CHƯƠNG 0
Bầu trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn nhàn nhạt như ẩn như hiện ở xa xa nơi chân trời. Tịch dương sớm đã lụi tàn, sắc trời hôn ám bất minh, những áng mây đen kịt đang từ hướng đông chậm rãi kéo tới.
Tiếng vó ngựa cấp thiết từ xa càng ngày càng gần, con đường không rộng rãi mấy giờ đây đã cuồn cuộn cát bụi.
Ước chừng có mười mấy người đang giục ngựa điên cuồng phi tới, dẫn đầu là một người mặc huyền hắc cẩm bào, dải lụa bên hông rũ xuống một khối ngọc bội huyền thanh (xanh đen) tinh xảo, nương theo tốc độ của con thanh thông mã (ngựa trắng xám) mà xóc nảy. Nam nhân mạnh mẽ lôi kéo cương ngựa, thần sắc lãnh tuấn (lạnh lùng nghiêm nghị), y quay đầu lại nhìn về phía xa xa đường chân trời đang chậm rãi hiện lên một vệt đen, nhãn thần liền lạnh đi vài phần.
Vệt đen càng ngày càng gần, đại khái cũng phải có gần một trăm nhân mã, cùng một màu hắc y bạch diện (*), bọn họ thậm chí còn mang theo hai con ngựa, đề phòng nếu con ngựa này có mệt thì thay con khác. Trái lại với mười mấy người bên này, họ đã chạy hơn nửa đêm, tốc độ rõ ràng là càng ngày càng chậm, nếu không phải đều là đội quân tinh duệ được nghiêm chỉnh huấn luyện, e rằng từ lâu đã không kiên trì được rồi.
(*) bạch diện ở đây là mặt mày sáng sủa, trẻ tuổi á ????
Tiếng vó ngựa vang động khắp nơi.
Một gã kỵ binh ở phía sau thủ lĩnh nam nhân trầm giọng nói: “Những người này quả thật là quá mức trắng trợn! Nhị điện hạ, ta sẽ đi sau để cản đường bọn họ, thỉnh người mau đi trước!”
Huyền y nam nhân thần sắc không đổi, chậm rãi lắc đầu, chỉ nói một câu: “Phía trước có người của chúng ta.”
Người này đúng là Đông Huyền nhị hoàng tử mới từ trong núi săn bắn trở về, Huyền Lăng Diệu. Chẳng qua, thân là hoàng tử của một quốc gia, vậy mà lại bị người phục kích ở đây!
Trong nháy mắt, đồi núi trùng điệp đã hiện ra trước mắt. Cự ly của hai bên càng ngày càng gần, hơn mười tên kỵ binh cơ hồ đã nghe được tiếng kèn lệnh tử vong vang lên, bọn họ hít sâu một hơi, đang chuẩn bị liều mạng phản kích, vì huyền y nam nhân kéo dài thời gian thì —
“Hưu — phập phập phập!!” Một loạt nỏ tiễn từ hai bên bắn ra thật chính xác, hung ngoan mà đâm vào đám hắc y bạch diện ở phía sau kia, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ co rút trong nháy mắt, mang theo điểm bất cam cùng kinh sợ, bị đâm thành con nhím, từng lớp ngã xuống ngựa, chết ngay lập tức.
Trên đồi không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đội kỵ sĩ mặc giáp trụ, so với mười người kỵ binh chỉ mang theo binh khí tùy thân kia hoàn toàn bất đồng. Những người kỵ sĩ này đều được trang bị hoàn mỹ, trên cánh tay mạnh mẽ mang theo một cái nỏ quân chế, thắt lưng ngay thẳng như nhau, dường như còn mang theo vài phần sát khí. Ánh hoàng hôn đỏ hồng nhàn nhạt chiếu trên gương mặt của họ, tựa như được nhuộm lên một tầng huyết sắc.
Kỵ bịnh ở phía sau huyền y nam nhân mắt thấy tình thế đã nghịch chuyển, nhất thời thở nhẹ một hơi, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác, chỉ mơ hồ vây lại xung quanh Nhị điện hạ mà bảo vệ. Lúc bọn họ thấy viện quân cũng không khỏi sửng sốt, hiển nhiên là không rõ tại sao lại có người của quân đội xuất hiện ở đây.
Lại thêm một đợt nỏ tiễn từ trên cao cuồng bắn xuống dưới, lần này không chỉ bắn người mà còn canh bắn cả những con ngựa mà đối phương dùng để đào tẩu, công kích này vậy mà lại có ưu thế hơn. Vị thủ lĩnh của đội kỵ sĩ vung tay lên, những kỵ sĩ như lang như hổ ở phía sau nhất thời không chút lưu tình mà xông ra bắt những tên còn sống trong đám tàn binh.
Mắt thấy thế cục đã định, thần sắc Huyền Lăng Diệu dần dần giãn ra, kỵ sĩ thủ lĩnh kia lập tức nửa quỳ trên mặt đất: “Phi long quân kỵ trưởng(*) Chu Lâm, bái kiến Nhị điện hạ.”
(*) trưởng ở đây là người đứng đầu.
“Không cần đa lễ, đều là nhờ có Chu kỵ trưởng đúng lúc tiếp viện.” Nam nhân vươn một tay, đem người kia nâng dậy.
Chu Lâm nhất thời sửng sốt, tay chân quả thật không biết nên làm gì. Huyền Lăng Diệu nhìn hắn quẫn bách, không khỏi cười cười, mi đầu chậm rãi giãn ra. Ánh mắt lập tức hướng về đám thi thể chồng chất trên mặt đất, thản nhiên nói: “Đều xử lý hết đi.”
“Đã hiểu.” Chu Lâm thủ lễ một cái, liền lui xuống thu dọn tàn cục.
Kỵ binh mới vừa thỉnh chiến lúc nãy nhẹ cau mày nói: “Nhị điện hạ, hôm nay ta đợi…”
Nhãn thần Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên sắc bén, bên môi gợi lên một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt: “Hạ độc, ám toán, một người rồi lại một người thất bại, hôm nay rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, ngay cả thủ đoạn bỉ ổi cũng dùng đến, những tử sĩ này tuy rằng công khai mặc hắc y diện phổ theo tổ chức, trên người lại cố ý mang theo không nhỏ chứng cứ xác minh rằng họ là người Tây Sở. Đại ca kia của ta thật sự là càng ngày càng tiến bộ.”
Chuyện này tất nhiên là có liên quan đến những bí ẩn tranh quyền nơi hoàng thất, trận trận cuồng phong, xa xa nơi bầu trời thỉnh thoảng truyền đến từng đợt sấm chớp âm trầm. E rằng chốc lát nữa thôi sẽ có một đợt giông bão đổ xuống.
Huyền Lăng Diệu thu hồi nhãn thần đang trông về phương xa, dường như đã hạ quyết tâm cuối cùng của mình, chậm rãi nói: “So với trở lại hoàng cung ngồi chờ chết, không bằng đánh cuộc một phen. Chúng ta không trở về cung, đi ngược lại với hướng này, sau đó hội hợp với Địch hiền (*), cùng nhau đi Thục Xuyên!”
(*)Hiền ở đây là từ kính trọng chỉ người cùng lứa tuổi hay là dưới tuổi mình.
Một tia sấm chớp bỗng nhiên cắt ngang bầu trời đêm, tí tách tí tách, mưa rốt cuộc cũng đã bắt đầu rơi.
Bầu trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn nhàn nhạt như ẩn như hiện ở xa xa nơi chân trời. Tịch dương sớm đã lụi tàn, sắc trời hôn ám bất minh, những áng mây đen kịt đang từ hướng đông chậm rãi kéo tới.
Tiếng vó ngựa cấp thiết từ xa càng ngày càng gần, con đường không rộng rãi mấy giờ đây đã cuồn cuộn cát bụi.
Ước chừng có mười mấy người đang giục ngựa điên cuồng phi tới, dẫn đầu là một người mặc huyền hắc cẩm bào, dải lụa bên hông rũ xuống một khối ngọc bội huyền thanh (xanh đen) tinh xảo, nương theo tốc độ của con thanh thông mã (ngựa trắng xám) mà xóc nảy. Nam nhân mạnh mẽ lôi kéo cương ngựa, thần sắc lãnh tuấn (lạnh lùng nghiêm nghị), y quay đầu lại nhìn về phía xa xa đường chân trời đang chậm rãi hiện lên một vệt đen, nhãn thần liền lạnh đi vài phần.
Vệt đen càng ngày càng gần, đại khái cũng phải có gần một trăm nhân mã, cùng một màu hắc y bạch diện (*), bọn họ thậm chí còn mang theo hai con ngựa, đề phòng nếu con ngựa này có mệt thì thay con khác. Trái lại với mười mấy người bên này, họ đã chạy hơn nửa đêm, tốc độ rõ ràng là càng ngày càng chậm, nếu không phải đều là đội quân tinh duệ được nghiêm chỉnh huấn luyện, e rằng từ lâu đã không kiên trì được rồi.
(*) bạch diện ở đây là mặt mày sáng sủa, trẻ tuổi á ????
Tiếng vó ngựa vang động khắp nơi.
Một gã kỵ binh ở phía sau thủ lĩnh nam nhân trầm giọng nói: “Những người này quả thật là quá mức trắng trợn! Nhị điện hạ, ta sẽ đi sau để cản đường bọn họ, thỉnh người mau đi trước!”
Huyền y nam nhân thần sắc không đổi, chậm rãi lắc đầu, chỉ nói một câu: “Phía trước có người của chúng ta.”
Người này đúng là Đông Huyền nhị hoàng tử mới từ trong núi săn bắn trở về, Huyền Lăng Diệu. Chẳng qua, thân là hoàng tử của một quốc gia, vậy mà lại bị người phục kích ở đây!
Trong nháy mắt, đồi núi trùng điệp đã hiện ra trước mắt. Cự ly của hai bên càng ngày càng gần, hơn mười tên kỵ binh cơ hồ đã nghe được tiếng kèn lệnh tử vong vang lên, bọn họ hít sâu một hơi, đang chuẩn bị liều mạng phản kích, vì huyền y nam nhân kéo dài thời gian thì —
“Hưu — phập phập phập!!” Một loạt nỏ tiễn từ hai bên bắn ra thật chính xác, hung ngoan mà đâm vào đám hắc y bạch diện ở phía sau kia, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ co rút trong nháy mắt, mang theo điểm bất cam cùng kinh sợ, bị đâm thành con nhím, từng lớp ngã xuống ngựa, chết ngay lập tức.
Trên đồi không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đội kỵ sĩ mặc giáp trụ, so với mười người kỵ binh chỉ mang theo binh khí tùy thân kia hoàn toàn bất đồng. Những người kỵ sĩ này đều được trang bị hoàn mỹ, trên cánh tay mạnh mẽ mang theo một cái nỏ quân chế, thắt lưng ngay thẳng như nhau, dường như còn mang theo vài phần sát khí. Ánh hoàng hôn đỏ hồng nhàn nhạt chiếu trên gương mặt của họ, tựa như được nhuộm lên một tầng huyết sắc.
Kỵ bịnh ở phía sau huyền y nam nhân mắt thấy tình thế đã nghịch chuyển, nhất thời thở nhẹ một hơi, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác, chỉ mơ hồ vây lại xung quanh Nhị điện hạ mà bảo vệ. Lúc bọn họ thấy viện quân cũng không khỏi sửng sốt, hiển nhiên là không rõ tại sao lại có người của quân đội xuất hiện ở đây.
Lại thêm một đợt nỏ tiễn từ trên cao cuồng bắn xuống dưới, lần này không chỉ bắn người mà còn canh bắn cả những con ngựa mà đối phương dùng để đào tẩu, công kích này vậy mà lại có ưu thế hơn. Vị thủ lĩnh của đội kỵ sĩ vung tay lên, những kỵ sĩ như lang như hổ ở phía sau nhất thời không chút lưu tình mà xông ra bắt những tên còn sống trong đám tàn binh.
Mắt thấy thế cục đã định, thần sắc Huyền Lăng Diệu dần dần giãn ra, kỵ sĩ thủ lĩnh kia lập tức nửa quỳ trên mặt đất: “Phi long quân kỵ trưởng(*) Chu Lâm, bái kiến Nhị điện hạ.”
(*) trưởng ở đây là người đứng đầu.
“Không cần đa lễ, đều là nhờ có Chu kỵ trưởng đúng lúc tiếp viện.” Nam nhân vươn một tay, đem người kia nâng dậy.
Chu Lâm nhất thời sửng sốt, tay chân quả thật không biết nên làm gì. Huyền Lăng Diệu nhìn hắn quẫn bách, không khỏi cười cười, mi đầu chậm rãi giãn ra. Ánh mắt lập tức hướng về đám thi thể chồng chất trên mặt đất, thản nhiên nói: “Đều xử lý hết đi.”
“Đã hiểu.” Chu Lâm thủ lễ một cái, liền lui xuống thu dọn tàn cục.
Kỵ binh mới vừa thỉnh chiến lúc nãy nhẹ cau mày nói: “Nhị điện hạ, hôm nay ta đợi…”
Nhãn thần Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên sắc bén, bên môi gợi lên một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt: “Hạ độc, ám toán, một người rồi lại một người thất bại, hôm nay rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, ngay cả thủ đoạn bỉ ổi cũng dùng đến, những tử sĩ này tuy rằng công khai mặc hắc y diện phổ theo tổ chức, trên người lại cố ý mang theo không nhỏ chứng cứ xác minh rằng họ là người Tây Sở. Đại ca kia của ta thật sự là càng ngày càng tiến bộ.”
Chuyện này tất nhiên là có liên quan đến những bí ẩn tranh quyền nơi hoàng thất, trận trận cuồng phong, xa xa nơi bầu trời thỉnh thoảng truyền đến từng đợt sấm chớp âm trầm. E rằng chốc lát nữa thôi sẽ có một đợt giông bão đổ xuống.
Huyền Lăng Diệu thu hồi nhãn thần đang trông về phương xa, dường như đã hạ quyết tâm cuối cùng của mình, chậm rãi nói: “So với trở lại hoàng cung ngồi chờ chết, không bằng đánh cuộc một phen. Chúng ta không trở về cung, đi ngược lại với hướng này, sau đó hội hợp với Địch hiền (*), cùng nhau đi Thục Xuyên!”
(*)Hiền ở đây là từ kính trọng chỉ người cùng lứa tuổi hay là dưới tuổi mình.
Một tia sấm chớp bỗng nhiên cắt ngang bầu trời đêm, tí tách tí tách, mưa rốt cuộc cũng đã bắt đầu rơi.
/106
|