Lạc Dao Dao bước chậm trên đài phun nước, trên mặt là nụ cười tựa như bông tuyết trắng, trong sáng, thuần khiết. Nàng như một vị nữ thần tiên mà Ngọc đế đã ban xuống nhân gian. Ai nấy đều nhìn nàng say đắm. Bỗng, nàng trượt chân.
“A.”
Một cơn gió thổi qua, bạch y phiêu dật bao trùm lấy lam y yểu điệu, nàng nằm gọn trong vòng tay Đông Hoa. Đôi môi đỏ càng cắn càng nhuận, đôi mắt long lanh câu hồn thế gian, nàng khẽ nói:
“Đa tạ.” Giọng nói như mây như gió dẫn dắt y vào tình yêu không lối thoát.
Đông Hoa...
Lạc Dao Dao...
Chẳng biết từ bao giờ, một sợi chỉ đỏ đã buộc chặt hai người.
... Trích «Không yêu ai ngoài nàng» ...
Tiêu Vũ thật sự không ngờ có một ngày mình sẽ rơi vào tình huống này. Tuy là hủ nam, nhưng hắn đường đường cũng là nam nhân, sao... sao hắn có thể giúp người ta làm hành động này cơ chứ?! Ông trời ơi, đùa người ta quá rồi đấy.
Trở về thời điểm nửa khắc trước, khi Tiêu Vũ vừa giải quyết tiếng gọi của mẹ tự nhiên vào bồn xí thì liền đến đình viện trong hoa viên. Đứng cách xa năm mét nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ kiều mị của một nữ nhân, như hận không thể để mọi người trên núi này biết nàng ta đang chơi trò XXOO. À, còn nhân vật chính của bộ phim đằng kia chính là nữ chủ Lạc Dao Dao cùng nam phụ thứ hai Lý Kiện. Nữ chính kia vì tên Long cung chủ xuống núi xử lý việc gấp, giường đơn gối chiếc khó chịu nên bèn đi quyến rũ tên Lý Kiện kia - con trai út của thế gia Tiêu Dao - thân thủ tốt nhưng đầu óc lại ngây thơ, điểm Tiêu Vũ ghét nhất ở tên này chính là nó. Bị Lạc Dao Dao thu nhận vào hậu cung, bị lợi dụng hết lần này đến lần khác mà vẫn nghĩ nàng ta yêu thương mình. Quá ngu ngốc!
Vậy, hắn ở đây để làm gì? Dẹt dẹt, chính là phá đám mấy người này. Tuy không thù không oán với Lý Kiện, nhưng Lạc Dao Dao thì phải triệt để bị lột mặt nạ, nếu không người khó chịu là Tiêu Vũ hắn. Ha ha, trách thì trách Lạc nữ chủ gặp ta thôi nha. Nói là làm, Tiêu Vũ trốn sau núi giả, nhặt sỏi dưới đất lên, ném liên tục vào đình viện, nghe tiếng kêu thét chói tai của đôi nam nữ ấy, rồi lại thấy hai người nào đó xách theo y phục chạy biến, Tiêu Vũ mới cuời đến khoái chí. Xong việc, về ngủ thôi.
“Khụ, khụ... khụ, á... giúp...”
“A? Con bò nào mà hát nghe kinh dị vậy?”
“...” Đột nhiên Đông Hoa không muốn nhờ người này giúp nữa.
“A? Ngươi là ai vậy?” Tiêu Vũ nhìn thấy tên nào đó nằm nửa tựa vào núi giả. Trời hơi tối nên Tiêu Vũ không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy mái tóc bạch kim cùng y phục trắng thuần.
“Làm ơn... giúp ta. Ta bị hạ dược...” Đông Hoa hít một hơi sâu rồi nói.
“Hả? Giúp gì cơ?” Tiêu Vũ nhăn mày. Tên lạ hoắc nào từ đâu chui ra vậy?
“Xuân dược...” Y khó khăn nói, sau đó liên tục thở dốc, mồ hôi đổ ra ướt cả ngoại y.
Tiêu Vũ lặng lẽ nhìn xuống tiết khố của y... Không phải chứ, cái sự tình này sao lại rơi xuống trên người hắn cơ chứ?
“Ha ha, ông đây buồn ngủ, huynh đài này cứ tự xử thôi nhé.” Nói xong toan bỏ đi thì chợt nghe:
“Tay ta không thể cử động...” Nếu như là xuân dược bình thường thì Đông Hoa có thể bức ra, nhưng loại dược này lại cố tình không bình thường, cũng chỉ có tên khốn Lưu Đức kia mới dám làm chuyện này với y. Lần trước là dẫn nữ nhân đến chỗ y, giờ lại dám hạ dược y, chờ xong chuyện nhất định tìm tên đó tính sổ.
Tiêu Vũ vuốt mặt một trăm lần:
“Huynh có bạc không, nếu có, ta sẽ giúp huynh.” Lỡ như sau này có xuống núi cũng cần đến bạc, ta nên bắt đầu làm giàu thôi.
“... Ta có.”
Cứ như chỉ chờ nghe được câu này, Tiêu Vũ ngồi xổm xuống, kéo ra y phục của Đông Hoa, nhìn vật sừng sững trước mặt một chút rồi nhắm mắt nhắm mũi nắm lấy nó. Á, có lớn quá không? So với ông đây còn lớn hơn. Bà nó, chú ý điều này làm gì, nhanh giúp hắn rồi lấy bạc thôi. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu hoạt động tay lên lên xuống xuống.
Một khắc sau, khi cả hai tay Tiêu Vũ đều đã rã rời:
“Này huynh đài, huynh làm cái gì mà vẫn chưa chịu xong việc, tay ông đây sắp bị phế đến nơi rồi đấy. Huynh nếu còn chưa chịu ra, ông đây đến bạc cũng không cần, bỏ huynh lại.”
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng tay hắn vẫn chậm rãi luật động. Đông Hoa chợt có chút muốn cười, thằng nhóc này đúng là dễ tạc mao, nhưng lại đúng là người khẩu xà tâm phật, thật tốt. Tiêu Vũ – kẻ đang “quay tay” thuê kia – hoàn toàn không biết hành động của mình đã bị xuyên tạc, phải nói từ đầu đến cuối hắn vẫn là vì tiền thôi, đâu biết ai đó lại nghĩ nhiều như vậy.
Lại thêm nửa khắc, “tiểu huynh đệ” của Đông Hoa mới xụi lơ trong tay Tiêu Vũ. Hắn nhìn chất nhầy nhụa trong tay mình, có chút khó chịu quệt quệt vào ngươi y.
“Ta đã xong chuyện, bạc đâu?”
“Khụ, hiện tại ta không mang theo bên người. Ngày mai ta sẽ đưa tận tay cho ngươi.”
“Cái gì cơ? Tên beep, dám lừa ông đây sao?” Tiêu Vũ hắn nhìn người này ăn mặc cao sang, còn tưởng nhiều tiền. Chẳng biết con cái của thế gia nào mà nửa đêm tới hoa viên bị trúng dược, còn quỵt bạc của người khác, hừ, bỏ đi, ông đây coi như vuốt mặt làm người tốt. Hắn đứng dậy, phủi phủi tay, quay người bỏ đi.
Đông Hoa nhìn người nọ đi mất, vừa cảm thấy có chút buồn cười vừa có chút dễ thương. Nhưng ý nghĩ đó còn chưa được bao lâu, Đông Hoa lại rất muốn độn thổ. Tay y vẫn chưa thể cử động, còn phía dưới y lại đang lõa lồ. Tiểu tử kia chắc chắn cố ý, chắc chắn là vậy. Mà lỗi bắt nguồn đều do tên Lưu Đức.
“Lưu Đứccccccccccc.”
Lưu Đức đang núp trên cây quan sát Đông Hoa chợt hắt xì một cái. Ây gu, đúng là thần quân không dễ đụng mà.
Mà tại một nơi khác, Tiêu Vũ cũng đập bàn đập ghế:
“Ông đây thề không đội trời chung với ngươi. Lừa sự trong trắng của ông lại còn lừa luôn tiền của ông. A a a a a.”
Các đệ tử trong các viện xung quanh vạch đen đầy đầu: Mình nhớ là Tiêu sư huynh còn hai ngày nữa mới đến ngày phát bệnh mà, sao giờ lại phát bệnh sớm như vậy?
...
Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Vũ đã dậy “rèn luyện gân cốt” – ít nhất trong mắt một số sư huynh đệ ngu ngốc đi qua thì là vậy. Bầu trời vô cùng thoáng đãng, gió trời có chút lạnh, trên những chiếc lá trúc vẫn còn đọng lại sương mai, cảnh cùng người kết hợp, tuyệt đối diễm lệ. Nhưng người kết hợp cùng cảnh là Tiêu Vũ thì chỉ có thể dùng hai chữ để miêu ta: kinh khủng. Tiên Cảnh cùng Tô Tinh Hà đứng từ xa cảm thán mà lắc đầu.
“Tô sư huynh, huynh cảm thấy chúng ta có nên đi đến nhắc nhở Tiêu sư huynh về cách ăn mặc cùng điệu bộ của huynh ấy không?”
“Tiên sư đệ, ta thấy chúng ta nên đi ăn cái gì đó, rồi mang đến cho tiểu tử kia, tiện miệng nhắc nhở hắn sau.”
“Tô sư huynh, huynh nói rất phải.”
Vì vậy, Tô Tinh Hà cùng Tiên Cảnh bèn đi đường vòng đến nhà bếp, không muốn đi ngang qua chỗ Tiêu Vũ, tránh cho cái tên hai mắt thâm quầng kia lại tạc mao. Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ, đừng trách Tinh Hà ta giả vờ không quen biết ngươi nha...
Tiêu Vũ ngồi xuống ghế đá, kéo hai ống quần lên cao hơn nữa, gãi gãi chân. Tóc tai bù xù, hai mắt thâm quầng, sắc mặt vô cùng u ám, giống như có tên chán sống nào đang nợ tiền hắn vậy. Vâng, chính xác là như vậy.
“Tiểu Vũ, con...” Tần trưởng lão gọi. Đồ đệ này của y không phải lúc đêm lại phát khùng chứ? “Khụ, Tiểu Vũ, hôm nay là Đại hội tu tiên, mà con vừa mới lành vết thương, ta đến để hỏi xem con có tham gia hay không?”
Khuôn mặt Tiêu Vũ các hắc ám hơn: Sư phụ, tối qua đồ đệ của người bị mất đi lần đầu tiên của bàn tay đấy, đã thế còn mất cả chài lẫn chì, không lấy được tiền nữa. Ta hiền quá mà.
“Đến đó con sẽ tự tính mà sư phụ, người để con một mình đi.”
“Được rồi Tiểu Vũ, ta phải đến chính điện bàn chuyện, con nhanh thay y phục rồi đến đại viện đi.”
...
Những bông hoa hải đường đỏ rực khẽ rung động trước những cơn gió tinh tế. Thế giới này đã thực sự bước vào mùa đông, nhưng vẫn còn một vài tia nắng chưa bị che lấp bởi cái lạnh, ấm áp len lỏi lên thân thể Tiêu Vũ.
Đại hội tu tiên. Không cảm xúc. Nghỉ thi. Lý do? Vết thương vừa khỏi. Tốt.
Đó là những điều Tiêu Vũ đang nghĩ.
“Dao nhi, nàng đã đỡ mệt chưa? Tối hôm qua ta phải quay về gia dinh xử lý vài chuyện, sáng nay đã cấp tốc về bên nàng.”
“Long, ta không sao, chàng vất vả rồi... A...”
Âm thanh khí lực yếu ớt, mỏng manh cần che chở. Tối qua còn thật kịch liệt bên ai đó mà giờ này lại như bị bệnh nặng.
“Diễn thật giỏi, nữ nhân này mà tự nhận diễn xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất.” Tô Tinh Hà xoa xoa cằm, nói nhỏ. Y đương nhiên cũng biết tối qua Lạc Dao Dao ở cùng ai, nếu không thì phải nói trí nhớ của y quá kém rồi.
“Dao nhi, nàng ngồi đây chờ ta, ta đến chỗ Thanh Vân trưởng môn lấy cho nàng viên đan dược.” Vẻ mặt Long cung chủ tràn đầy yêu thương.
Lạc Dao Dao ngồi xuống đài phun nước bên ngoài chính điện, ho vài cái, sắng giọng đáp: “Ta chờ chàng, Long.”
Muốn có bao nhiêu động lòng liền có bấy nhiêu động lòng, ai biết nữ tử nhìn có vẻ nhu nhược kia lại vô cùng giả tạo cơ chứ.
Tô Tinh Hà thúc thúc khuỷu tay hắn:
“Tiểu Vũ Tiểu Vũ, người xem ngươi xem.” Nói rồi Tô Tinh Hà chỉ tay về phía nam nhân phiêu dật kia.
Một thân bạch y, mái tóc cũng trắng thuần, da thịt nhẵn nhụi, hơi thở không giống người phàm. Cả người toát ra khí thế của bậc đế quân mà ít ai có được. Nhưng mà sao Tiêu Vũ lại thấy người kia quen quen... Đằng sau nam tử kia còn có một nam nhân nữa, mặc thanh y, bộ dáng đào hoa cà lơ cà phất, nhưng lại làm cho Tiêu Vũ rất có thiện cảm vì vẻ ngoài phóng khoáng.
Lạc Dao Dao lúc đầu còn đang ngồi trên đài nước chẳng biết từ bao giờ đã đứng lên trên nó, nhảy nhót như một đứa nhỏ đơn thuần. Con bà nó, vài phút trước còn đang bệnh, giờ lại khỏe như voi vậy, diễn nhập vai đi nữ chính.
Lạc Dao Dao bước chậm trên đài phun nước, trên mặt là nụ cười tựa như bông tuyết trắng, trong sáng, thuần khiết. Nàng như một vị nữ thần tiên mà Ngọc đế đã ban xuống nhân gian. Ai nấy đều nhìn nàng say đắm. Bỗng, nàng trượt chân.
“A.”
Một cơn gió thổi qua, bạch y phiêu dật lùi xa ba bước khỏi chỗ Lạc Dao Dao ngã xuống. Còn nữ chính kia, khỏi cần nói cũng biết nàng ta nằm bẹp dí dưới sàn. Cùng một lúc, Tiêu Vũ, Tô Tinh Hà cùng thanh y nam tử ôm bụng cười sằng sặc. Còn những đệ tử khác, nữ thì có chút nhịn cười, nam thì vừa muốn lên đỡ vừa lo sợ, hẳn là vì biết nàng ta là nữ nhân của Long cung chủ. Nữ chính, cũng có một ngày ngươi thất sủng rồi sao, ha ha. Tiêu Vũ hoàn toàn không nhớ đến đoạn vừa rồi chính là đoạn nam chính Đông Hoa xuất hiện, cũng hoàn toàn không nghĩ đến nếu nam chính không yêu nữ chính thì y sẽ yêu ai, chỉ toàn tâm toàn ý, dồn hết sức bình sinh mà cười cho bõ tức.
Bạch y nam tử đi vòng qua người Lạc Dao Dao, từ từ đi về phía Tiêu Vũ, miệng nhếch lên một chút mà ngay cả y cũng không phát hiện.
“A.”
Một cơn gió thổi qua, bạch y phiêu dật bao trùm lấy lam y yểu điệu, nàng nằm gọn trong vòng tay Đông Hoa. Đôi môi đỏ càng cắn càng nhuận, đôi mắt long lanh câu hồn thế gian, nàng khẽ nói:
“Đa tạ.” Giọng nói như mây như gió dẫn dắt y vào tình yêu không lối thoát.
Đông Hoa...
Lạc Dao Dao...
Chẳng biết từ bao giờ, một sợi chỉ đỏ đã buộc chặt hai người.
... Trích «Không yêu ai ngoài nàng» ...
Tiêu Vũ thật sự không ngờ có một ngày mình sẽ rơi vào tình huống này. Tuy là hủ nam, nhưng hắn đường đường cũng là nam nhân, sao... sao hắn có thể giúp người ta làm hành động này cơ chứ?! Ông trời ơi, đùa người ta quá rồi đấy.
Trở về thời điểm nửa khắc trước, khi Tiêu Vũ vừa giải quyết tiếng gọi của mẹ tự nhiên vào bồn xí thì liền đến đình viện trong hoa viên. Đứng cách xa năm mét nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ kiều mị của một nữ nhân, như hận không thể để mọi người trên núi này biết nàng ta đang chơi trò XXOO. À, còn nhân vật chính của bộ phim đằng kia chính là nữ chủ Lạc Dao Dao cùng nam phụ thứ hai Lý Kiện. Nữ chính kia vì tên Long cung chủ xuống núi xử lý việc gấp, giường đơn gối chiếc khó chịu nên bèn đi quyến rũ tên Lý Kiện kia - con trai út của thế gia Tiêu Dao - thân thủ tốt nhưng đầu óc lại ngây thơ, điểm Tiêu Vũ ghét nhất ở tên này chính là nó. Bị Lạc Dao Dao thu nhận vào hậu cung, bị lợi dụng hết lần này đến lần khác mà vẫn nghĩ nàng ta yêu thương mình. Quá ngu ngốc!
Vậy, hắn ở đây để làm gì? Dẹt dẹt, chính là phá đám mấy người này. Tuy không thù không oán với Lý Kiện, nhưng Lạc Dao Dao thì phải triệt để bị lột mặt nạ, nếu không người khó chịu là Tiêu Vũ hắn. Ha ha, trách thì trách Lạc nữ chủ gặp ta thôi nha. Nói là làm, Tiêu Vũ trốn sau núi giả, nhặt sỏi dưới đất lên, ném liên tục vào đình viện, nghe tiếng kêu thét chói tai của đôi nam nữ ấy, rồi lại thấy hai người nào đó xách theo y phục chạy biến, Tiêu Vũ mới cuời đến khoái chí. Xong việc, về ngủ thôi.
“Khụ, khụ... khụ, á... giúp...”
“A? Con bò nào mà hát nghe kinh dị vậy?”
“...” Đột nhiên Đông Hoa không muốn nhờ người này giúp nữa.
“A? Ngươi là ai vậy?” Tiêu Vũ nhìn thấy tên nào đó nằm nửa tựa vào núi giả. Trời hơi tối nên Tiêu Vũ không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy mái tóc bạch kim cùng y phục trắng thuần.
“Làm ơn... giúp ta. Ta bị hạ dược...” Đông Hoa hít một hơi sâu rồi nói.
“Hả? Giúp gì cơ?” Tiêu Vũ nhăn mày. Tên lạ hoắc nào từ đâu chui ra vậy?
“Xuân dược...” Y khó khăn nói, sau đó liên tục thở dốc, mồ hôi đổ ra ướt cả ngoại y.
Tiêu Vũ lặng lẽ nhìn xuống tiết khố của y... Không phải chứ, cái sự tình này sao lại rơi xuống trên người hắn cơ chứ?
“Ha ha, ông đây buồn ngủ, huynh đài này cứ tự xử thôi nhé.” Nói xong toan bỏ đi thì chợt nghe:
“Tay ta không thể cử động...” Nếu như là xuân dược bình thường thì Đông Hoa có thể bức ra, nhưng loại dược này lại cố tình không bình thường, cũng chỉ có tên khốn Lưu Đức kia mới dám làm chuyện này với y. Lần trước là dẫn nữ nhân đến chỗ y, giờ lại dám hạ dược y, chờ xong chuyện nhất định tìm tên đó tính sổ.
Tiêu Vũ vuốt mặt một trăm lần:
“Huynh có bạc không, nếu có, ta sẽ giúp huynh.” Lỡ như sau này có xuống núi cũng cần đến bạc, ta nên bắt đầu làm giàu thôi.
“... Ta có.”
Cứ như chỉ chờ nghe được câu này, Tiêu Vũ ngồi xổm xuống, kéo ra y phục của Đông Hoa, nhìn vật sừng sững trước mặt một chút rồi nhắm mắt nhắm mũi nắm lấy nó. Á, có lớn quá không? So với ông đây còn lớn hơn. Bà nó, chú ý điều này làm gì, nhanh giúp hắn rồi lấy bạc thôi. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu hoạt động tay lên lên xuống xuống.
Một khắc sau, khi cả hai tay Tiêu Vũ đều đã rã rời:
“Này huynh đài, huynh làm cái gì mà vẫn chưa chịu xong việc, tay ông đây sắp bị phế đến nơi rồi đấy. Huynh nếu còn chưa chịu ra, ông đây đến bạc cũng không cần, bỏ huynh lại.”
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng tay hắn vẫn chậm rãi luật động. Đông Hoa chợt có chút muốn cười, thằng nhóc này đúng là dễ tạc mao, nhưng lại đúng là người khẩu xà tâm phật, thật tốt. Tiêu Vũ – kẻ đang “quay tay” thuê kia – hoàn toàn không biết hành động của mình đã bị xuyên tạc, phải nói từ đầu đến cuối hắn vẫn là vì tiền thôi, đâu biết ai đó lại nghĩ nhiều như vậy.
Lại thêm nửa khắc, “tiểu huynh đệ” của Đông Hoa mới xụi lơ trong tay Tiêu Vũ. Hắn nhìn chất nhầy nhụa trong tay mình, có chút khó chịu quệt quệt vào ngươi y.
“Ta đã xong chuyện, bạc đâu?”
“Khụ, hiện tại ta không mang theo bên người. Ngày mai ta sẽ đưa tận tay cho ngươi.”
“Cái gì cơ? Tên beep, dám lừa ông đây sao?” Tiêu Vũ hắn nhìn người này ăn mặc cao sang, còn tưởng nhiều tiền. Chẳng biết con cái của thế gia nào mà nửa đêm tới hoa viên bị trúng dược, còn quỵt bạc của người khác, hừ, bỏ đi, ông đây coi như vuốt mặt làm người tốt. Hắn đứng dậy, phủi phủi tay, quay người bỏ đi.
Đông Hoa nhìn người nọ đi mất, vừa cảm thấy có chút buồn cười vừa có chút dễ thương. Nhưng ý nghĩ đó còn chưa được bao lâu, Đông Hoa lại rất muốn độn thổ. Tay y vẫn chưa thể cử động, còn phía dưới y lại đang lõa lồ. Tiểu tử kia chắc chắn cố ý, chắc chắn là vậy. Mà lỗi bắt nguồn đều do tên Lưu Đức.
“Lưu Đứccccccccccc.”
Lưu Đức đang núp trên cây quan sát Đông Hoa chợt hắt xì một cái. Ây gu, đúng là thần quân không dễ đụng mà.
Mà tại một nơi khác, Tiêu Vũ cũng đập bàn đập ghế:
“Ông đây thề không đội trời chung với ngươi. Lừa sự trong trắng của ông lại còn lừa luôn tiền của ông. A a a a a.”
Các đệ tử trong các viện xung quanh vạch đen đầy đầu: Mình nhớ là Tiêu sư huynh còn hai ngày nữa mới đến ngày phát bệnh mà, sao giờ lại phát bệnh sớm như vậy?
...
Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Vũ đã dậy “rèn luyện gân cốt” – ít nhất trong mắt một số sư huynh đệ ngu ngốc đi qua thì là vậy. Bầu trời vô cùng thoáng đãng, gió trời có chút lạnh, trên những chiếc lá trúc vẫn còn đọng lại sương mai, cảnh cùng người kết hợp, tuyệt đối diễm lệ. Nhưng người kết hợp cùng cảnh là Tiêu Vũ thì chỉ có thể dùng hai chữ để miêu ta: kinh khủng. Tiên Cảnh cùng Tô Tinh Hà đứng từ xa cảm thán mà lắc đầu.
“Tô sư huynh, huynh cảm thấy chúng ta có nên đi đến nhắc nhở Tiêu sư huynh về cách ăn mặc cùng điệu bộ của huynh ấy không?”
“Tiên sư đệ, ta thấy chúng ta nên đi ăn cái gì đó, rồi mang đến cho tiểu tử kia, tiện miệng nhắc nhở hắn sau.”
“Tô sư huynh, huynh nói rất phải.”
Vì vậy, Tô Tinh Hà cùng Tiên Cảnh bèn đi đường vòng đến nhà bếp, không muốn đi ngang qua chỗ Tiêu Vũ, tránh cho cái tên hai mắt thâm quầng kia lại tạc mao. Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ, đừng trách Tinh Hà ta giả vờ không quen biết ngươi nha...
Tiêu Vũ ngồi xuống ghế đá, kéo hai ống quần lên cao hơn nữa, gãi gãi chân. Tóc tai bù xù, hai mắt thâm quầng, sắc mặt vô cùng u ám, giống như có tên chán sống nào đang nợ tiền hắn vậy. Vâng, chính xác là như vậy.
“Tiểu Vũ, con...” Tần trưởng lão gọi. Đồ đệ này của y không phải lúc đêm lại phát khùng chứ? “Khụ, Tiểu Vũ, hôm nay là Đại hội tu tiên, mà con vừa mới lành vết thương, ta đến để hỏi xem con có tham gia hay không?”
Khuôn mặt Tiêu Vũ các hắc ám hơn: Sư phụ, tối qua đồ đệ của người bị mất đi lần đầu tiên của bàn tay đấy, đã thế còn mất cả chài lẫn chì, không lấy được tiền nữa. Ta hiền quá mà.
“Đến đó con sẽ tự tính mà sư phụ, người để con một mình đi.”
“Được rồi Tiểu Vũ, ta phải đến chính điện bàn chuyện, con nhanh thay y phục rồi đến đại viện đi.”
...
Những bông hoa hải đường đỏ rực khẽ rung động trước những cơn gió tinh tế. Thế giới này đã thực sự bước vào mùa đông, nhưng vẫn còn một vài tia nắng chưa bị che lấp bởi cái lạnh, ấm áp len lỏi lên thân thể Tiêu Vũ.
Đại hội tu tiên. Không cảm xúc. Nghỉ thi. Lý do? Vết thương vừa khỏi. Tốt.
Đó là những điều Tiêu Vũ đang nghĩ.
“Dao nhi, nàng đã đỡ mệt chưa? Tối hôm qua ta phải quay về gia dinh xử lý vài chuyện, sáng nay đã cấp tốc về bên nàng.”
“Long, ta không sao, chàng vất vả rồi... A...”
Âm thanh khí lực yếu ớt, mỏng manh cần che chở. Tối qua còn thật kịch liệt bên ai đó mà giờ này lại như bị bệnh nặng.
“Diễn thật giỏi, nữ nhân này mà tự nhận diễn xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất.” Tô Tinh Hà xoa xoa cằm, nói nhỏ. Y đương nhiên cũng biết tối qua Lạc Dao Dao ở cùng ai, nếu không thì phải nói trí nhớ của y quá kém rồi.
“Dao nhi, nàng ngồi đây chờ ta, ta đến chỗ Thanh Vân trưởng môn lấy cho nàng viên đan dược.” Vẻ mặt Long cung chủ tràn đầy yêu thương.
Lạc Dao Dao ngồi xuống đài phun nước bên ngoài chính điện, ho vài cái, sắng giọng đáp: “Ta chờ chàng, Long.”
Muốn có bao nhiêu động lòng liền có bấy nhiêu động lòng, ai biết nữ tử nhìn có vẻ nhu nhược kia lại vô cùng giả tạo cơ chứ.
Tô Tinh Hà thúc thúc khuỷu tay hắn:
“Tiểu Vũ Tiểu Vũ, người xem ngươi xem.” Nói rồi Tô Tinh Hà chỉ tay về phía nam nhân phiêu dật kia.
Một thân bạch y, mái tóc cũng trắng thuần, da thịt nhẵn nhụi, hơi thở không giống người phàm. Cả người toát ra khí thế của bậc đế quân mà ít ai có được. Nhưng mà sao Tiêu Vũ lại thấy người kia quen quen... Đằng sau nam tử kia còn có một nam nhân nữa, mặc thanh y, bộ dáng đào hoa cà lơ cà phất, nhưng lại làm cho Tiêu Vũ rất có thiện cảm vì vẻ ngoài phóng khoáng.
Lạc Dao Dao lúc đầu còn đang ngồi trên đài nước chẳng biết từ bao giờ đã đứng lên trên nó, nhảy nhót như một đứa nhỏ đơn thuần. Con bà nó, vài phút trước còn đang bệnh, giờ lại khỏe như voi vậy, diễn nhập vai đi nữ chính.
Lạc Dao Dao bước chậm trên đài phun nước, trên mặt là nụ cười tựa như bông tuyết trắng, trong sáng, thuần khiết. Nàng như một vị nữ thần tiên mà Ngọc đế đã ban xuống nhân gian. Ai nấy đều nhìn nàng say đắm. Bỗng, nàng trượt chân.
“A.”
Một cơn gió thổi qua, bạch y phiêu dật lùi xa ba bước khỏi chỗ Lạc Dao Dao ngã xuống. Còn nữ chính kia, khỏi cần nói cũng biết nàng ta nằm bẹp dí dưới sàn. Cùng một lúc, Tiêu Vũ, Tô Tinh Hà cùng thanh y nam tử ôm bụng cười sằng sặc. Còn những đệ tử khác, nữ thì có chút nhịn cười, nam thì vừa muốn lên đỡ vừa lo sợ, hẳn là vì biết nàng ta là nữ nhân của Long cung chủ. Nữ chính, cũng có một ngày ngươi thất sủng rồi sao, ha ha. Tiêu Vũ hoàn toàn không nhớ đến đoạn vừa rồi chính là đoạn nam chính Đông Hoa xuất hiện, cũng hoàn toàn không nghĩ đến nếu nam chính không yêu nữ chính thì y sẽ yêu ai, chỉ toàn tâm toàn ý, dồn hết sức bình sinh mà cười cho bõ tức.
Bạch y nam tử đi vòng qua người Lạc Dao Dao, từ từ đi về phía Tiêu Vũ, miệng nhếch lên một chút mà ngay cả y cũng không phát hiện.
/5
|