa. Đi theo ** Lý như một con rô bốt.
Không mấy lạ gì khi tôi được chuyên gia đứng đầu nước cắt tóc cho mình. Là chuyên gia nổi tiếng nên tôi chả buồn quan tâm, chắc chắn chuyên gia thì phải cắt đẹp rồi. Nghĩ bụng, tôi đánh một giấc luôn trong lúc ngồi cắt tóc.
Khò....Z...z.ZZ... Khò – Tiếng gáy thánh thót của ai chắc không nói mọi người cũng biết. Đúng, It’s me, chính là tôi đây
Bốp... bốp... – Ai đập muỗi à? Không để người ngủ ta à? Tôi bực dọc tỉnh zậy với tiếng gọi của ** Lý :
- Tiểu Lam... Zậy... zậy đi. Sao cháu lại ngủ gật ở đây thế này. – ** vừa gọi vừa vỗ vào má tôi.
- V...ầ....n...g – Vừa ngáp tôi vừa trả lời.
- Ui chao. Thằng nhóc này mới đẹp trai làm sao – ** Lý suýt xoa chỉ chỉ vào gương.
Cái hàm dưới lại được đà rơi thẳng xuống sàn nha, tôi chỉ thẳng vào gương, hét ầm lên
- THẰNG LÀO KIA.....A.....A.....?????????
Trong gương không còn là cô bé với mái tóc dài đen bóng để xõa nữa mà là một thằng con trai tóc ngắn tũn, mái tỉa chéo dần xuống mắt, biến thái trong bộ quần áo con gái. Cái gì? Là tôi đây ư???? Không thể nào??????????
Tôi bàng hoàng, mắt không khỏi nhìn thằng con trai trong gương. Không không, là tôi với mái tóc con trai chứ. V.ú Lý cũng hơi ngại nhiên với thái độ của tôi lúc đó nhưng bà vẫn xua xua cái tay cho qua :
-Có gì đâu mà cháu há hốc mồm ra thế. Tôi tưởng cháu chuẩn bị tâm lí xẵn rồi chứ.
Bà cứ mãi suýt xoa trước vẻ đẹp trời phú của tôi. Bà đưa cho tôi một cái hộp, y chang hộp đựng đồng phục lúc nãy rồi mỉm cười bước khỏi phòng cắt tóc. Tay cầm cái hộp mà mắt tôi vẫn không rời được cái gương. Mái tóc dài của tôi, mái tóc hơn mười mấy năm tôi nâng niu sao lại thành như này. Chả lẽ papa muốn tôi giả con trai thật. Không không, tôi không muốn vậy đâu. Tôi... gét papa. Hức hức....
* * *
Được một lúc, tôi cũng dần trở lại bình thường. Tôi khẽ ngồi “BỊCH” nhẹ nhàng xuống ghế. Từ bàng hoàng tôi chuyển sang cau có. Tôi giật binh cái nắp hộp bìa cứng ngắc ấy “dễ sương” ấy, khiên nó nhẹ nhàng bay bổng lên không trung rồi rồi lại nhẹ nhàng cái bốp vào đầu tôi. Ax ax ax. Cái ngày quái quỷ gì thế này, từ khi bước vào cái nhà này sao lắm chuyện xảy với tôi thế. Bình tĩnh, bình tĩnh, hừ hừ. Xem cái hộp có thêm gì nào. Tôi tia vào cái hộp. Áo nịt ngực, từ bé đến giờ tôi mới được thấy cái loại áo này. Èo ới, trông chả khác nào băng cuốn xác ướp Ai Cập. Ý, cái thẻ gì đây.
Đùng....Rẹt....rẹt...... – Sấm sét vừa giật vào người tôi thì phải
TRƯỜNG ĐH DÀNH CHO QÚY TỘC
HỌ VÀ TÊN: Tạ Thiện Thiện
NGÀY SINH: 1-7/ 1994
LỚP: 12A – Chuyên về thể thao
KHÓA: XXX - YYY
MÃ SỐ THẺ: x.x.x
Tôi đang cẩm trên tay cái thẻ học sinh với thông tin lạ hoắc chưa dán ảnh của mình. Trường gì mà nghe “Củ chuối” thế, thời buổi nào rồi mà còn quý với chả tộc.Ngoài ra còn có cả Chứng minh thư, tất tần tật các giấy tờ của thằng con trai tôi sắp phải vào vai. Bắt tôi làm một thằng con trai trong khi bản thân tôi lại là một đứa con gái ư? Không nhịn được nữa rồi, bực tức bùng nổ. Tôi hùng hổ đá tung cái cửa phòng. Mà quên chưa nói, papa tôi xây nhà toàn dùng cửa gỗ giầy bịch, cứng như thép. Òa òa òa,cái chân của tôi, cửa thì không tung ra mà chân tôi đã như gẫy ra từng ngón rồi. Papa... Nghĩ đến ông ấy tôi quên hản cái chân, lại khập khiễng bước ra khỏi phòng thật nhanh để tới phòng ông.
Đây rồi! cái cảnh cửa gỗ mà có một ông bố nổi tiếng của tôi rồi. Tôi đã từng rất tự hào khi được là con của ông nhưng giờ thì không, ông luôn tỏ ra ngiêm nghị trong khi đó lại hâm hâm, sợ vợ. Ông cũng chỉ “ Giả nai” với mọi người thôi chứ gì. Sao tôi lại được thừa kế luôn cả cái tài năng ấy của ông nhỉ.
-PAPA... Con có chuyện muốn nói.
Một người đàn ông với tấm lưng lớn khẽ quay lại trên chiếc ghế xoay, ông đặt cằm lên hai đang chống lên bàn của mình. Tôi khẽ giật mình, ông không còn hâm hâm như vừa nãy. Mặt không biểu cảm kiểu “ Tưng tưng”, thay vào đó là một ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào tôi.
-Con... Con muốn hỏi tại sao papa lại cho người cắt tóc con thành thế này?
-Không phải ta nói rồi sao. Con nên nhớ mình là ai. – Vẫn vẻ mặt ấy ông đáp lại tôi
-Cái gì mà con là ai? Papa thật quá đáng – Nói xong, tôi quay lại định bước đi thì bị câu nói của papa làm cho bất động
-Ta tưởng con mình thế nào? Cũng chỉ được như vậy thôi à? Đường đường là người họ Tạ mà lại dẽ dang bỏ cuộc thế à? Thật đáng xấu hổ.
Papa trọc đúng vào lòng tự trọng của tôi. Vốn là người có sĩ diện cao, quay lại thật nhanh, tôi đứng trước bàn làm việc của ông đập mạnh hai tay xuống :
-Papa nghĩ con là ai mà dễ bỏ cuộc như vậy. Papa cứ chờ mà xem Tạ Ngọc Lam à quên phải là Tạ Thiện Thiện chứ, sẽ làm tốt vai trò của người thừa kế như thế nào nhé!
-Được. Vậy ta chờ con. – Ông khẽ nhếch mép lên cười.
.....
Sau khi cô con gái của mình ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng ấy trở về bình thường, trở về với khuôn mặt của một người cha. Ông mỉm cười:
-Hây za.... Đứa con bé bỏng của ta lớn thật rồi. Càng ngày càng “khó chiều” giống mẹ. Con cần phải va chạm thật nhiều trong cuộc sống để trưởng thành hơn nữa. Tiểu Lam à, cho ta xin lỗi khi bắt con giả trai nhé!
.....
Tôi bước thật nhanh khỏi phòng papa. Thôi chết tôi rồi, bị papa kích tướng mà không biết. Tôi đến chỉ muốn nói với papa là không cần giả trai tôi cũng học ở ngôi trường ấy tốt được mà. Trời đất ơi..i....i....
/66
|