Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi hứng chí buông tay hắn ra, lao ầm ầm ra hòa mình vào dòng nước biển xanh xanh. Nước biển mát lạnh lại thêm cả từng con sóng rì rào xua tan đi mọi nắng nóng mệt mỏi.
Tôi lấy tay khoát nước về phía Cà Chua, lại hí hửng xoay mấy vòng giữa biển.
Chắc lúc đó ai cũng dòm tôi như là bệnh nhân vừa mới trốn ra khỏi trại tâm thần luôn quá, đến giờ tôi nghĩ lại tôi cũng chả hiểu sao mình lại làm cái trò thần kinh đấy nữa.
Tôi của lúc ấy đang vui muốn chết, nhắm mắt dang tay lao chạy về phía Cà Chua. Chả hiểu tự nhiên mọc đâu ra một con ốc gai, nằm ẩn dật dưới cát, ngay giữa đường tôi chạy.
Kết quả thì chắc ai cũng đoán được, cái đứa đang nhắm mắt chạy là tôi đây, vô cùng lừng lẫy, dẫm một phát lên chú ốc đáng thương.
“ Úi da, …”
Vì đau quá nên tôi lăn đùng ra, theo tư thế tiêu chuẩn đầu cắm xuống đất chân dơ lên giời và quên mất mình đang ở giữa biển nữa. Và tất nhiên điều không thể tránh khỏi là tôi lại được hưởng thêm một tí nước biển khi mà tôi há miệng hét dưới nước rồi.
Không hiểu là tôi đáng thương hay con ốc đáng thương nữa.
Đợi tới khi tôi chuẩn bị uống ngụm nước biển thứ hai thì chúng bạn mới chạy tới tóm cổ tôi dậy.
“ Làm màu cho lắm vào rồi bị nghiệp quật.” Cà Chua lắc lắc đầu.
Tôi ho sặc sụa. Cái vị mặn chát và mùi tanh của nước biển xộc thẳng lên mũi.
Thôi, tôi sợ biển lắm rồi, không dám chơi nữa đâu.
“ Chân chị chảy máu kìa…”
Em dâu hoảng hốt chỉ vào chân tôi. Tôi cúi xuống nhìn cái chân dẫm phải ốc lúc nãy, giờ đã chảy máu từa lưa rồi, cơ mà tôi lại chẳng thấy đau chắc do sự thần kỳ của biển chăng?
Thiên Ân ôm ngang tôi lên, bảo mọi người cứ tiếp tục chơi, còn hắn phải mang đứa khùng này – là tôi đấy ạ - đi sơ cứu vết thương đã.
“ Chờ tớ ở đây.”
Tôi ngồi ngơ ngẩn chờ Thiên Ân đi mua bông băng thuốc đỏ. Ngẫm lại, hình như lần nào tôi đổ máu cũng có mặt thằng cha này á, bong gân, rồi bị trầy tay, bị ngã lần nào cũng được hắn băng bó cho hết. Mà chưa lần nào nói được lời cảm ơn luôn.
Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên có hai đứa nhóc sinh đôi tóc thắt bím chạy lại chỗ tôi, tròn mắt hỏi chân tôi làm sao thế. Đúng lúc tôi đang chán muốn chết tự dưng lại nhảy ra ý định muốn là trêu bọn nhỏ chút cho vui.
“ Chị bị một con quái vật khổng lồ cắn.” Tôi tỏ vẻ đau đớn. “ Nó nhe hàm răng lớn như này này… rồi ngoạm chặt vào chân chị.”
Hai đứa nhỏ nước mắt lưng tròng. “ Thế bố mẹ chị đâu ạ?”
“ Bố mẹ chị đang đánh nhau với quái vật ở ngoài biển ấy.”
“ Thế bố mẹ chị có thắng không ạ?”
“ Có chứ. Bố mẹ chị là siêu nhân mà.”
“ Wow, bố mẹ chị là siêu nhân ạ? Thế chị có phải siêu nhân không?”
“ Đúng rồi. Chị là siêu nhân đấy.”
Tôi phá lên cười. Hai đứa nhóc này dễ thương quá đi mất.
Nói chuyện xàm xí với hai đứa một lúc, thì Thiên Ân mang theo túi bông băng quay lại. Nhìn thấy hai đứa nhóc, cậu ấy chìa ra mấy cây kẹo mút cho tôi và cả hai đứa.
“ Anh ấy là ai thế? Người xấu phải không?” Hai đứa nhỏ thì thầm với nhau.
“ Mẹ bảo người lạ cho kẹo là người xấu, chuyên bắt cóc con nít đấy…”
Tôi đang định nhận kẹo thì hai đứa nhóc gạt phắt đi, đứng chắn trước mặt tôi, không cho Thiên Ân lại gần.
“ Chị đừng nhận kẹo. Mẹ em bảo trong đó bỏ thuốc mê, ăn là bị ngất, mà ngất là bị bắt đi đấy, không được gặp bố mẹ ông bà nữa đâu.”
Một trong hai đứa dõng dạc chỉ vào mặt hắn. “ Đừng có lại đây, em sẽ mách chú cảnh sát tới bắt anh đấy.”
Cười chết mất, tôi khều hai đứa nhóc. “ Anh này là người tốt, không phải bắt cóc đâu.”
Bấy giờ hai đứa nhóc mới nhận kẹo, sau đó chào tạm biệt tôi rồi chạy đi. Xa xa, tôi còn nghe thấy chúng nó đeo lấy bố mẹ, gào thét nhất quyết không cho bố mẹ xuống biển tắm vì ở dưới biển có quái vật khổng lồ thích ăn thịt.
Chết cha, hình như đùa hơi quá rồi, cũng may bố mẹ hai đứa nhóc dễ tính chứ không chắc tới xử đẹp tôi vì cái tội lớn đầu mà còn trêu con nít luôn quá.
Tôi quay lại nhìn Thiên Ân băng bó một cách chuyên nghiệp, tò mò hỏi.
“ Cậu nói xem, tại sao lần nào tớ đổ máu cũng toàn là cậu băng bó nhỉ?”
Thiên Ân băng một vòng nữa, cố định chắc chắn miếng băng trên chân tôi sau đó mới ngước lên nhìn tôi.
“ Bởi vì cậu là đồ ngốc.”
Tôi đảo mắt. Sao cái gì cũng đổ tôi ngốc hết vậy?
Mà thôi, nể mặt ngươi lúc nào cũng băng bó cho ta nên sao cũng được. Tôi ôm ôm mặt hắn, xoa xoa.
“ Cảm ơn nhé.”
Nhẹ nhàng, tôi nghiêng đầu thơm nhẹ lên má người đối diện.
“Cảm ơn vì tất cả mọi thứ cậu đã làm cho tớ. Cảm ơn vì luôn bên cạnh tớ, từ lúc nhỏ đến bây giờ. Cảm ơn vì đã thích tớ, Thiên Ân đẹp trai đáng yêu nhất trần đời.”
Thằng nhóc này có vẻ hơi cảm động, cơ mà ngay sau đó đã cười cười nhướn mày nham hiểm.
“ Nhiều cái cần cảm ơn thế này thì phải nhiều quà cảm ơn hơn đấy, một cái thơm thơm là quá ít.”
Hình như tôi nhớ ra lí do tôi không muốn cảm ơn hắn rồi, vì thằng nhóc này là chuyên gia được voi đòi tiên. Tự nhiên tôi muốn đánh thằng nhãi này một cái cho mất trí nhớ luôn cho rồi ghê.
Tôi lấy tay khoát nước về phía Cà Chua, lại hí hửng xoay mấy vòng giữa biển.
Chắc lúc đó ai cũng dòm tôi như là bệnh nhân vừa mới trốn ra khỏi trại tâm thần luôn quá, đến giờ tôi nghĩ lại tôi cũng chả hiểu sao mình lại làm cái trò thần kinh đấy nữa.
Tôi của lúc ấy đang vui muốn chết, nhắm mắt dang tay lao chạy về phía Cà Chua. Chả hiểu tự nhiên mọc đâu ra một con ốc gai, nằm ẩn dật dưới cát, ngay giữa đường tôi chạy.
Kết quả thì chắc ai cũng đoán được, cái đứa đang nhắm mắt chạy là tôi đây, vô cùng lừng lẫy, dẫm một phát lên chú ốc đáng thương.
“ Úi da, …”
Vì đau quá nên tôi lăn đùng ra, theo tư thế tiêu chuẩn đầu cắm xuống đất chân dơ lên giời và quên mất mình đang ở giữa biển nữa. Và tất nhiên điều không thể tránh khỏi là tôi lại được hưởng thêm một tí nước biển khi mà tôi há miệng hét dưới nước rồi.
Không hiểu là tôi đáng thương hay con ốc đáng thương nữa.
Đợi tới khi tôi chuẩn bị uống ngụm nước biển thứ hai thì chúng bạn mới chạy tới tóm cổ tôi dậy.
“ Làm màu cho lắm vào rồi bị nghiệp quật.” Cà Chua lắc lắc đầu.
Tôi ho sặc sụa. Cái vị mặn chát và mùi tanh của nước biển xộc thẳng lên mũi.
Thôi, tôi sợ biển lắm rồi, không dám chơi nữa đâu.
“ Chân chị chảy máu kìa…”
Em dâu hoảng hốt chỉ vào chân tôi. Tôi cúi xuống nhìn cái chân dẫm phải ốc lúc nãy, giờ đã chảy máu từa lưa rồi, cơ mà tôi lại chẳng thấy đau chắc do sự thần kỳ của biển chăng?
Thiên Ân ôm ngang tôi lên, bảo mọi người cứ tiếp tục chơi, còn hắn phải mang đứa khùng này – là tôi đấy ạ - đi sơ cứu vết thương đã.
“ Chờ tớ ở đây.”
Tôi ngồi ngơ ngẩn chờ Thiên Ân đi mua bông băng thuốc đỏ. Ngẫm lại, hình như lần nào tôi đổ máu cũng có mặt thằng cha này á, bong gân, rồi bị trầy tay, bị ngã lần nào cũng được hắn băng bó cho hết. Mà chưa lần nào nói được lời cảm ơn luôn.
Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên có hai đứa nhóc sinh đôi tóc thắt bím chạy lại chỗ tôi, tròn mắt hỏi chân tôi làm sao thế. Đúng lúc tôi đang chán muốn chết tự dưng lại nhảy ra ý định muốn là trêu bọn nhỏ chút cho vui.
“ Chị bị một con quái vật khổng lồ cắn.” Tôi tỏ vẻ đau đớn. “ Nó nhe hàm răng lớn như này này… rồi ngoạm chặt vào chân chị.”
Hai đứa nhỏ nước mắt lưng tròng. “ Thế bố mẹ chị đâu ạ?”
“ Bố mẹ chị đang đánh nhau với quái vật ở ngoài biển ấy.”
“ Thế bố mẹ chị có thắng không ạ?”
“ Có chứ. Bố mẹ chị là siêu nhân mà.”
“ Wow, bố mẹ chị là siêu nhân ạ? Thế chị có phải siêu nhân không?”
“ Đúng rồi. Chị là siêu nhân đấy.”
Tôi phá lên cười. Hai đứa nhóc này dễ thương quá đi mất.
Nói chuyện xàm xí với hai đứa một lúc, thì Thiên Ân mang theo túi bông băng quay lại. Nhìn thấy hai đứa nhóc, cậu ấy chìa ra mấy cây kẹo mút cho tôi và cả hai đứa.
“ Anh ấy là ai thế? Người xấu phải không?” Hai đứa nhỏ thì thầm với nhau.
“ Mẹ bảo người lạ cho kẹo là người xấu, chuyên bắt cóc con nít đấy…”
Tôi đang định nhận kẹo thì hai đứa nhóc gạt phắt đi, đứng chắn trước mặt tôi, không cho Thiên Ân lại gần.
“ Chị đừng nhận kẹo. Mẹ em bảo trong đó bỏ thuốc mê, ăn là bị ngất, mà ngất là bị bắt đi đấy, không được gặp bố mẹ ông bà nữa đâu.”
Một trong hai đứa dõng dạc chỉ vào mặt hắn. “ Đừng có lại đây, em sẽ mách chú cảnh sát tới bắt anh đấy.”
Cười chết mất, tôi khều hai đứa nhóc. “ Anh này là người tốt, không phải bắt cóc đâu.”
Bấy giờ hai đứa nhóc mới nhận kẹo, sau đó chào tạm biệt tôi rồi chạy đi. Xa xa, tôi còn nghe thấy chúng nó đeo lấy bố mẹ, gào thét nhất quyết không cho bố mẹ xuống biển tắm vì ở dưới biển có quái vật khổng lồ thích ăn thịt.
Chết cha, hình như đùa hơi quá rồi, cũng may bố mẹ hai đứa nhóc dễ tính chứ không chắc tới xử đẹp tôi vì cái tội lớn đầu mà còn trêu con nít luôn quá.
Tôi quay lại nhìn Thiên Ân băng bó một cách chuyên nghiệp, tò mò hỏi.
“ Cậu nói xem, tại sao lần nào tớ đổ máu cũng toàn là cậu băng bó nhỉ?”
Thiên Ân băng một vòng nữa, cố định chắc chắn miếng băng trên chân tôi sau đó mới ngước lên nhìn tôi.
“ Bởi vì cậu là đồ ngốc.”
Tôi đảo mắt. Sao cái gì cũng đổ tôi ngốc hết vậy?
Mà thôi, nể mặt ngươi lúc nào cũng băng bó cho ta nên sao cũng được. Tôi ôm ôm mặt hắn, xoa xoa.
“ Cảm ơn nhé.”
Nhẹ nhàng, tôi nghiêng đầu thơm nhẹ lên má người đối diện.
“Cảm ơn vì tất cả mọi thứ cậu đã làm cho tớ. Cảm ơn vì luôn bên cạnh tớ, từ lúc nhỏ đến bây giờ. Cảm ơn vì đã thích tớ, Thiên Ân đẹp trai đáng yêu nhất trần đời.”
Thằng nhóc này có vẻ hơi cảm động, cơ mà ngay sau đó đã cười cười nhướn mày nham hiểm.
“ Nhiều cái cần cảm ơn thế này thì phải nhiều quà cảm ơn hơn đấy, một cái thơm thơm là quá ít.”
Hình như tôi nhớ ra lí do tôi không muốn cảm ơn hắn rồi, vì thằng nhóc này là chuyên gia được voi đòi tiên. Tự nhiên tôi muốn đánh thằng nhãi này một cái cho mất trí nhớ luôn cho rồi ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/87
|