Thất Lăng? Có phải Thất Lăng không?
Nghe thấy giọng nói của Thất Lăng, tôi như được vực dậy từ địa ngục. Cuống cuồng, Tôi hướng ánh nhìn khắp nơi để tìm anh… Anh ấy đâu rồi?
- Anh ở bên này. Nhìn sang bên trái của em ấy.
Nghe anh nói vậy, tôi vội vàng quay sang bên trái của mình và cười… Nhưng ngay khi nhìn thấy anh, nụ cườ trên môi tôi tắt ngóm.
Cái….cái….cái…. gì thế này? Mình đang mơ phải không?
Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy Lăng Lăng, anh ấy cũng bị trói. Thậm chí trông còn thê thảm hơn cả tôi. Mặt thì dính bê bết máu, cái áo trắng anh mặc cũng toàn là những mảng máu khô… anh đang tựa lưng vào tường nhìn tôi cười nhẹ.
- Anh…. Anh làm sao thế?
Tôi cuống cuồng hỏi han. Nhưng có vẻ như sức lực để nói to tôi cũng chẳng còn nữa rồi. Cả người tôi mệt nhoài chẳng còn chút sinh khí nào cả. Mà chuyện quái quỷ gì đang xảy xa thế này?
- Tên nhóc này thật là… - Lăng Lăng hất cằm. – Em lo cho cái thân mình trước đi. Nhìn mà còn không biết anh đang khỏe như nào à?
- Nói phét… - Tôi mếu máo. – Anh chảy bao nhiêu máu kia kìa...
- Cái thằng nhóc cứng đầu cứng cổ. – Lăng Lăng gần như là gắt lên. – Anh đã bảo không sao là không sao….
Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp :
- Có vẻ như hôm nay anh với em xui xẻo rồi. Bất cẩn một chút mà bị bắt vào đây…Hài hước thật…
Bắt vào đây? Đúng vậy… Lúc nãy….
Quay lại môt tiếng rưỡi trước, khi Hạ Thất Lăng cùng Tạ Ngọc Lam đang đi trong đoạn đường rộng, vắng – lối vào,ra CLB. Vẫn là anh đi trước, em theo sau nhưng vì Lam Lam còn chưa hoàn hồn nên đứng cách Thất Lăng tầm hai đến ba bước và cúi gằm mặt xuống, ngắm chân mình mà đi.
Binh….
- Ui da…- Lam Lam kêu lên khi lại một lần nữa đâm vào lưng Thất Lăng.
Định ca thán nhưng cô nhanh nhận ra lí do vì sao anh đột nhiên dừng lại như vậy. Vừa ngẩng mặt lên, cô đã nhìn thấy một lũ du côn tầm 22, 23 tên chặn đường rồi nhanh chóng vây quanh mình với Thất Lăng rồi. Một chút ngạc nhiên nhưng khi Lam Lam nhìn vào khuôn mặt anh-trai-mình, cái ngạc nhiên trong cô mới chính thức tăng lên vòn vọt. Vì sao à? Rất đơn giản thôi. Bình thường thì khi bị chăn lại bởi một lũ du côn thế này, kể cả là một võ sư hay là một người có đẳng cấp võ thuật thì ít nhất trên mặt họ cũng phải thể hiện một cái gì đó, nhưng đây thì không. Khuôn mặt Thất Lăng hoàn hoàn lạnh băng, chẳng biểu cảm một tí tẹo nào cả.
- Chúng mày tìm đến nhầm ngày rồi. Tâm trạng tao hôm nay cực kì không ra gì. Khôn thì biến. Không thì đừng trách tao. – Anh nói với giọng trầm, sắc như một thanh katana vậy. Xung quanh người thì tỏa ra một lớp khí dầy mang tên “sát”, màu đen kịt…
Phải rồi. Cuối cùng thì Lam Lam cũng nhớ ra, người-anh-trai-hiền-lành của mình là đại ca đứng đầu Black cơ mà. Chẳng trách sao khi đối mặt với tình huống như thế này anh lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến phát sợ luôn ấy. Ngay cả Lam Lam còn cảm thấy chân tay bủn rủn khi nhìn anh thì thôi chứ nói gì lũ côn đồ kia. Xem chúng kìa, luống ca luống cuống y như đàn chim non gặp phải đại bàng ấy.
Vài giây sau đó, tên (hình như) là cầm đầu cũng bình tĩnh trở lại mà lên tiếng :
- Mày...mày nghĩ chúng tao phải sợ mày á? – Hắn hất mặt. – Với lại hôm nay chúng tao không tìm mày mà tìm thằng nhóc họ Tạ sau lưng mày kia kìa.
Thằng nhóc họ Tạ? Lẽ nào là Lam Lam.
Tự chỉ vào mình, Lam Lam lên tiếng sau khi bước thêm vài bước :
- Tìm ai cơ? Tôi á? Có vấn đề gì không?
- Có việc cần…
- BIẾN.
Tên (hình như) là cầm đầu ấy vừa mở miệng ra định nói tiếp thì ngay lập tức Thất Lăng gắt lên làm hắn cùng lũ đằng sau và Lam Lam giật bắn cả người.
- Tao bảo chúng mày biến. – Lăng Lăng trừng mắt.
Lũ côn đồ lùi lại vài bước và định dãn ra nhưng tên cầm đầu lại đứng im, nhìn chăm chăm về thứ gì đó sau lưng Lam Lam. Ngay lập tức, hắn hô to:
- XÔNG LÊN….
Lam Lam chưa kịp xử lí xem chuyện vừa xảy ra thì cả đám hai mươi mấy tên đồng loạt xông vào đánh đấm loạn xạ. Không hiểu gì nhưng cô vẫn đánh trả chúng vì Thất Lăng cũng làm vậy. Chỉ cho đến khi tên nào tên đều nấy nằm bẹp dưới đất, cô mới lên tiếng hỏi anh :
- Có chuyện gì thế nhỉ? – Lam Lam nheo mày nhìn, thắc mắc.
- Cái tên nhóc này... – Thất Lăng cáu. – Vừa đánh nhau, em với anh vừa dần bọn này một trận đấy. Nhà em nuôi em kiểu gì mà em biết cách làm cho người khác bực thế hả?
Dơ tay, đinh cốc vào đầu Lam Lam một cái nhưng Thất Lăng lại hạ tay xuống. Anh thở dài :
- Thôi bỏ đi. Giờ cần biến khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi ai đó nhìn thấy…
Choang….
Lam Lam trợn tròn mắt khi thấy tên nào đó từ đâu đột nhiên xuất hiện và đập trai sứ vào đầu Thắt Lăng…Có lẽ hắn trốn sau gốc cây đằng kia và chờ thời điểm thích hợp để ra tay.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, Lam Lam đã bị bịt chặt mũi và miệng…. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô không rõ, vì chính cô cũng đã bất tỉnh cho đến bây giờ mà.
Đúng là bất cẩn thật. Chỉ vì lơ là vài giây mà Hạ Thất Lăng và Tạ Ngọc Lam, cả hai người đều đang bị nhốt trong cái kho bụi bặm này đây.
RẦM… - Đột nhiên cánh cửa kho bật ra.
Một tên to con xuất hiện, hét tướng lên :
- Bị bắt mà con dám ồn ào à? – Hắn nhìn Lam Lam rồi nhìn sang Thất Lăng. – Thằng này dính thuốc mê liều nặng như thế mà tỉnh nhanh nhỉ? Còn cả cái thằng dai dẳng kia nữa. Đập trai sứ vào đầu, dùng cả thuốc mê mà đã tỉnh rồi à, mày ăn phải cái khỉ gì mà trâu bò thế?
Nói xong, hắn bước vào trong cùng vài tên khác. Hắn tiến đền gần Lam Lam và nhìn xát xuống mặt cô :
- Hô. Nhìn tên này có cũng có nhan sắc ấy nhể?
Nhan sắc?
Nghe xong câu nói của hắn, Lam Lam nhếch mép lên cười :
- Tao biết tao đẹp nên không cần mày phải nói đâu. Mày bị gay chắc?
- Mày…mày… - Hắn tức đến nỗi nói cũng bị lắp. – Mày có tin tao giết mày không?
- Mày thử động đến một cộng lông của thằng nhóc này xem. – Thất Lăng đột nhiên lên tiếng. Anh dùng ánh mắt đằng đằng sắt khí nhìn thẳng vào tên đang đe dọa em trai mình.
Câu nói của anh vô tình động vào giây thần kinh gây điên của tên to con kia. Hắn đứng phát dậy, gào lên :
- Mày nghĩ mày đang trong hoàn cành nào thế? Mày tưởng tao không dám chắc. – Hắn đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em đằng sau. – Đánh chúng nó thật mạnh cho tao.
Không động tĩnh gì. Hắn quay lại quát :
- Chúng mày có nghe thấy tao nói gì không?
Một tên đàn em e ngại, tiến đền gần nói thầm vào tai hắn điều gì đó. Sau khi nghe xong, có vẻ như cơn tức của hắn bị chặn lại mất một phần nhưng hắn vẫn cố gào ầm lên :
- Vậy thì đánh cái thằng đang tựa lưng vào tường kia kìa. Nhanh, không tao giết chúng mày.
** ** **
- Ông nói cái gì? Nó không ở đấy ư? Con ta không ở đấy ư? Vậy thì nó ở đâu?
Trong phòng làm việc, ông Tạ quát ầm lên với người đang đứng sợ sệt trước mặt mình - bác tài xế riêng của Lam Lam.
Ông thở mạnh, đều ra vài hơi , kìm lại cơn bức tức rồi nói tiếp :
- Chuyện này là sao? Giải thích rõ ràng lại cho ta.
- Vâ…vâng… - Bác tài lắp bắp. – Bình thường, khi thiếu gia đi đâu đó mà không cần tôi thì sẽ nhắn cho tôi một tiếng nhưng vì lần này không nhận được lời nhắn nên tôi vẫn đến đón thiếu gia. Đứng chờ ở ngoài CLB kendo một lúc lâu sau khi hết giờ tập mà vẫn chưa thấy thiếu gia đâu nên tôi vào trong hỏi, nhân viên ở đó nói thiếu gia đã về rồi. Tôi thấy lạ nên ra ngoài cổng xem xét một chút thì nhặt được sợi dây truyền của thiếu gia dưới đất, trên đó có dính vết máu khô.
Nghe xong, ông Tạ đập mạnh xuống bàn, tức tối. Quản gia Lý đứng bên cạnh nói vài câu trấn an :
- Lão gia đừng quá lo lắng quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Biết đâu thiếu gia quên mất mà đi đâu đó chơi thì sao?
- Chơi à? Chơi mà nó lại làm rơi sợi dây chuyền nó quý nhất à? – Ông quát. – Đi tìm nó về đây ngay cho ta. Nhanh. Chết tiệt.
** ** **
- Ê con khỉ. Có chuyện rồi.
Y Nhược gào ầm lên trong điện thoại với Đường Doanh khi cậu vừa mới bắt máy.
- Chuyện gì thế? Bà có biết…
- Biết biết cái đầu con khỉ nhà ông ấy. Lăng Lăng vừa đánh nhau. Thấy mấy đứa trẻ con quanh đây nói là cả anh và một tên khác bị đánh úp bất ngờ nên bị đưa đi rồi.
- Bà luyên thuyên cái gì thế? – Doanh gắt lên. – Bà đang ở đâu?
- Tôi đang ở đường vào CLB kendo ấy.
- Mà…khoan. Sao tự nhiên bà lại đến đấy?
- Ơ….
Nghe câu hỏi của Doanh, không hiểu vì lí do gì, Nhược ngập ngừng vài dây. Cô luống cuống :
- Ừ… thì… Mà điều không quan trọng. Ông mau đến đây. Gọi hết mọi người đến đây… NHANH LÊN…
Vì tình thế có vẻ rất gấp nên Doanh cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là trong thâm tâm, cậu vẫn nghi ngờ khi Y Nhược đến một nơi chẳng bao giờ cô muốn đặt chân đến, là CLB kendo.
Kì lạ....
Nghe thấy giọng nói của Thất Lăng, tôi như được vực dậy từ địa ngục. Cuống cuồng, Tôi hướng ánh nhìn khắp nơi để tìm anh… Anh ấy đâu rồi?
- Anh ở bên này. Nhìn sang bên trái của em ấy.
Nghe anh nói vậy, tôi vội vàng quay sang bên trái của mình và cười… Nhưng ngay khi nhìn thấy anh, nụ cườ trên môi tôi tắt ngóm.
Cái….cái….cái…. gì thế này? Mình đang mơ phải không?
Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy Lăng Lăng, anh ấy cũng bị trói. Thậm chí trông còn thê thảm hơn cả tôi. Mặt thì dính bê bết máu, cái áo trắng anh mặc cũng toàn là những mảng máu khô… anh đang tựa lưng vào tường nhìn tôi cười nhẹ.
- Anh…. Anh làm sao thế?
Tôi cuống cuồng hỏi han. Nhưng có vẻ như sức lực để nói to tôi cũng chẳng còn nữa rồi. Cả người tôi mệt nhoài chẳng còn chút sinh khí nào cả. Mà chuyện quái quỷ gì đang xảy xa thế này?
- Tên nhóc này thật là… - Lăng Lăng hất cằm. – Em lo cho cái thân mình trước đi. Nhìn mà còn không biết anh đang khỏe như nào à?
- Nói phét… - Tôi mếu máo. – Anh chảy bao nhiêu máu kia kìa...
- Cái thằng nhóc cứng đầu cứng cổ. – Lăng Lăng gần như là gắt lên. – Anh đã bảo không sao là không sao….
Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp :
- Có vẻ như hôm nay anh với em xui xẻo rồi. Bất cẩn một chút mà bị bắt vào đây…Hài hước thật…
Bắt vào đây? Đúng vậy… Lúc nãy….
Quay lại môt tiếng rưỡi trước, khi Hạ Thất Lăng cùng Tạ Ngọc Lam đang đi trong đoạn đường rộng, vắng – lối vào,ra CLB. Vẫn là anh đi trước, em theo sau nhưng vì Lam Lam còn chưa hoàn hồn nên đứng cách Thất Lăng tầm hai đến ba bước và cúi gằm mặt xuống, ngắm chân mình mà đi.
Binh….
- Ui da…- Lam Lam kêu lên khi lại một lần nữa đâm vào lưng Thất Lăng.
Định ca thán nhưng cô nhanh nhận ra lí do vì sao anh đột nhiên dừng lại như vậy. Vừa ngẩng mặt lên, cô đã nhìn thấy một lũ du côn tầm 22, 23 tên chặn đường rồi nhanh chóng vây quanh mình với Thất Lăng rồi. Một chút ngạc nhiên nhưng khi Lam Lam nhìn vào khuôn mặt anh-trai-mình, cái ngạc nhiên trong cô mới chính thức tăng lên vòn vọt. Vì sao à? Rất đơn giản thôi. Bình thường thì khi bị chăn lại bởi một lũ du côn thế này, kể cả là một võ sư hay là một người có đẳng cấp võ thuật thì ít nhất trên mặt họ cũng phải thể hiện một cái gì đó, nhưng đây thì không. Khuôn mặt Thất Lăng hoàn hoàn lạnh băng, chẳng biểu cảm một tí tẹo nào cả.
- Chúng mày tìm đến nhầm ngày rồi. Tâm trạng tao hôm nay cực kì không ra gì. Khôn thì biến. Không thì đừng trách tao. – Anh nói với giọng trầm, sắc như một thanh katana vậy. Xung quanh người thì tỏa ra một lớp khí dầy mang tên “sát”, màu đen kịt…
Phải rồi. Cuối cùng thì Lam Lam cũng nhớ ra, người-anh-trai-hiền-lành của mình là đại ca đứng đầu Black cơ mà. Chẳng trách sao khi đối mặt với tình huống như thế này anh lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến phát sợ luôn ấy. Ngay cả Lam Lam còn cảm thấy chân tay bủn rủn khi nhìn anh thì thôi chứ nói gì lũ côn đồ kia. Xem chúng kìa, luống ca luống cuống y như đàn chim non gặp phải đại bàng ấy.
Vài giây sau đó, tên (hình như) là cầm đầu cũng bình tĩnh trở lại mà lên tiếng :
- Mày...mày nghĩ chúng tao phải sợ mày á? – Hắn hất mặt. – Với lại hôm nay chúng tao không tìm mày mà tìm thằng nhóc họ Tạ sau lưng mày kia kìa.
Thằng nhóc họ Tạ? Lẽ nào là Lam Lam.
Tự chỉ vào mình, Lam Lam lên tiếng sau khi bước thêm vài bước :
- Tìm ai cơ? Tôi á? Có vấn đề gì không?
- Có việc cần…
- BIẾN.
Tên (hình như) là cầm đầu ấy vừa mở miệng ra định nói tiếp thì ngay lập tức Thất Lăng gắt lên làm hắn cùng lũ đằng sau và Lam Lam giật bắn cả người.
- Tao bảo chúng mày biến. – Lăng Lăng trừng mắt.
Lũ côn đồ lùi lại vài bước và định dãn ra nhưng tên cầm đầu lại đứng im, nhìn chăm chăm về thứ gì đó sau lưng Lam Lam. Ngay lập tức, hắn hô to:
- XÔNG LÊN….
Lam Lam chưa kịp xử lí xem chuyện vừa xảy ra thì cả đám hai mươi mấy tên đồng loạt xông vào đánh đấm loạn xạ. Không hiểu gì nhưng cô vẫn đánh trả chúng vì Thất Lăng cũng làm vậy. Chỉ cho đến khi tên nào tên đều nấy nằm bẹp dưới đất, cô mới lên tiếng hỏi anh :
- Có chuyện gì thế nhỉ? – Lam Lam nheo mày nhìn, thắc mắc.
- Cái tên nhóc này... – Thất Lăng cáu. – Vừa đánh nhau, em với anh vừa dần bọn này một trận đấy. Nhà em nuôi em kiểu gì mà em biết cách làm cho người khác bực thế hả?
Dơ tay, đinh cốc vào đầu Lam Lam một cái nhưng Thất Lăng lại hạ tay xuống. Anh thở dài :
- Thôi bỏ đi. Giờ cần biến khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi ai đó nhìn thấy…
Choang….
Lam Lam trợn tròn mắt khi thấy tên nào đó từ đâu đột nhiên xuất hiện và đập trai sứ vào đầu Thắt Lăng…Có lẽ hắn trốn sau gốc cây đằng kia và chờ thời điểm thích hợp để ra tay.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, Lam Lam đã bị bịt chặt mũi và miệng…. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô không rõ, vì chính cô cũng đã bất tỉnh cho đến bây giờ mà.
Đúng là bất cẩn thật. Chỉ vì lơ là vài giây mà Hạ Thất Lăng và Tạ Ngọc Lam, cả hai người đều đang bị nhốt trong cái kho bụi bặm này đây.
RẦM… - Đột nhiên cánh cửa kho bật ra.
Một tên to con xuất hiện, hét tướng lên :
- Bị bắt mà con dám ồn ào à? – Hắn nhìn Lam Lam rồi nhìn sang Thất Lăng. – Thằng này dính thuốc mê liều nặng như thế mà tỉnh nhanh nhỉ? Còn cả cái thằng dai dẳng kia nữa. Đập trai sứ vào đầu, dùng cả thuốc mê mà đã tỉnh rồi à, mày ăn phải cái khỉ gì mà trâu bò thế?
Nói xong, hắn bước vào trong cùng vài tên khác. Hắn tiến đền gần Lam Lam và nhìn xát xuống mặt cô :
- Hô. Nhìn tên này có cũng có nhan sắc ấy nhể?
Nhan sắc?
Nghe xong câu nói của hắn, Lam Lam nhếch mép lên cười :
- Tao biết tao đẹp nên không cần mày phải nói đâu. Mày bị gay chắc?
- Mày…mày… - Hắn tức đến nỗi nói cũng bị lắp. – Mày có tin tao giết mày không?
- Mày thử động đến một cộng lông của thằng nhóc này xem. – Thất Lăng đột nhiên lên tiếng. Anh dùng ánh mắt đằng đằng sắt khí nhìn thẳng vào tên đang đe dọa em trai mình.
Câu nói của anh vô tình động vào giây thần kinh gây điên của tên to con kia. Hắn đứng phát dậy, gào lên :
- Mày nghĩ mày đang trong hoàn cành nào thế? Mày tưởng tao không dám chắc. – Hắn đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em đằng sau. – Đánh chúng nó thật mạnh cho tao.
Không động tĩnh gì. Hắn quay lại quát :
- Chúng mày có nghe thấy tao nói gì không?
Một tên đàn em e ngại, tiến đền gần nói thầm vào tai hắn điều gì đó. Sau khi nghe xong, có vẻ như cơn tức của hắn bị chặn lại mất một phần nhưng hắn vẫn cố gào ầm lên :
- Vậy thì đánh cái thằng đang tựa lưng vào tường kia kìa. Nhanh, không tao giết chúng mày.
** ** **
- Ông nói cái gì? Nó không ở đấy ư? Con ta không ở đấy ư? Vậy thì nó ở đâu?
Trong phòng làm việc, ông Tạ quát ầm lên với người đang đứng sợ sệt trước mặt mình - bác tài xế riêng của Lam Lam.
Ông thở mạnh, đều ra vài hơi , kìm lại cơn bức tức rồi nói tiếp :
- Chuyện này là sao? Giải thích rõ ràng lại cho ta.
- Vâ…vâng… - Bác tài lắp bắp. – Bình thường, khi thiếu gia đi đâu đó mà không cần tôi thì sẽ nhắn cho tôi một tiếng nhưng vì lần này không nhận được lời nhắn nên tôi vẫn đến đón thiếu gia. Đứng chờ ở ngoài CLB kendo một lúc lâu sau khi hết giờ tập mà vẫn chưa thấy thiếu gia đâu nên tôi vào trong hỏi, nhân viên ở đó nói thiếu gia đã về rồi. Tôi thấy lạ nên ra ngoài cổng xem xét một chút thì nhặt được sợi dây truyền của thiếu gia dưới đất, trên đó có dính vết máu khô.
Nghe xong, ông Tạ đập mạnh xuống bàn, tức tối. Quản gia Lý đứng bên cạnh nói vài câu trấn an :
- Lão gia đừng quá lo lắng quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Biết đâu thiếu gia quên mất mà đi đâu đó chơi thì sao?
- Chơi à? Chơi mà nó lại làm rơi sợi dây chuyền nó quý nhất à? – Ông quát. – Đi tìm nó về đây ngay cho ta. Nhanh. Chết tiệt.
** ** **
- Ê con khỉ. Có chuyện rồi.
Y Nhược gào ầm lên trong điện thoại với Đường Doanh khi cậu vừa mới bắt máy.
- Chuyện gì thế? Bà có biết…
- Biết biết cái đầu con khỉ nhà ông ấy. Lăng Lăng vừa đánh nhau. Thấy mấy đứa trẻ con quanh đây nói là cả anh và một tên khác bị đánh úp bất ngờ nên bị đưa đi rồi.
- Bà luyên thuyên cái gì thế? – Doanh gắt lên. – Bà đang ở đâu?
- Tôi đang ở đường vào CLB kendo ấy.
- Mà…khoan. Sao tự nhiên bà lại đến đấy?
- Ơ….
Nghe câu hỏi của Doanh, không hiểu vì lí do gì, Nhược ngập ngừng vài dây. Cô luống cuống :
- Ừ… thì… Mà điều không quan trọng. Ông mau đến đây. Gọi hết mọi người đến đây… NHANH LÊN…
Vì tình thế có vẻ rất gấp nên Doanh cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là trong thâm tâm, cậu vẫn nghi ngờ khi Y Nhược đến một nơi chẳng bao giờ cô muốn đặt chân đến, là CLB kendo.
Kì lạ....
/66
|