Gần đây Lục trang chủ thường xuyên nhớ lại chuyện xưa, tâm tình sa sút, làm cho khẩu vị cũng kém.
Nhi tử của Lục trang chủ vẫn khá hiếu thuận, thấy trong khoảng thời gian này phụ thân có vẻ lo lắng, ăn cũng ít, liền tìm mọi phương pháp để phụ thân có thể ăn nhiều hơn..
Nhưng Lục trang chủ lo buồn trong lòng, hơn nữa đều suy nghĩ đăm chiều chuyện xưa nên không thể khuyên, nên khó mà dễ dàng giải quyết được? Đầu bếp chuyên môn hầu hạ Lục trang chủ trong nhà lúc này đã cáo lão về quê, lần này làm cho khẩu vị của ông càng giảm, mỗi ngày ba bữa chỉ động sơ qua đôi đưa.
Tối hôm nay, Lục trang chủ thả câu trong hồ trở lên, bọn hạ nhân dẫn ông trở về phòng, hơi rửa mặt sau, vẻ mặt nhi tử của Lục trang vui mừng tới gần, thỉnh an phụ thân, tiện thể mời ăn cơm.
Lục trang chủ vẫy vẫy tay nói: Ta dùng qua ở trong phòng là được, các con tự ăn đi, không cần chờ ta.”
Lục thiếu trang chủ phân phó hạ nhân nói mang cơm vào trong phòng, còn mình đứng bên cạnh phụ thân ở trong phòng như cũ, tự mình dọn xong bàn. Hai chân của phụ thân hắn bại liệt không thể đi được, có hạ nhân nâng ông lên ngồi ở chiếc ghế tựa ở phía trên, Lục thiếu trang chủ khoanh tay đứng ở một bên.
Chỉ một lúc sau, một cô gái mười lăm mười sáu tôi mặt ngọc mày ngài đi tới, trong tay bưng một cái khay lớn, đồ ăn trong khay rất đơn giản, trong mâm sự việc đổ thật là đơn giản, chỉ có một chén trong khay, bên cạnh chiếc đũa cùng chiếc muỗng nhỏ.
Lục trang chủ thấy thiếu nữ kia tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại lả mắt, đảo mắt thấy nhi tử không nói gì, đoán chừng là hạ nhân mới trong trang, cũng không nghĩ tiếp nữa.
Thiếu nữ kia đặt khay xuống bàn, Lục trang chủ mới nhìn đến, trong chén nhão như cháo mà không giống cháo, hồ thì không giống hồ, hiện lên màu vàng óng ả, tản ra một mùi hương thanh nhã hơi ngọt. Đồ ăn còn lại trong mân là trong khay là cải trắng cuốn, rau xanh tươi non mềm, không ngờ bên trên là nước sốt nồng màu đỏ tươi, bên cạnh có loại nấm khuẩn tương xứng, nhìn qua khá mên người, không biết bên trong gói cuốn là cái gì.
Vẻ mặt Lục thiếu trang chủ có chút khuẩn trương, nói với Lục trang chủ: Phụ thân, đây là đầu bếp mới trong nhà, phụ thân nếm thử.
Lục trang chủ biết những ngày gần đây con mình luôn mời đầu bếp mới, ông tự biết đây là tâm bệnh, vật ngoài sợ là không có hiệu quả. Nhưng mặc dù ông cho là không được, nhưng đây cũng là lòng hiếu thuận của nhi tử, cũng không có phản đối. Nghe nhi tử nói như vậy, ông dùng muỗng nhỏ khuấy đảo mấy cái ở trong chèn, hỏi: Đây là cái gì?
Lục thiếu trang chủ nhìn nhìn thiếu nữ kia, thiếu nữ kia cười nói: Đây chỉ là một chén hồ khoai sọ mà thôi mà thôi.
Lục trang chủ hơi nhíu mày, múc một muỗng đưa vào miệng rồi nuốt xuống, vẻ mặt hơi đổi, không khỏi Ồ khe khẽ một tiếng, lại ăn một muỗng.
Cái này làm thế nào?” Lục trang chủ chỉ cảm thấy chén hồ này khồng cùng một dạng so với mình trước kia từng nếm qua, ngọt dẻo thơm ngát, không khỏi hỏi.
Thiếu nữ cười nói: Chỉ là cạo vỏ khoai sọ đi, cắt từng miếng, nấu chín, ngoài ra bỏ dầu vào chảo, sau khi nóng thì bỏ thịt băm cùng các loại gia vị rang xào vào, sau đó bỏ nước vô, tiếp đỏ thì bỏ gạo lức cùng cái miếng khoai sọ đã cắt. Nấu với lửa nhỏ khoảng nửa canh giờ, bỏ một chút đường có vị, lại thêm nước ép thơm ngát từ lá sen là được. Nước ép từ lá sen không thể bỏ nhiều quá, bằng không chẳng những áp đảo mùi hương của hồ khoai sọ, còn làm cho màu sắc món ăn khó coi. Lúc này làm có hơi gấp, nếu là thường ngày có thời gian đầy đủ mà nói..., vốn nên tự bản thân đầu bếp đi chợ tự mình chọn nguyên liệu nấu ăn hợp ý.
Lục trang chủ nghe thiếu nữ này liên tục nói xong, thuộc như lòng bàn tay cách làm bát hồ này, tựa như hồ này do nàng làm ra, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, lại duỗi tay lấy đũa gặp một miếng cải trắng cuốn đũa, cắn một miếng vào miệng.
Vốn là cải trắng cuốn kia chặt chẻ, nhìn qua màu sắc tươi mới, nhưng không có hương vị quá nồng. Lục trang chủ mới cắn vài miếng, chỉ cảm thấy một hương vị thanh nhã xông thẳng lên trên đầu. Ông qua loa nuốt cải trắng cuốn xuống bụng, chợt cảm thấy hương thơm còn lưu giữ ở trong răng, tâm sự ứ động thường ngày cũng tạm thời bị bỏ qua một bên, tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều có cảm giác thư sướng, không khỏi vội cầm đữa lên gắp một miếng vào miệng.
Lục thiếu trang chủ nhìn thấy Lục trang chủ ăn được ngon, tựa hồ đồ ăn trong này đều rất hợp khẩu vị của ông, khỏi khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đã chọn đúng người.
Vừa nghĩ như thế, hắn không khỏi chú ý nhìn thiếu nữ trước mặt.
Lúc Diệp Hướng Vãn mới tới, bởi vì dáng vẻ bình thường, hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho nên tuy rằng hạ nhân trong trang không
Nhi tử của Lục trang chủ vẫn khá hiếu thuận, thấy trong khoảng thời gian này phụ thân có vẻ lo lắng, ăn cũng ít, liền tìm mọi phương pháp để phụ thân có thể ăn nhiều hơn..
Nhưng Lục trang chủ lo buồn trong lòng, hơn nữa đều suy nghĩ đăm chiều chuyện xưa nên không thể khuyên, nên khó mà dễ dàng giải quyết được? Đầu bếp chuyên môn hầu hạ Lục trang chủ trong nhà lúc này đã cáo lão về quê, lần này làm cho khẩu vị của ông càng giảm, mỗi ngày ba bữa chỉ động sơ qua đôi đưa.
Tối hôm nay, Lục trang chủ thả câu trong hồ trở lên, bọn hạ nhân dẫn ông trở về phòng, hơi rửa mặt sau, vẻ mặt nhi tử của Lục trang vui mừng tới gần, thỉnh an phụ thân, tiện thể mời ăn cơm.
Lục trang chủ vẫy vẫy tay nói: Ta dùng qua ở trong phòng là được, các con tự ăn đi, không cần chờ ta.”
Lục thiếu trang chủ phân phó hạ nhân nói mang cơm vào trong phòng, còn mình đứng bên cạnh phụ thân ở trong phòng như cũ, tự mình dọn xong bàn. Hai chân của phụ thân hắn bại liệt không thể đi được, có hạ nhân nâng ông lên ngồi ở chiếc ghế tựa ở phía trên, Lục thiếu trang chủ khoanh tay đứng ở một bên.
Chỉ một lúc sau, một cô gái mười lăm mười sáu tôi mặt ngọc mày ngài đi tới, trong tay bưng một cái khay lớn, đồ ăn trong khay rất đơn giản, trong mâm sự việc đổ thật là đơn giản, chỉ có một chén trong khay, bên cạnh chiếc đũa cùng chiếc muỗng nhỏ.
Lục trang chủ thấy thiếu nữ kia tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại lả mắt, đảo mắt thấy nhi tử không nói gì, đoán chừng là hạ nhân mới trong trang, cũng không nghĩ tiếp nữa.
Thiếu nữ kia đặt khay xuống bàn, Lục trang chủ mới nhìn đến, trong chén nhão như cháo mà không giống cháo, hồ thì không giống hồ, hiện lên màu vàng óng ả, tản ra một mùi hương thanh nhã hơi ngọt. Đồ ăn còn lại trong mân là trong khay là cải trắng cuốn, rau xanh tươi non mềm, không ngờ bên trên là nước sốt nồng màu đỏ tươi, bên cạnh có loại nấm khuẩn tương xứng, nhìn qua khá mên người, không biết bên trong gói cuốn là cái gì.
Vẻ mặt Lục thiếu trang chủ có chút khuẩn trương, nói với Lục trang chủ: Phụ thân, đây là đầu bếp mới trong nhà, phụ thân nếm thử.
Lục trang chủ biết những ngày gần đây con mình luôn mời đầu bếp mới, ông tự biết đây là tâm bệnh, vật ngoài sợ là không có hiệu quả. Nhưng mặc dù ông cho là không được, nhưng đây cũng là lòng hiếu thuận của nhi tử, cũng không có phản đối. Nghe nhi tử nói như vậy, ông dùng muỗng nhỏ khuấy đảo mấy cái ở trong chèn, hỏi: Đây là cái gì?
Lục thiếu trang chủ nhìn nhìn thiếu nữ kia, thiếu nữ kia cười nói: Đây chỉ là một chén hồ khoai sọ mà thôi mà thôi.
Lục trang chủ hơi nhíu mày, múc một muỗng đưa vào miệng rồi nuốt xuống, vẻ mặt hơi đổi, không khỏi Ồ khe khẽ một tiếng, lại ăn một muỗng.
Cái này làm thế nào?” Lục trang chủ chỉ cảm thấy chén hồ này khồng cùng một dạng so với mình trước kia từng nếm qua, ngọt dẻo thơm ngát, không khỏi hỏi.
Thiếu nữ cười nói: Chỉ là cạo vỏ khoai sọ đi, cắt từng miếng, nấu chín, ngoài ra bỏ dầu vào chảo, sau khi nóng thì bỏ thịt băm cùng các loại gia vị rang xào vào, sau đó bỏ nước vô, tiếp đỏ thì bỏ gạo lức cùng cái miếng khoai sọ đã cắt. Nấu với lửa nhỏ khoảng nửa canh giờ, bỏ một chút đường có vị, lại thêm nước ép thơm ngát từ lá sen là được. Nước ép từ lá sen không thể bỏ nhiều quá, bằng không chẳng những áp đảo mùi hương của hồ khoai sọ, còn làm cho màu sắc món ăn khó coi. Lúc này làm có hơi gấp, nếu là thường ngày có thời gian đầy đủ mà nói..., vốn nên tự bản thân đầu bếp đi chợ tự mình chọn nguyên liệu nấu ăn hợp ý.
Lục trang chủ nghe thiếu nữ này liên tục nói xong, thuộc như lòng bàn tay cách làm bát hồ này, tựa như hồ này do nàng làm ra, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, lại duỗi tay lấy đũa gặp một miếng cải trắng cuốn đũa, cắn một miếng vào miệng.
Vốn là cải trắng cuốn kia chặt chẻ, nhìn qua màu sắc tươi mới, nhưng không có hương vị quá nồng. Lục trang chủ mới cắn vài miếng, chỉ cảm thấy một hương vị thanh nhã xông thẳng lên trên đầu. Ông qua loa nuốt cải trắng cuốn xuống bụng, chợt cảm thấy hương thơm còn lưu giữ ở trong răng, tâm sự ứ động thường ngày cũng tạm thời bị bỏ qua một bên, tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều có cảm giác thư sướng, không khỏi vội cầm đữa lên gắp một miếng vào miệng.
Lục thiếu trang chủ nhìn thấy Lục trang chủ ăn được ngon, tựa hồ đồ ăn trong này đều rất hợp khẩu vị của ông, khỏi khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đã chọn đúng người.
Vừa nghĩ như thế, hắn không khỏi chú ý nhìn thiếu nữ trước mặt.
Lúc Diệp Hướng Vãn mới tới, bởi vì dáng vẻ bình thường, hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho nên tuy rằng hạ nhân trong trang không
/22
|