Dạ truyện này ngay từ đầu có nói là truyện tưởng tượng mà các Thánh ơi. Chắc chắn không đúng không thật 100% rồi, tình tiết thái quá là đương nhiên xạo là chắc chắn, nếu các bạn thích truyện thực tế thì có thể kiếm truyện khác đi ạ, đòi hỏi logic như ngoài đời thì đâu còn là ngôn tình hay là tiểu thuyết nữa đâu ạ.
Các Thánh tém lại chút đi ạ, giỏi thì tự viết đi mà viết thì cho logic y như các Thánh nói nha. Nhắm đọc được thì đọc không đọc được thì có thể lăn không ai cản, mở miệng ra thì nói góp ý mà tác giả phản ứng lại thì nói tác giả phản ứng thái quá không nghe bạn đọc như vậy ai thèm đọc truyện. Chứ các thánh có cảm thấy các thánh là đang góp ý hay là sỉ nhục người ta?
Nói thì hay lắm chứ viết đi rồi tự hiểu à, còn về lỗi sai chính tả chắc chắn không thể tránh rồi chỉ có là một vài chữ thôi chứ đâu mà nói cả ngàn chữ vậy ủa tính ra là các Thánh cũng nói chuyện đâu có logic đâu các Thánh cũng làm thái quá đó thôi. Sai chính tả mất cảm ứng... ha ha ha chứ tui đọc cả trăm truyện cũng sai chính tả đó tui có cảm thấy mất hứng đâu trong lúc viết người ta có sai thì mình cũng thông cảm tự đọc ra chữ đi có sao? Chết hả?
Tôi nói ra thì nói tôi chảnh này chảnh nọ không thèm đọc truyện của tôi, rồi nói tôi chắc cũng không cần những đọc giả như vậy đâu... ha ha ha.... ủa các Thánh có quyền ý kiến nói nặng tui còn tui không được nói lại à? Các Thánh là gì là ba là mẹ là ông cố bà cố tui à nói gì tui phải trần mình nghe?
Đọc truyện nào cũng chê, nhiều khi tôi đi vòng vòng chơi thấy các Thánh vô truyện nào cũng cmt chê.... ha.... chê người ta chứ chắc các Thánh viết hay lắm ha, vậy thì đừng đi đọc truyện của người khác nữa tự viết truyện của mình rồi đọc đi....
Bớt khẩu nghiệp đi nha mấy Thánh ơi! Để tác giả người ta có đầu óc mà suy nghĩ chap tiếp cho mấy Thánh đọc free chứ nói nặng quá người ta drop truyện luôn, biết sao không nhờ mấy câu khẩu nghiệp của mấy Thánh mà tác giả mất cảm hứng ngừng viết đó chứ không phải tại tác giả đâu.
Giống giờ nè, tự nhiên phải ngồi thay vì suy nghĩ ra viết truyện thì phải ngồi suy nghĩ viết tâm thư gửi cho mấy thánh có phải là mấy thánh làm mất thời gian của người ta không? viết cái tâm thư này thôi 500 chữ, má ơi hao tổn quá nhiều.
thấy người ta im im làm tới hôm nay tức quá phải nói thôi chứ im hoài người ta tưởng mình sợ mà đè lên đầu lên cổ người ta nói.
_______________________________________________________
Đến khi anh ra tới cổng thì trước cổng đã là một đám đông loi nhoi rồi, mặt mày của anh đen hơn cả lọ nồi. Điều trong lòng anh chắc chắn đó là không phải của anh đến rồi vì Thiên Ân đang ở nước ngoài du học còn gì, nói chi cả ba mẹ anh đều không biết anh đi nơi nào cơ mà.
_ Nghiêm!
Từ phía sau đám lính là một giọng nói đầy hùng hồn vang lên, tiếng nói vừa vang lên mọi người như một phản xạ đang vô cùng ồn ào, vô cùng náo loạn đều một giây im lặng hết.
_ Đằng sau quay.
Giọng nói mang đầy vẻ uy phong hô lên cả đoàn người áo xanh nhất nhất làm theo đều đặng đến lạ thường.
_ Chạy 15 km chạy.
Đây là bị gặp họa rồi nha nhưng mà được gặp mặt em của thủ trưởng có bị phạt cả đám đều vui vẻ, mặt mày lại không dấu được vẻ hớn hở kia mà cùng chạy dù rằng không ai nói nhau một câu nào.
Sau khi sử lý mấy tên tiểu tử xong cuối cùng một thân cao lớn gương mặt nghiêm đến làm người ta nhìn thôi đã muốn trốn hướng về phía cửa. Bước chân của anh rất nhanh chưa đến một phút liền đứng ngay trước cửa doanh.
Anh vừa ra đến nơi trong lòng liền một câu hiện lên Thật là màu mè .
_ Báo cáo, em gái ngài đến.
A Nhuần nghiêm trang chào kiểu quân nhân với anh sau đó mặt mày cũng có chút tươi lên không dấu được điều đang nghĩ trong lòng.
Lúc này thủ trưởng Ngô làm gì có tâm tư nào mà nhìn đến lính của anh nữa chứ, ra cửa liền đập vào mắt anh một cô gái nhỏ mà anh ngày nhớ đêm mong kềm chế nhớ thương không trốn trại để quay về gặp cô. Vậy mà lúc này cô gái nhỏ đó đang đứng trước mặt anh đây anh, điều này anh thật sự ước cũng không dám ước vậy mà nó lại thành hiện thực nha.
Anh không nói một lời nào bước đến đi ngang qua hai cô bạn nhỏ kia, hướng về cô gái đứng sau lưng họ kéo tay cô đi thẳng vào bên trong
_ Sao em lại không báo với anh?
Giọng nói của anh lạnh đến lợi hại, không một chút hoàn khí nào.
_ Em được nghỉ nên đến đây thăm anh.
Cô bị hỏi tội ngay tại chỗ luôn a, thật là thầy phó doanh à thầy không thể để đến khi chỉ còn hai người mới hỏi tội được hay sao.
_ Được rồi, đi theo anh.
_ Hai em theo thầy.
Ngô Thần một bên nắm tay người trong mộng, mắt nhìn qua hai vị thần nữ kia đang đứng ngốc ở đó nhìn họ anh là thấy có hai cô bạn thân này đi cùng cô nên cũng yên tâm một phần nào, anh thật không tưởng tượng nổi nếu một mình cô đi thì sẽ ra sao đây, nếu thật như thế anh là giận đến hộc máu mất thôi.
Đi đến khu vực dành cho người nhà quân nhân, doanh trại này được xây mới hoàn toàn cho nên kiến trúc nhà ở cũng là mới hết nhìn rất hiện đại sạch sẽ nha, vì phòng chỉ có phòng cho hai người nên đầy có thể nói là thuận lợi cho anh nha tất nhiên Y Nhi sẽ ở riêng rồi.
Hai cô bạn kia cũng rất thất thời nha một câu oán trách còn không có, lại biết điều đến nổi vào đến phòng là đóng chặc cửa không hề có ý quấy rầy hai người họ trùng phùng đâu.
Số phận của Y Nhi cũng là đoán được hơn phân nữa rồi vừa vào phòng cô liền bị anh áp lên tường ánh mắt của anh nóng rực nhìn cô gái trước mặt.
_ Bảo bối, em thật to gan dám một mình đến nơi chỉ có đàn ông không thế này.
Anh là đang tức giận lắm nha, nơi đây ai cũng là sói nói chi nãy giờ trước khi anh ra cô đã để cho mấy tên kia ngắm cô đến không còn một tất thịt nào. Hừ, đồ của anh bọn tiểu tử này lại dám thèm thuồng ư 15 km quá nhẹ đợi chút trở về anh sẽ chỉnh bọn chúng tiếp.
_ Anh không muốn em đến thăm anh? Nếu... nếu đã vậy thì thôi em đi về.
Cô nhìn anh tức giận như vậy, mặt mày cũng giận đến đỏ lên rồi một lòng liền buồn hiu quay mặt đi lách ra khỏi cái tay anh tay còn cằm túi xách ý đi mở cửa đi ra.
Ha, tình thế thay đổi chóng mặt luôn nha anh vừa hỏi tội cô một cái còn đang muốn hành hạ cô một chút vậy mà giờ thì xem đi hắc hắc.
Anh vừa nghe cô nói người vừa xoay đi thì liền chụp cô lại, lúc này thì tức giận của anh tan không còn dấu vếch mà thay vào đó là lo lắng,.
Cô giận anh rồi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt giận của cô đó nha, dù rằng trong rất đáng yêu nhưng mà không có lợi chút nào đâu.
_ Anh... anh chỉ đùa thôi.
Hắc hắc nói lắp luôn, xem ra cô thật sự là nhược điểm của anh đó trời ơi. Xem đi trước đó cô sợ anh thế nào, ngoan ngoãn thế nào ngồi cạnh anh trong phòng làm việc mà bây giờ lại là đang dám giận anh, còn muốn bỏ anh mà đi về đó nha.
Cô thật sự rất nhớ anh nên mới lần đầu nói đói mẹ lén lút đến đây thăm anh, vậy mà đón cô lại là một cái mặt đen thui lạnh tanh còn muốn hỏi tội cô nữa chứ, thật sự rất ấm ức cô thầm nghĩ biết vậy sẽ không vượt đường xa mà đến đây làm gì.
Nước mắt mang theo những ấm ức trong lòng mà bắt đầu rơi, Ngô Thần cũng là lần đầu tiên thấy cô khóc cô giận đã khiến anh luống cuống rồi bây giờ là cô khóc thật sự anh bắt đầu phát hoảng rồi.
_ Xin lỗi, lỗi của anh, anh xin lỗi Tiểu Nhi ngoan đừng khóc... đừng khóc mà.
Anh hối hận rồi lúc nãy vừa thấy cô thật sự lòng anh rất vui mừng muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng mà nhìn đến cảm đám người kia nhìn cô thèm khát như vậy khiến lòng anh một trận chua đồn lên đến não, gương mặt sát khí làm cho cô sợ rồi.
Y Nhi làm sao có thể ngừng khóc được cơ chứ bao nhiêu nhớ nhung, vui mừng, uất ức, sợ hãi suốt mấy ngày liên tục thì giờ được xả ra thì không thể ngừng được.
Ngô Thần chưa bao giờ gặp phải tình huống phụ nữ khóc như thế này, mà còn là tâm can của anh nữa chứ khiến cho anh đau lòng đến lợi hại, ngoài câu xin lỗi và ôm cô thật chặc ra anh không biết phải làm gì để cô hết khóc.
Y Nhi ít khi khóc nhưng mà một lần khóc đều là khóc rất lâu, đến cả tiếng sau cô mới có thể tự nín được lúc cô nín được thì người đàn ông ở bên cạnh cũng là tay chân muốn rụng hết rồi, anh xem đây là một niệm vụ bất khả thi hoàn toàn bất lực trước tình huống này .
_ Em, em vì nhớ anh mà đến đây hức hức anh lại hức lại mặt lạnh trách em hức hức em muốn đi về không muốn ở đây nữa.
Cô lúc này nhìn đến anh là lửa giận trong lòng nổi lên, tay chân quơ loạn đẩy anh ra không muốn gặp anh nữa.
Anh làm sao có thể để cô tức giận mà bỏ đi như vậy được chứ, anh là nhớ cô đến phát điên luôn rồi.
_ Tiểu Nhi anh cũng rất nhớ em, anh xin lỗi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, đám lính kia chết bầm nhà nó, anh xin lỗi ở lại với anh được không anh rất nhớ em.
Nhìn thấy cô chịu nói mà lại nói muốn đi về lại khiến anh một trận hoảng nữa một mực ôm chặc cô lại không chút kẽ hở cũng không có, miệng toàn lời hối hận.
Y Nhi thật sự giận lắm nhưng mà thật tiếc là cô không phải người giận dai, lại nói vì nhớ anh đến đây, giận anh vì anh dùng khuông mặt đó đối với cô nên mới như vậy nếu anh biết lỗi rồi thì cho qua thôi, cô chỉ được ở bên anh có mấy ngày liền không thể nào như thế mà giận cả buổi được.
Thấy người trong lòng đã chịu yên tĩnh để anh ôm, lúc này trong lòng anh mới thoải mái hai người cứ thế mà ôm nhau đến 1 tiếng đồng hồ họ không nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là ôm thôi bao nhiêu sự nhớ thương đều dành trọn trong cái ôm đó của hai người.
Các Thánh tém lại chút đi ạ, giỏi thì tự viết đi mà viết thì cho logic y như các Thánh nói nha. Nhắm đọc được thì đọc không đọc được thì có thể lăn không ai cản, mở miệng ra thì nói góp ý mà tác giả phản ứng lại thì nói tác giả phản ứng thái quá không nghe bạn đọc như vậy ai thèm đọc truyện. Chứ các thánh có cảm thấy các thánh là đang góp ý hay là sỉ nhục người ta?
Nói thì hay lắm chứ viết đi rồi tự hiểu à, còn về lỗi sai chính tả chắc chắn không thể tránh rồi chỉ có là một vài chữ thôi chứ đâu mà nói cả ngàn chữ vậy ủa tính ra là các Thánh cũng nói chuyện đâu có logic đâu các Thánh cũng làm thái quá đó thôi. Sai chính tả mất cảm ứng... ha ha ha chứ tui đọc cả trăm truyện cũng sai chính tả đó tui có cảm thấy mất hứng đâu trong lúc viết người ta có sai thì mình cũng thông cảm tự đọc ra chữ đi có sao? Chết hả?
Tôi nói ra thì nói tôi chảnh này chảnh nọ không thèm đọc truyện của tôi, rồi nói tôi chắc cũng không cần những đọc giả như vậy đâu... ha ha ha.... ủa các Thánh có quyền ý kiến nói nặng tui còn tui không được nói lại à? Các Thánh là gì là ba là mẹ là ông cố bà cố tui à nói gì tui phải trần mình nghe?
Đọc truyện nào cũng chê, nhiều khi tôi đi vòng vòng chơi thấy các Thánh vô truyện nào cũng cmt chê.... ha.... chê người ta chứ chắc các Thánh viết hay lắm ha, vậy thì đừng đi đọc truyện của người khác nữa tự viết truyện của mình rồi đọc đi....
Bớt khẩu nghiệp đi nha mấy Thánh ơi! Để tác giả người ta có đầu óc mà suy nghĩ chap tiếp cho mấy Thánh đọc free chứ nói nặng quá người ta drop truyện luôn, biết sao không nhờ mấy câu khẩu nghiệp của mấy Thánh mà tác giả mất cảm hứng ngừng viết đó chứ không phải tại tác giả đâu.
Giống giờ nè, tự nhiên phải ngồi thay vì suy nghĩ ra viết truyện thì phải ngồi suy nghĩ viết tâm thư gửi cho mấy thánh có phải là mấy thánh làm mất thời gian của người ta không? viết cái tâm thư này thôi 500 chữ, má ơi hao tổn quá nhiều.
thấy người ta im im làm tới hôm nay tức quá phải nói thôi chứ im hoài người ta tưởng mình sợ mà đè lên đầu lên cổ người ta nói.
_______________________________________________________
Đến khi anh ra tới cổng thì trước cổng đã là một đám đông loi nhoi rồi, mặt mày của anh đen hơn cả lọ nồi. Điều trong lòng anh chắc chắn đó là không phải của anh đến rồi vì Thiên Ân đang ở nước ngoài du học còn gì, nói chi cả ba mẹ anh đều không biết anh đi nơi nào cơ mà.
_ Nghiêm!
Từ phía sau đám lính là một giọng nói đầy hùng hồn vang lên, tiếng nói vừa vang lên mọi người như một phản xạ đang vô cùng ồn ào, vô cùng náo loạn đều một giây im lặng hết.
_ Đằng sau quay.
Giọng nói mang đầy vẻ uy phong hô lên cả đoàn người áo xanh nhất nhất làm theo đều đặng đến lạ thường.
_ Chạy 15 km chạy.
Đây là bị gặp họa rồi nha nhưng mà được gặp mặt em của thủ trưởng có bị phạt cả đám đều vui vẻ, mặt mày lại không dấu được vẻ hớn hở kia mà cùng chạy dù rằng không ai nói nhau một câu nào.
Sau khi sử lý mấy tên tiểu tử xong cuối cùng một thân cao lớn gương mặt nghiêm đến làm người ta nhìn thôi đã muốn trốn hướng về phía cửa. Bước chân của anh rất nhanh chưa đến một phút liền đứng ngay trước cửa doanh.
Anh vừa ra đến nơi trong lòng liền một câu hiện lên Thật là màu mè .
_ Báo cáo, em gái ngài đến.
A Nhuần nghiêm trang chào kiểu quân nhân với anh sau đó mặt mày cũng có chút tươi lên không dấu được điều đang nghĩ trong lòng.
Lúc này thủ trưởng Ngô làm gì có tâm tư nào mà nhìn đến lính của anh nữa chứ, ra cửa liền đập vào mắt anh một cô gái nhỏ mà anh ngày nhớ đêm mong kềm chế nhớ thương không trốn trại để quay về gặp cô. Vậy mà lúc này cô gái nhỏ đó đang đứng trước mặt anh đây anh, điều này anh thật sự ước cũng không dám ước vậy mà nó lại thành hiện thực nha.
Anh không nói một lời nào bước đến đi ngang qua hai cô bạn nhỏ kia, hướng về cô gái đứng sau lưng họ kéo tay cô đi thẳng vào bên trong
_ Sao em lại không báo với anh?
Giọng nói của anh lạnh đến lợi hại, không một chút hoàn khí nào.
_ Em được nghỉ nên đến đây thăm anh.
Cô bị hỏi tội ngay tại chỗ luôn a, thật là thầy phó doanh à thầy không thể để đến khi chỉ còn hai người mới hỏi tội được hay sao.
_ Được rồi, đi theo anh.
_ Hai em theo thầy.
Ngô Thần một bên nắm tay người trong mộng, mắt nhìn qua hai vị thần nữ kia đang đứng ngốc ở đó nhìn họ anh là thấy có hai cô bạn thân này đi cùng cô nên cũng yên tâm một phần nào, anh thật không tưởng tượng nổi nếu một mình cô đi thì sẽ ra sao đây, nếu thật như thế anh là giận đến hộc máu mất thôi.
Đi đến khu vực dành cho người nhà quân nhân, doanh trại này được xây mới hoàn toàn cho nên kiến trúc nhà ở cũng là mới hết nhìn rất hiện đại sạch sẽ nha, vì phòng chỉ có phòng cho hai người nên đầy có thể nói là thuận lợi cho anh nha tất nhiên Y Nhi sẽ ở riêng rồi.
Hai cô bạn kia cũng rất thất thời nha một câu oán trách còn không có, lại biết điều đến nổi vào đến phòng là đóng chặc cửa không hề có ý quấy rầy hai người họ trùng phùng đâu.
Số phận của Y Nhi cũng là đoán được hơn phân nữa rồi vừa vào phòng cô liền bị anh áp lên tường ánh mắt của anh nóng rực nhìn cô gái trước mặt.
_ Bảo bối, em thật to gan dám một mình đến nơi chỉ có đàn ông không thế này.
Anh là đang tức giận lắm nha, nơi đây ai cũng là sói nói chi nãy giờ trước khi anh ra cô đã để cho mấy tên kia ngắm cô đến không còn một tất thịt nào. Hừ, đồ của anh bọn tiểu tử này lại dám thèm thuồng ư 15 km quá nhẹ đợi chút trở về anh sẽ chỉnh bọn chúng tiếp.
_ Anh không muốn em đến thăm anh? Nếu... nếu đã vậy thì thôi em đi về.
Cô nhìn anh tức giận như vậy, mặt mày cũng giận đến đỏ lên rồi một lòng liền buồn hiu quay mặt đi lách ra khỏi cái tay anh tay còn cằm túi xách ý đi mở cửa đi ra.
Ha, tình thế thay đổi chóng mặt luôn nha anh vừa hỏi tội cô một cái còn đang muốn hành hạ cô một chút vậy mà giờ thì xem đi hắc hắc.
Anh vừa nghe cô nói người vừa xoay đi thì liền chụp cô lại, lúc này thì tức giận của anh tan không còn dấu vếch mà thay vào đó là lo lắng,.
Cô giận anh rồi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt giận của cô đó nha, dù rằng trong rất đáng yêu nhưng mà không có lợi chút nào đâu.
_ Anh... anh chỉ đùa thôi.
Hắc hắc nói lắp luôn, xem ra cô thật sự là nhược điểm của anh đó trời ơi. Xem đi trước đó cô sợ anh thế nào, ngoan ngoãn thế nào ngồi cạnh anh trong phòng làm việc mà bây giờ lại là đang dám giận anh, còn muốn bỏ anh mà đi về đó nha.
Cô thật sự rất nhớ anh nên mới lần đầu nói đói mẹ lén lút đến đây thăm anh, vậy mà đón cô lại là một cái mặt đen thui lạnh tanh còn muốn hỏi tội cô nữa chứ, thật sự rất ấm ức cô thầm nghĩ biết vậy sẽ không vượt đường xa mà đến đây làm gì.
Nước mắt mang theo những ấm ức trong lòng mà bắt đầu rơi, Ngô Thần cũng là lần đầu tiên thấy cô khóc cô giận đã khiến anh luống cuống rồi bây giờ là cô khóc thật sự anh bắt đầu phát hoảng rồi.
_ Xin lỗi, lỗi của anh, anh xin lỗi Tiểu Nhi ngoan đừng khóc... đừng khóc mà.
Anh hối hận rồi lúc nãy vừa thấy cô thật sự lòng anh rất vui mừng muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng mà nhìn đến cảm đám người kia nhìn cô thèm khát như vậy khiến lòng anh một trận chua đồn lên đến não, gương mặt sát khí làm cho cô sợ rồi.
Y Nhi làm sao có thể ngừng khóc được cơ chứ bao nhiêu nhớ nhung, vui mừng, uất ức, sợ hãi suốt mấy ngày liên tục thì giờ được xả ra thì không thể ngừng được.
Ngô Thần chưa bao giờ gặp phải tình huống phụ nữ khóc như thế này, mà còn là tâm can của anh nữa chứ khiến cho anh đau lòng đến lợi hại, ngoài câu xin lỗi và ôm cô thật chặc ra anh không biết phải làm gì để cô hết khóc.
Y Nhi ít khi khóc nhưng mà một lần khóc đều là khóc rất lâu, đến cả tiếng sau cô mới có thể tự nín được lúc cô nín được thì người đàn ông ở bên cạnh cũng là tay chân muốn rụng hết rồi, anh xem đây là một niệm vụ bất khả thi hoàn toàn bất lực trước tình huống này .
_ Em, em vì nhớ anh mà đến đây hức hức anh lại hức lại mặt lạnh trách em hức hức em muốn đi về không muốn ở đây nữa.
Cô lúc này nhìn đến anh là lửa giận trong lòng nổi lên, tay chân quơ loạn đẩy anh ra không muốn gặp anh nữa.
Anh làm sao có thể để cô tức giận mà bỏ đi như vậy được chứ, anh là nhớ cô đến phát điên luôn rồi.
_ Tiểu Nhi anh cũng rất nhớ em, anh xin lỗi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, đám lính kia chết bầm nhà nó, anh xin lỗi ở lại với anh được không anh rất nhớ em.
Nhìn thấy cô chịu nói mà lại nói muốn đi về lại khiến anh một trận hoảng nữa một mực ôm chặc cô lại không chút kẽ hở cũng không có, miệng toàn lời hối hận.
Y Nhi thật sự giận lắm nhưng mà thật tiếc là cô không phải người giận dai, lại nói vì nhớ anh đến đây, giận anh vì anh dùng khuông mặt đó đối với cô nên mới như vậy nếu anh biết lỗi rồi thì cho qua thôi, cô chỉ được ở bên anh có mấy ngày liền không thể nào như thế mà giận cả buổi được.
Thấy người trong lòng đã chịu yên tĩnh để anh ôm, lúc này trong lòng anh mới thoải mái hai người cứ thế mà ôm nhau đến 1 tiếng đồng hồ họ không nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là ôm thôi bao nhiêu sự nhớ thương đều dành trọn trong cái ôm đó của hai người.
/34
|