Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Chương 27

/80


Gọi một tiếng cô giáo.

Đêm đó trong mơ của Nhược Hi, lúc thì là hình ảnh cốc sữa trong ngực Mục Ca, lúc thì là một người đàn ông dịu dàng cười ha ha vuốt đầu cô.

Đúng rồi, cô vẫn thích cảm giác được cưng chiều, mà loại cảm giác này người còn nhỏ như Mục Ca không thể đem lại được. Tạm thời không nói đến tương lai hai người không thể kết giao, chỉ bằng việc Mục Ca đang ở một nơi thật xa thôi, chuyện bất thường gì đó đã bị cô tiêu diệt ngay từ khi còn trứng nước.

Bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói Mục Âm: “Con không phải đi học sao?”

Đúng rồi, lớp học, Nhược Hi giống như lò xo bật dậy, ôm chăn chạy ra ngoài, “Phanh” một tiếng, hình như đụng phải thứ gì, chân lảo đảo, suýt chút nữa quỳ xuống, trước mắt nhất thời mù mịt, mắt nổ đom đóm.

Một đôi tay lập tức giữ cô lại: “Cô bị ma rượt hả, vội như vậy?”

Nhược Hi vừa buộc mái tóc lộn xộn, vừa nói: “Nói nhảm, tôi phải đi học đấy.”

“Cô không phải được nghỉ sao?” Mục Ca liếc cô một cái, kéo chăn xuống: “Cô giả trang làm người Ấn Độ hả, ôm chăn chạy ra ngoài cố ý dọa người ta?”

Nhược Hi vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, còn chưa khai trường. Vậy sao tôi lại nghe thấy ai nói chuyện đi học?”

“Bảo Bảo, đánh thức con? Dì nói Mục Ca cần phải tìm gia sư môn toán, giữa học kì này thi.” Mục Âm từ sau lưng bọn họ đi tới, cất chăn trong tay Mục Ca đi.

“Cậu phải thi cấp ba rồi hả?” Nhược Hi đối với chuyện này không hề xa lạ, nhớ năm đó cô cũng phải trải qua bao nhiêu vất vả, hôm nay hắn cũng phải thi, khiến cô chợt ý thức được hai người chênh nhau bao nhiêu tuổi.

Mặc dù cô còn rất hoài niệm quãng thời gian đó, nhưng cũng biết thời gian đó mình thật là ngốc.

Thì ra là, Mục Ca cũng giống cô.

“Ừ, còn một năm. Mẹ tôi đã lo lắng rồi.” Mục Ca không nghĩ là đúng mỉm cười, vụng trộm oán.

“Thành tích toán học của cậu thế nào? Không phải trước đây đã học gia sư một năm sao? Không đúng trọng điểm?” Dọn dẹp xong, Mục Âm đi ra, nhìn Nhược Hi cười: “Mục Ca không giống con, nghe cha con nói, lúc đó con không cần gia sư.”

Thật ra, Nhược Hi muốn phản bác, nói không cần gia sư không phải là thi tốt, có gia sư kèm cũng không có nghĩa là thi không được, năm đó cô không cần thuê gia sư là vì ba ở bên ngoài, không ai quan tâm cô.

Có mẹ con cái mới được coi như bảo bối, cô không còn mẹ, cho nên cái gì cũng không phải.

“Để tôi giúp cậu ta, sẽ tiết kiệm được tiền.” Nhược Hi hơi ngừng lại một chút, suy nghĩ nói: “Nếu như cảm thấy ngại, có thể đưa cho tôi một chút gọi là bồi thường cũng được.”

“Vậy thì quá tốt, Mục Ca ở nhà học, thuận tiện hơn, đỡ phải ăn trưa ở ngoài dì cũng không yên tâm.” Mục Âm tuy bị lời nói của Nhược Hi chẹn họng nhưng vẫn tỏ vẻ cảm ơn.

Nhược Hi có chút xấu hổ, biết mình hơi quá đáng nhưng Mục Ca ở trước mặt, nên có vẻ không ổn. Vì vậy lẩm bẩm nói: “Như vậy buổi trưa hai người đi ra ngoài, chúng tôi cũng có cơm ăn.”

“Vậy cũng được, hai đứa cứ ở nhà học tập, dì và ba con ra ngoài đi dạo tránh làm phiền hai đứa. Mục Âm mỉm cười chuẩn bị điểm tâm, Nhược Hi đứng đó lườm Mục Ca: “Nhìn cái gì? Bắt đầu từ hôm nay tôi là gia sư của cậu, gọi một tiếng cô giáo nghe xem!”

“Không gọi, còn không biết cô có dạy được hay không!” Mục Ca tất nhiên còn chưa có ý thức được một ngày làm thầy, cả đời làm cha nghĩa là gì, vẫn dáng vẻ đắc ý, cho nên không thấy được vẻ mặt ác độc của Nhược Hi, nếu không cậu đã hiểu rõ mấy giờ tới của cậu thật là bi thảm rồi.

“△ tương đương với bình phương 4ac cậu cũng không biết? Nhược Hi nghiến răng nghiến lợi.

“Vì sao phải biết?” Mục ca không nhanh không chậm đáp. Cái dáng vẻ này mà đòi ôn thi, không trực tiếp đạp cậu một trận thì quả là sai lầm.

“Vậy tang và cotang thì sao?” Nhược Hi chưa từ bỏ ý định, cực kì không tình nguyện hỏi một vấn đề khác.

“Muốn nói mối liên hệ của nó…” Không đợi Mục Ca nói xong, hai mắt Nhược Hi thấy hi vọng, vội vàng gật đầu: “Đúng, đúng đúng, quan hệ, chính là gì?”

“Quan hệ trực tiếp.” Mục Ca dáng vẻ đương nhiên, khiến Nhược Hi tức giận cầm quyển sách toán nện một phát vào đầu cậu.

“Tại sao lại đánh tôi?” Xoa xoa đầu oán trách, lại không nhận được một chút đồng tình của Nhược Hi, cô bĩu môi nói: “Nói nhảm, đầu óc của cậu đúng là đần, không đánh không được.”

“Đánh nhỡ đần thì sao?” Một âm thanh nhẹ nhàng vang bên tai cô.

“Nói lời vô dụng làm gì, cậu còn có thể ngốc hơn ư, đã rơi xuống đấy rồi có hiểu không?” Nhược Hi nhìn thấy bộ dạng có chết cũng không sợ của Mục Ca, muốn biến đứa ngốc thành thiên tài cũng không có, cái khó ở đây là muốn biến kẻ ngốc thành thiên tài còn phải không lộ ra dấu vết.

Cô bắt đầu lấy giấy viết công thức, giảng lại từ đầu, nói đến miệng sù bọt mép đầu bốc khói, đến trước mắt biến thành màu đen suýt chút nữa nghĩ rằng chính mình đã mở ra được không gian khác, hơi liếc mắt một cái nhìn Mục Ca, phát hiện ra người này thế lại đang ngủ gật, đầu cũng sắp chạm vào bàn.

Nhược Hi lộ ra dáng vẻ hung dữ, lấy tay bóp chặt mũi Mục Ca, hô hấp khó khăn khiến Mục Ca giật mình, lắc đầu lung tung, mới mở to mắt nhìn thấy gương mặt tươi cười đến sắp rút gân của Nhược Hi: “Cô muốn làm gì?”

“Ai bảo cậu không nghe tôi nói!” Nhược Hi hừ lạnh một tiếng, rút tay về.

“Cô nói cực kì nhàm chán, so với thầy giáo dạy số học của tôi còn chán hơn.” Người nào đó tự nghĩ bản thân vô cùng thành thật, ăn ngay nói thẳng.

Nhược Hi rốt cuộc cũng hiểu lúc đến trường gặp những học sinh như thế này, thầy giáo cũng hận thật sự không thể đạp hai cái bày tỏ nỗi đau của mình, thì ra nếu không phải là quy định của đạo đức, thì thầy giáo đã sớm không khống chế được rồi, quá khinh người, cái loại phế vật thế này không đạp thì đúng là có lỗi với tạo hóa. Cho nên, Nhược Hi nhấc chân, đạp mạnh vào ghế, Mục Ca không kịp phản ứng nghiêng người ngã nhào xuống đất.

Tự gây nghiệt, không thể sống, đáng đời!

Trên thực tế, cô chỉ muốn cho hắn ngã nhẹ một cái thôi, nhưng Mục Ca mất trọng tâm, nên bị ngã rất nặng, cô cũng không dùng sức, nhưng hắn lại bị ngã mạnh, ngay cả tiếng kêu cũng không có.

“Này, cậu đứng lên cho tôi, đừng giả bộ bị thương, tôi gần như là không dùng sức.” Nhược Hi đá đá chân Mục Ca, kết quả Mục Ca bò dậy, tay che miệng, nhìn cô nước mắt lưng tròng.

Cái gì? Hắn làm sao?

Nhớ lại lúc cô đạp vào ghế, hắn đang muốn nói cái gì đó, vì thế người nào đó không may bị té ngã không kịp thu lại đầu lưỡi, mà cằm của hắn lại khép lại… Vì thế đầu lưỡi vinh quang xuất ngũ, cầm khăn tay nhỏ nước mắt tuôn trào nói tạm biệt.

“Cô rốt cuộc có phải là con gái hay không, tại sao không có việc gì lại đạp người khác?” Hắn mơ hồ không rõ cất cao giọng chất vấn, nhưng đôi mắt đẫm lệ nên không hề có chút uy hiếp nào.

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status