_ Thần! Anh mau lên.
_ Y Nhi!
Ngô Thần một thân đầy mồ hôi hai tay không ngừng xoa mặt của cô gái nhỏ này.
Y Nhi không một chút động cứ nằm im ngay thẳng trước mặt anh.
Trận chiến cứ ngỡ như sẽ xảy ra nhưng mà ai ngờ được tiếng còi báo động vang lên, mọi thứ đã sẵn sàn chỉ một chút thôi là cả hai người chính thức là của nhau nhưng mà cuối cùng thì sao.....
Ngô Thần hít từng ngụm khí thật nặng nề, thở ra cũng phải dồn hết lực để thở chưa bao giờ anh lại cảm thấy cuộc đời mình thê thảm như ngày hôm nay.
Phải sau một lúc thì anh mới có thể chấn áp tiểu huynh đệ của mình ngừng đòi giao chiến, nhanh thật nhanh mặc đồ hoàn chỉnh vào đội nón đi ra khỏi phòng. Trước khi đi anh luyến tiếc quay ngược trở vào đi thẳng đến cô gái nhỏ đang nằm cuộn mình trong cái mền mà hôn lên môi cô một cái thật mạnh, cô gái nhỏ của chúng ta bị anh dùng sức đến phát đau mà ưm lên một tiếng.
Lúc này Ngô Thần mới thỏa mãn mà rời đi cũng không quên dăn cô một vài chuyện quan trọng.
_ Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ mang ba mẹ đến nhà em. Em tốt nhất ngoan ngoãn đợi anh không được chạy loạn.
Nói xong anh liền quay lưng đi Y Nhi không kịp phản ứng, cô rất muốn mở miệng mà tiếng chưa ra khỏi cổ họng thì người đã mất tiêu. Đêm nay, Y Nhi bị ủy khuất nặng nề.
Cùng lúc đó dưới sân trước cửa một đôi Lương Hòa và Diên Tĩnh vừa nhận thức tình cảm của nhau không muốn rời, Lương Hòa con người lại hoạt bát hơn Ngô Thần nhiều anh trăm dặn ngàn dặn Diên Tĩnh mọi điều cứ như là lão chồng phải đi xa vợ nhỏ ở nhà phải biết tự chăm sóc mình.
Lương Hòa cường chế bắt Diên Tĩnh phải ghi ra hết mọi thông tin của cô ra tờ giấy tên, số điện thoại, số căn cước, địa chỉ nhà, ba mẹ tên gì, bao nhiêu anh em tất cả đều nằm gọn trong cái túi áo trước ngực của Lương Hòa.
Trước khi hắn quay đi còn dùng tay phải vỗ vỗ vào túi áo trước ngực mắt nhìn thẳng Diên Tĩnh, cái này là muốn nói cô dâu nhỏ của hắn nằm gọn trong đây muốn chạy cũng không được.
Sau đó hắn mới quay bước chạy đến sân tập kết, phía tỉnh A bị lũ nghiêm trọng tình hình lúc này là người dân đều bị cách ly với bên ngoài, dòng nước lũ không hề có chút muốn giảm mà ngày một tăng nhiều hơn kèm mưa lớn khiến cho tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Toàn quân khu A và C đã có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không thể khống chế được cho nên tổ chức liền điều đoàn quân đặc chủng đến hổ trợ đem lương thực đến tiếp cứu và nhanh chóng khắc chế tình hình.
Diên Tĩnh trở về phòng gõ cửa phòng của Y Nhi, lúc này bên trong Hà Ân đã sớm qua cùng Y Nhi hai người đang đứng ngoài ban công xem tình hình ngoài sân. Hà Ân đến mở của cho Diên Tĩnh vào, Y Nhi thì coi như chết đứng ngoài ban công rồi.
_ Yêu quân nhân là phải thế, cậu xem có thể chịu đựng được hay không?
Câu này là Diên Tĩnh nói khi đi đến ban công, hai mắt của cô cũng nhìn chằm chằm nơi cả đoàn quân đang bắt đầu chạy lên nhưng chiến xe chuyên dụng từng chiếc từng chiếc rời đi.
Y Nhi nhìn Diên Tĩnh một cái trong lòng cô thừa nhận rằng yêu một người quân nhân không dễ chút nào, người đàn ông của cô sẽ yêu nước hơn cả bản thân luôn sẵn sàn lấy thân đỡ đạn cho đồng đội bất kì lúc nào. Cho nên cô không thể nào ích kỷ được, ích kỷ thì không thể nào làm vợ của một người lính được.
Y Nhi không trả lời Diên Tĩnh nhưng cả hai người đều có câu trả lời chính xác cho bản thân mình rồi, nếu duyên phận đã khiến các cô gặp được cách anh, lại chẳng hề suy nghĩ đến nghề nghiệp của các anh mà không ngại đem cả trái tim cho các anh thì phải chấp nhận tất cả mọi thứ.
Chỉ duy nhất một mình Hà Ân là không hề hứng gì, tính cách của Hà Ân lại khác hoàn toàn so với hai cô bạn của mình, cô thích chồng mình là một người kinh doanh hơn là một người lính vì thế trong chuyến đi chơi này chí ít cũng có cô mới thật sự gọi là đi chơi, không hề vướng bận gì cả.
Y Nhi mở to mắt nhìn đến cái bục giữa sân, thân hình kia vẫn còn ở đó đang không ngừng chỉ đạo mọi người cô không biết là nhiệm vụ lần này bao lâu là kết thúc dù rằng đây là thời bình không có chiến tranh, việc các anh làm đều đa phần là chống lũ thiên tai hoặc bắt những tên tội phạm ma túy, nhưng mà thiên nhiên sẽ không nể mặt một ai cả, vô tình đoạt mạng của bao nhiêu con người cho dù là anh có kinh nghiệm trong việc này nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì một giây sơ xuất thôi thì cũng không thể đảm bảo được gì.
Nghĩ đến đây trong lòng cô liền thắc lại, cô nhìn lên trời hôm nay trăng rất sáng Y Nhi liền thầm cầu nguyện trong lòng, mong anh ngàn vạn lần bình an trở về cô ở đây sẽ ngoan ngoãn chờ anh cùng ba mẹ đến nhà hỏi cưới, sau đó sẽ ngoan ngoãn theo anh đi đến mọi nơi cùng anh xây dựng tổ ấm của riêng hai người.
Đến khi cô hoàn hồn thì đã thấy anh leo lên một chiếc xe và chiếc xe cũng xuất phát chạy mất, hướng của bọn họ là đi thẳng về phía cổng đông không hề đi ngang qua nhà khách cho nên không thể nhìn thấy anh, trong lòng của cả hai cô gái liền quặng lên từng cơn.
Thật sự rất đau lòng.
Cả buổi tối hôm nay chỉ có mình Hà Ân là ngon ngon ngủ còn hai cô gái của chúng ta một chút nhắm mắt cũng không.
Sáng hôm sau theo lịch trình thì sau khi cùng các anh ăn sáng thì mọi người sẽ đưa các cô ra nhà ga, nhưng với tình hình này thì bữa sáng các cô cũng không ăn liền dậy rất sớm trả lòng đi ra khỏi nhà khách hướng về phía ngoài cổng mà đi.
Vừa ra tới cổng thì một anh lính chay đến nghiêm trang chào các cô sau đó nói lại rằng trước khi đi Doanh trưởng đã dặn anh sẽ đưa các cô đến nhà ga an toàn.
Hơn một tiếng sau anh lính cũng đưa các cô đến nhà ga an toàn, chưa kể còn chính mình đi vào phòng vé mua ba vé hạng tốt nhất, chính mình vừa xách đồ vừa đưa ba người đến ngay cổng soát vẻ, hành động này của anh lính làm cho ba người thật ngại vô cùng nhiều lần muốn giật giỏ lại nhưng mà bị anh lính nói rằng nếu mà không làm đúng lời dặn của Doanh Trưởng thì dừng suy nghĩ quay về.
Cho nên các cô dành phải nhiệt tình cảm ơn động viên sau khi đến cổng soát vé.
Ngồi xe lửa quay về thành phố mà lòng của ba người mỗi người một suy nghĩ khiến cho ba cô gái trẻ của chúng ta không còn xôn xao như lúc đến đây nữa mà trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.
_________________________________
_ Xin chào mọi người.
Thật sự là thời gian vừa qua là một sự khó khăn đối với Mộc Dung, Mộc Dung bị tuột mod hoàn toàn bởi những lời bình luận kia các bạn được phép ý kiến được phép khen chê nhưng lại không cho người viết có quyền phản kháng lại. Và luôn có câu nói Tác giả nên lắng nghe ý kiến của bạn đọc , tôi cảm thấy thật nực cười với cái định luật này tôi không hiểu là các bạn lấy đâu ra cái câu này, còn mà việc viết sai chính tả, đúng trong lúc viết truyện tôi có thể viết khá nhanh ý tưởng dạt dào nên cứ viết mà quên chính tả một vài chữ vậy mà khi tôi nói các bạn viết bình luận còn sai chính tả thì các bạn nói viết bình luận có quyền còn viết truyện không có quyền. Tôi thật sự cảm thấy quá mệt mỏi với ba cái bắt lỗi moi lỗi của các bạn rồi, thật sự.
Nó khiến cho Mộc Dung một chút ý tưởng cũng không có thật sự là Mộc Dung đã muốn bỏ viết thật luôn rồi nhưng mà cuối cùng thì nhớ rằng phải thực hiện lời hứa với mọi người, thà ra chap chậm chứ không bỏ chap cho nên sau một thời gian bình tĩnh trở lại Mộc Dung cố gắng viết tiếp truyện để truyện có thể kết thúc một cách tốt đẹp nhất.
Cho nên thời gian tới nay Chap sẽ ra chậm hơn những lần trước vì bây giờ tình trạng của Mộc Dung là tuột mod trầm trọng, chap 31 này chỉ có 1560 chữ mà Mộc Dung phải viết 4 ngày mới xong chứ không thể như hồi đó viết một lèo gần 2k chữ cho mọi người được.
Và đây cũng là một trong những lý do hàng đầu khiến cho rất nhiều tác giả bỏ truyện giữ chừng. Tôi nhắc nhẹ như vậy nè, nhắm thấy hợp thì đọc không thì thôi té đi chỗ khác kiếm truyện khác đọc,mỗi người có một sở thích ra truyện hoặc đọc truyện khác nhau, đừng vô đọc tốn thời gian của bạn rồi bạn lại cmt chê trách tác giả này kia để người ta tuột mod không ra truyện được nữa, bạn có thể không thích nhưng cả triệu người ngoài kia người ta hóng từng ngày đó bạn. Đừng ăn hại như vậy nha!
_ Y Nhi!
Ngô Thần một thân đầy mồ hôi hai tay không ngừng xoa mặt của cô gái nhỏ này.
Y Nhi không một chút động cứ nằm im ngay thẳng trước mặt anh.
Trận chiến cứ ngỡ như sẽ xảy ra nhưng mà ai ngờ được tiếng còi báo động vang lên, mọi thứ đã sẵn sàn chỉ một chút thôi là cả hai người chính thức là của nhau nhưng mà cuối cùng thì sao.....
Ngô Thần hít từng ngụm khí thật nặng nề, thở ra cũng phải dồn hết lực để thở chưa bao giờ anh lại cảm thấy cuộc đời mình thê thảm như ngày hôm nay.
Phải sau một lúc thì anh mới có thể chấn áp tiểu huynh đệ của mình ngừng đòi giao chiến, nhanh thật nhanh mặc đồ hoàn chỉnh vào đội nón đi ra khỏi phòng. Trước khi đi anh luyến tiếc quay ngược trở vào đi thẳng đến cô gái nhỏ đang nằm cuộn mình trong cái mền mà hôn lên môi cô một cái thật mạnh, cô gái nhỏ của chúng ta bị anh dùng sức đến phát đau mà ưm lên một tiếng.
Lúc này Ngô Thần mới thỏa mãn mà rời đi cũng không quên dăn cô một vài chuyện quan trọng.
_ Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ mang ba mẹ đến nhà em. Em tốt nhất ngoan ngoãn đợi anh không được chạy loạn.
Nói xong anh liền quay lưng đi Y Nhi không kịp phản ứng, cô rất muốn mở miệng mà tiếng chưa ra khỏi cổ họng thì người đã mất tiêu. Đêm nay, Y Nhi bị ủy khuất nặng nề.
Cùng lúc đó dưới sân trước cửa một đôi Lương Hòa và Diên Tĩnh vừa nhận thức tình cảm của nhau không muốn rời, Lương Hòa con người lại hoạt bát hơn Ngô Thần nhiều anh trăm dặn ngàn dặn Diên Tĩnh mọi điều cứ như là lão chồng phải đi xa vợ nhỏ ở nhà phải biết tự chăm sóc mình.
Lương Hòa cường chế bắt Diên Tĩnh phải ghi ra hết mọi thông tin của cô ra tờ giấy tên, số điện thoại, số căn cước, địa chỉ nhà, ba mẹ tên gì, bao nhiêu anh em tất cả đều nằm gọn trong cái túi áo trước ngực của Lương Hòa.
Trước khi hắn quay đi còn dùng tay phải vỗ vỗ vào túi áo trước ngực mắt nhìn thẳng Diên Tĩnh, cái này là muốn nói cô dâu nhỏ của hắn nằm gọn trong đây muốn chạy cũng không được.
Sau đó hắn mới quay bước chạy đến sân tập kết, phía tỉnh A bị lũ nghiêm trọng tình hình lúc này là người dân đều bị cách ly với bên ngoài, dòng nước lũ không hề có chút muốn giảm mà ngày một tăng nhiều hơn kèm mưa lớn khiến cho tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Toàn quân khu A và C đã có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không thể khống chế được cho nên tổ chức liền điều đoàn quân đặc chủng đến hổ trợ đem lương thực đến tiếp cứu và nhanh chóng khắc chế tình hình.
Diên Tĩnh trở về phòng gõ cửa phòng của Y Nhi, lúc này bên trong Hà Ân đã sớm qua cùng Y Nhi hai người đang đứng ngoài ban công xem tình hình ngoài sân. Hà Ân đến mở của cho Diên Tĩnh vào, Y Nhi thì coi như chết đứng ngoài ban công rồi.
_ Yêu quân nhân là phải thế, cậu xem có thể chịu đựng được hay không?
Câu này là Diên Tĩnh nói khi đi đến ban công, hai mắt của cô cũng nhìn chằm chằm nơi cả đoàn quân đang bắt đầu chạy lên nhưng chiến xe chuyên dụng từng chiếc từng chiếc rời đi.
Y Nhi nhìn Diên Tĩnh một cái trong lòng cô thừa nhận rằng yêu một người quân nhân không dễ chút nào, người đàn ông của cô sẽ yêu nước hơn cả bản thân luôn sẵn sàn lấy thân đỡ đạn cho đồng đội bất kì lúc nào. Cho nên cô không thể nào ích kỷ được, ích kỷ thì không thể nào làm vợ của một người lính được.
Y Nhi không trả lời Diên Tĩnh nhưng cả hai người đều có câu trả lời chính xác cho bản thân mình rồi, nếu duyên phận đã khiến các cô gặp được cách anh, lại chẳng hề suy nghĩ đến nghề nghiệp của các anh mà không ngại đem cả trái tim cho các anh thì phải chấp nhận tất cả mọi thứ.
Chỉ duy nhất một mình Hà Ân là không hề hứng gì, tính cách của Hà Ân lại khác hoàn toàn so với hai cô bạn của mình, cô thích chồng mình là một người kinh doanh hơn là một người lính vì thế trong chuyến đi chơi này chí ít cũng có cô mới thật sự gọi là đi chơi, không hề vướng bận gì cả.
Y Nhi mở to mắt nhìn đến cái bục giữa sân, thân hình kia vẫn còn ở đó đang không ngừng chỉ đạo mọi người cô không biết là nhiệm vụ lần này bao lâu là kết thúc dù rằng đây là thời bình không có chiến tranh, việc các anh làm đều đa phần là chống lũ thiên tai hoặc bắt những tên tội phạm ma túy, nhưng mà thiên nhiên sẽ không nể mặt một ai cả, vô tình đoạt mạng của bao nhiêu con người cho dù là anh có kinh nghiệm trong việc này nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì một giây sơ xuất thôi thì cũng không thể đảm bảo được gì.
Nghĩ đến đây trong lòng cô liền thắc lại, cô nhìn lên trời hôm nay trăng rất sáng Y Nhi liền thầm cầu nguyện trong lòng, mong anh ngàn vạn lần bình an trở về cô ở đây sẽ ngoan ngoãn chờ anh cùng ba mẹ đến nhà hỏi cưới, sau đó sẽ ngoan ngoãn theo anh đi đến mọi nơi cùng anh xây dựng tổ ấm của riêng hai người.
Đến khi cô hoàn hồn thì đã thấy anh leo lên một chiếc xe và chiếc xe cũng xuất phát chạy mất, hướng của bọn họ là đi thẳng về phía cổng đông không hề đi ngang qua nhà khách cho nên không thể nhìn thấy anh, trong lòng của cả hai cô gái liền quặng lên từng cơn.
Thật sự rất đau lòng.
Cả buổi tối hôm nay chỉ có mình Hà Ân là ngon ngon ngủ còn hai cô gái của chúng ta một chút nhắm mắt cũng không.
Sáng hôm sau theo lịch trình thì sau khi cùng các anh ăn sáng thì mọi người sẽ đưa các cô ra nhà ga, nhưng với tình hình này thì bữa sáng các cô cũng không ăn liền dậy rất sớm trả lòng đi ra khỏi nhà khách hướng về phía ngoài cổng mà đi.
Vừa ra tới cổng thì một anh lính chay đến nghiêm trang chào các cô sau đó nói lại rằng trước khi đi Doanh trưởng đã dặn anh sẽ đưa các cô đến nhà ga an toàn.
Hơn một tiếng sau anh lính cũng đưa các cô đến nhà ga an toàn, chưa kể còn chính mình đi vào phòng vé mua ba vé hạng tốt nhất, chính mình vừa xách đồ vừa đưa ba người đến ngay cổng soát vẻ, hành động này của anh lính làm cho ba người thật ngại vô cùng nhiều lần muốn giật giỏ lại nhưng mà bị anh lính nói rằng nếu mà không làm đúng lời dặn của Doanh Trưởng thì dừng suy nghĩ quay về.
Cho nên các cô dành phải nhiệt tình cảm ơn động viên sau khi đến cổng soát vé.
Ngồi xe lửa quay về thành phố mà lòng của ba người mỗi người một suy nghĩ khiến cho ba cô gái trẻ của chúng ta không còn xôn xao như lúc đến đây nữa mà trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.
_________________________________
_ Xin chào mọi người.
Thật sự là thời gian vừa qua là một sự khó khăn đối với Mộc Dung, Mộc Dung bị tuột mod hoàn toàn bởi những lời bình luận kia các bạn được phép ý kiến được phép khen chê nhưng lại không cho người viết có quyền phản kháng lại. Và luôn có câu nói Tác giả nên lắng nghe ý kiến của bạn đọc , tôi cảm thấy thật nực cười với cái định luật này tôi không hiểu là các bạn lấy đâu ra cái câu này, còn mà việc viết sai chính tả, đúng trong lúc viết truyện tôi có thể viết khá nhanh ý tưởng dạt dào nên cứ viết mà quên chính tả một vài chữ vậy mà khi tôi nói các bạn viết bình luận còn sai chính tả thì các bạn nói viết bình luận có quyền còn viết truyện không có quyền. Tôi thật sự cảm thấy quá mệt mỏi với ba cái bắt lỗi moi lỗi của các bạn rồi, thật sự.
Nó khiến cho Mộc Dung một chút ý tưởng cũng không có thật sự là Mộc Dung đã muốn bỏ viết thật luôn rồi nhưng mà cuối cùng thì nhớ rằng phải thực hiện lời hứa với mọi người, thà ra chap chậm chứ không bỏ chap cho nên sau một thời gian bình tĩnh trở lại Mộc Dung cố gắng viết tiếp truyện để truyện có thể kết thúc một cách tốt đẹp nhất.
Cho nên thời gian tới nay Chap sẽ ra chậm hơn những lần trước vì bây giờ tình trạng của Mộc Dung là tuột mod trầm trọng, chap 31 này chỉ có 1560 chữ mà Mộc Dung phải viết 4 ngày mới xong chứ không thể như hồi đó viết một lèo gần 2k chữ cho mọi người được.
Và đây cũng là một trong những lý do hàng đầu khiến cho rất nhiều tác giả bỏ truyện giữ chừng. Tôi nhắc nhẹ như vậy nè, nhắm thấy hợp thì đọc không thì thôi té đi chỗ khác kiếm truyện khác đọc,mỗi người có một sở thích ra truyện hoặc đọc truyện khác nhau, đừng vô đọc tốn thời gian của bạn rồi bạn lại cmt chê trách tác giả này kia để người ta tuột mod không ra truyện được nữa, bạn có thể không thích nhưng cả triệu người ngoài kia người ta hóng từng ngày đó bạn. Đừng ăn hại như vậy nha!
/34
|