Xe BMW dừng lại trước cổng trường, Lam Lam cùng Đỗ Phúc nhanh chóng mở cửa bước xuống với trạng thái bơ phờ nhất có thể.
Nhìn đồng hồ trên tay, Phúc thở phù nhẹ nhõm. Còn hơn năm phút nữa mới vào lớp, thật may vì vẫn kịp giờ. Quay sang Lam Lam, cậu định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vô-hồn của cô, cậu lập tức từ bỏ ý định ngay.
Tối hôm qua, Đỗ Phúc và Lam Lam đã cùng nhau phá-tan khu bếp nhà họ Tạ. Tất nhiên, người-phá-chính là Lam Lam còn Phúc chỉ theo sau phụ-một-tay mà thôi.
Bột bắn tung tóe, vỏ trứng rơi khắp nơi,… thành ra nhà bếp nghiễm nhiên trở thành bãi chiếng trường. Hôm nay lại làm khổ người làm nữa rồi, chỉ tại Lam Lam đột nhiên muốn học làm bánh ấy mà. Lí do thì Đỗ Phúc cũng không biết, Lam Lam đâu có nói. Chỉ là, lần đầu tiên cậu thấy cô tập trung vào làm một việc gì đó như vậy như vậy nên bản thân cũng hòa vào với sự tập trung của cô, hướng dẫn cô đến tận gần hai giờ đêm mới đi ngủ. Thành ra cả hai cùng dậy muộn như nhau luôn.
Trường học không có gì thay đổi. Học sinh vẫn luôn ồn ào như vậy vào mỗi buổi sáng. Nhưng hình như hôm nay hơi khác lạ một chút thì phải. Hiện tại đang có không ít những ánh mắt hướng thẳng vào Lam Lam và vô số những lời xì xào, bàn tán theo sau đó mà vang lên. Nhận ra được điều kì lạ này nhưng Lam Lam mặc kệ. Nói gì thì nói, làm gì thì làm miễn sao không phiền đến cô là được.
Ý nghĩ ấy vừa dứt trong đầu thì ngay lập tức, một loạt những nữ sinh từ các khối đã chạy ào đến, vây quanh cô. Họ chen lấn, xô đẩy rồi tranh nhau hỏi chuyện gì đó. Nhưng chính vì sự ồn ào của họ nên nhân-vật-trung-tâm chẳng thể hiểu được họ đang nói về vấn đề gì cả.
Chỉ khi một cô gái nhỏ bị đám đổng đẩy ngã ra sau và Lam Lam đến bên đỡ cô gái ấy dậy, mọi chuyện mới được sáng tỏ.
Nhân cơ hội được ở gần thiếu-gia-họ-Tạ, cô gái đó nhanh chóng đưa ra một tấm ảnh cho Lam Lam xem và hỏi tính xác thực của nó cũng như dòng chữ ghi bên dưới.
Khẽ chau mày, Lam Lam nhìn chăm chú vào bức ảnh trong tay. Hiện lên trước mắt cô là hình ảnh hai tên-con-trai-biến thái đang ở tư thế chuẩn bị KISS nhau ngay dưới sân trường. Trong đó, Đường Doanh là kẻ chủ động, còn người bị động chính là Lam Lam.
Rồi cả dòng chữ : “Hai hot boy của trường là gay và họ là một đôi” này ở phía dưới nữa. Đây mới chính là thứ kích hoạt ngòi nổ bực tức trong Lam Lam. Cô chử|i thề :
- Cái khỉ gió khốn kiếp gì thế này. Ghép ai không ghép sao lại ghép mình với con khỉ Đường Doanh?
Ngay sau tiếng-hét-nhẹ-nhàng của cô, hàng trăm con mắt xung quanh lập tức chuyển sang chế-độ ngạc nhiên hết sức. Biết là mình vừa có hành động không nên, cô lập tức mỉm cười. Trong nụ cười của cô ánh lên vẻ gì đó bí hiểm.
Đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái vừa được mình đỡ dậy, Lam Lam cúi người để mặt mình ngang tầm với mặt cô gái ấy.
- Này bé, em tin anh là gay thật ư? Anh buồn đấy.
Đúng với dự đoán, cô gái nhỏ lập tức đỏ mặt rồi lùi lại vài bước. Luống cuống thế nào cô tự vấp phải chân mình và nghiêng hẳn người ra sau.
Cũng may, “thiếu gia” Lam Lam nhanh chóng vòng tay qua eo, đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô gái ấy và buông lời nhẹ nhàng :
- Em có sao không?
- Kya…. Anh ấy không phải là gay. Chắc chán không phải là gay.
- Trời ơi…. Tôi lại bị cướp mất trái tim một lần nữa rồi…
- ….
Ngay sau đó, một loạt những tiếng reo hò vang lên khiến cô gái nhỏ kia càng xấu hổ hơn rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Lam Lam, chạy biến mất.
Khi cô gái ấy đi khuất, những nàng-tiểu-thư-hám-trai lại bắt đầu làm trò yểu điệu thục nữ, không ngừng tạo dáng để gây sự chú ý với nhân vật trung tâm. Chỉ cho đến khi Triệu Mẫn xuất hiện thì loạn mới được dẹp hết.
Nhìn cô em gái vừa cứu-nguy cho mình, Lam Lam thở phù. Thiệt tình, cũng may vấn đề nan giải đã được giải quyết một phần. Đối với những nàng tiểu thư có suy nghĩ đơn giản kia thì một chút hành động ga lăng như vậy cũng là đủ lắm rồi. Chỉ là, bức ảnh này ở đâu ra nhỉ?
- Này, em có biết con khỉ tóc vàng kia đâu không? – Lam Lam hỏi Triệu Mẫn.
- Dạ không. – Mẫn lắc đầu. – Nhưng em thấy nhiều người bảo hắn ta vội vàng đi đâu đó ngay sau khi nhìn thấy bức ảnh này rồi ạ.
Nghe vậy, Lam Lam không nói không rằng gì thêm nữa mà một mạch chạy thẳng đi luôn, để Phúc và Mẫn ở lại đằng sau nhìn nhau chẳng hiểu gì.
Liệu có phải Lam Lam biết được Đường Doanh đang ở đâu không?
BINH – Cánh cửa sân thượng bị mở tung. Lam Lam xông ra với khuôn mắt hớt hải.
- Doanh. – Lam Lam gọi. – Đường Doanh. Con khỉ nhà cậu ra đây cho tôi.
Cô chạy xung quanh và tin rằng mình sẽ tìm thấy bóng dáng của con khỉ tóc vàng kia, nhưng chưa thu được kết quả gì thì lại bị vấp phải thứ gì đó và ngã úp ra đằng trước.
Đau. Lam Lam lồm cồm ngồi dậy, tay không ngừng xoa xoa chiếc cằm thon gọn của mình.
- Xem ra em với Đường Doanh thân thiết nhỉ? Biết được cả nơi cậu ta hay đến nữa cơ à.
Giọng nói trầm, sắc lạnh đột nhiên vang lên. Theo phản xạ, Lam Lam quay ngoắt sang nhìn.
Vâng, chủ nhân giọng nói ấy không ai khác mà chính là Hạ Thất Lăng. Anh đang nằm dài ra trong góc khuất, tự gối lên hai tay mình, phần cơ thể lộ ra chỉ còn lại đôi chân. Thì ra thứ ngáng đường Lam Lam lúc nãy chính là cặp giò của anh.
Ngạc nhiên hết mức, Lam Lam há hôc miệng, reo lên :
- Hế…. Sao anh lại ở đây?
Mắt vẫn nhắm, Thất Lăng giữ nguyên tư thế, trả lời :
- Tại sao anh lại không thể ở đây?
Làm bộ hiểu ý, Lam Lam gật gật đầu. Cô nhanh chóng đến bên, ngồi cạnh Thất Lăng rồi hỏi :
- Anh có thấy Đường Doanh đâu không? Em có việc cần tìm cậu ta mà chẳng thấy cậu ta đâu cả.
Câu hỏi của cô vừa dứt, đôi mắt Thất Lăng cũng dần dần hé mở. Anh nhìn em-trai mình rồi buông lời nhẹ nhàng mà sắc lạnh :
- Không.
Chẳng thèm chú ý đến nét mặt cũng như lớp sát-khí đang vây quanh người anh, Lam Lam thở dài rồi nằm kềnh ra ngay bên cạnh.
Chẳng để cơ thể cô kịp đáp đất, một cánh tay săn chắc đã kéo mạnh rồi vòng qua, ôm chặt lấy eo cô.
- Ê…ế…. Lăng Lăng… Anh làm gì vậy?
Bênh viện lúc nào cũng vậy, không khí luôn tràn ngập mùi thuốc. Không gian toàn màu trắng cùng tiếng máy móc vang lên đều đều luôn khiến cho lòng người có thêm một cảm giác bất an mơ hồ.
Đứng trước một phòng bênh, đẩy cửa bước vào bên trong, Doanh khiến cho cô bé nằm trên giường bệnh không thể thoát khỏi sự ngỡ ngàng.
Chân bó bột, đầu quấn băng, cô gái ấy không muốn Doanh nhìn thấy bộ dạng này của mình nên đã nhanh chóng lấy gối che mặt đi.
- Doanh. Anh đừng nhìn. Em…
Không để cho cô nói hết câu, Doanh đã chen lời :
- Lại Thùy Hương. Xin lỗi.
Ngạc nhiên hết sức, Hương dần ló ra sau cái gối. Cô không thể tin vào tai mình nên đã hỏi lại :
- Anh vừa nói gì? Nói lại được không?
Xoa Xoa đầu, Doanh nhăn mặt. Cậu định “phun” ra thứ gì đó chẳng mấy lịch sự nhưng khi thấy ánh mắt long lanh, đầy mong đợi của cô bé nằm trên giường bệnh, Doanh ấp úng nhắc lại lời mình :
- Xi…Xin lỗi…
- Không. Trước đó cơ.
- Trước đó? – Doanh chau mày tỏ vẻ thắc mắc. – Lại Thùy Hương ư? Chẳng phải là tên em sao?
- Anh còn nhớ tên em? – Lần này thì Hương để hẳn gối xuống, cô nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình.
Tuy không hiểu nhưng Doanh vẫn trả lời :
- Tôi đâu phải thiểu năng mà không nhớ nổi tên người khác.
Nhìn vẻ mặt của câu, cô gái nhỏ phì cười. Doanh-cục-cằn không ngờ cũng có những lúc dễ thương như vậy đây.
Chỉ là, cho đến tận bây giờ, cậu mới có thể nhớ được tên của Hương cũng như khuôn mặt cô. Cậu đâu biết, cậu và cô đã cùng nhau nói chuyện ngoài trường hai lần rồi. Một lần là khi cậu giải vây, cứu cô thoát khỏi bọn lưu manh trên đoạn đường vắng. Lần thứ hai là trong khu siêu thị lớn, khi cô đang đi trên thang máy thì bị va phải và ngã ra sau, nhờ cậu đỡ nên mới không sao. Tất nhiên, lần nào cô cũng xưng tên và trò chuyện với cậu. Tuy khoảng thời gian nói chuyện không nhiều nhưng cũng đủ để cô gái nhỏ không ngừng nhớ về nam nhân đã giúp mình.
- Cảm ơn anh. – Hương cười tươi.
Hơi bối rối trước nụ cười của cô, Doanh quay mặt đi hướng khác.
- Xem ra em mới là người thiểu năng. Không dưng đi cảm ơn người khác làm gì. – Cậu lẩm bẩm.
Tuy giọng Doanh nhỏ hẳn so với bình thường nhưng cũng đủ để Hương nghe thấy. Cô không nói thêm gì mà chỉ khẽ cúi mặt xuống vì cô biết, chàng trai kia là thế, tuy nói vậy nhưng không hề có ác ý gì cả.
Một giọt khóc rơi xuống mu bàn tay nhỏ bé kia, đôi mắt Hương dần nhòa đi vì cái thứ nước mằn mặn. Cô khẽ nói với giọng run run :
- Doanh…. Em em xin lỗi.
- Đùa. Vừa cảm ơn xong lại xin lỗi. Em có bị….
Quay sang nhìn Hương, Doanh bực mình, định nói thêm gì đó nhưng đã nhanh chóng bị cứng họng lại. Cậu không thể chớp mắt nổi khi thấy cô gái nhỏ trên giường bệnh đang khóc.
Nhìn đồng hồ trên tay, Phúc thở phù nhẹ nhõm. Còn hơn năm phút nữa mới vào lớp, thật may vì vẫn kịp giờ. Quay sang Lam Lam, cậu định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vô-hồn của cô, cậu lập tức từ bỏ ý định ngay.
Tối hôm qua, Đỗ Phúc và Lam Lam đã cùng nhau phá-tan khu bếp nhà họ Tạ. Tất nhiên, người-phá-chính là Lam Lam còn Phúc chỉ theo sau phụ-một-tay mà thôi.
Bột bắn tung tóe, vỏ trứng rơi khắp nơi,… thành ra nhà bếp nghiễm nhiên trở thành bãi chiếng trường. Hôm nay lại làm khổ người làm nữa rồi, chỉ tại Lam Lam đột nhiên muốn học làm bánh ấy mà. Lí do thì Đỗ Phúc cũng không biết, Lam Lam đâu có nói. Chỉ là, lần đầu tiên cậu thấy cô tập trung vào làm một việc gì đó như vậy như vậy nên bản thân cũng hòa vào với sự tập trung của cô, hướng dẫn cô đến tận gần hai giờ đêm mới đi ngủ. Thành ra cả hai cùng dậy muộn như nhau luôn.
Trường học không có gì thay đổi. Học sinh vẫn luôn ồn ào như vậy vào mỗi buổi sáng. Nhưng hình như hôm nay hơi khác lạ một chút thì phải. Hiện tại đang có không ít những ánh mắt hướng thẳng vào Lam Lam và vô số những lời xì xào, bàn tán theo sau đó mà vang lên. Nhận ra được điều kì lạ này nhưng Lam Lam mặc kệ. Nói gì thì nói, làm gì thì làm miễn sao không phiền đến cô là được.
Ý nghĩ ấy vừa dứt trong đầu thì ngay lập tức, một loạt những nữ sinh từ các khối đã chạy ào đến, vây quanh cô. Họ chen lấn, xô đẩy rồi tranh nhau hỏi chuyện gì đó. Nhưng chính vì sự ồn ào của họ nên nhân-vật-trung-tâm chẳng thể hiểu được họ đang nói về vấn đề gì cả.
Chỉ khi một cô gái nhỏ bị đám đổng đẩy ngã ra sau và Lam Lam đến bên đỡ cô gái ấy dậy, mọi chuyện mới được sáng tỏ.
Nhân cơ hội được ở gần thiếu-gia-họ-Tạ, cô gái đó nhanh chóng đưa ra một tấm ảnh cho Lam Lam xem và hỏi tính xác thực của nó cũng như dòng chữ ghi bên dưới.
Khẽ chau mày, Lam Lam nhìn chăm chú vào bức ảnh trong tay. Hiện lên trước mắt cô là hình ảnh hai tên-con-trai-biến thái đang ở tư thế chuẩn bị KISS nhau ngay dưới sân trường. Trong đó, Đường Doanh là kẻ chủ động, còn người bị động chính là Lam Lam.
Rồi cả dòng chữ : “Hai hot boy của trường là gay và họ là một đôi” này ở phía dưới nữa. Đây mới chính là thứ kích hoạt ngòi nổ bực tức trong Lam Lam. Cô chử|i thề :
- Cái khỉ gió khốn kiếp gì thế này. Ghép ai không ghép sao lại ghép mình với con khỉ Đường Doanh?
Ngay sau tiếng-hét-nhẹ-nhàng của cô, hàng trăm con mắt xung quanh lập tức chuyển sang chế-độ ngạc nhiên hết sức. Biết là mình vừa có hành động không nên, cô lập tức mỉm cười. Trong nụ cười của cô ánh lên vẻ gì đó bí hiểm.
Đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái vừa được mình đỡ dậy, Lam Lam cúi người để mặt mình ngang tầm với mặt cô gái ấy.
- Này bé, em tin anh là gay thật ư? Anh buồn đấy.
Đúng với dự đoán, cô gái nhỏ lập tức đỏ mặt rồi lùi lại vài bước. Luống cuống thế nào cô tự vấp phải chân mình và nghiêng hẳn người ra sau.
Cũng may, “thiếu gia” Lam Lam nhanh chóng vòng tay qua eo, đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô gái ấy và buông lời nhẹ nhàng :
- Em có sao không?
- Kya…. Anh ấy không phải là gay. Chắc chán không phải là gay.
- Trời ơi…. Tôi lại bị cướp mất trái tim một lần nữa rồi…
- ….
Ngay sau đó, một loạt những tiếng reo hò vang lên khiến cô gái nhỏ kia càng xấu hổ hơn rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Lam Lam, chạy biến mất.
Khi cô gái ấy đi khuất, những nàng-tiểu-thư-hám-trai lại bắt đầu làm trò yểu điệu thục nữ, không ngừng tạo dáng để gây sự chú ý với nhân vật trung tâm. Chỉ cho đến khi Triệu Mẫn xuất hiện thì loạn mới được dẹp hết.
Nhìn cô em gái vừa cứu-nguy cho mình, Lam Lam thở phù. Thiệt tình, cũng may vấn đề nan giải đã được giải quyết một phần. Đối với những nàng tiểu thư có suy nghĩ đơn giản kia thì một chút hành động ga lăng như vậy cũng là đủ lắm rồi. Chỉ là, bức ảnh này ở đâu ra nhỉ?
- Này, em có biết con khỉ tóc vàng kia đâu không? – Lam Lam hỏi Triệu Mẫn.
- Dạ không. – Mẫn lắc đầu. – Nhưng em thấy nhiều người bảo hắn ta vội vàng đi đâu đó ngay sau khi nhìn thấy bức ảnh này rồi ạ.
Nghe vậy, Lam Lam không nói không rằng gì thêm nữa mà một mạch chạy thẳng đi luôn, để Phúc và Mẫn ở lại đằng sau nhìn nhau chẳng hiểu gì.
Liệu có phải Lam Lam biết được Đường Doanh đang ở đâu không?
BINH – Cánh cửa sân thượng bị mở tung. Lam Lam xông ra với khuôn mắt hớt hải.
- Doanh. – Lam Lam gọi. – Đường Doanh. Con khỉ nhà cậu ra đây cho tôi.
Cô chạy xung quanh và tin rằng mình sẽ tìm thấy bóng dáng của con khỉ tóc vàng kia, nhưng chưa thu được kết quả gì thì lại bị vấp phải thứ gì đó và ngã úp ra đằng trước.
Đau. Lam Lam lồm cồm ngồi dậy, tay không ngừng xoa xoa chiếc cằm thon gọn của mình.
- Xem ra em với Đường Doanh thân thiết nhỉ? Biết được cả nơi cậu ta hay đến nữa cơ à.
Giọng nói trầm, sắc lạnh đột nhiên vang lên. Theo phản xạ, Lam Lam quay ngoắt sang nhìn.
Vâng, chủ nhân giọng nói ấy không ai khác mà chính là Hạ Thất Lăng. Anh đang nằm dài ra trong góc khuất, tự gối lên hai tay mình, phần cơ thể lộ ra chỉ còn lại đôi chân. Thì ra thứ ngáng đường Lam Lam lúc nãy chính là cặp giò của anh.
Ngạc nhiên hết mức, Lam Lam há hôc miệng, reo lên :
- Hế…. Sao anh lại ở đây?
Mắt vẫn nhắm, Thất Lăng giữ nguyên tư thế, trả lời :
- Tại sao anh lại không thể ở đây?
Làm bộ hiểu ý, Lam Lam gật gật đầu. Cô nhanh chóng đến bên, ngồi cạnh Thất Lăng rồi hỏi :
- Anh có thấy Đường Doanh đâu không? Em có việc cần tìm cậu ta mà chẳng thấy cậu ta đâu cả.
Câu hỏi của cô vừa dứt, đôi mắt Thất Lăng cũng dần dần hé mở. Anh nhìn em-trai mình rồi buông lời nhẹ nhàng mà sắc lạnh :
- Không.
Chẳng thèm chú ý đến nét mặt cũng như lớp sát-khí đang vây quanh người anh, Lam Lam thở dài rồi nằm kềnh ra ngay bên cạnh.
Chẳng để cơ thể cô kịp đáp đất, một cánh tay săn chắc đã kéo mạnh rồi vòng qua, ôm chặt lấy eo cô.
- Ê…ế…. Lăng Lăng… Anh làm gì vậy?
Bênh viện lúc nào cũng vậy, không khí luôn tràn ngập mùi thuốc. Không gian toàn màu trắng cùng tiếng máy móc vang lên đều đều luôn khiến cho lòng người có thêm một cảm giác bất an mơ hồ.
Đứng trước một phòng bênh, đẩy cửa bước vào bên trong, Doanh khiến cho cô bé nằm trên giường bệnh không thể thoát khỏi sự ngỡ ngàng.
Chân bó bột, đầu quấn băng, cô gái ấy không muốn Doanh nhìn thấy bộ dạng này của mình nên đã nhanh chóng lấy gối che mặt đi.
- Doanh. Anh đừng nhìn. Em…
Không để cho cô nói hết câu, Doanh đã chen lời :
- Lại Thùy Hương. Xin lỗi.
Ngạc nhiên hết sức, Hương dần ló ra sau cái gối. Cô không thể tin vào tai mình nên đã hỏi lại :
- Anh vừa nói gì? Nói lại được không?
Xoa Xoa đầu, Doanh nhăn mặt. Cậu định “phun” ra thứ gì đó chẳng mấy lịch sự nhưng khi thấy ánh mắt long lanh, đầy mong đợi của cô bé nằm trên giường bệnh, Doanh ấp úng nhắc lại lời mình :
- Xi…Xin lỗi…
- Không. Trước đó cơ.
- Trước đó? – Doanh chau mày tỏ vẻ thắc mắc. – Lại Thùy Hương ư? Chẳng phải là tên em sao?
- Anh còn nhớ tên em? – Lần này thì Hương để hẳn gối xuống, cô nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình.
Tuy không hiểu nhưng Doanh vẫn trả lời :
- Tôi đâu phải thiểu năng mà không nhớ nổi tên người khác.
Nhìn vẻ mặt của câu, cô gái nhỏ phì cười. Doanh-cục-cằn không ngờ cũng có những lúc dễ thương như vậy đây.
Chỉ là, cho đến tận bây giờ, cậu mới có thể nhớ được tên của Hương cũng như khuôn mặt cô. Cậu đâu biết, cậu và cô đã cùng nhau nói chuyện ngoài trường hai lần rồi. Một lần là khi cậu giải vây, cứu cô thoát khỏi bọn lưu manh trên đoạn đường vắng. Lần thứ hai là trong khu siêu thị lớn, khi cô đang đi trên thang máy thì bị va phải và ngã ra sau, nhờ cậu đỡ nên mới không sao. Tất nhiên, lần nào cô cũng xưng tên và trò chuyện với cậu. Tuy khoảng thời gian nói chuyện không nhiều nhưng cũng đủ để cô gái nhỏ không ngừng nhớ về nam nhân đã giúp mình.
- Cảm ơn anh. – Hương cười tươi.
Hơi bối rối trước nụ cười của cô, Doanh quay mặt đi hướng khác.
- Xem ra em mới là người thiểu năng. Không dưng đi cảm ơn người khác làm gì. – Cậu lẩm bẩm.
Tuy giọng Doanh nhỏ hẳn so với bình thường nhưng cũng đủ để Hương nghe thấy. Cô không nói thêm gì mà chỉ khẽ cúi mặt xuống vì cô biết, chàng trai kia là thế, tuy nói vậy nhưng không hề có ác ý gì cả.
Một giọt khóc rơi xuống mu bàn tay nhỏ bé kia, đôi mắt Hương dần nhòa đi vì cái thứ nước mằn mặn. Cô khẽ nói với giọng run run :
- Doanh…. Em em xin lỗi.
- Đùa. Vừa cảm ơn xong lại xin lỗi. Em có bị….
Quay sang nhìn Hương, Doanh bực mình, định nói thêm gì đó nhưng đã nhanh chóng bị cứng họng lại. Cậu không thể chớp mắt nổi khi thấy cô gái nhỏ trên giường bệnh đang khóc.
/66
|