“Tỷ tỷ!” Tần Nhiễm Nhi khanh khách cười, nheo mắt nhìn nam tử sáng lạn như ánh mắt trời đang đứng ở phía sau, thật là dễ nhìn nha “Nhiễm Nhi, thu gom đồ đạc đi, chúng ta đi thôi!” Thiên Tình nói với Tần Nhiễm Nhi
Lạc Đình Nam liếc mắt qua nhìn thì phát hiện 1 tiểu oa nữ [cô bé] đứng ở cửa điện nhìn Thiên Tình kêu tỷ tỷ, không khỏi hỏi “Thiên Tình, nàng là….?”
Vẻ mặt hoảng hốt của Nhiễm Nhi còn đang in trong đôi mắt âm trầm của Lạc Đình Nam, thanh âm từ nơi xa xôi, xuyên qua hết mọi vật cản truyền đến tai nàng, ánh mắt nàng ngây ngốc không rời khỏi đôi mắt ôn hòa tinh khiết kia, ánh mắt không nỡ dời đi, miệng mở ra nhưng không nói nên lời, chỉ có ánh mắt bọn họ giao nhau cùng 1 chỗ
Bạch y nam tử này luận về vẻ tuấn mỹ thì không hề thua kém Sở Nghi Hiên, trên người hắn còn có 1 loại khí chất ôn hòa mà ẩn nhẩn, ánh mắt như họa, phong thuần tuấn lãng giống như 1 khối bạch ngọc không tỳ vết. Tần Nhiễm Nhi chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên
Thiên Tình vốn không có tâm tình gì nên cũng không chú ý tới vẻ mặt của Tần Nhiễm Nhi, lúc này mới nhớ ra mình chưa giới thiệu “Đình Nam ca ca, nàng là Tần Nhiễm Nhi, ta vốn gặp được Nhiễm Nhi ở dọc đường, đây là Lạc Đình Nam, ca ca của ta, ta phải trở về đại Sở rồi, muội đi theo ta hay là ở lại trong cung?”
“Phải đi sao?” Tần Nhiễm Nhi sửng sốt thu lại tầm mắt trên người Sở Nghi Hiên, kinh ngạc thất thần “Tỷ phải rời khỏi hoàng đế ca ca?”
“Đúng vậy! Thiên Tình gật đầu, có áy náy, nhưng cũng có cảm giác như trút được gánh nặng!”
“Ta đi cùng tỷ tỷ!” Tần Nhiễm Nhi nở nụ cười sáng lạn với Lạc Đình Nam “Xin chào Đình Nam ca ca, ta là Tần Nhiễm Nhi! Về sau xin chiếu cố nhiều hơn!”
Lạc Đình Nam hơi hơi vuốt cắm, ánh mặt trời màu vàng chiếu đến từ sau lưng hắn nhưng cũng không làm tan rã được hơi thở lạnh lung tản mát quanh thân hắn. Hắn đối với Tẩn Nhiễm Nhi rất lãnh đạm. Vừa rồi 2 mắt giao nhau làm cho trong lòng Lạc Đình Nam có 1 loại cảm giác kỳ quái, hắn mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang chỗ khác
Tần Nhiễm Nhi đứng thẳng người “Ta đi giúp tỷ tỷ thu dọn đồ!”
Không lâu sau, trên lưng hai người là 1 tay nải, đi ra cửa điện
“Tỷ tỷ, thật sự phải đi sao? Tỷ rời bỏ được hoàng đế ca ca sao?” Tần Nhiễm Nhi lại hỏi
Thiên Tình khe khẽ thở dài “Nhiễm Nhi, ta chỉ sợ lại làm thương tổn công tử!”
“”Thiên Tình, muội đã xác định rõ ràng chưa?” Lạc Đình Nam đứng ở cửa, gió thổi bay trường bào trông càng có vẻ phiêu dật như thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian
“Đình Nam ca ca, ta xác định rồi, ta không thể ngồi yên, ta biết ta làm như vậy rất có lỗi với công tử, nhưng ta không có biện pháp!” Thần sắc Thiên Tình trầm xuống “Chúng ta lên ngựa đi thôi!”
Ba người vừa qua khỏi hoa thính đến ngoại môn cửa điện, liền nhìn thấy Sở Nghi Hiên đứng ở cửa
Sở Nghi Hiên hung hăng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên 1 tia sáng âm lãnh, trào phúng cười nói “Thiên Tình công chúa, chung ta về sau không hẹn gặp lại!”
Đôi mắt Thiên Tình trầm xuống, trong mắt đầy ủ rũ, nàng biết mình thiếu hắn nhiều lắm, trong lòng áy náy, chỉ có thể thấp giọng nói “Tình cảm của hoàng thượng, Thiên Tình xin nhận! Cả đời này Thiên Tình đều thiếu ngài, không mong ngài tha thứ!”
Cuộc nói chuyện của hai người lập tức thay đổi hương vị làm cho mọi người thấy thật áp lực, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
“Nếu trẫm không cho ngươi đi thì thế nào?” Khóe miệng Sở Nghi Hiên cong lên thành 1 nụ cười chúa xót, hắn muốn nhìn thấy phản hứng kinh hoàng, thất thố của nàng, cũng biết mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn
Thiên Tình bối rối nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn thập phần sắc bén, mơ hồ hợp thành 1 mảng phẫn nộ, đó là phản ứng nàng chưa bao giờ thấy qua
“Hoàng cung của trẫm không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!”
Lạc Đình Nam đem Thiên Tình che chắn ở phía sau, lạnh lùng nói “Chẳng lẽ Nguyệt quốc hoàng đế muốn cầm tú Thiên Tình sao?”
“Có gì không thể!” Sở Nghi Hiên lạnh lùng cười
Thiên Tình vội vàng cụp mắt, cuối đầu đứng đó, mồ hôi lạnh từ bên sườn từng giọt chảy ra
Tần Nhiễm Nhi lúc này đi tới, nhìn Sở Nghi Hiên, nhẹ nhàng nói “Hoàng đế ca ca, Nhiễm Nhi biết trong lòng ngươi rất thống khổ, chỉ là Nhiễm Nhi vẫn hi vọng ngươi tôn trọng lựa chọn của tỷ tỷ, tình yêu là không thể cưỡng cầu, cho dù tỷ tỷ có ở lại, trong lòng nàng vẫn có người khác, vì sao ngươi không thể buông tay cho nàng tự do? Chẳng lẽ ngươi có thể nhẫn tâm nhìn nữ nhân mình yêu đau khổ? Đây là cách ngươi yêu nàng sao?”
Sở Nghi Hiên thiếu chút nữa mất khống chế, trong ngực có 1 loại cảm giác không cam tâm dâng lên
Đôi mắt ôn nhuận của Lạc Đình Nam nhìn về phía Sở Nghi Hiên, nở nụ cười điềm đạm “Nguyệt quốc hoàng đế, tại hạ vốn rất kính trọng ngươi, cũng rất cảm kích 1 mảnh si tâm ngươi dàn cho Thiên Tình, nhưng hôm nay tại hạ vẫn khẩn thiết xin ngươi hãy để Thiên Tình rời đi đi!”
“Thảo nhi!” Hắn đột nhiên lại kêu lên.
Thiên Tình mờ mịt nâng mắt, thống khổ xẹt qua trong mắt, lẩm bẩm nói “Công tử!”
Sở Nghi Hiên 1 chút cũng không rời, nhìn từng chút biến hóa trên gương mặt nàng, nhưng trừ biểu cảm kiên định ra, không còn khác
Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Hoặc là nàng vốn chẳng có chút run động nào với hắn, hết thảy tình cảm trong quá khứ sớm đã hóa thành mây khói tiêu tán. Nghĩ vậy, trong ngực 1 trận trầm buồn đau đớn quét đến, bàn tay bất giác siết chặt “Thảo nhi, thật sự phải rời khỏi ta sao? 1 chút cũng không lưu luyến sao?”
Hàm răng Thiên Tình cắn sâu vào trong môi, cơn đau ập đến toàn thân, thống khổ lắc đầu “Công tử, ta phải đi!”
Mọi khống chế của Sở Nghi Hiên trong nháy mắt này giống như tiêu tán hết, tiến lên từng bước, động tác hắn nhanh chóng mà mãnh liệt, gắt gao tóm lấy tay Thiên Tình, lớn tiếng kêu lên “Thảo nhi, ta sẽ không cho nàng cơ hội rời khỏi ta!”
Khuôn mặt Thiên Tình trấn định như trong mắt hiện lên vẻ bối rối, hắn nắm càng chặt, từ cổ tay truyền đến từng trận đau nhức. Nàng nhìn hắn, trong lòng thật đau, nàng thật có lỗi với hắn “công tử, Thiên Tình nợ ngươi, xin kiếp sau sẽ trả lại! Kiếp này Thiên Tình thật sự có lỗi với ngươi!”
Vẻ mặt Sở Nghi Hiên ngẩn ra, rồi gần như điên cuồng nói “Ta không cần kiếp sau, chỉ cần cả đời này!”
Thiên Tình vì sự cố chấp của hắn mà sửng sốt, nhiệt lệ đảo quanh “Công tử! Thực xin lỗi! Thảo nhi kiếp này thiếu ngươi!”
Lạc Đình Nam liếc mắt qua nhìn thì phát hiện 1 tiểu oa nữ [cô bé] đứng ở cửa điện nhìn Thiên Tình kêu tỷ tỷ, không khỏi hỏi “Thiên Tình, nàng là….?”
Vẻ mặt hoảng hốt của Nhiễm Nhi còn đang in trong đôi mắt âm trầm của Lạc Đình Nam, thanh âm từ nơi xa xôi, xuyên qua hết mọi vật cản truyền đến tai nàng, ánh mắt nàng ngây ngốc không rời khỏi đôi mắt ôn hòa tinh khiết kia, ánh mắt không nỡ dời đi, miệng mở ra nhưng không nói nên lời, chỉ có ánh mắt bọn họ giao nhau cùng 1 chỗ
Bạch y nam tử này luận về vẻ tuấn mỹ thì không hề thua kém Sở Nghi Hiên, trên người hắn còn có 1 loại khí chất ôn hòa mà ẩn nhẩn, ánh mắt như họa, phong thuần tuấn lãng giống như 1 khối bạch ngọc không tỳ vết. Tần Nhiễm Nhi chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên
Thiên Tình vốn không có tâm tình gì nên cũng không chú ý tới vẻ mặt của Tần Nhiễm Nhi, lúc này mới nhớ ra mình chưa giới thiệu “Đình Nam ca ca, nàng là Tần Nhiễm Nhi, ta vốn gặp được Nhiễm Nhi ở dọc đường, đây là Lạc Đình Nam, ca ca của ta, ta phải trở về đại Sở rồi, muội đi theo ta hay là ở lại trong cung?”
“Phải đi sao?” Tần Nhiễm Nhi sửng sốt thu lại tầm mắt trên người Sở Nghi Hiên, kinh ngạc thất thần “Tỷ phải rời khỏi hoàng đế ca ca?”
“Đúng vậy! Thiên Tình gật đầu, có áy náy, nhưng cũng có cảm giác như trút được gánh nặng!”
“Ta đi cùng tỷ tỷ!” Tần Nhiễm Nhi nở nụ cười sáng lạn với Lạc Đình Nam “Xin chào Đình Nam ca ca, ta là Tần Nhiễm Nhi! Về sau xin chiếu cố nhiều hơn!”
Lạc Đình Nam hơi hơi vuốt cắm, ánh mặt trời màu vàng chiếu đến từ sau lưng hắn nhưng cũng không làm tan rã được hơi thở lạnh lung tản mát quanh thân hắn. Hắn đối với Tẩn Nhiễm Nhi rất lãnh đạm. Vừa rồi 2 mắt giao nhau làm cho trong lòng Lạc Đình Nam có 1 loại cảm giác kỳ quái, hắn mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang chỗ khác
Tần Nhiễm Nhi đứng thẳng người “Ta đi giúp tỷ tỷ thu dọn đồ!”
Không lâu sau, trên lưng hai người là 1 tay nải, đi ra cửa điện
“Tỷ tỷ, thật sự phải đi sao? Tỷ rời bỏ được hoàng đế ca ca sao?” Tần Nhiễm Nhi lại hỏi
Thiên Tình khe khẽ thở dài “Nhiễm Nhi, ta chỉ sợ lại làm thương tổn công tử!”
“”Thiên Tình, muội đã xác định rõ ràng chưa?” Lạc Đình Nam đứng ở cửa, gió thổi bay trường bào trông càng có vẻ phiêu dật như thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian
“Đình Nam ca ca, ta xác định rồi, ta không thể ngồi yên, ta biết ta làm như vậy rất có lỗi với công tử, nhưng ta không có biện pháp!” Thần sắc Thiên Tình trầm xuống “Chúng ta lên ngựa đi thôi!”
Ba người vừa qua khỏi hoa thính đến ngoại môn cửa điện, liền nhìn thấy Sở Nghi Hiên đứng ở cửa
Sở Nghi Hiên hung hăng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên 1 tia sáng âm lãnh, trào phúng cười nói “Thiên Tình công chúa, chung ta về sau không hẹn gặp lại!”
Đôi mắt Thiên Tình trầm xuống, trong mắt đầy ủ rũ, nàng biết mình thiếu hắn nhiều lắm, trong lòng áy náy, chỉ có thể thấp giọng nói “Tình cảm của hoàng thượng, Thiên Tình xin nhận! Cả đời này Thiên Tình đều thiếu ngài, không mong ngài tha thứ!”
Cuộc nói chuyện của hai người lập tức thay đổi hương vị làm cho mọi người thấy thật áp lực, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
“Nếu trẫm không cho ngươi đi thì thế nào?” Khóe miệng Sở Nghi Hiên cong lên thành 1 nụ cười chúa xót, hắn muốn nhìn thấy phản hứng kinh hoàng, thất thố của nàng, cũng biết mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn
Thiên Tình bối rối nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn thập phần sắc bén, mơ hồ hợp thành 1 mảng phẫn nộ, đó là phản ứng nàng chưa bao giờ thấy qua
“Hoàng cung của trẫm không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!”
Lạc Đình Nam đem Thiên Tình che chắn ở phía sau, lạnh lùng nói “Chẳng lẽ Nguyệt quốc hoàng đế muốn cầm tú Thiên Tình sao?”
“Có gì không thể!” Sở Nghi Hiên lạnh lùng cười
Thiên Tình vội vàng cụp mắt, cuối đầu đứng đó, mồ hôi lạnh từ bên sườn từng giọt chảy ra
Tần Nhiễm Nhi lúc này đi tới, nhìn Sở Nghi Hiên, nhẹ nhàng nói “Hoàng đế ca ca, Nhiễm Nhi biết trong lòng ngươi rất thống khổ, chỉ là Nhiễm Nhi vẫn hi vọng ngươi tôn trọng lựa chọn của tỷ tỷ, tình yêu là không thể cưỡng cầu, cho dù tỷ tỷ có ở lại, trong lòng nàng vẫn có người khác, vì sao ngươi không thể buông tay cho nàng tự do? Chẳng lẽ ngươi có thể nhẫn tâm nhìn nữ nhân mình yêu đau khổ? Đây là cách ngươi yêu nàng sao?”
Sở Nghi Hiên thiếu chút nữa mất khống chế, trong ngực có 1 loại cảm giác không cam tâm dâng lên
Đôi mắt ôn nhuận của Lạc Đình Nam nhìn về phía Sở Nghi Hiên, nở nụ cười điềm đạm “Nguyệt quốc hoàng đế, tại hạ vốn rất kính trọng ngươi, cũng rất cảm kích 1 mảnh si tâm ngươi dàn cho Thiên Tình, nhưng hôm nay tại hạ vẫn khẩn thiết xin ngươi hãy để Thiên Tình rời đi đi!”
“Thảo nhi!” Hắn đột nhiên lại kêu lên.
Thiên Tình mờ mịt nâng mắt, thống khổ xẹt qua trong mắt, lẩm bẩm nói “Công tử!”
Sở Nghi Hiên 1 chút cũng không rời, nhìn từng chút biến hóa trên gương mặt nàng, nhưng trừ biểu cảm kiên định ra, không còn khác
Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Hoặc là nàng vốn chẳng có chút run động nào với hắn, hết thảy tình cảm trong quá khứ sớm đã hóa thành mây khói tiêu tán. Nghĩ vậy, trong ngực 1 trận trầm buồn đau đớn quét đến, bàn tay bất giác siết chặt “Thảo nhi, thật sự phải rời khỏi ta sao? 1 chút cũng không lưu luyến sao?”
Hàm răng Thiên Tình cắn sâu vào trong môi, cơn đau ập đến toàn thân, thống khổ lắc đầu “Công tử, ta phải đi!”
Mọi khống chế của Sở Nghi Hiên trong nháy mắt này giống như tiêu tán hết, tiến lên từng bước, động tác hắn nhanh chóng mà mãnh liệt, gắt gao tóm lấy tay Thiên Tình, lớn tiếng kêu lên “Thảo nhi, ta sẽ không cho nàng cơ hội rời khỏi ta!”
Khuôn mặt Thiên Tình trấn định như trong mắt hiện lên vẻ bối rối, hắn nắm càng chặt, từ cổ tay truyền đến từng trận đau nhức. Nàng nhìn hắn, trong lòng thật đau, nàng thật có lỗi với hắn “công tử, Thiên Tình nợ ngươi, xin kiếp sau sẽ trả lại! Kiếp này Thiên Tình thật sự có lỗi với ngươi!”
Vẻ mặt Sở Nghi Hiên ngẩn ra, rồi gần như điên cuồng nói “Ta không cần kiếp sau, chỉ cần cả đời này!”
Thiên Tình vì sự cố chấp của hắn mà sửng sốt, nhiệt lệ đảo quanh “Công tử! Thực xin lỗi! Thảo nhi kiếp này thiếu ngươi!”
/279
|