“Omeoi no căng bụng rồi” Hạ xoa xoa bụng
Sau khi quẩy vs Nhi và Hân đến 6h tối thì Hạ lết bộ về nhà, mặc dù 2 ng kia cho quá dan nhưng ko bít sao ma xui quỷ khiến nổi hứng muốn đi bộ ngắm cảnh hít bụi (Siêu : haha bà Hạ điên
Hạ cầm dép : có ngon ns lại tiếng
Siêu : ấy ấy chị bình tĩnh, em chỉ nói chị như bà tiên thôi
Hạ : nghe còn đc, tạm tha)
——///——
“Haizz! ko bít mẹ về chưa a” Hạ thở dài khi đang lang than tìm bánh ngọt
Mẹ Hạ, Mrs.Hà là công nhân trong một công ty xuất khẩu giày dép, tuy công việc ko quá nặng nhưng phải đi lại thường xuyên, lương cũng chỉ xấp xỉ 3,4 triệu đủ trang trải cuộc sống ko dư dã là bao, dù vậy Hạ cũng chưa từng oán trách hay ca thán về mẹ, tuy mẹ chưa bao giờ kể cho cô nghe về người ba bí ẩn của mình, nhưng cô biết chắc rằng mẹ cô rất yêu ông ấy vì có lúc cô thấy mẹ cô khóc 1 mình và gọi tên ai đó.
“A! Bánh ngọt mới quản cáo trên tv kìa, phải mau mau mua mới đc” mắt Hạ sáng như bóng đèn 100w kho tia đc quán bánh ngọt Honey
“Chị ơi” tiếng 1 cậu bé vang lên, âm thanh rất đáng yêu
“Hở? ai kéo tay mình z ta?” nhìn xuống <> “em trai, em đi đâu đây? ba mẹ em đâu” Hạ ngồi xuống hỏi
“Chị ơi! Jun ko có ba” cậu bé mếu
“A! ngoan chị thương” vuốt má cậu bé ” z mẹ Jun đâu?”
“Jun ko bít, 2 ngày trc mẹ đưa cho Jun tờ giấy sau đó kêu Jun ngồi chờ, còn nói là gặp chị nào Jun thích thì đưa cho chị đó” (Siêu : ta nể bà mẹ này thiệt a)
“Z Jun thích chị sao?” nựng má Jun
“Ưm! Jun thích chị lắm, mặt bánh bao nhìn muốn thơm thơm” Jun tít mắt
“A!” Hạ si ngốc << mặt bánh bao? hồi nào a? chẳng qua là đôi má có thít 1 chút a>>
“Chị! chị ơi!” Jun lắc tay Hạ
“Ưm! Jun đưa tờ giấy cho chị xem mẹ em viết gì a?”
“Đây ạ”
<>
“Chị! sao chị lại khóc”
“Jun” Hạ ngước lên nhìn Jun ” từ nay chị là mẹ của em nhé!”
“Thật sao? chị sẽ là mẹ của Jun sao?”
“Ưm!” ôm Jun vào lòng “Mẹ là Phan Trần Nhật Hạ, con hãy nhớ kĩ, còn con là Phan Trần Hàn Thiên”
“Mẹ” ôm chặt Hạ
“Đc rồi! chúng ta mau đi về thôi” Hạ dắt tay Jun
“Mẹ ơi! Jun đói, 2 ngày nay Jun chưa ăn gì”
“Omg! đc r bây giờ mẹ dắt Jun đi mua vài bộ đồ mới, tắm rồi đi ăn chịu ko”
“Dạ”
Sau khi quẩy vs Nhi và Hân đến 6h tối thì Hạ lết bộ về nhà, mặc dù 2 ng kia cho quá dan nhưng ko bít sao ma xui quỷ khiến nổi hứng muốn đi bộ ngắm cảnh hít bụi (Siêu : haha bà Hạ điên
Hạ cầm dép : có ngon ns lại tiếng
Siêu : ấy ấy chị bình tĩnh, em chỉ nói chị như bà tiên thôi
Hạ : nghe còn đc, tạm tha)
——///——
“Haizz! ko bít mẹ về chưa a” Hạ thở dài khi đang lang than tìm bánh ngọt
Mẹ Hạ, Mrs.Hà là công nhân trong một công ty xuất khẩu giày dép, tuy công việc ko quá nặng nhưng phải đi lại thường xuyên, lương cũng chỉ xấp xỉ 3,4 triệu đủ trang trải cuộc sống ko dư dã là bao, dù vậy Hạ cũng chưa từng oán trách hay ca thán về mẹ, tuy mẹ chưa bao giờ kể cho cô nghe về người ba bí ẩn của mình, nhưng cô biết chắc rằng mẹ cô rất yêu ông ấy vì có lúc cô thấy mẹ cô khóc 1 mình và gọi tên ai đó.
“A! Bánh ngọt mới quản cáo trên tv kìa, phải mau mau mua mới đc” mắt Hạ sáng như bóng đèn 100w kho tia đc quán bánh ngọt Honey
“Chị ơi” tiếng 1 cậu bé vang lên, âm thanh rất đáng yêu
“Hở? ai kéo tay mình z ta?” nhìn xuống <> “em trai, em đi đâu đây? ba mẹ em đâu” Hạ ngồi xuống hỏi
“Chị ơi! Jun ko có ba” cậu bé mếu
“A! ngoan chị thương” vuốt má cậu bé ” z mẹ Jun đâu?”
“Jun ko bít, 2 ngày trc mẹ đưa cho Jun tờ giấy sau đó kêu Jun ngồi chờ, còn nói là gặp chị nào Jun thích thì đưa cho chị đó” (Siêu : ta nể bà mẹ này thiệt a)
“Z Jun thích chị sao?” nựng má Jun
“Ưm! Jun thích chị lắm, mặt bánh bao nhìn muốn thơm thơm” Jun tít mắt
“A!” Hạ si ngốc << mặt bánh bao? hồi nào a? chẳng qua là đôi má có thít 1 chút a>>
“Chị! chị ơi!” Jun lắc tay Hạ
“Ưm! Jun đưa tờ giấy cho chị xem mẹ em viết gì a?”
“Đây ạ”
<>
“Chị! sao chị lại khóc”
“Jun” Hạ ngước lên nhìn Jun ” từ nay chị là mẹ của em nhé!”
“Thật sao? chị sẽ là mẹ của Jun sao?”
“Ưm!” ôm Jun vào lòng “Mẹ là Phan Trần Nhật Hạ, con hãy nhớ kĩ, còn con là Phan Trần Hàn Thiên”
“Mẹ” ôm chặt Hạ
“Đc rồi! chúng ta mau đi về thôi” Hạ dắt tay Jun
“Mẹ ơi! Jun đói, 2 ngày nay Jun chưa ăn gì”
“Omg! đc r bây giờ mẹ dắt Jun đi mua vài bộ đồ mới, tắm rồi đi ăn chịu ko”
“Dạ”
/22
|