Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 76 - Chương 76

/218


Editor: Ciao

Lại qua hai ngày nữa, dượng ta khai ân, đồng ý cho ta về nhà thăm nhà.

“Chúng ta vẫn nên làm lặng lẽ thôi, nói rằng con đến Quốc tự lễ phật. Miễn cho con đi về thăm nhà còn không ngồi nói được bao lâu, đã thế còn hao người tốn của.” Dượng cười nheo cả mắt: “Lần này cho con ở lại mấy ngày, cho cả cái mặt bánh bao bên cạnh con về luôn, cũng để Thế Dương được hưởng tình anh em. Tiểu tử này thì thầm mấy lần với ta, nói là lần này trở về, đứa em gái ruột là con chỉ chỉ được gặp thoáng qua một chút ngày hôm đó. Cố tình muốn lén hỏi xem con có vui vẻ hay không cũng không có cơ hội.”

Dù sao Lưu Phỉ cũng là phụ nữ có thai, hành động không thuận tiện, bây giờ cũng đã lộ bụng bầu, ta bảo nàng đừng vào cung thăm ta. Lại nói tiếp, từ khi ca ca về nhà, dù lưng ta cũng đứng thẳng hơn, nhưng quả thực cũng chưa gặp người nhà mẹ đẻ.

Chỉ là… ngày đó bên cạnh Ngự đạo có nhìn thấy Dương tuyển thị, ít nhiều cũng làm lòng ta thấy băn khoan.

Người đứng sau lưng Dương tuyển thị là ai, trong lòng ta không năm chắc. Dù ta đã nói chuyện này cho Vương Lang, nhưng Thái tử gia vẫn vững như gió thổi không động, sau khi nghe ta thuật lại cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng, cũng không bình luận gì nhiều hơn.

“Sao đột nhiên dượng lại thương con vậy!” Ta cười: “Dượng tốt, ngài khai ân cho Vương Lang về nhà ở hai ngày cùng con được không? Để Thế Dương giáo huấn chàng một trận, để cho chàng nếm ra oai phủ đầu muộn hai năm!”

Lúc ta thành thân, ca ca ta đã khởi hành đi Đông Bắc, Lâm Giang Hầu Vạn Vũ tạm thời làm người nhà mẹ đẻ, lão Trần thượng thư đến tiễn ta xuất giá. Lại nói tiếp, đúng là Vương Lang chưa được hưởng người nhà mẹ đẻ ra oai phủ đầu.

Hoàng thượng chỉ vào ta, cười nhắc nhở Vương Lang: “Tiểu Lục Tử, vợ con đang tính toán con kìa.”

Bây giờ Hoàng thượng và Vương Lang cũng sẽ nói đùa như cha con nhà người ta.

Vương Lang nhìn ta, cười khẽ nói: “Tính tính Thế Noãn ra sao, ngài còn chưa rõ sao?”

Những lời này lập tức khiến Hoàng thượng vui mừng, ông vuốt râu cười ha ha, lại trừng mắt nhìn ta: “Nếu là ngày thường thì đồng ý với Tiểu Noãn cũng không sao. Nhưng sắp Đông chí rồi, Tiểu Lục Tử còn phải làm nhiều việc lắm.”

Hoàng thượng tính bại hoại trời sinh, ngày đông chí phải tế tổ tốn công tốn sức, Thái tử thay mặt đi đã nhiều năm. Hàng năm vào Đông chí, Vương Lang phải đi phơi gió sương, ít nhất cũng năm sáu ngày không thoát thân được.

Rốt cuộc ta cũng do dự ba phần, không biết có phải lần này dượng sắp xếp như vậy là có thâm ý gì không, hay là ông vốn định thêm ân cho Tô gia, sủng ca ca ta càng nhiều hơn một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, ta đành qua ra nhìn Vương Lang.

Trên mặt Vương Lang mang theo vui vẻ thản nhiên, cũng hiếm khi thấy được khí chất ấm áp, chỉ có đôi mắt kia vẫn luôn lạnh lùng như thế, hắn khẽ gật đầu, ta bổ nhào vào đầu gối dượng, cảm ơn ông : Vẫn chỉ có dượng là thương Tiểu Noãn!

Hoàng thượng nhìn ta một cái, lại nhìn Vương Lang, vừa cười vừa búng đầu ta: “Quy củ chút, dù Tiểu Lục Tử tới thăm con, mang con đi chơi thì cũng đừng loan truyền cái tin nó long dương chi phích nữ.”

Cũng không biết là ai có ý tứ như vậy, không bỏ qua vụ Vương Lang thích nam sắc, còn truyền ra hắn và ca ca ta có chút chuyện xưa không kể. Sau khi ta nhắc tới trong cung Thụy Khánh, hoàng thượng còn để Mã công công đi tra ngọn nguồn lời đồn —— thật ra để Mã công công đi thăm dò, đủ thấy Hoàng thượng vẫn còn tình cảm với Hoàng quý phi. Quả nhiên Mã công công vừa xuất mã, thành công tức thì. Chỉ là Hoàng quý phi lại không thoải mái, khiến Lý thục viện lo trong lo ngoài, thêm quần áo, thị tật, gần đây cũng ít đến Đông cung chướng mắt ta, cũng coi như là có thu hoạch.

Ta liền nhìn Vương Lang cười hì hì, đùa giỡn với hắn: Thái tử gia, ngài đừng nhân lúc thần thiếp không ở đây, lại sủng hạnh A Xương, sẽ khiến ngàn vạn cung nữ thải nữ, vắng vẻ khuê phòng...

Vương Lang liếc ta một cái, trong tiếng cười thoải mái của dượng ta, ánh mắt như biến thành đao, mỉm cười lẩm bẩm với ta —— may mắn trong bất hạnh, chút uy hiếp nhỏ này không thể qua khỏi ánh mắt Hoàng thượng, ông lại càng cười vui vẻ hơn.

#

Lúc này đây phụng mệnh lén về nhà thăm nhà, ta cũng không định ở lâu. Dù sao ta vẫn là Thái tử phi, sau tế tổ Đông chí, trong tháng chạp còn rất nhiều triều hội, đó là những lúc ta phải lộ diện. Nhưng mà ta cũng cố tình để Liễu Diệp Nhi ở lại Tô gia, bồi dưỡng nương qua tết âm lịch. Cho nên lúc Liễu Diệp Nhi tới hỏi ta, ta cũng nói: Dù sao cũng phải ở qua Đông chí, mười ngày nữa tháng đấy, ngươi mang theo nhiều y phục vào.

Có lẽ là ta vẫn ít khi lừa dối nàng cái gì, Liễu Diệp Nhi không nghi ngờ gì, còn hỏi ta: Lần này sẽ đi nửa tháng, ngài không sợ ——

Ta thản nhiên nói: Có ca ca ta ở đây, nếu Vương Lang dám có dị động gì. Ca ca nhất định có thể thiến hắn.

Liễu Diệp Nhi vừa liếc ta vừa cười nhăn cả mặt, lại còn chế nhạo ta: Ta lo lắng thừa rồi. Nếu Thái tử gia muốn giấu ngài trêu hoa ghẹo nguyệt thì ngài đang ở Đông điện, ngài ấy cũng có cách đưa hồ ly tinh về.

Không phải là nên sửa lại cái này? Khi có được trái tim Vương Lang, ta đi nửa năm thì hắn cũng sẽ không nhìn những nữ nhân khác. Muốn buộc con mắt của Vương Lang hử, có khi nào bên cạnh hắn thiếu mỹ nhân không? Phòng hắn ư, ta không có năng lực đó, mà cũng không có ý định này.

Nhưng mà,




/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status