Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Hai người phi thân ra khỏi sơn cốc, hai bóng đen tung bay trong không trung, chốc lát sau, hai thân ảnh liền biến mất ở cuối sơn đạo
“Cẩn thận 1 chút, đừng để ai phát hiện ra chúng ta!” lúc ra khỏi cốc, Âu Dương Thanh Minh không quên nói với Lạc Đình Nam ở phía sau
“Ta biết!” Lạc Đình Nam cẩn thận đem miệng cốc che lại, nơi này rất khó để tìm ra
Khi tiến vào nơi miệng cốc sẽ bị hai cây đại thụ ngàn năm trên đỉnh núi cản đường, ai cũng không biết đường vượt qua hai cây đại thụ này cho nên đám sát thủ vẫn không tìm được đường vào bên trong
Mới ra khỏi cốc 3 dặm, khắp nơi trên sơn đạo đều là thi thể của đám sát thủ, Lạc Đình Nam nhìn mấy cổ thi thể vẫn chưa được xử lý, nói “Biểu ca, mấy thi thể này nếu không xử lý thì bọn họ có thể sẽ tìm đến nơi này!”
“Xử lý như thế nào? Chúng ta chỉ có 2 người!” Âu Dương Thanh Minh hỏi « Ngươi có hóa thi phấn [loại bột phấn mà rắc lên tử thi thì thi thể sẽ phân hủy rồi biến mất] không ? »
“Chờ ta xử lý bọn chúng!” Lạc Đình Nam từ đâu móc ra 1 bao thuốc phấn « Biểu ca, ngươi tránh khỏi nơi này 10 trượng, đừng để thuốc phấn dính lên người ! »
Âu Dương Thanh Minh nghe lời né tránh, không ngờ vừa mới bước sang 1 bên liền cảm thấy 1 cỗ sát khí đánh úp lại, Âu Dương Thanh Minh nhìn rừng cây yên tĩnh phía sau, xoay chuyển ánh mắt, trường kiếm trong tay áo đã sẵn sàng ứng phó
Lạc Đình Nam cũng là 1 cao thủ, lúc đang xử lý thi thể cũng cảm thấy không khí có chút bất ổn, lập tức cũng trở nên cảnh giác
Lúc này đột nhiên từ 4 phương 8 hướng xuất hiện mấy chục tên sát thủ, trong đó có 1 tên cầm đầu nói “Lạc Đình Nam, phụng mệnh hoàng thượng, bắt lấy ngươi! Mau đưa tay chịu trói đi ! »
Lạc Đình Nam không nói, nhìn bọn hắn “Hoàng thượng? Cái tên hoàng thượng giả mạo kia sao ? »
“Lạc Đình Nam, ngươi dám vũ nhục hoàng thượng?” Hắc y nhân cả giận nói. “Giết!”
“Bạch Mai Nhi sai các ngươi đến? Chỉ bằng các ngươi ? » Lạc Đình Nam không nhanh không chậm thu hồi bao thuốc, nghĩ đến chuyện cứ để thi thể bọn chúng lại đây để cho hổ soí ăn thịt, không phải rất tốt sao ? Tâm địa lương thiện của hắn rước lấy nhiều sát thủ quá rồi
Nhìn Âu Dương Thanh Minh đằng đằng sát khí đứng 1 bên, chiếc mặt nạ trên mặt không có chút biểu cảm, hai mắt yên tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chú xung quanh như hổ rình mồi. Vừa chạm vào cặp mắt như băng kia liền nhanh chóng dời đi. Ánh mắt lãnh liệt đó giống như có thể xuyên thấu lòng người, càng ẩn chứa 1 thái độ quỷ dị khác thường, kẻ khác không hiều sao mà toàn thân phát lạnh, không dám trực tiếp đối đầu
Âu Dương Thanh Minh nhếch môi nở nụ cười lãnh đạm thâm sâu khó lường, đôi mắt đen ẩn chứa trào phúng làm cho chiếc mặt nạ hồ ly tản mát ra ánh sáng thần bí. Hắn hừ nhẹ 1 tiếng « Đình Nam, không cần khách khí, diệt khẩu ! »
“Ngươi là kẻ nào?” Tên cầm đầu vừa dứt lời, trướng kiếm lạnh lẽo của Âu Dương Thanh Minh đã đâm vào cổ họng của tên nam nhân, ngay trước khi hắn kịp phản ứng đã lấy đi sinh mệnh của người nọ
Đám sát thủ nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức run rẩy, sau đó lập tức xông lên nghênh chiến, Lạc Đình Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc
“Không biết tự lượng sức mình! » Trào phúng mở miệng, Âu Dương Thanh Minh ra vẻ khinh miệt, thoáng cái chắn trước mặt bọn họ, hiềm ác rút kiếm, vận thần công bay lên, trong phút chốc, mấy chục hắc y nhân đã bị cắt đứng cổ họng, tốc độ kia quả thực còn nhanh hơn sấm chớp
Lạc Đình Nam không phải là chưa từng nhìn thấy thần công của hắn, lần trước hắn và Tần Nhiễm Nhi bị bao vây chính là Âu Dương Thanh Minh và Tả Tâm Lam cùng tới cứu, khi đó nếu không phải lúc ấy hắn phát bệnh thì đã không bị thương, không ngờ hôm nay nhìn lại thấy công lực cùa hắn cư nhiên tăng thêm mấy lần, Lạc Đình Nam khàn giọng nói « Biểu ca, ngươi ra tay quá nhanh, 1 tên cũng không chừa lại cho ta ! »
Máu tươi lúc này mới từ trong cổ hắc y sát thủ phun ra, 1 lát sau tất cả đều chết
Âu Dương Thanh Minh đứng đó lau kiếm, không dài dòng “Ngươi xác định có thể tìm được bọn Tề Phi?”
“Hẳn là có thể, chỉ cần bọn họ còn sống!” Lạc Đình Nam thu kiếm, kiếm của hắn căn bản vô dụng
“Đừng xử lý đám thi thể này nựa, bây giờ chúng ta đi tìm Tề Phi trước ! » Âu Dương Thanh Minh quay đầu lại, liếc mắt hỏi hắn 1 câu « Bằng hữu của ngươi là Thiết hán ? »
“Sao ngươi biết?” Lạc Đình Nam khó hiểu
“Ta cái gì cũng không biết!” Âu Dương Thanh Minh cười
« Biểu ca, trước kia ngươi rất hiểu tình hình của ta có phải không ? ngươi ở trong tối điều tra ta, có phải không ? » Lạc Đình Nam hỏi
« Đúng vậy ! » Âu Dương Thanh Minh thản nhiên thừa nhận « Đúng là ta đã sai người đi điều tra, nhưng ngươi cũng đừng để ý, đều là quá khứ cả rồi ! »
« Phải ! Tuy quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn là biểu huynh đệ nhưng là quan hệ giữa chúng ta đã tiến thêm 1 bước rồi, Thiên Tình và ngươi về sau nên gọi ta 1 tiếng đại ca thôi ! » Lạc Đình Nam nói « Có phải không ? »
Âu Dương Thanh Minh nghe vậy sửng sốt « Đại ca ? Tuy ta thừa nhận ngươi là đại ca nhưng bảo ta gọi ngươi 1 tiếng đại ca thì không có khả năng, ngươi vẫn là biểu đệ của ta ! »
“Hừ!” Lạc Đình Nam liếc nhìn hắn “Biểu ca thì biểu ca, biết ngươi cũng không có ý tốt gọi ta là đại ca, cho nên ta nhường ngươi 1 lần vậy!”
Âu Dương Thanh Minh mìm môi cười “Đa tạ!”
“Không khách khí” Lạc Đình Nam chau mi “Bất quá, hết thảy mọi phiền toái đều là ngươi nham, nữ nhân ác tâm Bạch Mai Nhi này ở bên ngươi lâu như vậy, võ công lâu như vậy mà ngươi cũng không biết, lần trước ta vào cung tìm Thiên Tình,phát hiện ả đang ở cùng tên hoàng đế giả kia, nguyên lai ả ta cư nhiên là 1 dâm phụ!”
Nghĩ vậy, hắn liền tức khí vung tay « Còn có độc trên người Thiên Tình, nhất định cũng do ả làm ! »
“Độc trên người Thiên Tình là ai giải?” Âu Dương Thanh Minh hỏi.
“Còn có ai ngoài Sở Nghi Hiên! Biểu ca, ngươi nên cảm tạ Sở Nghi Hiên đi, loại độc kia rấ khó giải, hắn thật sư yêu thương Thiên Tình, đáng tiếc, Thiên Tình vừa nghe thấy ngươi không có đăng cơ thì liền lập tức chạy đến đây!”
Âu Dương Thanh Minh nghe vậy, 1 nụ cười hạnh phúc hiện lên bên môi, hai người mãi nói chuyện, không phát hiện cách đó 20 trượng xuất hiện 1 thân ảnh za lạ, đứng trong rừng rậm nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, có chút đăm chiêu
Hai người phi thân ra khỏi sơn cốc, hai bóng đen tung bay trong không trung, chốc lát sau, hai thân ảnh liền biến mất ở cuối sơn đạo
“Cẩn thận 1 chút, đừng để ai phát hiện ra chúng ta!” lúc ra khỏi cốc, Âu Dương Thanh Minh không quên nói với Lạc Đình Nam ở phía sau
“Ta biết!” Lạc Đình Nam cẩn thận đem miệng cốc che lại, nơi này rất khó để tìm ra
Khi tiến vào nơi miệng cốc sẽ bị hai cây đại thụ ngàn năm trên đỉnh núi cản đường, ai cũng không biết đường vượt qua hai cây đại thụ này cho nên đám sát thủ vẫn không tìm được đường vào bên trong
Mới ra khỏi cốc 3 dặm, khắp nơi trên sơn đạo đều là thi thể của đám sát thủ, Lạc Đình Nam nhìn mấy cổ thi thể vẫn chưa được xử lý, nói “Biểu ca, mấy thi thể này nếu không xử lý thì bọn họ có thể sẽ tìm đến nơi này!”
“Xử lý như thế nào? Chúng ta chỉ có 2 người!” Âu Dương Thanh Minh hỏi « Ngươi có hóa thi phấn [loại bột phấn mà rắc lên tử thi thì thi thể sẽ phân hủy rồi biến mất] không ? »
“Chờ ta xử lý bọn chúng!” Lạc Đình Nam từ đâu móc ra 1 bao thuốc phấn « Biểu ca, ngươi tránh khỏi nơi này 10 trượng, đừng để thuốc phấn dính lên người ! »
Âu Dương Thanh Minh nghe lời né tránh, không ngờ vừa mới bước sang 1 bên liền cảm thấy 1 cỗ sát khí đánh úp lại, Âu Dương Thanh Minh nhìn rừng cây yên tĩnh phía sau, xoay chuyển ánh mắt, trường kiếm trong tay áo đã sẵn sàng ứng phó
Lạc Đình Nam cũng là 1 cao thủ, lúc đang xử lý thi thể cũng cảm thấy không khí có chút bất ổn, lập tức cũng trở nên cảnh giác
Lúc này đột nhiên từ 4 phương 8 hướng xuất hiện mấy chục tên sát thủ, trong đó có 1 tên cầm đầu nói “Lạc Đình Nam, phụng mệnh hoàng thượng, bắt lấy ngươi! Mau đưa tay chịu trói đi ! »
Lạc Đình Nam không nói, nhìn bọn hắn “Hoàng thượng? Cái tên hoàng thượng giả mạo kia sao ? »
“Lạc Đình Nam, ngươi dám vũ nhục hoàng thượng?” Hắc y nhân cả giận nói. “Giết!”
“Bạch Mai Nhi sai các ngươi đến? Chỉ bằng các ngươi ? » Lạc Đình Nam không nhanh không chậm thu hồi bao thuốc, nghĩ đến chuyện cứ để thi thể bọn chúng lại đây để cho hổ soí ăn thịt, không phải rất tốt sao ? Tâm địa lương thiện của hắn rước lấy nhiều sát thủ quá rồi
Nhìn Âu Dương Thanh Minh đằng đằng sát khí đứng 1 bên, chiếc mặt nạ trên mặt không có chút biểu cảm, hai mắt yên tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chú xung quanh như hổ rình mồi. Vừa chạm vào cặp mắt như băng kia liền nhanh chóng dời đi. Ánh mắt lãnh liệt đó giống như có thể xuyên thấu lòng người, càng ẩn chứa 1 thái độ quỷ dị khác thường, kẻ khác không hiều sao mà toàn thân phát lạnh, không dám trực tiếp đối đầu
Âu Dương Thanh Minh nhếch môi nở nụ cười lãnh đạm thâm sâu khó lường, đôi mắt đen ẩn chứa trào phúng làm cho chiếc mặt nạ hồ ly tản mát ra ánh sáng thần bí. Hắn hừ nhẹ 1 tiếng « Đình Nam, không cần khách khí, diệt khẩu ! »
“Ngươi là kẻ nào?” Tên cầm đầu vừa dứt lời, trướng kiếm lạnh lẽo của Âu Dương Thanh Minh đã đâm vào cổ họng của tên nam nhân, ngay trước khi hắn kịp phản ứng đã lấy đi sinh mệnh của người nọ
Đám sát thủ nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức run rẩy, sau đó lập tức xông lên nghênh chiến, Lạc Đình Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc
“Không biết tự lượng sức mình! » Trào phúng mở miệng, Âu Dương Thanh Minh ra vẻ khinh miệt, thoáng cái chắn trước mặt bọn họ, hiềm ác rút kiếm, vận thần công bay lên, trong phút chốc, mấy chục hắc y nhân đã bị cắt đứng cổ họng, tốc độ kia quả thực còn nhanh hơn sấm chớp
Lạc Đình Nam không phải là chưa từng nhìn thấy thần công của hắn, lần trước hắn và Tần Nhiễm Nhi bị bao vây chính là Âu Dương Thanh Minh và Tả Tâm Lam cùng tới cứu, khi đó nếu không phải lúc ấy hắn phát bệnh thì đã không bị thương, không ngờ hôm nay nhìn lại thấy công lực cùa hắn cư nhiên tăng thêm mấy lần, Lạc Đình Nam khàn giọng nói « Biểu ca, ngươi ra tay quá nhanh, 1 tên cũng không chừa lại cho ta ! »
Máu tươi lúc này mới từ trong cổ hắc y sát thủ phun ra, 1 lát sau tất cả đều chết
Âu Dương Thanh Minh đứng đó lau kiếm, không dài dòng “Ngươi xác định có thể tìm được bọn Tề Phi?”
“Hẳn là có thể, chỉ cần bọn họ còn sống!” Lạc Đình Nam thu kiếm, kiếm của hắn căn bản vô dụng
“Đừng xử lý đám thi thể này nựa, bây giờ chúng ta đi tìm Tề Phi trước ! » Âu Dương Thanh Minh quay đầu lại, liếc mắt hỏi hắn 1 câu « Bằng hữu của ngươi là Thiết hán ? »
“Sao ngươi biết?” Lạc Đình Nam khó hiểu
“Ta cái gì cũng không biết!” Âu Dương Thanh Minh cười
« Biểu ca, trước kia ngươi rất hiểu tình hình của ta có phải không ? ngươi ở trong tối điều tra ta, có phải không ? » Lạc Đình Nam hỏi
« Đúng vậy ! » Âu Dương Thanh Minh thản nhiên thừa nhận « Đúng là ta đã sai người đi điều tra, nhưng ngươi cũng đừng để ý, đều là quá khứ cả rồi ! »
« Phải ! Tuy quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn là biểu huynh đệ nhưng là quan hệ giữa chúng ta đã tiến thêm 1 bước rồi, Thiên Tình và ngươi về sau nên gọi ta 1 tiếng đại ca thôi ! » Lạc Đình Nam nói « Có phải không ? »
Âu Dương Thanh Minh nghe vậy sửng sốt « Đại ca ? Tuy ta thừa nhận ngươi là đại ca nhưng bảo ta gọi ngươi 1 tiếng đại ca thì không có khả năng, ngươi vẫn là biểu đệ của ta ! »
“Hừ!” Lạc Đình Nam liếc nhìn hắn “Biểu ca thì biểu ca, biết ngươi cũng không có ý tốt gọi ta là đại ca, cho nên ta nhường ngươi 1 lần vậy!”
Âu Dương Thanh Minh mìm môi cười “Đa tạ!”
“Không khách khí” Lạc Đình Nam chau mi “Bất quá, hết thảy mọi phiền toái đều là ngươi nham, nữ nhân ác tâm Bạch Mai Nhi này ở bên ngươi lâu như vậy, võ công lâu như vậy mà ngươi cũng không biết, lần trước ta vào cung tìm Thiên Tình,phát hiện ả đang ở cùng tên hoàng đế giả kia, nguyên lai ả ta cư nhiên là 1 dâm phụ!”
Nghĩ vậy, hắn liền tức khí vung tay « Còn có độc trên người Thiên Tình, nhất định cũng do ả làm ! »
“Độc trên người Thiên Tình là ai giải?” Âu Dương Thanh Minh hỏi.
“Còn có ai ngoài Sở Nghi Hiên! Biểu ca, ngươi nên cảm tạ Sở Nghi Hiên đi, loại độc kia rấ khó giải, hắn thật sư yêu thương Thiên Tình, đáng tiếc, Thiên Tình vừa nghe thấy ngươi không có đăng cơ thì liền lập tức chạy đến đây!”
Âu Dương Thanh Minh nghe vậy, 1 nụ cười hạnh phúc hiện lên bên môi, hai người mãi nói chuyện, không phát hiện cách đó 20 trượng xuất hiện 1 thân ảnh za lạ, đứng trong rừng rậm nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, có chút đăm chiêu
/280
|