Nhìn Tam Vi biến mất mà trong lòng Lý Hạo Thiên không ngừng thở dài,thật sự 14 năm qua ông đã suy nghĩ rất nhiều, Lý Chiêu Dương rõ ràng là con ruột do ái nhân mà ông yêu thương nhất sinh ra nhưng khi biết Lý Chiêu Dương chào đời hại chết người ông yêu,ông đã hoàn toàn suy sụp,ông đã bỏ mặt đứa con gái mà Hoàng Hậu đã dùng cả mạng sống để sinh ra, nhưng khi ông nhìn thấy Lý Chiêu Nhi, Lý Hạo Thiên lại thấy Lý Chiêu Nhi có cái gì đó rất giống Hoàng Hậu của ông, có lẽ cái giống đó là người gặp người thương.Nhưng Lý Chiêu Dương luôn dùng bản lĩnh của bản thân để ông công nhận, nhưng ông chưa từng muốn quay lại nhìn Lý Chiêu Dương là bởi vì ông thật sự hận cô,cho đến gần đây ông cảm nhận được đứa con gái này của ông đã thay đổi rất nhiều, Lý Chiêu Dương không còn tính khí trẻ con hay đi theo gọi cha nữa,bây giờ cô bắt đầu dùng kính ngữ.
Trong quá khứ ông đã phạm hai sai lầm với cô dường như không thể cứu vãn được vì sự nóng nảy khi thấy Lý Chiêu Nhi bị thương mà ông đã phạt cô rất nặng,cả hai lần đều như vậy nhưng thứ ông cảm thấy tội lỗi đó là cô chưa từng hận ông, luôn vui vẻ trước mắt ông dù bị thương.Gần đây sau khi gặp lại Lý Chiêu Dương,không hiểu sao ông luôn cảm thấy mất mát và tim lúc nào cũng quặn đau,trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn cảm giác này ông đã trải qua trước lúc Hoàng Hậu sinh.
Lý Hạo Thiên dừng phê duyệt tấu Chương, hướng mắt nhìn bức tranh lớn trong Tẩm Cung,vẽ một nam nhân tuấn tú mỹ miều,với mái tóc màu tím đậm,đôi mắt màu xanh của biển cả,với ba nốt ruồi hình cánh cung kéo dài ở đuôi mắt phải,thoạt nhìn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành và cũng là một nam nhân xinh đẹp được ví như một đại mỹ nhân,là một người mà cả thiên hạ đều phải tôn sùng là một người mà không ai có thể với tới được.
Mẫu Nghi Thiên Hạ - Kỷ Nhiên Đàm.
Lý Hạo Thiên nhìn bức tranh vẽ Hoàng Hậu quá cố mà thở dài,khẽ cất giọng trong mắt mang nỗi nhớ thương và đầy tâm sự:
"Đàm Nhi ta phải làm sao đây,cảm giác này của ta lúc nào cũng xuất hiện, cũng giống trước lúc ngươi rời khỏi ta vậy.Liệu có phải Đàm Nhi đang nói với ta Dương Nhi đang gặp nguy hiểm hay không"
"Đàm Nhi ngươi hận ta đến như vậy sao, 14 năm qua ngươi chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của ta,đây có phải là ngươi đang phạt ta vì đã bỏ mặt Dương Nhi hay không "
Không bất kỳ câu trả lời nào hồi đáp lại, khoảng không im lặng, Lý Hạo Thiên đứng lên nhẹ nhàng từng bước đi tới gần bức tranh vẽ nam nhân mà ông yêu thương,ông thật nhẹ nhàng chạm vào bức tranh như nâng một trân bảo trong tay,hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt vẫn còn trẻ trung của Lý Hạo Thiên,ông nghẹn ngào nói:
"Đàm Nhi,ta hối hận rồi,nếu như ta đủ lý trí để hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều không phải là lỗi của con bé, thì sẽ không như vậy,đằng này ta đã đem mọi tội lỗi đẩy lên đầu con bé,để con bé phải gánh chịu ánh nhìn khinh miệt của người đời,nếu ta đủ lý trí thì cả hai lần đó đều sẽ không tức giận đưa con bé đến Cực Hình Cung,tất cả đều là lỗi của ta, liệu Dương Nhi có tha lỗi cho ta hay không"
"Từ sau khi ta nghe tin con bé từ Biên Cương trở về trên người còn có vết thương,ta đã rất lo lắng cái cảm giác mất đi người thân ấy lại một lần nữa hiện hữu trong ta, nhưng khi ta nhìn thấy con bé vẫn cười tươi, thì ta mới nhận ra rằng Anh Nhi của chúng ta chỉ là một đứa trẻ mà thôi"
"Những thứ mà Anh Nhi phải gánh chịu đã hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ,ta biết ngươi sẽ tức giận, nhưng ngươi đừng đưa con bé đi có được không,ta sẽ cố gắng bù đắp cho con bé,nên Đàm Nhi đừng đưa con bé rời khỏi ta,Phu Quân không muốn nếm trải cảm giác một lần nữa mất đi người thân,Đàm Nhi đừng đưa Anh Nhi đi"
Lý Hạo Thiên cứ nói trong tuyệt vọng nhưng vẫn không một ai đáp lại,ông chỉ biết khụy ở dưới chân bức tranh của Kỷ Nhiên Đàm,mà nhớ tới những lời nói trước lúc mất của ái nhân " A Thiên hãy hứa với ta,...nếu như sau này, ngươi không yêu thương Anh Nhi,ta nhất định,sẽ đưa con bé đi,nhớ kỹ lời ta nói,...". Vì lúc đó ông không thể tiếp thu được ngoài việc ôm ái nhân mà khóc nức nở,cho đến tận ngày nhận được tin Lý Chiêu Dương trở về,ông còn nghe được việc cô bị thương từ người tình báo, Lý Hạo Thiên mới nhớ ra lời mà trước lúc chết Kỷ Nhiên Đàm đã nói với ông,ông mới bất giác mà hoảng hốt hỏi người tình báo về vết thương của cô, nhưng họ không biết,ông đã lo lắng đến tận ngày cô quay về và xuất hiện trước mắt ông, với một nụ cười như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.Ông mới hiểu được rằng những gì mà vợ ông nói trước lúc chết đều là muốn nhắc nhở ông, nếu ông thật sự đã không cần cô, thì nhất định Kỷ Nhiên Đàm sẽ đưa cô đi cùng,để ông phải nếm trải cảm giác mất đi mới quý trọng.
Trong quá khứ ông đã phạm hai sai lầm với cô dường như không thể cứu vãn được vì sự nóng nảy khi thấy Lý Chiêu Nhi bị thương mà ông đã phạt cô rất nặng,cả hai lần đều như vậy nhưng thứ ông cảm thấy tội lỗi đó là cô chưa từng hận ông, luôn vui vẻ trước mắt ông dù bị thương.Gần đây sau khi gặp lại Lý Chiêu Dương,không hiểu sao ông luôn cảm thấy mất mát và tim lúc nào cũng quặn đau,trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn cảm giác này ông đã trải qua trước lúc Hoàng Hậu sinh.
Lý Hạo Thiên dừng phê duyệt tấu Chương, hướng mắt nhìn bức tranh lớn trong Tẩm Cung,vẽ một nam nhân tuấn tú mỹ miều,với mái tóc màu tím đậm,đôi mắt màu xanh của biển cả,với ba nốt ruồi hình cánh cung kéo dài ở đuôi mắt phải,thoạt nhìn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành và cũng là một nam nhân xinh đẹp được ví như một đại mỹ nhân,là một người mà cả thiên hạ đều phải tôn sùng là một người mà không ai có thể với tới được.
Mẫu Nghi Thiên Hạ - Kỷ Nhiên Đàm.
Lý Hạo Thiên nhìn bức tranh vẽ Hoàng Hậu quá cố mà thở dài,khẽ cất giọng trong mắt mang nỗi nhớ thương và đầy tâm sự:
"Đàm Nhi ta phải làm sao đây,cảm giác này của ta lúc nào cũng xuất hiện, cũng giống trước lúc ngươi rời khỏi ta vậy.Liệu có phải Đàm Nhi đang nói với ta Dương Nhi đang gặp nguy hiểm hay không"
"Đàm Nhi ngươi hận ta đến như vậy sao, 14 năm qua ngươi chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của ta,đây có phải là ngươi đang phạt ta vì đã bỏ mặt Dương Nhi hay không "
Không bất kỳ câu trả lời nào hồi đáp lại, khoảng không im lặng, Lý Hạo Thiên đứng lên nhẹ nhàng từng bước đi tới gần bức tranh vẽ nam nhân mà ông yêu thương,ông thật nhẹ nhàng chạm vào bức tranh như nâng một trân bảo trong tay,hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt vẫn còn trẻ trung của Lý Hạo Thiên,ông nghẹn ngào nói:
"Đàm Nhi,ta hối hận rồi,nếu như ta đủ lý trí để hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều không phải là lỗi của con bé, thì sẽ không như vậy,đằng này ta đã đem mọi tội lỗi đẩy lên đầu con bé,để con bé phải gánh chịu ánh nhìn khinh miệt của người đời,nếu ta đủ lý trí thì cả hai lần đó đều sẽ không tức giận đưa con bé đến Cực Hình Cung,tất cả đều là lỗi của ta, liệu Dương Nhi có tha lỗi cho ta hay không"
"Từ sau khi ta nghe tin con bé từ Biên Cương trở về trên người còn có vết thương,ta đã rất lo lắng cái cảm giác mất đi người thân ấy lại một lần nữa hiện hữu trong ta, nhưng khi ta nhìn thấy con bé vẫn cười tươi, thì ta mới nhận ra rằng Anh Nhi của chúng ta chỉ là một đứa trẻ mà thôi"
"Những thứ mà Anh Nhi phải gánh chịu đã hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ,ta biết ngươi sẽ tức giận, nhưng ngươi đừng đưa con bé đi có được không,ta sẽ cố gắng bù đắp cho con bé,nên Đàm Nhi đừng đưa con bé rời khỏi ta,Phu Quân không muốn nếm trải cảm giác một lần nữa mất đi người thân,Đàm Nhi đừng đưa Anh Nhi đi"
Lý Hạo Thiên cứ nói trong tuyệt vọng nhưng vẫn không một ai đáp lại,ông chỉ biết khụy ở dưới chân bức tranh của Kỷ Nhiên Đàm,mà nhớ tới những lời nói trước lúc mất của ái nhân " A Thiên hãy hứa với ta,...nếu như sau này, ngươi không yêu thương Anh Nhi,ta nhất định,sẽ đưa con bé đi,nhớ kỹ lời ta nói,...". Vì lúc đó ông không thể tiếp thu được ngoài việc ôm ái nhân mà khóc nức nở,cho đến tận ngày nhận được tin Lý Chiêu Dương trở về,ông còn nghe được việc cô bị thương từ người tình báo, Lý Hạo Thiên mới nhớ ra lời mà trước lúc chết Kỷ Nhiên Đàm đã nói với ông,ông mới bất giác mà hoảng hốt hỏi người tình báo về vết thương của cô, nhưng họ không biết,ông đã lo lắng đến tận ngày cô quay về và xuất hiện trước mắt ông, với một nụ cười như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.Ông mới hiểu được rằng những gì mà vợ ông nói trước lúc chết đều là muốn nhắc nhở ông, nếu ông thật sự đã không cần cô, thì nhất định Kỷ Nhiên Đàm sẽ đưa cô đi cùng,để ông phải nếm trải cảm giác mất đi mới quý trọng.
/165
|