Một phút trôi qua trong căng thẳng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Bác Lý ho mấy tiếng xua bầu không khí căng thẳng này. Tôi xấu hổ ngồi ngay ngắn lại, mắt liếc trộm Thiên Ân. Ông gõ gõ vô lăng rồi hắng giọng nói: “Cậu Thiên Ân, đã đến nhà của cô Linh Lan rồi.”
Như được mở cờ trong bụng, tôi hớn hở mở cửa xe chui tọt ra ngoài. Tôi đứng ngoài xe phủi phủi đồ, bước lên trước mấy bước rồi khum người xuống nhìn vào trong xe, giơ tay chào bác Lý, không thèm chào tên Thiên Ân kia, rồi chạy đi. Tên Thiên Ân từ phía bên kia vòng qua, lườm tôi một cái rồi thong dong chắp tay ra sau đầu và bước sau tôi.
“Cậu ta đi theo mình làm gì thế không biết? Phiền phức quá!”
Tôi liếc ra sau, thấy cậu ta vẫn đi theo sau tôi, tôi chề môi chạy nhanh lên trước. Được một lúc, tôi dừng lại thở dốc. Hề hề, tôi chạy nhanh thế chắc là cậu ta theo không kịp rồi. Tôi đắc ý ngoái đầu ra sau nhìn thử và hai tròng mắt nó muốn rớt ra ngoài. Cậu ta đang đứng sau tôi, ung dung nhìn tôi, đằng sau cặp kính là đôi mắt bình thản không một gợn sóng, nói chung là không có vẻ gì là mệt, không có vẻ gì là chạy, mà chỉ như là đang ung dung tản bộ vậy.
“Cậu là ma à?” Tôi cáu kỉnh hỏi. Cậu ta điềm nhiên trả lời:
“Không...” Dừng lại chút xíu rồi nói tiếp: “Tôi là quỷ!”
Tôi im lặng, cứng miệng không nói được gì.
“Cậu có từng thấy con quỷ nào đẹp trai như tôi chưa?” Thiên Ân đứng chặn trước mặt tôi, nhếch môi nói.
Lần này tôi ôm bụng cười ngặt ngẽo, trời ơi, cậu ta lấy đâu ra tự tin thế nhì? Hahahahaha… Tôi nheo mắt, hừ một tiếng, lè lưỡi lêu lêu cậu ta rồi bỏ đi một mạch. Tôi liếc ra sau thì thấy cậu ta vẫn cứ đi theo sau tôi. Dai như đỉa ấy. Đứng trước cửa nhà, tôi vui vẻ ấn chuông. Tiếng mẹ tôi từ trong nhà vọng ra: “Vâng, vâng, đợi tôi một lát.”
Tôi vui vẻ chà chà hai bàn tay rồi áp lên má, vừa quay ra sau mặt tôi đã đanh lại.
“Sao còn chưa đi?” Tôi cáu, cáu ta vẫn thản nhiên mà trả lời:
“Chào hỏi bác gái.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi muốn đá cho cậu ta một cái nhưng nghĩ rồi lại thôi.
“Ủa? Linh Lan?” Mẹ tôi mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Bà muốn nói gì lại thôi. Tôi sụt sịt, lí nhí: “Mẹ, con nhớ mẹ quá.”
Tôi nhào lại ôm chầm mẹ mình như đứa con nít 3 tuổi mà quên mất tên Thiên Ân đang nhìn mình. Tôi khựng lại, buông mẹ mình ra và gượng cười hướng tay về phía Thiên Ân giới thiệu: “Mẹ, đây là...”
“Chào bác, cháu tên Thiên Ân.” Cậu ta xen vào giữa lời tôi, tôi hận là mình đã không một phát dần cho cậu ta một trận. Mẹ tôi quan sát Thiên Ân, rồi bà cười hiền từ, dịu dàng nói: “Cảm ơn cháu đã đưa Linh Lan nhà bác về nhé.”
Thiên Ân cười cười, lễ phép trả lời: “Không có gì đâu ạ.”
“Hay cháu ở lại đây ăn trưa với gia đình bác nhé?” Mẹ tôi thân thiện mời, tôi xỉu.
“Thôi ạ. Bây giờ cháu phải về rồi. Tạm biệt bác, hôm nào rãnh cháu sẽ lại đến.” Tôi vừa mừng vừa lo. Về luôn đi, đến làm gì nữa?
“Ôi, cháu hứa đấy nhé.” Không! Cậu ta nói dối đấy mẹ ơi!
“Vâng, tạm biệt bác. Linh Lan, Tớ về nhé?” Cuối cùng, hắn quay lại nhìn tôi, luyến tiếc nói. Tôi “luyến tiếc” đến rơi nước mắt, vẫy vẫy tay, rút khăn tay ra chấm chấm nước mắt, nói: “Ừ, cậu về đi.”
Cậu ta đi rồi, tôi giơ nắm đấm về phía cậu ta, trợn mắt phòng má chửi thầm trong miệng: “Tên chết tiệt! Tại có mẹ tôi thôi, nếu không tôi đã ăn tươi nuốt sống cậu rồi.”
Ngay lúc đó, mẹ tôi xoay người lại nhìn tôi. Tôi nhìn bà, gượng cười méo mó, gồng cứng bàn tay giơ lên cao giả bộ vẫy vẫy luyến tiếc. Mẹ tôi xoa xoa đầu tôi rồi đi vào nhà. Trước khi vào còn buông một câu: “Nếu có thể làm con rễ nhà mình thì tốt quá!”
Nghe đâu sau đó, người tôi cứng nhắc như bị đóng băng phải nhờ hai ba người khiên vào nhà.
Sau mấy cái ngày kỳ lạ cuối tuần trước, cuộc sống vốn rất bình thường của tôi trở lại như cũ. Sáng thứ hai đầu tuần, tôi uể oải bước xuống nhà, uể oải mở cửa và uể oải khi chạm mặt với Thiên Ân ngoài của. Thứ ba, thứ tư cũng y như vậy. Nay đã là thứ 5, là ngày giữa mùa đông nên khá lạnh. Tôi ngồi trong lớp mà cứ rên hừ hừ như bị cúm.
“Thật tình. Cái áo lông dày cộm thế kia mà còn lạnh được sao?”
Thiên Ân ngồi kế bên, thấy tôi lạnh gần chết bèn lên tiếng, sẵn tiện cởi luôn cái áo khoác ngoài của mình khoác lên người tôi. Ngay lúc đó, hàng chục ánh mắt hướng về tôi, tôi cảm nhận được hàng chục ánh mắt ấy như hàng vạn mũi tên sẵn sàng phóng về phía tôi bất cứ lúc nào. Mà tôi cũng không quan tâm, tôi quay qua Thiên Ân với vẻ mặt vô cùng cảm kích: “Cảm ơn, tôi chịu lạnh tệ lắm nhưng cậu không lạnh sao? “
“Tôi chịu lạnh giỏi lắm.”
“Ờ há, cậu là tảng băng di động mà. Tôi quên.”
Đúng vậy, cậu ta là tảng băng di động, tôi là ánh nắng ngày hè. Nếu muốn tảng băng tan thì phải chiếu thẳng ánh nắng vào tảng băng ấy. Mà tôi đang nghĩ cái gì nè trời?
Tôi trả lại cái áo khoác cho Thiên Ân rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Đi đâu đấy?”
“Vệ sinh.”
Tôi ngoái đầu lại, ngượng ngịu trả lời rồi quay mặt chạy ra ngoài thật nhanh. Xấu hổ thật!
Tôi chạy tới phòng vệ sinh, vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trong. Tôi tò mò muốn bước chuyện gì xảy ở bên trong, đang định bước vào thì có hai nữ từ trong ôm đầu chạy ùa ra với vẻ sợ hãi. Tôi bèn kéo tay một cô bạn lại, hỏi: “Trong đấy có chuyện gì thế bạn?”
Cô bạn ấy lắc lắc đầu, nói: “Bạn tốt nhất đừng vào đó.”
Nói rồi cô bạn ấy giật tay ra và cắm đầu chạy đi mất. Tôi càng thêm tò mò hơn. Tôi chỉnh lại áo, hít sâu vào và nép vào tường, nhích từng bước, từng bước tới cửa rồi hé mắt nhìn vào trong. Tôi bàng hoàng nhìn người nằm dài dưới sàn trong nhà vệ sinh. Trong tích tắc, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, chạy ào vào ôm người đang nằm dưới sàn.
“Thảo Nghi, Thảo Nghi, cậu không sao chứ? Thảo Nghi...”
Tôi ra sức lay Thảo Nghi, vỗ vỗ lên má cô ấy. Thảo Nghi từ từ mở mắt, giọng yếu ớt, khó nhọc phát ra hai tiếng: “L... Li... Linh... L... Lan...”
Tôi nhìn Thảo Nghi, nước mắt chực tuôn ra. Má cô ấy bầm tím, có vài vết như bị rạch bằng dao lam, trên trán có vết máu chảy xuống, nhìn xuống cánh tay đã đỏ au vì máu của Thảo Nghi, tôi tức giận quắc mắt nhìn nhóm người đang đứng kênh kiệu trước mặt. Thử hỏi xem, ai có thể bình tĩnh được khi đứa bạn thân của mình bị như thế này chứ? Ngọc Thi liếc mắt xuống nhìn tôi, nở nụ cười nửa miệng, giọng điệu ngang tàn, nói: “Ủa? Cô bạn hôm trước đây mà. Sao thế? Gì mà giận dữ vậy?”
Tôi nắm chặt tay lại đến nỗi các khớp xương kêu răng rắc. Tôi nghiến chặt răng, từ từ đứng dậy, trợn mắt nhìn bọn Ngọc Thi: “Tại sao mấy cô lại làm như thế với cậu ấy?”
“Không chỉ với nó đâu, mày cũng sẽ vậy đấy. Chuẩn bị tâm lí đi là vừa.”
Cô ta bước lại gần tôi, nhướn mày nhìn tôi cười đểu rồi lách qua người tôi, tôi chưa kịp phản ứng gì cả Ngọc Thi đã đá một phát mạnh vào bụng Thảo Nghi. Thảo Nghi ôm bụng ho vài tiếng như đứt hơi. Tôi mất tự chủ, nắm vai kéo Ngọc Thi lại rồi tát vào mặt cô ta một cái mạnh như trời giáng. Do bị đánh bất ngờ, Ngọc Thi mất thăng bằng ngã dài dưới sàn. Cô ta ôm gò má, trợn mắt liếc tôi, nghiến răng gằn giọng: “Mày...”
Lần đầu tiên đánh nhau như thế, tôi cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh, người run run, thở dồn dập tưởng chừng như muốn nghẹt thở. Hồng Vân, Tiểu Lê bất ngờ túm chặt hai tay tôi. Tôi bị túm chặt, không thể di chuyển được, cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ công cốc. Ngọc Thi đứng dậy, xăng tay áo nhào về phía tôi như một con hổ dữ. Cô ta vung tay, tán mạnh vào mặt tôi mấy cái liên tiếp đến nỗi có máu rỉ ra từ khóe môi.
“Mày nghĩ mày là ai hả? Đánh tao hả? Mày phải trả giá đắt cho cái tát vừa rồi của mày đấy!” Ngọc Thi giận dữ quát ầm lên, khuôn mặt cô ta lúc đó dữ tợn như một nữ chúa quỷ. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, cô ta tát tôi một cái nữa rồi nói tiếp: “Tao nói cho mày biết, Thiên Ân là của tao. Mày là cái gì mà giành của tao? Nợ cũ, nợ mới, hôm nay mày trả đủ.”
Cô ta vỗ vỗ má tôi rồi lấy trong túi áo ra một miếng dao lam đã được bẻ nhỏ ra, kề vào mặt tôi, cười khẩy mấy tiếng. Tiếng cười ấy vang trong đầu tôi, một tiếng cười ghê sợ đến run rẩy cả người.
Bác Lý ho mấy tiếng xua bầu không khí căng thẳng này. Tôi xấu hổ ngồi ngay ngắn lại, mắt liếc trộm Thiên Ân. Ông gõ gõ vô lăng rồi hắng giọng nói: “Cậu Thiên Ân, đã đến nhà của cô Linh Lan rồi.”
Như được mở cờ trong bụng, tôi hớn hở mở cửa xe chui tọt ra ngoài. Tôi đứng ngoài xe phủi phủi đồ, bước lên trước mấy bước rồi khum người xuống nhìn vào trong xe, giơ tay chào bác Lý, không thèm chào tên Thiên Ân kia, rồi chạy đi. Tên Thiên Ân từ phía bên kia vòng qua, lườm tôi một cái rồi thong dong chắp tay ra sau đầu và bước sau tôi.
“Cậu ta đi theo mình làm gì thế không biết? Phiền phức quá!”
Tôi liếc ra sau, thấy cậu ta vẫn đi theo sau tôi, tôi chề môi chạy nhanh lên trước. Được một lúc, tôi dừng lại thở dốc. Hề hề, tôi chạy nhanh thế chắc là cậu ta theo không kịp rồi. Tôi đắc ý ngoái đầu ra sau nhìn thử và hai tròng mắt nó muốn rớt ra ngoài. Cậu ta đang đứng sau tôi, ung dung nhìn tôi, đằng sau cặp kính là đôi mắt bình thản không một gợn sóng, nói chung là không có vẻ gì là mệt, không có vẻ gì là chạy, mà chỉ như là đang ung dung tản bộ vậy.
“Cậu là ma à?” Tôi cáu kỉnh hỏi. Cậu ta điềm nhiên trả lời:
“Không...” Dừng lại chút xíu rồi nói tiếp: “Tôi là quỷ!”
Tôi im lặng, cứng miệng không nói được gì.
“Cậu có từng thấy con quỷ nào đẹp trai như tôi chưa?” Thiên Ân đứng chặn trước mặt tôi, nhếch môi nói.
Lần này tôi ôm bụng cười ngặt ngẽo, trời ơi, cậu ta lấy đâu ra tự tin thế nhì? Hahahahaha… Tôi nheo mắt, hừ một tiếng, lè lưỡi lêu lêu cậu ta rồi bỏ đi một mạch. Tôi liếc ra sau thì thấy cậu ta vẫn cứ đi theo sau tôi. Dai như đỉa ấy. Đứng trước cửa nhà, tôi vui vẻ ấn chuông. Tiếng mẹ tôi từ trong nhà vọng ra: “Vâng, vâng, đợi tôi một lát.”
Tôi vui vẻ chà chà hai bàn tay rồi áp lên má, vừa quay ra sau mặt tôi đã đanh lại.
“Sao còn chưa đi?” Tôi cáu, cáu ta vẫn thản nhiên mà trả lời:
“Chào hỏi bác gái.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi muốn đá cho cậu ta một cái nhưng nghĩ rồi lại thôi.
“Ủa? Linh Lan?” Mẹ tôi mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Bà muốn nói gì lại thôi. Tôi sụt sịt, lí nhí: “Mẹ, con nhớ mẹ quá.”
Tôi nhào lại ôm chầm mẹ mình như đứa con nít 3 tuổi mà quên mất tên Thiên Ân đang nhìn mình. Tôi khựng lại, buông mẹ mình ra và gượng cười hướng tay về phía Thiên Ân giới thiệu: “Mẹ, đây là...”
“Chào bác, cháu tên Thiên Ân.” Cậu ta xen vào giữa lời tôi, tôi hận là mình đã không một phát dần cho cậu ta một trận. Mẹ tôi quan sát Thiên Ân, rồi bà cười hiền từ, dịu dàng nói: “Cảm ơn cháu đã đưa Linh Lan nhà bác về nhé.”
Thiên Ân cười cười, lễ phép trả lời: “Không có gì đâu ạ.”
“Hay cháu ở lại đây ăn trưa với gia đình bác nhé?” Mẹ tôi thân thiện mời, tôi xỉu.
“Thôi ạ. Bây giờ cháu phải về rồi. Tạm biệt bác, hôm nào rãnh cháu sẽ lại đến.” Tôi vừa mừng vừa lo. Về luôn đi, đến làm gì nữa?
“Ôi, cháu hứa đấy nhé.” Không! Cậu ta nói dối đấy mẹ ơi!
“Vâng, tạm biệt bác. Linh Lan, Tớ về nhé?” Cuối cùng, hắn quay lại nhìn tôi, luyến tiếc nói. Tôi “luyến tiếc” đến rơi nước mắt, vẫy vẫy tay, rút khăn tay ra chấm chấm nước mắt, nói: “Ừ, cậu về đi.”
Cậu ta đi rồi, tôi giơ nắm đấm về phía cậu ta, trợn mắt phòng má chửi thầm trong miệng: “Tên chết tiệt! Tại có mẹ tôi thôi, nếu không tôi đã ăn tươi nuốt sống cậu rồi.”
Ngay lúc đó, mẹ tôi xoay người lại nhìn tôi. Tôi nhìn bà, gượng cười méo mó, gồng cứng bàn tay giơ lên cao giả bộ vẫy vẫy luyến tiếc. Mẹ tôi xoa xoa đầu tôi rồi đi vào nhà. Trước khi vào còn buông một câu: “Nếu có thể làm con rễ nhà mình thì tốt quá!”
Nghe đâu sau đó, người tôi cứng nhắc như bị đóng băng phải nhờ hai ba người khiên vào nhà.
Sau mấy cái ngày kỳ lạ cuối tuần trước, cuộc sống vốn rất bình thường của tôi trở lại như cũ. Sáng thứ hai đầu tuần, tôi uể oải bước xuống nhà, uể oải mở cửa và uể oải khi chạm mặt với Thiên Ân ngoài của. Thứ ba, thứ tư cũng y như vậy. Nay đã là thứ 5, là ngày giữa mùa đông nên khá lạnh. Tôi ngồi trong lớp mà cứ rên hừ hừ như bị cúm.
“Thật tình. Cái áo lông dày cộm thế kia mà còn lạnh được sao?”
Thiên Ân ngồi kế bên, thấy tôi lạnh gần chết bèn lên tiếng, sẵn tiện cởi luôn cái áo khoác ngoài của mình khoác lên người tôi. Ngay lúc đó, hàng chục ánh mắt hướng về tôi, tôi cảm nhận được hàng chục ánh mắt ấy như hàng vạn mũi tên sẵn sàng phóng về phía tôi bất cứ lúc nào. Mà tôi cũng không quan tâm, tôi quay qua Thiên Ân với vẻ mặt vô cùng cảm kích: “Cảm ơn, tôi chịu lạnh tệ lắm nhưng cậu không lạnh sao? “
“Tôi chịu lạnh giỏi lắm.”
“Ờ há, cậu là tảng băng di động mà. Tôi quên.”
Đúng vậy, cậu ta là tảng băng di động, tôi là ánh nắng ngày hè. Nếu muốn tảng băng tan thì phải chiếu thẳng ánh nắng vào tảng băng ấy. Mà tôi đang nghĩ cái gì nè trời?
Tôi trả lại cái áo khoác cho Thiên Ân rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Đi đâu đấy?”
“Vệ sinh.”
Tôi ngoái đầu lại, ngượng ngịu trả lời rồi quay mặt chạy ra ngoài thật nhanh. Xấu hổ thật!
Tôi chạy tới phòng vệ sinh, vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trong. Tôi tò mò muốn bước chuyện gì xảy ở bên trong, đang định bước vào thì có hai nữ từ trong ôm đầu chạy ùa ra với vẻ sợ hãi. Tôi bèn kéo tay một cô bạn lại, hỏi: “Trong đấy có chuyện gì thế bạn?”
Cô bạn ấy lắc lắc đầu, nói: “Bạn tốt nhất đừng vào đó.”
Nói rồi cô bạn ấy giật tay ra và cắm đầu chạy đi mất. Tôi càng thêm tò mò hơn. Tôi chỉnh lại áo, hít sâu vào và nép vào tường, nhích từng bước, từng bước tới cửa rồi hé mắt nhìn vào trong. Tôi bàng hoàng nhìn người nằm dài dưới sàn trong nhà vệ sinh. Trong tích tắc, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, chạy ào vào ôm người đang nằm dưới sàn.
“Thảo Nghi, Thảo Nghi, cậu không sao chứ? Thảo Nghi...”
Tôi ra sức lay Thảo Nghi, vỗ vỗ lên má cô ấy. Thảo Nghi từ từ mở mắt, giọng yếu ớt, khó nhọc phát ra hai tiếng: “L... Li... Linh... L... Lan...”
Tôi nhìn Thảo Nghi, nước mắt chực tuôn ra. Má cô ấy bầm tím, có vài vết như bị rạch bằng dao lam, trên trán có vết máu chảy xuống, nhìn xuống cánh tay đã đỏ au vì máu của Thảo Nghi, tôi tức giận quắc mắt nhìn nhóm người đang đứng kênh kiệu trước mặt. Thử hỏi xem, ai có thể bình tĩnh được khi đứa bạn thân của mình bị như thế này chứ? Ngọc Thi liếc mắt xuống nhìn tôi, nở nụ cười nửa miệng, giọng điệu ngang tàn, nói: “Ủa? Cô bạn hôm trước đây mà. Sao thế? Gì mà giận dữ vậy?”
Tôi nắm chặt tay lại đến nỗi các khớp xương kêu răng rắc. Tôi nghiến chặt răng, từ từ đứng dậy, trợn mắt nhìn bọn Ngọc Thi: “Tại sao mấy cô lại làm như thế với cậu ấy?”
“Không chỉ với nó đâu, mày cũng sẽ vậy đấy. Chuẩn bị tâm lí đi là vừa.”
Cô ta bước lại gần tôi, nhướn mày nhìn tôi cười đểu rồi lách qua người tôi, tôi chưa kịp phản ứng gì cả Ngọc Thi đã đá một phát mạnh vào bụng Thảo Nghi. Thảo Nghi ôm bụng ho vài tiếng như đứt hơi. Tôi mất tự chủ, nắm vai kéo Ngọc Thi lại rồi tát vào mặt cô ta một cái mạnh như trời giáng. Do bị đánh bất ngờ, Ngọc Thi mất thăng bằng ngã dài dưới sàn. Cô ta ôm gò má, trợn mắt liếc tôi, nghiến răng gằn giọng: “Mày...”
Lần đầu tiên đánh nhau như thế, tôi cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh, người run run, thở dồn dập tưởng chừng như muốn nghẹt thở. Hồng Vân, Tiểu Lê bất ngờ túm chặt hai tay tôi. Tôi bị túm chặt, không thể di chuyển được, cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ công cốc. Ngọc Thi đứng dậy, xăng tay áo nhào về phía tôi như một con hổ dữ. Cô ta vung tay, tán mạnh vào mặt tôi mấy cái liên tiếp đến nỗi có máu rỉ ra từ khóe môi.
“Mày nghĩ mày là ai hả? Đánh tao hả? Mày phải trả giá đắt cho cái tát vừa rồi của mày đấy!” Ngọc Thi giận dữ quát ầm lên, khuôn mặt cô ta lúc đó dữ tợn như một nữ chúa quỷ. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, cô ta tát tôi một cái nữa rồi nói tiếp: “Tao nói cho mày biết, Thiên Ân là của tao. Mày là cái gì mà giành của tao? Nợ cũ, nợ mới, hôm nay mày trả đủ.”
Cô ta vỗ vỗ má tôi rồi lấy trong túi áo ra một miếng dao lam đã được bẻ nhỏ ra, kề vào mặt tôi, cười khẩy mấy tiếng. Tiếng cười ấy vang trong đầu tôi, một tiếng cười ghê sợ đến run rẩy cả người.
/22
|