Tuy tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nghe chính miệng cô gái bán hàng nói ra câu “Chúc hai người có một đêm thật vui vẻ” kia, thì lại cảm thấy rối tinh rối mù, xô cửa mà chạy.
Thục Phạn theo sát sau lưng tôi, vô cùng xúc động: “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đúng là thời phụ nữ đè đàn ông. Mễ, trước kia toàn là em chê tôi mặt dày, hiện giờ xem ra tôi thật quá oan uổng mà.”
Thặng Ngưu Bài thấy tôi xách đống đồ kia trở về thì tỏ ra rất hài lòng, còn tiêu tốn hết bao nhiêu, anh ta cũng không hỏi.
Bữa tối tôi làm gà rán và súp lơ xanh, Thặng Ngưu Bài thản nhiên ngồi ăn, cũng không nhìn được ra là anh ta hài lòng hay không.
Tôi không nhịn được liền hỏi: “Có ngon không?”
Thặng Ngưu Bài cố gắng nghĩ ra một câu nhận xét thỏa đáng, cuối cùng kìm nén, phán một câu: “Rất đặc biệt.”
Tôi nghe mà như lạc vào mây mù, không biết rốt cuộc là ngon hay không thể nuốt nổi.
Thặng Ngưu Bài lảng sang chuyện khác: “Thân Mê, vì sao cô lại lấy tên này?”
“Tên này là do bố tôi đặt cho, bố tôi thấy, cuộc sống này luôn ngập tràn những chuyện bất ngờ không thể đoán trước, giống như mê cung ấy, hơn nữa còn có nghĩa khác là không thể cư xử mơ hồ, làm việc không cần quá tích cực.”
“Bố cô đúng là một triết gia.” Trên mặt Thặng Ngưu Bài xuất hiện một vẻ khâm phục hiếm có, “Cũng chỉ có cha mẹ như vậy mới có thể dạy dỗ được một cô con gái như cô.”
“Tôi làm sao?” Tôi rất muốn biết anh ta đánh giá mình thế nào.
“Nếu dùng tiêu chuẩn của người đời để xem, thì trên mọi phương diện cô đều chỉ có thể coi là bình thường, nhưng vì thái độ sống của cô vô cùng tốt, cho nên cô rất dễ dàng vui vẻ. Nếu dùng một loài động vật để hình dung cô, thì có thể so cô với mèo.”
Thục Phạn nói tôi là con kiến, Thặng Ngưu Bài lại bảo tôi giống mèo, nói thẳng ra là, cả hai người này đều không coi tôi là con người.
Tôi ấm ức nói: “Trông tôi đâu có giống mèo đâu?”
“Cô chỗ nào cũng giống mèo.” Thặng Ngưu Bài cười nói, “Thứ nhất, vào những lúc nhàn rỗi, cô rất lười, thích ngủ, chính là mèo lười. Thứ hai, cô thích thức đêm, là mèo đêm. Thứ ba, cô tham ăn, là mèo tham ăn. Thứ tư, cô còn rất bướng bỉnh, tính tình hơi trẻ con, sau khi tức giận xong lại có vẻ không nhớ rõ chuyện không vui lúc trước, vô cùng vui vẻ uống sữa của mình. Tất cả những điều đó đều rất giống mèo.”
Nghe anh ta nói, thì hình như có những chuyện như thế thật, làm tôi không thể phản bác.
“Vậy còn anh? Vì sao lại có tên này?” Ức, có nghĩa là hồi tưởng một khoảng thời gian đẹp đẽ, hay là đang nhớ thương một người?
“Tôi sinh ra trong một gia đình không có cha, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi lớn lên cùng mẹ, nên đã lấy họ ‘Hàn’ theo bà.”
“A, xin lỗi anh.”
Thặng Ngưu Bài cười nói: “Đây cũng không phải chuyện đau lòng gì, sao lại phải xin lỗi? Tuy tôi chỉ sống cùng với mẹ, nhưng bố tôi cũng rất yêu tôi. Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi cũng đã nói với tôi, dù bọn họ ly hôn, nhưng chỉ là do lúc đó tình cảm của họ có vấn đề, chứ không phải là do họ không thương tôi, ngược lại, bọn họ còn quan tâm tôi nhiều hơn trước kia nhiều.”
Câu trả lời này làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn, khác hẳn hình ảnh những đứa trẻ trong các gia đình đơn thân đều có biểu hiện phẫn nộ và oán giận mà tôi vẫn thấy trên ti vi.
Thặng Ngưu Bài nói tiếp: “Thật ra, ban đầu, cũng có bạn bè cùng lứa giễu cợt tôi không có bố gì đó, tôi thấy rất ghê tởm bọn họ. Thứ nhất, ai cũng đều có bố cả, không thì, sao họ có thể có mặt trên thế giới này? Thứ hai, chuyện nhà tôi thì có liên quan gì đến người khác, bọn họ dựa vào cái gì mà chê cười tôi, một người sống trong một gia đình hoàn chỉnh mà như vậy thì thật đáng buồn, vì họ đã tự đánh mất lương tâm rồi.”
“Đúng, đúng vậy.” Tôi phụ họa, “Cũng giống một số kẻ có nhiều tiền thì thích khinh bỉ những người không có tiền ấy, tôi nhổ vào, anh ta có tiền là việc của anh ta, cũng chẳng cho tôi tiêu, tôi tay làm hàm nhai, nuôi sống bản thân bằng lao động, không ăn trộm ăn cắp, không tìm anh ta đòi chia chác, anh ta dựa vào cái gì mà khinh thường người khác, suốt ngày bày ra cái bộ dạng thối tha đó cho ai xem đây?”
Thấy tôi càng nói càng kích động, Thặng Ngưu Bài gắp một miếng chân gà vào bát tôi, bình tĩnh nói: “Năm lớp 11, bố tôi giúp tôi sang Pháp học, lúc ấy lớp tôi có ba mươi sáu học sinh, thì có một phần ba là cha mẹ ly dị, hơn nữa còn có một bạn có mẹ đơn thân, dựa vào trợ cấp của chính phủ để nuôi con, tất cả mọi người sống chung rất vui vẻ hòa hợp, không ai khinh thường ai. Về sau tôi lại tiếp tục học đại học ở đó.”
“Vậy tại sao anh lại về nước? Rất nhiều người đã ra nước ngoài, về sau đều định cư ở bên đó. Với điều kiện của anh, chuyện đó cũng không phải là khó khăn chứ?”
“Tuổi mẹ tôi càng ngày càng cao, sau khi ly hôn cùng bố tôi thì cũng không tái giá. Mấy năm trước, tôi mua cho bà một căn nhà ở nông thôn, để bà về đó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nơi đó không khí tốt, sơn thủy tốt, là nơi thích hợp để an dưỡng tuổi già, bên cạnh còn có hàng xóm rất nhiệt tình, lúc nhàn rỗi thường ghé vào chơi, cùng trồng hoa, ăn uống, đánh bài, mẹ tôi ở chỗ đó cũng sẽ không thấy cô đơn.” Lúc Thặng Ngưu Bài nói đến mẹ thì ánh mắt dịu dàng như nước, “Tôi cũng từng nghĩ đến việc di dân, sau đó đón mẹ sang Pháp ở cùng tôi, nhưng mà nghĩ lại, mẹ tôi đã hơn năm mươi tuổi rồi, sang đó không quen cuộc sống, lại không biết ngôn ngữ, chuyện sang đó đối với bà mà nói, giống như là vào một cái lồng giam vô hình, sẽ thật là cô đơn, trống trải. Sau khi tôi về nước tuy mỗi tháng cũng chỉ về thăm bà một lần, nhưng ít ra so với hồi đó, hai ba năm mới gặp một lần, thì vẫn tốt hơn nhiều.”
“Không ngờ anh lại là người hiếu thảo như vậy!” Tôi hơi cảm thán, nói: “Tôi vẫn tưởng rằng những người đi học ở Châu Âu, Châu Mỹ về sẽ coi trọng tự do cá nhân hơn tất cả mọi thứ.”
“Có những truyền thống sẽ vĩnh viễn không biến mất, văn hóa phương đông đúng là vẫn có chỗ hấp dẫn của nó.”
Nói một tràng, Thặng Ngưu Bài ngoài việc giới thiệu rõ ràng về dòng họ của mình ra, thì anh ta vẫn không nói rõ việc vì sao anh ta lại tên là ‘Ức’, mà tôi cũng cảm thấy rằng không cần phải hỏi cặn kẽ vấn đề này nữa rồi.
*
Đến khuya, tôi cùng Thục Phạn đi ăn lẩu, anh ta yêu cầu tránh mặt A Thải, mà chuyện A Thải ăn hết một nghìn tám trăm tệ của tôi vẫn còn rất mới mẻ, bởi vậy với yêu cầu của Thục Phạn, tôi đúng là cầu còn không được.
Lúc Thục Phạn nghe Thặng Ngưu Bài đánh giá đồ ăn tôi làm rất đặc biệt, nước trà văng đầy mặt bàn.
“Anh ta nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì?”
“Nói chung, làm đàn ông cũng không tiện chê đồ ăn của phụ nữ làm là khó ăn, nếu không lỡ như cô ta lúc đó trở mặt, hai bên lại khó nhìn mặt nhau. Cho nên bình thường chúng tôi sẽ tìm từ ngữ mơ hồ để đánh giá hương vị đồ ăn đó.” Thục Phạn lại bắt đầu khoa trương nói, “Lúc cô ta làm đồ ăn ngon, chúng tôi có thể trực tiếp nói là nó ngon, sau đó sẽ tìm thật nhiều từ ngữ để miêu tả độ ngon của nó, còn lúc cô ta làm ra đồ ăn có mùi vị bình thường, chúng tôi sẽ nói là món ăn có mùi vị gia đình, còn khi đồ ăn có vị không được ngon lắm, chúng tôi sẽ nói nó thật đặc biệt, lúc cô ta làm ra đồ ăn khiến người ta khó nuốt, chúng tôi sẽ nói mùi vị của nó thật cảm động – bởi vì muốn khóc, cho nên cảm động. Mễ, xem ra món ăn của em chưa bị đánh giá là kém cỏi nhất đâu. Đáng uống một chén lắm.”
Tôi đập vào lưng Thục Phạn một cái, lại thấy ngón tay mình hơi đau đau, chỗ cổ cũng thấy không thoải mái, đành tha cho anh ta, nhẹ nhàng xoa vai mình.
“Sao thế?” Thục Phạn hỏi.
“Tối qua ngủ không ngon, bị rơi từ trên ghế salon xuống, cũng không sao cả.”
Thục Phạn há to miệng: “Mấy ngày nay em vẫn ngủ sô pha, không ngủ trên giường sao?”
“Tôi không có thói quen ngủ cùng giường với người khác.” Lại nhìn nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, thở dài một hơi: “Còn không phải là phiền toái do anh gây ra sao. Vốn A Thải nói chỉ muốn ở chỗ tôi mấy đêm mà thôi, sau đó sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở mới, nhưng bây giờ người ta coi trọng anh, anh lại ở sát vách nhà tôi, làm cô ấy tâm tâm niệm niệm nghĩ là ở chùa ăn lộc phật (*), làm sao vội vàng chuyển nhà được?”
(*) Ở gần bên cạnh thế nào cũng có cơ hội tiếp cận.
“Aizzz, người này thật đẹp trai, cho dù anh ta ít xuất hiện, nhưng hào quang của anh ta cũng khiến người khác khó mà cưỡng lại được.” Người nào đó lại bắt đầu tự kỷ.
“Tôi nhổ vào, ăn lộc phật cái con khỉ, A Thải mà không chuyển nhà, thì anh nhanh mà chuyển nhà đi. Nếu không nữa thì hãy nhận A Thải làm bạn gái thứ N của anh, cho cô ấy trực tiếp chuyển sang sống cùng anh cũng được.”
Thục Phạn theo sát sau lưng tôi, vô cùng xúc động: “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đúng là thời phụ nữ đè đàn ông. Mễ, trước kia toàn là em chê tôi mặt dày, hiện giờ xem ra tôi thật quá oan uổng mà.”
Thặng Ngưu Bài thấy tôi xách đống đồ kia trở về thì tỏ ra rất hài lòng, còn tiêu tốn hết bao nhiêu, anh ta cũng không hỏi.
Bữa tối tôi làm gà rán và súp lơ xanh, Thặng Ngưu Bài thản nhiên ngồi ăn, cũng không nhìn được ra là anh ta hài lòng hay không.
Tôi không nhịn được liền hỏi: “Có ngon không?”
Thặng Ngưu Bài cố gắng nghĩ ra một câu nhận xét thỏa đáng, cuối cùng kìm nén, phán một câu: “Rất đặc biệt.”
Tôi nghe mà như lạc vào mây mù, không biết rốt cuộc là ngon hay không thể nuốt nổi.
Thặng Ngưu Bài lảng sang chuyện khác: “Thân Mê, vì sao cô lại lấy tên này?”
“Tên này là do bố tôi đặt cho, bố tôi thấy, cuộc sống này luôn ngập tràn những chuyện bất ngờ không thể đoán trước, giống như mê cung ấy, hơn nữa còn có nghĩa khác là không thể cư xử mơ hồ, làm việc không cần quá tích cực.”
“Bố cô đúng là một triết gia.” Trên mặt Thặng Ngưu Bài xuất hiện một vẻ khâm phục hiếm có, “Cũng chỉ có cha mẹ như vậy mới có thể dạy dỗ được một cô con gái như cô.”
“Tôi làm sao?” Tôi rất muốn biết anh ta đánh giá mình thế nào.
“Nếu dùng tiêu chuẩn của người đời để xem, thì trên mọi phương diện cô đều chỉ có thể coi là bình thường, nhưng vì thái độ sống của cô vô cùng tốt, cho nên cô rất dễ dàng vui vẻ. Nếu dùng một loài động vật để hình dung cô, thì có thể so cô với mèo.”
Thục Phạn nói tôi là con kiến, Thặng Ngưu Bài lại bảo tôi giống mèo, nói thẳng ra là, cả hai người này đều không coi tôi là con người.
Tôi ấm ức nói: “Trông tôi đâu có giống mèo đâu?”
“Cô chỗ nào cũng giống mèo.” Thặng Ngưu Bài cười nói, “Thứ nhất, vào những lúc nhàn rỗi, cô rất lười, thích ngủ, chính là mèo lười. Thứ hai, cô thích thức đêm, là mèo đêm. Thứ ba, cô tham ăn, là mèo tham ăn. Thứ tư, cô còn rất bướng bỉnh, tính tình hơi trẻ con, sau khi tức giận xong lại có vẻ không nhớ rõ chuyện không vui lúc trước, vô cùng vui vẻ uống sữa của mình. Tất cả những điều đó đều rất giống mèo.”
Nghe anh ta nói, thì hình như có những chuyện như thế thật, làm tôi không thể phản bác.
“Vậy còn anh? Vì sao lại có tên này?” Ức, có nghĩa là hồi tưởng một khoảng thời gian đẹp đẽ, hay là đang nhớ thương một người?
“Tôi sinh ra trong một gia đình không có cha, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi lớn lên cùng mẹ, nên đã lấy họ ‘Hàn’ theo bà.”
“A, xin lỗi anh.”
Thặng Ngưu Bài cười nói: “Đây cũng không phải chuyện đau lòng gì, sao lại phải xin lỗi? Tuy tôi chỉ sống cùng với mẹ, nhưng bố tôi cũng rất yêu tôi. Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi cũng đã nói với tôi, dù bọn họ ly hôn, nhưng chỉ là do lúc đó tình cảm của họ có vấn đề, chứ không phải là do họ không thương tôi, ngược lại, bọn họ còn quan tâm tôi nhiều hơn trước kia nhiều.”
Câu trả lời này làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn, khác hẳn hình ảnh những đứa trẻ trong các gia đình đơn thân đều có biểu hiện phẫn nộ và oán giận mà tôi vẫn thấy trên ti vi.
Thặng Ngưu Bài nói tiếp: “Thật ra, ban đầu, cũng có bạn bè cùng lứa giễu cợt tôi không có bố gì đó, tôi thấy rất ghê tởm bọn họ. Thứ nhất, ai cũng đều có bố cả, không thì, sao họ có thể có mặt trên thế giới này? Thứ hai, chuyện nhà tôi thì có liên quan gì đến người khác, bọn họ dựa vào cái gì mà chê cười tôi, một người sống trong một gia đình hoàn chỉnh mà như vậy thì thật đáng buồn, vì họ đã tự đánh mất lương tâm rồi.”
“Đúng, đúng vậy.” Tôi phụ họa, “Cũng giống một số kẻ có nhiều tiền thì thích khinh bỉ những người không có tiền ấy, tôi nhổ vào, anh ta có tiền là việc của anh ta, cũng chẳng cho tôi tiêu, tôi tay làm hàm nhai, nuôi sống bản thân bằng lao động, không ăn trộm ăn cắp, không tìm anh ta đòi chia chác, anh ta dựa vào cái gì mà khinh thường người khác, suốt ngày bày ra cái bộ dạng thối tha đó cho ai xem đây?”
Thấy tôi càng nói càng kích động, Thặng Ngưu Bài gắp một miếng chân gà vào bát tôi, bình tĩnh nói: “Năm lớp 11, bố tôi giúp tôi sang Pháp học, lúc ấy lớp tôi có ba mươi sáu học sinh, thì có một phần ba là cha mẹ ly dị, hơn nữa còn có một bạn có mẹ đơn thân, dựa vào trợ cấp của chính phủ để nuôi con, tất cả mọi người sống chung rất vui vẻ hòa hợp, không ai khinh thường ai. Về sau tôi lại tiếp tục học đại học ở đó.”
“Vậy tại sao anh lại về nước? Rất nhiều người đã ra nước ngoài, về sau đều định cư ở bên đó. Với điều kiện của anh, chuyện đó cũng không phải là khó khăn chứ?”
“Tuổi mẹ tôi càng ngày càng cao, sau khi ly hôn cùng bố tôi thì cũng không tái giá. Mấy năm trước, tôi mua cho bà một căn nhà ở nông thôn, để bà về đó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nơi đó không khí tốt, sơn thủy tốt, là nơi thích hợp để an dưỡng tuổi già, bên cạnh còn có hàng xóm rất nhiệt tình, lúc nhàn rỗi thường ghé vào chơi, cùng trồng hoa, ăn uống, đánh bài, mẹ tôi ở chỗ đó cũng sẽ không thấy cô đơn.” Lúc Thặng Ngưu Bài nói đến mẹ thì ánh mắt dịu dàng như nước, “Tôi cũng từng nghĩ đến việc di dân, sau đó đón mẹ sang Pháp ở cùng tôi, nhưng mà nghĩ lại, mẹ tôi đã hơn năm mươi tuổi rồi, sang đó không quen cuộc sống, lại không biết ngôn ngữ, chuyện sang đó đối với bà mà nói, giống như là vào một cái lồng giam vô hình, sẽ thật là cô đơn, trống trải. Sau khi tôi về nước tuy mỗi tháng cũng chỉ về thăm bà một lần, nhưng ít ra so với hồi đó, hai ba năm mới gặp một lần, thì vẫn tốt hơn nhiều.”
“Không ngờ anh lại là người hiếu thảo như vậy!” Tôi hơi cảm thán, nói: “Tôi vẫn tưởng rằng những người đi học ở Châu Âu, Châu Mỹ về sẽ coi trọng tự do cá nhân hơn tất cả mọi thứ.”
“Có những truyền thống sẽ vĩnh viễn không biến mất, văn hóa phương đông đúng là vẫn có chỗ hấp dẫn của nó.”
Nói một tràng, Thặng Ngưu Bài ngoài việc giới thiệu rõ ràng về dòng họ của mình ra, thì anh ta vẫn không nói rõ việc vì sao anh ta lại tên là ‘Ức’, mà tôi cũng cảm thấy rằng không cần phải hỏi cặn kẽ vấn đề này nữa rồi.
*
Đến khuya, tôi cùng Thục Phạn đi ăn lẩu, anh ta yêu cầu tránh mặt A Thải, mà chuyện A Thải ăn hết một nghìn tám trăm tệ của tôi vẫn còn rất mới mẻ, bởi vậy với yêu cầu của Thục Phạn, tôi đúng là cầu còn không được.
Lúc Thục Phạn nghe Thặng Ngưu Bài đánh giá đồ ăn tôi làm rất đặc biệt, nước trà văng đầy mặt bàn.
“Anh ta nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì?”
“Nói chung, làm đàn ông cũng không tiện chê đồ ăn của phụ nữ làm là khó ăn, nếu không lỡ như cô ta lúc đó trở mặt, hai bên lại khó nhìn mặt nhau. Cho nên bình thường chúng tôi sẽ tìm từ ngữ mơ hồ để đánh giá hương vị đồ ăn đó.” Thục Phạn lại bắt đầu khoa trương nói, “Lúc cô ta làm đồ ăn ngon, chúng tôi có thể trực tiếp nói là nó ngon, sau đó sẽ tìm thật nhiều từ ngữ để miêu tả độ ngon của nó, còn lúc cô ta làm ra đồ ăn có mùi vị bình thường, chúng tôi sẽ nói là món ăn có mùi vị gia đình, còn khi đồ ăn có vị không được ngon lắm, chúng tôi sẽ nói nó thật đặc biệt, lúc cô ta làm ra đồ ăn khiến người ta khó nuốt, chúng tôi sẽ nói mùi vị của nó thật cảm động – bởi vì muốn khóc, cho nên cảm động. Mễ, xem ra món ăn của em chưa bị đánh giá là kém cỏi nhất đâu. Đáng uống một chén lắm.”
Tôi đập vào lưng Thục Phạn một cái, lại thấy ngón tay mình hơi đau đau, chỗ cổ cũng thấy không thoải mái, đành tha cho anh ta, nhẹ nhàng xoa vai mình.
“Sao thế?” Thục Phạn hỏi.
“Tối qua ngủ không ngon, bị rơi từ trên ghế salon xuống, cũng không sao cả.”
Thục Phạn há to miệng: “Mấy ngày nay em vẫn ngủ sô pha, không ngủ trên giường sao?”
“Tôi không có thói quen ngủ cùng giường với người khác.” Lại nhìn nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, thở dài một hơi: “Còn không phải là phiền toái do anh gây ra sao. Vốn A Thải nói chỉ muốn ở chỗ tôi mấy đêm mà thôi, sau đó sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở mới, nhưng bây giờ người ta coi trọng anh, anh lại ở sát vách nhà tôi, làm cô ấy tâm tâm niệm niệm nghĩ là ở chùa ăn lộc phật (*), làm sao vội vàng chuyển nhà được?”
(*) Ở gần bên cạnh thế nào cũng có cơ hội tiếp cận.
“Aizzz, người này thật đẹp trai, cho dù anh ta ít xuất hiện, nhưng hào quang của anh ta cũng khiến người khác khó mà cưỡng lại được.” Người nào đó lại bắt đầu tự kỷ.
“Tôi nhổ vào, ăn lộc phật cái con khỉ, A Thải mà không chuyển nhà, thì anh nhanh mà chuyển nhà đi. Nếu không nữa thì hãy nhận A Thải làm bạn gái thứ N của anh, cho cô ấy trực tiếp chuyển sang sống cùng anh cũng được.”
/28
|