Từ sau cái vụ nó đặt nhầm bẫy 2 anh chàng nha ta thì đương nhiên nó phải bị phạt vì lỗi của mình.Chắc ai cũng có thể đoán ra hình phạt của nó nhỉ.Nó được Vũ rủ đi chơi nhưng liệu anh nó thể thuyết phục được nó.Hôm nay là ngày nghỉ nên tụi nó ngủ nướng ở nhà luôn nếu ai gọi thì may ra còn dậy chứ không thì còn lâu à.Nó đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại vang lên. -Ai phá giấc ngủ ngàn vàng của bà?_nó nói với thể loại giọng ngái ngủ và ức chế
-Là tôi_Vũ lên tiếng
-Anh nó thế thì bố nó cũng chẳng biết “tôi là ai”?_nó đang ức chế càng them ức chế hơn
-Hà Thiên Vũ_anh nói với nó giọng nhẹ nhàng ấm áp
-Anh gọi tôi làm gì?_nó hỏi
-Em còn nhớ cái xô bột màu chứ.Hôm đó em đặt bẫy nhầm tôi còn gì?_anh nói nó làm nó bật dậy luôn không còn giọng ngái ngủ nữa.
-Anh…anh_nó cứng họng không nói được gì
-Em đã làm bẩn hết quần áo của tôi_anh nói tiếp
-Thế giờ anh muốn sao đây?_nó hỏi
-Tôi sẽ phạt em phải đi chơi với tôi_anh nói điều kiện của mình
-Không được_nó nói luôn
-Tại sao không?_anh hỏi nó
-Tại…tại…_nó chưa kịp nói thì hắn gọi đến cho nó thì đầu dây bên kia cũng tắt
-Alo_nó đang thầm cám ơn ai đã gọi cho mình vì cứu mình khỏi câu hỏi đó
-Tôi_hắn nói có 1 từ
-Anh là a…_nó định nói là ai thì vội nhìn trên màn hình điện thoại thì thấy cái tên hiện lên là”Tên vô duyên”
-Sao?_hắn hỏi
-Anh gọi cho tôi làm gì?_nó hỏi hắn
-Chắc cô còn nhớ hôm qua chứ?_hắn nói với nó giọng gian kinh khủng
-Thì sao nào?_nó nỏi đầy vẻ ngây thơ vô số tội
-Hôm nay cô rảnh?_hắn hỏi nó
-Hôm nay á_nó nói rồi nhớ đến Vũ đã hỏi nó
-Đúng rồi_hắn nói
Vừa khi hắn nói xong thì điện thoại nó lại có cuộc gọi đến không ai khác chính là Vũ.
-Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?_
-Tôi…tôi_nó nói ấp úng
-Em không nói nghĩa là đồng ý tối tôi đến đón_anh nói xong rồi cúp máy luôn
Điện thoại nó lại reo lên là số của hắn.
-Anh gọi làm gì thế?_nó hỏi
-Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi_hắn nói
-Tôi bận rồi_nó dù gì cũng thấy mình có lỗi nên cũng đi chơi với Vũ.Thực ra nó không muốn đi đâu nhưng có biết mình sai nên cũng đành theo ý của Vũ thôi
-Đươc_hắn tắt máy luôn.
Nó thì đang trong tình trạng khó xử vì hôm đấy hắn cũng bị dính phải xô bột đấy.Xong cuộc nói chuyện ấy nó cũng gọi hai đứa bạn dậy để xuống ăn sáng luôn.
-Bọn mày ơi_nó gọi 2 đứa
-Tao chẳng muốn đi chơi với Vũ đâu_nó nói
-Thế thì đừng đi_Nhi nói
-Nhưng tao thấy hơi có lỗi vì 2 xô bột _nó nói giọng buồn tỉu nghỉu
-Thế thì phải do mày quyết định thôi_Hương nói
-Hắn cũng rủ tao đi nhưng tao nói bận_nó nói
-Thế thì tao cũng chịu_Hương nói
-Mày muốn thì mày đi không muốn thì thôi có ai bắt mày là phải đi đâu_Nhi nói
_Ok quyết định vậy đi_nói nói
Tụi nó ăn sang xong thì mỗi đứa đi 1 hướng.Nó thì đi dạo ở ngoài đường quanh cái hồ,Hương thì đi shopping ở khu mua sắm cao cấp còn Nhi thì đi mua sách.Nó vừa đi vừa suy nghĩ là nên đi hay không nên đi.Nếu nó đi thì thấy không có lỗi nhưng nó lai không thích còn nếu không đi thì nó thấy có lỗi nhưng ở nhà thì nó thấy thích hơn.Nó đang trầm tư suy nghĩ mà còn vừa đi mải nghĩ quá nên đâm trúng cái gì đó.
-Đồ gì mà để vô duyên chắn giữa đường thế này?_nó nhăn nhó nói
-Người không phải vật_hắn nói
-Người?_nó ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt của hắn
-Là tôi_hắn nói
-Sao anh lại ở đấy?Thôi tôi đi đấy.Chào_nó nói rồi đi luôn nhưng đâu có dễ.Hắn kéo tay nó rồi trao cho nó nụ hôn của mình.Lúc đó chỉnh bản thân nó cũng không hiểu tại sao lại để hắn hôn như thế.Bây giờ nó lấy lại được tinh thần rồi đẩy hắn ra
-Tôi ghét anh_nó nói rồi đấm vào ngực hắn mấy phát
-Sao?_hắn hỏi
-Fist kiss của tôi_nó nói rồi chạy mất hút về nhà luôn
Chị Hương nhà ta đi shopping nhưng lại gặp một chướng ngại vật chính là anh Quân.
-Cô lấy cho tôi bộ này_Quân với Hương đồng thanh nó với chị nhân viên
-Dạ?_chị nhân viên không biết đưa cho ai
-Tôi lấy trước_cả 2 lại đồng thanh tiếp
-Chị gói vào cho tôi_Hương nói với chị nhân viên
-Của tôi_Quân nói rồi chạy lại dựt chiếc váy từ tay chị nhân viên đưa cho một em ăn mặc thiếu vải trầm trọng bên canh mình làm Hương tức phòi máu
-Anh đưa cho tôi_Hương chạy lại dựt váy từ tay Quân thế là cả 2 cứ dựt qua dựt lại và cuối cùng cả 2 ngã vào nhau và như thế nào thì ai cũng biết nhỉ.
Hương bị đơ vài giây rồi đứng lên luôn rồi cô cầm váy thanh toán rồi về nhà.Không chỉ có Hân và Hương gặp chướng ngại vật đâu mà còn cả Nhi nữa.Nhi lựa cuốn sách Không ai được cướp em từ tay tôi của Củ Cải Lớn nhưng đồng thời cũng có người muốn lấy nó đó chính là Kỳ.Cả 2 cùng chạm vào cuốn sách đó nhưng đương nhiên Nhi nhanh tay hơn nên đã chộp được cuốn sách còn Kỳ thì đang mải ngắm Nhi cơ.
-Là cậu sao?_Nhi hỏi
-Ừ_Kỳ nói
-Anh cũng thích quyển sách này sao?_Nhỉ hỏi Kỳ
-Tôi thích đọc quyển này_Kỳ trả lời
-Vậy tôi đi đây_Nhi vừa đi thì có 1 người đi ngang qua vô ý đã làm ngã Nhi nhưng Kỳ nhanh tay bắt được tay Nhi và theo đà này thì 2 người ngã vão nhau và môi chạm môi.Nhi đỏ mặt nên đứng lên luôn rồi chạy ra thanh toán và về nhà.6 con người thì mỗi đôi là 1 tâm trạng khác nhau đều nhớ đến chuyện hôm nay mình gặp phải.Phải chăng đây là dịnh mệnh của họ?Để biết được điều này mời các bạn đọc các chương tiếp theo nhé!Còn vấn đề giữa nó và Vũ thì mời bạn theo dõi chương sau.
-Là tôi_Vũ lên tiếng
-Anh nó thế thì bố nó cũng chẳng biết “tôi là ai”?_nó đang ức chế càng them ức chế hơn
-Hà Thiên Vũ_anh nói với nó giọng nhẹ nhàng ấm áp
-Anh gọi tôi làm gì?_nó hỏi
-Em còn nhớ cái xô bột màu chứ.Hôm đó em đặt bẫy nhầm tôi còn gì?_anh nói nó làm nó bật dậy luôn không còn giọng ngái ngủ nữa.
-Anh…anh_nó cứng họng không nói được gì
-Em đã làm bẩn hết quần áo của tôi_anh nói tiếp
-Thế giờ anh muốn sao đây?_nó hỏi
-Tôi sẽ phạt em phải đi chơi với tôi_anh nói điều kiện của mình
-Không được_nó nói luôn
-Tại sao không?_anh hỏi nó
-Tại…tại…_nó chưa kịp nói thì hắn gọi đến cho nó thì đầu dây bên kia cũng tắt
-Alo_nó đang thầm cám ơn ai đã gọi cho mình vì cứu mình khỏi câu hỏi đó
-Tôi_hắn nói có 1 từ
-Anh là a…_nó định nói là ai thì vội nhìn trên màn hình điện thoại thì thấy cái tên hiện lên là”Tên vô duyên”
-Sao?_hắn hỏi
-Anh gọi cho tôi làm gì?_nó hỏi hắn
-Chắc cô còn nhớ hôm qua chứ?_hắn nói với nó giọng gian kinh khủng
-Thì sao nào?_nó nỏi đầy vẻ ngây thơ vô số tội
-Hôm nay cô rảnh?_hắn hỏi nó
-Hôm nay á_nó nói rồi nhớ đến Vũ đã hỏi nó
-Đúng rồi_hắn nói
Vừa khi hắn nói xong thì điện thoại nó lại có cuộc gọi đến không ai khác chính là Vũ.
-Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?_
-Tôi…tôi_nó nói ấp úng
-Em không nói nghĩa là đồng ý tối tôi đến đón_anh nói xong rồi cúp máy luôn
Điện thoại nó lại reo lên là số của hắn.
-Anh gọi làm gì thế?_nó hỏi
-Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi_hắn nói
-Tôi bận rồi_nó dù gì cũng thấy mình có lỗi nên cũng đi chơi với Vũ.Thực ra nó không muốn đi đâu nhưng có biết mình sai nên cũng đành theo ý của Vũ thôi
-Đươc_hắn tắt máy luôn.
Nó thì đang trong tình trạng khó xử vì hôm đấy hắn cũng bị dính phải xô bột đấy.Xong cuộc nói chuyện ấy nó cũng gọi hai đứa bạn dậy để xuống ăn sáng luôn.
-Bọn mày ơi_nó gọi 2 đứa
-Tao chẳng muốn đi chơi với Vũ đâu_nó nói
-Thế thì đừng đi_Nhi nói
-Nhưng tao thấy hơi có lỗi vì 2 xô bột _nó nói giọng buồn tỉu nghỉu
-Thế thì phải do mày quyết định thôi_Hương nói
-Hắn cũng rủ tao đi nhưng tao nói bận_nó nói
-Thế thì tao cũng chịu_Hương nói
-Mày muốn thì mày đi không muốn thì thôi có ai bắt mày là phải đi đâu_Nhi nói
_Ok quyết định vậy đi_nói nói
Tụi nó ăn sang xong thì mỗi đứa đi 1 hướng.Nó thì đi dạo ở ngoài đường quanh cái hồ,Hương thì đi shopping ở khu mua sắm cao cấp còn Nhi thì đi mua sách.Nó vừa đi vừa suy nghĩ là nên đi hay không nên đi.Nếu nó đi thì thấy không có lỗi nhưng nó lai không thích còn nếu không đi thì nó thấy có lỗi nhưng ở nhà thì nó thấy thích hơn.Nó đang trầm tư suy nghĩ mà còn vừa đi mải nghĩ quá nên đâm trúng cái gì đó.
-Đồ gì mà để vô duyên chắn giữa đường thế này?_nó nhăn nhó nói
-Người không phải vật_hắn nói
-Người?_nó ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt của hắn
-Là tôi_hắn nói
-Sao anh lại ở đấy?Thôi tôi đi đấy.Chào_nó nói rồi đi luôn nhưng đâu có dễ.Hắn kéo tay nó rồi trao cho nó nụ hôn của mình.Lúc đó chỉnh bản thân nó cũng không hiểu tại sao lại để hắn hôn như thế.Bây giờ nó lấy lại được tinh thần rồi đẩy hắn ra
-Tôi ghét anh_nó nói rồi đấm vào ngực hắn mấy phát
-Sao?_hắn hỏi
-Fist kiss của tôi_nó nói rồi chạy mất hút về nhà luôn
Chị Hương nhà ta đi shopping nhưng lại gặp một chướng ngại vật chính là anh Quân.
-Cô lấy cho tôi bộ này_Quân với Hương đồng thanh nó với chị nhân viên
-Dạ?_chị nhân viên không biết đưa cho ai
-Tôi lấy trước_cả 2 lại đồng thanh tiếp
-Chị gói vào cho tôi_Hương nói với chị nhân viên
-Của tôi_Quân nói rồi chạy lại dựt chiếc váy từ tay chị nhân viên đưa cho một em ăn mặc thiếu vải trầm trọng bên canh mình làm Hương tức phòi máu
-Anh đưa cho tôi_Hương chạy lại dựt váy từ tay Quân thế là cả 2 cứ dựt qua dựt lại và cuối cùng cả 2 ngã vào nhau và như thế nào thì ai cũng biết nhỉ.
Hương bị đơ vài giây rồi đứng lên luôn rồi cô cầm váy thanh toán rồi về nhà.Không chỉ có Hân và Hương gặp chướng ngại vật đâu mà còn cả Nhi nữa.Nhi lựa cuốn sách Không ai được cướp em từ tay tôi của Củ Cải Lớn nhưng đồng thời cũng có người muốn lấy nó đó chính là Kỳ.Cả 2 cùng chạm vào cuốn sách đó nhưng đương nhiên Nhi nhanh tay hơn nên đã chộp được cuốn sách còn Kỳ thì đang mải ngắm Nhi cơ.
-Là cậu sao?_Nhi hỏi
-Ừ_Kỳ nói
-Anh cũng thích quyển sách này sao?_Nhỉ hỏi Kỳ
-Tôi thích đọc quyển này_Kỳ trả lời
-Vậy tôi đi đây_Nhi vừa đi thì có 1 người đi ngang qua vô ý đã làm ngã Nhi nhưng Kỳ nhanh tay bắt được tay Nhi và theo đà này thì 2 người ngã vão nhau và môi chạm môi.Nhi đỏ mặt nên đứng lên luôn rồi chạy ra thanh toán và về nhà.6 con người thì mỗi đôi là 1 tâm trạng khác nhau đều nhớ đến chuyện hôm nay mình gặp phải.Phải chăng đây là dịnh mệnh của họ?Để biết được điều này mời các bạn đọc các chương tiếp theo nhé!Còn vấn đề giữa nó và Vũ thì mời bạn theo dõi chương sau.
/21
|