Khí Phi Hồ Sủng

Chương 78 - Chương 78

/115


Thủy nhi dừng bước lại, liếc nhìn người nằm bên chân mình, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Lăng đang đỏ mắt, cả người tản ra sát khí nồng đậm, lại đưa mắt nhìn Lăng Mạn Điệp đang tỏ vẻ bình tĩnh, nhếch môi cười, Lăng Mạn Điệp muốn giá họa cho nàng?

Cười nhạo một tiếng, kéo Hiên Viên Mị ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt rơi vào trên người Lăng Mạn Điệp, ý tứ thần sắc trong mắt không rõ.

Lăng Mạn Điệp nhíu nhíu mày, trong lòng tự dưng sinh ra mấy phần bất an, lại cố tự trấn định.

Thượng Quan Lăng lạnh lùng nhìn về phía Thủy nhi, nói từng chữ từng câu, “Ta muốn ngươi đền mạng!”

Hiên Viên Mị lười biếng phất tay, ngăn cản sát khí của hắn, khiến sát khí kia không cách nào đến gần một phần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đùa nghịch sợi tóc mềm mượt của Thủy nhi, nhàn nhạt quét nhìn Thượng Quan Lăng một cái, lại làm cho trong lòng Thượng Quan Lăng khựng lại.

Nhìn Hiên Viên Mị, Thượng Quan Lăng hơi khôi phục lý trí, lại kinh hãi không thôi, chỉ là một ánh mắt, đã đè sát khí của hắn xuống, công lực của hắn ta rốt cuộc sâu đậm không lường được bao nhiêu?

Thủy nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng hỏi trên đất người, “Ngươi biết ta…”

Người trên đất ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mặt tràn đầy không thể tin, sửng sốt một hồi lâu, sau đó “Bình bịch” không ngừng dập đầu cho nàng, khóc lóc nức nở nói, “Nương nương, nô tài tận tâm tận lực vì người làm việc, hôm nay người cũng không thể bỏ rơi nô tài!”

Thủy nhi nhíu nhíu mày, không nhịn được nói, “Ầm ĩ chết được!”

Nghe vậy, Hiên Viên Mị nhẹ nhàng tung ra một chưởng về phía người trên đất, người trên đất trong nháy mắt mất giọng, ngã xuống đất, tứ chi không ngừng co quắp, biểu hiện trên mặt có chút vặn vẹo, có thể thấy được hắn đang thừa nhận đau khổ cực lớn, máu tươi dần dần tràn ra từ thân thể của hắn, nhiễm đỏ mặt đất, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối giữ lại được một hơi, thừa nhận đau khổ trên thân thể, cùng với sợ hãi gần bước vào địa ngục.

Lăng Mạn Điệp liếc nhìn người trên đất, sau đó lập tức liếc mắt sang bên, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, nhưng chỉ có chính nàng biết đôi tay dưới ống tay áo của nàng đã không bị khống chế mà run rẩy, Hiên Viên đế quả nhiên giống như lời đồn đãi, máu lạnh tàn nhẫn!

Thượng Quan Lăng híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Mị, cười lạnh nói, “Hiên Viên đế đây là định giết người diệt khẩu sao?”

Hiên Viên Mị nhếch môi mỏng lên, trong mắt là khí phách miệt thị tất cả, giọng nói không hề che giấu điên cuồng cao ngạo chút nào, “Giết người diệt khẩu? Thượng Quan Lăng, ngươi không khỏi đánh giá quá cao mình, cho dù Thủy nhi giết Thủy Nguyệt Linh, ngươi lại có thể thế nào? Thủy nhi muốn giết ai thì giết, nếu người nào có dị nghị, trẫm đều xóa bỏ như vậy!”

Tròng mắt Thượng Quan Lăng co rút nhanh một trận, khí phách như vậy, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, hắn thật sự sẽ làm như vậy, mặc dù người trong ngực hắn không làm ra chuyện gì quá phận, hắn cũng sẽ bao che tới cùng, nữ nhân kia rốt cuộc hạ cổ gì cho hắn, có thể khiến cho Hiên Viên Mị coi trời bằng vung vì nàng ta làm đến nông nỗi như vậy?

Lăng Mạn Điệp nghe lời nói điên cuồng cao ngạo kia, trong lòng run rẩy một trận, sủng ái như vậy, là điều mỗi nữ nhân đều muốn, nàng hi vọng rất nhiều rằng Thượng Quan Lăng cũng có thể đối xử với nàng như vậy, nhưng từ trước đây thật lâu nàng cũng đã biết rồi, đó chẳng qua chỉ là hy vọng xa vời, nhưng tại sao nữ nhân kia lại có thể lấy được? Nàng không cam lòng!

Tầm mắt của hai người đều rơi vào trên người Thủy nhi, vốn cho rằng nàng ta sẽ bởi vì lời nói của Hiên Viên Mị làm cảm động đến khóc lóc nức nở, nhưng lại thấy nàng ta cười ai oán nói, “Mị, chàng quá mức ngang tàng rồi!”

Sau đó liền thấy Hiên Viên đế vĩ đại bất mãn nhìn người trong ngực, hơi uất ức hỏi, “Thủy nhi bắt đầu ghét bỏ ta?”

Thủy nhi trợn trắng mắt, trực tiếp hỏi, “Chàng muốn như thế nào?” Nàng đã rất rõ ràng, chỉ cần Hiên Viên Mị giả bộ đáng thương, đó chính là có mục đích, mà kia mục đích hơn phân nửa là muốn chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ.

Quả nhiên, Hiên Viên Mị thấy đạt tới mục đích, cũng không giả bộ đáng thương, lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, tầm mắt như lửa nóng rơi vào trên môi đầy đặn của nàng, vừa chỉ chỉ môi của mình, cười đến mặt quyến rũ.

Thủy nhi khẽ cười hôn lên trên môi hắn, vừa định lui ra, lại bị Hiên Viên Mị một phát giữ chặt, lưỡi dài linh hoạt tiến quân thần tốc, tùy ý dây dưa cái lưỡi mềm mại kia.

Nhìn hai người hôn không cố kỵ chút nào, thậm chí tay của Hiên Viên Mị đã cách quần áo dao động trên người Thủy nhi, lửa giận trong lòng Thượng Quan Lăng không ngừng lên cao, “Đủ rồi! Hiên Viên Mị, bất kể như thế nào, ta thế cần phải vì Linh nhi đòi lại một công đạo!”

Hiên Viên Mị có chút không nỡ buông Thủy nhi ra, không vui nhìn hắn một cái, Thủy nhi lẳng lặng dựa vào trong ngực hắn thở dốc một lát, khẽ cười nói, “Lấy lại công đạo?” Giọng nói rất bình tĩnh.

Thượng Quan Lăng mắt lạnh nhìn về phía nàng, mà bất an trong lòng Lăng Mạn Điệp đột nhiên mở rộng, chỉ có thể không ngừng an ủi mình, không có chuyện gì!

Thủy nhi tiến lên


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status