Lý Chiêu Dương đưa mắt nhìn Hàn Diệt Phong đang tức giận cô có chút sợ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nghĩ
"Người này rốt cuộc là làm sao,... Không phải bình thường ngày ấy rất kiệm lời hay sao, Sao lại nói nhiều như vậy". " Hơn nữa người này mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng Tại sao lại trừ tiễn tiếp xúc với mình như thế này"
Hàn Diệt Phong nghe được tiếng lòng của cô, hắn không nói gì chỉ cúi đầu dụi dụi vào má cô để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến hắn yên tâm nghĩ "Những thứ đó khi ở bên cạnh con thì không là gì hết"
Lý Chiêu Dương lúc này mặc hắn cái đầu to lớn kia đang dụi vào người,thất thần nghĩ "Mà mắng mình cũng đúng thôi, mình vô dụng như vậy mà không giúp ích được gì hết"." Kiếp trước trăm tính vạn tính vẫn không bằng một nước cờ của Hoàng Thúc" ." Mình cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một nụ cười của Lý Chiêu Nhi, cho dù có giỏi giang đến mấy vĩnh viễn cũng bị người đánh bại,... Nực cười thật,..."
Hắn nghe được suy nghĩ của cô cả tâm can như buổi xé nát, lồng ngực hắn nhói lên không người,hắn đau khổ nghĩ "Rốt cuộc kiếp trước ngươi đã làm gì??? Rốt cuộc Anh Anh đã có chịu những gì??? Rốt cuộc tại sao tâm can bảo bối của hắn lại như thế này???". Tâm trí Hàn Diệt Phong toàn bộ đều gào thét, hắn bất lực chỉ có thể tuyệt vọng ôm chặt cô ở trong lòng,hắn không hiểu tại sao khi nghe đến hai từ đời trước trong tâm trí cô, một cảm giác mất mát lại dâng lên trong hắn.
Lý Chiêu Dương cảm thấy có gì đó không đúng khi động tác ôm của hắn càng lúc càng chặt, cô đưa mắt nhìn hắn thì cô liền bàng hoàng,...Hàn Diệt Phong,... Đang khóc.
Cô nhìn rõ được sự hoảng sợ trong mắt hắn,cả người hắn không ngừng run lên mà ôm chặt lấy cơ thể của cô,hắn khóc đến nấc nghẹn, Lý Chiêu Dương nhìn một màn này mà không biết phải phản ứng thế nào thì giọng nói đau đớn kèm với những tiếng nấc của hắn vang lên:
"Anh,... Anh hức,đừng bỏ ta lại, hức hức,...Nếu ta làm sai con cứ mắng ta hức đánh ta, hức ta nhất định không phản kháng hức hức, nhưng xin con,xin con đừng bỏ ta lại, hức hức,..."
Cô kinh ngạc trước lời nói của hắn,ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên,một tên Ác Quỷ của chiến trường vậy mà đang nấc nghẹn trước mắt cô thậm chí là cầu xin cô một điều mà cô không hiểu gì.
Hàn Diệt Phong ôm chặt cô nước mắt không ngừng rơi, tim hắn bây giờ rất đau hệt như có hàng vạn con dao đang rạch đau đến không thở được. Từ khi trong tâm cô biết được chính hẳn là người đã ra tay giết cô thì hẳn không còn bình tĩnh nổi nữa.Những nổi sợ hãi, sự khổ sở và tuyệt vọng cứ bám víu lấy hắn khiến hắn không thể nào bình tĩnh được hắn luôn tìm đủ mọi cách để bảo bọc và che chở cho đứa trẻ này,...Đáng lý ra,...Đáng lý ra,...Năm đó hắn không nên để cô ở lại, hoặc ít nhất là đem cô theo, cô nhất định sẽ không rơi vào cái Địa Ngục đáng sợ ấy hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ tốt cho Phong Quốc nhất định ánh sáng của cuộc đời hắn sẽ được an toàn nhưng hắn sai rồi ,...Sai hoàn toàn rồi, Phong Quốc mới chính là nơi khiến cô trở nên khổ sở, khiến cô từ một đứa trẻ hồn nhiên hay cười trở thành người mang nụ cười giả tạo, là hắn hại cô phải lớn trước cái tuổi mà bản thân cô nên thuộc về.
Nếu như suy nghĩ của hắn là đúng, thì kiếp trước của cô đã trải qua chẳng khác nào một cái Địa Ngục thật sự, bị người nhà vứt bỏ bị chính người thân hại,...Thậm chí tồi tệ hơn cũng chính hắn là người đã lấy đi mạng sống của cô,...Haha thật nực cười quá, hắn thương cô còn hơn cả mạng của hắn,hắn luồn đặt mọi thứ liên quan đến cô lên trước tất cả mọi thứ...Thì tại sao hắn có thể tàn nhẫn xuống tay giết cô được chứ,.. Không thể nào đâu, điều đó hoàn toàn không thể đâu,... Rốt cuộc đã có bao nhiêu gánh nặng chồng chất lên đôi vai gầy của cô,cô chỉ mới 14 tuổi đáng lý ra phải được yêu thương ở lại trong chính gia đình để được bao bọc được chở che, được vui chơi chứ không phải là ở lại chiến trường lạnh lẽo và đáng sợ này.
Hàn Diệt Phong càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều, Lý Chiêu Dương bối rối trước tình cảnh này, chỉ lúng túng nói:
"Hoàng Thúc,..đừng khóc"
Lời nói của cô khiến tim hắn phải nhói lên hắn khổ sở và đau khổ nghĩ " Anh Anh, đừng đối xử tốt với ta,con phải hận ta mới đúng,tại sao lại không hận ta,... Chính ta đã giết con, chính tay ta đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé của con,tại sao vậy,... Tại sao không hận ta con có thể vì hận mà một kiếm đâm chết ta mà tại sao vậy,tai sao chứ,...". Tay hắn ôm chặt lấy cô không buông, hắn sợ lắm, sợ nếu buông ra rồi cô nhất định rời xa hắn,...
Hàn Diệt Phong khóc được một lúc, bình tĩnh được lại liền lên tiếng giọng nói có chút khàn đi :
"Anh Anh, từ nay về sau phủ Thái sư và cả ta sẽ là hậu thuẫn cho riêng con,ta sẽ bảo vệ con,nhất định che chở cho con,...Có được không "
"Người này rốt cuộc là làm sao,... Không phải bình thường ngày ấy rất kiệm lời hay sao, Sao lại nói nhiều như vậy". " Hơn nữa người này mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng Tại sao lại trừ tiễn tiếp xúc với mình như thế này"
Hàn Diệt Phong nghe được tiếng lòng của cô, hắn không nói gì chỉ cúi đầu dụi dụi vào má cô để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến hắn yên tâm nghĩ "Những thứ đó khi ở bên cạnh con thì không là gì hết"
Lý Chiêu Dương lúc này mặc hắn cái đầu to lớn kia đang dụi vào người,thất thần nghĩ "Mà mắng mình cũng đúng thôi, mình vô dụng như vậy mà không giúp ích được gì hết"." Kiếp trước trăm tính vạn tính vẫn không bằng một nước cờ của Hoàng Thúc" ." Mình cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một nụ cười của Lý Chiêu Nhi, cho dù có giỏi giang đến mấy vĩnh viễn cũng bị người đánh bại,... Nực cười thật,..."
Hắn nghe được suy nghĩ của cô cả tâm can như buổi xé nát, lồng ngực hắn nhói lên không người,hắn đau khổ nghĩ "Rốt cuộc kiếp trước ngươi đã làm gì??? Rốt cuộc Anh Anh đã có chịu những gì??? Rốt cuộc tại sao tâm can bảo bối của hắn lại như thế này???". Tâm trí Hàn Diệt Phong toàn bộ đều gào thét, hắn bất lực chỉ có thể tuyệt vọng ôm chặt cô ở trong lòng,hắn không hiểu tại sao khi nghe đến hai từ đời trước trong tâm trí cô, một cảm giác mất mát lại dâng lên trong hắn.
Lý Chiêu Dương cảm thấy có gì đó không đúng khi động tác ôm của hắn càng lúc càng chặt, cô đưa mắt nhìn hắn thì cô liền bàng hoàng,...Hàn Diệt Phong,... Đang khóc.
Cô nhìn rõ được sự hoảng sợ trong mắt hắn,cả người hắn không ngừng run lên mà ôm chặt lấy cơ thể của cô,hắn khóc đến nấc nghẹn, Lý Chiêu Dương nhìn một màn này mà không biết phải phản ứng thế nào thì giọng nói đau đớn kèm với những tiếng nấc của hắn vang lên:
"Anh,... Anh hức,đừng bỏ ta lại, hức hức,...Nếu ta làm sai con cứ mắng ta hức đánh ta, hức ta nhất định không phản kháng hức hức, nhưng xin con,xin con đừng bỏ ta lại, hức hức,..."
Cô kinh ngạc trước lời nói của hắn,ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên,một tên Ác Quỷ của chiến trường vậy mà đang nấc nghẹn trước mắt cô thậm chí là cầu xin cô một điều mà cô không hiểu gì.
Hàn Diệt Phong ôm chặt cô nước mắt không ngừng rơi, tim hắn bây giờ rất đau hệt như có hàng vạn con dao đang rạch đau đến không thở được. Từ khi trong tâm cô biết được chính hẳn là người đã ra tay giết cô thì hẳn không còn bình tĩnh nổi nữa.Những nổi sợ hãi, sự khổ sở và tuyệt vọng cứ bám víu lấy hắn khiến hắn không thể nào bình tĩnh được hắn luôn tìm đủ mọi cách để bảo bọc và che chở cho đứa trẻ này,...Đáng lý ra,...Đáng lý ra,...Năm đó hắn không nên để cô ở lại, hoặc ít nhất là đem cô theo, cô nhất định sẽ không rơi vào cái Địa Ngục đáng sợ ấy hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ tốt cho Phong Quốc nhất định ánh sáng của cuộc đời hắn sẽ được an toàn nhưng hắn sai rồi ,...Sai hoàn toàn rồi, Phong Quốc mới chính là nơi khiến cô trở nên khổ sở, khiến cô từ một đứa trẻ hồn nhiên hay cười trở thành người mang nụ cười giả tạo, là hắn hại cô phải lớn trước cái tuổi mà bản thân cô nên thuộc về.
Nếu như suy nghĩ của hắn là đúng, thì kiếp trước của cô đã trải qua chẳng khác nào một cái Địa Ngục thật sự, bị người nhà vứt bỏ bị chính người thân hại,...Thậm chí tồi tệ hơn cũng chính hắn là người đã lấy đi mạng sống của cô,...Haha thật nực cười quá, hắn thương cô còn hơn cả mạng của hắn,hắn luồn đặt mọi thứ liên quan đến cô lên trước tất cả mọi thứ...Thì tại sao hắn có thể tàn nhẫn xuống tay giết cô được chứ,.. Không thể nào đâu, điều đó hoàn toàn không thể đâu,... Rốt cuộc đã có bao nhiêu gánh nặng chồng chất lên đôi vai gầy của cô,cô chỉ mới 14 tuổi đáng lý ra phải được yêu thương ở lại trong chính gia đình để được bao bọc được chở che, được vui chơi chứ không phải là ở lại chiến trường lạnh lẽo và đáng sợ này.
Hàn Diệt Phong càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều, Lý Chiêu Dương bối rối trước tình cảnh này, chỉ lúng túng nói:
"Hoàng Thúc,..đừng khóc"
Lời nói của cô khiến tim hắn phải nhói lên hắn khổ sở và đau khổ nghĩ " Anh Anh, đừng đối xử tốt với ta,con phải hận ta mới đúng,tại sao lại không hận ta,... Chính ta đã giết con, chính tay ta đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé của con,tại sao vậy,... Tại sao không hận ta con có thể vì hận mà một kiếm đâm chết ta mà tại sao vậy,tai sao chứ,...". Tay hắn ôm chặt lấy cô không buông, hắn sợ lắm, sợ nếu buông ra rồi cô nhất định rời xa hắn,...
Hàn Diệt Phong khóc được một lúc, bình tĩnh được lại liền lên tiếng giọng nói có chút khàn đi :
"Anh Anh, từ nay về sau phủ Thái sư và cả ta sẽ là hậu thuẫn cho riêng con,ta sẽ bảo vệ con,nhất định che chở cho con,...Có được không "
/165
|