Người ở dưới mái hiên. . . . . .
Lý Mộ Tư rơi lệ đầy mặt lắc đầu, dối lương tâm gắng gượng nhếch khóe miệng lên, cười dữ tợn với Mễ Hiết Nhĩ bị tiéng thét chói tai của cô dọa sợ: "Không có sao!"
Mễ Hiết Nhĩ nhìn cô một lát, vèo trốn ra sau lưng A Lạc, một hồi lâu, mới thận trọng thò đầu ra nhìn cô.
Khóe miệng Lý Mộ Tư giật giật: ". . . ." Wey wey Wey! Tôi nói nè, một người đàn ông như cậu, lại làm ra bộ dáng "tôi rất sợ đó" là thế nào hả! Me mới là người bị tập kích mà!
Trên cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, một thanh âm nhu hòa truyện vào: "Lạc Nhĩ, anh hái được ít cỏ cầm máu, còn tươi lắm, em có lấy không?"
Khi thiếu nữ Lý Mộ Tư đang vô lực buồn lòng trước tình trạng này ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn, nhất thời sững sờ: ánh nắng vạn trượng làm bối cảnh đều là mây trôi mây trôi, mấu chốt là, vì sao cô nhìn thấy đại nhân Sephiroth[1] đây!
Xem mái tóc bạch kim bồng bềnh kìa, xem dáng người tam giác tuyệt đối kìa, xem phong thái mê người lúc dựa vào cạnh cửa đưa tay lên gõ nhẹ hai cái kìa, trong thanh âm vô cùng chậm rãi kia còn có sức quyến rũ vô hạn! Ai nói đây không phải là đại nhân Sephiroth cô liền choảng người đó!
Lạc Nhĩ đang bận nhéo lỗ tai chó Samoyed nghe vậy quay đầu lại, liên tục gọi người đi vào ngồi.
"Muốn muốn, đám đàn ông trong bộ lạc suốt ngày không dập đầu vào nơi này thì cũng đụng vào nơi kia, không có cỏ cầm máu thật đúng là không dễ làm! Nhưng, Tát Tư sao anh lại vào rừng rậm thế? Đi một mình quá nguy hiểm!" Lạc Nhĩ chống nạnh chỉ trích người tới.
Tát. . . . Sars (phiên âm tiếng Anh của Tát Tư là Sars) sao? Mặc dù nghe qua có chỗ hơi giống đại nhân Sephiroth, nhưng vì sao nghe kỹ lại thì có chỗ gì đó không đúng.
Lý Mộ Tư nhanh chóng bò dậy, đi bước nhỏ qua, len lén đến gần Tát Tư, nhìn một chốc, rồi đưa ta sờ mái tóc bạch kim bồng bềnh thật nhanh. . .
NGAO...OOO, cảm giác thật là y hệt tơ lụa ~ hơn cả cánh sen chất lượng cao ~
Một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt xông vun vút lên đầu cô.
Tát Tư quay đầu lại, gật đầu cười một tiếng với Lý Mộ Tư, rồi mới đổi vẻ mặt dứt khoát trả lời Lạc Nhĩ đang ở trạng thái bà quản gia: "Không, không phải một mình, có Đặc Lý Á đi chung với anh. Yên tâm đi, không có việc gì, anh sẽ không đi vào sâu trong rừng rậm Mộ Sắc, không cần lo lắng cho anh."
Hắn quay đầu cười trêu Lý Mộ Tư: "Em là giống cái mới tới à? Gọi là Mộ Tư sao? Tôi vừa về tới thôn đã nghe mọi người ở đây thảo luận về em rồi, quả nhiên xinh đẹp như họ nói. Em có vẻ rất thích tóc của tôi?"
Lý Mộ Tư xem mắt mấy lần nhưng bởi vì quá mức anh dũng mà thất bại khó được thẹn thùng, cúi đầu ngẩng mặt nói thầm: "Tóc cái gì, mới không phải, thật ra thì người ta thích cả người anh đó! Ngại quá ~! A a, đại nhân Sephiroth vạn tuế!"
"Cái gì?" Tát Tư nhích gần một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Lý Mộ Tư nhất thời không địch lại sức quyến rũ của đại nhân Sephiroth bưng mặt lui vài bước, lắc mạnh đầu thác loạn như đồng hồ quả lắc: "Không có. . . . Không có. . . . Không có gì! Không có gì cả!"
Lỗ tai của chó Samoyed nằm ở bên cạnh liếm hai chân trước run lẩy bẩy, ngẩng đầu lên, khinh thường hừ một tiếng xoay đầu đi.
Lý Mộ Tư cơ mẫn bắt được thanh âm khác thường, trong nháy mắt quay lưng lại, len lén khoa tay múa chân dữ dội với con thú cưng to và hung dữ quá đáng kia —— buồn cười! Người thì không nói, cả con sủng vật cũng dám cười nhạo cô, như vậy cũng được sao? !
Con chó to ngẩn người, chợt nhếch miệng cười. . . . Cười. . . . Cười?
Lý Mộ Tư dụi dụi mắt, tin chắc mình không nhìn lầm, sau đó há hốc mồm nhìn con chó to lười biếng kia đứng lên, trong nháy mắt trở thành độ cao khiến cô ngưỡng mộ, tiếp đó khoan thai bước chậm đến trước mặt cô —— một cảm giác bị áp bức đập ngay vào mặt —— chó Samoyed không có áp lực chút nào nằm phục người xuống, hai chân chạm đất, há mồm, hất đầu, lông dài bay loạn, đột nhiên gầm lên giận dữ: "Ngao ——"
Khí nóng theo lời kêu gào như gió phun đến trên mặt Lý Mộ Tư, thổi mái tóc ngắn của cô bay loạn một hồi. Một hồi lâu, gió ngừng thổi, Lý Mộ Tư cũng tỉnh táo lại, vẻ đáng yêu hoàn toàn mất hết —— được được. . . . Được rồi, thật ra thì, làm một tù binh, địa vị của cô căn bản là kém hơn cả thú cưng, khóc ~
Chỉ là, gì chứ, đây thật ra là trả thù sao? Chính là trả thù à? Cô cô cô. . . . Cô chỉ hơi uy hiếp nó thôi mà! Đầu năm nay cả chó cũng để ý mặt mũi thế à? Có để cho người ta sống không hả?
Lý Mộ Tư mang tâm tình như đưa đám nhất thời an phận, ngoan ngoãn ngồi xuống kế Tát Tư, ngay cả con chó to lớn kia cũng chợt có hứng thú, không ngừng vòng tới vòng lui ở bên người cô, thỉnh thoảng dùng lỗ mũi ướt nhẹp cọ cọ bàn tay cô, hoặc là dùng cái đuôi quét quét mắt cá chân của cô, nhưng đều không thể dao động ý chí kiên định của cô —— nói giỡn! Loại thời điểm này, dĩ nhiên chỉ có gương mặt hoàn mỹ của đại nhân Sephiroth mới có thể trấn an tâm hồn nhỏ bị tổn thương của cô!
Cô đã quyết định rồi, về sau sẽ luôn ghét loài chó Samoyed!
Tát Tư cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự thân cận của Lý Mộ Tư, nhưng cũng không nói cái gì, ngược lại Mễ Hiết Nhĩ chua chát cong miệng lên, không ngừng ngắm Lý Mộ Tư: "Quả nhiên vẫn là Tát Tư được hoan nghênh nhất sao? Rõ ràng Mễ Hiết Nhĩ biết Mộ Tư trước mà!" Nói xong liền dùng ánh mắt "Cậu hư! Cậu đáng ghét!" nhìn về phía Lý Mộ Tư.
Cả người Lý Mộ Tư khẽ run rẩy, trên sống lưng toát ra từng dãy da gà —— mặc dù Mễ Hiết Nhĩ mặt tròn tròn mắt to rất đáng yêu, nhưng tha thứ cho cô mới đến, suy nghĩ còn chưa có theo quỹ đạo với thế giới này, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp coi thường chiều cao ít nhất 1m75 của hắn, mặc dù ở trên thế giới này đã vô cùng thon nhỏ.
Lạc Nhĩ thấy chó Samoyed nhiệt tình đảo quanh Lý Mộ Tư, đã sớm mở cờ trong bụng, lại bắt đầu tính toán, nhiệt tình mời: "Mộ Tư buổi tối có muốn ở nhà tôi hay không? Mặc dù trong bộ lạc có rất nhiều nhà trống, nhưng giống cái sống một mình vẫn là rất nguy hiểm, dù sao cha tôi không ở nhà, trong nhà vẫn còn phòng trống, Mộ Tư có thể tạm thời ở lại, không sao đâu, ở đến lúc Mộ Tư tìm được bầu bạn cũng được!"
Lạc Nhĩ có điều ngụ ý nghía chó Samoyed một cái, nắm cái đuôi chó Samoyed kéo con chó to đến, nói với Lý Mộ Tư: "Cô xem, màu lông rất đẹp rất sáng bóng phải không? Mộ Tư muốn sờ không? Cảm giác rất tốt! A, mặc dù là hơi nhỏ, nhưng đệ ấy sẽ trưởng thành rất nhanh, cho nên cũng không sao mà?"
Lạc Nhĩ thật nhanh lược qua các phương diện "nhỏ nhặt" khác, nhiệt tình kéo Lý Mộ Tư qua: "Đến đây, Mộ Tư siết chặt xem, dùng sức bóp, không sao cả, thật. Xoa bóp chân sau đi! Rất có lực phải không?" Lại đẩy cái miệng rộng của chó Samoyed bắt đầu giãy giụa ra, hàm răng dài nhọn nhất thời bại lộ ở trước mắt Lý Mộ Tư.
"Hàm răng cũng rất sắc bén, rất biết săn thú đó! Mộ Tư hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt!" Lạc Nhĩ vỗ vỗ bả vai con chó lớn, chợt nháy mắt tiến tới bên tai Lý Mộ Tư, lộ vẻ muốn thì thầm to nhỏ nhưng giọng nói lại không hề nhỏ: "Hơn nữa eo cũng rất có lực, tuyệt đối sẽ làm cho Mộ Tư hài lòng!" Nói xong, còn đụng Lý Mộ Tư một cái.
Hài. . . . Hài lòng? ? ?
Lý Mộ Tư nghía con chó lớn đang dựng lông kia, thầm nghĩ: cái tính tình vừa chảnh vừa xấu này, tôi sẽ tuyệt đối không hài lòng đâu! Hừ!
Chó Samoyed nhìn chăm chú vào cô, nghiêng đầu: hừ ——
Lúc ba giống cái bên cạnh nghe được ám hiệu rõ ràng của Lạc Nhĩ thì đỏ hết cả mặt. A Lạc ho nhẹ quay đầu đi, ánh mắt bay loạn, Mễ Hiết Nhĩ kêu khẽ một tiếng nhào tới trên người Lạc Nhĩ, vừa đánh vừa đá hắn: "Lạc Nhĩ anh. . . Anh cái tên này! Bị Phí Lặc dạy hư rồi!"
Lạc Nhĩ lẽ thẳng khí hùng hất đầu, tự nhiên vô cùng: "Cái gì chứ! Đừng nói với anh Mễ Hiết Nhĩ em không biết! Năng lực của giống đực cũng là điều kiện quan trọng để chọn bạn đời mà? Nếu như thể lực không đủ, sao có thể khiến chúng ta thỏa mãn! Ma Da nhà anh mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng theo anh quan sát, tuyệt đối không kém! Anh là thành thực! Thành thực biết không?"
Lúc này Tát Tư mới xoay đầu qua, vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên.
Mặc dù tuổi của hắn lớn hơn họ khá nhiều, nhiều năm trước đã có bầu bạn, nhưng. . . . Bọn họ chỉ mới ở cùng nhau một thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm thì Mễ Già Lặc đã. . . .
Hắn vuốt vuốt cái trán, âm thầm suy đoán mình có phải già rồi không, đã có sự khác biệt với giống cái trẻ tuổi rồi, cam chịu nói: "Được rồi Lạc Nhĩ, cỏ cầm máu đã đưa cho em, anh liền đi về trước. Nếu không, Ân Lợi Nhĩ có lẽ lại tới tìm anh."
Lạc Nhĩ và Mễ Hiết Nhĩ đang đánh nhau, liền cảm thấy ánh mặt trời đột nhiên tối sầm lại, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn tựa vào cửa, nhất thời cùng nhau thở dài, rồi cùng nhau lắc đầu: "Không phải ‘ có lẽ ’, là đã tới!"
Lạc Nhĩ bất đắc dĩ giơ tay lên tiếng chào: "Chào Ân Lợi Nhĩ, muốn vào ngồi một lát không? Thiệt là, Tát Tư ở trong bộ lạc, sẽ có nguy hiểm gì chứ! Anh lo lắng quá mức rồi?"
Lý Mộ Tư hoàn toàn không hiểu tại sao Lạc Nhĩ và Mễ Hiết Nhĩ bởi vì một con sủng vật cũng có thể gây lên liền nghe một thanh âm trầm thấp buồn buồn lại rất có lực xuyên thấu vang lên: "Không hề."
Lý Mộ Tư tò mò nhìn qua.
Đó là một người đàn ông cực kỳ cao lớn điển hình, trên người có một vài đường vân màu xám như xăm lên, có một mái tóc ngắn cứng chỉa lên trời, hình dáng khuôn mặt thâm thúy, tựa như được tạc ra, cường tráng mà có hồn. Một đôi mắt sắc bén hoàn toàn khác thanh âm trầm muốn của hắn chăm chú nhìn thẳng vào trên người của Tát Tư, trừ lúc nói chuyện với người khác thì không hề dời đi.
Có JQ! Lý Mộ Tư nhất thời híp híp mắt.
Thấy Lý Mộ Tư nhìn chằm chằm Ân Lợi Nhĩ, Tát Tư cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên, không tự chủ giải thích với Lý Mộ Tư: "Đệ ấy là Ân Lợi Nhĩ - đệ đệ sinh đôi của Mễ Già Lặc chồng tôi (Tát Tư dùng từ phối ngẫu có nghĩa là chồng hoặc vợ, Mộ Tư tự cho đó là vợ =]]). Bởi vì Mễ Già Lặc xin đệ ấy chăm sóc tôi, cho nên đệ ấy mới. . . ."
"A! Em vợ à (Mộ Tư dùng từ tiểu cửu tử, có lẽ là thời đó chưa có từ này nên Tát Tư không hiểu lắm)!" Lý Mộ Tư hiểu rõ gật đầu một cái, nhưng sao nghe thế nào cũng cảm thấy có chỗ nào không ổn?
Rốt cuộc là nơi nào đây? Lý Mộ Tư cau mày suy tư, bỏ quên vẻ gì đó lóe lên trong mắt Ân Lợi Nhĩ lúc hắn nghe nói thế.
Tát Tư trở nên không được tự nhiên, tranh thủ thời gian đứng dậy: "Vậy tôi đi về trước. Hôm nay hái được ít quả dại, vừa đúng có thể làm chút tương trái cây đấy."
Thân thể Lý Mộ Tư mau hơn suy nghĩ, bắt lấy tay áo của hắn, Tát Tư nghi ngờ nhìn nhìn cô, Lý Mộ Tư lúng túng hỏi: "À. . . . Xin hỏi, em có thể ở đến nhà của Tát Tư không?"
Lạc Nhĩ ngẩn ngơ, tiếp theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn mắt nhìn Ma Da vô tội một cái, lã chã chực khóc nhìn Lý Mộ Tư: "Ô ô, Mộ Tư không thích tôi sao?"
Lý Mộ Tư giật mình, tóc gáy trên cánh tay cùng nhau dựng lên, ngoài miệng cười ha hả: "Không có. . . . Không có, làm sao có thể chứ, ha ha ha. . . ."
Lý Mộ Tư âm thầm đấu chí mười phần, nắm quyền, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: dù sao đều là ngủ, đương. . . . Đương nhiên là muốn ngủ với đại nhân Sephiroth mới không uổng cuộc đời này! Dù bị ánh mắt giết người của Ân Lợi Nhĩ nhìn. . . . Tuyệt đối cũng sẽ không khuất phục!
Vì vậy, xoay người, níu tay, dùng ánh mắt càng có vẻ lã chả chực khóc tội nghiệp nhìn Tát Tư —— giả bộ đáng yêu, thỉnh thoảng cũng là một loại thủ đoạn đó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Sephiroth: là nhân vật phản diện chính và mạnh nhất trong game Final Fantasy VII.
Lý Mộ Tư rơi lệ đầy mặt lắc đầu, dối lương tâm gắng gượng nhếch khóe miệng lên, cười dữ tợn với Mễ Hiết Nhĩ bị tiéng thét chói tai của cô dọa sợ: "Không có sao!"
Mễ Hiết Nhĩ nhìn cô một lát, vèo trốn ra sau lưng A Lạc, một hồi lâu, mới thận trọng thò đầu ra nhìn cô.
Khóe miệng Lý Mộ Tư giật giật: ". . . ." Wey wey Wey! Tôi nói nè, một người đàn ông như cậu, lại làm ra bộ dáng "tôi rất sợ đó" là thế nào hả! Me mới là người bị tập kích mà!
Trên cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, một thanh âm nhu hòa truyện vào: "Lạc Nhĩ, anh hái được ít cỏ cầm máu, còn tươi lắm, em có lấy không?"
Khi thiếu nữ Lý Mộ Tư đang vô lực buồn lòng trước tình trạng này ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn, nhất thời sững sờ: ánh nắng vạn trượng làm bối cảnh đều là mây trôi mây trôi, mấu chốt là, vì sao cô nhìn thấy đại nhân Sephiroth[1] đây!
Xem mái tóc bạch kim bồng bềnh kìa, xem dáng người tam giác tuyệt đối kìa, xem phong thái mê người lúc dựa vào cạnh cửa đưa tay lên gõ nhẹ hai cái kìa, trong thanh âm vô cùng chậm rãi kia còn có sức quyến rũ vô hạn! Ai nói đây không phải là đại nhân Sephiroth cô liền choảng người đó!
Lạc Nhĩ đang bận nhéo lỗ tai chó Samoyed nghe vậy quay đầu lại, liên tục gọi người đi vào ngồi.
"Muốn muốn, đám đàn ông trong bộ lạc suốt ngày không dập đầu vào nơi này thì cũng đụng vào nơi kia, không có cỏ cầm máu thật đúng là không dễ làm! Nhưng, Tát Tư sao anh lại vào rừng rậm thế? Đi một mình quá nguy hiểm!" Lạc Nhĩ chống nạnh chỉ trích người tới.
Tát. . . . Sars (phiên âm tiếng Anh của Tát Tư là Sars) sao? Mặc dù nghe qua có chỗ hơi giống đại nhân Sephiroth, nhưng vì sao nghe kỹ lại thì có chỗ gì đó không đúng.
Lý Mộ Tư nhanh chóng bò dậy, đi bước nhỏ qua, len lén đến gần Tát Tư, nhìn một chốc, rồi đưa ta sờ mái tóc bạch kim bồng bềnh thật nhanh. . .
NGAO...OOO, cảm giác thật là y hệt tơ lụa ~ hơn cả cánh sen chất lượng cao ~
Một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt xông vun vút lên đầu cô.
Tát Tư quay đầu lại, gật đầu cười một tiếng với Lý Mộ Tư, rồi mới đổi vẻ mặt dứt khoát trả lời Lạc Nhĩ đang ở trạng thái bà quản gia: "Không, không phải một mình, có Đặc Lý Á đi chung với anh. Yên tâm đi, không có việc gì, anh sẽ không đi vào sâu trong rừng rậm Mộ Sắc, không cần lo lắng cho anh."
Hắn quay đầu cười trêu Lý Mộ Tư: "Em là giống cái mới tới à? Gọi là Mộ Tư sao? Tôi vừa về tới thôn đã nghe mọi người ở đây thảo luận về em rồi, quả nhiên xinh đẹp như họ nói. Em có vẻ rất thích tóc của tôi?"
Lý Mộ Tư xem mắt mấy lần nhưng bởi vì quá mức anh dũng mà thất bại khó được thẹn thùng, cúi đầu ngẩng mặt nói thầm: "Tóc cái gì, mới không phải, thật ra thì người ta thích cả người anh đó! Ngại quá ~! A a, đại nhân Sephiroth vạn tuế!"
"Cái gì?" Tát Tư nhích gần một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Lý Mộ Tư nhất thời không địch lại sức quyến rũ của đại nhân Sephiroth bưng mặt lui vài bước, lắc mạnh đầu thác loạn như đồng hồ quả lắc: "Không có. . . . Không có. . . . Không có gì! Không có gì cả!"
Lỗ tai của chó Samoyed nằm ở bên cạnh liếm hai chân trước run lẩy bẩy, ngẩng đầu lên, khinh thường hừ một tiếng xoay đầu đi.
Lý Mộ Tư cơ mẫn bắt được thanh âm khác thường, trong nháy mắt quay lưng lại, len lén khoa tay múa chân dữ dội với con thú cưng to và hung dữ quá đáng kia —— buồn cười! Người thì không nói, cả con sủng vật cũng dám cười nhạo cô, như vậy cũng được sao? !
Con chó to ngẩn người, chợt nhếch miệng cười. . . . Cười. . . . Cười?
Lý Mộ Tư dụi dụi mắt, tin chắc mình không nhìn lầm, sau đó há hốc mồm nhìn con chó to lười biếng kia đứng lên, trong nháy mắt trở thành độ cao khiến cô ngưỡng mộ, tiếp đó khoan thai bước chậm đến trước mặt cô —— một cảm giác bị áp bức đập ngay vào mặt —— chó Samoyed không có áp lực chút nào nằm phục người xuống, hai chân chạm đất, há mồm, hất đầu, lông dài bay loạn, đột nhiên gầm lên giận dữ: "Ngao ——"
Khí nóng theo lời kêu gào như gió phun đến trên mặt Lý Mộ Tư, thổi mái tóc ngắn của cô bay loạn một hồi. Một hồi lâu, gió ngừng thổi, Lý Mộ Tư cũng tỉnh táo lại, vẻ đáng yêu hoàn toàn mất hết —— được được. . . . Được rồi, thật ra thì, làm một tù binh, địa vị của cô căn bản là kém hơn cả thú cưng, khóc ~
Chỉ là, gì chứ, đây thật ra là trả thù sao? Chính là trả thù à? Cô cô cô. . . . Cô chỉ hơi uy hiếp nó thôi mà! Đầu năm nay cả chó cũng để ý mặt mũi thế à? Có để cho người ta sống không hả?
Lý Mộ Tư mang tâm tình như đưa đám nhất thời an phận, ngoan ngoãn ngồi xuống kế Tát Tư, ngay cả con chó to lớn kia cũng chợt có hứng thú, không ngừng vòng tới vòng lui ở bên người cô, thỉnh thoảng dùng lỗ mũi ướt nhẹp cọ cọ bàn tay cô, hoặc là dùng cái đuôi quét quét mắt cá chân của cô, nhưng đều không thể dao động ý chí kiên định của cô —— nói giỡn! Loại thời điểm này, dĩ nhiên chỉ có gương mặt hoàn mỹ của đại nhân Sephiroth mới có thể trấn an tâm hồn nhỏ bị tổn thương của cô!
Cô đã quyết định rồi, về sau sẽ luôn ghét loài chó Samoyed!
Tát Tư cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự thân cận của Lý Mộ Tư, nhưng cũng không nói cái gì, ngược lại Mễ Hiết Nhĩ chua chát cong miệng lên, không ngừng ngắm Lý Mộ Tư: "Quả nhiên vẫn là Tát Tư được hoan nghênh nhất sao? Rõ ràng Mễ Hiết Nhĩ biết Mộ Tư trước mà!" Nói xong liền dùng ánh mắt "Cậu hư! Cậu đáng ghét!" nhìn về phía Lý Mộ Tư.
Cả người Lý Mộ Tư khẽ run rẩy, trên sống lưng toát ra từng dãy da gà —— mặc dù Mễ Hiết Nhĩ mặt tròn tròn mắt to rất đáng yêu, nhưng tha thứ cho cô mới đến, suy nghĩ còn chưa có theo quỹ đạo với thế giới này, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp coi thường chiều cao ít nhất 1m75 của hắn, mặc dù ở trên thế giới này đã vô cùng thon nhỏ.
Lạc Nhĩ thấy chó Samoyed nhiệt tình đảo quanh Lý Mộ Tư, đã sớm mở cờ trong bụng, lại bắt đầu tính toán, nhiệt tình mời: "Mộ Tư buổi tối có muốn ở nhà tôi hay không? Mặc dù trong bộ lạc có rất nhiều nhà trống, nhưng giống cái sống một mình vẫn là rất nguy hiểm, dù sao cha tôi không ở nhà, trong nhà vẫn còn phòng trống, Mộ Tư có thể tạm thời ở lại, không sao đâu, ở đến lúc Mộ Tư tìm được bầu bạn cũng được!"
Lạc Nhĩ có điều ngụ ý nghía chó Samoyed một cái, nắm cái đuôi chó Samoyed kéo con chó to đến, nói với Lý Mộ Tư: "Cô xem, màu lông rất đẹp rất sáng bóng phải không? Mộ Tư muốn sờ không? Cảm giác rất tốt! A, mặc dù là hơi nhỏ, nhưng đệ ấy sẽ trưởng thành rất nhanh, cho nên cũng không sao mà?"
Lạc Nhĩ thật nhanh lược qua các phương diện "nhỏ nhặt" khác, nhiệt tình kéo Lý Mộ Tư qua: "Đến đây, Mộ Tư siết chặt xem, dùng sức bóp, không sao cả, thật. Xoa bóp chân sau đi! Rất có lực phải không?" Lại đẩy cái miệng rộng của chó Samoyed bắt đầu giãy giụa ra, hàm răng dài nhọn nhất thời bại lộ ở trước mắt Lý Mộ Tư.
"Hàm răng cũng rất sắc bén, rất biết săn thú đó! Mộ Tư hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt!" Lạc Nhĩ vỗ vỗ bả vai con chó lớn, chợt nháy mắt tiến tới bên tai Lý Mộ Tư, lộ vẻ muốn thì thầm to nhỏ nhưng giọng nói lại không hề nhỏ: "Hơn nữa eo cũng rất có lực, tuyệt đối sẽ làm cho Mộ Tư hài lòng!" Nói xong, còn đụng Lý Mộ Tư một cái.
Hài. . . . Hài lòng? ? ?
Lý Mộ Tư nghía con chó lớn đang dựng lông kia, thầm nghĩ: cái tính tình vừa chảnh vừa xấu này, tôi sẽ tuyệt đối không hài lòng đâu! Hừ!
Chó Samoyed nhìn chăm chú vào cô, nghiêng đầu: hừ ——
Lúc ba giống cái bên cạnh nghe được ám hiệu rõ ràng của Lạc Nhĩ thì đỏ hết cả mặt. A Lạc ho nhẹ quay đầu đi, ánh mắt bay loạn, Mễ Hiết Nhĩ kêu khẽ một tiếng nhào tới trên người Lạc Nhĩ, vừa đánh vừa đá hắn: "Lạc Nhĩ anh. . . Anh cái tên này! Bị Phí Lặc dạy hư rồi!"
Lạc Nhĩ lẽ thẳng khí hùng hất đầu, tự nhiên vô cùng: "Cái gì chứ! Đừng nói với anh Mễ Hiết Nhĩ em không biết! Năng lực của giống đực cũng là điều kiện quan trọng để chọn bạn đời mà? Nếu như thể lực không đủ, sao có thể khiến chúng ta thỏa mãn! Ma Da nhà anh mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng theo anh quan sát, tuyệt đối không kém! Anh là thành thực! Thành thực biết không?"
Lúc này Tát Tư mới xoay đầu qua, vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên.
Mặc dù tuổi của hắn lớn hơn họ khá nhiều, nhiều năm trước đã có bầu bạn, nhưng. . . . Bọn họ chỉ mới ở cùng nhau một thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm thì Mễ Già Lặc đã. . . .
Hắn vuốt vuốt cái trán, âm thầm suy đoán mình có phải già rồi không, đã có sự khác biệt với giống cái trẻ tuổi rồi, cam chịu nói: "Được rồi Lạc Nhĩ, cỏ cầm máu đã đưa cho em, anh liền đi về trước. Nếu không, Ân Lợi Nhĩ có lẽ lại tới tìm anh."
Lạc Nhĩ và Mễ Hiết Nhĩ đang đánh nhau, liền cảm thấy ánh mặt trời đột nhiên tối sầm lại, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn tựa vào cửa, nhất thời cùng nhau thở dài, rồi cùng nhau lắc đầu: "Không phải ‘ có lẽ ’, là đã tới!"
Lạc Nhĩ bất đắc dĩ giơ tay lên tiếng chào: "Chào Ân Lợi Nhĩ, muốn vào ngồi một lát không? Thiệt là, Tát Tư ở trong bộ lạc, sẽ có nguy hiểm gì chứ! Anh lo lắng quá mức rồi?"
Lý Mộ Tư hoàn toàn không hiểu tại sao Lạc Nhĩ và Mễ Hiết Nhĩ bởi vì một con sủng vật cũng có thể gây lên liền nghe một thanh âm trầm thấp buồn buồn lại rất có lực xuyên thấu vang lên: "Không hề."
Lý Mộ Tư tò mò nhìn qua.
Đó là một người đàn ông cực kỳ cao lớn điển hình, trên người có một vài đường vân màu xám như xăm lên, có một mái tóc ngắn cứng chỉa lên trời, hình dáng khuôn mặt thâm thúy, tựa như được tạc ra, cường tráng mà có hồn. Một đôi mắt sắc bén hoàn toàn khác thanh âm trầm muốn của hắn chăm chú nhìn thẳng vào trên người của Tát Tư, trừ lúc nói chuyện với người khác thì không hề dời đi.
Có JQ! Lý Mộ Tư nhất thời híp híp mắt.
Thấy Lý Mộ Tư nhìn chằm chằm Ân Lợi Nhĩ, Tát Tư cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên, không tự chủ giải thích với Lý Mộ Tư: "Đệ ấy là Ân Lợi Nhĩ - đệ đệ sinh đôi của Mễ Già Lặc chồng tôi (Tát Tư dùng từ phối ngẫu có nghĩa là chồng hoặc vợ, Mộ Tư tự cho đó là vợ =]]). Bởi vì Mễ Già Lặc xin đệ ấy chăm sóc tôi, cho nên đệ ấy mới. . . ."
"A! Em vợ à (Mộ Tư dùng từ tiểu cửu tử, có lẽ là thời đó chưa có từ này nên Tát Tư không hiểu lắm)!" Lý Mộ Tư hiểu rõ gật đầu một cái, nhưng sao nghe thế nào cũng cảm thấy có chỗ nào không ổn?
Rốt cuộc là nơi nào đây? Lý Mộ Tư cau mày suy tư, bỏ quên vẻ gì đó lóe lên trong mắt Ân Lợi Nhĩ lúc hắn nghe nói thế.
Tát Tư trở nên không được tự nhiên, tranh thủ thời gian đứng dậy: "Vậy tôi đi về trước. Hôm nay hái được ít quả dại, vừa đúng có thể làm chút tương trái cây đấy."
Thân thể Lý Mộ Tư mau hơn suy nghĩ, bắt lấy tay áo của hắn, Tát Tư nghi ngờ nhìn nhìn cô, Lý Mộ Tư lúng túng hỏi: "À. . . . Xin hỏi, em có thể ở đến nhà của Tát Tư không?"
Lạc Nhĩ ngẩn ngơ, tiếp theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn mắt nhìn Ma Da vô tội một cái, lã chã chực khóc nhìn Lý Mộ Tư: "Ô ô, Mộ Tư không thích tôi sao?"
Lý Mộ Tư giật mình, tóc gáy trên cánh tay cùng nhau dựng lên, ngoài miệng cười ha hả: "Không có. . . . Không có, làm sao có thể chứ, ha ha ha. . . ."
Lý Mộ Tư âm thầm đấu chí mười phần, nắm quyền, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: dù sao đều là ngủ, đương. . . . Đương nhiên là muốn ngủ với đại nhân Sephiroth mới không uổng cuộc đời này! Dù bị ánh mắt giết người của Ân Lợi Nhĩ nhìn. . . . Tuyệt đối cũng sẽ không khuất phục!
Vì vậy, xoay người, níu tay, dùng ánh mắt càng có vẻ lã chả chực khóc tội nghiệp nhìn Tát Tư —— giả bộ đáng yêu, thỉnh thoảng cũng là một loại thủ đoạn đó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Sephiroth: là nhân vật phản diện chính và mạnh nhất trong game Final Fantasy VII.
/78
|