Ta lại nhầm rồi, hóa ra đây không phải là mật hiệu, mà là ám hiệu ăn khớp. Người đó cầm thùng đựng chất thải đi ngang qua người ta, dưới chân lập tức có một mẩu giấy nhỏ như móng tay. Quăng giấy xong người đó lạnh nhạt cầm chất thải rời đi, hun thối mấy dặm xung quanh ta.
Ta nín thở, nghĩ chủ nhân của chất thải nhất định bị tiêu chảy, thối một cách đặc biệt! Sau khi người đó khuất bóng hoàn toàn ta mới chậm rãi cầm mẩu giấy lên, nhét vào bên hông rồi tiếp tục chăm sóc Phong lan. Trước giờ ăn cơm ta mới giấu mẩu giấy trong giày, lấy nước tẩy sạch một thân mùi thối, sau đó đổi quần áo sạch sẽ. Vội vàng ăn xong trước mọi người, ra vẻ quái gở trở về chỗ nghỉ ngơi.
Dù sao ta là người câm, không mấy người muốn quan tâm ta, như thế lại càng tiện cho ta.
Làm nha hoàn ở Vương phủ thật ra cũng là công việc béo bở, một tháng có một lượng bạc tiền công, hơn nữa chăm sóc Phong lan cũng rất thoải mái, nhưng mà nếu hoa cỏ xảy ra chuyện vậy thì phiền toái. Cũng may tác giả có ghi ta biết làm ruộng, cũng có chút nghiên cứu mấy loại thực vật này, chính vì vậy ta có kỹ năng trong tay, mới tâm tâm niệm niệm về nông thôn làm ruộng.
Hơn nữa, hiện tại ta không thiếu tiền. Tuy không phải giàu có nhưng một mình sống qua ngày coi như cũng đủ.
Ta là nha hoàn từ ngoài mua vào cho nên phần lớn mọi người vẫn hơi đề phòng ta, cũng xa cách, còn là người câm, không ai kiếm ta trò chuyện lúc rảnh rỗi, không bắt nạt ức hiếp ta đã không tồi rồi. Nha hoàn trong nhà giàu có cằm còn nâng cao hơn người bên ngoài, huống chi là Vương phủ.
Hiện giờ ta đang một mình chui vào phòng, hướng về phía ánh nến vàng xem rốt cuộc trên mẩu giấy ghi cái gì. Mẩu giấy cuốn thành nhỏ như vậy, lúc mở… lại to bằng bàn tay. Bên trên ghi mấy hàng chữ, ý chính là bảo ta nghĩ biện pháp tiếp cận mỗ Vương gia, mà không phải cả ngày tương thân tương ái với hoa hoa cỏ cỏ, bên dưới còn vẽ hình ngọc bài, giúp ta nhận rõ ngọc bài có hình dạng như thế nào.
Vốn mẩu giấy rất nhỏ, cho dù vẽ rõ ràng theo ta thấy vẫn chẳng khác gì một đống mực.
Đột nhiên ta phát hiện một BUG! (lỗi)
Vương Tiểu Hoa là cô nương thôn quê, từ nhỏ không được đọc sách, sao nàng lại biết chữ? Được rồi, lúc này khỏi cần nhạo báng đả kích tác giả, không cẩn thận mụ ta về sau có thể bịa ta thỉnh thoảng núp sau thư viện nghe phu tử dạy học nên mới biết chữ. Mà ta có kinh nghiệm làm nữ phụ tài nữ nhiều năm như vậy tất nhiên biết chữ, hơn nữa ba trăm bài thơ Đường còn thuộc làu làu.
Mà lúc đó chỉ cần gặp nữ chính, một bài thơ ngắn của nàng ta có thể ép ta thành cặn bã, cho dù trong bụng có thơ phản bác cũng không thể phun ra. Thật ra… mọi người đều sao chép ba trăm bài, làm sao có thể nói ai hơn ai? Cho phép ngươi nói trăng sáng có bao nhiêu sáng mà không cho phép ta nâng chén hỏi trời xanh, rất không có nhân đạo.
Xem xong nội dung trên giấy, ta lập tức đặt trên nến đốt sạch sẽ, thổi bay tro bụi, hủy thi diệt tích! Làm hết một loạt động tác ta bắt đầu ghé vào cửa sổ buồn rầu, phải xuất hiện thế nào mới không tính là đột ngột, thuận lý thành chương không làm người khác nghi ngờ đây? Mà sẹo nam kia rốt cuộc là ai?
Nghĩ như vậy, ta cảm thấy cần phải dò đường theo bản đồ.
Chỉn chu lại quần áo trên người, ta len lén ra khỏi phòng. Biết cốt truyện với thăm dò thực địa là hai việc hoàn toàn khác nhau, khác biệt y như tưởng tượng với hiện thực vậy. Ta cần phải thực tế dò đường theo bản đồ, mới biết được cảnh sắc dưới mấy chữ miêu tả là như thế nào.
Ta đi tới bờ hồ, hiện giờ sen trắng vừa hay nở rộ, dưới ánh trăng đẹp như ảo mộng. Bờ hồ có mấy núi giả, ta không khách khí bước vào động giữa núi giả, nằm ngay ngắn, tự hỏi đại sự cuộc đời.
Đột nhiên, một tiếng kêu yêu kiều của nữ tử vọng vào tai, ta cả người chấn động! Sau đó ta vểnh tai lắng nghe một trận đông công sống động… Ngay tại chỗ có vẻ sâu trong núi giả, một nam một nữ đang hành sự vô cùng phóng đãng. Làm ta tương đối tiếc nuối là giọng nói của nhà trai rõ ràng không phải của mỗ Vương gia, mà nhà gái… hình như là mỗ cơ thiếp đã lâu không được thỏa mãn.
Nhắc tới hậu viện của Vương gia đúng là dạng người gì cũng có, hơn nữa phần lớn là từ nơi yên hoa mang về, người ta có thể chịu được cô đơn sao?
Sau khi hai người kia xong việc đi về phía ta, ta nín thở, giả trang thành một con sâu nằm sấp đã chết. Đột nhiên cảm thấy phía sau có nhiệt độ, bất tri bất giác phát hiện có người cũng nằm trong này giống ta…
Bóng đêm mờ ảo ta không thấy rõ là ai, vươn tay bịt kín miệng của mỗ sinh vật. Tuy không thấy rõ diện mạo nhưng đầu của thứ này ở chỗ nào ta vẫn nhìn được rõ ràng.
Người nọ khẽ kêu một tiếng rồi không nhúc nhích.
Cho đến khi hai người kia đi khuất ta mới chậm rãi bước ra ngoài, nhưng đi được một nửa phát hiện chân bị mỗ sinh vật bắt lấy. Trên lưng ta đột nhiên có cảm giác lành lạnh, nơm nớp lo sợ nhìn ra sau lưng. Giờ phút này người đó ló đầu ra, chỗ này có ánh trăng chiếu đến, vì thế ta nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, đôi mắt lạnh lùng cùng hàng môi khẽ nhếch.
Là mỗ Vương gia.
Hai mắt ta mở to, dáng vẻ như gặp quỷ.
“Tráng sĩ, xin hãy buông tay!” Ta há mồm nhưng không phát ra tiếng.
Hắn lập tức phát hiện có chỗ không đúng, cầm lấy tay ta bắt mạch, sau đó vươn tay điểm mấy chỗ trên người ta, ta thử nói nhưng vẫn không có tiếng gì. Hắn nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì, ngươi không thể nói chuyện sao?”
Ta gật đầu thật mạnh.
Lần này mỗ Vương gia mới buông lỏng tay, phát hiện ta mong chờ nhìn hắn, hắn khẽ ho một tiếng bước ra khỏi núi giả. Hiện tại, ta cảm thấy mình vẫn có vầng hào quang của nữ chính, bằng không sao có thể chui vào núi giả cũng mò được nam chính?
“Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Thấy hắn hỏi như vậy ta tìm một chỗ rộng rãi bắt đầu giải thích. Đầu tiên ta xòe ba ngón tay cho hắn nhìn, hắn không hiểu, vì thế ta dùng hành động. Ta đặt hai tay lại gần hợp thành chữ Nhân, sau đó làm động tác bới cơm, làm xong lại tạo thành động tác như đang ôm tiểu hài tử…
Mỗ Vương gia nhìn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng: “Nhân… cơm… ngươi nói là buôn người!?”
Ta vui mừng giơ ngón tay cái về phía hắn, tiếp theo làm động tác chạy trốn, sau đó kinh ngạc nhìn thấy thứ gì đó rồi lại chỉ vào miệng… Làm xong mỗ Vương gia rốt cuộc ngủ gật. Ta vươn tay mặt không biểu cảm đâm cho hắn tỉnh. Một tay chống eo, một tay chỉ vào yếu hầu của mình.
Dáng vẻ chờ hắn giải cứu.
Vương gia nghiêm túc nhìn ta: “Ngươi nói, tối hôm đó sau khi ngươi chạy trốn gặp một người, người đó điểm huyệt đạo làm ngươi không thể nói chuyện. Sau đó đụng phải bọn buôn người, bị bán vào Vương phủ?”
Ta kích động lôi kéo hắn, dồn sức gật đầu,
Vừa rồi Hiên Viên Liệt đã kiểm tra mạch đập ta, biết ta là thiếu nữ không biết võ công, hơn nữa vẻ ngoài như vậy bị lừa bán vào đây đã là rất may mắn rồi. Hôm nay dáng vẻ ta không giống với những gì hắn thấy lúc trước, hoàn toàn không nhìn ra hai chữ nhu nhược, mà rất hoạt bát, làm mỗ Vương gia có… hứng thú hơn.
Nghĩ nghĩ, ta lại chỉ chỉ hạ thân của hắn, chỉ xong lập tức ra vẻ vô tội nhìn hắn.
Theo ánh mắt ta hắn lập tức hiểu ý: “Ngươi, bởi vì sợ ta trách chuyện đó, cho nên mới chạy trốn?”
Ta vẫn vô tội nhìn hắn, còn rụt lui lại phía sau, tích cực tỏ vẻ ta tuyệt đối không cố ý. Dáng vẻ đơn thuần đáng yêu làm mỗ Vương gia trong lòng thả lỏng…
Hắn đã gặp qua đủ loại tiểu mỹ nhân, mà chưa từng thấy người như vậy. Trước đó vài ngày cảm thấy ta rất đẹp, lại quá nhu nhược, mỹ nhân yếu đuối hắn gặp không ít, nhưng yếu đuối chọc người khác trìu mến lại là lần đầu tiên. Người như thế sẽ làm hắn có tâm trìu mến, không thêm gì nữa. Nhưng ta một tiểu nữ tử lại có thể mạo hiểm đội mưa đưa hắn đi chạy chữa, có thể thấy là nữ tử rất có trách nhiệm, nhìn có vẻ nhu nhược lại có mặt kiên cường.
Chỉ có điều… đoạn thời gian đó làm người ta nhớ lại là đau trứng.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện, mỹ nhân này có thần thái khác với lúc trước, tuy miệng không thể nói lại càng thêm rạng rỡ, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ ngây thơ đáng yêu đơn thuần.
Thấy Vương gia trước mặt lâm vào trạng thái trầm tư, ta ngáp một cái, nhìn sắc mặt hắn tám phần không biết giải quyết vấn đề nói chuyện của ta thế nào. Ta lại duỗi ngón tay đâm vào vai hắn, thu hút sự chú ý của hắn xong, ta đặt hai tay lên một bên mặt, động tác đi ngủ. Lại chỉ chỉ phòng hạ nhân, ý bảo ta phải trở về ngủ.
Đúng rồi, lúc này hẳn chưa biết thân phận chân chính của hắn, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chưa từng lộ ra.
Vương gia thấy vậy lại nhìn theo hướng kia, hàng mày chậm rãi nhíu chặt. Thấy hắn như thế ta lại làm vài động tác có độ khó cao, Vương gia mờ mịt đoán được ý ta. Đại ý chỗ này là hậu viện của Vương gia, người khác không thể tùy tiện tới, cho dù thân phận ngươi không tầm thường cũng thế, từ đâu đến thì trở về đi.
Ta làm động tác xong lập tức thủ tiêu ý định an bày nơi ở khác cho ta.
Ta suy nghĩ lúc ban đầu vì sao Vương gia ngược nữ chính? Chỉ vì nàng ấy nhu nhược không biết phản kháng, ngược ngược rồi sinh tình. Vì sao ta không thể dùng phương thức khác tiếp cận? Có lẽ… hắn chính là một M? Dù sao truyện này vẫn thuộc thể loại ngược luyến tình thâm.
(Ngược luyến, Sadomasochism, tên gọi tắt SM.
Phương tây xưng là Sadomasochism (tên gọi tắt SM), chỉ ý thức và hành vi bày ngược, thụ ngược. Trong đó M là chứng thụ ngược.
Xem thêm: http://nguyetngung.wordpress.com/2012/07/23/y-nghia-cua-the-loai-sm/)
Tạm biệt mỗ Vương gia, ta phủi bụi quần áo trên người, quay trở về.
Mỗ Vương gia đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, sáng hôm sau Vương phủ lan truyền một tin tức, mỗ tiểu thiếp lúc trước khá được sủng ái bị chặt tay chân ném ra khỏi phủ…
Nghe được tin tức này ta toàn thân run lên.
Quả nhiên không hổ là nam chính Tiêu Tương? Tác phong này…
Ta nín thở, nghĩ chủ nhân của chất thải nhất định bị tiêu chảy, thối một cách đặc biệt! Sau khi người đó khuất bóng hoàn toàn ta mới chậm rãi cầm mẩu giấy lên, nhét vào bên hông rồi tiếp tục chăm sóc Phong lan. Trước giờ ăn cơm ta mới giấu mẩu giấy trong giày, lấy nước tẩy sạch một thân mùi thối, sau đó đổi quần áo sạch sẽ. Vội vàng ăn xong trước mọi người, ra vẻ quái gở trở về chỗ nghỉ ngơi.
Dù sao ta là người câm, không mấy người muốn quan tâm ta, như thế lại càng tiện cho ta.
Làm nha hoàn ở Vương phủ thật ra cũng là công việc béo bở, một tháng có một lượng bạc tiền công, hơn nữa chăm sóc Phong lan cũng rất thoải mái, nhưng mà nếu hoa cỏ xảy ra chuyện vậy thì phiền toái. Cũng may tác giả có ghi ta biết làm ruộng, cũng có chút nghiên cứu mấy loại thực vật này, chính vì vậy ta có kỹ năng trong tay, mới tâm tâm niệm niệm về nông thôn làm ruộng.
Hơn nữa, hiện tại ta không thiếu tiền. Tuy không phải giàu có nhưng một mình sống qua ngày coi như cũng đủ.
Ta là nha hoàn từ ngoài mua vào cho nên phần lớn mọi người vẫn hơi đề phòng ta, cũng xa cách, còn là người câm, không ai kiếm ta trò chuyện lúc rảnh rỗi, không bắt nạt ức hiếp ta đã không tồi rồi. Nha hoàn trong nhà giàu có cằm còn nâng cao hơn người bên ngoài, huống chi là Vương phủ.
Hiện giờ ta đang một mình chui vào phòng, hướng về phía ánh nến vàng xem rốt cuộc trên mẩu giấy ghi cái gì. Mẩu giấy cuốn thành nhỏ như vậy, lúc mở… lại to bằng bàn tay. Bên trên ghi mấy hàng chữ, ý chính là bảo ta nghĩ biện pháp tiếp cận mỗ Vương gia, mà không phải cả ngày tương thân tương ái với hoa hoa cỏ cỏ, bên dưới còn vẽ hình ngọc bài, giúp ta nhận rõ ngọc bài có hình dạng như thế nào.
Vốn mẩu giấy rất nhỏ, cho dù vẽ rõ ràng theo ta thấy vẫn chẳng khác gì một đống mực.
Đột nhiên ta phát hiện một BUG! (lỗi)
Vương Tiểu Hoa là cô nương thôn quê, từ nhỏ không được đọc sách, sao nàng lại biết chữ? Được rồi, lúc này khỏi cần nhạo báng đả kích tác giả, không cẩn thận mụ ta về sau có thể bịa ta thỉnh thoảng núp sau thư viện nghe phu tử dạy học nên mới biết chữ. Mà ta có kinh nghiệm làm nữ phụ tài nữ nhiều năm như vậy tất nhiên biết chữ, hơn nữa ba trăm bài thơ Đường còn thuộc làu làu.
Mà lúc đó chỉ cần gặp nữ chính, một bài thơ ngắn của nàng ta có thể ép ta thành cặn bã, cho dù trong bụng có thơ phản bác cũng không thể phun ra. Thật ra… mọi người đều sao chép ba trăm bài, làm sao có thể nói ai hơn ai? Cho phép ngươi nói trăng sáng có bao nhiêu sáng mà không cho phép ta nâng chén hỏi trời xanh, rất không có nhân đạo.
Xem xong nội dung trên giấy, ta lập tức đặt trên nến đốt sạch sẽ, thổi bay tro bụi, hủy thi diệt tích! Làm hết một loạt động tác ta bắt đầu ghé vào cửa sổ buồn rầu, phải xuất hiện thế nào mới không tính là đột ngột, thuận lý thành chương không làm người khác nghi ngờ đây? Mà sẹo nam kia rốt cuộc là ai?
Nghĩ như vậy, ta cảm thấy cần phải dò đường theo bản đồ.
Chỉn chu lại quần áo trên người, ta len lén ra khỏi phòng. Biết cốt truyện với thăm dò thực địa là hai việc hoàn toàn khác nhau, khác biệt y như tưởng tượng với hiện thực vậy. Ta cần phải thực tế dò đường theo bản đồ, mới biết được cảnh sắc dưới mấy chữ miêu tả là như thế nào.
Ta đi tới bờ hồ, hiện giờ sen trắng vừa hay nở rộ, dưới ánh trăng đẹp như ảo mộng. Bờ hồ có mấy núi giả, ta không khách khí bước vào động giữa núi giả, nằm ngay ngắn, tự hỏi đại sự cuộc đời.
Đột nhiên, một tiếng kêu yêu kiều của nữ tử vọng vào tai, ta cả người chấn động! Sau đó ta vểnh tai lắng nghe một trận đông công sống động… Ngay tại chỗ có vẻ sâu trong núi giả, một nam một nữ đang hành sự vô cùng phóng đãng. Làm ta tương đối tiếc nuối là giọng nói của nhà trai rõ ràng không phải của mỗ Vương gia, mà nhà gái… hình như là mỗ cơ thiếp đã lâu không được thỏa mãn.
Nhắc tới hậu viện của Vương gia đúng là dạng người gì cũng có, hơn nữa phần lớn là từ nơi yên hoa mang về, người ta có thể chịu được cô đơn sao?
Sau khi hai người kia xong việc đi về phía ta, ta nín thở, giả trang thành một con sâu nằm sấp đã chết. Đột nhiên cảm thấy phía sau có nhiệt độ, bất tri bất giác phát hiện có người cũng nằm trong này giống ta…
Bóng đêm mờ ảo ta không thấy rõ là ai, vươn tay bịt kín miệng của mỗ sinh vật. Tuy không thấy rõ diện mạo nhưng đầu của thứ này ở chỗ nào ta vẫn nhìn được rõ ràng.
Người nọ khẽ kêu một tiếng rồi không nhúc nhích.
Cho đến khi hai người kia đi khuất ta mới chậm rãi bước ra ngoài, nhưng đi được một nửa phát hiện chân bị mỗ sinh vật bắt lấy. Trên lưng ta đột nhiên có cảm giác lành lạnh, nơm nớp lo sợ nhìn ra sau lưng. Giờ phút này người đó ló đầu ra, chỗ này có ánh trăng chiếu đến, vì thế ta nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, đôi mắt lạnh lùng cùng hàng môi khẽ nhếch.
Là mỗ Vương gia.
Hai mắt ta mở to, dáng vẻ như gặp quỷ.
“Tráng sĩ, xin hãy buông tay!” Ta há mồm nhưng không phát ra tiếng.
Hắn lập tức phát hiện có chỗ không đúng, cầm lấy tay ta bắt mạch, sau đó vươn tay điểm mấy chỗ trên người ta, ta thử nói nhưng vẫn không có tiếng gì. Hắn nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì, ngươi không thể nói chuyện sao?”
Ta gật đầu thật mạnh.
Lần này mỗ Vương gia mới buông lỏng tay, phát hiện ta mong chờ nhìn hắn, hắn khẽ ho một tiếng bước ra khỏi núi giả. Hiện tại, ta cảm thấy mình vẫn có vầng hào quang của nữ chính, bằng không sao có thể chui vào núi giả cũng mò được nam chính?
“Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Thấy hắn hỏi như vậy ta tìm một chỗ rộng rãi bắt đầu giải thích. Đầu tiên ta xòe ba ngón tay cho hắn nhìn, hắn không hiểu, vì thế ta dùng hành động. Ta đặt hai tay lại gần hợp thành chữ Nhân, sau đó làm động tác bới cơm, làm xong lại tạo thành động tác như đang ôm tiểu hài tử…
Mỗ Vương gia nhìn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng: “Nhân… cơm… ngươi nói là buôn người!?”
Ta vui mừng giơ ngón tay cái về phía hắn, tiếp theo làm động tác chạy trốn, sau đó kinh ngạc nhìn thấy thứ gì đó rồi lại chỉ vào miệng… Làm xong mỗ Vương gia rốt cuộc ngủ gật. Ta vươn tay mặt không biểu cảm đâm cho hắn tỉnh. Một tay chống eo, một tay chỉ vào yếu hầu của mình.
Dáng vẻ chờ hắn giải cứu.
Vương gia nghiêm túc nhìn ta: “Ngươi nói, tối hôm đó sau khi ngươi chạy trốn gặp một người, người đó điểm huyệt đạo làm ngươi không thể nói chuyện. Sau đó đụng phải bọn buôn người, bị bán vào Vương phủ?”
Ta kích động lôi kéo hắn, dồn sức gật đầu,
Vừa rồi Hiên Viên Liệt đã kiểm tra mạch đập ta, biết ta là thiếu nữ không biết võ công, hơn nữa vẻ ngoài như vậy bị lừa bán vào đây đã là rất may mắn rồi. Hôm nay dáng vẻ ta không giống với những gì hắn thấy lúc trước, hoàn toàn không nhìn ra hai chữ nhu nhược, mà rất hoạt bát, làm mỗ Vương gia có… hứng thú hơn.
Nghĩ nghĩ, ta lại chỉ chỉ hạ thân của hắn, chỉ xong lập tức ra vẻ vô tội nhìn hắn.
Theo ánh mắt ta hắn lập tức hiểu ý: “Ngươi, bởi vì sợ ta trách chuyện đó, cho nên mới chạy trốn?”
Ta vẫn vô tội nhìn hắn, còn rụt lui lại phía sau, tích cực tỏ vẻ ta tuyệt đối không cố ý. Dáng vẻ đơn thuần đáng yêu làm mỗ Vương gia trong lòng thả lỏng…
Hắn đã gặp qua đủ loại tiểu mỹ nhân, mà chưa từng thấy người như vậy. Trước đó vài ngày cảm thấy ta rất đẹp, lại quá nhu nhược, mỹ nhân yếu đuối hắn gặp không ít, nhưng yếu đuối chọc người khác trìu mến lại là lần đầu tiên. Người như thế sẽ làm hắn có tâm trìu mến, không thêm gì nữa. Nhưng ta một tiểu nữ tử lại có thể mạo hiểm đội mưa đưa hắn đi chạy chữa, có thể thấy là nữ tử rất có trách nhiệm, nhìn có vẻ nhu nhược lại có mặt kiên cường.
Chỉ có điều… đoạn thời gian đó làm người ta nhớ lại là đau trứng.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện, mỹ nhân này có thần thái khác với lúc trước, tuy miệng không thể nói lại càng thêm rạng rỡ, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ ngây thơ đáng yêu đơn thuần.
Thấy Vương gia trước mặt lâm vào trạng thái trầm tư, ta ngáp một cái, nhìn sắc mặt hắn tám phần không biết giải quyết vấn đề nói chuyện của ta thế nào. Ta lại duỗi ngón tay đâm vào vai hắn, thu hút sự chú ý của hắn xong, ta đặt hai tay lên một bên mặt, động tác đi ngủ. Lại chỉ chỉ phòng hạ nhân, ý bảo ta phải trở về ngủ.
Đúng rồi, lúc này hẳn chưa biết thân phận chân chính của hắn, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chưa từng lộ ra.
Vương gia thấy vậy lại nhìn theo hướng kia, hàng mày chậm rãi nhíu chặt. Thấy hắn như thế ta lại làm vài động tác có độ khó cao, Vương gia mờ mịt đoán được ý ta. Đại ý chỗ này là hậu viện của Vương gia, người khác không thể tùy tiện tới, cho dù thân phận ngươi không tầm thường cũng thế, từ đâu đến thì trở về đi.
Ta làm động tác xong lập tức thủ tiêu ý định an bày nơi ở khác cho ta.
Ta suy nghĩ lúc ban đầu vì sao Vương gia ngược nữ chính? Chỉ vì nàng ấy nhu nhược không biết phản kháng, ngược ngược rồi sinh tình. Vì sao ta không thể dùng phương thức khác tiếp cận? Có lẽ… hắn chính là một M? Dù sao truyện này vẫn thuộc thể loại ngược luyến tình thâm.
(Ngược luyến, Sadomasochism, tên gọi tắt SM.
Phương tây xưng là Sadomasochism (tên gọi tắt SM), chỉ ý thức và hành vi bày ngược, thụ ngược. Trong đó M là chứng thụ ngược.
Xem thêm: http://nguyetngung.wordpress.com/2012/07/23/y-nghia-cua-the-loai-sm/)
Tạm biệt mỗ Vương gia, ta phủi bụi quần áo trên người, quay trở về.
Mỗ Vương gia đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, sáng hôm sau Vương phủ lan truyền một tin tức, mỗ tiểu thiếp lúc trước khá được sủng ái bị chặt tay chân ném ra khỏi phủ…
Nghe được tin tức này ta toàn thân run lên.
Quả nhiên không hổ là nam chính Tiêu Tương? Tác phong này…
/17
|