Cuộc tìm Ken trở nên thất bại. Việc này ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của nó.
Chiều hoàng hôn trên.Ánh chiều tà làm con người ta có một nỗi buồn không tên, nó cũng không ngoại lệ.Nhưng nó biết nỗi buồn của nó là gì, có lẽ nó cũng không chắc chắn về điều đó.Cả ngày trong đầu nó chỉ quanh quẩn những câu hỏi:”Anh đang ở đâu?”.Chính vì điều này nên nó quyết định đến biển để thả lỏng tâm trạng.Nhưng đâu ngờ ông trời cũng không phụ long người.
Những con sóng biển đẩy nhẹ vào bờ, đưa những hạt cát quấn vào chân nó, nó cũng không để tâm. Nó chỉ chú tâm vào việc nhìn vão những hạt cát dưới chân. Rồi,….Một đôi giày thể thao xuất hiện trước mặt nó. Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt mà ngày đêm nó tìm kiếm xuất hiện trùng với khuôn mặt trong suy nghĩ nó. Đó là Ken ! Còn hắn thì không ngờ lại gặp nó ở đây. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lung thờ ơ nhưng đáy mắt lại ánh lên một tình cảm khó nói và còn sự ngỡ ngàng… không dễ phát hiện.
Nó và hắn nhìn nhau, không ai nói gì, đối với cả nó và hắn, thời gian như đang đọng lại, bên tai nó chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào dội vào tai nó. Nó rất muốn hỏi hắn;”Dạo này anh đang đi đâu? Anh có biết tôi lo cho anh lắm không? Nhưng nó lại không dám nói. Dường như rất lâu sau, nó mới tìm lại được tiếng nói của mình, phá bỏ bầu không khí ngượng ngập này:
-Trùng hợp quá! Lại gặp anh ở đây!
-Ờ!_hắn thản nhiên
-Ừm…………_nó không ngờ hắn lại thờ ơ đến thế,nó như đang cố nghĩ gì để nói với hắn, nhưng giờ đây nó chẳng nghĩ được gì cả .
-Muốn nói gì nữa không?_hăn hỏi
-Không còn gì nữa_nó lí nhí đáp
-Vậy tôi đi trước đây_nó
Nó quay mặt, cố bước đi nhanh để tránh hắn, khuôn mặt hắn và cả ánh mắt hắn nữa. Chẳng hiểu sao, nó thấy tai nóng bừng, tim như muốn vọt đến tận cổ. Nhưng giọng nói sau nó khiến nosmduwngf sững lại
-Em và Kevin thế nào rồi?_hăn hỏi
Quả thực sau khi thấy nó chạy đi sau nụ hôn của mình, rồi chạy đến chỗ tên Kevin mà ôm lấy anh ta, làm như thế chẳng khác nào giết chết hắn, vì vậy, chí ít, hắn có thể bỏ đi để chúc nó hạnh phúc. NHưng không ngờ ông trời lại true ngươi để hắn gặp nó ở đây. Quả thực điều này khiến hắn không biết làm như thế nào. Cho nên hắn mới bày ra bộ mặt thờ ơ, ít nhất cũng tạo khoảng cách với nó. Vậy mà bản thân hắn lại không kìm được sự tò mò về nó và Kevin .
Mà nó, sau khi nghe hắn hỏi thì cũng không biết nên trả lời như thé nào. Bởi vì, thực sự, giwuax nó và Kevin chẳng có chuyện gì cả, ôm Kevin chỉ là một hành động tự trấn an bản thân nó sau nụ hôn của hắn. Cố giữu bình tình nó trả lời
-Ừm, không có gì cả
-Vậy được tôi về trước_lần này, đến lượt hắn quay mặt đi, nhưng nó lại không gọi lại bởi nó không biết nen mở miệng thế nào. Cái bóng của hắn xa dần, nhỏ dần đến khi chỉ còn là cái ảo ảnh của hư vô….
Dọc bãi biển……
Hắn không tài nào tập trung để ngắm cảnh biển đẹp đẽ lúc hoàng hôn nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn khuôn mặt nhỏ của nó, lời nói của nó. Hắn bỏ đi là để nó được hanh phúc. Cớ sao, lại gặp nó ở đây. Quả thực, hắn đã nhìn thấy nó từ xa, nhưng lại không dám đến gần, chỉ sợ nó như bọt biển sẽ tan biến chìm vào dĩ vẵng. Vì vậy, hắn chỉ đứng đấy, đợi nó đến gần, để chăc rằng bản thân hắn không nằm mơ. Vậy mà, sau khi chắc chắn là nó, hắn kích động đến nỗi muốn ôm nó vào long, muốn ích kỉ giữ lấy nó cho riêng mình, nhưng hắn không làm được. Bởi vì Kevin! Đó là bức tường mà hắn không dám bước qua.
Ngay lần đầu thấy nó ôm Kevin, hắn đã biết mình không còn cơ hội. Ngay lần đầu tiên gặp lại nó, hắn đã biết mình không thể từ bỏ, nhưng vì nó, hắn thờ ơ thản nhiên như không có chuyện gì. Kevin có được nó, thì hắn cũng phải có được ! Cạnh tranh công bằng thì có gì sai! Phải, hăn sẽ trở về ! Hắn sẽ kéo nó về bên mình ! Lúc này trong đầu hắn đã có kế hoạch…….
Đúng lúc này, điện thoại hắn reo, nhạc chuông mà hắn chọn cũng chính là nhạc nó thích, hắn tự cười bản thân. Chỉ vì một cô nhóc đã sao lãng thế nhiều thế này, sau này phải thế nào? Trên màn hình hiện lên cái tên khiến hắn có ít nhiều ngạc nhiên: Kevin ! Hắn nhấc máy:
-Sao?
-Cuối cùng cũng nghe máy. Đầu tiên là cậu bỏ đi, giờ tới lượt Hari !
Hắn vẫn im lặng
-Cậu có đi cùng thì phải báo một tiếng chứ? Cậu mất tích cả một tuần nay làm mọi thứ rối tung lên đấy!
-….._hắn im lặng
-Cậu nói gì đi chứ ?
-Cô ấy đang ở bên cạnh tôi_hắn nói
-Có giỏi thì đến đây đưa cô ấy về ! _nói xong, hắn cúp máy. Bỗng thấy tâm trạng bản thân tốt hẳn lên. Hãy cố đợi đến đêm nhé, Hari của tôi !
Chiều hoàng hôn trên.Ánh chiều tà làm con người ta có một nỗi buồn không tên, nó cũng không ngoại lệ.Nhưng nó biết nỗi buồn của nó là gì, có lẽ nó cũng không chắc chắn về điều đó.Cả ngày trong đầu nó chỉ quanh quẩn những câu hỏi:”Anh đang ở đâu?”.Chính vì điều này nên nó quyết định đến biển để thả lỏng tâm trạng.Nhưng đâu ngờ ông trời cũng không phụ long người.
Những con sóng biển đẩy nhẹ vào bờ, đưa những hạt cát quấn vào chân nó, nó cũng không để tâm. Nó chỉ chú tâm vào việc nhìn vão những hạt cát dưới chân. Rồi,….Một đôi giày thể thao xuất hiện trước mặt nó. Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt mà ngày đêm nó tìm kiếm xuất hiện trùng với khuôn mặt trong suy nghĩ nó. Đó là Ken ! Còn hắn thì không ngờ lại gặp nó ở đây. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lung thờ ơ nhưng đáy mắt lại ánh lên một tình cảm khó nói và còn sự ngỡ ngàng… không dễ phát hiện.
Nó và hắn nhìn nhau, không ai nói gì, đối với cả nó và hắn, thời gian như đang đọng lại, bên tai nó chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào dội vào tai nó. Nó rất muốn hỏi hắn;”Dạo này anh đang đi đâu? Anh có biết tôi lo cho anh lắm không? Nhưng nó lại không dám nói. Dường như rất lâu sau, nó mới tìm lại được tiếng nói của mình, phá bỏ bầu không khí ngượng ngập này:
-Trùng hợp quá! Lại gặp anh ở đây!
-Ờ!_hắn thản nhiên
-Ừm…………_nó không ngờ hắn lại thờ ơ đến thế,nó như đang cố nghĩ gì để nói với hắn, nhưng giờ đây nó chẳng nghĩ được gì cả .
-Muốn nói gì nữa không?_hăn hỏi
-Không còn gì nữa_nó lí nhí đáp
-Vậy tôi đi trước đây_nó
Nó quay mặt, cố bước đi nhanh để tránh hắn, khuôn mặt hắn và cả ánh mắt hắn nữa. Chẳng hiểu sao, nó thấy tai nóng bừng, tim như muốn vọt đến tận cổ. Nhưng giọng nói sau nó khiến nosmduwngf sững lại
-Em và Kevin thế nào rồi?_hăn hỏi
Quả thực sau khi thấy nó chạy đi sau nụ hôn của mình, rồi chạy đến chỗ tên Kevin mà ôm lấy anh ta, làm như thế chẳng khác nào giết chết hắn, vì vậy, chí ít, hắn có thể bỏ đi để chúc nó hạnh phúc. NHưng không ngờ ông trời lại true ngươi để hắn gặp nó ở đây. Quả thực điều này khiến hắn không biết làm như thế nào. Cho nên hắn mới bày ra bộ mặt thờ ơ, ít nhất cũng tạo khoảng cách với nó. Vậy mà bản thân hắn lại không kìm được sự tò mò về nó và Kevin .
Mà nó, sau khi nghe hắn hỏi thì cũng không biết nên trả lời như thé nào. Bởi vì, thực sự, giwuax nó và Kevin chẳng có chuyện gì cả, ôm Kevin chỉ là một hành động tự trấn an bản thân nó sau nụ hôn của hắn. Cố giữu bình tình nó trả lời
-Ừm, không có gì cả
-Vậy được tôi về trước_lần này, đến lượt hắn quay mặt đi, nhưng nó lại không gọi lại bởi nó không biết nen mở miệng thế nào. Cái bóng của hắn xa dần, nhỏ dần đến khi chỉ còn là cái ảo ảnh của hư vô….
Dọc bãi biển……
Hắn không tài nào tập trung để ngắm cảnh biển đẹp đẽ lúc hoàng hôn nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn khuôn mặt nhỏ của nó, lời nói của nó. Hắn bỏ đi là để nó được hanh phúc. Cớ sao, lại gặp nó ở đây. Quả thực, hắn đã nhìn thấy nó từ xa, nhưng lại không dám đến gần, chỉ sợ nó như bọt biển sẽ tan biến chìm vào dĩ vẵng. Vì vậy, hắn chỉ đứng đấy, đợi nó đến gần, để chăc rằng bản thân hắn không nằm mơ. Vậy mà, sau khi chắc chắn là nó, hắn kích động đến nỗi muốn ôm nó vào long, muốn ích kỉ giữ lấy nó cho riêng mình, nhưng hắn không làm được. Bởi vì Kevin! Đó là bức tường mà hắn không dám bước qua.
Ngay lần đầu thấy nó ôm Kevin, hắn đã biết mình không còn cơ hội. Ngay lần đầu tiên gặp lại nó, hắn đã biết mình không thể từ bỏ, nhưng vì nó, hắn thờ ơ thản nhiên như không có chuyện gì. Kevin có được nó, thì hắn cũng phải có được ! Cạnh tranh công bằng thì có gì sai! Phải, hăn sẽ trở về ! Hắn sẽ kéo nó về bên mình ! Lúc này trong đầu hắn đã có kế hoạch…….
Đúng lúc này, điện thoại hắn reo, nhạc chuông mà hắn chọn cũng chính là nhạc nó thích, hắn tự cười bản thân. Chỉ vì một cô nhóc đã sao lãng thế nhiều thế này, sau này phải thế nào? Trên màn hình hiện lên cái tên khiến hắn có ít nhiều ngạc nhiên: Kevin ! Hắn nhấc máy:
-Sao?
-Cuối cùng cũng nghe máy. Đầu tiên là cậu bỏ đi, giờ tới lượt Hari !
Hắn vẫn im lặng
-Cậu có đi cùng thì phải báo một tiếng chứ? Cậu mất tích cả một tuần nay làm mọi thứ rối tung lên đấy!
-….._hắn im lặng
-Cậu nói gì đi chứ ?
-Cô ấy đang ở bên cạnh tôi_hắn nói
-Có giỏi thì đến đây đưa cô ấy về ! _nói xong, hắn cúp máy. Bỗng thấy tâm trạng bản thân tốt hẳn lên. Hãy cố đợi đến đêm nhé, Hari của tôi !
/21
|