Minh Nguyệt nghe cô nói định lên tiếng nói gì đó thì phía bên dưới gần con sông nơi họ đang ngồi có người dân vây kín,Minh Nguyệt nhìn xuống nơi đó nói:
"Gì thế,sao lại vây kín như vậy"
Lý Chiêu Dương liền nói:
"Xuống dưới xem thử đi"
Minh Nguyệt gật đầu cả hai liền cầm lấy chiếc ô ở trên vai mà phóng xuống hòà vào đám đồng, bởi vì là có tuyết rơi dày đặc nên ai cũng cầm ô ở một khoảng cách nhất định nên hai người dễ dàng đi được lên trên,họ vừa lên trên thì đã nhìn thấy một người đàn ông đang nằm ở dưới dòng sông gương mặt tái nhợt cả người đã đông cứng lại và nổi trên mặt sông.Minh Nguyệt khá bất ngờ,còn Lý Chiêu Dương thì vẫn nở nụ cười một người đứng cạnh họ liền nói:
"Lại nữa rồi,ai đó đưa người lên với"
Lý Chiêu Dương nghe vậy liền hiếu kỳ quay sang người vừa lên tiếng đó hỏi:
"Lão bản có chuyện gì sao,chuyện này thường xảy ra lắm sao"
Người đó liền hướng Lý Chiêu Dương nói:
"Vị công tử đây có điều không biết, người này đã là người thứ ba chúng tôi tìm thấy trên sông này rồi"
Một người khác đứng gần đó cũng nói:
"Không hiểu sao lại chết như vậy nữa,thật tội nghiệp quá"
Minh Nguyệt nhìn lão bá tánh đang vớt thi thể lên liền nói:
"Mọi người không báo quan sao,sao lại đứng đầy"
Lão bản kia lên tiếng:
"Chúng tôi lần đầu thấy cũng có báo nhưng mà bọn họ vẫn chưa có manh mối nào vụ án đang đi vào bế tắc đó "
Lý Chiêu Dương không nói gì chỉ quan sát xung quanh một lược rồi cùng Minh Nguyệt đi đến bên cạnh thi thể
Minh Nguyệt một tay cầm ô một tay đưa lên cổ sờ vào động mạch cả làn da lạnh đến không tả của thi thể nói:
"Chết chắc cũng được ba canh giờ rồi"
Lý Chiều Dương nói:
"Nhìn theo góc độ này là bị lạnh chết,cả người đóng băng rồi "
Hai người nhìn cỗ thi thể đã lạnh cứng mặt tái nhợt môi tím tái cả người ướt sũng do vừa đem từ dưới nước lên, lúc này trong đám đông có một người đang run rẩy khi nhìn vào thi thể cả gương mặt sợ hãi mà ngã phịch xuống đất sau đó là hoảng loạn bỏ chạy Lý Chiêu Dương và Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh này cũng lập tức đuổi theo.
Nam nhân này vừa chạy đến một con hẻm lập tức bỏ trốn sang nơi khác, nhưng lại nhìn thấy một người bận y phục màu tím áo choàng lông thú ấm áp một tay đang cầm chiếc ô màu đỏ, gương mặt thanh tú đứng trước hắn ta,hẳn ta sợ hãi hét lên:
"Không, không phải,không phải tôi làm!!!!"
Hắn ta đứng lên lập tức quay đầu muốn bỏ chạy đã nhìn thấy một cô gái y phục màu xanh nhạt, mái tóc và màu mắt đều có màu xanh biển nhạt tay cầm chiếc ô đỏ che đi những bông tuyết của mùa đông hắn ta sợ hãi khi bị chặn cả hai đường muốn dùng khinh công để chạy thì Minh Nguyệt đã lập tức lao đến một tay nhấn mạnh cả người hắn ta xuống nền tuyết,Minh Nguyệt khó chịu nói:
"Không phải ngươi, không phải ngươi thì trốn cái gì chứ"'
Hắn ta hoảng loạn nói:
"Hai vị Đại Hiệp,xin,xin tha cho tôi,tôi không giết hắn ,tôi không giết tên đó"
Lý Chiêu Dương tiến tới nhìn hắn ta rồi cười hỏi:
"Ngươi quen có biết người chết ban nãy không hai người trước đó nữa,..."
Hắn ta sợ hãi đáp:
"Đ,Đúng tôi,tôi biết bọn họ,tôi đều biết,..."
Lý Chiêu Dương liền hỏi tiếp:
"Vậy tại sao chết ngươi có biết lý do không"
Hắn ta hoảng sợ đáp:
"Không, biết, tôi không biết"
Lý Chiêu Dương lên tiếng:
"Không phải ngươi làm vậy tại sao phải chạy"
Hắn ta lần này không đáp mà chỉ im lặng Minh Nguyệt khó chịu một tay đang giữ chặt hắn liền tăng mạnh lực khiến phổi hắn bị ép nặng nề thở không được khiến hắn phải ho khan, Lý Chiêu Dương vội can ngăn:
"Nguyệt Nguyệt,dừng lại đi hắn là nhân chứng sống đó"
Minh Nguyệt liền thả lỏng tay thô bạo kéo hắn đứng dậy cáu kỉnh nói:
"Nói, ngươi tên gì,cả ba người kia nữa, không phải ngươi giết tại sao lại phải chạy hả!!!!!"
Tên đó run rẩy đồi mắt sợ hãi nói:
"Tôi, tên A Ly, người vừa chết tên A Long, hai người còn lại là A Ban và A Phúc, tôi,tôi lúc đó bỏ chạy là vì tâm lý mách bảo tôi nhất định phải chạy"
Minh Nguyệt khó chịu nói:
"Lý sự cùn gì vậy, không làm chuyện xấu tại sao lại có bóng ma"
Lý Chiêu Dương nhìn A Ly lên tiếng:
"Các ngươi có gây thù với ai hay không"
A Ly liên tục sợ hãi lắc đầu,Minh Nguyệt và Lý Chiêu Dương nhìn biểu cảm của hắn biết rõ hắn đang nói dối đúng hơn là không muốn nói, cả hai người nhìn hắn rồi nhìn nhau không nói gì trực tiếp đưa hắn đến Nha Môn.
Minh Nguyệt một tay kéo A Ly một tay cầm ô theo sau là Lý Chiêu Dương đến trước cửa Nha Môn, Lý Chiêu Dương một tay cầm ô một tay gõ mạnh vào chiếc trống trước cửa Nha Môn. Khi cả ba người vừa được đưa đến
Công Đường, ở trên là vị Quan Huyện, Minh Nguyệt không nề nang gì mà lập tức ném A Ly xuống đất.
"Gì thế,sao lại vây kín như vậy"
Lý Chiêu Dương liền nói:
"Xuống dưới xem thử đi"
Minh Nguyệt gật đầu cả hai liền cầm lấy chiếc ô ở trên vai mà phóng xuống hòà vào đám đồng, bởi vì là có tuyết rơi dày đặc nên ai cũng cầm ô ở một khoảng cách nhất định nên hai người dễ dàng đi được lên trên,họ vừa lên trên thì đã nhìn thấy một người đàn ông đang nằm ở dưới dòng sông gương mặt tái nhợt cả người đã đông cứng lại và nổi trên mặt sông.Minh Nguyệt khá bất ngờ,còn Lý Chiêu Dương thì vẫn nở nụ cười một người đứng cạnh họ liền nói:
"Lại nữa rồi,ai đó đưa người lên với"
Lý Chiêu Dương nghe vậy liền hiếu kỳ quay sang người vừa lên tiếng đó hỏi:
"Lão bản có chuyện gì sao,chuyện này thường xảy ra lắm sao"
Người đó liền hướng Lý Chiêu Dương nói:
"Vị công tử đây có điều không biết, người này đã là người thứ ba chúng tôi tìm thấy trên sông này rồi"
Một người khác đứng gần đó cũng nói:
"Không hiểu sao lại chết như vậy nữa,thật tội nghiệp quá"
Minh Nguyệt nhìn lão bá tánh đang vớt thi thể lên liền nói:
"Mọi người không báo quan sao,sao lại đứng đầy"
Lão bản kia lên tiếng:
"Chúng tôi lần đầu thấy cũng có báo nhưng mà bọn họ vẫn chưa có manh mối nào vụ án đang đi vào bế tắc đó "
Lý Chiêu Dương không nói gì chỉ quan sát xung quanh một lược rồi cùng Minh Nguyệt đi đến bên cạnh thi thể
Minh Nguyệt một tay cầm ô một tay đưa lên cổ sờ vào động mạch cả làn da lạnh đến không tả của thi thể nói:
"Chết chắc cũng được ba canh giờ rồi"
Lý Chiều Dương nói:
"Nhìn theo góc độ này là bị lạnh chết,cả người đóng băng rồi "
Hai người nhìn cỗ thi thể đã lạnh cứng mặt tái nhợt môi tím tái cả người ướt sũng do vừa đem từ dưới nước lên, lúc này trong đám đông có một người đang run rẩy khi nhìn vào thi thể cả gương mặt sợ hãi mà ngã phịch xuống đất sau đó là hoảng loạn bỏ chạy Lý Chiêu Dương và Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh này cũng lập tức đuổi theo.
Nam nhân này vừa chạy đến một con hẻm lập tức bỏ trốn sang nơi khác, nhưng lại nhìn thấy một người bận y phục màu tím áo choàng lông thú ấm áp một tay đang cầm chiếc ô màu đỏ, gương mặt thanh tú đứng trước hắn ta,hẳn ta sợ hãi hét lên:
"Không, không phải,không phải tôi làm!!!!"
Hắn ta đứng lên lập tức quay đầu muốn bỏ chạy đã nhìn thấy một cô gái y phục màu xanh nhạt, mái tóc và màu mắt đều có màu xanh biển nhạt tay cầm chiếc ô đỏ che đi những bông tuyết của mùa đông hắn ta sợ hãi khi bị chặn cả hai đường muốn dùng khinh công để chạy thì Minh Nguyệt đã lập tức lao đến một tay nhấn mạnh cả người hắn ta xuống nền tuyết,Minh Nguyệt khó chịu nói:
"Không phải ngươi, không phải ngươi thì trốn cái gì chứ"'
Hắn ta hoảng loạn nói:
"Hai vị Đại Hiệp,xin,xin tha cho tôi,tôi không giết hắn ,tôi không giết tên đó"
Lý Chiêu Dương tiến tới nhìn hắn ta rồi cười hỏi:
"Ngươi quen có biết người chết ban nãy không hai người trước đó nữa,..."
Hắn ta sợ hãi đáp:
"Đ,Đúng tôi,tôi biết bọn họ,tôi đều biết,..."
Lý Chiêu Dương liền hỏi tiếp:
"Vậy tại sao chết ngươi có biết lý do không"
Hắn ta hoảng sợ đáp:
"Không, biết, tôi không biết"
Lý Chiêu Dương lên tiếng:
"Không phải ngươi làm vậy tại sao phải chạy"
Hắn ta lần này không đáp mà chỉ im lặng Minh Nguyệt khó chịu một tay đang giữ chặt hắn liền tăng mạnh lực khiến phổi hắn bị ép nặng nề thở không được khiến hắn phải ho khan, Lý Chiêu Dương vội can ngăn:
"Nguyệt Nguyệt,dừng lại đi hắn là nhân chứng sống đó"
Minh Nguyệt liền thả lỏng tay thô bạo kéo hắn đứng dậy cáu kỉnh nói:
"Nói, ngươi tên gì,cả ba người kia nữa, không phải ngươi giết tại sao lại phải chạy hả!!!!!"
Tên đó run rẩy đồi mắt sợ hãi nói:
"Tôi, tên A Ly, người vừa chết tên A Long, hai người còn lại là A Ban và A Phúc, tôi,tôi lúc đó bỏ chạy là vì tâm lý mách bảo tôi nhất định phải chạy"
Minh Nguyệt khó chịu nói:
"Lý sự cùn gì vậy, không làm chuyện xấu tại sao lại có bóng ma"
Lý Chiêu Dương nhìn A Ly lên tiếng:
"Các ngươi có gây thù với ai hay không"
A Ly liên tục sợ hãi lắc đầu,Minh Nguyệt và Lý Chiêu Dương nhìn biểu cảm của hắn biết rõ hắn đang nói dối đúng hơn là không muốn nói, cả hai người nhìn hắn rồi nhìn nhau không nói gì trực tiếp đưa hắn đến Nha Môn.
Minh Nguyệt một tay kéo A Ly một tay cầm ô theo sau là Lý Chiêu Dương đến trước cửa Nha Môn, Lý Chiêu Dương một tay cầm ô một tay gõ mạnh vào chiếc trống trước cửa Nha Môn. Khi cả ba người vừa được đưa đến
Công Đường, ở trên là vị Quan Huyện, Minh Nguyệt không nề nang gì mà lập tức ném A Ly xuống đất.
/165
|