Ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách capuchino, Lam Lam lặng ngắm trời mưa. Cuối hè rồi mà những cơn mưa kiểu này vẫn còn nhiều lắm. Từng hạt, từng hạt, va vào nhau rồi rơi xuống đất vỡ tung tóe. Thực sự nó mang cho Lam Lam cái cảm giác khó chịu thế nào ấy. Nhìn mưa buồn chết đi được.
Nhấp một ngụm capuchino, Lam Lam khẽ thở dài. Cô lại nghĩ đến Hạ Thất Lăng. Mẹ anh mất cũng được vài ngày rồi nhưng hình như tâm trạng của anh vẫn chưa khá lên tí tẹo nào cả. Nói chuyện điện thoại thì cũng chỉ ậm ừ vài ba câu còn đâu toàn Lam Lam thao thao bất tuyệt là chính.
Anh như vậy làm cô cũng nản theo.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Chán quá. – Lam Lam đột nhiên hét lên. – Không thể cứ ở nhà mãi thế này được. Lam Lam ta đây thề rằng sẽ ra ngoài chơi tới bến sau khi trời tạnh mưa.
Tự thấy được cái sự kiên quyết của mình, cô làm bộ gật gật đầu, trông ra dáng lắm. Nhưng trước hết thì xuống nhà kiếm cái gì ăn đã. Mỗi cốc capuchino này làm sao sống qua nổi buổi sáng được?
Nghĩ vậy, Lam Lam bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn của mình bằng cách dậm bình bịch chân kiểu hành quân xuống nền. Đích đến trong đầu cô lúc này chính là phòng bếp. Hùng hổ bước xuống nhà tìm đường về đích nhưng chưa được nửa đường cô đã bị chặn lại bởi chướng-ngại-vật-khó-qua-nhất.
- Ơ, Vy Vy. – Lam Lam ngạc nhiên. – Cậu đến từ bao giờ vậy?
Cầm chiếc ô trên tay, Vy Vy nhìn cô tươi cười :
- À ừ. Tớ đến được một lúc rồi. Mà cậu đang tính làm gì thế? – Vy nghiêng nghiêng đầu soi xét cái tướng của Lam Lam.
Nói thật thì cho đến tận bây giờ, Lam Lam vẫn không biết nên đối xử lới Vy Vy thế nào cho phải cả. Cái cảm giác cô nhận được khi ở gần Vy là một sự gò bó và trong đó có chút khó chịu. Nhìn cô gái trước mặt mình khá là thân thiện và luôn tỏ ra dễ gần nhưng có vẻ Lam Lam không thể tiếp xúc để trở thành bạn thân của Vy như trước được nữa…
- Ờ… - Lam Lam quay mặt đi hướng khác. – Tớ đi kiếm thứ gì đó để nhét vào bụng ấy mà.
- Vậy à. Nếu cậu không phiền thì có thể đi ăn nhẹ cùng tớ được chứ. Tớ biết một quán bánh ngon lắm đấy.
Khá ngạc nhiên vì nghe Vy nói thế, nhưng khi Lam Lam bắt gặp nụ cười của Vy, lòng cô đột nhiên cũng nhẹ hẳn đi. Không chần chừ gì thêm, cô gật đầu cái rụp, đồng ý đi cùng luôn.
** ** **
Tiến vào một tiệm bánh ở ven đường, Lam Lam cùng Vy Vy chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi này khá khuất nhưng vẫn có thể quan xát rất rõ mọi thứ xung quanh. Lượng khách đến đây có vẻ rất đông nhưng cái gam màu nâu chủ đạo vẫn cho ta cảm giác yên tĩnh và trống vắng. Vừa bước vào chỗ ngồi, ngây lập tức Lam Lam đã bị thu hút bới chậu cây tai thỏ nhỏ đặt ngay trên kệ cửa sổ. Nhưng hình như “những chú thỏ” này đang rất buồn thì phải. Tai chúng rủ xuống kìa… Có lẽ chúng phải chịu cô đơn rồi đây... Liệu Lăng Lăng có cô đơn như vậy không? Lúc này anh đang làm gì nhỉ?
- Ế. Cậu đi đâu vậy. – Vy Vy ngạc nhiên khi thấy Lam Lam đột nhiên bước ra khỏi bàn.
Trả lời cô, Lam Lam cười nhẹ :
- Tớ đi kiếm nước cho nó. – Cô chỉ vào chậu cây tai thỏ.
- Không cần đâu. Chúng tôi sao có thể để khách hàng làm việc của nhân viên được.
Đột nhiên một giọng nói vang lên. Quay ngoắt sang nhìn nhanh như được lập trình xẵn, Lam Lam phát hiện ra người trước mặt mình là Y Nhược. Tròng mắt bắt đầu dãn ra hết cơ, cái hàm dưới lâu lâu lại được dịp rơi tự do, Lam Lam không thể tin vào mắt mình nổi nữa. Bộ đồ Y Nhược mặc là đồng phục của quán mà, Nhược làm gì với bộ đồ đó, khách hàng với nhân viên là sao?
- Gì mà nhìn tôi ghê thế? Cậu không thấy ngại nhưng tôi ngại đấy. – Y Nhược cầm cái bình xịt nhỏ tiến đến gần chậu cây tai thỏ. – Con trai gì mà cứ tròn mắt ra nhìn chằm chằm vào cơ thể con gái….Thật là....
Sau câu nói của Nhược, Lam Lam cũng thoáng luống cuống vì nhận ra bản thân đúng là đang dán mắt vào người Nhược thật.
Gãi đầu gãi tai, cô đang không biết xử trí ra sao thì Vy Vy lên tiếng :
- Cô ấy là phục vụ ở đây đấy. – Vy cười thân thiện. – Tớ có đến vài lần rồi nên biết.
- Thật à? – Như chưa tin vào những gì mình nghe thấy, Lam Lam quay sang Y Nhược thắc mắc.
Khẽ thở dài gật đầu, Y Nhược tiếp tục làm tiếp công việc của một phục vụ. Cô tỏ ra lịch sự với hai vị khách trước mặt và hỏi :
- Vậy hai người dùng gì ạ? – Đặt menu lên bàn, Nhược rất ra dáng một phục vụ chuyên nghiệp.
Và vẫn như mọi lần, nhận được menu là Lam Lam nhà ta quên hết mọi việc, chỉ biết chon hết món này đến thức uống nọ. Haiz, ngăn sao nổi cô được. Bụng cô biến thành cái hố không đáy từ lâu rồi còn đâu….
Chỉ là cũng chính vì điều này nên Lam Lam không hề để ý đến nụ cười của người đối diện…. Một nụ cười đắc ý toát ra vẻ gì đó nguy hiểm.
Đứng nhìn hai-vị-khách-quý khó chịu bước ra khỏi quán, Liêu Y Nhược cũng bực mình chẳng kém. Chả là vừa nãy khi bưng đồ ra cho Vy Vy và Lam Lam, không hiểu vấp phải cái gì mà cô làm đổ nguyên cái bánh lên đầu Vy Vy, còn làm quần Lam Lam ướt nhèm nhẹm toàn nước cam nữa chứ… Nhưng có phải cô cố ý đâu. Còn cả việc bị “chàng” Thiện nhà ta mắng té tát như vậy thì quả là không thể chịu nổi. Nếu lúc đó không phải là phục vụ quán chắc Nhược xông thẳng vào oánh nhau quá.
..
- Này, cậu đi vào trong ô đi Lam Lam. Dầm mưa ốm đấy. – Vy Vy vội vã chạy theo cái con người đang hùng hổ bước đi kia.
Mặc cho cô cố gắng thế nào đi nữa, Lam Lam vẫn không chịu nghe. Thậm chí Vy Vy càng theo nhanh thì Lam Lam càng tăng tốc độ lên. Với một cô công chúa nhỏ bé như Vy Vy, việc đuổi kịp “chàng hoàng tử” kia quả là điều không thể.
Đang vô vọng thì đột nhiên Lam Lam dừng lại. Vy cứ tưởng cô đã chịu nghe mình rồi nhưng ai ngờ…
VÈO……O……O…….
Lam Lam chạy biến đi nhanh đến nỗi như cắt không khí thành hai phần. Thì ra cô dừng lại cũng chỉ là để lấy đà, lấy sức thoát thân cho dễ.
Cô biến mất để lại Vy Vy bơ vơ một mình, ngơ ra, đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng ai kia xa dần. Nghe trong gió trong mưa vọng về tiếng của người ấy :
- Cậu về trước đi…. Tớ có việc…. Cứ kệ tớ….
Vậy là chàng-đã-đi-xa….
** ** **
- Hừ….hừ…. giờ mới ngấm. Lạnh chết đi được ấy.
Xa xa đằng kia, một bóng người đang ngồi co ro, run cầm cập. Vâng, không ai khác ngoài Lam Lam. Vì bói khắp nơi cũng chỉ mình cô mới có kiểu ngồi dị dạng thế kia thôi.
Trú dưới một mái hiên gần công viên, Lam Lam luôn miệng rên hừ hừ. Nước mưa làm từ đầu đến chân cô ướt như chuột lột. Nó ngấm xuống qua lớp trang phục bên ngoài, khiến người Lam Lam lạnh buốt…Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhờ trời mưa mà nước cam trên quần áo cô mới có thể trôi đi gần hết như thế này. Chỉ là càng ngày mưa càng to hơn thì phải. To gấp đôi à không, gấp năm, gấp mười lần lúc Lam Lam thoát li khỏi Vy Vy thì đúng hơn đấy. Vậy thì đi chơi làm sao được đây?
Lạch bạch…Lạch bạch….
Ngồi gập người xuống, thu lu tại một góc, Lam Lam đang nghịch nghịch cái cộng cỏ mình vừa bứt được ngay bên cạnh. Bỗng, cô nghe thấy tiếng chân người đạp liên tục xuống đất với tốc độ rất nhanh và ngay sau đó, nước dưới đất bắn lên tung tóe, bắt cả vào người cô.
“Bàng hoàng”, Lam Lam ngẩng mặt lên, trợn ngược mắt nhìn chăm chăm vào tên khốn vừa gây ra cái chuyện này.
- Ố. Cả cậu cũng trú mưa à? Gặp cậu ở đây, có duyên ghê.
Giọng nói này vừa phát ra là từ miệng một chàng trai khá gầy, tóc nhuộm mầu vàng nâu, có đôi mắt dữ với cặp lông mày đen dậm… ĐƯỜNG DOANH….
Bực mình, Lam Lam gắt lên :
- Mắt cậu bị mù hay sao mà còn hỏi tôi cũng chú mưa à? Đi đứng cái kiểu khỉ gió gì vậy, nước bắn hết lên người tôi rồi đây này.
- Ố. Sorry sorry. – Đường Doanh cười hề hề. – Tại đang chạy bộ mà tự nhiên trời mưa to quá tôi mới phải vội đi tìm chỗ trú ấy mà.
Chạy bộ? nói đến dây, Lam Lam mới chịu soi xét kĩ con người trước mặt mình. Đúng là cậu ta đang diện một bộ đồ thể thao rất là chất thật. Áo in hình con khỉ, quần với hoa văn hình nải chuối nhá…. Đúng không hổ danh một người yêu động vật mà.
- Peezzz…. – Sau khi súp-pờ-soi kĩ lưỡng đối phương, Lam Lam không nhịn được nữa mà cười nhưng vì đang cố tỏ ra lịch sự nên cô dùng luôn hai tai để bịt miệng mình lại, vì thế mới phát ra âm thanh như vậy đây.
Nào, cùng đếm ngước thời gian giới hạn sức chịu đựng của cô nhé… 3….2…..1………
- HÁ.Á.Á…Á…..HÁ..Á…Á… - Đúng như dự tính, Lam bật vo-lum lên cười hết cỡ. – KHỈ ĐỘT CHÚA KÌA…. HÁ.Á.Á…Á…..HÁ..Á…Á… HÁ.Á.Á…Á…..HÁ..Á…Á…
Tuy được tôn lên làm “chúa” nhưng bị gọi là khỉ đột cũng đủ cho Doanh nhảy tưng tưng lên kêu “khẹc khẹc” rồi :
- Khỉ thì phải kêu “khẹc khẹc” chứ. Mà không phải vì tôi mang lỗi với cậu trước thì muốn xỉ nhục tôi thế nào cũng được đâu nhá.
- Xin lỗi…xin lỗi… - Lam Lam ngừng lại vào giây để quệt tay lau vết nước chảy xuống do việc cười quá sức lại.
Nhưng ngay sau đó, khi nhìn lại vào mặt cái tên đang nhăn nhó kia, cô không thể kiểm soát nổi bản thân và cười phá lên một lần nữa.
Lam Lam cũng quá thật. Lòng tự trọng của Doanh thuộc loại cao ngất ngưởng đấy chứ. Cậu chịu nhún mình vì bản thân là người làm nước bắn tung tóe lên người cô mà thôi. Nghĩ kĩ thì tất cả cũng tại ông trời nắng mữa thất thường quá ấy chứ.Một tiếng rưỡi trước, khi Doanh kết thúc màn đạp xe và gửi cái xe đạp của mình ở tiệm rồi mới tiếp tục màn chạy bộ, trời vẫn còn nắng cơ mà. Ơ, từ từ đã. Một tiếng rưỡi trước là đạp xe, xong tiếp tục chạy bộ… Cậu có còn phải là con người không thế????
Đã nhịn thì nhịn luôn, nhìn tên nhóc đang lăn lộn ra đất mà cười kia, Doanh chỉ khẽ thở dài. Cậu tựa lưng vào tường nói :
- Này Thiện. Nhìn trời thế này thì còn lâu mới ngớt mưa được. Cậu có tính đánh liều về luôn không, hay định ở đây chờ?
Nghe câu hỏi đột ngột của Đường Doanh, Lam Lam cũng thôi cười luôn. Cô móc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm…
XỊỊỊỊỊỊỊỊT
Ố ồ, màn hình đen ngòm vào rồi kìa. Hét pin sập nguồn ư? Số Lam Lam quả là may mắn ghê.
Mặt tối sầm lại, hai chứ bực tức hiện rõ lên trên, phải kiềm chế lắm cô mới không đáp luôn cái điện thoại đi đấy. Cũng may cho nó vì nó là quà của mama cô tặng nhân dịp sinh nhật 18 nên mới có thể bình an vô sự thôi.
- Về luôn. – Lam Lam gằn lên từng tiếng.
Với lớp khí mang tên “sát” phát ra từ người cô, Đường Doanh có không muốn cũng phải thoáng rùng mình. Lấy hết dũng khí cậu mới dám nói câu tiếp theo :
- Tôi… Tôi có xe đạp. Cậu có muốn về luôn cùng tôi không?
IM LẶNG. Lam Lam không phản ứng gì cả. Không khí xung quanh cô lại một lần nữa biến đổi. Và ngay sau đó…
- Thiệt hả? Vậy thì làm phiền cậu nhá, khỉ đột chúa. – Cô dùng đôi mắt long lanh nhất có thể để nhìn đối phương, mà cái lớp sát khí kia cũng được thanh tẩy luôn rồi kìa.
** ** **
Sau khi mọi việc đã được hai người thống nhất, chẳng ai bảo ai, Doanh chạy là Lam Lam cũng phóng theo luôn. Thậm chí cô còn-tưởng lầm đây là cuộc đua nên phóng lên trước Doanh luôn khi mà chưa biết đường.
- Ở đây cơ mà.
Nghe thấy tiếng Doanh gọi từ phía sau, Lam Lam cho tua quay lại điểm mình vừa đi qua. Là một cái tiệm sửa xe nhỏ bên đường.
Đường Doanh lịch sự đi vào, chào hỏi ông chủ tiêm và dắt xe ra.
Nhìn tên-tên-du côn kia lễ phép với ông sửa xe trong tiệm mà Lam Lam không chịu được sock, trợn ngược hết mắt, há hốc cả mồm ra luôn. Có nhầm không đây, bộ mấy tên đầu sỏ của Black, tên nào cũng ngoan-thấy-sợ thế này á? Đầu tiên là Thất Lăng, sau đó là Y Nhược, giờ lại được thêm cả Đường Doanh. Tất cả đều rất khác khi không ở trường hay có đàn-em bên cạnh…
Có vẻ tất cả đều là người tử tế đấy chứ.
- Nhìn gì mà ghê thế. – Đường Doanh chau mày, rồi ngay sau đó cậu hất cằm lên. – Bộ thấy tôi đẹp trai quá nên mê mẩn hả?
Ờ hờ. Cho rút lại hai chữ “tử tế” đã dùng nha. Thế này thì “bệnh” chứu tử tế nỗi gì.
Doanh ra hiệu cho Lam Lam ngồi lên yên sau xe để cậu lai. Chính vì thế, cô cũng chẳng gần ngại gì mà trèo lên luôn cả. Chỉ là ngay sau đó khoảng năm giây, cô lập tức bước xuống xe với khuôn mặt biến sắc. Thấy vậy, Doanh cũng “lo lắng” hỏi han :
- Này. Cậu sao thế? Không định về à?
- Cậu đi mà hỏi mình ấy. – Lam Lam đột nhiên gắt lên. – Ăn cái gì mà người hôi như cú thế?
- Hôi á? Đứng có nói bừa.
Ngay lập tức, Doanh đính chính lại lời của Lam Lam bằng cách dùng chính ngứu giác của mình để kiểm chứng. Và chính bản thân cậu cũng bị ngơ ra vài giây.
- Ờ. Đúng là hơi mùi thật. – Doanh trả lời tình bơ.
Chắc vì mồ hôi ra nhiều trong lúc chạy bộ nên nó biến thành cái mùi-hương-quyến-rũ này ấy mà.
Bực mình, Lam Lam chỉ thẳng vào mặt cậu và vận nội công, hét lên :
- Cậu xuống ngay. Để tôi lai. Đồ chuột cống.
Vì điều cô nói cũng đúng nên Doanh có muốn cũng chẳng cãi nổi. Cậu ngoan ngoãn nghe theo mà tụt xuống yên sau ngồi để cô lai.
- Ngồi cho vững. – Lam Lam ngồi đằng trước, ngoái hờ ra phía sau. – Tôi đi nhanh đấy, có rơi ra thì là do số cậu quá đen thôi đấy nhá.
Nói rồi, cô phóng đi vèo vèo mà không để cho Doanh kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Một phần vì cuống quá, phần còn lại là bị nước nước mưa tát vào mắt nên mắt Doanh nhắm tịt, theo phản xạ cậu túm luôn vào người đằng trước mình.
Bụng bị ôm chặt nhưng Lam Lam mặc kệ, cô vẫn phóng vèo vèo. Vì điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là : “Về nhà nhanh còn bình tâm kiếm trò chơi nữa.”
Cái gì thế, tên Thiện Thiện này cũng gầy ra phết nhỉ? Mà khoan, mùi hương dìu dịu, thoang thoảng, man mát phát ra từ người tên này… là mùi của con gái mà.
- Cậu làm cái gì thế? – Lam Lam nói to cố ý để Doanh nghe thấy.
Tuy đã biết mình bị phát hiện ra là có ý đồ không-bình-thường nhưng doanh vẫn chẳng có vẻ gì tỏ ra lo lắng cả. Cậu đưa tay lên xoa xoa cằm ra vẻ thám tử :
- Đúng như tôi nghĩ. Cái mùi này… khiến người cậu trờ nên rất ngon.
- Mùi? À, chắc là mùi bánh với nước cam đấy. Lúc nãy tôi bị đổ bánh với nước cam lên người ấy mà… - Bỗng khựng lại, Lam Lam vừa nhớ ra điều gì đó, cô lập tức hét ầm lên. – NGON LÀ THẾ QUÁI NÀO HẢ????
Nhấp một ngụm capuchino, Lam Lam khẽ thở dài. Cô lại nghĩ đến Hạ Thất Lăng. Mẹ anh mất cũng được vài ngày rồi nhưng hình như tâm trạng của anh vẫn chưa khá lên tí tẹo nào cả. Nói chuyện điện thoại thì cũng chỉ ậm ừ vài ba câu còn đâu toàn Lam Lam thao thao bất tuyệt là chính.
Anh như vậy làm cô cũng nản theo.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Chán quá. – Lam Lam đột nhiên hét lên. – Không thể cứ ở nhà mãi thế này được. Lam Lam ta đây thề rằng sẽ ra ngoài chơi tới bến sau khi trời tạnh mưa.
Tự thấy được cái sự kiên quyết của mình, cô làm bộ gật gật đầu, trông ra dáng lắm. Nhưng trước hết thì xuống nhà kiếm cái gì ăn đã. Mỗi cốc capuchino này làm sao sống qua nổi buổi sáng được?
Nghĩ vậy, Lam Lam bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn của mình bằng cách dậm bình bịch chân kiểu hành quân xuống nền. Đích đến trong đầu cô lúc này chính là phòng bếp. Hùng hổ bước xuống nhà tìm đường về đích nhưng chưa được nửa đường cô đã bị chặn lại bởi chướng-ngại-vật-khó-qua-nhất.
- Ơ, Vy Vy. – Lam Lam ngạc nhiên. – Cậu đến từ bao giờ vậy?
Cầm chiếc ô trên tay, Vy Vy nhìn cô tươi cười :
- À ừ. Tớ đến được một lúc rồi. Mà cậu đang tính làm gì thế? – Vy nghiêng nghiêng đầu soi xét cái tướng của Lam Lam.
Nói thật thì cho đến tận bây giờ, Lam Lam vẫn không biết nên đối xử lới Vy Vy thế nào cho phải cả. Cái cảm giác cô nhận được khi ở gần Vy là một sự gò bó và trong đó có chút khó chịu. Nhìn cô gái trước mặt mình khá là thân thiện và luôn tỏ ra dễ gần nhưng có vẻ Lam Lam không thể tiếp xúc để trở thành bạn thân của Vy như trước được nữa…
- Ờ… - Lam Lam quay mặt đi hướng khác. – Tớ đi kiếm thứ gì đó để nhét vào bụng ấy mà.
- Vậy à. Nếu cậu không phiền thì có thể đi ăn nhẹ cùng tớ được chứ. Tớ biết một quán bánh ngon lắm đấy.
Khá ngạc nhiên vì nghe Vy nói thế, nhưng khi Lam Lam bắt gặp nụ cười của Vy, lòng cô đột nhiên cũng nhẹ hẳn đi. Không chần chừ gì thêm, cô gật đầu cái rụp, đồng ý đi cùng luôn.
** ** **
Tiến vào một tiệm bánh ở ven đường, Lam Lam cùng Vy Vy chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi này khá khuất nhưng vẫn có thể quan xát rất rõ mọi thứ xung quanh. Lượng khách đến đây có vẻ rất đông nhưng cái gam màu nâu chủ đạo vẫn cho ta cảm giác yên tĩnh và trống vắng. Vừa bước vào chỗ ngồi, ngây lập tức Lam Lam đã bị thu hút bới chậu cây tai thỏ nhỏ đặt ngay trên kệ cửa sổ. Nhưng hình như “những chú thỏ” này đang rất buồn thì phải. Tai chúng rủ xuống kìa… Có lẽ chúng phải chịu cô đơn rồi đây... Liệu Lăng Lăng có cô đơn như vậy không? Lúc này anh đang làm gì nhỉ?
- Ế. Cậu đi đâu vậy. – Vy Vy ngạc nhiên khi thấy Lam Lam đột nhiên bước ra khỏi bàn.
Trả lời cô, Lam Lam cười nhẹ :
- Tớ đi kiếm nước cho nó. – Cô chỉ vào chậu cây tai thỏ.
- Không cần đâu. Chúng tôi sao có thể để khách hàng làm việc của nhân viên được.
Đột nhiên một giọng nói vang lên. Quay ngoắt sang nhìn nhanh như được lập trình xẵn, Lam Lam phát hiện ra người trước mặt mình là Y Nhược. Tròng mắt bắt đầu dãn ra hết cơ, cái hàm dưới lâu lâu lại được dịp rơi tự do, Lam Lam không thể tin vào mắt mình nổi nữa. Bộ đồ Y Nhược mặc là đồng phục của quán mà, Nhược làm gì với bộ đồ đó, khách hàng với nhân viên là sao?
- Gì mà nhìn tôi ghê thế? Cậu không thấy ngại nhưng tôi ngại đấy. – Y Nhược cầm cái bình xịt nhỏ tiến đến gần chậu cây tai thỏ. – Con trai gì mà cứ tròn mắt ra nhìn chằm chằm vào cơ thể con gái….Thật là....
Sau câu nói của Nhược, Lam Lam cũng thoáng luống cuống vì nhận ra bản thân đúng là đang dán mắt vào người Nhược thật.
Gãi đầu gãi tai, cô đang không biết xử trí ra sao thì Vy Vy lên tiếng :
- Cô ấy là phục vụ ở đây đấy. – Vy cười thân thiện. – Tớ có đến vài lần rồi nên biết.
- Thật à? – Như chưa tin vào những gì mình nghe thấy, Lam Lam quay sang Y Nhược thắc mắc.
Khẽ thở dài gật đầu, Y Nhược tiếp tục làm tiếp công việc của một phục vụ. Cô tỏ ra lịch sự với hai vị khách trước mặt và hỏi :
- Vậy hai người dùng gì ạ? – Đặt menu lên bàn, Nhược rất ra dáng một phục vụ chuyên nghiệp.
Và vẫn như mọi lần, nhận được menu là Lam Lam nhà ta quên hết mọi việc, chỉ biết chon hết món này đến thức uống nọ. Haiz, ngăn sao nổi cô được. Bụng cô biến thành cái hố không đáy từ lâu rồi còn đâu….
Chỉ là cũng chính vì điều này nên Lam Lam không hề để ý đến nụ cười của người đối diện…. Một nụ cười đắc ý toát ra vẻ gì đó nguy hiểm.
Đứng nhìn hai-vị-khách-quý khó chịu bước ra khỏi quán, Liêu Y Nhược cũng bực mình chẳng kém. Chả là vừa nãy khi bưng đồ ra cho Vy Vy và Lam Lam, không hiểu vấp phải cái gì mà cô làm đổ nguyên cái bánh lên đầu Vy Vy, còn làm quần Lam Lam ướt nhèm nhẹm toàn nước cam nữa chứ… Nhưng có phải cô cố ý đâu. Còn cả việc bị “chàng” Thiện nhà ta mắng té tát như vậy thì quả là không thể chịu nổi. Nếu lúc đó không phải là phục vụ quán chắc Nhược xông thẳng vào oánh nhau quá.
..
- Này, cậu đi vào trong ô đi Lam Lam. Dầm mưa ốm đấy. – Vy Vy vội vã chạy theo cái con người đang hùng hổ bước đi kia.
Mặc cho cô cố gắng thế nào đi nữa, Lam Lam vẫn không chịu nghe. Thậm chí Vy Vy càng theo nhanh thì Lam Lam càng tăng tốc độ lên. Với một cô công chúa nhỏ bé như Vy Vy, việc đuổi kịp “chàng hoàng tử” kia quả là điều không thể.
Đang vô vọng thì đột nhiên Lam Lam dừng lại. Vy cứ tưởng cô đã chịu nghe mình rồi nhưng ai ngờ…
VÈO……O……O…….
Lam Lam chạy biến đi nhanh đến nỗi như cắt không khí thành hai phần. Thì ra cô dừng lại cũng chỉ là để lấy đà, lấy sức thoát thân cho dễ.
Cô biến mất để lại Vy Vy bơ vơ một mình, ngơ ra, đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng ai kia xa dần. Nghe trong gió trong mưa vọng về tiếng của người ấy :
- Cậu về trước đi…. Tớ có việc…. Cứ kệ tớ….
Vậy là chàng-đã-đi-xa….
** ** **
- Hừ….hừ…. giờ mới ngấm. Lạnh chết đi được ấy.
Xa xa đằng kia, một bóng người đang ngồi co ro, run cầm cập. Vâng, không ai khác ngoài Lam Lam. Vì bói khắp nơi cũng chỉ mình cô mới có kiểu ngồi dị dạng thế kia thôi.
Trú dưới một mái hiên gần công viên, Lam Lam luôn miệng rên hừ hừ. Nước mưa làm từ đầu đến chân cô ướt như chuột lột. Nó ngấm xuống qua lớp trang phục bên ngoài, khiến người Lam Lam lạnh buốt…Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhờ trời mưa mà nước cam trên quần áo cô mới có thể trôi đi gần hết như thế này. Chỉ là càng ngày mưa càng to hơn thì phải. To gấp đôi à không, gấp năm, gấp mười lần lúc Lam Lam thoát li khỏi Vy Vy thì đúng hơn đấy. Vậy thì đi chơi làm sao được đây?
Lạch bạch…Lạch bạch….
Ngồi gập người xuống, thu lu tại một góc, Lam Lam đang nghịch nghịch cái cộng cỏ mình vừa bứt được ngay bên cạnh. Bỗng, cô nghe thấy tiếng chân người đạp liên tục xuống đất với tốc độ rất nhanh và ngay sau đó, nước dưới đất bắn lên tung tóe, bắt cả vào người cô.
“Bàng hoàng”, Lam Lam ngẩng mặt lên, trợn ngược mắt nhìn chăm chăm vào tên khốn vừa gây ra cái chuyện này.
- Ố. Cả cậu cũng trú mưa à? Gặp cậu ở đây, có duyên ghê.
Giọng nói này vừa phát ra là từ miệng một chàng trai khá gầy, tóc nhuộm mầu vàng nâu, có đôi mắt dữ với cặp lông mày đen dậm… ĐƯỜNG DOANH….
Bực mình, Lam Lam gắt lên :
- Mắt cậu bị mù hay sao mà còn hỏi tôi cũng chú mưa à? Đi đứng cái kiểu khỉ gió gì vậy, nước bắn hết lên người tôi rồi đây này.
- Ố. Sorry sorry. – Đường Doanh cười hề hề. – Tại đang chạy bộ mà tự nhiên trời mưa to quá tôi mới phải vội đi tìm chỗ trú ấy mà.
Chạy bộ? nói đến dây, Lam Lam mới chịu soi xét kĩ con người trước mặt mình. Đúng là cậu ta đang diện một bộ đồ thể thao rất là chất thật. Áo in hình con khỉ, quần với hoa văn hình nải chuối nhá…. Đúng không hổ danh một người yêu động vật mà.
- Peezzz…. – Sau khi súp-pờ-soi kĩ lưỡng đối phương, Lam Lam không nhịn được nữa mà cười nhưng vì đang cố tỏ ra lịch sự nên cô dùng luôn hai tai để bịt miệng mình lại, vì thế mới phát ra âm thanh như vậy đây.
Nào, cùng đếm ngước thời gian giới hạn sức chịu đựng của cô nhé… 3….2…..1………
- HÁ.Á.Á…Á…..HÁ..Á…Á… - Đúng như dự tính, Lam bật vo-lum lên cười hết cỡ. – KHỈ ĐỘT CHÚA KÌA…. HÁ.Á.Á…Á…..HÁ..Á…Á… HÁ.Á.Á…Á…..HÁ..Á…Á…
Tuy được tôn lên làm “chúa” nhưng bị gọi là khỉ đột cũng đủ cho Doanh nhảy tưng tưng lên kêu “khẹc khẹc” rồi :
- Khỉ thì phải kêu “khẹc khẹc” chứ. Mà không phải vì tôi mang lỗi với cậu trước thì muốn xỉ nhục tôi thế nào cũng được đâu nhá.
- Xin lỗi…xin lỗi… - Lam Lam ngừng lại vào giây để quệt tay lau vết nước chảy xuống do việc cười quá sức lại.
Nhưng ngay sau đó, khi nhìn lại vào mặt cái tên đang nhăn nhó kia, cô không thể kiểm soát nổi bản thân và cười phá lên một lần nữa.
Lam Lam cũng quá thật. Lòng tự trọng của Doanh thuộc loại cao ngất ngưởng đấy chứ. Cậu chịu nhún mình vì bản thân là người làm nước bắn tung tóe lên người cô mà thôi. Nghĩ kĩ thì tất cả cũng tại ông trời nắng mữa thất thường quá ấy chứ.Một tiếng rưỡi trước, khi Doanh kết thúc màn đạp xe và gửi cái xe đạp của mình ở tiệm rồi mới tiếp tục màn chạy bộ, trời vẫn còn nắng cơ mà. Ơ, từ từ đã. Một tiếng rưỡi trước là đạp xe, xong tiếp tục chạy bộ… Cậu có còn phải là con người không thế????
Đã nhịn thì nhịn luôn, nhìn tên nhóc đang lăn lộn ra đất mà cười kia, Doanh chỉ khẽ thở dài. Cậu tựa lưng vào tường nói :
- Này Thiện. Nhìn trời thế này thì còn lâu mới ngớt mưa được. Cậu có tính đánh liều về luôn không, hay định ở đây chờ?
Nghe câu hỏi đột ngột của Đường Doanh, Lam Lam cũng thôi cười luôn. Cô móc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm…
XỊỊỊỊỊỊỊỊT
Ố ồ, màn hình đen ngòm vào rồi kìa. Hét pin sập nguồn ư? Số Lam Lam quả là may mắn ghê.
Mặt tối sầm lại, hai chứ bực tức hiện rõ lên trên, phải kiềm chế lắm cô mới không đáp luôn cái điện thoại đi đấy. Cũng may cho nó vì nó là quà của mama cô tặng nhân dịp sinh nhật 18 nên mới có thể bình an vô sự thôi.
- Về luôn. – Lam Lam gằn lên từng tiếng.
Với lớp khí mang tên “sát” phát ra từ người cô, Đường Doanh có không muốn cũng phải thoáng rùng mình. Lấy hết dũng khí cậu mới dám nói câu tiếp theo :
- Tôi… Tôi có xe đạp. Cậu có muốn về luôn cùng tôi không?
IM LẶNG. Lam Lam không phản ứng gì cả. Không khí xung quanh cô lại một lần nữa biến đổi. Và ngay sau đó…
- Thiệt hả? Vậy thì làm phiền cậu nhá, khỉ đột chúa. – Cô dùng đôi mắt long lanh nhất có thể để nhìn đối phương, mà cái lớp sát khí kia cũng được thanh tẩy luôn rồi kìa.
** ** **
Sau khi mọi việc đã được hai người thống nhất, chẳng ai bảo ai, Doanh chạy là Lam Lam cũng phóng theo luôn. Thậm chí cô còn-tưởng lầm đây là cuộc đua nên phóng lên trước Doanh luôn khi mà chưa biết đường.
- Ở đây cơ mà.
Nghe thấy tiếng Doanh gọi từ phía sau, Lam Lam cho tua quay lại điểm mình vừa đi qua. Là một cái tiệm sửa xe nhỏ bên đường.
Đường Doanh lịch sự đi vào, chào hỏi ông chủ tiêm và dắt xe ra.
Nhìn tên-tên-du côn kia lễ phép với ông sửa xe trong tiệm mà Lam Lam không chịu được sock, trợn ngược hết mắt, há hốc cả mồm ra luôn. Có nhầm không đây, bộ mấy tên đầu sỏ của Black, tên nào cũng ngoan-thấy-sợ thế này á? Đầu tiên là Thất Lăng, sau đó là Y Nhược, giờ lại được thêm cả Đường Doanh. Tất cả đều rất khác khi không ở trường hay có đàn-em bên cạnh…
Có vẻ tất cả đều là người tử tế đấy chứ.
- Nhìn gì mà ghê thế. – Đường Doanh chau mày, rồi ngay sau đó cậu hất cằm lên. – Bộ thấy tôi đẹp trai quá nên mê mẩn hả?
Ờ hờ. Cho rút lại hai chữ “tử tế” đã dùng nha. Thế này thì “bệnh” chứu tử tế nỗi gì.
Doanh ra hiệu cho Lam Lam ngồi lên yên sau xe để cậu lai. Chính vì thế, cô cũng chẳng gần ngại gì mà trèo lên luôn cả. Chỉ là ngay sau đó khoảng năm giây, cô lập tức bước xuống xe với khuôn mặt biến sắc. Thấy vậy, Doanh cũng “lo lắng” hỏi han :
- Này. Cậu sao thế? Không định về à?
- Cậu đi mà hỏi mình ấy. – Lam Lam đột nhiên gắt lên. – Ăn cái gì mà người hôi như cú thế?
- Hôi á? Đứng có nói bừa.
Ngay lập tức, Doanh đính chính lại lời của Lam Lam bằng cách dùng chính ngứu giác của mình để kiểm chứng. Và chính bản thân cậu cũng bị ngơ ra vài giây.
- Ờ. Đúng là hơi mùi thật. – Doanh trả lời tình bơ.
Chắc vì mồ hôi ra nhiều trong lúc chạy bộ nên nó biến thành cái mùi-hương-quyến-rũ này ấy mà.
Bực mình, Lam Lam chỉ thẳng vào mặt cậu và vận nội công, hét lên :
- Cậu xuống ngay. Để tôi lai. Đồ chuột cống.
Vì điều cô nói cũng đúng nên Doanh có muốn cũng chẳng cãi nổi. Cậu ngoan ngoãn nghe theo mà tụt xuống yên sau ngồi để cô lai.
- Ngồi cho vững. – Lam Lam ngồi đằng trước, ngoái hờ ra phía sau. – Tôi đi nhanh đấy, có rơi ra thì là do số cậu quá đen thôi đấy nhá.
Nói rồi, cô phóng đi vèo vèo mà không để cho Doanh kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Một phần vì cuống quá, phần còn lại là bị nước nước mưa tát vào mắt nên mắt Doanh nhắm tịt, theo phản xạ cậu túm luôn vào người đằng trước mình.
Bụng bị ôm chặt nhưng Lam Lam mặc kệ, cô vẫn phóng vèo vèo. Vì điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là : “Về nhà nhanh còn bình tâm kiếm trò chơi nữa.”
Cái gì thế, tên Thiện Thiện này cũng gầy ra phết nhỉ? Mà khoan, mùi hương dìu dịu, thoang thoảng, man mát phát ra từ người tên này… là mùi của con gái mà.
- Cậu làm cái gì thế? – Lam Lam nói to cố ý để Doanh nghe thấy.
Tuy đã biết mình bị phát hiện ra là có ý đồ không-bình-thường nhưng doanh vẫn chẳng có vẻ gì tỏ ra lo lắng cả. Cậu đưa tay lên xoa xoa cằm ra vẻ thám tử :
- Đúng như tôi nghĩ. Cái mùi này… khiến người cậu trờ nên rất ngon.
- Mùi? À, chắc là mùi bánh với nước cam đấy. Lúc nãy tôi bị đổ bánh với nước cam lên người ấy mà… - Bỗng khựng lại, Lam Lam vừa nhớ ra điều gì đó, cô lập tức hét ầm lên. – NGON LÀ THẾ QUÁI NÀO HẢ????
/66
|