Lúc này Khang Tư Cảnh mới xoay đầu nhìn cô, tim Phương Tình nhảy lỡ một nhịp, lúc này cô mới ý thức được mình vừa làm cái gì.
Trời đất ơi, cô vừa nhéo mặt của Khang Tư Cảnh đó! Đường đường là bố già của thành phố Bắc Kinh, một nhân vật ngàn năm có một mà lại bị cô đùa giỡn kiểu này.
Phương Tình: "....."
Khang Tư Cảnh: "....."
Phương Tình sửng sốt vài giây rồi vội vàng rút tay về, ra vẻ như em có làm gì đâu, ngoan ngoãn uống trà sữa của cô. Khang Tư Cảnh cũng không nói gì, giống như không hề quan tâm đến việc cô vừa nhéo mặt anh.
Sau đó, cảnh sát giao thông tới, Phương Tình thấy không có việc gì đáng ngại nữa nên đã đi vào công ty.
Hôm nay tâm tình của Phương Tình rất tốt, cười mãi đến khi vào công ty. Còn chưa đi tới gần phòng làm việc cô đã nghe được mọi người bàn tán rầm trời bên trong. Nhưng cô vừa mới bước vào thì âm thanh vội vàng im bặt, còn không ít đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp.
Vậy mà Phương Tình chẳng thèm suy nghĩ nhiều, vẻ mặt vẫn như thường đi vào cửa. Cô vừa ngồi xuống thì Nghiêm Manh đã xông lại gần cô với vẻ mặt thần bí, nói: "Phương Tình, chuyện lớn rồi."
"Chuyện gì?"
Nghiêm Manh nói: "Không biết tên khốn kiếp nào đã tung tin đồn nhảm, nói chị là bồ nhí của phụ tá Tổng giám đốc, còn nói sở dĩ lần này chị có cơ hội đi gặp Bạch Húc Nghiêu bàn chuyện ký hợp đồng là bởi vì chị đây..."
Dường như Nghiêm Manh bị nghẹn lời, muốn nói nhưng lại thôi.
Phương Tình cũng không thích nghe nửa vời, cho nên tiếp lời: "Chị đây làm sao..."
Nghiêm Manh cắn cắn môi, nói: "Nói là chị ở trên giường 'phục vụ' trợ lý Tổng giám đốc rất 'sảng khoái' nên mới có cơ hội này."
Có phải bọn họ đang bàn luận về chuyện này khi cô vừa mới bước vào hay không? Phương Tình cười lạnh một tiếng, thật quá nhàm chán.
"Chị quang minh chính đại, cứ kệ họ nói đi."
"Nhưng Phương Tình, nếu như lời đồn đãi cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất bất lợi cho chị."
Hôm nay Phương Tình rất vui vẻ, không muốn bởi vì những chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, thấy mặt cô nàng khẩn trương như vậy lại không khỏi buồn cười, cho nên quyết định chuyển đề tài: "Xin lỗi nha, hôm qua bởi vì Bạch Húc Nghiêu đang vội theo dõi bảng thông báo, cho nên sau khi ký hợp đồng xong đã bỏ đi ngay, còn chưa giúp em xin được chữ ký."
Nghiêm Manh không ngờ cô còn bình tĩnh hơn cả mình, nhún vai một cái rồi nói: "Không sao, dù sao em cũng đã dự đoán trước rồi." Nhưng không biết cô nàng suy nghĩ gì đó trong chốc lát, vẻ mặt lại lập tức hoảng hốt: "Vậy ý của chị là, chị đã thuyết phục Bạch Húc Nghiêu ký hợp đồng rồi?"
Phương Tình gật đầu, Nghiêm Manh quá kích động, ôm cổ cô nói: "Lần này xem như là có mặt mũi rồi, để đám người kia cứ cho rằng chị có chỗ dựa mới làm nên chuyện. Có thể được Bạch Húc Nghiêu đồng ý làm người phát ngôn, Phương Tình, lần này chị lập được công lớn rồi."
Phương Tình chọt chọt đầu cô nàng, nói: "Nếu như có tiền thưởng sẽ mời em ăn cơm."
Nghiêm Manh siết chặt bàn tay, "Ui da!"
Đã ký được hợp đồng, Phương Tình cũng phải thông báo với Y Na một tiếng, nhưng lúc Phương Tình đưa bản hợp đồng cho Y Na, Y Na lại có vẻ khiếp sợ.
"Bạch Húc Nghiêu ký hợp đồng thật sự?"
Nhìn sắc mặt của Y Na, Phương Tình cảm thấy rất ngạc nhiên: "Giấy trắng mực đen, không phải là viết rất rõ ràng rồi sao?"
Lúc này, dường như Y Na mới hồi phục lại tinh thần, ngay sau đó cười nói: "Xin lỗi, tôi không ngờ hiệu suất của cô lại cao như vậy. Ừ, làm rất tốt, sau này phải cố gắng hơn nữa."
Sau khi Phương Tình rời khỏi phòng làm việc của Y Na, cô vẫn nghĩ không ra, nhìn vẻ mặt vừa rồi của Y Na, hình như trước đó cô ta chắc chắn là cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đã như thế thì tại sao ban đầu lại giao hết chuyện này cho cô? Hơn nữa, cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà tại sao cô ta nhìn như có vẻ không vui vậy?
Chẳng lẽ giống như sự suy đoán của cô trước đó, vị lãnh đạo này của cô thật ra không thích cô gì cho lắm, lần này giao công việc cho cô không phải là vì muốn cô rèn luyện bản thân mà là vì muốn gây khó khăn cho cô?
Mà Y Na thì lại vẫn trố mắt nhìn bản hợp đồng sau khi Phương Tình đã rời khỏi, không biết phải phản ứng như thế nào. Một lát sau, điện thoại nội bộ vang lên, là trợ lý Tổng giám đốc gọi tới, nói là Tổng giám đốc muốn tìm cô ta, bảo cô ta tới gặp.
Lúc Y Na đi tới phòng làm việc của Tổng giám đốc thì bên trong cũng chỉ có một mình Tổng giám đốc Tưởng Mẫn.
"Tổng giám đốc, chị tìm em?"
Tưởng Mẫn chỉ chỉ cái ghế đối diện, "Ngồi đi."
Y Na vừa mới ngồi xuống thì đã nghe Tưởng Mẫn lên tiếng: "Y Na, chuyện lúc trước tôi nói cô phải chăm sóc đàng hoàng đám người vừa mới vào tổ của cô, có phải lúc đó giọng điệu của tôi không đủ trịnh trọng cho nên nó lọt vào tai này rồi chui khỏi tai kia hay không?"
Y Na thót tim, nhận lấy ly cà phê thư ký vừa mới đưa tới, uống một hớp rồi cười nói: "Em không hiểu lời nói của Tổng giám đốc ạ."
"Tôi nghe nói cô để Phương Tình đi bàn chuyện ký hợp đồng với Bạch Húc Nghiêu phải không? Đây chính là nhiệm vụ do Tổng công ty giao phó, cô lại để cho một người không có kinh nghiệm mới vào làm đi làm. Tôi nên nghĩ rằng cô coi trọng cô ta, hay là cô cố ý gây khó khăn cho cô ta đây?"
Y Na không thay đổi sắc mặt: "Tổng giám đốc dặn em chăm sóc cô ấy em nào dám quên. Đây là cơ hội nhiều người muốn tranh, em nghĩ tới lời dặn dò của chị trước đó cho nên mới dành cơ hội cho cô ấy đó chứ."
Tưởng Mẫn nói: "Nếu như lần này Phương Tình thành công, đương nhiên tôi sẽ rất vui vì cô đã để ý tới lời dặn dò chăm sóc người của tôi, nhưng nếu làm hư rồi thì sao? Tổng công ty trách tội thì phải làm sao đây? Đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ta à? Để tất cả mọi người biết rõ cô ta là một người vô dụng, hay là để Tổng công ty biết được vì quan hệ mà cô ta mới được vào làm, khiến cô ta và người nâng đỡ cô ta vào công ty gặp phải phiền toái?"
Lúc này Y Na cũng không bình tĩnh được nữa rồi, cô ta đứng bật dậy, nói: "Tổng giám đốc hiểu lầm rồi, em không có ý này."
Tưởng Mẫn phất tay, nói: "Được rồi, cô cũng là do một tay tôi đào tạo, bộ tôi không biết cô đang nghĩ gì sao? Cô đi từng bước tới vị trí này không phải là chuyện dễ dàng, cho nên không thích những kẻ không có bản lĩnh thật sự mà chỉ dựa vào bối cảnh ăn không ngồi rồi. Nhưng cho dù cô có tức giận hay không, có vài người sinh ra là ông trời đã đặt để số mạng thật tốt. Vốn dĩ tôi muốn cô đối xử với Phương Tình như bà cố nội của mình, nhưng cô đây đã không muốn làm thì ngoan ngoãn an phận làm việc của mình đi, khi không lại còn gây khó dễ cho người ta. Nếu cứ như vậy, cô sẽ xong đời, mà tôi cũng rất có thể đi theo cô luôn đấy, có biết không?"
Y Na cảm thấy toàn thân như bị đông cứng, cô nàng kinh ngạc hỏi: "Phương Tình này có bản lĩnh vậy sao?"
"Bản lĩnh của Phương Tình không cao, nhưng người sau lưng cô ta mới đáng để nói! Người như tôi và cô không thể đụng vào."
"....."
"Tóm lại, từ nay, chuyện liên quan tới người phát ngôn không được để cho Phương Tình quản lý nữa. Lần này tôi không tính toán với cô, sau này chú ý một chút. Nếu như Phương Tình mất đi một cọng tóc ở đây, người gặp nạn đầu tiên chính là cô, hiểu chưa?"
Y Na là người thông minh, từ giọng điệu của Tưởng Mẫn, cô ta cũng đoán ra được tầm nghiêm trọng của vấn đề, lập tức tỏ ý: "Dạ hiểu."
*****
Từ văn phòng quản lý đến phòng làm việc phải đi ngang qua một phòng giải lao. Ai có mang đồ ăn sáng tới công ty ăn thì sẽ ăn ở đây trước rồi mới vào chỗ làm để tránh quấy rầy tới những đồng nghiệp khác.
Lúc Phương Tình đi ngang qua đây thì nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong truyền ra.
"Công nhận con nhỏ Phương Tình này thật tốt số. Chuyện người phát ngôn cho sản phẩm mới lớn như vậy mà cũng lọt vào tay cô ta. Nếu như để cô ta ký được hợp đồng, nhất định sẽ lập được công lớn, không chừng địa vị của cô ta ở công ty sẽ vượt qua chúng ta mất thôi."
Phương Tình ngừng bước lại, cô nghe ra được giọng nói này là của Sương Sương. Sương Sương và Hà Nghệ Xảo là bạn thân, cô ta ở đây thì chắc Hà Nghệ Xảo cũng có mặt rồi.
Quả nhiên trong chốc lát, tiếng của Hà Nghệ Xảo vang lên: "Trèo lên giường lấy được cơ hội thì có gì đáng để mà tuyên dương?"
Sương Sương nói: "Nhưng nói trở lại, chuyện Phương Tinh là bồ nhí của trợ lý Tổng giám đốc vẫn còn chưa xác định, không thể cho đây là sự thật mà."
Hà Nghệ Xảo cười giễu một tiếng: "Chuyện này cũng cần phải xác định à, không phải đã quá rõ ràng sao?"
Sương Sương lên tiếng: "Nhưng mình có cảm giác, chuyện tốt như vậy không nhất định phải 'trèo giường' mới có được."
Hà Nghệ Xảo cười cười, lời nói ý tứ sâu xa: "Nói không chừng là 'kỹ thuật' của cô ta cao tay, hiểu được cách phục vụ người khác, làm anh ta 'thoái mái' thì cái gì lại không đáp ứng." Nói xong, cô ta cười cười đầy thâm ý.
Sương Sương đánh cô ta một phát, "Miệng của Hà Nghệ Xảo cô thật là..."
Phương Tình bước vào ngay đúng lúc này, hai người vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa không khỏi sửng sốt. Sương Sương là người phản ứng đầu tiên, cười khan nói: "Phương... Phương Tình, cô tới lấy nước uống hả?"
Hà Nghệ Xảo lấy lại tinh thần, làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, cười rất khách sáo với cô: "Phương Tình, nghe nói chị Đại giao chuyện người phát ngôn cho em, tiền bối như chị đây thật lòng chúc mừng em nhá."
Phương Tình cười nhạt trong lòng. Vốn là cô không muốn để ý tới những lời đồn đại này, nhưng hôm nay xem ra nếu không tô thêm chút màu sắc thì có vài người không biết cái gì gọi là chừng mực.
Phương Tình không lên tiếng ngay lập tức, đảo mắt quét một vòng, dừng lại trên ly sữa đậu nành đã được uống hơn phân nửa. Sau đó cô tiến tới, cầm ly sữa đậu nành lên, không chút khách sáo, hắt lên mặt Hà Nghệ Xảo. Hà Nghệ Xảo còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó Phương Tình đã tát cho cô ta một bạt tai thật mạnh lên mặt.
Một cái tát nặng nề không chỉ khiến Hà Nghệ Xảo đờ người ra mà Sương Sương đứng bên cạnh cũng đớ mặt.
Hà Nghệ Xảo không thể nào tin nổi, "Phương Tình... cô có biết mình đang làm gì không?"
Phương Tình vẫn điềm nhiên như không, cười cười nói: "Chỉ dạy nho nhỏ để chị biết được nói năng bậy bạ sẽ phải trả giá rất cao. Mọi người ở đây đều là đồng nghiệp với nhau, lần này tôi không so đo với chị, nhưng nếu để tôi nghe được chị nói lung tung gì nữa, thì tôi cho chị không chỉ là một cái tát đơn giản vậy đâu. Hi vọng chị tự chăm sóc mình, tiền bối!"
Bình thường, Hà Nghệ Xảo đã không phải là đèn cạn dầu gì. Ở bộ phận tuyên truyền, bởi vì cô ta quản lý công việc thích đáng, cho dù những đồng nghiệp khác không thích cô ta cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngay cả Nghiêm Manh thường ngày kiêu ngạo ngất trời cũng không có can đảm vung tay vung chân với cô ta.
Hà Nghệ Xảo rất tức giận, cũng rất muốn giơ tay tát trả lại một cái, nhưng vào lúc này, bộ dạng bừng bừng khí thế của Phương Tình khiến cô ta khiếp sợ, mãi đến khi Phương Tình xoay người bỏ đi rồi mà động tác muốn đánh trả cũng chưa thể xuống tay.
Sương Sương vội vàng hỏi cô ta, "Hà Nghệ Xảo, cậu không sao chứ?"
Theo bản năng, Hà Nghệ Xảo sờ sờ mặt của mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tức giận và bị sỉ nhục. Khi không lại để cho người mới tặng cho một cái bạt tai, như vậy cũng không nói gì đi, còn bị cô ả uy hiếp, bị cô ả dọa cho phát sợ không dám đánh trả. Mặc dù Sương Sương là bạn của cô ta, nhưng bị người khác chứng kiến một màn như thế này thì thật sự mất hết thể diện.
Hà Nghệ Xảo càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy bất công, không khỏi gắt lên một tiếng, mắng: "Tưởng mình là gì chứ, dám khiêu chiến với tao!"
Phương Tình không hề e ngại những lời đồn đại kiểu này, nhất là loại chỉ nói cho sướng miệng. Tin đồn kiểu này chỉ truyền tới truyền lui một thời gian rồi cũng trở về yên lặng. Tuy nhiên, nếu quả thật có người có lòng đối nghịch với cô, không dìm chết cô thì không bỏ qua, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương tay.
Hà Nghệ Xảo cũng là người thông minh, liền xem như chuyện vừa xảy ra ở phòng giải lao chưa hề phát sinh, tới giờ làm việc vẫn ngoan ngoãn trở lại phòng làm việc mà không đi tìm cô tính sổ.
Buổi trưa, Phương Tình đi ăn cơm trưa với một vài đồng nghiệp. Một trong các đồng nghiệp đột nhiên lên tiếng, "Mọi người biết không, mấy ngày nữa công ty sẽ mở hội nghị đó."
Nghiêm Manh tiếp lời: "Không phải là vì chuyện sản phẩm mới ra thị trường chứ?"
Đồng nghiệp vừa lên tiếng nói tiếp: "Chính là chuyện này. Nghe nói đến lúc đó Bạch Húc Nghiêu và đoàn đại biểu của anh ta cũng tới."
Hai mắt Nghiêm Manh lập tức sáng lên, "Wow, có thật không? Nếu như có thể nhìn thấy Bạch Húc Nghiêu là bá phát rồi."
"Coi cô háo sắc kìa!" Đồng nghiệp này quở trách cô nàng xong rồi nói tiếp: "Nghe nói đại biểu của bên đầu tư cũng tới. Mọi người có biết không, đầu tư kỳ này có lai lịch rất lớn."
Nghiêm Manh xới một miếng cơm, hỏi: "Lai lịch kiểu gì?"
Đồng nghiệp này nhìn mọi người một cách thần bí, nói: "Phần quay chụp quảng cáo cho sản phẩm mới kỳ này là do Thịnh Hoa đầu tư."
"Chao ôi, Thịnh Hoa!" Một đồng nghiệp khác nói tiếp: "Tổng giám đốc của chúng ta cừ thế, có thể dụ được cả Thịnh Hoa đầu tư vào."
Có lẽ là vì Phương Tình vẫn không lên tiếng, người đồng nghiệp lên tiếng đầu tiên huých tay cô: "Công trạng lớn nhất kỳ này của bộ phận chúng ta không ai khác hơn ngoài Phương Tình. Đến lúc có hội nghị, chắc chắn chị Đại sẽ dẫn theo cô đi cùng, dám còn khen lấy khen để cô trước mặt mọi người nữa đó. Nếu như được phát thưởng, cô đừng quên chúng tôi nha."
Phương Tình vội nói: "Nhất định không đâu, mọi người yên tâm."
Lời nói này quả thật dụ dỗ mọi người thật vui vẻ.
Ăn cơm xong, Phương Tình nhận được điện thoại của trợ lý Tổng giám đốc, nói anh ta có chuyện muốn nói với cô.
Địa điểm hai người hẹn gặp mặt là một ban công bí mật ở công ty.
Lúc Phương Tình đi tới là anh ta đã có mặt ở đó.
"Chào thư ký Kim."
Thư ký Kim vừa nhìn thấy cô đã vội vàng lên tiếng: "Khang phu nhân, gần đây tôi cũng nghe được những lời đồn kia ở công ty. Nếu như bởi vì tôi mà Khang phu nhân gặp phải nhiều phiền phức thì mong Khang phu nhân bỏ qua dùm."
Vẻ mặt của thư ký Kim thật lo lắng, Phương Tình thấy thế liền nói: "Thư ký Kim đã quá lời rồi. Cùng lắm cũng chỉ là những lời nói vô căn cứ, tôi không để trong lòng."
Thư ký Kim nghe cô nói như thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Nhưng Khang phu nhân yên tâm, tổng giám đốc đã biết chuyện này, chị ấy rất để ý, cũng như sẽ bảo đảm tìm ra người tung tin đồn để trả lại công đạo cho Khang phu nhân."
Phương Tình mỉm cười: "Vậy anh thay mặt tôi nói lời cảm ơn với Tổng giám đốc Tưởng dùm."
Thư ký Kim nói vài lời khiêm tốn với cô, nhìn thấy cô thật sự không vì chuyện này mà nổi giận thì mới bỏ đi.
Phương Tình tan sở về nhà phát hiện Khang Tư Cảnh không có ở đây, cô hỏi chị Vu: "Tiên sinh vẫn chưa về hả chị?"
Chị Vu chỉ chỉ vào phòng sau, "Tiên sinh đang bơi ạ."
Phía sau biệt thự có một hồ bơi giữ nhiệt, thỉnh thoảng Khang Tư Cảnh sẽ tới đó bơi lội. Phương Tình vội vàng quay trở lại phòng. Cô nhớ ra trước kia muốn học bơi có mua qua một bộ đồ tắm, nhưng sau đó vẫn không hết sợ, cho nên đến nay vẫn còn chưa biết bơi, mà bộ đồ tắm kia đã không biết bị nhét ở nơi nào rồi. Phương Tình phải tìm một hồi lâu mới lục nó ra được từ đáy tủ quần áo.
Cô mua bộ đồ tắm này lúc còn ở đại học, thiết kế hơi bảo thủ, phía trên là kiểu áo lót ba lỗ, phía dưới là chiếc quần đùi, điểm duy nhất khiến cô hài lòng là phía sau lưng áo bị khoét một lỗ, lộ ra một mảnh da lớn.
Phương Tình cầm đồ tắm đi xuống lầu, xuyên qua một đường đá ngắn có vườn hoa hai bên, đi thẳng tới hồ bơi. Mặc dù là vườn hoa, nhưng chỉ có bên trái là có loại hoa hồng dâm bụt, bên phải đã bị chị Vu đào hết lên trồng rau dưa.
Phương Tình đi tới phòng thay quần áo bên cạnh hồ bơi thay đồ. Phòng này thật lớn, bên trong còn có vòi tắm hoa sen. Phòng kiểu này có tất cả hai cái, ông chủ và bà chủ có thể sử dụng cùng một lúc.
Thay xong quần áo cô mới tiến vào hồ bơi. Bởi vì nhiệt độ được điều hòa, chung quanh rất ấm áp. Hồ bơi không lớn, không thể so sánh với loại hồ bơi thương nghiệp, nhưng cho một gia đình sử dụng thì đã quá đủ.
Trên người Khang Tư Cảnh chỉ mặc độc một chiếc quần bơi. Cách bơi của anh rất đúng tiêu chuẩn, bắp thịt rắn chắc theo động tác bơi lưu loát ẩn hiện trong nước. Nhìn cơ thể trong nước linh hoạt như một chú cá khiến Phương Tình không nhịn được mà nuốt ực nước miếng.
Vóc dáng của người đàn ông này thật quá chuẩn, sự tồn tại của anh ta đơn giản chỉ vì muốn quyến rũ phụ nữ.
Khang Tư Cảnh bơi tới bên bờ, không biết có phải vì đã phát hiện Phương Tình đang ở đây hay không mà anh không tiếp tục bơi nữa, từ trong nước trồi lên, anh tháo mắt kiếng bơi ném sang một bên rồi mới nhìn cô hỏi: "Tại sao em lại ở đây?"
Nước chỉ tơi eo của anh, nửa người trên hoàn toàn hiện ra trước mắt cô. Rõ ràng trước khi tới đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng, cô tới đây chỉ muốn tắm uyên ương với anh. Vậy mà khi ánh mắt chạm tới vòm ngực trần của anh thì cô không khỏi hút vào một luồng khí lạnh, giống như bị điện giật, vô ý thức quay đầu sang chỗ khác, miệng lấp ba lấp bấp, "Em... em muốn học bơi."
Cô điều chỉnh lại hơi thở của mình một chút rồi mới dám đưa mắt nhìn sang anh, sau đó hỏi anh một cách dè dặt: "Anh bơi giỏi như vậy, có thể dạy em được không?"
Mặc dù hai ngày hôm nay khoảng cách giữa hai người đã không còn xa cách khách sáo như lúc ban đầu bởi vì sự cố gắng của cô, nhưng cũng không đến nổi thân mật tới mức hết đi ngượng ngùng, cho nên cô vẫn lo lắng Khang Tư Cảnh ghét bỏ cô mà không muốn dạy cô bơi.
Không ngờ Khang Tư Cảnh chỉ suy nghĩ một lát rồi nói: "Xuống đây đi."
Phương Tình mừng thầm trong bụng, cẩn thận bước xuống hồ. Nước hồ bơi không lạnh lắm, Phương Tình thích ứng rất nhanh. Cô xuống hồ xong thì luống cuống nhìn anh hỏi: "Phải làm sao bây giờ?"
Khang Tư Cảnh đi tới bên cạnh cô, nâng cánh tay mình lên đưa tới trước mặt cô: "Dựa eo lên đây."
Phương Tình ngẩn người, ngay sau đó nuốt ực một ngụm nước miếng rồi từ từ đưa người qua, thử ngã eo mình lên tay anh. Nhưng người cô không giữ được thăng bằng, vừa mới dựa lên đã cảm giác cơ thể lắc lư, cô bị dọa sợ kêu lên một tiếng rồi vội vàng ôm lấy cánh tay của Khang Tư Cảnh: "Em... em sợ."
"Buông tay ra."
Giọng điệu của Khang Tư Cảnh vô cùng nghiêm túc, nghe giống như ra lệnh. Cảm giác bị áp bức khiến Phương Tình không dám phản kháng, ngoan ngoãn buông tay ra. Cô cố gắng duy trì thăng bằng, không để người lật ngã trong nước.
"Hai tay không được đập loạn, lúc nãy có thấy tôi bơi không?"
Phương Tình mím chặt môi, sợ bị sặc nước, nghe hỏi như vậy chỉ biết gật đầu. Khang Tư Cảnh nói tiếp: "Học theo bộ dạng của tôi, hoạt động tay trong nước, sau đó phối hợp với hai chân, giữ trọng tâm, cố gắng di chuyển cơ thể."
Phương Tình nghe theo lời của anh, phối hợp hai tay hai chân trong nước. Vừa mới bắt đầu cô còn nghiêm túc thử này thử nọ, rất nhanh sau đó cô đã bắt đầu phân tâm. Chỉ vì vào giờ phút này, eo của cô hoàn toàn nằm trên bàn tay của Khang Tư Cảnh. Lòng bàn tay của anh vô cùng ấm áp, dính sát lên eo cô, giống như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt cô.
Hơn nữa anh còn ở gần như vậy, thỉnh thoảng cơ thể cô sẽ cọ lên người anh. Hơi nóng trên người anh tỏa ra hừng hực, mỗi lần cô đụng lên người anh đều cảm thấy nóng rực.
Hai người đều mặc rất ít, tư thế lại thân mật, khó tránh đầu óc của Phương Tình đầy ấp những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, cứ như vậy mà lực chú ý của cô lại càng thêm lỏng lẻo.
Khang Tư Cảnh
/55
|