Đến khi tiệc tàn thì trời đã tối sẫm, các dì thì thay phiên nhau dọn dẹp rửa bát, mẹ Hạ và gia đình Phong ngồi trò truyện quay quần bên nhau trong không khí hoà hợp, Thiên Anh và Hân xin về trước bí mật hẹn hò, Nhi thì có hẹn gặp bạn cũ.
Hả? Ta quên gì sao? Ai? Nhân vật chính? À! Ờ ha, tụi bây đâu chuyển máy đi kiếm tụi nó coi.
“Ở phòng Hạ đó má” Cha quay phim quát
Ờ ờ! Tụi bây lên cho tao
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có một người con gái đang ru ngủ một bé trai trong thật xinh đẹp và một người đàn ông thập phần anh tuấn ngồi trên chiếc ghế dựa không xa quan sát từng nhất cử nhất động của cô gái nhỏ.
“Sếp tổng! Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy không? Rất khó chịu đó” Hạ nhíu mày nhìn Phong
“Lại đây” Phong đưa tay ngoắc Hạ
“Anh ngoắc cẩu sao?” Hạ nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn đi tới trước mặt Phong
<<Đàn ông thối! Coi chừng tôi cắn chết anh>>
“Em là cẩu thật hay sao vẫn tới” Phong cười đểu
“Hừ! Lãnh Hàn Thiên Phong anh muốn chết” Hạ nhỏ giọng mắnh sợ kinh động đến Jun
“Tốt! Không chọc em nữa” Phong túm lấy eo nhỏ kéo Hạ ngồi lên đùi.
“Đồ háo sắc! Thả tôi ra” Hạ vặn vẹo cái mông nhỏ kịch liệt, tay cũng không yên phận ra sức đẩy lòng ngực rắn chắc vì tập thể thao thường xuyên tránh xa khỏi người mình.
<< MN! Nhật Hạ, em là cố ý câu dẫn tôi, lắc kịch liệt lên nó làm gì chứ, shit, thật cmn muốn đè thao chết tiểu hồ ly như em>>
“Em tốt nhất nên yên phận, nếu không đừng trách anh” Phong gằn giọng khàn khàn lên tiếng
“Hứ! Đồ biến thái nhà anh nếu không muốn lão tử lắc nữa thì nhanh một chút thả ông ra, ông đây sẽ ngừng” Hạ khêu khích điếc không sợ súng mà nhún lên nhún xuống, lắc trái lắc phải.
<>
“Em..Em…” Phong run rẩy kiềm chế
<>
“Haha, sao hả? Sợ rồi chứ! Sợ rồi thì mau thả cô nãi nãi ra nha” Hạ đắc ý xem nét mặt kiềm chế đến xám trắng của Phong
“Hừ! Hạ Hạ! Em còn nhớ nụ hôn em còn thiếu anh lúc chiều chứ” Phong siết chặt eo Hạ tà mị hỏi
“Anh nói gì a? Bổn cô nương nghe không rõ? Sao? Hôn Thiên Anh á?” Hạ đưa tai đến gần miệng Phong giả điếc hỏi
“Phải, hôn, nhưng là hôn em” Phong cười khẽ ngậm lấy cái tai trắng trắng nho nhỏ mà cắn nhẹ lên đó làm ai kia rùng mình.
“Hừ! Anh phát xuân cái gì? Muốn thì đi kiếm cô khác, bổn cô nương ta đây không muốn bị nhúng chàm” Hạ hung hăng đẩy mặt Phong ra
“Haha, em ghen” Phong nhìn xoáy vào mắt Hạ
“Mới-mới không có, lão-lão tử mà thèm ghen với mấy em già sao?” Hạ đỏ mặt xoay mặt qua chỗ khác lắp bắp trả lời
“Hảo! Không ghen, bảo bối, tới hôn một cái” Phong xoay mặt Hạ về phía mình từ từ dán xuống đôi môi đỏ mộng đó một nụ hôn nồng cháy
———-Phân cách thời gian trôi mau——-
5 tháng sau, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn đủ để Hạ nhận ra tình cảm thật của mình dành cho Phong, nhưng cô không dám nói, dù cho Phong luôn quan tâm chăm sóc cho cô và Jun như một người chồng, người cha đúng chuẩn, cô cũng không dám hoang tưởng về anh. Đời không như là mơ hay một bộ phim Hàn lãng mạn, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đến với nhau một cách nhẹ nhàng. Cô và anh vốn dĩ không cùng đẳng cấp, một đứa nghèo hèn như cô sao xứng với anh, cô không có gì ngoài những đồng lẻ bạc, anh thì khác, anh là một tổng giám trẻ đẹp trai lại giàu có, biết bao mỹ nhân vây quanh anh việc gì phải để tâm cành hoa dại như cô, nếu có cũng là chỉ vui thích mới lạ nhất thời, một thời gia sẽ chán cho nên cô nghĩ mình nên sớm dẹp bỏ tìmh cảm không đáng có này thôi.
“Haizzz” Hạ thở dài nặng nhọc gấp tập văn kiện mới vừa hoàn thành sau 3 tiếng đồng hồ vô vị. Cô lê từng bước chân tới văn phòng Tổng giám đốc.
Cốc cốc cốc – cạch
Cô như chết lặng với hình ảnh vừa thấy. Thiên Phong với chiếc áo sơ mi lộn sộn mở ra ba nút kheo ra bộ ngực nâu đồng săn chắc đang ôm một cô gái trẻ mặt mũo trác đầy phấn môi son đỏ âu ngôi trên chân Phong váy áo cũng sọc sệch không kém khoe ra cảnh xuân.
Haha cô nói đâu có sai, chẳng qua anh chỉ là muốn trêu đùa cô cho vui thôi.
“Xin lỗi sếp tổng! Đây là văn kiện tôi vừa hoàn thành mong ngài xem lại” Hạ lạnh nhạt tiến tới đặt tập văn kiện lên bàn
“Xong việc tôi đi trước” Hạ cuối chào rồi dứt khoát quay gót đi
<>
Đừng hỏi vì sao Phong không phản ứng gì, là bởi vì anh quá ngở ngàng, anh cứ tưởng là Hạ sẽ ghen, sẽ lớn tiếng quát rồi cho con ả kia một trận. Haha hoá anh đã nhầm, trong tim cô chưa hề có anh, mấy tháng qua những điều anh làm cho cô vẫn chưa đủ? Vẫn chưa đủ để làm cô yêu anh? Haha anh thua, anh thua thật rồi, Lãnh Hàn Thiên Phong anh một đời anh minh tàn nhẫn vậy mà lại bại trong tay cô gái nhỏ này. Haha dẹp hết dẹp hết đi, nếu như cô không muốn anh ôn nhu thì anh đây sẽ trực tiếp tàn nhẫn chi hữu cô.
“Anh còn nhì con nhỏ đó làm gì nhìn em đi”
Giọng nói ngọt ngắt ỏng ẹp cất lên cố ý lôi kéo tầm nhìn Phong. Ả là Mai Như Vy thư kí trước của ba Phong, ả yêu anh từ lâu nhưng anh chưa một lần để mắt. Vậy mà anh lại một mực theo đuổi cưng chiều con nhỏ nghèo hèn đó, ả không cam tâm, ả có gì thua kém cô chứ. Vì vậy ngày hôm nay ả đã lén bỏ thuốc làm Phong vô lực cự động chân nên mới xảy ra viễn cảnh mà Hạ thấy, hừ nếu ả không có Phong thì cô cũng đừng hòng có được.
RẦM
“Á Á Á”
Như Vy bị hất mạnh đập vào tủ kính góc bên tay trái Phong hoảng sợ nhìn Phong
“Sao, sao anh có thể cử, cử động”
“Hừ! Tiện nhân, cả tôi mà cô cũng dám hạ thủ” Phong mặt lạnh băng không cảm xúc nắm đầu ả
“Tha, tha cho em” Như Vy đau đớn khóc lóc vang xin
“Người đâu, mau đem con tiện nhân này đi cha ta” Phong đập mạnh nút xanh liên hệ với ban vệ sĩ quát lớn
Cả công ty LP được một trận náo loạn vì cơn khủng bố của sếp, nhưng duy chỉ một mình cô không biết.
——–
Siêu : aaaaaaa! Viết văn ít lời thoại mà muốn rụng ngón cái huhu
Hả? Ta quên gì sao? Ai? Nhân vật chính? À! Ờ ha, tụi bây đâu chuyển máy đi kiếm tụi nó coi.
“Ở phòng Hạ đó má” Cha quay phim quát
Ờ ờ! Tụi bây lên cho tao
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có một người con gái đang ru ngủ một bé trai trong thật xinh đẹp và một người đàn ông thập phần anh tuấn ngồi trên chiếc ghế dựa không xa quan sát từng nhất cử nhất động của cô gái nhỏ.
“Sếp tổng! Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy không? Rất khó chịu đó” Hạ nhíu mày nhìn Phong
“Lại đây” Phong đưa tay ngoắc Hạ
“Anh ngoắc cẩu sao?” Hạ nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn đi tới trước mặt Phong
<<Đàn ông thối! Coi chừng tôi cắn chết anh>>
“Em là cẩu thật hay sao vẫn tới” Phong cười đểu
“Hừ! Lãnh Hàn Thiên Phong anh muốn chết” Hạ nhỏ giọng mắnh sợ kinh động đến Jun
“Tốt! Không chọc em nữa” Phong túm lấy eo nhỏ kéo Hạ ngồi lên đùi.
“Đồ háo sắc! Thả tôi ra” Hạ vặn vẹo cái mông nhỏ kịch liệt, tay cũng không yên phận ra sức đẩy lòng ngực rắn chắc vì tập thể thao thường xuyên tránh xa khỏi người mình.
<< MN! Nhật Hạ, em là cố ý câu dẫn tôi, lắc kịch liệt lên nó làm gì chứ, shit, thật cmn muốn đè thao chết tiểu hồ ly như em>>
“Em tốt nhất nên yên phận, nếu không đừng trách anh” Phong gằn giọng khàn khàn lên tiếng
“Hứ! Đồ biến thái nhà anh nếu không muốn lão tử lắc nữa thì nhanh một chút thả ông ra, ông đây sẽ ngừng” Hạ khêu khích điếc không sợ súng mà nhún lên nhún xuống, lắc trái lắc phải.
<>
“Em..Em…” Phong run rẩy kiềm chế
<>
“Haha, sao hả? Sợ rồi chứ! Sợ rồi thì mau thả cô nãi nãi ra nha” Hạ đắc ý xem nét mặt kiềm chế đến xám trắng của Phong
“Hừ! Hạ Hạ! Em còn nhớ nụ hôn em còn thiếu anh lúc chiều chứ” Phong siết chặt eo Hạ tà mị hỏi
“Anh nói gì a? Bổn cô nương nghe không rõ? Sao? Hôn Thiên Anh á?” Hạ đưa tai đến gần miệng Phong giả điếc hỏi
“Phải, hôn, nhưng là hôn em” Phong cười khẽ ngậm lấy cái tai trắng trắng nho nhỏ mà cắn nhẹ lên đó làm ai kia rùng mình.
“Hừ! Anh phát xuân cái gì? Muốn thì đi kiếm cô khác, bổn cô nương ta đây không muốn bị nhúng chàm” Hạ hung hăng đẩy mặt Phong ra
“Haha, em ghen” Phong nhìn xoáy vào mắt Hạ
“Mới-mới không có, lão-lão tử mà thèm ghen với mấy em già sao?” Hạ đỏ mặt xoay mặt qua chỗ khác lắp bắp trả lời
“Hảo! Không ghen, bảo bối, tới hôn một cái” Phong xoay mặt Hạ về phía mình từ từ dán xuống đôi môi đỏ mộng đó một nụ hôn nồng cháy
———-Phân cách thời gian trôi mau——-
5 tháng sau, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn đủ để Hạ nhận ra tình cảm thật của mình dành cho Phong, nhưng cô không dám nói, dù cho Phong luôn quan tâm chăm sóc cho cô và Jun như một người chồng, người cha đúng chuẩn, cô cũng không dám hoang tưởng về anh. Đời không như là mơ hay một bộ phim Hàn lãng mạn, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đến với nhau một cách nhẹ nhàng. Cô và anh vốn dĩ không cùng đẳng cấp, một đứa nghèo hèn như cô sao xứng với anh, cô không có gì ngoài những đồng lẻ bạc, anh thì khác, anh là một tổng giám trẻ đẹp trai lại giàu có, biết bao mỹ nhân vây quanh anh việc gì phải để tâm cành hoa dại như cô, nếu có cũng là chỉ vui thích mới lạ nhất thời, một thời gia sẽ chán cho nên cô nghĩ mình nên sớm dẹp bỏ tìmh cảm không đáng có này thôi.
“Haizzz” Hạ thở dài nặng nhọc gấp tập văn kiện mới vừa hoàn thành sau 3 tiếng đồng hồ vô vị. Cô lê từng bước chân tới văn phòng Tổng giám đốc.
Cốc cốc cốc – cạch
Cô như chết lặng với hình ảnh vừa thấy. Thiên Phong với chiếc áo sơ mi lộn sộn mở ra ba nút kheo ra bộ ngực nâu đồng săn chắc đang ôm một cô gái trẻ mặt mũo trác đầy phấn môi son đỏ âu ngôi trên chân Phong váy áo cũng sọc sệch không kém khoe ra cảnh xuân.
Haha cô nói đâu có sai, chẳng qua anh chỉ là muốn trêu đùa cô cho vui thôi.
“Xin lỗi sếp tổng! Đây là văn kiện tôi vừa hoàn thành mong ngài xem lại” Hạ lạnh nhạt tiến tới đặt tập văn kiện lên bàn
“Xong việc tôi đi trước” Hạ cuối chào rồi dứt khoát quay gót đi
<>
Đừng hỏi vì sao Phong không phản ứng gì, là bởi vì anh quá ngở ngàng, anh cứ tưởng là Hạ sẽ ghen, sẽ lớn tiếng quát rồi cho con ả kia một trận. Haha hoá anh đã nhầm, trong tim cô chưa hề có anh, mấy tháng qua những điều anh làm cho cô vẫn chưa đủ? Vẫn chưa đủ để làm cô yêu anh? Haha anh thua, anh thua thật rồi, Lãnh Hàn Thiên Phong anh một đời anh minh tàn nhẫn vậy mà lại bại trong tay cô gái nhỏ này. Haha dẹp hết dẹp hết đi, nếu như cô không muốn anh ôn nhu thì anh đây sẽ trực tiếp tàn nhẫn chi hữu cô.
“Anh còn nhì con nhỏ đó làm gì nhìn em đi”
Giọng nói ngọt ngắt ỏng ẹp cất lên cố ý lôi kéo tầm nhìn Phong. Ả là Mai Như Vy thư kí trước của ba Phong, ả yêu anh từ lâu nhưng anh chưa một lần để mắt. Vậy mà anh lại một mực theo đuổi cưng chiều con nhỏ nghèo hèn đó, ả không cam tâm, ả có gì thua kém cô chứ. Vì vậy ngày hôm nay ả đã lén bỏ thuốc làm Phong vô lực cự động chân nên mới xảy ra viễn cảnh mà Hạ thấy, hừ nếu ả không có Phong thì cô cũng đừng hòng có được.
RẦM
“Á Á Á”
Như Vy bị hất mạnh đập vào tủ kính góc bên tay trái Phong hoảng sợ nhìn Phong
“Sao, sao anh có thể cử, cử động”
“Hừ! Tiện nhân, cả tôi mà cô cũng dám hạ thủ” Phong mặt lạnh băng không cảm xúc nắm đầu ả
“Tha, tha cho em” Như Vy đau đớn khóc lóc vang xin
“Người đâu, mau đem con tiện nhân này đi cha ta” Phong đập mạnh nút xanh liên hệ với ban vệ sĩ quát lớn
Cả công ty LP được một trận náo loạn vì cơn khủng bố của sếp, nhưng duy chỉ một mình cô không biết.
——–
Siêu : aaaaaaa! Viết văn ít lời thoại mà muốn rụng ngón cái huhu
/22
|