Cả nhóm thận trọng tiến vào trong bệnh viện nhưng kì lạ không thấy một con zombie nào. Do sắp kết thúc nhiệm vụ chính nên cả bốn đứa đều có phần buông lỏng cảnh giác.
Kiểm tra đại sảnh, quầy tiếp tân và vài căn phòng bên cạnh, không gặp một con zombie nào. Cả nhóm thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể rồi tùy tiện ngồi xuống mấy băng ghế chờ nghỉ ngơi.
Tháo khẩu súng M4A1 dựng vào bờ tường, Bill ngồi xuống, móc ra bao thuốc lá nhăn nhúm, châm một điếu, rít mạnh rồi thở ra từng vòng khói lên trần nhà. Francis thấy thế cũng tiến lại xin một điếu. Cầm điếu thuốc trên tay thì như chợt nghĩ ra điều gì đó, Francis cầm luôn cả bao thuốc của Bill hướng đến hai thằng cung kính nói:
- Sư phụ, làm một hơi chứ.
- No..no! Tôi không thích.
- ...
Khoảng 5 phút sau, Zoe đứng lên, đá vào chân Louis và nói:
- Dậy, đi cùng với tôi nào. Chúng ta cần tìm thêm thuốc kháng sinh và thuốc tiêu viêm - Rồi quay đầu hướng về phía cầu thang tầng hai tiến đến. Louis nhún vai, lắc đầu rồi đứng lên, xách súng đi theo. Cả hai mất hút trên chiếc cầu thang hướng lên tầng hai.
Cả đại sảnh chìm trong yên lặng, không khí lan tỏa một thứ mùi hỗn hợp giữa mùi thuốc lá và thuốc kháng sinh, mỗi người đều mải mê theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.
Thủy và Lan ngồi nép vào người hai thằng.
Minh và Thi thì ngẩng đầu, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn Francis và Bill nhả ra từng vòng khói lên không trung một cách đầy nghệ thuật, lòng thán phục không thôi.
"Card" một tấm thẻ bán trong suốt hiện lên trước mặt Minh, đếm thời gian trên đó: " Còn 1 phút". Không biết sau khi thời gian kết thúc bọn nó sẽ bị chuyển đi đâu.
Còn 50s...
Còn 45s
Còn 40s...
Tưởng rằng tất cả đến đây là kết thúc. Bỗng nhiên, Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát, các lỗ chân lông dựng hết lên, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Nó bật người đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Bên cạnh, thằng Thi cũng như cảm giác được điều gì đó. Nó kéo Lan về phía sau mình, tay nắm lấy cây thương chắn ngang trước ngực.
Francis và Bill nhìn hành động kì lạ của hai thằng cũng dừng hút thuốc, bắt chước hai thằng tò mò nhìn xung quanh. Vừa định hỏi thì nghe đã nghe thấy thắng Thi cất tiếng, nói:
- Mọi người, có nghe thấy tiếng khóc không... - Cùng lúc đó phần đánh giá cấp độ bản đồ cũng lặng lẽ tăng từ GG (cấp 3 sao) lên F (cấp 4 sao).
Bill nghiêng đầu lắng nghe rồi tái mặt hét lên:
- Mẹ kiếp..! Con điếm Witch ở đây, mọi người bình tĩnh, Francis lên tầng hai gọi mấy người kia xuống, chúng ta thoát khỏi bệnh viện nhanh, con Witch không chủ động tấn công nếu…
- Vù ... Phập…- Một bóng trắng lướt qua, máu bắn tung tóe. Một chiếc đầu lâu bay lên, rơi xuống cạnh chân Thi, lăn lông lốc. Trái tim Thi như thắt lại khi nhận ra đó là đầu của Bill, khuôn mặt nó trở lên vặn vẹo, đồng tử co lại: " Vừa còn đùa với nhau, vậy mà...".
Bóng trắng lại lóe lên trước mắt Thi, nó chỉ kịp nâng thương lên đỡ - ...Rầm..! - Âm thanh trầm muộn vang lên, cơ thể Thi bay ngược về phía sau, kéo theo cả bé Lan đứng sau lưng nó nữa. Cây thương đã vỡ vụn, hai cánh tay của nó cũng trở lên vặn vẹo bất quy tắc có vẻ như đã bị gãy, đau đớn kịch liệt. Thi chỉ kịp vòng ra ôm trọn Lan vào trong lòng, không để em tiếp xúc trực tiếp với bức tường.
Từ lúc con Witch xuất hiện đến lúc tấn công Thi xong cũng chỉ là một cái chớp nhoáng. Âm thanh vang lên khi con Witch tấn công Thi làm Francix giật mình bừng tỉnh, chồm lên phía trước nhặt khẩu M4A1 của Bill rồi gầm lên, điên cuồng xả đạn vào bóng trắng.
- Phụt... phụt... phụt... phụt... phụt...
Cơ thể con Witch bị bắn thủng lỗ chỗ, nhưng chỉ bằng mắt thường cũngcó thể thấy được, các đầu đạn dần bị đẩy ra ngoài, vết thương đang khép lại một cách nhanh chóng.
Bị trúng đạn liên tiếp từ Francis, con Witch ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía hắn rồi biến thành một bóng trắng lướt đi. Bộ móng vuốt sắc bén của tay phải lướt qua, khẩu súng đang khạc đạn đứt ra làm đôi. Vung nốt tay còn lại, mấy móng tay dài, sắc nhọn như dao mổ khẽ liếm qua bụng Francis. Máu tươi trào ra, Francis đưa tay ôm lấy vết thương, vẻ mặt không thể tin nổi, mọi thứ mờ dần đi trong mắt. Trước khi hoàn toàn bị mất đi thị giác, Francis còn kịp nhìn thấy một bàn tay mang đầy móng vuốt nhanh chóng phóng đại lên trong con ngươi của hắn. - Vù...Rầm..!- Francis bị tát bay đi, cơ thể nặng nề rơi xuống quầy tiếp tân, không rõ sống chết.
Con Witch co người, định lao tới quầy tiếp tân tiếp tục xé xác Francis thì ngay lúc đó, Minh hiện ra bên cạnh, đâm mạnh cây thương trong tay vào đầu nó. Con Witch nghiêng đầu, né được mũi thương rồi nhanh chóng bật ra ngoài. Cùng lúc đó, thằng Minh cũng khẽ siết lấy cò súng trên thân thương ..Pằng..! Đạn shogun từ mũi thương bắn ra, găm lung tung vào mặt con Witch. Một nửa khuôn mặt con Witch bị bắn nát ra, máu thịt bầy nhầy, lộ ra cả xương trắng.
Con Witch gầm lên một tiếng, cơ thịt lúc nhúc hoạt động, nửa khuôn mặt đã nát nhanh chóng lành lại bằng tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường.
Ngạc nhiên trước sinh mệnh lực cường đại của Witch nhưng Minh nhanh chóng bình tĩnh lại, vì con Witch đã điên cuồng lao tới. Khuôn mặt khủng bố cùng với các cơ thịt vẫn còn đang lúc nhúc như những con giòi đang điên cuồng ngọ nguậy càng tăng thêm vẻ kinh tởm.
Không kịp lên đạn cho phát tiếp theo, Minh nắm chặt cây thương đâm thẳng về phía trước. Con Witch lách người tránh được, cây thương sượt qua, chỉ gây ra một vết thương nông trên lưng con Witch. Một trảo ảnh lóe lên, cây thương của Minh đứt ra làm vài khúc.
Sau khi chém đứt cây thương, sườn con Witch cũng lộ ra trong tầm tấn công của Minh.
Vứt đoạn thương gãy trên tay đi một cách không do dự, bước chân phải lên phía trước, tay phải co lại tung một quyền chuẩn xác vào sườn con Witch. Lực đạo mạnh làm sườn con Witch lõm lại, dư lực làm con Witch bay người ra, đập mạnh vào bờ tường đối diện.
Chớp ngay cơ hội hiếm hoi, Minh giậm mạnh chân làm viên gạch đá hoa dưới chân nứt ra như mạng nhện, cả người bắn đi như một mũi tên. Giáng mạnh quyền phải vào vị trí xương mỏ ác, vùng tiếp giáp ngực và bụng con Witch, cú đấm mạnh làm người con Witch hơi nẩy lên.
Nhưng chưa dừng lại ở đấy, Minh tiếp tục giậm mạnh chân trái, tay trái gập lại giáng luôn một cùi trỏ, sau đó lại vặn mình húc tiếp vai phải vào con Witch. Cả ba đòn đều cùng tấn công vào một vị trí, "Bạch hổ - Phá tâm" được thực hiện hoàn mĩ trong trạng thái cấm thuật. Tuyệt chiêu này lấy mục tiêu tấn công là vị trí xương mỏ ác trước ngực. Vị trí này là một yếu điểm trên cơ thể người, bị công kích vào có thể chấn động tim, làm tim ngừng đập tạm thời khiên cho cơ thể bị sốc hoặc trực tiếp tử vong.
Cơ thể con Witch bị đánh giắt lại trên tường, các vết nứt trên bờ tường đằng sau lưng lan ra như mạng nhện. Vị trí bị tấn công bị khoét thành một cái lỗ sâu, lộ cả ra nội tạng và xương sống, đầu gục xuống có vẻ như đã chết.
Hết lực, Minh lui ra ngoài vài bước, rồi thu người giậm mạnh chân lấy đà cho đợt tấn công tiếp theo. Nó không tin con Witch có thể bị tiêu diệt một cách đơn giản như vậy.
Vung mạnh nắm đấm đang rung động kịch liệt về phía đầu con Witch. Minh chắc rằng, nếu trúng đòn này dù không thể nào đấm vỡ được xương sọ cứng như thép nhưng chấn động cũng có thể chấn nát não bộ của con quái vật. Một cơ thể dù mạnh mẽ đến đâu nhưng bộ não bị phá hủy thì cũng vô phương hoạt động.
Nắm đấm mờ đi do rung động kịch liệt tạo lên một mảng sóng sánh sắp xửa chạm vào đầu con Witch thì đột nhiên chững lại khi chỉ còn cách vài centimet. Minh mở to mắt, không tin nhìn vào bụng mình. Một cánh tay xương xẩu đã đâm sâu vào mép bụng trái của nó, ba ngón tay dài, sắc như dao mổ xuyên thủng bụng, lộ cả ra đằng sau lưng.
Năng lực phục hồi của con Witch mạnh đến đáng sợ. Bên trong vết thương nơi ngực, các cơ thịt đang vặn vẹo, điên cuồng tổ hợp. Vết thương lành lại một cách nhanh chóng.
Chưa kịp phản ứng, Minh thấy cơ thể mình bị hất bay đi, đập vào bức tường đối diện làm vỡ cả bức tường. Chấn động mạnh làm cơ thể của nó tạm thời không cử động được, ngã xuống nền bệnh viện. Cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nó không nghe lời. Minh mở to mắt bất lực nhìn con Witch điên cuồng lao về phía mình.
Con Witch vung móng vuốt lên rồi lạnh lùng đâm xuống. Một trảo ảnh phóng đại nên trong mắt nó.
- Phập..! Máu nóng bắn tung tóe, phun đầy lên mặt Minh, nhưng không phải máu của nó. Trước khi móng vuốt xuyên thủng ngực Minh, thì một bóng người đã chồm đến chắn trước người nó.
Minh trợn mắt to hết cỡ như muốn nứt ra, trong mắt nó in sâu khuôn mặt của Thủy.
Thủy mím chặt môi, hơi mỉm cười, máu tươi tràn ra từ khóe miệng của cô, từng giọt tí tách nhỏ xuống mặt Minh. Mở to mắt như muốn nhìn Minh lần cuối.
Ngay lúc đó, con Witch giật mạnh tay làm cả người Thủy nẩy lên, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ cái áo trắng của Minh.
.....
Sau khi Thi bị con Witch đánh bay ra. Hai cánh tay đã gãy nát, lại cố gắng xoay người chắn cho Lan khỏi tiếp xúc với bờ tường. Đầu nó đập mạnh vào bờ tường, các vết thương cũ bung hết ra. Đau đớn kịch liệt làm nó bị ngất đi, ngã úp sấp xuống đè lên cô bé trong lồng ngực.
Lan cảm thấy kinh hãi tột độ, em thấy nhìn thấy vô số những cánh bướm đen sinh ra từ trong hư không, bao phủ kín khắp nơi, ngay cả hai anh Minh và Thi cũng không ngoại lệ.
Run rẩy bò ra từ người Thi, nhìn về hướng có nhiều cánh bướm đen nhất, ở đó những cánh bướm cuộn lại thành dòng xoáy như một cơn lốc nhỏ. Tại trung tâm cơn lốc là thảm cảnh của Thủy bị con Witch vung móng vuốt đâm xuyên qua ngực. Nước mắt trào ra, nỗ lực lay người Thi hi vọng anh ấy tỉnh lại.
Trong mơ màng, Thi cảm thấy một giọt nước rơi vào trong miệng mình, vị mặn hòa tan trong miệng nó, kích thích dây thần kinh khiến cho nó tỉnh lại.
Mở mắt ra, thấy vẻ hoảng loạn của Lan, định chống tay nhổm dậy theo thói quen thì cơn đau ập đến khiến Thi nhăn mặt. Sực nhớ ra, hai tay mình đã bị con Witch đánh gẫy. Vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, nó phát hiện ra thằng bạn nằm dưới sàn nhà cách chỗ nó hơn chục mét, trên người nó là Thủy bị một cánh tay của con Witch đâm xuyên qua ngực.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Thi liền bật người dậy, đạp mạnh vào bờ tường đằng sau mượn lực phản chấn lao tới. "Cấm thuật" mở ra ngay trong lúc di chuyển. Hai mắt vằn đầy tơ máu. Đồ án hình ngôi sao năm cánh lộn ngược ẩn hiện trong con ngươi mắt trái. Cảm giác như có một luồng năng lượng kì lạ từ mắt trái lan ra, chạy khắp cơ thể, rồi hội tụ vào hai lòng bàn chân.
Khoảng cách mười mét bị vượt qua trong thời gian không đến một giây. Khi còn cách con Witch khoảng một mét, Thi bước dài chân phải lên phía trước, cả người nghiêng hết về một bên vặn eo, chân trái nâng lên quá đầu rồi quật mạnh như lưu tinh xuống đầu con Witch. Cú đánh đầu tiên trong tổ hợp đòn [Rìu - Diệt thế].
Rút tay ra người Thủy, Witch định tiếp tục làm công việc xé xác mà nó yêu thích thì một cảm giác nguy hiểm ập đến. Là zombie ở thể tiến hóa cao nhất, Witch đã thức tỉnh một chút linh trí, không còn hoàn toàn hành động theo bản năng ăn thịt thuần túy. Cảm giác được tính mạng bị uy hiếp, con Witch hơi khựng lại, nghiêng đầu sang một bên theo bản năng. Đúng lúc đó, một đạo tàn ảnh sượt qua vị trí ban nãy còn là đầu nó, vẽ lên một cung tròn hoàn hảo trên không trung rồi giáng mạnh vào vai con Witch.
Bả vai con Witch lõm xuống, cơ thịt toét ra, lộ cả xương trắng. Cả người con Witch quỳ sụp xuống, đầu gối tiếp xúc mạnh với nền bệnh viện làm mặt sàn đá hoa nứt ra như mạng nhện.
Mượn lực phản chấn, Thi lại vuốt mạnh chân phải lên trong khi chân trái vẫn gác trên vai con Witch. Mũi giày chuẩn xác xúc vào hàm con quái làm đầu nó ật ngửa ra sau. Cả người Thi thuận thế bay ngược lên cao gần 3m. Đầu hướng xuống dưới, hai chân co lại khi đến điểm cao nhất. Xương sống ngiêng một góc 45 độ so với mặt đất. Cả người bắt đầu lao xuống. Trong lúc đó, nó điều chỉnh trọng tâm cho đầu hướng lên trên, hai chân xuống trước, thuận thế đạp mạnh vào đầu con Witch bên dưới. Cú công kích cuối cùng của tuyệt chiêu [Rìu - Diệt thế].
Nhưng đòn công kích cuối cùng không trúng đầu con Witch như trong dự liệu. Con Witch khi bị Thi vuốt ngược lên, ỷ vào năng lực hồi phục mạnh mẽ, nó nhanh chóng ổn định thân mình, chụm hai tay lại giống hình chữ "X" đỡ cú công kích cực mạnh của Thi.
-Rầm...! - Âm thanh trầm đục vang lên. Lực đạo quá mạnh làm con Witch gập người xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền bệnh viện làm sàn nhà chấn động theo hình gợn sóng lấy con Witch làm trung tâm lan ra xung quanh.
Va chạm với nền bệnh viện làm nguyên mảng cơ thịt từ đầu gối con Witch lan ra xung quanh nát bét, bầy nhầy. Nền bệnh viện dưới chân con Witch không chịu nổi lực đạo vỡ ra từng mảnh.
Con Witch gầm lên hất tung chân Thi ra. Mượn lực, Thi xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Vừa tiếp đất, con Witch đã hiện ra trước mắt nó. Cả hai cuốn lại chiến đấu với nhau.
...................
Minh điên cuồng đem hai tay bịt chặt miệng vết thương trên ngực Thủy. Nhìn Thủy, nước mắt nó trào ra như mưa, miệng lẩm bẩm: - Không sao đâu...! Sẽ không sao đâu...! - Nhưng không có tác dụng gì, máu tươi vẫn len lỏi tràn qua khe tay của nó.
Khi Minh bị con Witch đánh bay ra, đập vào bờ tường ngay bên cạnh chỗ Thủy. Đằng xa, con Witch đang lao vào. Thấy Minh không có phản ứng chống đỡ. Cô giật mình hoảng hốt, trong đầu một mảng trống rỗng, cơ thể tự phản ứng như một phản xạ tự nhiên. Chồm người qua, lấy thân hình nhỏ nhắn của mình nỗ lực che trước người Minh.
"...Lạnh! Lạnh quá..! Mình chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy. Mình sẽ chết sao? Không...! Mình không muốn chết, mình muốn được thấy anh ấy mỗi ngày, muốn anh ấy cầm tay, cõng mình vượt qua những nguy hiểm". Ánh mắt Thủy nhìn Minh mờ dần, máu chảy xối xả mang dần đi hết sinh cơ, ý thức dần trở nên mơ hồ "mình không cam lòng, mình muốn mãi mãi nằm trong lòng anh ấy, muốn được anh ấy che chở bảo vệ, mình thích cảm giác an toàn, thoải mái khi tựa vào bờ vai của anh ấy...."
Thủy cả người run lên từng đợt, miệng trào máu tươi ngày càng nhiều, ôm chặt Minh, mắt đờ đẫn nhìn Minh, miệng thì thào nói:
- Lạ~~nh… quá…!Ô..m..chặt…em..! Đừ~~~ng… buông…em…ra ! - Minh xiết chặt Thủy vào trong lòng, áp mặt vào trán Thủy, nước mắt không ngừng chảy.
Thủy giật người lên không ngừng, đây là dấu hiệu tử vong đã cận kề. Run mạnh lên hai cái, hai tay buông thõng, đầu ngửa về phía sau. Thủy đã vĩnh viễn yên lặng trong vòng tay Minh.
Ngửa mặt, gào lên với âm thanh thê lương và thống khổ:
- K..H..Ô..N..G…! A…A…A..
Minh quay ra, hướng ánh mắt cừu hận mãnh liệt nhìn Witch đang giằng co với Thi đã mở cấm thuật.
Nhẹ nhàng đặt Thủy nằm xuồng, hai tay run run vuốt đôi mắt đã mất hết sinh cơ của Thủy. Nhìn khuôn mặt đẹp tinh xảo đã nhợt nhạt trắng bệch, như một tác phẩm nghệ thuật không có linh hồn.
Minh nhói đau trong lòng "Một người con gái xinh đẹp đã vĩnh viễn biến mất trước mắt mình... Khốn nạn thật!... Chết tiệt!... Tại mình, tất cả là tại mình, mình đã làm hại cô ấy. Đáng ra người nằm đây phải là mình... Khốn nạn! chỉ vì một chút chủ quan của mình mà khiến cô ấy chết thảm, nếu mình cẩn thận hơn một tí thì... Thủy xin lỗi em, tôi đã không bảo vệ được em, không giữ được lời thề..." Một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế bùng lên khiến khuôn mặt Minh vặn vẹo trở nên dữ tợn "Bọn súc vật...Tao sẽ khiến cho bọn mày vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này..." Minh gào lên trong nội tâm, ý thức của nó mất dần, trong đầu chỉ có toàn ý niệm giết chóc điên cuồng.
Ngẩng đầu lên, những tơ máu đã xuất hiện từ lúc dùng cấm thuật, bây giờ lan ra phủ kín lấy con ngươi. Máu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, áp suất tăng cao làm cho nhiều mạch máu không chịu được mà vỡ toác. Các vết thương cũ cũng bung hết. Máu của nó chảy ra, hòa lẫn với máu của Thủy nhuộm đỏ thân mình. Cả người thằng Minh bây giờ trông như một huyết nhân. Hai hàng huyết lệ chảy dài trên má.
- Giết...Giết...Giết...! - Ý thức duy nhất còn lại trong đầu nó. Giậm mạnh chân làm nứt nền đá hoa, lao về phía con Witch.
...
Dù đã dùng cấm thuật nhưng do bị thương quá nhiều, Thi không đỡ nổi quá ba chiêu đã bị con Witch hất tung ra ngoài. Lúc bị hất bay đi, nó nhìn thấy một bóng người lướt qua, lao thẳng về phía con Witch.
Minh gầm lên, lao nhanh vào con Witch, mặc kệ trảo kình đâm xuyên qua, lưu lại từng vết thương dài trên cơ thể. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, nó tung liên tiếp một loạt đòn đánh vào con Witch làm con Witch bay đập vào bờ tường. Minh đuổi theo sát nút, ra đòn điên cuồng làm cho con Witch lún sâu dần vào bờ tường. Bức tường sau lưng con Witch vỡ nát ra rồi sụp xuống.
Đè lên người con Witch, Minh ra quyền không ngừng nghỉ. Những vòng tròn đồng tâm dưới chân cũng lan rộng ra, càng ngày càng sáng lên theo sự điên cuồng của nó. Những vết máu trên sàn, sau khi vòng tròn lan đến đều hóa thành sương máu rồi nhanh chóng bay về phía Minh, cuốn quanh người nó. Cả cơ thể nó được bao phủ bởi một màn vụ đỏ trông cực kỳ quỷ dị.
Cả người con Witch bắt đầu méo mó, cơ thịt bị đánh vỡ ra, tốc độ khôi phục kinh người cũng không thể chữa trị kịp:
- …Gr~~ao..! - Con Witch rống lên, gồng mình hất tung Minh ra khỏi người nó. Thằng Minh bị ném xuyên qua lỗ hổng nó vừa tạo ra, bay ra ngoài rồi rơi xuống nền đại sảnh.
Bò dậy từ đống đổ nát, Thi thấy thằng Minh "Ma hóa" sắp mất hết ý thức. Bất chấp thương thế, nó lao vào, chắn trước người con Witch. Con Witch thấy có người cản đường, tiện tay đâm một trảo:
- Phập...! - Lần này Thi không né tránh mà để cánh tay con Witch đâm xuyên qua bả vai phải của mình. Sinh mạng nó đang trôi dần đi theo dòng máu. Mặc kệ tất cả, điều khiển cơ bắp xung quanh bả vai xiết chặt vết thương lại. Cùng lúc đó, nó vắt chân phải lên, kẹp chặt lấy cổ con Witch. Cả hai bị cố định lại với nhau.
Ngay lúc Thi khóa được con Witch, Minh hiện ra đằng sau con quái, đấm điên cuồng vào người nó. Hai cánh tay của Minh bắt đầu nứt ra như đồ gốm. Các vết nứt lan ra chằng chịt theo từng cú đấm.
Con Witch hứng chịu quyền của Minh, cơ thể bắt đầu bị nát dần, phần đầu đến lưng đã không còn da thịt nữa, trơ ra xương trắng. Rất nhanh sau đó, xương trắng cũng vỡ nát. Cánh tay Minh khi tung quyền cũng phải chịu thảm cảnh như con Witch. Đến khi con Witch bị đấm nát hết phần trên cơ thể không còn nhận ra được hình dạng nữa thì tay Minh cũng chỉ còn độc xương trắng, gãy ra từng đoạn.
Thi khóa con Witch cũng không hơn gì, một bên vai bị xé toạc hẳn ra, đứt mất một cánh tay, nhìn thấy cả xương, người từ từ gục xuống.
Máu chảy ra ồ ạt, Thi cảm thấy lạnh, lạnh lắm. Hai mắt bắt đầu mờ dần đi, ý thức trôi dần theo thời gian. Trước khi ý thức mất hẳn, nó còn nhìn thấy bé Lan vừa khóc vừa bò đến chỗ nó. Đằng xa là thằng Minh đang điên cuồng lao đến.
" Ma hóa...". Trước mắt nó tối xầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức...
......................
- ...
- Kết thúc nhiệm vụ chính.
- Khởi động chương trình thoát...
Chương 7.5: Kho Dữ Liệu - Lược sử và thần thoại
Vũ trụ...
Vũ trụ của chúng ta được hình thành từ sau "vụ nổ lớn" (Big Bang).
Sau vụ nổ lớn, vũ trụ được hình thành bởi vô vàn thiên thể và không ngừng giãn nở.
Các thiên thể tương tác với nhau cùng với hệ số giãn nở giữ cho vũ trụ luôn hoạt động theo một quy luật nhất định, mà không chuyển động hỗn loạn trong không gian.
Các thiên thể trong vũ trụ tương tác và cân bằng với nhau bằng lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn lại phụ thuộc vào khối lượng. Nhưng, theo tính toán, khối lượng của các thiên thể trong vũ trụ của chúng ta không đủ để duy trì trạng thái cân bằng.
Để giải quyết vấn đề trọng lượng của vũ trụ, có hai giả thuyết được đưa ra.
Giả thuyết thứ nhất là thuyết "Vật chất tối": trong không gian tràn ngập một loại vật chất mà con người chưa tìm ra. Nó có mặt khắp mọi nơi, chiếm hơn 70% khối lượng và đảm bảo sự cân bằng của vũ trụ.
Giả thuyết thứ hai là thuyết "Vũ trụ phức hợp đa chiều không gian": quan niệm vũ trụ này không chỉ gồm 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian (đã biết) mà gồm 27 chiều không gian phức hợp lại với nhau. Như vậy, chỉ cần 1 chiều thời gian độc lập kết hợp với 3 (hoặc nhiều hơn) chiều không gian sẽ tạo thành 1 thế giới. Vậy chúng ta có thể có vô vàn thế giới.
........................
Trong vũ trụ phức hợp 27 chiều không gian. Cứ 3 chiều không gian bất kỳ kết hợp lại sẽ tạo ra một thế giới. Các thế giới này tương đối độc lập với nhau. Nhưng sau một chu kì nào đó, hai thế giới bất kỳ sẽ giao hội với nhau qua một chiều không gian chung nào đó. Khi đó, sinh vật của hai thế giới sẽ tràn vào không gian của nhau. Chiếm đoạt tài nguyên, nô dịch, thám hiểm, hiểu lầm và vì đủ mọi loại nguyên nhân khác nên kết quả của những lần gặp gỡ chủ yếu là chiến tranh. Chiến tranh vị diện.
Thế giới của chúng ta cũng không nằm ngoài số đó. Lần đầu giao hội được gi nhận là khi nền văn minh Atlantis - với công nghệ điêu khắc và văn minh kí hiệu - đang trong giai đoạn rực rỡ nhất.
Đường hầm không gian mở ra, các Thánh giả - người trực tiếp điêu khắc kí hiệu vào cơ thể để cường hóa và chiến đấu - các nhà khoa học đang háo hức nghiên cứu, dự đoán về một thế giới xa xôi thì, các sinh vật từ thế giới bên kia đã đến.
Không có gặp gỡ thân thiện, không có nhiệt liệt chào đón mà đơn giản là chiến tranh, chiến trang kịch liệt.
Một đoạn tín hiệu đơn giản từ sinh vật thế giới kia truyền đến. Không đợi loài người giải mã, các sinh vật bên kia đã bắt đầu tấn công vào đầu ra của đường hầm không gian, nơi loài người đang chiếm giữ.
Không có sự chuẩn bị, không có sự đề phòng, trận chiến đầu tiên loài người thương vong thảm trọng. Cổng không gian bị đánh mất.
Sau trận chiến đầu tiên, tín hiệu được phiên dịch: Đầu hàng hoặc là chết. Không còn khả năng hòa giải, 7 Thánh giả mạnh nhất loài người dùng sinh mạng của mình làm đại giá, liên thủ khởi động "Cổng tiếp nối không gian cự li ngắn" nối từ đường hầm không gian thẳng đến "Đại lục MU - Hệ thống vũ khí tối cao của loài người".
Chiến đấu trên "Đại lục MU", chiếm đủ mọi ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa loài người mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Đường hầm không gian mở ra không đến 3 ngày rồi nhanh chóng khép lại và biến mất. Những sinh vật của dị thế giới còn sót lại bị tiêu diệt, chỉ còn một bộ phận rất nhỏ với sức mạnh yếu kém trốn thoát. Atlantis thành công bảo vệ địa cầu.
Dù chiến thắng nhưng nền văn minh Atlantis cũng bị phá hoại nghiêm trọng. 4/5 dân số chết và mất tích trong cuộc chiến.
Các thánh giả cao trung trở lên và các nhà khoa học tịch diệt gần hết
Đại lục MU vỡ ra thành nhiều mảnh. 3/4 diện tích bị sinh vật dị thế giới cướp đi, các mảnh còn lại chìm xuống đáy biển.
Vận dụng hết khoa kĩ và năng lượng còn lại, để lại lời nhắn cho hậu nhân. Nền văn minh Atlantis lụi tàn từ đây.
.....
Lại nhiều nhiều năm nữa, bây giờ, trên trái đất, nền văn minh Maya đang phát triển huy hoàng. Người Maya đã chinh phục được hết hệ mặt trời, bắt đầu vươn ra khỏi tinh hệ quê hương, thám hiểm vũ trụ bao la huyền bí. Lý thuyết về "Mạng linh hồn" đang bắt đầu được xây dựng.
Vào thời điểm đó, trái đất lại hứng chịu lần giao hội tiếp theo.
Được kế thừa của văn minh Atlantis, lại thêm lời cảnh báo. Văn minh Maya đã có sự chuẩn bị cho chiến tranh vị diện.
Lần này, đường hầm không gian mở ra trong 6 ngày, gấp 3 lần so với tài liệu trong lịch sử. Có vẻ như lần này, chúng ta lại giao hội với một thế giới hoàn toàn khác với lần trước. Tư liệu về sinh vật dị thế giới thu được qua văn minh Atlantis hoàn toàn sai khác.
Thời gian lâu hơn dự tính, sinh vật hoàn toàn mới lạ so với tư liệu văn minh Atlantis lưu lại làm cho rất nhiều sự chuẩn bị từ trước trở lên vô dụng. Chật vật chiến tranh.
Ngày cuối của cuộc chiến, nhận được sự trợ giúp của Tinh vân Tiên Nữ - thiên hà gần Dải Ngân Hà nhất - qua "Mạng linh hồn - mạng lưới liên lạc bằng linh hồn"
Thắng thảm...
Toàn dân giai binh, cuối cuộc chiến còn lại không đến 1/4 dân số
Vô số công nghệ đỉnh cao, rất nhiều nhà khoa học kiệt suất bị chôn vùi trong cuộc chiến
Sau cuộc chiến, xét thấy nền văn minh bị phá hoại không thể phục hồi. Nguyên lão viện Maya quyết định sử dụng hết tiềm lực còn sót lại của nền văn minh, cùng với sự trợ giúp về công nghệ của Tinh vân Tiên Nữ xây dựng "Kho dữ liệu".
Kho dữ liệu: Hệ thống liên lạc trao đổi thông tin giữa các nền văn minh trong các thiên hà của thế giới không gian 3 chiều này. Quản lí "Cây thế giới" được xây dựng trên nền "Thế giới gốc - thế giới chúng ta đang sống". Liên tục tuyển chọn các sinh mạng thể có trí tuệ trong khu vực "Hệ Mặt Trời" vào "Kho dữ liệu" để cường hóa, tiến hóa và chuyển giao công nghệ, tạo lực lượng cho trận chiến tranh vị diện tiếp theo.
Hội đồng nguyên lão Maya tuyên bố giải thể. Người dân tản đi khắp nơi trên thế giới, trợ giúp các dân tộc khác phát triển.
Trong vũ trụ bao la rộng lớn, có vô số thiên hà, trong đó tồn tại vô số loài có trí tuệ cao. Mỗi loài lại có nền văn minh của riêng mình. Nhưng sự tiếp xúc giữa các nền văn minh vô cùng hiếm vì khoảng cách thường được tính bằng đơn vị: trăm triệu năm ánh sáng. Chẳng có loài nào có thể đi với tốc độ ánh sáng trong cả trăm triệu năm cả. Vậy nên "Mạng linh hồn" ra đời để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, công nghệ, trợ giúp nhau trong chiến tranh vị diện.
Mạng linh hồn ứng dụng công nghệ truyền tải bước sóng đặc biệt qua chiều không gian thứ tư. Với nguồn thu - phát là "Kho dữ liệu".
.................................................. .........
Một năm nào đó của thế kỷ 21, trong một vùng đất nào đó của nước Việt Nam.
Hôm nay, Thi lại đến trường để ăn đấm như mọi ngày. Năm nay nó học lớp 8, và việc bị bắt nạt đã bắt đầu từ đầu năm lớp 6 và diễn ra như cơm bữa. Diễn ra thường xuyên đến nỗi nó coi việc bị bắt nạt như một thói quen.
Đi qua đoạn đường bắt buộc phải đến trường, đây là đoạn đường mà nó phải ăn đấm mỗi ngày. Kì lạ, Nó thấy bọn học sinh cá biệt (trẻ trâu) không đứng dàn ra chặn đường nó từ trước như mọi khi mà tụ lại trong con hẻm cụt bên cạnh - con hẻm mà nó bị lôi vào ăn đấm mỗi ngày.
Nó nghĩ:"Tụ lại thế kia chắc là bọn trẻ trâu đó lại đang đánh ai rồi. Tội nghiệp... Thôi éo quan tâm, liên quan đếch gì đến mình. Có lẽ hôm nay mình may mắn không phải ăn đấm tráng miệng... Lượn nhanh còn kịp...". Thi khom người lại, chỉ đi bằng đầu ngón chân, lén lút qua con hẻm.
Bước qua con hẻm được vài bước, Thi thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi thì một âm thanh vang lên làm nó giật thót người lại:
- MÀY....- Một âm thanh sặc mùi khiêu khích từ trong con hẻm vọng ra làm Thi toát mồ hôi hột. Giả lơ như chưa nghe thấy, Thi nghiêm người bước tiếp.
Đi được ba bước nữa Thì âm thanh đáng ghét kia lại vang lên:
- Mày....Tao bảo mày đấy, định bơ tao à - Năm tên học sinh trạc tuổi Thi chạy ra từ con hẻm, chặn đầu vây nó vào giữa.
Nhìn đội hình quen thuộc trước mắt. Thi chán nản " thôi rồi, lại phải chịu tẩm quất gia truyền rồi, nhọ vãi, cứ tưởng thoát".
Một tên học sinh có thân hình to con gấp đôi Thi đầu đỏ rực, đeo khuyên tai sách cổ áo Thi lên cho nó hai cái bạt tai vào mặt rồi nói:
- Thằng này láo..Bị đánh nhiều ngu người rồi à, hôm nay dám bơ bố mày à. Được..! Mày hên đấy hôm qua tao mới học được tuyệt chiêu "đấm phát chết luôn", hôm nay tao sẽ cho mày thưởng thức.
- Bụp...Bốp...Binh...Hự... - Một hỗn hợp âm thanh của tiếng quyền cước và tiếng la hét của thằng Thi vang lên, nó điên cuồng gào thét, ôm đầu rồi lăn lộn. Những âm thanh kêu la lên một cách thảm thiết khiến mọi người tưởng rằng nó sắp chết đến nơi rồi. Âm thanh quyền cước nện vào da thịt vang lên bùm bụp như gõ trống, nhưng thực ra Thi không đau đớn mấy. Nhiều năm kinh nghiệm ăn đòn khiến nó luyện ra một kĩ năng chịu đòn thần kì, khiến người khác khó có thể nhận ra.
Sau khi thể hiện một loạt những hành động chuyên nghiệp và tiêu chuẩn, Thi đã làm cho bọn "trẻ trâu" cảm thấy thỏa mãn, càng thêm hào hứng tấn công. Nhưng chỉ tổ phí sức.
Cậu học sinh đang ngồi hai tay ôm đầu, mắt nhắm chặt điên cuồng gào thét trong góc con hẻm cảm thấy kinh ngạc "ủa! sao không thấy đau nữa nhỉ...mà tiếng gào thét thảm thiết kia giống mình thế, mình có còn kêu gào nữa đâu".
Minh năm nay cũng học lớp 8, nhưng nó lại nhiều hơn bạn cùng lứa mình một tuổi. Do hồi bé thi lên cấp hai nó ở nhà ngủ quên mất, khi chạy đến trường thì môn thi nó đã kết thúc từ bao giờ rồi. Chán nản cảm thấy tự ti về bản thân, Minh tự cô lập mình lại dần dần nó trở thành đối tượng để bắt nạt yêu thích của bọn "trẻ trâu". Nhưng ngày hôm nay một bước ngoặt quan trọng đã làm thay đổi cuộc đời nó.
Mở mắt ra nhìn xung quanh, nó thấy đám "trẻ trâu" đang hành xác mình đã dừng lại chuyển qua mục tiêu mới cách đó không xa. "Tưởng rằng trong ngôi trường này có mỗi mình thường xuyên bị đánh, không ngờ vẫn còn một đồng chí tri kỷ thế này...Chà tiếng la hét thật chuyên nghiệp không thua gì mình, chắc là có nhiều năm kinh nghiệm..."
Minh đang cảm thán thì trước mắt đám "trẻ trâu" sau một hồi ra sức tung những "tuyệt chiêu" cực mạnh của mình có vẻ như đã thấm mệt. Cả bọn "trẻ trâu" thán phục tên nằm dưới đất. Mình là thằng đánh nó còn thấy mệt mà nó đứa chịu đòn đến bây giờ vẫn con sức la hét, chán nản bỏ hết đi để lại cậu bạn có cảnh ngộ giống mình đang cuộn tròn thành một đống hai tay ôm chặt đầu, miệng không ngừng la hét.
Tiến tới vỗ vỗ vào vai cậu bạn đang nằm dưới đất. Nhưng nó vẫn không có phản ứng gì mà càng điên cuồng gào thét hơn, Minh lắc đầu thằng này phản ứng giống hệt mình.
Thi nằm im dưới đất thấy có người vỗ vai mình tưởng lại một trận đòn nữa ập đến. Nhưng đợi mãi mà không thấy, ngẩng đầu nên nhìn nó thấy tên lúc trước bị bọn "trẻ trâu" tẩm quất đang đứng trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt đồng tình.
Minh xòe tay ra rồi hướng về phía Thi miệng khẽ nở nụ cười. Trong nụ cười là sự cảm thông, là đồng điệu.
Nhìn vào mắt Minh, Thi đưa tay lên túm lấy bàn tay đang xòe ra với nó. Bọn nó giống nhau.
Do cả hai cùng chịu chung cảnh ngộ, nên nhanh chóng trở thành đôi bạn thân cùng nhau chịu bắt nạt.
Suốt những năm học cấp hai, hai thằng không nhớ nổi mình bị ăn đòn không biết bao lần đến trơ hết cả cảm xúc. Sau hôm cuối cùng kết thúc những năm tháng học cấp 2 như địa ngục, hai thằng quyết định xin cha mẹ cho học cấp 3 ở nơi khác, để bắt đầu một cuộc sống mới.
Bố mẹ hai thằng cũng không muốn thấy con cái mình đi học mà toàn bị bắt nạt, lại thấy hai thằng thân nhau nên đồng ý để hai đứa học chung cùng một trường cấp 3 trên thành phố.
Vào cấp 3 hai thằng quyết tâm đi học võ để không ai bắt nạt được mình.
Ngược xuôi khắp thành phố tìm nơi học võ, khi tìm được thì lại không có học phí để đóng. Hai thằng chán nản đi về, nhưng trên đường về hai thằng tình cờ gặp được đại sư phụ - Một trong "thất đại hạn" là những người mạnh nhất Việt Nam. Được đại sư phụ thu làm đồ đệ, theo như sư phụ nói:
- Dạy một thiên tài thành cao thủ là việc quá bình thường. Nhưng có thể biến phế vật thành cao thủ thì mới là đẳng cấp.
Để thực hiện ý tưởng của mình hai thằng ra sức luyện tập. Không hiểu sao 6 người khác trong "thất đại hạn" cũng có hứng thú với hai thằng. Thế là hai thằng có thêm 6 vị sư phụ nữa.
Khi hai thằng có được một chút thành tựu thì bị lừa vào một băng có tên là "Sói Lốc".
Hai thằng chiến đấu với biểu tượng "Ngôi sao màu máu", là ngôi sao năm cánh lộn ngược có màu đỏ tươi.
Hoàn toàn không giống với những băng nhóm xã hội đen, "Sói lốc" được tạo nên bởi thanh niên đường phố và học sinh cấp 3. Chỉ thành lập được một thời gian ngắn đã lan rộng khắp thành phố. Băng không thu phí bảo kê, không bán hàng cấm... Thành viên trong băng kiếm tiền một cách lành mạnh trong ngành giải trí. Băng cũng thường xuyên tổ chức hoạt động công ích như nhặt rác, dọn dẹp đường phố, giúp đỡ quyên tiền cho học sinh nghèo.... Muốn tham gia vào băng sói lốc thì phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu khắt khe.
Kết thúc những năm học cấp ba, hai thằng cũng coi như là một trong những cao thủ trẻ tuổi của đất nước. Cùng thi vào một trường đại học, nguyện vọng vào khoa máy. May mắn khi thi đậu cùng nhau, hai thằng bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình.
Tưởng rằng từ bây giờ sẽ có được cuộc sống yên bình thì...
.................................................. ............
............................
.........
Kiểm tra đại sảnh, quầy tiếp tân và vài căn phòng bên cạnh, không gặp một con zombie nào. Cả nhóm thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể rồi tùy tiện ngồi xuống mấy băng ghế chờ nghỉ ngơi.
Tháo khẩu súng M4A1 dựng vào bờ tường, Bill ngồi xuống, móc ra bao thuốc lá nhăn nhúm, châm một điếu, rít mạnh rồi thở ra từng vòng khói lên trần nhà. Francis thấy thế cũng tiến lại xin một điếu. Cầm điếu thuốc trên tay thì như chợt nghĩ ra điều gì đó, Francis cầm luôn cả bao thuốc của Bill hướng đến hai thằng cung kính nói:
- Sư phụ, làm một hơi chứ.
- No..no! Tôi không thích.
- ...
Khoảng 5 phút sau, Zoe đứng lên, đá vào chân Louis và nói:
- Dậy, đi cùng với tôi nào. Chúng ta cần tìm thêm thuốc kháng sinh và thuốc tiêu viêm - Rồi quay đầu hướng về phía cầu thang tầng hai tiến đến. Louis nhún vai, lắc đầu rồi đứng lên, xách súng đi theo. Cả hai mất hút trên chiếc cầu thang hướng lên tầng hai.
Cả đại sảnh chìm trong yên lặng, không khí lan tỏa một thứ mùi hỗn hợp giữa mùi thuốc lá và thuốc kháng sinh, mỗi người đều mải mê theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.
Thủy và Lan ngồi nép vào người hai thằng.
Minh và Thi thì ngẩng đầu, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn Francis và Bill nhả ra từng vòng khói lên không trung một cách đầy nghệ thuật, lòng thán phục không thôi.
"Card" một tấm thẻ bán trong suốt hiện lên trước mặt Minh, đếm thời gian trên đó: " Còn 1 phút". Không biết sau khi thời gian kết thúc bọn nó sẽ bị chuyển đi đâu.
Còn 50s...
Còn 45s
Còn 40s...
Tưởng rằng tất cả đến đây là kết thúc. Bỗng nhiên, Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát, các lỗ chân lông dựng hết lên, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Nó bật người đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Bên cạnh, thằng Thi cũng như cảm giác được điều gì đó. Nó kéo Lan về phía sau mình, tay nắm lấy cây thương chắn ngang trước ngực.
Francis và Bill nhìn hành động kì lạ của hai thằng cũng dừng hút thuốc, bắt chước hai thằng tò mò nhìn xung quanh. Vừa định hỏi thì nghe đã nghe thấy thắng Thi cất tiếng, nói:
- Mọi người, có nghe thấy tiếng khóc không... - Cùng lúc đó phần đánh giá cấp độ bản đồ cũng lặng lẽ tăng từ GG (cấp 3 sao) lên F (cấp 4 sao).
Bill nghiêng đầu lắng nghe rồi tái mặt hét lên:
- Mẹ kiếp..! Con điếm Witch ở đây, mọi người bình tĩnh, Francis lên tầng hai gọi mấy người kia xuống, chúng ta thoát khỏi bệnh viện nhanh, con Witch không chủ động tấn công nếu…
- Vù ... Phập…- Một bóng trắng lướt qua, máu bắn tung tóe. Một chiếc đầu lâu bay lên, rơi xuống cạnh chân Thi, lăn lông lốc. Trái tim Thi như thắt lại khi nhận ra đó là đầu của Bill, khuôn mặt nó trở lên vặn vẹo, đồng tử co lại: " Vừa còn đùa với nhau, vậy mà...".
Bóng trắng lại lóe lên trước mắt Thi, nó chỉ kịp nâng thương lên đỡ - ...Rầm..! - Âm thanh trầm muộn vang lên, cơ thể Thi bay ngược về phía sau, kéo theo cả bé Lan đứng sau lưng nó nữa. Cây thương đã vỡ vụn, hai cánh tay của nó cũng trở lên vặn vẹo bất quy tắc có vẻ như đã bị gãy, đau đớn kịch liệt. Thi chỉ kịp vòng ra ôm trọn Lan vào trong lòng, không để em tiếp xúc trực tiếp với bức tường.
Từ lúc con Witch xuất hiện đến lúc tấn công Thi xong cũng chỉ là một cái chớp nhoáng. Âm thanh vang lên khi con Witch tấn công Thi làm Francix giật mình bừng tỉnh, chồm lên phía trước nhặt khẩu M4A1 của Bill rồi gầm lên, điên cuồng xả đạn vào bóng trắng.
- Phụt... phụt... phụt... phụt... phụt...
Cơ thể con Witch bị bắn thủng lỗ chỗ, nhưng chỉ bằng mắt thường cũngcó thể thấy được, các đầu đạn dần bị đẩy ra ngoài, vết thương đang khép lại một cách nhanh chóng.
Bị trúng đạn liên tiếp từ Francis, con Witch ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía hắn rồi biến thành một bóng trắng lướt đi. Bộ móng vuốt sắc bén của tay phải lướt qua, khẩu súng đang khạc đạn đứt ra làm đôi. Vung nốt tay còn lại, mấy móng tay dài, sắc nhọn như dao mổ khẽ liếm qua bụng Francis. Máu tươi trào ra, Francis đưa tay ôm lấy vết thương, vẻ mặt không thể tin nổi, mọi thứ mờ dần đi trong mắt. Trước khi hoàn toàn bị mất đi thị giác, Francis còn kịp nhìn thấy một bàn tay mang đầy móng vuốt nhanh chóng phóng đại lên trong con ngươi của hắn. - Vù...Rầm..!- Francis bị tát bay đi, cơ thể nặng nề rơi xuống quầy tiếp tân, không rõ sống chết.
Con Witch co người, định lao tới quầy tiếp tân tiếp tục xé xác Francis thì ngay lúc đó, Minh hiện ra bên cạnh, đâm mạnh cây thương trong tay vào đầu nó. Con Witch nghiêng đầu, né được mũi thương rồi nhanh chóng bật ra ngoài. Cùng lúc đó, thằng Minh cũng khẽ siết lấy cò súng trên thân thương ..Pằng..! Đạn shogun từ mũi thương bắn ra, găm lung tung vào mặt con Witch. Một nửa khuôn mặt con Witch bị bắn nát ra, máu thịt bầy nhầy, lộ ra cả xương trắng.
Con Witch gầm lên một tiếng, cơ thịt lúc nhúc hoạt động, nửa khuôn mặt đã nát nhanh chóng lành lại bằng tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường.
Ngạc nhiên trước sinh mệnh lực cường đại của Witch nhưng Minh nhanh chóng bình tĩnh lại, vì con Witch đã điên cuồng lao tới. Khuôn mặt khủng bố cùng với các cơ thịt vẫn còn đang lúc nhúc như những con giòi đang điên cuồng ngọ nguậy càng tăng thêm vẻ kinh tởm.
Không kịp lên đạn cho phát tiếp theo, Minh nắm chặt cây thương đâm thẳng về phía trước. Con Witch lách người tránh được, cây thương sượt qua, chỉ gây ra một vết thương nông trên lưng con Witch. Một trảo ảnh lóe lên, cây thương của Minh đứt ra làm vài khúc.
Sau khi chém đứt cây thương, sườn con Witch cũng lộ ra trong tầm tấn công của Minh.
Vứt đoạn thương gãy trên tay đi một cách không do dự, bước chân phải lên phía trước, tay phải co lại tung một quyền chuẩn xác vào sườn con Witch. Lực đạo mạnh làm sườn con Witch lõm lại, dư lực làm con Witch bay người ra, đập mạnh vào bờ tường đối diện.
Chớp ngay cơ hội hiếm hoi, Minh giậm mạnh chân làm viên gạch đá hoa dưới chân nứt ra như mạng nhện, cả người bắn đi như một mũi tên. Giáng mạnh quyền phải vào vị trí xương mỏ ác, vùng tiếp giáp ngực và bụng con Witch, cú đấm mạnh làm người con Witch hơi nẩy lên.
Nhưng chưa dừng lại ở đấy, Minh tiếp tục giậm mạnh chân trái, tay trái gập lại giáng luôn một cùi trỏ, sau đó lại vặn mình húc tiếp vai phải vào con Witch. Cả ba đòn đều cùng tấn công vào một vị trí, "Bạch hổ - Phá tâm" được thực hiện hoàn mĩ trong trạng thái cấm thuật. Tuyệt chiêu này lấy mục tiêu tấn công là vị trí xương mỏ ác trước ngực. Vị trí này là một yếu điểm trên cơ thể người, bị công kích vào có thể chấn động tim, làm tim ngừng đập tạm thời khiên cho cơ thể bị sốc hoặc trực tiếp tử vong.
Cơ thể con Witch bị đánh giắt lại trên tường, các vết nứt trên bờ tường đằng sau lưng lan ra như mạng nhện. Vị trí bị tấn công bị khoét thành một cái lỗ sâu, lộ cả ra nội tạng và xương sống, đầu gục xuống có vẻ như đã chết.
Hết lực, Minh lui ra ngoài vài bước, rồi thu người giậm mạnh chân lấy đà cho đợt tấn công tiếp theo. Nó không tin con Witch có thể bị tiêu diệt một cách đơn giản như vậy.
Vung mạnh nắm đấm đang rung động kịch liệt về phía đầu con Witch. Minh chắc rằng, nếu trúng đòn này dù không thể nào đấm vỡ được xương sọ cứng như thép nhưng chấn động cũng có thể chấn nát não bộ của con quái vật. Một cơ thể dù mạnh mẽ đến đâu nhưng bộ não bị phá hủy thì cũng vô phương hoạt động.
Nắm đấm mờ đi do rung động kịch liệt tạo lên một mảng sóng sánh sắp xửa chạm vào đầu con Witch thì đột nhiên chững lại khi chỉ còn cách vài centimet. Minh mở to mắt, không tin nhìn vào bụng mình. Một cánh tay xương xẩu đã đâm sâu vào mép bụng trái của nó, ba ngón tay dài, sắc như dao mổ xuyên thủng bụng, lộ cả ra đằng sau lưng.
Năng lực phục hồi của con Witch mạnh đến đáng sợ. Bên trong vết thương nơi ngực, các cơ thịt đang vặn vẹo, điên cuồng tổ hợp. Vết thương lành lại một cách nhanh chóng.
Chưa kịp phản ứng, Minh thấy cơ thể mình bị hất bay đi, đập vào bức tường đối diện làm vỡ cả bức tường. Chấn động mạnh làm cơ thể của nó tạm thời không cử động được, ngã xuống nền bệnh viện. Cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nó không nghe lời. Minh mở to mắt bất lực nhìn con Witch điên cuồng lao về phía mình.
Con Witch vung móng vuốt lên rồi lạnh lùng đâm xuống. Một trảo ảnh phóng đại nên trong mắt nó.
- Phập..! Máu nóng bắn tung tóe, phun đầy lên mặt Minh, nhưng không phải máu của nó. Trước khi móng vuốt xuyên thủng ngực Minh, thì một bóng người đã chồm đến chắn trước người nó.
Minh trợn mắt to hết cỡ như muốn nứt ra, trong mắt nó in sâu khuôn mặt của Thủy.
Thủy mím chặt môi, hơi mỉm cười, máu tươi tràn ra từ khóe miệng của cô, từng giọt tí tách nhỏ xuống mặt Minh. Mở to mắt như muốn nhìn Minh lần cuối.
Ngay lúc đó, con Witch giật mạnh tay làm cả người Thủy nẩy lên, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ cái áo trắng của Minh.
.....
Sau khi Thi bị con Witch đánh bay ra. Hai cánh tay đã gãy nát, lại cố gắng xoay người chắn cho Lan khỏi tiếp xúc với bờ tường. Đầu nó đập mạnh vào bờ tường, các vết thương cũ bung hết ra. Đau đớn kịch liệt làm nó bị ngất đi, ngã úp sấp xuống đè lên cô bé trong lồng ngực.
Lan cảm thấy kinh hãi tột độ, em thấy nhìn thấy vô số những cánh bướm đen sinh ra từ trong hư không, bao phủ kín khắp nơi, ngay cả hai anh Minh và Thi cũng không ngoại lệ.
Run rẩy bò ra từ người Thi, nhìn về hướng có nhiều cánh bướm đen nhất, ở đó những cánh bướm cuộn lại thành dòng xoáy như một cơn lốc nhỏ. Tại trung tâm cơn lốc là thảm cảnh của Thủy bị con Witch vung móng vuốt đâm xuyên qua ngực. Nước mắt trào ra, nỗ lực lay người Thi hi vọng anh ấy tỉnh lại.
Trong mơ màng, Thi cảm thấy một giọt nước rơi vào trong miệng mình, vị mặn hòa tan trong miệng nó, kích thích dây thần kinh khiến cho nó tỉnh lại.
Mở mắt ra, thấy vẻ hoảng loạn của Lan, định chống tay nhổm dậy theo thói quen thì cơn đau ập đến khiến Thi nhăn mặt. Sực nhớ ra, hai tay mình đã bị con Witch đánh gẫy. Vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, nó phát hiện ra thằng bạn nằm dưới sàn nhà cách chỗ nó hơn chục mét, trên người nó là Thủy bị một cánh tay của con Witch đâm xuyên qua ngực.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Thi liền bật người dậy, đạp mạnh vào bờ tường đằng sau mượn lực phản chấn lao tới. "Cấm thuật" mở ra ngay trong lúc di chuyển. Hai mắt vằn đầy tơ máu. Đồ án hình ngôi sao năm cánh lộn ngược ẩn hiện trong con ngươi mắt trái. Cảm giác như có một luồng năng lượng kì lạ từ mắt trái lan ra, chạy khắp cơ thể, rồi hội tụ vào hai lòng bàn chân.
Khoảng cách mười mét bị vượt qua trong thời gian không đến một giây. Khi còn cách con Witch khoảng một mét, Thi bước dài chân phải lên phía trước, cả người nghiêng hết về một bên vặn eo, chân trái nâng lên quá đầu rồi quật mạnh như lưu tinh xuống đầu con Witch. Cú đánh đầu tiên trong tổ hợp đòn [Rìu - Diệt thế].
Rút tay ra người Thủy, Witch định tiếp tục làm công việc xé xác mà nó yêu thích thì một cảm giác nguy hiểm ập đến. Là zombie ở thể tiến hóa cao nhất, Witch đã thức tỉnh một chút linh trí, không còn hoàn toàn hành động theo bản năng ăn thịt thuần túy. Cảm giác được tính mạng bị uy hiếp, con Witch hơi khựng lại, nghiêng đầu sang một bên theo bản năng. Đúng lúc đó, một đạo tàn ảnh sượt qua vị trí ban nãy còn là đầu nó, vẽ lên một cung tròn hoàn hảo trên không trung rồi giáng mạnh vào vai con Witch.
Bả vai con Witch lõm xuống, cơ thịt toét ra, lộ cả xương trắng. Cả người con Witch quỳ sụp xuống, đầu gối tiếp xúc mạnh với nền bệnh viện làm mặt sàn đá hoa nứt ra như mạng nhện.
Mượn lực phản chấn, Thi lại vuốt mạnh chân phải lên trong khi chân trái vẫn gác trên vai con Witch. Mũi giày chuẩn xác xúc vào hàm con quái làm đầu nó ật ngửa ra sau. Cả người Thi thuận thế bay ngược lên cao gần 3m. Đầu hướng xuống dưới, hai chân co lại khi đến điểm cao nhất. Xương sống ngiêng một góc 45 độ so với mặt đất. Cả người bắt đầu lao xuống. Trong lúc đó, nó điều chỉnh trọng tâm cho đầu hướng lên trên, hai chân xuống trước, thuận thế đạp mạnh vào đầu con Witch bên dưới. Cú công kích cuối cùng của tuyệt chiêu [Rìu - Diệt thế].
Nhưng đòn công kích cuối cùng không trúng đầu con Witch như trong dự liệu. Con Witch khi bị Thi vuốt ngược lên, ỷ vào năng lực hồi phục mạnh mẽ, nó nhanh chóng ổn định thân mình, chụm hai tay lại giống hình chữ "X" đỡ cú công kích cực mạnh của Thi.
-Rầm...! - Âm thanh trầm đục vang lên. Lực đạo quá mạnh làm con Witch gập người xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền bệnh viện làm sàn nhà chấn động theo hình gợn sóng lấy con Witch làm trung tâm lan ra xung quanh.
Va chạm với nền bệnh viện làm nguyên mảng cơ thịt từ đầu gối con Witch lan ra xung quanh nát bét, bầy nhầy. Nền bệnh viện dưới chân con Witch không chịu nổi lực đạo vỡ ra từng mảnh.
Con Witch gầm lên hất tung chân Thi ra. Mượn lực, Thi xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Vừa tiếp đất, con Witch đã hiện ra trước mắt nó. Cả hai cuốn lại chiến đấu với nhau.
...................
Minh điên cuồng đem hai tay bịt chặt miệng vết thương trên ngực Thủy. Nhìn Thủy, nước mắt nó trào ra như mưa, miệng lẩm bẩm: - Không sao đâu...! Sẽ không sao đâu...! - Nhưng không có tác dụng gì, máu tươi vẫn len lỏi tràn qua khe tay của nó.
Khi Minh bị con Witch đánh bay ra, đập vào bờ tường ngay bên cạnh chỗ Thủy. Đằng xa, con Witch đang lao vào. Thấy Minh không có phản ứng chống đỡ. Cô giật mình hoảng hốt, trong đầu một mảng trống rỗng, cơ thể tự phản ứng như một phản xạ tự nhiên. Chồm người qua, lấy thân hình nhỏ nhắn của mình nỗ lực che trước người Minh.
"...Lạnh! Lạnh quá..! Mình chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy. Mình sẽ chết sao? Không...! Mình không muốn chết, mình muốn được thấy anh ấy mỗi ngày, muốn anh ấy cầm tay, cõng mình vượt qua những nguy hiểm". Ánh mắt Thủy nhìn Minh mờ dần, máu chảy xối xả mang dần đi hết sinh cơ, ý thức dần trở nên mơ hồ "mình không cam lòng, mình muốn mãi mãi nằm trong lòng anh ấy, muốn được anh ấy che chở bảo vệ, mình thích cảm giác an toàn, thoải mái khi tựa vào bờ vai của anh ấy...."
Thủy cả người run lên từng đợt, miệng trào máu tươi ngày càng nhiều, ôm chặt Minh, mắt đờ đẫn nhìn Minh, miệng thì thào nói:
- Lạ~~nh… quá…!Ô..m..chặt…em..! Đừ~~~ng… buông…em…ra ! - Minh xiết chặt Thủy vào trong lòng, áp mặt vào trán Thủy, nước mắt không ngừng chảy.
Thủy giật người lên không ngừng, đây là dấu hiệu tử vong đã cận kề. Run mạnh lên hai cái, hai tay buông thõng, đầu ngửa về phía sau. Thủy đã vĩnh viễn yên lặng trong vòng tay Minh.
Ngửa mặt, gào lên với âm thanh thê lương và thống khổ:
- K..H..Ô..N..G…! A…A…A..
Minh quay ra, hướng ánh mắt cừu hận mãnh liệt nhìn Witch đang giằng co với Thi đã mở cấm thuật.
Nhẹ nhàng đặt Thủy nằm xuồng, hai tay run run vuốt đôi mắt đã mất hết sinh cơ của Thủy. Nhìn khuôn mặt đẹp tinh xảo đã nhợt nhạt trắng bệch, như một tác phẩm nghệ thuật không có linh hồn.
Minh nhói đau trong lòng "Một người con gái xinh đẹp đã vĩnh viễn biến mất trước mắt mình... Khốn nạn thật!... Chết tiệt!... Tại mình, tất cả là tại mình, mình đã làm hại cô ấy. Đáng ra người nằm đây phải là mình... Khốn nạn! chỉ vì một chút chủ quan của mình mà khiến cô ấy chết thảm, nếu mình cẩn thận hơn một tí thì... Thủy xin lỗi em, tôi đã không bảo vệ được em, không giữ được lời thề..." Một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế bùng lên khiến khuôn mặt Minh vặn vẹo trở nên dữ tợn "Bọn súc vật...Tao sẽ khiến cho bọn mày vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này..." Minh gào lên trong nội tâm, ý thức của nó mất dần, trong đầu chỉ có toàn ý niệm giết chóc điên cuồng.
Ngẩng đầu lên, những tơ máu đã xuất hiện từ lúc dùng cấm thuật, bây giờ lan ra phủ kín lấy con ngươi. Máu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, áp suất tăng cao làm cho nhiều mạch máu không chịu được mà vỡ toác. Các vết thương cũ cũng bung hết. Máu của nó chảy ra, hòa lẫn với máu của Thủy nhuộm đỏ thân mình. Cả người thằng Minh bây giờ trông như một huyết nhân. Hai hàng huyết lệ chảy dài trên má.
- Giết...Giết...Giết...! - Ý thức duy nhất còn lại trong đầu nó. Giậm mạnh chân làm nứt nền đá hoa, lao về phía con Witch.
...
Dù đã dùng cấm thuật nhưng do bị thương quá nhiều, Thi không đỡ nổi quá ba chiêu đã bị con Witch hất tung ra ngoài. Lúc bị hất bay đi, nó nhìn thấy một bóng người lướt qua, lao thẳng về phía con Witch.
Minh gầm lên, lao nhanh vào con Witch, mặc kệ trảo kình đâm xuyên qua, lưu lại từng vết thương dài trên cơ thể. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, nó tung liên tiếp một loạt đòn đánh vào con Witch làm con Witch bay đập vào bờ tường. Minh đuổi theo sát nút, ra đòn điên cuồng làm cho con Witch lún sâu dần vào bờ tường. Bức tường sau lưng con Witch vỡ nát ra rồi sụp xuống.
Đè lên người con Witch, Minh ra quyền không ngừng nghỉ. Những vòng tròn đồng tâm dưới chân cũng lan rộng ra, càng ngày càng sáng lên theo sự điên cuồng của nó. Những vết máu trên sàn, sau khi vòng tròn lan đến đều hóa thành sương máu rồi nhanh chóng bay về phía Minh, cuốn quanh người nó. Cả cơ thể nó được bao phủ bởi một màn vụ đỏ trông cực kỳ quỷ dị.
Cả người con Witch bắt đầu méo mó, cơ thịt bị đánh vỡ ra, tốc độ khôi phục kinh người cũng không thể chữa trị kịp:
- …Gr~~ao..! - Con Witch rống lên, gồng mình hất tung Minh ra khỏi người nó. Thằng Minh bị ném xuyên qua lỗ hổng nó vừa tạo ra, bay ra ngoài rồi rơi xuống nền đại sảnh.
Bò dậy từ đống đổ nát, Thi thấy thằng Minh "Ma hóa" sắp mất hết ý thức. Bất chấp thương thế, nó lao vào, chắn trước người con Witch. Con Witch thấy có người cản đường, tiện tay đâm một trảo:
- Phập...! - Lần này Thi không né tránh mà để cánh tay con Witch đâm xuyên qua bả vai phải của mình. Sinh mạng nó đang trôi dần đi theo dòng máu. Mặc kệ tất cả, điều khiển cơ bắp xung quanh bả vai xiết chặt vết thương lại. Cùng lúc đó, nó vắt chân phải lên, kẹp chặt lấy cổ con Witch. Cả hai bị cố định lại với nhau.
Ngay lúc Thi khóa được con Witch, Minh hiện ra đằng sau con quái, đấm điên cuồng vào người nó. Hai cánh tay của Minh bắt đầu nứt ra như đồ gốm. Các vết nứt lan ra chằng chịt theo từng cú đấm.
Con Witch hứng chịu quyền của Minh, cơ thể bắt đầu bị nát dần, phần đầu đến lưng đã không còn da thịt nữa, trơ ra xương trắng. Rất nhanh sau đó, xương trắng cũng vỡ nát. Cánh tay Minh khi tung quyền cũng phải chịu thảm cảnh như con Witch. Đến khi con Witch bị đấm nát hết phần trên cơ thể không còn nhận ra được hình dạng nữa thì tay Minh cũng chỉ còn độc xương trắng, gãy ra từng đoạn.
Thi khóa con Witch cũng không hơn gì, một bên vai bị xé toạc hẳn ra, đứt mất một cánh tay, nhìn thấy cả xương, người từ từ gục xuống.
Máu chảy ra ồ ạt, Thi cảm thấy lạnh, lạnh lắm. Hai mắt bắt đầu mờ dần đi, ý thức trôi dần theo thời gian. Trước khi ý thức mất hẳn, nó còn nhìn thấy bé Lan vừa khóc vừa bò đến chỗ nó. Đằng xa là thằng Minh đang điên cuồng lao đến.
" Ma hóa...". Trước mắt nó tối xầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức...
......................
- ...
- Kết thúc nhiệm vụ chính.
- Khởi động chương trình thoát...
Chương 7.5: Kho Dữ Liệu - Lược sử và thần thoại
Vũ trụ...
Vũ trụ của chúng ta được hình thành từ sau "vụ nổ lớn" (Big Bang).
Sau vụ nổ lớn, vũ trụ được hình thành bởi vô vàn thiên thể và không ngừng giãn nở.
Các thiên thể tương tác với nhau cùng với hệ số giãn nở giữ cho vũ trụ luôn hoạt động theo một quy luật nhất định, mà không chuyển động hỗn loạn trong không gian.
Các thiên thể trong vũ trụ tương tác và cân bằng với nhau bằng lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn lại phụ thuộc vào khối lượng. Nhưng, theo tính toán, khối lượng của các thiên thể trong vũ trụ của chúng ta không đủ để duy trì trạng thái cân bằng.
Để giải quyết vấn đề trọng lượng của vũ trụ, có hai giả thuyết được đưa ra.
Giả thuyết thứ nhất là thuyết "Vật chất tối": trong không gian tràn ngập một loại vật chất mà con người chưa tìm ra. Nó có mặt khắp mọi nơi, chiếm hơn 70% khối lượng và đảm bảo sự cân bằng của vũ trụ.
Giả thuyết thứ hai là thuyết "Vũ trụ phức hợp đa chiều không gian": quan niệm vũ trụ này không chỉ gồm 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian (đã biết) mà gồm 27 chiều không gian phức hợp lại với nhau. Như vậy, chỉ cần 1 chiều thời gian độc lập kết hợp với 3 (hoặc nhiều hơn) chiều không gian sẽ tạo thành 1 thế giới. Vậy chúng ta có thể có vô vàn thế giới.
........................
Trong vũ trụ phức hợp 27 chiều không gian. Cứ 3 chiều không gian bất kỳ kết hợp lại sẽ tạo ra một thế giới. Các thế giới này tương đối độc lập với nhau. Nhưng sau một chu kì nào đó, hai thế giới bất kỳ sẽ giao hội với nhau qua một chiều không gian chung nào đó. Khi đó, sinh vật của hai thế giới sẽ tràn vào không gian của nhau. Chiếm đoạt tài nguyên, nô dịch, thám hiểm, hiểu lầm và vì đủ mọi loại nguyên nhân khác nên kết quả của những lần gặp gỡ chủ yếu là chiến tranh. Chiến tranh vị diện.
Thế giới của chúng ta cũng không nằm ngoài số đó. Lần đầu giao hội được gi nhận là khi nền văn minh Atlantis - với công nghệ điêu khắc và văn minh kí hiệu - đang trong giai đoạn rực rỡ nhất.
Đường hầm không gian mở ra, các Thánh giả - người trực tiếp điêu khắc kí hiệu vào cơ thể để cường hóa và chiến đấu - các nhà khoa học đang háo hức nghiên cứu, dự đoán về một thế giới xa xôi thì, các sinh vật từ thế giới bên kia đã đến.
Không có gặp gỡ thân thiện, không có nhiệt liệt chào đón mà đơn giản là chiến tranh, chiến trang kịch liệt.
Một đoạn tín hiệu đơn giản từ sinh vật thế giới kia truyền đến. Không đợi loài người giải mã, các sinh vật bên kia đã bắt đầu tấn công vào đầu ra của đường hầm không gian, nơi loài người đang chiếm giữ.
Không có sự chuẩn bị, không có sự đề phòng, trận chiến đầu tiên loài người thương vong thảm trọng. Cổng không gian bị đánh mất.
Sau trận chiến đầu tiên, tín hiệu được phiên dịch: Đầu hàng hoặc là chết. Không còn khả năng hòa giải, 7 Thánh giả mạnh nhất loài người dùng sinh mạng của mình làm đại giá, liên thủ khởi động "Cổng tiếp nối không gian cự li ngắn" nối từ đường hầm không gian thẳng đến "Đại lục MU - Hệ thống vũ khí tối cao của loài người".
Chiến đấu trên "Đại lục MU", chiếm đủ mọi ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa loài người mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Đường hầm không gian mở ra không đến 3 ngày rồi nhanh chóng khép lại và biến mất. Những sinh vật của dị thế giới còn sót lại bị tiêu diệt, chỉ còn một bộ phận rất nhỏ với sức mạnh yếu kém trốn thoát. Atlantis thành công bảo vệ địa cầu.
Dù chiến thắng nhưng nền văn minh Atlantis cũng bị phá hoại nghiêm trọng. 4/5 dân số chết và mất tích trong cuộc chiến.
Các thánh giả cao trung trở lên và các nhà khoa học tịch diệt gần hết
Đại lục MU vỡ ra thành nhiều mảnh. 3/4 diện tích bị sinh vật dị thế giới cướp đi, các mảnh còn lại chìm xuống đáy biển.
Vận dụng hết khoa kĩ và năng lượng còn lại, để lại lời nhắn cho hậu nhân. Nền văn minh Atlantis lụi tàn từ đây.
.....
Lại nhiều nhiều năm nữa, bây giờ, trên trái đất, nền văn minh Maya đang phát triển huy hoàng. Người Maya đã chinh phục được hết hệ mặt trời, bắt đầu vươn ra khỏi tinh hệ quê hương, thám hiểm vũ trụ bao la huyền bí. Lý thuyết về "Mạng linh hồn" đang bắt đầu được xây dựng.
Vào thời điểm đó, trái đất lại hứng chịu lần giao hội tiếp theo.
Được kế thừa của văn minh Atlantis, lại thêm lời cảnh báo. Văn minh Maya đã có sự chuẩn bị cho chiến tranh vị diện.
Lần này, đường hầm không gian mở ra trong 6 ngày, gấp 3 lần so với tài liệu trong lịch sử. Có vẻ như lần này, chúng ta lại giao hội với một thế giới hoàn toàn khác với lần trước. Tư liệu về sinh vật dị thế giới thu được qua văn minh Atlantis hoàn toàn sai khác.
Thời gian lâu hơn dự tính, sinh vật hoàn toàn mới lạ so với tư liệu văn minh Atlantis lưu lại làm cho rất nhiều sự chuẩn bị từ trước trở lên vô dụng. Chật vật chiến tranh.
Ngày cuối của cuộc chiến, nhận được sự trợ giúp của Tinh vân Tiên Nữ - thiên hà gần Dải Ngân Hà nhất - qua "Mạng linh hồn - mạng lưới liên lạc bằng linh hồn"
Thắng thảm...
Toàn dân giai binh, cuối cuộc chiến còn lại không đến 1/4 dân số
Vô số công nghệ đỉnh cao, rất nhiều nhà khoa học kiệt suất bị chôn vùi trong cuộc chiến
Sau cuộc chiến, xét thấy nền văn minh bị phá hoại không thể phục hồi. Nguyên lão viện Maya quyết định sử dụng hết tiềm lực còn sót lại của nền văn minh, cùng với sự trợ giúp về công nghệ của Tinh vân Tiên Nữ xây dựng "Kho dữ liệu".
Kho dữ liệu: Hệ thống liên lạc trao đổi thông tin giữa các nền văn minh trong các thiên hà của thế giới không gian 3 chiều này. Quản lí "Cây thế giới" được xây dựng trên nền "Thế giới gốc - thế giới chúng ta đang sống". Liên tục tuyển chọn các sinh mạng thể có trí tuệ trong khu vực "Hệ Mặt Trời" vào "Kho dữ liệu" để cường hóa, tiến hóa và chuyển giao công nghệ, tạo lực lượng cho trận chiến tranh vị diện tiếp theo.
Hội đồng nguyên lão Maya tuyên bố giải thể. Người dân tản đi khắp nơi trên thế giới, trợ giúp các dân tộc khác phát triển.
Trong vũ trụ bao la rộng lớn, có vô số thiên hà, trong đó tồn tại vô số loài có trí tuệ cao. Mỗi loài lại có nền văn minh của riêng mình. Nhưng sự tiếp xúc giữa các nền văn minh vô cùng hiếm vì khoảng cách thường được tính bằng đơn vị: trăm triệu năm ánh sáng. Chẳng có loài nào có thể đi với tốc độ ánh sáng trong cả trăm triệu năm cả. Vậy nên "Mạng linh hồn" ra đời để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, công nghệ, trợ giúp nhau trong chiến tranh vị diện.
Mạng linh hồn ứng dụng công nghệ truyền tải bước sóng đặc biệt qua chiều không gian thứ tư. Với nguồn thu - phát là "Kho dữ liệu".
.................................................. .........
Một năm nào đó của thế kỷ 21, trong một vùng đất nào đó của nước Việt Nam.
Hôm nay, Thi lại đến trường để ăn đấm như mọi ngày. Năm nay nó học lớp 8, và việc bị bắt nạt đã bắt đầu từ đầu năm lớp 6 và diễn ra như cơm bữa. Diễn ra thường xuyên đến nỗi nó coi việc bị bắt nạt như một thói quen.
Đi qua đoạn đường bắt buộc phải đến trường, đây là đoạn đường mà nó phải ăn đấm mỗi ngày. Kì lạ, Nó thấy bọn học sinh cá biệt (trẻ trâu) không đứng dàn ra chặn đường nó từ trước như mọi khi mà tụ lại trong con hẻm cụt bên cạnh - con hẻm mà nó bị lôi vào ăn đấm mỗi ngày.
Nó nghĩ:"Tụ lại thế kia chắc là bọn trẻ trâu đó lại đang đánh ai rồi. Tội nghiệp... Thôi éo quan tâm, liên quan đếch gì đến mình. Có lẽ hôm nay mình may mắn không phải ăn đấm tráng miệng... Lượn nhanh còn kịp...". Thi khom người lại, chỉ đi bằng đầu ngón chân, lén lút qua con hẻm.
Bước qua con hẻm được vài bước, Thi thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi thì một âm thanh vang lên làm nó giật thót người lại:
- MÀY....- Một âm thanh sặc mùi khiêu khích từ trong con hẻm vọng ra làm Thi toát mồ hôi hột. Giả lơ như chưa nghe thấy, Thi nghiêm người bước tiếp.
Đi được ba bước nữa Thì âm thanh đáng ghét kia lại vang lên:
- Mày....Tao bảo mày đấy, định bơ tao à - Năm tên học sinh trạc tuổi Thi chạy ra từ con hẻm, chặn đầu vây nó vào giữa.
Nhìn đội hình quen thuộc trước mắt. Thi chán nản " thôi rồi, lại phải chịu tẩm quất gia truyền rồi, nhọ vãi, cứ tưởng thoát".
Một tên học sinh có thân hình to con gấp đôi Thi đầu đỏ rực, đeo khuyên tai sách cổ áo Thi lên cho nó hai cái bạt tai vào mặt rồi nói:
- Thằng này láo..Bị đánh nhiều ngu người rồi à, hôm nay dám bơ bố mày à. Được..! Mày hên đấy hôm qua tao mới học được tuyệt chiêu "đấm phát chết luôn", hôm nay tao sẽ cho mày thưởng thức.
- Bụp...Bốp...Binh...Hự... - Một hỗn hợp âm thanh của tiếng quyền cước và tiếng la hét của thằng Thi vang lên, nó điên cuồng gào thét, ôm đầu rồi lăn lộn. Những âm thanh kêu la lên một cách thảm thiết khiến mọi người tưởng rằng nó sắp chết đến nơi rồi. Âm thanh quyền cước nện vào da thịt vang lên bùm bụp như gõ trống, nhưng thực ra Thi không đau đớn mấy. Nhiều năm kinh nghiệm ăn đòn khiến nó luyện ra một kĩ năng chịu đòn thần kì, khiến người khác khó có thể nhận ra.
Sau khi thể hiện một loạt những hành động chuyên nghiệp và tiêu chuẩn, Thi đã làm cho bọn "trẻ trâu" cảm thấy thỏa mãn, càng thêm hào hứng tấn công. Nhưng chỉ tổ phí sức.
Cậu học sinh đang ngồi hai tay ôm đầu, mắt nhắm chặt điên cuồng gào thét trong góc con hẻm cảm thấy kinh ngạc "ủa! sao không thấy đau nữa nhỉ...mà tiếng gào thét thảm thiết kia giống mình thế, mình có còn kêu gào nữa đâu".
Minh năm nay cũng học lớp 8, nhưng nó lại nhiều hơn bạn cùng lứa mình một tuổi. Do hồi bé thi lên cấp hai nó ở nhà ngủ quên mất, khi chạy đến trường thì môn thi nó đã kết thúc từ bao giờ rồi. Chán nản cảm thấy tự ti về bản thân, Minh tự cô lập mình lại dần dần nó trở thành đối tượng để bắt nạt yêu thích của bọn "trẻ trâu". Nhưng ngày hôm nay một bước ngoặt quan trọng đã làm thay đổi cuộc đời nó.
Mở mắt ra nhìn xung quanh, nó thấy đám "trẻ trâu" đang hành xác mình đã dừng lại chuyển qua mục tiêu mới cách đó không xa. "Tưởng rằng trong ngôi trường này có mỗi mình thường xuyên bị đánh, không ngờ vẫn còn một đồng chí tri kỷ thế này...Chà tiếng la hét thật chuyên nghiệp không thua gì mình, chắc là có nhiều năm kinh nghiệm..."
Minh đang cảm thán thì trước mắt đám "trẻ trâu" sau một hồi ra sức tung những "tuyệt chiêu" cực mạnh của mình có vẻ như đã thấm mệt. Cả bọn "trẻ trâu" thán phục tên nằm dưới đất. Mình là thằng đánh nó còn thấy mệt mà nó đứa chịu đòn đến bây giờ vẫn con sức la hét, chán nản bỏ hết đi để lại cậu bạn có cảnh ngộ giống mình đang cuộn tròn thành một đống hai tay ôm chặt đầu, miệng không ngừng la hét.
Tiến tới vỗ vỗ vào vai cậu bạn đang nằm dưới đất. Nhưng nó vẫn không có phản ứng gì mà càng điên cuồng gào thét hơn, Minh lắc đầu thằng này phản ứng giống hệt mình.
Thi nằm im dưới đất thấy có người vỗ vai mình tưởng lại một trận đòn nữa ập đến. Nhưng đợi mãi mà không thấy, ngẩng đầu nên nhìn nó thấy tên lúc trước bị bọn "trẻ trâu" tẩm quất đang đứng trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt đồng tình.
Minh xòe tay ra rồi hướng về phía Thi miệng khẽ nở nụ cười. Trong nụ cười là sự cảm thông, là đồng điệu.
Nhìn vào mắt Minh, Thi đưa tay lên túm lấy bàn tay đang xòe ra với nó. Bọn nó giống nhau.
Do cả hai cùng chịu chung cảnh ngộ, nên nhanh chóng trở thành đôi bạn thân cùng nhau chịu bắt nạt.
Suốt những năm học cấp hai, hai thằng không nhớ nổi mình bị ăn đòn không biết bao lần đến trơ hết cả cảm xúc. Sau hôm cuối cùng kết thúc những năm tháng học cấp 2 như địa ngục, hai thằng quyết định xin cha mẹ cho học cấp 3 ở nơi khác, để bắt đầu một cuộc sống mới.
Bố mẹ hai thằng cũng không muốn thấy con cái mình đi học mà toàn bị bắt nạt, lại thấy hai thằng thân nhau nên đồng ý để hai đứa học chung cùng một trường cấp 3 trên thành phố.
Vào cấp 3 hai thằng quyết tâm đi học võ để không ai bắt nạt được mình.
Ngược xuôi khắp thành phố tìm nơi học võ, khi tìm được thì lại không có học phí để đóng. Hai thằng chán nản đi về, nhưng trên đường về hai thằng tình cờ gặp được đại sư phụ - Một trong "thất đại hạn" là những người mạnh nhất Việt Nam. Được đại sư phụ thu làm đồ đệ, theo như sư phụ nói:
- Dạy một thiên tài thành cao thủ là việc quá bình thường. Nhưng có thể biến phế vật thành cao thủ thì mới là đẳng cấp.
Để thực hiện ý tưởng của mình hai thằng ra sức luyện tập. Không hiểu sao 6 người khác trong "thất đại hạn" cũng có hứng thú với hai thằng. Thế là hai thằng có thêm 6 vị sư phụ nữa.
Khi hai thằng có được một chút thành tựu thì bị lừa vào một băng có tên là "Sói Lốc".
Hai thằng chiến đấu với biểu tượng "Ngôi sao màu máu", là ngôi sao năm cánh lộn ngược có màu đỏ tươi.
Hoàn toàn không giống với những băng nhóm xã hội đen, "Sói lốc" được tạo nên bởi thanh niên đường phố và học sinh cấp 3. Chỉ thành lập được một thời gian ngắn đã lan rộng khắp thành phố. Băng không thu phí bảo kê, không bán hàng cấm... Thành viên trong băng kiếm tiền một cách lành mạnh trong ngành giải trí. Băng cũng thường xuyên tổ chức hoạt động công ích như nhặt rác, dọn dẹp đường phố, giúp đỡ quyên tiền cho học sinh nghèo.... Muốn tham gia vào băng sói lốc thì phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu khắt khe.
Kết thúc những năm học cấp ba, hai thằng cũng coi như là một trong những cao thủ trẻ tuổi của đất nước. Cùng thi vào một trường đại học, nguyện vọng vào khoa máy. May mắn khi thi đậu cùng nhau, hai thằng bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình.
Tưởng rằng từ bây giờ sẽ có được cuộc sống yên bình thì...
.................................................. ............
............................
.........
/129
|