- Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Tần Vô Song giật mình, đang định quay người đi thì người đó vừa cười vừa tiến lại gần, miệng vẫn nói câu khẩu hiệu cũ:
- Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đoán mệnh xem tướng, nửa xu không lấy…
Có nghe thấy những câu này trong mơ thì Tần Vô Song cũng thấy đau đầu, chứ chưa nói đến việc gặp Lý Bố Y. Hắn thà gặp Mộ Dung tiểu thư cũng không muốn đụng phải Lý Bố Y này.
Tuy qua thảo luận, cả Đại Điện chủ và sư phụ hắn đều cảm thấy tên Lý Bố Y này không có ác ý gì, có lẽ chỉ là cao nhân ngoại thế bỡn cợt với đời.
Nhưng Tần Vô Song hắn vẫn rất kiêng dè Lý Bố Y. Tần Vô Song không thích cái cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu mà mình chẳng hiểu gì về đối phương. Trước mặt Lý Bố Y hắn có cảm giác bất an, nhân loại ai cũng có sự kháng cự với những điều mình chưa biết.
- Vị huynh đài đây, bước đi dũng mãnh như long như hổ, khí phách ngang tàng, xin hãy dừng bước.
Lý Bố Y vẻ mặt tươi cười tiến lại gần.
Tần Vô Song biết có lẽ hắn đã nhận ra mình, bất lực thở dài:
- Mỗi lần ngươi xuất hiện đều không thể buông tha cho ta sao?
Lý Bố Y vẻ mặt vô tội nói:
- Ta cũng muốn chứ, nhưng ai bảo chúng ta có duyên làm chi. Đi tới đi lui nhưng cứ như có từ trường hút lại vậy. Lẽ nào đây chính là ý trời?
Tần Vô Song chán nản nói:
- Cứ cho là có duyên đi nhưng mỗi lần gặp ngươi phải thay đổi lời thoại đi chứ? Cứ nhai đi nhai lại mấy câu đó, ngươi không thấy chán sao?
Lý Bố Y không để tâm, mặt dày nói:
- Chỉ mấy câu đó cũng đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của ta rồi. Ngươi bảo ta cứ gặp một người lại đổi một câu thì ta mệt chết à?
Than vãn xong hắn lại lẩm bẩm:
- Ài, tại sao mỗi lần gặp ngươi là lại thèm rượu chứ? Ta có tật là một khi lên cơn thèm rượu là không giữ được miệng mồm đâu. Ngươi nói xem cái tật này có sửa được không?
Tần Vô Song bực bội, biết tên này lại muốn vòi rượu uống rồi, bất lực nói:
- Đúng là kiếp trước ta nợ ngươi gì rồi. Đi thôi, muốn đi đâu uống tùy ngươi chọn.
Lý Bố Y cười ha ha ha:
- Kiếp trước ngươi không cơ nợ ta nhưng có lẽ kiếp này ngươi nợ ta cái gì đó.
Nói rồi, hắn kéo tay Tần Vô Song như rất thân quen, đi về phía một tửu lầu. Tần Vô Song chọn một gian yên tĩnh và gọi một bàn rượu thịt.
Lý Bố Y căn bản là không biết hai chữ "khách khí" viết thế nào, tự rót tự uống liền ba chén rồi mới cười nói:
- Lão đệ, hôm đó sau khi từ biệt ở Đế quốc Thiên Trì, cuối cùng ta cũng đoán được thân phận của ngươi rồi.
- Ồ?
Tần Vô Song bình tĩnh nói, hắn muốn xem rốt cuộc tên Lý Bố Y này biết được những gì.
- Ngươi họ Tần, ha ha…
Lý Bố Y gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai ngon lành, cố ra vẻ cao thâm, Tần Vô Song nhìn mà chỉ hận không thể tặng hắn hai quyền vào mặt.
Nhưng Tần Vô Song không dám manh động, hắn biết tên Lý Bố Y này không đơn giản, nếu liều lĩnh động thủ, chưa biết chừng người ta chỉ dùng một ngón tay là ấn bẹp dí mình rồi.
- À, thần toán tiên sinh, ta rất tò mò, tiên sinh có bản lĩnh như vậy sao lại cứ phải gây rắc rối cho ta chứ? Đại lục Thiên Huyền này có biết bao nhiêu chúng sinh, tại sao cứ phải gây khó dễ cho ta?
Lý Bố Y cười:
- Nghe ngươi nói kìa, ta gây khó dễ với ngươi lúc nào? Ta và ngươi chỉ là vừa gặp đã như quen từ lâu, rất có duyên mà! Ngươi xem, dường như ý trời an bài chúng ta phải gặp mặt. Là tự ngươi đến Đế quốc Xích Long, hình như không phải là lỗi của ta thì phải?
Tần Vô Song không thể nói lại được Lý Bố Y, thở dài bất lực:
- Sợ ngươi rồi!
- Đừng mà, sợ ta làm gì chứ? Đúng rồi Tần lão đệ, đây là lần thứ hai ngươi đến Đế quốc Xích Long đúng không?
Lý Bố Y cười.
- Thông tin của ngươi cũng nhanh nhạy thật!
Tần Vô Song thở dài.
Lý Bố Y cười:
- Lần trước ngươi đến giết Trương Bách Đang để lấy Cửu Ô Quốc Sĩ Lệnh. Lần này đến làm gì vậy? Không phải là tuyên chiến với Cửu Cung Phái đấy chứ?
Tần Vô Song bực dọc hừ một tiếng không nói gì.
Lý Bố Y cũng không để tâm, nói với giọng quan tâm:
- Lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Tuy ta nghe nói ngươi có một cây cung rất lợi hại, nhưng tên Tả Thiên Tứ đó không giống như Triệu Hằng đâu. Cây Thần cung của ngươi có thể đối phó với Triệu Hằng nhưng chưa chắc đã đối phó được Tả Thiên Tứ.
- Thần toán tiên sinh, nghe khẩu khí thì có vẻ tiên sinh rất am hiểu chuyện của Đại lục Thiên Huyền nhỉ?
- Còn phải nói? Ngươi cũng không nghĩ xem, ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chút chuyện đó có thể giấu được ta sao?
Lý Bố Y đắc ý:
- Tiện đây tiết lộ cho ngươi thông tin này. Lai lịch của Tả Thiên Tứ cũng không đơn giản đâu. Hắn có sự hẫu thuẫn từ Hiên Viên Khâu. Nơi này chỉ tùy ý phái ra một cường giả là có thể san bằng ba nước phía Đông các ngươi.
Sắc mặt Tần Vô Song nặng trĩu, hắn cũng biết Tả Thiên Tứ có hậu thuẫn từ Hiên Viên Khâu, chỉ là không biết đó là nhân vật thế nào. Lần này nghe Lý Bố Y nói như vậy cũng khó tránh khỏi nặng nề. Nếu Tả Thiên Tứ có hậu thuẫn lớn mạnh, muốn đối phó với Cửu Cung Phái thì phải tính toán thật kỹ lưỡng.
- Lẽ nào đối địch với Cửu Cung Phái chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ không thể phản kích sao?
Tần Vô Song phiền muộn.
Lý Bố Y thấy Tần Vô Song không nói gì bỗng thu lại nụ cười bỡn đời, nghiêm nghị nói:
- Tần lão đệ, nghe nói ngươi còn từng tiếp xúc với nữ tử có tên Mộ Dung tiểu thư?
Tần Vô Song bực bội:
- Không phải ngươi biết đoán sao? Sao giờ lại đổi thành nghe nói rồi?
Lý Bố Y bật cười ha ha:
- Cái này thì đúng là nghe nói. Thật ra mọi chuyện đều là Cửu Cung Phái điều tra ra. Ta chỉ là đi lại khắp nơi nghe người ta nói mà thôi.
Tần Vô Song cũng không phủ nhận:
- Vậy thì sao?
Lý Bố Y cười:
- Nếu ngươi có giao tình với Mộ Dung tiểu thư. Gia tộc Mộ Dung tiểu thư chịu ra tay thì hậu thuẫn của Cửu Cung Phái tuy không đến mức sợ hãi nhưng ít nhiều cũng nể mặt vài phần.
Tần Vô Song lại không vui:
- Thần toán tiên sinh, ta và Mộ Dung tiểu thư chỉ mới gặp một lần, chưa đến mức có thể nhờ cô ta ra tay giúp đỡ…
Lý Bố Y cười ha ha:
- Chưa chắc. Ta còn nghe nói cô Mộ Dung tiểu thư đó đang tìm ngươi khắp cả thế giới nhân loại. Chắc chắn cô ta rất có cảm tình với ngươi. Ha ha ha…
Tần Vô Song hoàn toàn không còn gì để nói với Lý Bố Y nữa. Thế nào gọi là kẻ lắm chuyện? Tên Lý Bố Y này chính là kẻ lắm chuyện chân chính, hơn nữa là cực kỳ lắm chuyện, hình như nhắc đến cái gì hắn cũng nói được một đống chuyện.
Lý Bố Y thấy Tần Vô Song vẫn không nói gì, uống cạn một chén rồi tiến mặt lại gần nói nhỏ:
- Tần lão đệ, ta có một lời khuyên chân thành dành cho ngươi, có muốn nghe không?
- Mời nói!
Tần Vô Song lạnh lùng nói.
- Ngươi có thể tùy ý mạnh tay đối địch với Cửu Cung Phái. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Nguồn: http://truyenyy.com
- Điều gì?
- Cửu Cung Phái có thể diệt, nhưng Tả Thiên Tứ thì tuyệt đối không được giết. Đó là giới hạn, nếu không tai họa vô cùng, hãy cẩn thận, cẩn thận!
Lý Bố Y nói đến đây thì cầm một cái chân gà rồi đứng dậy, vẫn cười với vẻ bỡn cợt với đời.
Tần Vô Song nói:
- Hình như tiên sinh nghĩ ta sẽ tất thắng?
Lý Bố Y nửa cười nửa không:
- Ta thấy, với ngươi, Cửu Cung Phái chẳng phải vấn đề lớn. Không quá một năm ta tin là sẽ có kết quả. Ha ha ha…
- Một năm?
Tần Vô Song khẽ nhíu mày.
- Một năm!
Lý Bố Y một tay cầm chân gà, một tay cầm tấm bảng thần toán, chân bước lảo đảo, miệng nói với lại:
- Hãy nhớ lời khuyên của ta.
Tần Vô Song ngạc nhiên nhìn bóng dáng dần đi xa của Lý Bố Y, hắn biết tên Lý Bố Y này chắc chắn không tầm thường, nhưng càng thế thì hắn càng thấy lo lắng.
Hắn cũng biết lời nói của Lý Bố Y cũng không phải vô cớ. Tả Thiên Tứ đã có hậu thuẫn mạnh như vậy, nếu giết Tả Thiên Tứ, hậu thuẫn của hắn mất thể diện, chắc chắn sẽ tra hỏi chuyện này, đến lúc đó Tinh La Điện làm sao có thể chống chọi lại được?
Hiên Viên Khâu là cấm địa của Thần, thế lực lớn mạnh ở Hiên Viên Khâu tuyệt đối không phải cái mà nhân loại có thể hiểu được.
- Tên Lý Bố Y này rốt cuộc là người thế nào? Nghe khẩu khí của hắn dường như nắm rất vững chuyện trên Đại lục Thiên Huyền, những chuyện chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng không qua được mắt hắn. Cao nhân như vậy tại sao lại chơi đùa nơi phong trần thế tục này? Tại sao lại cứ đến chỗ mình tìm trò vui?
Tần Vô Song trong lòng đầy nghi vấn.
- Hiên Viên Khâu rốt cuộc có bao nhiêu thế lực lớn mạnh…
Tần Vô Song cảm khái. Hiên Viên Khâu lớn hơn quốc thổ nhân loại đến mười lần, ngọa hổ tàng long là điều không lạ.
So sánh thì các thế lực lớn của quốc thổ nhân loại chỉ có ba đại Đế quốc Thượng phẩm và chín Đế quốc Trung phẩm. Tính đi tính lại cũng chỉ có từng đó thế lực lớn.
Hơn nữa, Đại thế lực của quốc thổ nhân loại mà thả vào Hiên Viên Khâu có lẽ chỉ như con kiến, cũng giống như địa vị của nô lệ ở trong quốc thổ nhân loại vậy.
Đi ra khỏi tửu lầu, Tần Vô Song bước đi vội vã. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có gì động đậy, Bao Bao bỗng thò đầu ra từ dưới ống quần hắn, phấn khích trèo lên vai Tần Vô Song:
- Lão Đại, đi mau, đi mau!
- Làm sao?
- Lão Tử thật lợi hại. Đến ngoài điện của Cửu Cung Phái, cả trong lẫn ngoài phun liên tiếp mười trận lửa, ngoài Chủ điện ra thì các cung điện khác của Cửu Cung Phái đều đã bị thiêu cháy cả rồi. Ha ha…
- Ngoại trừ Chủ điện ra?
Bao Bao gật đầu:
- Chủ điện của Cửu Cung Phái tên là gì mà Liên Hoa Cung, có lẽ có pháp thuật Cấm chế, lửa của lão Tử không đốt được. Lão Đại, mau đi thôi, lão Tử đang ở ngoài chờ tiếp ứng. Tần Vô Song trầm mặc hỏi:
- Các ngươi có bị bại lộ không?
Tần Vô Song trầm giọng nói:
- Ta bị bại lộ rồi, nhưng ta như thế này, Tả Thiên Tứ không nhận ra. Ta phụ trách đánh lạc hướng Tả Thiên Tứ, chạy loanh quanh sau núi vài vòng. Hắc hắc. Tên Tả Thiên Tứ đó cũng thật tham lam, muốn bắt ta làm Linh thú Khế ước, nhưng không biết ta đang điệu hổ ly sơn, ha ha… Mồi lửa đó của lão Tử thiêu cũng thật sảng khoái!
Tần Vô Song vui mừng:
- Bao Bao, ngươi đi bảo lão Tử về sơn động trước, đi đường cẩn thận bị theo dõi.
Bao Bao gật đầu:
- Được, còn Lão Đại?
- Ta từ từ rời khỏi thành tránh việc khiến người khác chú ý. Ngươi đợi ta ở ngoài thành.
Bao Bao gật đầu:
- Không cần phiền phức vậy. Tìm một nơi kín đáo ta dùng Địa Hành Thuật đưa Lão Đại ra khỏi thành.
Tần Vô Song quên mất Bao Bao còn có bản lĩnh này, vậy là đưa Bao Bao về nhà trọ. Bao Bao cuộn người, đem theo Tần Vô Song chui xuống đất, lát sau đã ra ngoài thành, tập hợp với Tử Điện Phần Diệm Thú.
Tử Điện Phần Diệm Thú rất phấn khích:
- Lão Đại, mồi lửa này thiêu thật sảng khoái1 Tiếc là không băm vằm được kẻ nào, đáng tiếc quá!
- Băm người sao? Đợi lần sau đi, còn nhiều cơ hội. Chúng ta mau đi thôi. Cửu Cung Phái bị thiêu như thế chắc chắn nộ hỏa bốc cao. Chúng ta về trước đã.
Tần Vô Song giật mình, đang định quay người đi thì người đó vừa cười vừa tiến lại gần, miệng vẫn nói câu khẩu hiệu cũ:
- Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đoán mệnh xem tướng, nửa xu không lấy…
Có nghe thấy những câu này trong mơ thì Tần Vô Song cũng thấy đau đầu, chứ chưa nói đến việc gặp Lý Bố Y. Hắn thà gặp Mộ Dung tiểu thư cũng không muốn đụng phải Lý Bố Y này.
Tuy qua thảo luận, cả Đại Điện chủ và sư phụ hắn đều cảm thấy tên Lý Bố Y này không có ác ý gì, có lẽ chỉ là cao nhân ngoại thế bỡn cợt với đời.
Nhưng Tần Vô Song hắn vẫn rất kiêng dè Lý Bố Y. Tần Vô Song không thích cái cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu mà mình chẳng hiểu gì về đối phương. Trước mặt Lý Bố Y hắn có cảm giác bất an, nhân loại ai cũng có sự kháng cự với những điều mình chưa biết.
- Vị huynh đài đây, bước đi dũng mãnh như long như hổ, khí phách ngang tàng, xin hãy dừng bước.
Lý Bố Y vẻ mặt tươi cười tiến lại gần.
Tần Vô Song biết có lẽ hắn đã nhận ra mình, bất lực thở dài:
- Mỗi lần ngươi xuất hiện đều không thể buông tha cho ta sao?
Lý Bố Y vẻ mặt vô tội nói:
- Ta cũng muốn chứ, nhưng ai bảo chúng ta có duyên làm chi. Đi tới đi lui nhưng cứ như có từ trường hút lại vậy. Lẽ nào đây chính là ý trời?
Tần Vô Song chán nản nói:
- Cứ cho là có duyên đi nhưng mỗi lần gặp ngươi phải thay đổi lời thoại đi chứ? Cứ nhai đi nhai lại mấy câu đó, ngươi không thấy chán sao?
Lý Bố Y không để tâm, mặt dày nói:
- Chỉ mấy câu đó cũng đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của ta rồi. Ngươi bảo ta cứ gặp một người lại đổi một câu thì ta mệt chết à?
Than vãn xong hắn lại lẩm bẩm:
- Ài, tại sao mỗi lần gặp ngươi là lại thèm rượu chứ? Ta có tật là một khi lên cơn thèm rượu là không giữ được miệng mồm đâu. Ngươi nói xem cái tật này có sửa được không?
Tần Vô Song bực bội, biết tên này lại muốn vòi rượu uống rồi, bất lực nói:
- Đúng là kiếp trước ta nợ ngươi gì rồi. Đi thôi, muốn đi đâu uống tùy ngươi chọn.
Lý Bố Y cười ha ha ha:
- Kiếp trước ngươi không cơ nợ ta nhưng có lẽ kiếp này ngươi nợ ta cái gì đó.
Nói rồi, hắn kéo tay Tần Vô Song như rất thân quen, đi về phía một tửu lầu. Tần Vô Song chọn một gian yên tĩnh và gọi một bàn rượu thịt.
Lý Bố Y căn bản là không biết hai chữ "khách khí" viết thế nào, tự rót tự uống liền ba chén rồi mới cười nói:
- Lão đệ, hôm đó sau khi từ biệt ở Đế quốc Thiên Trì, cuối cùng ta cũng đoán được thân phận của ngươi rồi.
- Ồ?
Tần Vô Song bình tĩnh nói, hắn muốn xem rốt cuộc tên Lý Bố Y này biết được những gì.
- Ngươi họ Tần, ha ha…
Lý Bố Y gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai ngon lành, cố ra vẻ cao thâm, Tần Vô Song nhìn mà chỉ hận không thể tặng hắn hai quyền vào mặt.
Nhưng Tần Vô Song không dám manh động, hắn biết tên Lý Bố Y này không đơn giản, nếu liều lĩnh động thủ, chưa biết chừng người ta chỉ dùng một ngón tay là ấn bẹp dí mình rồi.
- À, thần toán tiên sinh, ta rất tò mò, tiên sinh có bản lĩnh như vậy sao lại cứ phải gây rắc rối cho ta chứ? Đại lục Thiên Huyền này có biết bao nhiêu chúng sinh, tại sao cứ phải gây khó dễ cho ta?
Lý Bố Y cười:
- Nghe ngươi nói kìa, ta gây khó dễ với ngươi lúc nào? Ta và ngươi chỉ là vừa gặp đã như quen từ lâu, rất có duyên mà! Ngươi xem, dường như ý trời an bài chúng ta phải gặp mặt. Là tự ngươi đến Đế quốc Xích Long, hình như không phải là lỗi của ta thì phải?
Tần Vô Song không thể nói lại được Lý Bố Y, thở dài bất lực:
- Sợ ngươi rồi!
- Đừng mà, sợ ta làm gì chứ? Đúng rồi Tần lão đệ, đây là lần thứ hai ngươi đến Đế quốc Xích Long đúng không?
Lý Bố Y cười.
- Thông tin của ngươi cũng nhanh nhạy thật!
Tần Vô Song thở dài.
Lý Bố Y cười:
- Lần trước ngươi đến giết Trương Bách Đang để lấy Cửu Ô Quốc Sĩ Lệnh. Lần này đến làm gì vậy? Không phải là tuyên chiến với Cửu Cung Phái đấy chứ?
Tần Vô Song bực dọc hừ một tiếng không nói gì.
Lý Bố Y cũng không để tâm, nói với giọng quan tâm:
- Lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Tuy ta nghe nói ngươi có một cây cung rất lợi hại, nhưng tên Tả Thiên Tứ đó không giống như Triệu Hằng đâu. Cây Thần cung của ngươi có thể đối phó với Triệu Hằng nhưng chưa chắc đã đối phó được Tả Thiên Tứ.
- Thần toán tiên sinh, nghe khẩu khí thì có vẻ tiên sinh rất am hiểu chuyện của Đại lục Thiên Huyền nhỉ?
- Còn phải nói? Ngươi cũng không nghĩ xem, ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chút chuyện đó có thể giấu được ta sao?
Lý Bố Y đắc ý:
- Tiện đây tiết lộ cho ngươi thông tin này. Lai lịch của Tả Thiên Tứ cũng không đơn giản đâu. Hắn có sự hẫu thuẫn từ Hiên Viên Khâu. Nơi này chỉ tùy ý phái ra một cường giả là có thể san bằng ba nước phía Đông các ngươi.
Sắc mặt Tần Vô Song nặng trĩu, hắn cũng biết Tả Thiên Tứ có hậu thuẫn từ Hiên Viên Khâu, chỉ là không biết đó là nhân vật thế nào. Lần này nghe Lý Bố Y nói như vậy cũng khó tránh khỏi nặng nề. Nếu Tả Thiên Tứ có hậu thuẫn lớn mạnh, muốn đối phó với Cửu Cung Phái thì phải tính toán thật kỹ lưỡng.
- Lẽ nào đối địch với Cửu Cung Phái chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ không thể phản kích sao?
Tần Vô Song phiền muộn.
Lý Bố Y thấy Tần Vô Song không nói gì bỗng thu lại nụ cười bỡn đời, nghiêm nghị nói:
- Tần lão đệ, nghe nói ngươi còn từng tiếp xúc với nữ tử có tên Mộ Dung tiểu thư?
Tần Vô Song bực bội:
- Không phải ngươi biết đoán sao? Sao giờ lại đổi thành nghe nói rồi?
Lý Bố Y bật cười ha ha:
- Cái này thì đúng là nghe nói. Thật ra mọi chuyện đều là Cửu Cung Phái điều tra ra. Ta chỉ là đi lại khắp nơi nghe người ta nói mà thôi.
Tần Vô Song cũng không phủ nhận:
- Vậy thì sao?
Lý Bố Y cười:
- Nếu ngươi có giao tình với Mộ Dung tiểu thư. Gia tộc Mộ Dung tiểu thư chịu ra tay thì hậu thuẫn của Cửu Cung Phái tuy không đến mức sợ hãi nhưng ít nhiều cũng nể mặt vài phần.
Tần Vô Song lại không vui:
- Thần toán tiên sinh, ta và Mộ Dung tiểu thư chỉ mới gặp một lần, chưa đến mức có thể nhờ cô ta ra tay giúp đỡ…
Lý Bố Y cười ha ha:
- Chưa chắc. Ta còn nghe nói cô Mộ Dung tiểu thư đó đang tìm ngươi khắp cả thế giới nhân loại. Chắc chắn cô ta rất có cảm tình với ngươi. Ha ha ha…
Tần Vô Song hoàn toàn không còn gì để nói với Lý Bố Y nữa. Thế nào gọi là kẻ lắm chuyện? Tên Lý Bố Y này chính là kẻ lắm chuyện chân chính, hơn nữa là cực kỳ lắm chuyện, hình như nhắc đến cái gì hắn cũng nói được một đống chuyện.
Lý Bố Y thấy Tần Vô Song vẫn không nói gì, uống cạn một chén rồi tiến mặt lại gần nói nhỏ:
- Tần lão đệ, ta có một lời khuyên chân thành dành cho ngươi, có muốn nghe không?
- Mời nói!
Tần Vô Song lạnh lùng nói.
- Ngươi có thể tùy ý mạnh tay đối địch với Cửu Cung Phái. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Nguồn: http://truyenyy.com
- Điều gì?
- Cửu Cung Phái có thể diệt, nhưng Tả Thiên Tứ thì tuyệt đối không được giết. Đó là giới hạn, nếu không tai họa vô cùng, hãy cẩn thận, cẩn thận!
Lý Bố Y nói đến đây thì cầm một cái chân gà rồi đứng dậy, vẫn cười với vẻ bỡn cợt với đời.
Tần Vô Song nói:
- Hình như tiên sinh nghĩ ta sẽ tất thắng?
Lý Bố Y nửa cười nửa không:
- Ta thấy, với ngươi, Cửu Cung Phái chẳng phải vấn đề lớn. Không quá một năm ta tin là sẽ có kết quả. Ha ha ha…
- Một năm?
Tần Vô Song khẽ nhíu mày.
- Một năm!
Lý Bố Y một tay cầm chân gà, một tay cầm tấm bảng thần toán, chân bước lảo đảo, miệng nói với lại:
- Hãy nhớ lời khuyên của ta.
Tần Vô Song ngạc nhiên nhìn bóng dáng dần đi xa của Lý Bố Y, hắn biết tên Lý Bố Y này chắc chắn không tầm thường, nhưng càng thế thì hắn càng thấy lo lắng.
Hắn cũng biết lời nói của Lý Bố Y cũng không phải vô cớ. Tả Thiên Tứ đã có hậu thuẫn mạnh như vậy, nếu giết Tả Thiên Tứ, hậu thuẫn của hắn mất thể diện, chắc chắn sẽ tra hỏi chuyện này, đến lúc đó Tinh La Điện làm sao có thể chống chọi lại được?
Hiên Viên Khâu là cấm địa của Thần, thế lực lớn mạnh ở Hiên Viên Khâu tuyệt đối không phải cái mà nhân loại có thể hiểu được.
- Tên Lý Bố Y này rốt cuộc là người thế nào? Nghe khẩu khí của hắn dường như nắm rất vững chuyện trên Đại lục Thiên Huyền, những chuyện chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng không qua được mắt hắn. Cao nhân như vậy tại sao lại chơi đùa nơi phong trần thế tục này? Tại sao lại cứ đến chỗ mình tìm trò vui?
Tần Vô Song trong lòng đầy nghi vấn.
- Hiên Viên Khâu rốt cuộc có bao nhiêu thế lực lớn mạnh…
Tần Vô Song cảm khái. Hiên Viên Khâu lớn hơn quốc thổ nhân loại đến mười lần, ngọa hổ tàng long là điều không lạ.
So sánh thì các thế lực lớn của quốc thổ nhân loại chỉ có ba đại Đế quốc Thượng phẩm và chín Đế quốc Trung phẩm. Tính đi tính lại cũng chỉ có từng đó thế lực lớn.
Hơn nữa, Đại thế lực của quốc thổ nhân loại mà thả vào Hiên Viên Khâu có lẽ chỉ như con kiến, cũng giống như địa vị của nô lệ ở trong quốc thổ nhân loại vậy.
Đi ra khỏi tửu lầu, Tần Vô Song bước đi vội vã. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có gì động đậy, Bao Bao bỗng thò đầu ra từ dưới ống quần hắn, phấn khích trèo lên vai Tần Vô Song:
- Lão Đại, đi mau, đi mau!
- Làm sao?
- Lão Tử thật lợi hại. Đến ngoài điện của Cửu Cung Phái, cả trong lẫn ngoài phun liên tiếp mười trận lửa, ngoài Chủ điện ra thì các cung điện khác của Cửu Cung Phái đều đã bị thiêu cháy cả rồi. Ha ha…
- Ngoại trừ Chủ điện ra?
Bao Bao gật đầu:
- Chủ điện của Cửu Cung Phái tên là gì mà Liên Hoa Cung, có lẽ có pháp thuật Cấm chế, lửa của lão Tử không đốt được. Lão Đại, mau đi thôi, lão Tử đang ở ngoài chờ tiếp ứng. Tần Vô Song trầm mặc hỏi:
- Các ngươi có bị bại lộ không?
Tần Vô Song trầm giọng nói:
- Ta bị bại lộ rồi, nhưng ta như thế này, Tả Thiên Tứ không nhận ra. Ta phụ trách đánh lạc hướng Tả Thiên Tứ, chạy loanh quanh sau núi vài vòng. Hắc hắc. Tên Tả Thiên Tứ đó cũng thật tham lam, muốn bắt ta làm Linh thú Khế ước, nhưng không biết ta đang điệu hổ ly sơn, ha ha… Mồi lửa đó của lão Tử thiêu cũng thật sảng khoái!
Tần Vô Song vui mừng:
- Bao Bao, ngươi đi bảo lão Tử về sơn động trước, đi đường cẩn thận bị theo dõi.
Bao Bao gật đầu:
- Được, còn Lão Đại?
- Ta từ từ rời khỏi thành tránh việc khiến người khác chú ý. Ngươi đợi ta ở ngoài thành.
Bao Bao gật đầu:
- Không cần phiền phức vậy. Tìm một nơi kín đáo ta dùng Địa Hành Thuật đưa Lão Đại ra khỏi thành.
Tần Vô Song quên mất Bao Bao còn có bản lĩnh này, vậy là đưa Bao Bao về nhà trọ. Bao Bao cuộn người, đem theo Tần Vô Song chui xuống đất, lát sau đã ra ngoài thành, tập hợp với Tử Điện Phần Diệm Thú.
Tử Điện Phần Diệm Thú rất phấn khích:
- Lão Đại, mồi lửa này thiêu thật sảng khoái1 Tiếc là không băm vằm được kẻ nào, đáng tiếc quá!
- Băm người sao? Đợi lần sau đi, còn nhiều cơ hội. Chúng ta mau đi thôi. Cửu Cung Phái bị thiêu như thế chắc chắn nộ hỏa bốc cao. Chúng ta về trước đã.
/1046
|