Edit: Bạch Linh.
Cuối cùng, kết quả là lần luyện tập này Tư Hạ không tài nào hôn được.
Quả nhiên không phải ai cũng có khẩu vị kinh người như Tư Dạ Hàn mà...
Diệp Oản Oản quay trở về ký túc xá, sau khi tẩy trang tắm rửa xong, cô vừa suy nghĩ xem ngày mai nên trang điểm như thế nào vừa mở máy tính ra.
Chương trình học ở trường đã tương đối ổn định, cô đang tìm mua vài loại sách liên quan tới đạo diễn biên kịch và phương diện về điện ảnh để dành thời gian xem.
Dù sao thi đậu vào một trường đại học tốt chỉ là khởi đầu, mục đích cuối cùng của cô là đoạt lại từ trong tay chú hai và Diệp Y Y những gì mà họ đã cướp từ trong tay ba cô.
Năm đó cô chỉ biết oán trách ba mình vô dụng, làm hại cô không có cách nào ở bên Cố Việt Trạch, nhưng không biết rằng người hại gia đình mình lại chính là cô.
Lúc ấy Diệp Y Y lấy danh nghĩa của Cố Việt Trạch lừa cô tới một địa chỉ hẻo lánh, hạ thuốc khiến cô hôn mê, sau đó chú hai dùng cô uy hiếp ba cô giao cổ phần trong tay ra, hơn nữa phải tự thú nhận mình tham ô công quỹ của công ty, nếu không họ sẽ tiêm ma túy vào người cô, sau đó tìm thêm mấy người đàn ông cùng cô chơi đùa, phát video và ảnh chụp cô chơi ma túy ra ngoài, để cô thân bại danh liệt.
Từ nhỏ người ba yêu thương nhất chính là cô, những người trong nhà đều coi cô là bảo bối, cô muốn gì đều chiều theo.
Thời điểm cô ra nước ngoài du học từng xém bỏ mạng vì khủng bố, lúc đó ba mẹ tự trách không thôi, lập tức đưa cô về trong nước, từ đó đều bảo hộ cô giống như không dám để cô ngoài tầm mắt vậy.
Nói chung là do ba mẹ bảo vệ bao bọc quá mức khiến cô trở nên đơn thuần và dễ tin người như vậy.
Lúc ba cảnh cáo cô, không muốn cô ra ngoài một mình, nhưng vì muốn hẹn hò với Cố Việt Trạch nên cô vẫn lén trốn vệ sĩ chạy đi.
Dù sao cũng là Cố Việt Trạch mời, cho dù là trên trời rớt xuống một cây dao đi chăng nữa cô cũng sẽ tới nơi hẹn, huống chi chỉ là một lời cảnh cáo của ba.
Lúc ấy đối mặt trước sự uy hiếp của chú hai, ba không chút do dự muốn bảo vệ cô, cho dù cái giá phải trả là từ bỏ toàn bộ Diệp gia.
Xong việc, ba mẹ sợ cô tự trách, thế nên vẫn luôn không nói rõ chân tướng thực sự cho cô.
Nhưng cô vẫn ngu ngốc nghĩ rằng chẳng qua Cố Việt Trạch không tới nơi hẹn thôi, hoàn toàn không biết một lần tùy hứng của mình đã đem lại hậu quả lớn tới thế nào, thậm chí khi ba không còn quyền thế nữa, tên tra nam kia giải trừ hôn ước, cô cũng vì vậy mà đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ mình.
Coi lời nói của chó sói là chân thành, lại xem người thân như kẻ thù...
Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản chỉ hận không thể tự bóp chết mình.
Ba... Mẹ... Chờ con một chút...
Nhất định con sẽ đòi lại những gì bọn họ nợ chúng ta!
Lúc này, tiếng chuông điện thoại đặc biệt mà cô cài đặt vang lên, là Tư Dạ Hàn gọi tới.
Diệp Oản Oản thu lại suy nghĩ của mình, vội lên tinh thần đối phó.
"A lô?"
"Tan học?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng của người nọ.
"Ừm ừm, tan học rồi. Buổi tập luyện mới vừa kết thúc á, vương tử quá xấu, lúc diễn em thiếu chút nữa đã nôn rồi, đáng lẽ muốn gặp cô giáo yêu cầu bỏ diễn, nhưng cô giáo lại nói rút thăm không thể sửa được..." Diệp Oản Oản lẩm bẩm vờ oán giận, cô cố tình để lộ hành động và những việc phát sinh ở trường của mình ra, như vậy đến lúc đó Tư Dạ Hàn sẽ không lý do để nói cô lừa gạt anh chuyện gì.
Người ở đầu dây bên kia rất kiên nhẫn nghe cô nói những việc xảy ra ở trường học, chờ cô nói xong mới lên tiếng: "Thứ bảy có rảnh không?"
"Thứ bảy sao? Hình như không bận."
Thứ bảy chủ nhật học sinh có thể từ trường về nhà, nếu Tư Dạ Hàn muốn cô trở về, cô không có lý do gì để từ chối cả. Nghĩ đến đây, giọng nói của Diệp Oản Oản không khỏi có chút khẩn trương.
Cho dù chỉ có hai ngày, nhưng nhỡ đâu đi vào không thể trở ra được nữa...
Tự do đối cô mà nói quả thật rất đáng quý, cô còn có nhiều chuyện phải làm như vậy, tuyệt đối không thể trở lại cuộc sống như trước được.
"Bà nội muốn gặp em." Đại khái cảm nhận thấy cô hơi khẩn trương và bài xích, giọng nói của Tư Dạ Hàn cũng lạnh hơn.
/200
|